199. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 199. Thanh mai trúc mã chính là phải tay nắm tay nha!!
Kiến thức như bị nhét ngược trở lại vào đầu. Cậu thiếu niên cao hơn Bạch Nặc cả một cái đầu xoa xoa tay mình, cảm thấy bàn tay này như được khai quang luôn rồi.
Trước khi có kết quả thi, cậu ta quyết định. Không rửa tay nữa.
Khoan, vậy có bị mẹ đánh chết không nhỉ?
Vậy hôm nay không rửa là được.
Mạc Khai Nguyên đi theo sau Bạch Nặc tiến vào khu thi.
Lúc này, bên ngoài phòng thi của hai người vẫn còn năm phút nữa mới được vào lớp. Cặp sách cùng đồ dùng cá nhân đều đã gửi xong.
Nhóm học sinh trường Minh Dương tụ tập lại với nhau, cố ý nói mấy đề tài nhẹ nhàng để phân tán sự chú ý, giúp mọi người bớt căng thẳng.
“Nghe nói tối nay lễ hội pháo hoa náo nhiệt lắm, nhưng kiểu thời tiết này mà lên núi gần bụi cỏ chắc muỗi nhiều lắm ha?”
“Lát thi xong đi ngang phân hiệu đại học Thịnh Áng xem thử đi, chắc có bán xịt chống muỗi.”
“Đúng đúng, thả lỏng chút đi. Nhìn anh Thu kìa, đúng kiểu bất động như núi luôn… Ủa? Mắt còn nhắm lại rồi?”
“Đó là ngủ luôn rồi đó!! Anh Thu đừng ngủ ở đây chứ!!”
Thu Du mở mắt nhìn sang.
Chắc vì mấy tháng nay bộ dáng lười biếng của cậu đã quá ăn sâu vào lòng người, chỉ mới nhắm mắt dưỡng thần một chút mà cả đám đã nhào tới lay cậu tỉnh dậy.
Huống hồ.
“Ai lại ngủ trước giờ thi chứ? Tôi bảo các cậu đừng căng thẳng thôi, chứ đâu phải bảo thả lỏng đến mức này.” Thu Du đẩy bọn họ ra, tiện tay chỉnh lại quần áo.
Mấy người kia lúc này mới thở phào.
“Giờ còn chưa quá căng đâu, chỉ sợ lúc thi gặp kiểu thiên tài thôi. Giống cái tiểu khả ái hôm qua thi Vật lý ấy. Tôi còn chưa làm xong phần cơ bản mà người ta đã nhảy sang câu lớn rồi, tâm trạng thật sự sụp đổ luôn.”
“Hôm qua còn có người tự an ủi nói không chừng cậu ấy bỏ qua vài câu, chọn làm câu chắc ăn trước. Kết quả buổi chiều bị vả mặt luôn. Nghe nói phần thao tác của đội Bạch Nặc đạt điểm tối đa, giờ chỉ còn xem ban giám khảo cho bao nhiêu điểm phương án thôi.”
“Má, cậu ấy là thần hả? May mà tụi mình không đụng trúng…”
Lời còn chưa dứt. Cuối hành lang, Bạch Nặc cùng Mạc Khai Nguyên đã đi tới.
Hai người vẫn mặc đồng phục hè của trường bình minh.
Cánh tay lộ ra dưới tay áo ngắn của Bạch Nặc lúc đi ngang qua cửa sổ bị ánh mặt trời chiếu vào đến trắng lóa mắt. Một tay cậu ôm túi vải khóa kéo, nghiêng đầu cười nói chuyện với Mạc Khai Nguyên. Đến khu gửi đồ, Bạch Nặc lấy túi bút ra khỏi balo nhỏ, nhét balo vào tủ rồi quay đầu lại. Sau đó nhìn thấy cả đám học sinh Minh Dương đang ngơ ngác nhìn mình.
Bạch Nặc: ?
Tuy không quen biết.
Nhưng cậu thiếu niên lễ phép quá mức vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Chào buổi sáng.”
Sau đó nhìn thấy Thu Du, cậu còn cong mắt cười với đối phương một cái.
Rồi mới dẫn theo Mạc Khai Nguyên vẫn còn hơi run rẩy đi vào phòng thi.
Rõ ràng người nhỏ hơn lại giống như trụ cột tinh thần hơn.
Hình ảnh này quả thật có chút buồn cười.
Nhưng không ai để ý điều đó.
“…Tôi bị hoa mắt hả?”
