2. Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

 Chương 2. Chính là anh đó, anh Tiểu Sâm!!

Đắp chăn đàng hoàng cho con xong, Tống Kỳ Niên chụp hai bức ảnh gửi qua cho Lục Đình An, rồi mới nhẹ bước rời phòng.

Dặn thư ký chuẩn bị lát nữa mở họp, Tống Kỳ Niên tranh thủ lúc cuộc họp chưa bắt đầu, đi đến trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại cho người thương.

Chuông reo vài tiếng thì đầu dây bên kia bắt máy, truyền đến một giọng nói có phần thanh lãnh nhưng ngữ khí lại vô cùng dịu dàng, âm điệu mang theo tiếng cười: “Có chuyện gì thế, Tống Tiểu Niên?”

Tống Kỳ Niên vô thức nhếch cao khóe môi, giơ tay gãi gãi chiếc tai đang nóng bừng: “Không có gì, chỉ là nhớ anh thôi, anh trai.”

Lục Đình An che điện thoại lại, nói với vị đạo diễn trẻ tuổi bên cạnh một tiếng rồi đứng dậy đi đến một góc vắng người.

“Hai ngày nữa. À không, ngày mai, ngày mai là anh về rồi.”

Lần này y đến thành phố S là để làm quen với đoàn làm phim và các diễn viên.

Bộ phim điện ảnh tiếp theo chuẩn bị bấm máy, chờ sau khi béo bảo bảo ở nhà làm xong tiệc bách nhật, Lục Đình An cũng sẽ theo đoàn vào tổ phim, tiến tổ trước để thích ứng với môi trường và đắm chìm vào nhân vật.

Tống Kỳ Niên hỏi: “Ngày mai mấy giờ thế anh? Để em đi đón anh.”

Lục Đình An không từ chối, đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ rủ xuống, gương mặt thanh tú ngập tràn ý cười, nhỏ giọng nói: “5 giờ chiều, máy bay hạ cánh xuống thành phố A.”

Thư ký ở một bên ra hiệu cuộc họp chuẩn bị bắt đầu, Tống Kỳ Niên gật đầu.

Anh nói với người thương ở đầu dây bên kia: “Ngày mai em dắt theo hai cái bình ga nhỏ đi đón anh nhé.”

Quấn quýt dính dính một hồi, Tống Kỳ Niên cúp máy rồi quay lại phòng nghỉ ngó chừng con một chút.

Mới xa có một lát mà cái thằng nhóc con này đã đá bay cái chăn mỏng ra rồi, tay chân trắng trẻo mập mạp như mấy khúc củ sen dang rộng ra tùy ý, cái bụng tròn vo phập phồng theo nhịp thở, tư thế ngủ lăn lộn lộn xộn nhưng vẫn ngủ ngon lành cành đào.

Hai đứa con trai nhà anh có cái dáng ngủ giống hệt như người ba ba kia của bọn chúng vậy.

Tống Kỳ Niên đi qua kéo chăn đắp lại cho con, rồi nhẹ nhàng đặt chú thỏ bông bị rơi sang một bên vào lại trong lòng béo bảo bảo, cúi người hôn lên trán con một cái. Sau khi để lại trợ lý sinh hoạt chăm nom đứa nhỏ, anh mới xoay người rời đi để mở họp.

Lục Chỉ Thời giấc này không biết đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy liền ngơ ngác ngước nhìn trần nhà. Mới được gần ba tháng tuổi, tầm nhìn của trẻ sơ sinh còn chưa rõ ràng, đối với những thứ ở xa bé đều nhìn không rõ.

Xung quanh rất yên tĩnh, dường như chỉ có một mình bé. Ba ba chắc là đang bận làm việc rồi, Lục Chỉ Thời không muốn quấy rầy anh nên tự mình giơ bàn tay mập mạp ra chơi.

Bàn tay mũm mĩm như chiếc bánh bao nhỏ, trắng trắng mềm mềm, mu bàn tay và cánh tay cứ hễ chọc vào một cái là hằn lên một cái lúm đồng tiền, thịt nần nẫn trông cũng khá là vui mắt.

Ở phía sô pha cách đó không xa, trợ lý Triệu đứng dậy xem xét tình hình của nhóc tì, thấy bé đã tỉnh mà không hề khóc nháo, bèn nghiêm túc lật xem cuốn 《Bách khoa toàn thư về trẻ con》, rồi lại ngồi trở về vị trí cũ, giữ im lặng để canh chừng bé.

