3. Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều
Chương 3. Cho em đi cho em đi, cầu xin anh đó~
Trì Sâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nần nẫn thịt của bé hai giây, rồi nhẹ nhàng và vô cùng cẩn thận một tay đỡ gáy, một tay nâng mông, bế gọn đứa nhỏ vào lòng. Cậu nhóc để sau đầu bé dựa vào ngực mình rồi bế dựng lên, một bàn tay vòng qua ôm lấy cái bụng nhỏ của bé.
Lúc hạ bàn tay còn lại xuống, cậu nhóc như vô tình mà quệt nhẹ hai cái lên cái má phính đang bầu ra tận mang tai của Lục Chỉ Thời.
Trắng trắng mềm mềm lại còn ửng hồng, tròn vo như quả đào mật, trông y hệt khuôn mặt của cu Shin - Cậu bé bút chì vậy.
Lục Chỉ Thời vờ như không biết gì, ung dung tự tại dựa dẫm vào người Trì Sâm, mở to đôi mắt tròn xoe nghe giọng phim Chú Bé Bọt Biển, thỉnh thoảng lại toe toét cười một cái, hai cái tay nhỏ xíu khều khều vịn vào cánh tay của Trì Sâm.
Cứ như vậy xem tivi cho đến tận 8 giờ tối, Tống Kỳ Niên mới thu dọn xong văn kiện, xách theo ba cái nhóc tì lên lầu tắm rửa.
Trì Sâm ở bên này cũng có một căn phòng riêng do chính Lục Đình An tự tay bài trí, hoàn toàn theo phong cách mà cậu nhóc yêu thích.
Thường ngày, có khi là Trì Sâm bị Lục Chỉ Ngộ lôi xềnh xệch về phòng ngủ của mình, cũng có khi là Lục Chỉ Ngộ tự ôm cái gối nhỏ của mình chạy tót sang phòng Trì Sâm đòi ngủ chung.
“Ngủ chung ngủ chung nào, thế mới cùng nhau chơi game được chứ!”
Được Tống Kỳ Niên tắm rửa cho xong xuôi, Lục Chỉ Ngộ lập tức ôm chầm lấy chiếc gối nhỏ chạy sang phòng Trì Sâm.
Cậu nhóc thuần thục ném cái vèo chiếc gối lên giường, cởi phăng giày ra rồi ngồi xếp bằng trên tấm thảm, bật màn hình tivi lớn lên, chuẩn bị sẵn sàng tay cầm chơi game, dáng vẻ vô cùng nôn nóng, hăm hở.
Vạn sự đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn thiếu mỗi Trì Sâm nữa thôi.
Lục Chỉ Thời sờ sờ vào cánh tay của Tống Kỳ Niên, ý muốn nói là bé cũng muốn sang đó chơi.
“Chờ tắm rửa xong xuôi rồi mới đi được, chịu không con?”
Trong phòng tắm của trẻ em, Tống Kỳ Niên xả đầy nước ấm vào bồn tắm, ấn vài cái nút bên cạnh bồn để điều chỉnh nhiệt độ nước cho thích hợp.
Sau đó, anh đeo một chiếc phao bơi vào cổ Lục Chỉ Thời rồi thả bé vào trong nước: “Con tự bơi một lát nhé, ba ba đi lấy chút đồ.”
Lục Chỉ Thời lộ ra cái đầu tròn vo trên mặt nước, hai tay hai chân ở dưới nước quơ quào đạp loạn xạ.
Cả một cục bột nhỏ xíu xiu nương theo gợn nước cứ thế trôi nổi dập dềnh trong chiếc bồn tắm lớn.
Bình ga nhỏ mím mím cái miệng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi, bé toét miệng lộ ra nụ cười không thấy răng: “Hắc hắc…”
Vui quá đi mất, thích thật đấy!!
Tống Kỳ Niên lấy đồ xong trở lại cũng không ngăn cản bé chơi đùa, anh kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh. Một mặt anh thọc tay vào bồn tắm giúp con đẩy nước gạt sóng, mặt khác lại cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại cho người thương của mình.
“Anh trai à, tính đến lúc chúng ta gặp nhau là còn 20 giờ 36 phút 07 giây nữa đấy nhé, hôm nay em cũng nhớ anh nhiều lắm.”
Lục Chỉ Thời ở bên cạnh nghe mà miệng suýt chút nữa thì cười ngoác tận mang tai.
Hai cái người này quấn quýt dính dính lấy nhau chẳng khác nào cái hũ mật đường, người nào ở gần cũng bị lây cho một thân đầy mùi ngọt ngào.
Có lẽ là do công việc vẫn chưa kết thúc nên Lục Đình An không trả lời tin nhắn ngay.
Tống Kỳ Niên lại lục tục gửi thêm một tràng tin nhắn thoại dài dằng dặc, vừa buông điện thoại xuống quay đầu lại thì liền thấy một cái hũ hóng hớt đang trôi nổi lề bềnh bồng ngay trước mặt, đôi mắt híp lại cười tủm tỉm.
Tống Kỳ Niên sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được mà nhún vai cười lớn: “Cái đồ hóng hớt nhà con kia, gác ở đây nghe lén ba ba nói chuyện đấy phỏng?”
Lục Chỉ Thời ngoác miệng đáp lại bằng một tiếng kêu giòn giã: “A…”
Thấy con trai còn bạo gan thừa nhận, Tống Kỳ Niên mừng rỡ không thôi. Anh lại cầm điện thoại lên gửi tiếp một tin nhắn thoại cho Lục Đình An, giọng điệu mang theo tiếng cười bất lực: “Anh ơi, con trai anh đang nghe lén chúng ta nói chuyện này…”
Nói được hai câu anh lại không nhịn được bật cười thành tiếng: “Làm em ngại chết đi được, mặt mũi nóng bừng lên hết cả rồi đây này.”
Nói xong, thấy nhóc tì trong bồn lại càng cười hớn hở hơn, Tống Kỳ Niên bèn dí sát điện thoại vào bên miệng con: “Nào, nói hai câu với ba ba đi con.”
Lục Chỉ Thời rất biết cách phối hợp, bé hướng về phía điện thoại ê ê a a nói một tràng dài.
Tin nhắn thoại của Tống Kỳ Niên mới gửi được có 23 giây, thế mà cái thằng nhóc con này rầm rì phát ra còn dài hơn cả anh, lúc anh cất điện thoại đi không cho nói nữa thì bé liền tỏ thái độ không vui thấy rõ.
Bên này còn chưa dẹp xong loạn, thì ở lối vào đã có một nhóc tì khác xông vào, bổ nhào lên đùi Tống Kỳ Niên hỏi dồn dập: “Là ba ba gọi tới ạ? Có phải ba ba gọi video tới không ba? Con cũng muốn nói chuyện với ba ba nữa.”
Lục Đình An quanh năm suốt tháng đóng phim ở bên ngoài, khoảng thời gian vừa qua là vì có Lục Chỉ Thời nên y mới nghỉ ngơi ở nhà một thời gian dài.
Thế nhưng tháng trước bé vừa mới xuất viện xong là y lại bay thẳng đến thành phố S ngay, có cản cũng không cản nổi, buổi tối lúc nào cũng phải bận rộn xong xuôi công việc mới có thời gian gọi điện thoại cho ba bố con ở nhà.
Vừa nhìn thấy không phải là ba ba gọi video tới, Lục Chỉ Ngộ liền có chút thất vọng, ỉu xìu thấy rõ.
Tống Kỳ Niên dùng bàn tay không dính nước vòng qua ôm lấy cậu nhóc vào lòng: “Không sao đâu con, một lát nữa là ba ba bận xong việc rồi. Bây giờ con có muốn gửi trước vài câu nói cho ba ba nghe không nào?”
Được nuôi dưỡng và lớn lên trong tình yêu thương đong đầy, Lục Chỉ Ngộ vốn là một đứa trẻ vô cùng hoạt bát và rộng lượng.
Nghe xong lời dỗ dành của Tống Kỳ Niên, cậu nhóc lập tức khôi phục lại nguyên khí, vô cùng hớn hở cầm lấy điện thoại ngồi trên đùi ba ba để gửi tin nhắn thoại cho Lục Đình An, giọng nói nồng đượm mùi sữa non nớt, cứ mỗi một câu là lại ngọt ngào gọi ba ba, ba ba.
Tống Kỳ Niên vòng tay ôm lấy con, rủ mắt nhìn cậu nhóc mỉm cười dịu dàng.
Lục Chỉ Thời chứng kiến tất cả, bé nhìn thấy rõ mồn một trong ánh mắt của ba ba tràn ngập sự yêu thương cùng chiều chuộng, nâng niu dành cho đứa trẻ.
Bé không khỏi nhìn đến mức ngẩn người ra.
Đây là lần đầu tiên bé cảm nhận được một cách trực quan và rõ nét đến thế sự khác biệt giữa được yêu thương và không được yêu thương, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình yêu và việc được yêu thương được cụ thể hóa thành hình dáng rõ ràng như vậy.