“Ha ha, tôi cũng đang nghĩ vậy.”
Thu Du phản ứng một lúc mới a một tiếng: “Xem ra cậu ấy đăng ký hai môn.”
Mọi người:……
Đây là chuyện học sinh lớp bảy có thể làm được sao???
Hôm qua vừa thống trị sân thi Vật lý, để lại bóng ma tâm lý cho không ít học trưởng học tỷ. Hôm nay rốt cuộc đến lượt bọn họ à?
Thậm chí còn có một suy đoán đáng sợ hơn.
“Cậu ấy sẽ không định quét sạch toàn bộ giải luôn chứ?”
Dù sao phía sau còn các môn khác nữa, chỉ là bị lễ hội pháo hoa ngắt quãng thôi.
Xung quanh yên lặng vài giây.
Có người chần chừ mở miệng: “… Chắc không đến mức đó đâu nhỉ?”
Thật ra đúng là chưa đến mức.
Bạch Nặc, người chỉ đăng ký thi Toán và Vật lý, lúc này đã ngồi xuống chỗ của mình.
Đề thi còn chưa phát. Xung quanh là một mảnh trang nghiêm yên tĩnh, không ai nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng nghịch bút thước trên bàn.
Nhân lúc mọi người không chú ý, Bạch Nặc che miệng ngáp một cái.
Hôm qua đầu óc đã phải hoạt động cả ngày, hôm nay còn phải tiếp tục, hơn nữa lượng công việc cũng không hề nhỏ.
Dù Bạch Nặc có thông minh đến đâu, đầu óc xoay chuyển nhanh thế nào, dùng quá lâu cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Chẳng qua hiện tại chỉ hơi buồn ngủ hơn ngày thường một chút, ngoài ra cũng không có ảnh hưởng gì khác.
Bạch Nặc khẽ vỗ vỗ mặt mình, nhìn giám thị cầm đề thi bước vào.
Cậu phải lấy lại tinh thần, lát nữa thi xong còn phải để ý hai anh em Tạ gia nữa.
Anh Tạ Khanh với anh Tạ Dược lúc nào cũng đồng ý rất dễ dàng, rồi sau đó lại ầm ĩ làm ra mấy chuyện khiến người ta không biết nói gì.
Bạch Nặc nhận đề thi từ tay giáo viên, trước tiên lật qua xem tổng thể một lượt, ước lượng khối lượng bài cần giải, trong đầu vẫn tiếp tục suy nghĩ.
Nhưng cậu cũng cảm thấy như vậy rất tốt.
Anh Tạ Khanh và anh Tạ Dược cứ cãi cọ om sòm như thế cũng rất tốt, rất náo nhiệt, rất có sức sống.
Đừng nhìn bọn họ cãi nhau dữ dội, hễ không hợp ý là động tay động chân, có lúc thật sự dùng sức, nhưng rõ ràng đối với cặp song sinh này, mỗi người đều là sự tồn tại quan trọng nhất của người còn lại.
Cho nên ——
Vận mệnh đừng tàn nhẫn như vậy, đừng tách hai anh em họ ra.
Dù Bạch Nặc không hiểu rõ lắm, nhưng cậu cảm thấy thiếu Tạ Khanh có Tạ Dược, hay thiếu Tạ Dược có Tạ Khanh đều như nhau, đều không còn trọn vẹn.
May mà, nếu thật sự ngăn cản được chuyện gì đó xảy ra, bụng sẽ lại trở nên rất đói đúng không? Đến lúc đó sẽ biết thôi.
Tiếng còi bắt đầu làm bài vang lên, Bạch Nặc cầm bút lên, cuối cùng cũng hoàn toàn tập trung vào đề thi.
Tốc độ làm bài của cậu càng lúc càng nhanh.
Sau khi kỳ thi vật lý kết thúc, tiếng than khóc vang lên khắp nơi, đủ để chứng minh đề năm nay khó đến mức nào.
Mạc Khai Nguyên chỉ mới lật sơ đề thi một lần mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Theo bản năng, cậu ta nhìn về phía trước, từ xa thấy bóng lưng Bạch Nặc ngồi ở hàng đầu, rồi lại cúi đầu nhìn tay mình.
Hít sâu vài hơi, Mạc Khai Nguyên cũng cúi xuống bắt đầu làm bài.
Tiếng bút viết sột soạt, phòng học yên tĩnh, không một ai ngẩng đầu, khung cảnh ấy được camera trên đầu giám thị truyền trực tiếp lên màn hình máy tính trong văn phòng.
Ngoài vài cán bộ của bộ giáo dục nước Z, còn có không ít học giả và giáo sư từ các trường đại học lớn trên cả nước tụ tập tại đây.
Dù sao đề thi năm nay quả thật quá khó, vì vậy các giáo sư đại học chú ý đến học sinh năm nay còn nhiều hơn những năm trước.
Các lớp thiếu niên thiên tài của các trường đều đang tìm kiếm hạt giống tốt.
Đương nhiên, đây chỉ là vòng thi cấp tỉnh của thành phố Áng và vài tỉnh thành lân cận. Bình thường bọn họ sẽ chú ý hơn đến kỳ thi quốc gia, mà quốc tái phải đến tháng mười một năm nay mới diễn ra, nên vòng tỉnh hiện tại chỉ xem như màn khởi động.
Những điều này vốn chưa đủ để đám giáo sư học giả ngồi tụ tập ở đây, nhưng hôm qua có vài giám thị bàn luận về đội làm thí nghiệm vật lý cực kỳ trôi chảy kia. Dù thành tích vật lý vẫn chưa chấm xong, nhưng chỉ riêng phần thực nghiệm, biểu hiện của Bạch Nặc đã quá nổi bật, quá xuất sắc.
Hơn nữa, giám thị của Bạch Nặc lúc ấy lại chính là học trò của một vị học giả trong số đó. Dù ông không nhìn kỹ, chỉ liếc qua câu cuối cùng thôi cũng biết đây tuyệt đối không phải trình độ mà một đứa trẻ ở độ tuổi này có thể giải được.
Vì thế vị giáo sư kia lập tức nổi hứng thú. Lại nghe nói Bạch Nặc còn tham gia thi toán học, nên dứt khoát ngồi lại đây luôn.
Diệp Cữu cũng ngồi vào chỗ, bảo thực tập sinh bên cạnh mang mấy thùng nước đặt ở góc tường tới mở ra chia cho mọi người.
Trong phòng cũng rất yên tĩnh. Diệp Cữu thở ra một hơi, nhịn không được liếc nhìn màn hình một cái.
Dù năm nay kỳ thi này vốn đã rất được chú ý, nhưng không hiểu sao bên tổ vật lý cũng kéo tới xem náo nhiệt.
Bởi vì Thịnh Áng Đại học nằm ngay tại thành phố Áng, khoảng cách rất gần, nên lúc này người ngồi ở đây phần lớn đều là giáo viên của trường. Thỉnh thoảng họ ghé sát đầu nói nhỏ vài câu, đồng thời nhìn Bạch Nặc viết xong một mặt giấy với tốc độ trôi chảy tự nhiên, rồi lật sang mặt khác tiếp tục viết.
Thời gian cậu suy nghĩ rất ít, tốc độ đặt bút lại càng nhanh. Chỉ riêng việc ngồi ở đó thôi cũng đã mang một loại khí chất hoàn toàn khác với những người xung quanh.
“Nhanh vậy đã lật trang rồi?”
Mấy ông bà già bên viện toán còn có người đeo kính lão. Ban đầu họ tụ tập ở đây để nghiên cứu đề thi năm nay, không ngờ hôm qua tổ vật lý nhất quyết muốn sang xem náo nhiệt, nên hôm nay họ cũng tiện thể đến xem thử.
“Giải đề nhanh thật đấy, khả năng tính nhẩm cũng rất mạnh. Mọi người nhìn đi, dù em ấy đã cố không phát ra tiếng, nhưng học sinh ngồi xung quanh vẫn bị ảnh hưởng.”
“Đương nhiên rồi, lúc giáo viên khảo hạch mà có người làm nhanh hơn một chút thôi cũng dễ ảnh hưởng người khác, huống chi là mấy đứa nhỏ này.”
“Em ấy tên Bạch Nặc à?”
Người lên tiếng là một lão giáo sư khoảng sáu bảy mươi tuổi của viện toán học, tên Phó Nhậm. Ông đẩy kính, thấp giọng hỏi, đồng thời liếc nhìn Tịch Hoa đang chăm chú theo dõi màn hình bên cạnh.
Tịch Hoa là học giả quốc gia của viện vật lý. Hôm nay ông đến đây vốn là vì nghe học sinh của mình kể lại, hơn nữa nghe nói hôm qua người ông chú ý nhất cũng không phải Bạch Nặc.