Tống Kỳ Niên họp xong trở về, việc đầu tiên là vào phòng nghỉ xem con, nhóc tì đang an an tĩnh tĩnh tự chơi đùa vô cùng vui vẻ, không hề phát ra tiếng động quấy khóc nào.

Thấy Tống Kỳ Niên đi vào, trợ lý Triệu đứng dậy báo cáo ngắn gọn tình hình của bé cho anh nghe, sau đó mới xin phép rời đi.

“Cục cưng ngoan, tỉnh rồi đấy à?” Tống Kỳ Niên đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve đầu con, bàn tay to lớn luồn vào trong áo sờ thử sau lưng bé, thấy không có mồ hôi.

“A ân…” Ba ba.

Nhìn thấy anh, Lục Chỉ Thời vui mừng quơ quơ đôi tay mập mạp, vô thức toét miệng cười lớn, cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng.

Cái lợi hồng phấn nộn trông đáng yêu vô cùng làm trái tim Tống Kỳ Niên mềm nhũn ra một mảng, tiểu béo bảo bảo của anh…

Kiểm tra tã giấy xong xuôi, Tống Kỳ Niên bế bé ra ngoài, nhìn đồng hồ rồi pha một bình sữa cho con bú.

Lục Chỉ Thời ôm bình sữa mút chùn chụt, hết nhìn ba ba đang vùi đầu vào công việc, lại nỗ lực quay đầu ngó nghiêng chị thư ký vừa mới bước vào phòng.

Bên tai vang lên những lời báo cáo số liệu hạng mục mà bé nghe không hiểu, Lục Chỉ Thời gác cái chân mập mạp lên, nhân lúc Tống Kỳ Niên không chú ý liền gác luôn lên cánh tay của anh.

Cái sinh vật mềm như cọng bún này cứ khẽ meo meo làm trò, đôi mắt cười đến híp cả lại. Xem ra cái tư thế này mới là thoải mái nhất đối với bé.

Tống Kỳ Niên bất đắc dĩ xoa xoa cái đầu tròn nhỏ của con, tiếp tục lắng nghe thư ký báo cáo công việc.

Xong xuôi mọi chuyện, Tống Kỳ Niên lại nhìn đồng hồ, một tay bế con một tay tiếp tục giải quyết công việc bận rộn.

Phải công nhận một điều, Tống Kỳ Niên đúng là một ông bố tổng tài bỉm sữa cực kỳ đủ tư cách.

Hai đứa nhỏ trong nhà đều do một tay anh chăm sóc, công việc ở công ty dù bận rộn ngập đầu nhưng anh vẫn có thể rút ra không ít thời gian để ở bên cạnh đồng hành cùng hai con trưởng thành.

Chính như hiện tại, anh không ngừng tăng tốc phê duyệt xong đống văn kiện của các ban ngành, giao cho thư ký chịu trách nhiệm gửi xuống bên dưới. Sau đó, Tống Kỳ Niên lấy chiếc áo khoác tây trang bên cạnh mặc vào, bế Lục Chỉ Thời đi đến trường mầm non đón con trai lớn đi ăn trưa.

Trên đường đi, Tống Kỳ Niên gọi điện thoại cho Trì Việt Hoành, nói với anh một tiếng là mình sẽ dắt hai đứa nhỏ đi ăn trưa cùng nhau.

Ăn cơm ăn cơm ăn cơm. Đến giờ cơm trưa rồi!

Thế nhưng…

Lục Chỉ Thời ngậm bình sữa, đôi mắt dính chặt vào mấy đĩa thịt ngay trước mắt, thèm đến mức nước miếng chảy ròng ròng.

Tống Kỳ Niên dở khóc dở cười, lau nước miếng cho con rồi xoay người bé sang hướng khác, không cho bé nhìn vào đống thức ăn trên bàn nữa.

Kết quả là cục bông béo trong lòng cứ ra sức vặn vẹo thân mình, bàn tay mập ú còn túm chặt lấy áo anh, bằng chết đòi hướng mắt về phía mấy đĩa thịt để chảy nước miếng, khiến Tống Kỳ Niên thực sự bất lực.

“Tiểu béo bảo bảo ơi, sao mà con thèm ăn thế không biết.” Anh lấy khăn tay lau miệng cho con, dỗ dành bé uống sữa: “Ngoan uống sữa trước đi con, thịt thì phải đợi con lớn lên mới ăn được.”

Ngồi đối diện bọn họ, Lục Chỉ Ngộ cười híp cả mắt, cảm thấy đĩa thịt trước mặt ăn lại càng thêm ngon miệng.

Ngồi bên cạnh cậu nhóc, Trì Sâm nhìn cái bộ dạng đáng thương tội nghiệp của nhóc tì đối diện, liền làm ra vẻ vô tình mà gắp lên một miếng thịt bò.

Quả nhiên, cái sinh vật nhỏ nhắn nần nẫn thịt toàn mùi sữa lập tức dời tầm mắt khóa chặt lên người cậu nhóc, chớp chớp đôi mắt to tròn, nước miếng lại bắt đầu tuôn rơi.

Dưới ánh nhìn chằm chằm đầy khao khát ấy, Trì Sâm thản nhiên cúi đầu ăn rột rẹt miếng thịt, ăn xong còn liếc nhìn Lục Chỉ Thời một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong không mấy rõ ràng.

“A…” Lục Chỉ Thời ngẩn người.

Được lắm cái anh chàng nhóc tì da mỏng nhân đại này, hóa ra bên ngoài là bánh bao trắng bên trong là nhân vừng đen đen tối nhé.

Đừng tưởng bé nhìn không rõ mà không biết cái hành động vừa rồi của cậu, gắp miếng thịt rồi dừng lại giữa không trung rõ là lâu, thấy bé nhìn qua một cái mới một ngụm nuốt chửng.

Bé đâu có phải là một đứa trẻ sơ sinh thực thụ, bên trong cái thân xác này là linh hồn của một người trưởng thành cơ mà. 

Tuy rằng hệ thống ngôn ngữ, hệ thống tứ chi chưa kết nối đồng bộ được với đại não, tuy rằng sau khi biến thành trẻ con thì cảm xúc rất dễ bị ảnh hưởng, hở chút là khóc hở chút là cười rồi cứ phát ra mấy tiếng ê ê a a, còn bị ba ba trêu là đồ ham nói chuyện đáng yêu…

Túm lấy áo của Tống Kỳ Niên, "bình ga nhỏ" phụng phịu khuôn mặt, ê ê a a đòi đi sang phía đối diện, còn đòi anh trai bế nữa.

Lục Chỉ Ngộ đến cơm cũng chẳng thèm ăn nữa, vui sướng dang tay đón lấy em trai ôm vào lòng, hai tay vòng lại siết chặt: “Tiểu Chỉ Thời ơi, béo bảo bảo của anh.”

Túm lấy áo của anh trai, nhóc con ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trì Sâm ngồi bên cạnh.

Trì Sâm cũng cúi đầu xuống, lặng lặng nhìn một lát, rồi móc khăn tay ra lau đi vệt nước miếng đang chảy xuống của đứa nhỏ đang lảm nhảm a ba a ba trước mặt, vỗ vỗ cái đầu tròn vo của bé, nhàn nhạt nói: “Lớn lên mới được ăn.”

Cái đầu nhỏ dính dưới tay Trì Sâm bắt đầu cọ cọ cọ, nhóc con nỗ lực rướn thẳng người muốn rúc vào lòng ngực của Trì Sâm. 

Lục Chỉ Ngộ trơ mắt nhìn đứa em trai bảo bối của mình bị Trì Sâm bế đi mất, trong lòng ghen tị đến mức nổ đom đóm mắt.

Cậu nhóc oán hận liếc nhìn người bên cạnh hết phát này đến phát khác, Lục Chỉ Ngộ cảm thấy đến cơm cũng chẳng còn ngon lành gì nữa, thành ra ăn ít đi hẳn một bát.

Tống Kỳ Niên cũng mặc kệ cho bọn nhỏ làm loạn, anh chỉ ngồi ở phía đối diện cười tủm tỉm xem kịch vui.

Trì Sâm bế dựng nhóc tì lên, một tay đỡ gáy, một tay đỡ cái mông nhỏ, cơ thể cậu nhóc có chút cứng đờ, không quá bạo động.

Động tác của cậu không được thuần thục như Lục Chỉ Ngộ, đứa nhỏ này còn quá bé, Trì Sâm không dám mạnh tay, lần trước bế bé là vào lúc Lục Chỉ Thời mới được hơn hai tháng tuổi.

Hiện tại bé đã hơn ba tháng, cục bông béo trong lòng nặng hơn trước rõ rệt, người nần nẫn thịt toàn mùi sữa đặc trưng của trẻ con.

Mềm mềm, ấm áp, đúng là một cái bình ga nặng trịch đáng đồng tiền bát gạo. Bé cứ thỉnh thoảng lại vặn vẹo một chút trong lòng cậu, bàn tay non nớt túm chặt lấy áo cậu, đầu vùi sâu vào ngực cậu, Trì Sâm nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng bé để trấn an.

“A đô lộc cộc… A…”

Lục Chỉ Thời đột nhiên quên mất mục đích ban đầu mình sang đây để làm gì, trong đầu lúc này chỉ có độc một suy nghĩ.

Anh trai ơi, người anh thơm quá đi mất.

Lục Chỉ Thời dựa vào ngực Trì Sâm, nhăn nhăn cái mũi hít hà mấy hơi, hai cái móng vuốt nhỏ còn chốc chốc lại khều khều vào áo của Trì Sâm.

Một mùi hương thoang thoảng, bé cũng chẳng rõ là mùi gì, chỉ cảm thấy rất dễ ngửi và vô cùng yêu thích, lại còn mang theo chút hơi ấm của ánh nắng mặt trời nữa.

Tống Kỳ Niên đứng bên cạnh nhìn mà cũng thấy không nổi, cười mắng: “Sao mà trông giống hệt như một tên lưu manh nhỏ thế này cơ chứ.”

Nhóc tì quả thực rất nặng, Tống Kỳ Niên nhẹ nhàng bế đứa nhỏ trở về lòng mình.

Vẻ mặt của Trì Sâm vẫn không chút thay đổi, chỉ có điều ở dưới gầm bàn, cậu nhóc đang lén lút cử động và xoa bóp cánh tay một chút.

Cái đồ ham nói chuyện cứ ê ê a a một hồi lâu, Tống Kỳ Niên nhìn đồng hồ rồi bế bé nhẹ nhàng ru ngủ.

Chờ đến khi hai người anh lớn ăn cơm xong xuôi thì Lục Chỉ Thời cũng đã ngủ say từ bao giờ rồi.

Nằm ngay cạnh trường mầm non có một căn biệt thự thuộc quyền sở hữu của Lục Đình An, chuyên môn để lại cho hai đứa nhỏ nghỉ trưa ngày thường.

Tống Kỳ Niên ăn xong liền dẫn bọn nhỏ qua đó, bản thân anh cũng tranh thủ chợp mắt một lát ở biệt thự.

*

“A ngô…Mô a a…”

Một giấc ngủ thẳng cẳng đến giờ tan tầm, Lục Chỉ Thời túm lấy áo ba ba giật giật, a đát a đát nói chuyện.

Ăn cơm ăn cơm!

Cái tính nôn nóng vội vàng này chẳng biết là di truyền từ ai nữa, Tống Kỳ Niên thu dọn văn kiện cũng chưa từng nhanh đến mức như vậy.

Tống Kỳ Niên rủ mắt, cười hỏi con: “Con muốn bú sữa bây giờ luôn, hay là để về nhà rồi mới uống hử?”

Đứa nhỏ đang làm loạn trong lòng lập tức im bặt, chớp chớp đôi mắt to tròn, nồng đượm mùi sữa y ô y ô hai tiếng.

“Được rồi, ba biết rồi.” Tống Kỳ Niên bế cái trọng lượng đang nhún nhảy tưng tưng của con lên, tay còn lại nhét văn kiện vào trong túi, đống công việc còn sót lại đành để tối về nhà xử lý vậy.

Ở khu vực nghỉ ngơi cách đó không xa, Trì Sâm sau khi viết xong bài tập liền liếc nhìn Lục Chỉ Ngộ vẫn đang cắm cúi nỗ lực làm bài, cậu nhóc thu dọn đồ dùng học tập của mình rồi đeo cặp sách ngồi một bên chờ đợi.

Lục Chỉ Ngộ nhanh như chớp lườm cậu một cái, vừa cắm đầu viết lia lịa vừa la lên: “Cậu lại tính bỏ rơi tớ chứ gì.”

Trì Sâm bình tĩnh đáp: “Vừa nãy tại cậu làm việc riêng.”

Vốn dĩ hai người có thể hoàn thành bài tập cùng một lúc, ai bảo lúc nãy Lục Chỉ Ngộ cứ mất tập trung làm việc riêng, lén lút ngắm em trai của mình cơ chứ.

Lục Chỉ Ngộ tự biết mình đuối lý nên không thể phản bác, chỉ có thể tăng tốc độ, bút viết sột soạt điên cuồng.

Chờ đến khi Tống Kỳ Niên bế Lục Chỉ Thời đi tới, Lục Chỉ Ngộ thành công nhận được một tràng cười nhạo ha ha ha vang dội từ đứa em trai thân yêu: “Ha…”

Lục Chỉ Ngộ: “……”

Tống Kỳ Niên buồn cười, xoa xoa đầu cậu con trai lớn để an ủi.

Khóe môi Trì Sâm khẽ nhếch lên, cậu vươn tay gãi gãi vào cái chân mập mạp đang đi đôi tất màu trắng trước mắt.

Lục Chỉ Ngộ sau khi viết xong bài tập liền ôm lấy khuôn mặt bánh bao của em trai thơm chụt chụt hai cái, rồi mới đeo cặp sách đi về nhà.

Trở lại biệt thự, Tống Kỳ Niên xuống xe, lần lượt bế mấy đứa nhỏ từ trên ghế an toàn xuống.

“Tiểu Sâm, các ba ba của con nói tối nay phải tăng ca đến rất muộn, con cứ sang nhà thúc thúc ăn cơm rồi ngủ lại luôn nhé.” Tống Kỳ Niên nói.

Trì Sâm còn chưa kịp lên tiếng, Lục Chỉ Ngộ đã nhanh nhảu cướp lời trước: “Tốt quá rồi, buổi tối chúng ta có thể cùng nhau chơi game rồi!”

“A ngô… Ha…” Lục Chỉ Thời cười híp cả mắt, hai cái chân béo đạp đập tỏ vẻ vô cùng phấn khích. 

Nhà đông trẻ con thế này thì nhộn nhịp phải biết.

Trì Sâm lúc còn ở trên xe đã nhận được tin nhắn từ các ba ba của mình. Ba ba tổng tài của cậu phải tăng ca ở công ty vì hạng mục gặp rắc rối lớn, không thể rời đi được. Còn ba ba bác sĩ của cậu tối nay lại có một ca phẫu thuật, cũng không thể về nhà.

Trì Sâm gật gật đầu, Tống Kỳ Niên xoa xoa mái tóc của cậu nhóc, dắt theo ba đứa trẻ vào nhà ăn cơm.

Ăn xong bữa tối, Lục Chỉ Thời nhất quyết không chịu đi tắm, bé cứ dùng hết sức túm chặt lấy áo của Lục Chỉ Ngộ đòi cùng anh trai xem tivi bằng được.

Tống Kỳ Niên cũng bó tay chịu chết với nhóc tì này, anh véo nhẹ vào cái má phúng phính của con, rồi ôm máy tính ngồi sang phía sô pha bên kia để tăng ca làm việc.

Lục Chỉ Thời tuy không thể nhìn rõ nội dung trên màn hình tivi lớn, nhưng bé hoàn toàn có thể nghe hiểu âm thanh.

“Cậu Bé Bọt Biển!”

“Patrick Star!”

Lục Chỉ Thời muốn cười, phim kinh điển đúng là kinh điển, đứa trẻ nào mà chẳng mê mẩn cho được.

Thấy em trai dựa vào người mình toét miệng cười khanh khách, Lục Chỉ Ngộ cúi đầu mỉm cười, kéo người bé xốc lên phía trên một chút vì sợ bé bị trượt xuống dưới.

Cục bông béo ú nần nẫn thịt này tương đối có trọng lượng, mềm mại như một cục bột nhỏ, Lục Chỉ Ngộ ôm một hồi cũng bắt đầu thấy mỏi rã cả tay, nhưng cậu nhóc không hề thể hiện ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng lại nhúc nhích mông, dịch chuyển vị trí ngồi một chút.

Lục Chỉ Thời đâu có phải là một đứa trẻ sơ sinh thực thụ, bé hoàn toàn nhận biết được điều đó.

Bé vặn vẹo cái mông nhỏ, vươn tay ra giống như vô tình khua khoắng loạn xạ vào không trung, sau đó tinh chuẩn túm chặt lấy ống tay áo của người ngồi bên cạnh.

Trì Sâm rủ mắt nhìn bé: “……”

Lục Chỉ Thời hướng về phía cậu nhóc toét miệng cười hì hì, lộ ra một nụ cười toe toét chưa mọc răng vô cùng đáng yêu.

Ba ba Tống Kỳ Niên đang bận rộn làm việc, Lục Chỉ Thời không muốn quấy rầy anh; anh trai Lục Chỉ Ngộ thì đang mỏi tay, Lục Chỉ Thời cũng không muốn làm anh bị mệt.

Cho nên, chính là anh đó, anh Tiểu Sâm.

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng