200. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 200. Cứ để viện toán giữ vẻ rụt rè của mình đi!!
Dụ Sơ Diễm đỡ lấy Bạch Nặc, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cậu hồi lâu rồi bất chợt thở dài.
“Ngủ luôn rồi à?”
Đứng mà cũng ngủ gật được, không sợ ngã sao?
Phía trước bọn họ, Tạ Khanh đang ngủ đến trời đất tối tăm bỗng xoay người, tiện chân đạp mạnh lên bụng Tạ Dược.
Đạp đến mức Tạ Dược kêu lên một tiếng đau đớn.
Mắt còn chưa mở hẳn đã theo bản năng tung một cú đấm trả lại.
Dụ Sơ Diễm:……
Trong mơ cũng đánh nhau nữa à?
Dụ Sơ Diễm im lặng nhìn hai người kia, rồi liếc sang chiếc giường bên cạnh chưa ai nằm.
Hiển nhiên tối qua hai anh em đã trải chăn nệm xuống đất, ngồi trước màn hình chơi game, rồi dứt khoát ngủ luôn tại đó.
Dù Dụ Sơ Diễm cảm thấy mình chắc chắn bế nổi Bạch Nặc, dù sao Nặc Nặc cũng rất nhẹ, nhưng như vậy chắc sẽ đánh thức cậu.
Thế nên Dụ Sơ Diễm chỉ đỡ Bạch Nặc từng bước một đến mép giường, chậm rãi để cậu nằm xuống.
Bạch Nặc mặc áo đồng phục ngắn tay của trường Ánh Rạng Đông, vừa nằm xuống đã tự nhiên cuộn người lại như một con tôm nhỏ. Cổ áo hơi xộc xệch, dáng ngủ thoải mái đến mức mang theo vài phần giống mèo nhỏ lim dim.
Trong phòng không có nhiều ánh sáng. Dụ Sơ Diễm tìm một lúc trong tủ mới ôm ra được một chiếc chăn mỏng, nghiêm túc đắp lên cho Bạch Nặc, rồi ngồi bên mép giường trông cậu.
Không bao lâu sau, trong phòng chẳng còn tiếng động nào khác, chỉ còn tiếng gió điều hòa khe khẽ vang lên.
Khoảng ba bốn giờ chiều.
Tạ Dược mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ngồi bật dậy xoa mắt rồi cử động người, không nhịn được lẩm bẩm: “Sao người mình đau ê ẩm thế này?”
Hôm qua cậu ấy có đánh nhau với anh mình à?
À, bụng cũng hơi đau nữa.
Tạ Dược nheo mắt, cúi đầu kéo áo lên nhìn bụng mình. Trên phần da đã bắt đầu lộ múi cơ bụng hiện lên một mảng bầm xanh nhàn nhạt.
Tạ Dược:……
Cậu ấy quay đầu nhìn Tạ Khanh đang quay chân về phía mình, cười ha hả rồi tung ngay một cú đấm vào bụng anh trai.
“Áu!” Tạ Khanh thật ra cũng gần tỉnh rồi, chỉ là cậu ta vốn luôn ngủ nướng lâu hơn Tạ Dược.
Lúc này bị một quyền đánh tỉnh, cậu ta lập tức mở choàng mắt, nhìn đứa em hỗn láo của mình đang cười hề hề, nắm tay còn đặt trên bụng cậu ta.
Tạ Khanh:……
Cái vẻ mặt này là thứ con người có thể làm ra sao?
Tạ Khanh lật người bật dậy.
Không cần nhiều lời, đây mới gọi là tâm linh tương thông kiểu anh em ruột, vừa mở mắt đã lao vào đánh nhau.
Rèm cửa kéo kín, xung quanh yên tĩnh, nhiệt độ trong phòng dưới điều hòa lại vô cùng dễ chịu. Hai người hoàn toàn không để ý đến xung quanh, kẻ đấm người đá, quyết tâm chiến đấu đến cùng.
“Là anh đánh em trước!”
“Đánh rắm. Anh đang ngủ thì đánh em kiểu gì?”
“Ha. Nếu anh thật sự ngủ, vậy vết bầm trên người em ở đâu ra?!”
Cặp song sinh Tạ gia luôn theo chủ nghĩa không tin tưởng nhau và không có chút ăn ý nào.
Đánh được một lúc thì bắt đầu cãi nhau.
Không ai chú ý tới động tĩnh trên giường. Cũng chẳng ai nhận ra trong bóng tối có một đôi mắt vừa mở ra, lặng lẽ quan sát tình huống rồi im hơi lặng tiếng xuống giường.
Dụ Sơ Diễm vốn ngồi tựa đầu giường trông Bạch Nặc, bất giác ngủ quên, giờ lại bị hai người kia đánh thức. Trước khi bọn họ kịp phát hiện, anh đã đứng phía sau hai anh em, giơ tay vỗ bốp bốp lên đầu mỗi người một cái.
Tạ Khanh giật mình quay đầu.
Tạ Dược suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Mẹ nó gặp quỷ rồi!!
Chỉ thấy Dụ Sơ Diễm đứng phía sau, cúi đầu lạnh lùng nhìn họ. Khuôn mặt cool ngầu đầy vẻ mất kiên nhẫn vì bị đánh thức, còn mang theo chút nóng lòng muốn thử. Trông như nếu không còn kiêng dè gì nữa thì anh cũng muốn gia nhập trận hỗn chiến luôn.
“Im lặng chút.”
“Anh Diễm, sao cậu ở đây?”
Tạ Khanh phản ứng lại trước, lập tức nhìn về phía giường: “Nặc Nặc?”
“Hả? Mấy giờ rồi? Em ấy thi xong rồi à?” Tạ Dược rõ ràng ngủ đến mức không biết ngày đêm, bò dậy chống mép giường nhìn sang.
Phát hiện Tạ Khanh cũng làm y hệt mình, Tạ Dược còn ghét bỏ dịch sang bên cạnh, đổi tư thế khác.
“A, giờ này rồi? Đồng hồ báo thức đâu? Nó không reo sao? Thế này chẳng phải hoàn toàn không dậy nổi để đi đón em ấy à?”
Tạ Khanh và Dụ Sơ Diễm đều không trả lời. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về một chỗ.
Chính là nơi Tạ Dược vừa nằm ngủ.
Hiển nhiên cậu ta đã đặt mấy cái báo thức. Báo thức điện thoại chắc bị tắt rồi ném sang một bên, còn có một cái đồng hồ báo thức vỏ nhựa vì không dễ tắt nên. ..
Giờ bọn họ chỉ còn nhìn thấy di hài của cái đồng hồ đó.
Tạ Dược:……
“Đây là tai nạn ngoài ý muốn.”
“Cuộc đời mày đúng là đầy bất ngờ.” Tạ Khanh không khách khí châm chọc.
“Thế anh chẳng phải cũng không dậy nổi sao?”
“Nhưng anh đâu có trước khi ngủ vỗ ngực cam đoan chắc nịch rằng mình nhất định sẽ dậy được, rồi tiện tay đấm nổ luôn đồng hồ báo thức. Với lại đom đóm đâu? Em lải nhải mấy ngày rồi mà anh có thấy con nào đâu.”
Hai anh em lại bắt đầu trừng mắt nhìn nhau, anh một câu tôi một câu chuẩn bị cãi tiếp.
Trên giường, Bạch Nặc khẽ động đậy, mơ màng mở mắt rồi bò dậy, chớp chớp mắt nhìn hai anh em Tạ gia lại chuẩn bị lao vào đánh nhau.
Bạch Nặc: ?
Bạch Nặc đưa tay dụi dụi mắt.
Hay là tư thế ngủ dậy của cậu không đúng?
Sao vừa mở mắt đã thấy anh em Tạ gia đánh nhau nữa rồi?
Dụ Sơ Diễm còn chưa kịp ngăn hai người sắp lăn thành một cục kia thì đã quay đầu nhìn về phía Bạch Nặc vừa ngồi dậy.
Chỉ thấy Bạch Nặc dụi mắt một cái, chớp chớp, lại dụi thêm cái nữa. Sau đó kéo chăn qua, giữa tiếng cãi nhau đã cố tình hạ thấp của hai anh em kia, vẻ mặt nghiêm túc nằm xuống lại.
Rõ ràng là định ngủ tiếp.
Dụ Sơ Diễm: …
“Nặc Nặc.”
Bạch Nặc vừa mới nằm yên được hai giây thì lập tức ngẩng đầu nhỏ lên nhìn Dụ Sơ Diễm: “Anh ơi? Hả? Em không phải đang nằm mơ sao?”
Cậu ngủ ở đâu đây?
“Đây là phòng anh.” Tạ Khanh vừa đẩy mặt Tạ Dược vừa nói.
Mà Tạ Dược lúc này đang cố gắng đạp chân lên mặt anh trai mình, nghe thấy giọng Bạch Nặc còn tranh thủ quay sang nhìn một cái.
“Nặc Nặc tỉnh rồi à? Bọn anh đã nói sẽ đi đón em mà lại không đi được, xin lỗi nhé!!”
“Không sao đâu ạ.”
Cuối cùng Bạch Nặc cũng xuống giường, đỉnh đầu tóc rối tung đứng cạnh Dụ Sơ Diễm, khó hiểu nhìn anh Tiểu Diễm nhà mình, hoàn toàn không hiểu hai anh em Tạ gia lại bị gì nữa.
Cậu liếc nhìn đồng hồ: “Các anh chơi game cả đêm, ngủ tới tận bây giờ mới dậy, không thấy đói sao?”
Vừa dứt lời, bụng Tạ Dược réo lên ọc ọc.
Tạ Dược: …
Tạ Khanh đang định cười nhạo thì bụng mình cũng réo theo.
Tạ Khanh: …
Hai ông anh mất hết mặt mũi cuối cùng cũng chịu tách ra. Một người đứng dậy, người còn lại đi kéo rèm cửa.
Rốt cuộc cũng chịu xuống lầu ăn cơm.
…
Cho nên ——
Hai anh em sinh đôi này không hợp nhau đúng là trạng thái bình thường nhỉ?
Rốt cuộc vì sao lại cãi nhau được vậy?
Bạch Nặc vừa ăn pudding caramel lạnh mát vừa nghĩ như thế, đồng thời nhìn hai anh em Tạ gia ngồi cạnh nhau mà mặt đầy vẻ nhìn đối phương là thấy ngứa mắt.
Hiện tại còn chưa tới giờ ăn tối. Bạch Nặc vừa nãy xin được mấy phần pudding caramel ướp lạnh từ chị phục vụ khách sạn.
Trước mặt cả bốn người đều có pudding, nhưng trước mặt hai anh em Tạ gia còn có thêm đồ ăn.
Vì sợ bọn họ ăn quá nhiều sẽ không còn bụng cho bữa tối nên phần trà chiều này không quá lớn.
Bạch Nặc nhớ tới đại hội pháo hoa buổi tối, cảm thấy muốn quản hai người này để họ đừng chạy lung tung quả thật là chuyện rất khó khăn, nhất định phải trông chừng kỹ mới được.
Bạch Nặc cắn muỗng pudding, chăm chú nhìn hai anh em Tạ gia, những người mà phần lớn thời gian đều trông không đáng tin chút nào.
Tạ Khanh và Tạ Dược đang vùi đầu ăn cơm bỗng cảm thấy sống lưng lạnh lạnh, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Bạch Nặc.
Hai người hơi chần chừ, tốc độ ăn cơm cũng chậm lại.
Tuy rất ghét nhau, nhưng hai anh em vẫn liếc nhìn đối phương một cái.
Tạ Khanh: Sao em ấy lại nhìn tụi mình thế? Em lại gây chuyện gì à?
Tạ Dược: ? Rõ ràng phải là anh mới đúng chứ?!
Tạ Khanh: Theo logic thường ngày thì lúc nào v cũng là đứa gây sự trước, chắc chắn là vì dáng ăn của em quá xấu.
Tạ Dược: …Hồi còn trong bụng mẹ sao em không dùng dây rốn siết chết anh luôn đi nhỉ?
Tạ Dược tỏ vẻ, cái gọi là tâm linh tương thông giữa song sinh thật sự không nên dùng vào kiểu giao tiếp bằng ánh mắt quỷ dị này.
Nhưng thực tế là mãi đến khi đại hội pháo hoa kết thúc, mọi chuyện đều rất thuận lợi.
Những người có thể tham gia thi đấu đều là thiên tài của các trường, ban tổ chức cũng cực kỳ cẩn thận. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đừng nói phụ huynh, ngay cả trường học cũng có thể nuốt sống bọn họ.
Từ lúc tập hợp buổi tối, phát đèn pin và túi chống côn trùng, cho đến khi xem xong pháo hoa quay về khách sạn, hoàn toàn không xảy ra bất kỳ sự cố nào.
Hai anh em Tạ gia vốn đã bị rất nhiều giáo viên chú ý đặc biệt, giờ còn có thêm Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm trông chừng nên cũng coi như ngoan ngoãn an phận.
Chỉ là Tạ Dược vẫn luôn gào đòi tìm đom đóm ở đây. Nhưng đường lên núi xem cảnh khá lạnh, có lẽ nhiệt độ thấp hơn nên không tìm thấy con nào, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng quay về.
Đợi sáng mai, bọn họ sẽ được về nhà rồi.
Bạch Nặc cuối cùng cũng hơi thả lỏng cảnh giác.
Có điều ở đại sảnh khách sạn, cậu gặp mấy giáo viên phụ trách đội tuyển thi đấu của trường bình minh cùng chủ nhiệm Chung Hạo Thành.
Bọn họ đang đứng nói chuyện với mấy ông lão nhìn rất có tuổi.
Bạch Nặc nắm tay Dụ Sơ Diễm, vốn định lên lầu lấy máy chơi game rồi xuống phòng hoạt động tầng một chơi trò kiểu cờ tỷ phú với hai anh em Tạ gia để giết thời gian.
Nhưng vừa mới đi ngang qua, ánh mắt của mấy vị giáo sư kia đã dính chặt lên người cậu.
Kiểu ánh mắt như sói đói nhìn thấy khúc xương có thịt khiến Bạch Nặc hơi mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại, nhưng vẫn rất lễ phép: “Thầy Chung, thầy Trương…”
Chủ nhiệm Chung nhìn ánh mắt như hổ rình mồi của mấy người kia, hơi dịch lên một bước che hai nhóc phía sau mình.
Trong lòng còn không nhịn được phun tào.
Ông rất quen với đám giáo sư già này. Mấy năm nay tổ thi đấu đã bị bắt cóc không ít hạt giống tốt trước thời hạn, dẫn tới lớp nhân tài thi đấu bị đứt đoạn, thành tích những năm gần đây chỉ bình thường. Ông còn đang mong chăm sóc tốt mấy cây non mới này, để bọn nhỏ có thể tỏa sáng trên sân khấu quốc gia cơ mà.
Kết quả thế nào? Ngay cả học sinh lớp bảy cũng bị nhắm tới rồi?
Nhưng ông vẫn miễn cưỡng giới thiệu: “Bạch Nặc, Dụ Sơ Diễm, đây là giáo sư Tịch Hoa của viện vật lý Thịnh Áng Đại học.”
Bạch Nặc cong mắt cười. “Chào thầy ạ.”
Ngoan ngoãn lễ phép đến mức hoàn toàn không nhìn ra sau lưng người khác lén gọi cậu là đại ma vương.
Tịch Hoa vốn đang cố giữ vẻ nghiêm túc của người trưởng thành, định dùng thái độ đứng đắn nói chuyện với nhóc con này. Nhưng vừa nhìn thấy nụ cười xán lạn của Bạch Nặc, ông vô thức dịu giọng theo. Sau đó còn hơi chần chừ, như thể đang âm thầm phán đoán xem trong nụ cười ấy có mang kiểu mỉa mai như có như không của Bạch Lương hay không.
Không giống tên Bạch Lương kia chút nào luôn!!
Đại ma vương cái gì chứ? Đây rõ ràng là một bé Omega ngọt ngào siêu đáng yêu!!
Ha, cứ để viện toán tiếp tục rụt rè đi. Chỉ cần nhìn là biết nhóc con này cực kỳ hợp học vật lý.
“Khụ.” Tịch Hoa ho nhẹ một tiếng, cố thu lại biểu cảm: “Thành tích thực nghiệm đồng đội vật lý đã được chấm xong rồi.”
Ông không nói rõ thứ hạng: “Chúc mừng các em trước nhé.”
Bạch Nặc hơi mở to mắt, lập tức cười cực kỳ đáng yêu.
“Cảm ơn thầy ạ.” Nói xong cậu còn quay đầu nhìn về phía Dụ Sơ Diễm.
Ánh mắt đầy mong đợi ing.
Dụ Sơ Diễm cũng nhìn lại. Suy nghĩ đúng một giây. Sau đó anh giơ tay lên, nghiêm túc vỗ tay.
Giỏi quá!!
Tác giả có chuyện nói:
Giáo sư viện vật lý: Để tôi đến xem thử trước đã… 【Nhớ tới Bạch Lương 】 tôi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.
Nặc: [ tung cầu vồng khen ngợi ]
Giáo sư viện vật lý: Nhóc con này vừa nhìn là biết hợp học vật lý!!! [ ôm ][ ôm ][ ôm ]
Nhận xét
Đăng nhận xét