Nhưng tình huống hiện tại lại trở nên vô cùng vi diệu.
Đối phương không chỉ tham gia thi vật lý, mà còn tham gia cả thi toán học.
Tuy chưa biết thành tích cụ thể ra sao, nhưng nhìn kiểu này, rõ ràng là một hạt giống rất tốt.
“Cháu trai nhỏ của Bạch Lương.”
Không biết ai đột nhiên nói một câu.
Hiển nhiên đám giáo sư ở đây đều quen biết Bạch Lương, nghe thấy cái tên ấy ai nấy đều lộ vẻ mặt hơi kỳ lạ.
“Người Bạch gia à, nhưng nhìn lại không giống lắm.”
“May mà không giống. Nếu không tôi cảm thấy lát nữa em ấy sẽ cười tủm tỉm rồi nói vài câu khiến người ta nghẹn họng mất.”
Có vị giáo sư còn đưa tay ấn ngực.
Hiển nhiên ở Thịnh Áng Đại học, danh tiếng của Bạch Lương trong giới giáo sư cũng thuộc loại vang dội.
“Dù sao cũng chưa chạy thoát được đâu, đợi thành tích ra rồi nói tiếp đi, các vị.”
Hiện tại ai nấy đều nhìn chằm chằm như vậy, nhỡ đâu cuối cùng ngay cả quốc tái cũng không vào được thì đúng là trò cười.
Nhưng người vừa nói lại cảm thấy khả năng đó không lớn. Dù sao danh tiếng IQ cao của Bạch gia vẫn còn đó.
Cho nên vấn đề duy nhất bây giờ là.
Hắn nhìn sang hai đại lão của viện toán và viện vật lý.
Diệp Cữu lúc này cũng đang đau đầu.
Theo biểu hiện của Bạch Nặc ngày hôm qua, trong lòng hắn gần như đã trực tiếp khóa luôn cho cậu một suất vào lớp thiếu niên thiên tài. Nhưng nếu cậu chỉ mạnh lệch một môn thì còn dễ xử lý, chứ lỡ cả hai bên đều quá xuất sắc.
Hai vị học giả quốc gia cộng lại gần một trăm năm mươi tuổi này sẽ không thật sự vì tranh học trò mà đánh nhau đấy chứ?
Dù năm nay cũng có rất nhiều mầm non tốt, nhưng rõ ràng, người nổi bật nhất từ đầu đến cuối chỉ có một.
Mà phần tử trí thức thì thường khá điềm tĩnh.
…Chắc vậy nhỉ?
*
Hai tiếng sau.
Kỳ thi toán học kết thúc.
Có người khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng có người sau khi thi xong không nhịn được mà cúi đầu khóc nức nở.
Bạch Nặc hoạt động cổ tay đã viết quá nhiều đến hơi tê mỏi, nhìn Mạc Khai Nguyên ủ rũ cụp đuôi đi ra ngoài.
Vừa nhìn thấy Bạch Nặc vẫn bình tĩnh như thường, Mạc Khai Nguyên liền ai oán một tiếng: “Bạch thần, khó quá đi mất. Anh cảm giác mình bị cái đề kia tát hết cái này đến cái khác. Anh xong đời rồi, chắc ngay cả giải ba cũng không lấy nổi, càng đừng nói đến xếp hạng…”
Giải thưởng thi đấu được chia thành ba hạng: giải nhất, giải nhì và giải ba. Chỉ có mười người giải nhất mới được ghi rõ thứ hạng trên giấy chứng nhận, mà mấy hạng đầu giải nhất mới có tư cách tham gia quốc tái. Riêng loại thi đồng đội như vật lý thì chỉ có hạng nhất mới được vào quốc tái.
Mồ hôi Mạc Khai Nguyên vẫn chưa khô, nhìn là biết cậu ta đang rất căng thẳng.
Cậu ta có năng lực, nhưng không biết do tính cách hay môi trường trưởng thành mà cậu ta hoàn toàn không có tự tin. Hơn nữa trước đây từng bị đả kích vì thi trượt, trong lòng luôn tồn tại cảm giác sợ hãi, không có điểm tựa tinh thần.
Bạch Nặc nhìn cậu ta, im lặng hai giây rồi đột nhiên lên tiếng ngắt lời.
“Đủ rồi.” Giọng nói non nớt của Bạch Nặc lúc này lại mang theo chút cứng rắn, khác hẳn ngữ điệu mềm mại thường ngày.
“Thi xong rồi. Anh làm hết đề chưa? Những công thức cần viết đều viết rồi chứ? Những gì trước đó em nói với anh, anh đều làm theo rồi phải không?”
Mạc Khai Nguyên sửng sốt, theo bản năng gật đầu.
“Vậy là được rồi.”
Bạch Nặc lấy chiếc balo nhỏ của mình từ tủ đồ.
“Vậy thì đừng nghĩ nữa. Anh thấy khó thì người khác cũng sẽ thấy khó. Anh đã làm hết sức mình rồi, không phải sao? Bây giờ cứ về nghỉ ngơi cho tốt đi. Em đảm bảo, loại đề này ngoài em ra thì chẳng có mấy ai giải được đến câu cuối đâu.” Gương mặt đáng yêu bình tĩnh nói ra lời cực kỳ ngông cuồng.
Mạc Khai Nguyên nuốt nước bọt, nhịn không được quay đầu nhìn xung quanh.
Không thành vấn đề thật chứ?
Mấy lời này nói ra được luôn à?
…Nhưng Bạch thần nói thì chắc chắn đúng, xem ai dám phản bác!
Nhưng người vừa nghe thấy câu đó lại nói: “Cậu có thể tự tin hơn nữa, bởi vì thật sự chỉ có cậu làm được.”
Hai người đồng thời quay đầu lại.
Thu Du từ phía bên kia đi tới.
Hiển nhiên cậu ấy đã nghe được cuộc trò chuyện, lúc này vẻ buồn ngủ cũng bớt đi vài phần, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Bạch Nặc: “Câu cuối em giải ra được thật à? Mấy thứ đó sách tham khảo bình thường đâu có dạy. Hình như tôi từng nhìn thấy ở thư viện nhà ai đó một lần, nhưng không nhớ rõ.”
“Dạ.” Bạch Nặc gật đầu. Cậu mệt muốn chết lại còn rất đói, nhưng vẫn lễ phép và đáng yêu như cũ.
“Có thể tự suy luận ra mà.”
Hiện tại cậu chỉ muốn đi ăn —— cơm!!
Suy luận ra?
Thu Du: ?
Thu Du còn chưa kịp hỏi thêm thì đã thấy Bạch Nặc vẫy tay chào tạm biệt, kéo theo Mạc Khai Nguyên chạy chậm về phía cổng lớn.
Lúc này, Mạc Khai Nguyên dường như đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
Hai lần rồi. Hai lần đều là được Bạch Nặc trấn an.
Mạc Khai Nguyên nhìn sang Bạch Nặc: “Học đệ, thật ra nghe em nói xong, anh mới nhận ra mình đúng là đã làm hết sức rồi. Anh tuy hơi hoảng, nhưng lại không có cảm giác hối hận hay đau khổ.”
Trạng thái của cậu ta hiện tại khá tốt, không có kiểu tuyệt vọng vì rõ ràng mình có thể làm được nhưng cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì.
“Anh phải cảm ơn em.”
Rõ ràng cậu ta mới là người lớn tuổi hơn đúng không? Vậy mà lại không ổn định bằng Bạch Nặc.
Từ tận đáy lòng, cậu ta cảm thán: “Học đệ, em thật sự rất lợi hại. Tự tin lại ổn định.”
Sự vững vàng từ bên trong của Bạch Nặc khiến những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo.
Hửm?
Bạch Nặc vốn định nói gì đó, nghe vậy lại ngẩn người, dường như không ngờ mình sẽ được đánh giá như vậy.
Dù sao ở tận thế, thứ nhân loại thiếu nhất ngoài vật tư chính là cảm giác ổn định. Rơi vào điên cuồng, hoài nghi và sợ hãi vốn là chuyện quá bình thường.
Nhưng hiện tại…Ở phương diện này cậu đã trở nên lợi hại hơn rồi sao?
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến chế độ ba ba là nhất của nhóc con.
“Bởi vì ba ba em cực kỳ lợi hại, đây là điều ba dạy em.”
Cho nên mới có Bạch Nặc của hiện tại.
Ba của cậu là người ba tuyệt vời nhất thế giới.
“Nặc Nặc.”
Ngoài cổng lớn, Dụ Sơ Diễm đang chờ bên ngoài. Nhìn thấy Bạch Nặc quay đầu nói chuyện với Mạc Khai Nguyên, anh giơ tay vẫy về phía cậu rồi gọi.
“Tới đây.”
“Em tới đây!” Bạch Nặc đáp lại, vẫy tay chào Mạc Khai Nguyên rồi chạy lon ton đến bên cạnh Dụ Sơ Diễm.
Còn chưa kịp mở miệng, Dụ Sơ Diễm đã nhét ngay một viên chocolate vào miệng cậu.
Hương sữa ngọt ngào hòa cùng vị hơi đắng của chocolate tan ra trên đầu lưỡi.
Đôi mắt Bạch Nặc lập tức híp lại đầy thỏa mãn, giọng lí nhí: “Anh ơi, ăn cơm, em đói quá.”
Trong đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên tràn đầy khát vọng đối với thức ăn.
Dụ Sơ Diễm đáp một tiếng, lại nhét thêm một viên chocolate nữa vào miệng cậu.
Anh dẫn Bạch Nặc đi ra ngoài, giáo viên phía sau vội vàng đuổi theo.
Dụ Sơ Diễm nghe thấy Bạch Nặc tiếp tục hỏi: “Anh Tạ Khanh với anh Tạ Dược đâu rồi?”
Lần ra ngoài này, hình như Nặc Nặc chú ý đến hai người kia hơi nhiều thì phải?
Dụ Sơ Diễm nghĩ thầm.
“Không ai quản hai người đó, lén thức nửa đêm chơi game. Chơi được nửa chừng thì cãi nhau rồi đánh nhau nên mới bị phát hiện và bị đuổi đi ngủ. Giờ chắc vẫn chưa tỉnh.”
Hai anh em Tạ gia giống như chó lớn vừa được thả xích, hoàn toàn bắt đầu không kiêng nể gì.
“Không nghỉ ngơi đàng hoàng là không đúng.” Bạch Nặc vừa nhai chocolate vừa lẩm bẩm.
“Ừ, lát nữa anh sẽ méc chú Tạ.” Dụ Sơ Diễm với gương mặt cool ngầu nghiêm túc nói chuyện đi méc người khác, kéo Bạch Nặc trở về khách sạn ăn cơm.
Các giáo viên của trường bình minh nhìn học sinh nhà mình bước ra khỏi phòng thi, đứa nào đứa nấy đều héo hon ủ rũ, trông như vừa bị toán học vò nát một trận.
Có điều người mà bọn họ lo nhất thì ngược lại trông vẫn ổn.
Một giáo viên không nhịn được mà nhìn thêm Mạc Khai Nguyên đang nhập vào nhóm đội tuyển.
Thật ra trước đây thầy từng nói chuyện với phụ huynh của Mạc Khai Nguyên. Đứa trẻ này thành tích vốn đã rất tốt, không cần tạo áp lực lớn như vậy. Cứ từng bước thi đại học rồi vào trường danh tiếng cũng hoàn toàn không thành vấn đề.
Tâm lý của cậu ta quá yếu. Lần thi năm ngoái, trạng thái của Mạc Khai Nguyên khiến người ta sợ hãi.
Mấy giáo viên phải liên tục để mắt tới cậu ta, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thậm chí từng muốn từ chối cho cậu ta tham gia thi đấu.
Nhưng phụ huynh lại nhất quyết cho rằng từ bây giờ cố gắng đi thi đấu sẽ có nhiều cơ hội hơn, dễ được chú ý hơn. Hơn nữa trong vài lần khảo hạch xếp hạng, Mạc Khai Nguyên đều đủ tư cách tham gia, nên cuối cùng mới được sắp xếp như vậy.
Nhưng lần này sau khi thi xong, tuy trông cậu ta vẫn như vừa được vớt lên từ dưới nước, nhưng không còn loại cảm giác âm u tuyệt vọng khiến người ta kinh hãi như trước nữa.
Giáo viên khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hoàn cảnh gia đình Mạc Khai Nguyên cũng rất phức tạp. Thầy thật lòng khuyên phụ huynh đừng tạo áp lực lớn như vậy cho con, bởi điều đó đồng thời cũng tạo áp lực cực lớn cho giáo viên.
Mà hiện tại thấy trạng thái Mạc Khai Nguyên không tệ, thầy cuối cùng cũng thật sự yên tâm.
…
Hai ngày thi đấu kết thúc.
Sau khoảng thời gian ngắn suy sụp, đám thiếu niên vẫn rất nhanh trở nên vui vẻ trở lại.
Dù sao buổi chiều được nghỉ ngơi, buổi tối còn có đại hội pháo hoa, bọn họ có thể đi tham quan xung quanh dưới sự dẫn dắt của giáo viên.
Tuy nơi này chỉ có phân hiệu nông học của Thịnh Áng Đại học, nhưng danh tiếng đại học số một nước Z của trường vẫn hấp dẫn vô số học sinh.
Sáng mai, bọn họ sẽ lên xe trở về trường, chờ phụ huynh tới đón về nhà.
Trong nhà ăn khách sạn.
Bạch Nặc ngồi cạnh Dụ Sơ Diễm ăn cơm.
Ăn uống no nê xong, Bạch Nặc hết ngáp này đến ngáp khác.
Dụ Sơ Diễm vốn còn định dẫn cậu ra ngoài đi dạo một vòng, giờ lại hơi do dự.
Anh đặt ly pudding lạnh đang cầm trong tay xuống trước mặt Bạch Nặc, đưa tay sờ trán cậu: “Vừa ăn xong còn chưa được ngủ.”
Nếu để Nặc Nặc bị đầy bụng khó tiêu, lần sau chú Bạch chắc chắn sẽ không cho anh dẫn cậu ra ngoài chơi nữa.
Bạch Nặc tựa trán lên lòng bàn tay Dụ Sơ Diễm. Hai anh em Tạ gia còn chưa tỉnh, nên cậu thả lỏng hơn nhiều, giọng nói cũng mềm mại: “Em cảm giác đầu mình sắp cháy luôn rồi.”
Đề toán hôm nay đúng là dùng não quá mức.
“Vậy ăn pudding đi.” Dụ Sơ Diễm ngồi bên cạnh, dùng muỗng múc pudding đưa tới bên miệng Bạch Nặc, nhìn cậu ngoan ngoãn ăn hết.
Đợi cậu ăn xong hộp pudding nhỏ kia, Dụ Sơ Diễm canh thời gian thêm một lúc rồi mới kéo Bạch Nặc ra ngoài đi dạo.
Khách sạn này có môi trường rất đẹp. Đi xa thêm một chút là con suối chảy từ trong rừng núi xuống.
Có điều giáo viên đều trông chừng kỹ, bình thường sẽ không cho học sinh ở độ tuổi này tới gần.
Hai nhóc nhỏ nắm tay nhau đi xa dần.
Mà trong nhà ăn khách sạn, những người đã âm thầm quan sát bọn họ từ nãy cuối cùng cũng bắt đầu tụm đầu bàn tán.
“Nắm tay kìa?? Tôi không nhìn nhầm chứ?”
“Bạch Nặc sau này chắc chắn sẽ phân hóa thành Omega đúng không? Dụ Sơ Diễm lại là Alpha. Chuyện này… chuyện này?”
“Có gì lạ đâu? Người ta là thanh mai trúc mã mà.”
“Tôi hỏi thăm rồi, từ mẫu giáo đã nắm tay nhau lớn lên như vậy.”
“Thanh mai trúc mã tình cảm tốt ghê.”
“Biết đâu còn thích nhau nữa ——”
“Chưa chắc đâu? Chẳng phải người ta bảo thanh mai trúc mã thường khó thành đôi à? Vì quá quen thuộc.”
“Quen mới tốt chứ, sau khi phân hóa kiểu cấm kỵ phản nghịch này… ưm ưm ưm.”
“Câm miệng. Bình thường cậu không chịu học hành đàng hoàng à? Toàn đọc mấy thứ sách gì vậy?! Với lại không được bàn CP bậy bạ.”
Lúc này Khương Lương bước vào nhà ăn.
Gã không nhìn thấy Dụ Sơ Diễm và Bạch Nặc, nhưng lại thấy mấy giáo viên tới chậm hơn một bước.
Khương Lương hơi sửng sốt.
Lúc cầm khay thức ăn chào giáo viên, gã theo bản năng hỏi: “Thầy không cần đi trông học sinh sao ạ?”
Trong giấc mơ của gã, Mạc Khai Nguyên đáng lẽ phải luôn bị vài giáo viên âm thầm theo dõi, mà mấy thầy cô này cũng không nên nhàn nhã ngồi ăn cơm nói chuyện ở đây mới đúng.
“Hả? À, không sao đâu, không cần nữa. Thầy thấy trạng thái của mấy đứa đều khá tốt, ai nấy đều chỉ mong tối nay đi xem pháo hoa thôi.” Giáo viên không nghĩ nhiều, cười nói.
“Buổi tối muỗi nhiều lắm, nhớ xịt thuốc chống muỗi cẩn thận nhé.”
“… Vâng.”
Lại có chỗ nào đó không giống với trong mơ nữa rồi?
Hơn nữa gã cũng không gặp được mấy giáo sư viện vật lý vốn nên xuất hiện vào sáng nay trong giấc mơ, càng không có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong lúc họ đã có ấn tượng tốt.
Đây đáng lẽ phải là chuyện rất quan trọng…
Khương Lương bất an nghĩ.
…
Ở phía bên kia, Dụ Sơ Diễm đã dắt Bạch Nặc đi dạo hơn hai mươi phút dưới hành lang râm mát.
Sau đó hai nhóc mới nắm tay nhau lên lầu.
Bọn họ định đi xem hai anh em Tạ gia đã tỉnh chưa.
Bạch Nặc ngáp một cái, lấy khăn giấy dụi dụi mắt rồi nói: “Anh trai em hình như sắp tới nước Z rồi, mấy ngày tới chắc em không thể chơi cùng anh nữa.”
“Ai cơ?” Dụ Sơ Diễm theo phản xạ hỏi lại, nhất thời còn chưa kịp hiểu.
Nhưng rất nhanh anh đã nhận ra, anh trai mà Bạch Nặc nhắc tới là một người khác.
Leon ở nước M.
“… Ồ.” Tiểu cool boy rất nhanh đáp lại.
Anh không có cảm tình gì đặc biệt với Leon, cũng chẳng tới mức xung đột. Ngoài chuyện từ anh trai không còn là danh xưng độc quyền của mình ra, còn vì mỗi lần Leon nhìn anh đều mang vẻ mặt rất kỳ quái, khiến Dụ Sơ Diễm luôn có cảm giác mặt đối phương như đang bị co giật.
Hai nhóc vừa nói chuyện vừa dùng mật mã tạm thời mở cửa phòng của cặp song sinh Tạ gia.
Rõ ràng mỗi người đều có phòng riêng, vậy mà cứ cố tình chen ngủ cùng nhau, còn thích cãi cọ.
Trên sàn trải nệm mềm mại, căn phòng tối mờ. Hai đứa nhóc nghịch ngợm kia ngủ dang tay dang chân hình chữ X, ngủ đến trời đất tối sầm.
Nhìn cảnh đó, Bạch Nặc cũng bắt đầu buồn ngủ theo.
Miệng lẩm bẩm ngủ trưa, ngủ trưa, chẳng biết nghĩ gì mà cậu cũng tìm một góc trống nằm xuống, còn vẫy tay với Dụ Sơ Diễm, trông như sắp ngủ luôn tại chỗ.
Dụ Sơ Diễm đi tới kéo cậu dậy: “Anh đưa em về phòng mình ngủ.”
Bạch Nặc dùng não quá độ nên hơi mơ màng, nhưng vừa nghe thấy giọng Dụ Sơ Diễm vẫn ngoan ngoãn đứng lên phối hợp.
Chỉ là trước khi ra cửa, cậu lại đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Bạch Nặc, người vừa rồi còn giải những đề toán khiến giáo viên cũng phải đau đầu trong phòng thi, giờ đây đã hoàn toàn vứt bỏ năng lực tính nhẩm mạnh mẽ của mình.
Cậu giơ ngón tay lên đếm người.
Một, hai, ba……
Hửm?
Sao chỉ có ba người?
À, quên tính cả mình nữa.
Một, hai, ba, bốn……
Bạch Nặc buồn ngủ đến mức ngả cả người lên Dụ Sơ Diễm, lại ngáp thêm một cái.
Dụ Sơ Diễm nghe thấy giọng nói khe khẽ vang bên tai mình.
“Không thiếu một ai cả…”
Sau này cũng sẽ mãi như vậy.
Tác giả có chuyện nói:
Anh họ ruột: Nhìn anh trai hoang dã chỗ nào cũng thấy không vừa mắt, nhưng lại không tiện nói ra, thế là chỉ có thể bất lực nổi giận.
Nặc: Buồn ngủ ing.
Diễm: Dang hai tay đỡ người.
Anh họ ruột: Đáng lẽ mình nên túm cổ áo Bạch Thánh bắt anh ta nhìn cho rõ mới đúng!!
Ông bố bị luộc ếch trong nước ấm: [loading][loading][loading]
Nhận xét
Đăng nhận xét