Những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương giống như những cây non khỏe mạnh, mang trong mình sức sống sinh trưởng dồi dào, tự do vươn dài cành lá, đón nhận ánh nắng cùng mưa sương, mạnh mẽ hướng thẳng lên trời cao.
Lạc quan, tự tin, trong sáng, ôn hòa, đều là nét đặc trưng của những đứa trẻ được yêu thương, chẳng hạn như Lục Chỉ Ngộ, Trì Sâm, hay như Tống Kỳ Niên, Lục Đình An…
Má bị véo nhẹ một cái, Lục Chỉ Thời bừng tỉnh, thấy Tống Kỳ Niên đang cúi đầu ghé sát lại, dịu dàng hỏi: "Bảo bối mập của ba, con đang ngẩn người nghĩ gì thế, vẫn còn muốn nghịch nước à?"
Lục Chỉ Thời chớp chớp mắt, nhìn đôi mắt đào hoa xinh đẹp đang mỉm cười này, cậu bỗng có cảm giác muốn khóc.
Bây giờ cậu cũng vậy rồi, cậu cũng là một đứa trẻ được yêu thương.
Nhìn mắt nhóc con đỏ hoe, Tống Kỳ Niên có chút hoảng hốt, Lục Chỉ Ngộ bên cạnh cũng quýnh lên, ngay cả điện thoại cũng không cần nữa, bò rạp xuống thành bồn tắm dỗ dành em trai: "Sao thế em. Đừng khóc đừng khóc, lát nữa tắm xong anh trai dẫn em đi chơi game."
Tống Kỳ Niên thử nước, nhiệt độ vẫn luôn ấm áp vừa phải, nhưng anh vẫn lo lắng không biết con trai có chỗ nào không thoải mái hay không.
"Không thích ngâm nước thì chúng ta không ngâm nữa, mình tắm rửa sạch sẽ nhé, được không nào? Tắm xong là thành một bé mập thơm tho ngay."
Lục Chỉ Thời đạp đạp đôi chân nhỏ, trôi về phía anh, hai tay khua khoắng dưới nước đòi ba ôm.
Lục Chỉ Ngộ tiếp tục ngồi trên chiếc ghế nhỏ ban đầu, còn Tống Kỳ Niên thì lấy một chiếc ghế khác.
Trải một chiếc chăn lông nhỏ lên đùi, anh nhẹ nhàng bế Lục Chỉ Thời từ dưới nước lên, tháo phao cổ ra, rồi đắp một chiếc khăn lên bụng để bảo vệ rốn cho nhóc tỳ.
Ấn một chút dầu gội trẻ em, động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng xoa xoa trên chiếc đầu tròn trịa. Lục Chỉ Thời lặng lẽ ngửa mặt nhìn anh, chợt nở nụ cười.
Tống Kỳ Niên cũng cong khóe môi, ánh mắt tràn ngập ý cười.
Lục Chỉ Ngộ lo lắng cho em trai nên vẫn ngồi im một bên không chịu đi.
Thấy Lục Chỉ Ngộ mãi không về, Trì Sâm cũng đi qua xem thử.
Nhìn một lát, cậu bé cũng giữ im lặng rồi đứng chắn bên cạnh Tống Kỳ Niên để che bớt ánh sáng, không để đèn làm chói mắt em nhỏ.
Tắm rửa xong lại được thoa phấn thơm tho, hai má Lục Chỉ Thời hồng hào như trái đào, bé mặc bộ đồ liền thân và được Lục Chỉ Ngộ bế về phòng của Trì Sâm.
Lục Chỉ Ngộ hôn lên trán em, khẽ tiếng an ủi, có lẽ cậu nhóc vẫn còn nhớ dáng vẻ đỏ hoe mắt vừa rồi của em trai.
Lục Chỉ Thời liền toe toét cười, gục mặt vào vai anh trai cọ cọ: "A ~~"
Tống Kỳ Niên đi pha sữa, lúc quay lại còn mang theo kem dưỡng ẩm và nhiệt kế.
Anh đưa hai ly sữa ấm cho Lục Chỉ Ngộ và Trì Sâm, còn bình sữa là dành cho Lục Chỉ Thời.
Tống Kỳ Niên bế cục bột mềm mại từ trên người Lục Chỉ Ngộ xuống, ôm vào lòng rồi cầm bình sữa cho cậu bú.
Anh dùng máy đo nhiệt độ để kiểm tra vài chỗ, lại kẹp thêm nhiệt kế dưới nách, cuối cùng thấy nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bình thường, Tống Kỳ Niên mới thở phào nhẹ nhõm.
Lục Chỉ Ngộ muốn ôm em trai cùng chơi game, Lục Chỉ Thời cũng thích ở bên cạnh anh trai, thế nên Tống Kỳ Niên vừa cho bú xong liền đặt cục bông mềm mại vào lòng Lục Chỉ Ngộ, rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Nhìn theo ba ra cửa, Lục Chỉ Thời ngậm núm vú giả, mút mút theo bản năng, tựa vào người Lục Chỉ Ngộ xem hai anh chơi game.
Đôi chân mập mạp thỉnh thoảng lại khua một cái, nhưng một lúc lâu sau thì không còn động đậy nữa.
Trì Sâm nghiêng đầu nhìn nhóc tỳ đang nhắm mắt ngủ say, gối đầu lên ngực Lục Chỉ Ngộ, rồi lại nhìn sang Lục Chỉ Ngộ đang căng cứng người không dám nhúc nhích vì sợ làm bé thức giấc.
Cậu bé đứng dậy, giúp đỡ bế bé đang ngủ một cách cẩn thận lên giường, rồi đắp một chiếc chăn mỏng lên chiếc bụng tròn xoe của bé.
Lục Chỉ Thời mơ màng mở mắt ra một chút, rồi lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Lục Chỉ Ngộ co duỗi cánh tay đã có chút mỏi nhừ, bò dậy đi ra cửa tìm ba.
Tống Kỳ Niên bị cậu nhóc kéo áo ngủ vội vội vàng vàng dắt qua, nhìn hũ mập nhỏ đang ngủ say sưa, trong lòng anh đã hiểu rõ.
Vuốt lại nếp nhăn trên áo ngủ, Tống Kỳ Niên cúi người nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên. Lúc đi, anh quay đầu lại nói khẽ với hai đứa nhỏ: "Đừng chơi muộn quá nhé, nhớ đến giờ là phải đánh răng đi ngủ đấy."
Hai đứa nhỏ đứng đó ngoan ngoãn gật đầu.
Lục Đình An không biết gặp phải công việc gì khó khăn mà buổi tối không gọi điện về, chỉ nhắn lại hai tin bảo rằng bận quá, hôm nay không thể gọi điện được.
Lục Chỉ Ngộ có chút hụt hẫng, nhưng cậu nhóc cũng rất thấu hiểu cho ba.
Lục Chỉ Thời thì ngủ say sưa chẳng biết trời đất gì, một mạch ngủ đến tận bình minh mới tỉnh.
Ít nhất là cậu cảm thấy như vậy, ngay cả việc nửa đêm Tống Kỳ Niên thay tã giấy và cho bú sữa bé cũng quên sạch bách.
Ngày hôm sau thời tiết rất đẹp, trời trong xanh không một gợn mây, vầng thái dương vàng rực treo lơ lửng nơi chân trời, làn gió mát mang theo hương cỏ xanh thoang thoảng.
Một ngày mới mang theo những mong đợi mới, người ba ảnh đế của bé sắp về nhà rồi.
Lục Chỉ Thời phấn khích suốt cả ngày, biểu hiện cụ thể là buổi sáng và buổi trưa bé đều uống nhiều hơn mọi khi hai bình sữa.
Bé quá muốn gặp Lục Đình An rồi, một tháng không gặp, bé nhớ ba lắm.
Đến buổi chiều, Bạch Yến Thanh tan làm đúng giờ, lái xe đến nhà trẻ đón Trì Sâm và Lục Chỉ Ngộ.
Biết hôm nay Lục Đình An về, cả nhà chắc chắn sẽ có nhiều chuyện muốn nói với nhau, nên Bạch Yến Thanh không bảo Tống Kỳ Niên qua nhà mình ăn cơm nữa.
Sau khi đưa Lục Chỉ Ngộ đến văn phòng của Tống Kỳ Niên và bế Lục Chỉ Thời một lát, Bạch Yến Thanh liền dẫn Trì Sâm về nhà.
Tống Kỳ Niên tranh thủ thời gian hoàn thành nốt công việc, thu dọn đồ đạc rồi dẫn hai đứa nhỏ ra sân bay tư nhân ở ngoại ô để đón Lục Đình An.
Trước khi ra sân bay, Tống Kỳ Niên lái xe đến tiệm hoa quen thuộc để lấy hoa đã đặt trước, tổng cộng có ba bó.
Một bó lớn, một bó nhỏ, và một bó mini.
Mới đầu Lục Chỉ Thời vẫn chưa hiểu tại sao lại mua tận ba bó, nhưng nhìn dáng vẻ của Lục Chỉ Ngộ thì có vẻ như đây đã là một việc hết sức bình thường rồi.
"Lát nữa chúng ta sẽ cho ba một bất ngờ nhé..." Tống Kỳ Niên cười nói.
Lục Chỉ Thời bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là như vậy.
Thật lãng mạn và ngập tràn cảm giác nghi thức.
Tống Kỳ Niên chia hoa xuống, bó lớn anh để ở ghế phụ, bó nhỏ đưa cho Lục Chỉ Ngộ ôm, còn bó mini thì…
Lục Chỉ Thời chìa hai bàn tay nhỏ xíu ra, đôi mắt sáng lấp lánh chuẩn bị đón lấy, nhưng Tống Kỳ Niên do dắt một chút rồi lại rụt bó hoa về.
Nhóc con này còn nhỏ quá, Tống Kỳ Niên sợ bé ham ăn mà gặm mất cánh hoa, dù hiện tại bé còn chưa mọc răng.
Lục Chỉ Thời phồng hai má mập mạp lên, không phục mà khua tay, ê ê a a lý luận với ba mình: "A nha…Đát a."
Con cũng muốn tặng hoa cho ba mà, con không gặm bậy đâu, cho con đi cho con đi, năn nỉ ba đó ~
Thấy nhóc tỳ mở to đôi mắt trong veo đáng thương nhìn mình, Tống Kỳ Niên dở khóc dở cười, đành đặt bó hoa mini vào lòng bé: "Phải giữ lời đấy nhé, không được gặm hoa đâu, về nhà chúng ta lại uống sữa sau."
Ôm lấy bó hoa, Lục Chỉ Thời toe toét miệng đáp lời: “Ân ngô…”
Suốt quãng đường lái xe đến sân bay, Tống Kỳ Niên dẫn theo hai đứa nhỏ đứng đợi ở lối ra, anh nhìn quanh quất, chốc chốc lại giơ tay lên xem đồng hồ.
"Ba ơi. Là máy bay của nhà mình kìa." Lục Chỉ Ngộ hưng phấn kéo kéo áo Tống Kỳ Niên, chỉ tay lên bầu trời.
Đây là sân bay tư nhân của Tống gia và Lục gia, diện tích rất rộng lớn, máy bay bay về hướng này chỉ có thể là máy bay của nhà họ mà thôi.
Mà người đi máy bay gần đây chỉ có một mình Lục Đình An.
Tống Kỳ Niên kiên nhẫn chờ đợi, bàn tay giấu sau lưng hơi siết chặt bó hoa, tim anh vẫn đập rất nhanh.
Dù đã kết hôn với anh ấy nhiều năm như vậy, nhưng mỗi lần gặp lại, anh vẫn luôn có cảm giác hồi hộp.
Người đàn ông bước xuống từ lối cầu thang, trên tay ôm một bó hoa lớn. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản, trang trọng và lịch lãm. Dáng người vai rộng eo thon khiến khí chất của anh trông vô cùng nổi bật.
Ngoại hình của Lục Đình An thiên về nét thanh lãnh, đường nét gương mặt tuấn tú, sắc sảo. Đôi mắt phượng hẹp dài hơi rủ xuống, hàng mi mảnh phủ một lớp bóng nhẹ tạo cảm giác có khoảng cách, nhưng một chiếc kính nửa gọng vàng lại trung hòa rất tốt sự xa cách đó.
Giống như cách người hâm mộ hay nhận xét về anh: "Khiêm nhường như ngọc, thế gia công tử."
Bản thân sở hữu dung mạo xuất chúng, gia cảnh lại tốt, cộng thêm những thành tựu xuất sắc cùng danh tiếng đỉnh cao nuôi dưỡng khí chất, một Lục Đình An như vậy trong toàn bộ giới giải trí chính là một sự tồn tại độc nhất vô nhị khiến người ta phải ngước nhìn, chỉ cần đứng đó thôi đã đủ để thu hút mọi ánh nhìn.
Lúc anh kết hôn với Tống Kỳ Niên, trái tim của người hâm mộ như vỡ vụn. Họ vừa khóc chúc phúc cho thần tượng, vừa khóc lóc nguyền rủa Tống Kỳ Niên.
Thời điểm đó, Tống Kỳ Niên cứ hễ ra ngoài là lại bị các fan nhìn chằm chằm một cách nghiến răng nghiến lợi, chỉ thiếu điều tức tối cắn khăn tay ngay trước mặt anh mà thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét