2. Công Đức Này, Tôi Muốn!!

 Chương 2. Lần đầu tiên gặp mặt

Nói thì nói thế, nhưng Lạc Tu Trúc vẫn đi theo cảnh sát Lý sang bên kia.

Cảnh sát Lý phức tạp nhìn thiếu niên phía sau một cái, phát hiện đối phương hai tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã như đang đi dạo phố.

Lời cậu nói cảnh sát Lý vốn không tin, nhưng...

Nhưng lúc thẩm vấn hai kẻ tình nghi kia trước đó, bọn họ rõ ràng cũng không biết đứa con nuôi của mình đã phát hiện ra thân phận thật sự từ lúc nào.

Bởi vậy, việc bọn họ muốn gặp thiếu niên lần này cũng là để làm rõ vấn đề đó.

Tấm nệm kia từ lúc mua về chưa từng bị dịch chuyển, vậy rốt cuộc Lạc Tu Trúc làm sao mà biết được?

Vừa nhìn thấy gã đàn ông, Lạc Tu Trúc khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười ẩn ý với gã: “Xem ra, ở Kinh Thị chỉ có một mình tôi đi qua thôi.”

Ngay khi các cảnh sát còn đang hoang mang không hiểu câu này có ý gì, gã đàn ông đột nhiên đứng bật dậy. Hai tay mang còng đập mạnh xuống bàn, phát ra những tiếng gào rú điên cuồng.

“Mày cũng biết sao?”

Không thể nào. Đứa nhỏ này làm sao biết được bọn họ đến Kinh Thị là vì mục đích gì?

Chuyện này, dù là gã hay người đàn bà ở phòng bên cạnh đều tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài!

Nghĩ đến việc thiếu niên biết bí mật về tấm nệm, gã đàn ông bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Gã trừng mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên. Đến tận lúc này gã mới phát hiện, nụ cười của cậu tràn ngập sự kiêu ngạo và khinh thường.

Mà vẻ mặt loại này, trước đây bọn họ chưa từng nhìn thấy ở cậu bao giờ.

“Mày... là ai?” Hai bờ môi mỏng run rẩy kịch liệt, trong mắt gã đàn ông tràn ngập nỗi hoảng sợ.

Gã cảm thấy, thiếu niên này, có lẽ không phải là đứa con nuôi của mình.

Ngoại trừ vẻ bề ngoài ra, cậu không có một chút xíu điểm nào tương đồng với nó cả.

Lông mày Lạc Tu Trúc nhướng lên, chà, cuối cùng cũng nhận ra rồi à? Nhưng thế này có phải là hơi muộn rồi không?

Cảnh sát Lý nhìn nhìn Lạc Tu Trúc, lại nhìn nhìn gã đàn ông đang sợ hãi như gặp quỷ, trong lòng tức khắc trầm tư suy nghĩ.

Các cảnh sát khác vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cảnh sát Lý lên tiếng cắt ngang lời chất vấn của gã đàn ông, lạnh giọng nói: “Người đã mang đến rồi, ông cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi.”

Thế nhưng toàn bộ sự chú ý của gã đàn ông đều đã đổ dồn vào Lạc Tu Trúc, gã hoàn toàn không mảy may phản ứng trước những lời của cảnh sát Lý.

“Mày là ai? Sao mày biết chuyện cuốn sổ? Ai đã nói cho mày biết!!!” Gã đàn ông càng hỏi càng giận dữ, cuối cùng đập bàn hét lớn.

“Này. Làm cái gì đấy!” Viên cảnh sát khác quát gã một tiếng. 

Đã là nghi phạm rồi mà sao còn kiêu ngạo như vậy chứ?

Lạc Tu Trúc vắt chéo chân, thong dong tự tại nhìn đối phương, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười: “Ông đoán xem.”

Gã đàn ông lập tức cảm thấy một luồng máu nóng xộc thẳng lên đỉnh đầu, váng vất đến mức xây xẩm mặt mày.

Một lúc lâu sau, gã cúi đầu phát ra những tiếng cười khè khè, âm thanh nghe như chiếc ống bạt rách nát lâu năm.

“Mày không nói cho ta... vậy ta cũng sẽ không khai ra tung tích của đám trẻ đó...”

Lạc Tu Trúc căn bản chẳng hề sợ lời đe dọa của gã, cậu lười biếng vạch trần trò mèo: “Bốc phét. Ông căn bản có biết cái gì đâu.”

“Kẻ đứng thứ hai, thứ ba phụ trách giao dịch mua bán; thứ tư, thứ năm tìm kiếm người mua; còn thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín thì đi dò la địa bàn để bắt cóc trẻ con. Ông là kẻ xếp thứ sáu, căn bản không có cửa nhúng tay vào chuyện mua bán.”

Đôi mắt đào hoa của Lạc Tu Trúc như chứa đựng một hồ nước, dưới ánh đèn trông lấp lánh như sóng gợn lăn tăn.

“Những chuyện này, chẳng lẽ ông đã quên sạch rồi sao?”

Toàn phòng thẩm vấn rơi vào một trận im lặng như tờ. Không một ai ngờ được thiếu niên này lại hiểu rõ nội bộ tổ chức đến vậy.

Cảnh sát Lý cúi đầu nhìn đỉnh đầu của thiếu niên, trong đầu bỗng dưng vang lên những lời cậu đã nói lúc trước.

Cậu bảo, cậu có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ.

Thình thịch.

Tim ông đập mạnh một nhịp. Loại chuyện kỳ quái, thần dị này vốn dĩ anh không đời nào tin tưởng.

Nhưng điều này lại làm anh nhớ đến một vụ án từng tiếp quản trước đây. Khi đó, dù có tìm thế nào cũng không thấy thi thể, cuối cùng đành phải mời một vị cao nhân đến. Người đó bấm ngón tay tính toán một hồi, thế mà lại tìm ra thật.

Mãi một lúc sau, gã đàn ông mới như tìm lại được giọng nói của mình: “Vì sao, ngay cả chuyện này mày cũng biết?”

Lạc Tu Trúc nhún vai, không buồn trả lời nữa.

Ánh mắt gã đàn ông nhìn Lạc Tu Trúc lúc này đã hoàn toàn không còn nhìn đứa con nuôi nữa rồi.

Thiếu niên này không phải con nuôi của gã, không phải đứa trẻ dịu dàng đến mức có phần nhu nhược kia.

Đây là một con ác quỷ.

Bịch một tiếng, gã đàn ông ngã quỵ xuống ghế, cả người run rẩy bần bật.

Nhìn thấy cảnh này, cảnh sát Lý cũng hiểu rằng hy vọng của họ đã tan thành mây khói.

Đối phương thực sự không biết những đứa trẻ kia đã bị lừa bán đi phương nào.

Sau khi đưa thiếu niên ra ngoài, Lạc Tu Trúc thuận miệng hỏi một câu: “Hai tên tội phạm đứng thứ hai và thứ ba trong tổ chức đâu rồi?”

Chẳng lẽ chưa khai thác được thông tin hữu ích gì mà đã đem đi tử hình rồi sao?

Cảnh sát Lý thở dài một tiếng thườn thượt, tràn đầy tiếc nuối nói: “Bọn chúng chết cả rồi. Chết trong quá trình bị vây bắt, bị chính tên trùm của chúng một súng bắn chết.”

Cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ chặt đứt tin tức, căn bản không có biện pháp lại liên lạc.

Cũng chính vì vậy, manh mối của họ đã bị chặt đứt, hoàn toàn không có cách nào liên lạc hay truy vết tiếp được nữa.

Lạc Tu Trúc suy nghĩ một chút, không nói gì thêm.

Lúc cậu rời đi, cảnh sát Lý đăm đăm nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi đối phương hoàn toàn khuất dạng.

Một viên cảnh sát khác bước tới, vỗ nhẹ lên vai ông, nhỏ giọng hỏi: “Sếp, đứa nhỏ này...” 

Có chút kỳ quái quá sếp.

Biết nhiều bí mật như vậy, không phải cậu cũng có liên quan đến tổ chức đấy chứ? Dù nhìn tuổi tác thì trông không giống lắm.

Nhưng cảnh sát Lý chỉ lắc đầu: “Đừng quản nhiều như vậy, làm tốt việc của chúng ta là được.”

Dù có kỳ quái thì cũng chẳng sao, đối phương đâu có làm chuyện gì xấu.

Vừa về đến nhà, Lạc Tu Trúc liền cảm giác cơ thể như được bao bọc trong một dòng suối nước nóng, toàn thân ấm áp dễ chịu.

Cậu biết, đây là công đức đã về tài khoản, đang bù đắp và tẩm bổ cho linh hồn của mình.

Phải nói là cảm giác này thực sự quá đỗi thoải mái.

Lạc Tu Trúc ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào cửa, nhắm mắt lại lặng lẽ tận hưởng cảm giác được tẩm bổ.

Chứng cứ rành rành, cặp vợ chồng kia căn bản không thể chối cãi, chỉ còn nước chờ ngày hầu tòa nhận án. Chính vì thế, công đức mới có thể lập tức chuyển thẳng vào cơ thể Lạc Tu Trúc.

Mãi đến khi cảm giác này hoàn toàn biến mất, Lạc Tu Trúc đi vào phòng tắm, nhìn bờ môi vẫn còn lưu lại nét tái nhợt của thiếu niên trong gương.

Công đức tuy đã về, nhưng vẫn còn xa mới đủ dùng.

Tố cáo kẻ buôn người đã bắt cóc hơn một trăm đứa trẻ, số công đức nhận được nhiều nhất cũng chỉ giúp cậu chống đỡ được một tháng.

Trong vòng một tháng này, nếu không có thêm công đức khác tiếp tục bù vào, cậu sẽ phải vào thẳng phòng ICU mà nằm.

Nhưng trước khi đi kiếm công đức, cậu còn một việc phải làm, cậu đang không có tiền.

Không phải là tiền ăn cơm qua ngày, mà là tiền để sinh tồn và đi học sau này.

Lạc Tu Trúc không chần chừ quá lâu, rất nhanh đã đưa ra quyết định.

Cậu muốn đi một chuyến đến Kinh Thị để tìm lại cha mẹ ruột của thân thể này. Bất kể đối phương có hoan nghênh sự xuất hiện của cậu hay không, trước mắt cứ phải kiếm một khoản tiền lận lưng cái đã.

Cặp vợ chồng kia đã nhọc lòng bày mưu tráo đổi đứa trẻ để lừa đảo, chứng tỏ gia cảnh của nhà bên kia phải rất khá giả.

Lạc Tu Trúc cũng không tham lam, nếu đối phương nguyện ý cho cậu một số tiền, cậu cũng sẽ giúp họ xem một quẻ về tương lai, nếu có nguy hiểm thì sẽ nhắc nhở một chút.

Dĩ nhiên là họ có tin hay không lại là chuyện khác.

Cha mẹ nuôi tuy đã bị bắt, nhưng phán quyết có lẽ phải đợi từ hai đến ba tháng nữa. Chờ đến khi bản án được tuyên hạ, toàn bộ tài sản của họ sẽ bị tịch thu.

Cậu vào phòng ngủ chính lục lọi được một ít tiền mặt. Số tiền này là khoản tiền bọn họ luôn chuẩn bị sẵn để bỏ trốn bất cứ lúc nào.

Đếm thử thì có hai vạn tệ, không tính là quá nhiều nhưng hoàn toàn đủ để chi trả cho chuyến đi Kinh Thị cũng như sinh hoạt phí trong suốt kỳ nghỉ hè này.

Đến chạng vạng tối, Lạc Tu Trúc đi mua vé máy bay ngày mai, sắm một chiếc điện thoại mới kèm thẻ sim, sau đó đi tới Cục Công an.

Bởi vì chuyện hồi sáng, không ít người ở đây đều biết đến vị thiếu niên đã đứng ra tố cáo cha mẹ nuôi của chính mình.

Cậu vừa bước vào, liền có người tiến lại hỏi thăm xem có phải cậu lại phát hiện thêm manh mối gì mới hay không.

“Cảnh sát Lý có ở đây không ạ? Cháu có việc tìm chú ấy.”

Cảnh sát Lý đang xem tài liệu trên lầu liền bị gọi xuống. Vừa nhìn thấy Lạc Tu Trúc, ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu anh cũng là: “Sao thế? Có manh mối mới à?”

Khóe miệng Lạc Tu Trúc khẽ giật giật, ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, khiến các cảnh sát khác đứng xung quanh phải cúi đầu phì cười.

Cảnh sát Lý gãi gãi sau gáy, hoàn toàn không hiểu đám người này đang cười cái gì.

Ngay sau đó, ông liền thấy Lạc Tu Trúc đưa qua một mảnh giấy nhỏ, trên đó có viết một chuỗi chữ số.

“Đây là số điện thoại của cháu. Nếu chú có thể tìm được ảnh chụp của những đứa trẻ bị bắt cóc kia, có lẽ cháu sẽ giúp được chút gì đó.”

Cậu không tiện nói quá chi tiết, nhưng Lạc Tu Trúc tin rằng cảnh sát Lý nhất định hiểu ý mình là gì.

Nghe cậu nói vậy, sắc mặt cảnh sát Lý quả nhiên khẽ biến đổi.

Sau một chút chần chừ, ông nhỏ giọng xác nhận lại: “Thật sự có thể sao?” 

Chuyện này nghe cứ như đùa vậy...

“Có ảnh chụp, mà phải là ảnh chụp rõ ràng toàn bộ khuôn mặt thì mới có khả năng nhìn ra được. Chú cứ lén mang qua đây thử một chuyến xem sao, lỡ như mà tìm được thật thì cả chú và cháu đều có lợi.”

Tìm được tung tích của những đứa trẻ bị bắt cóc, cảnh sát Lý sẽ được ghi nhận một khoản công trạng lớn, còn cậu thì có thể kiếm thêm được một khoản công đức.

Cái này gọi là đôi bên cùng có lợi.

Sau khi giao số điện thoại cho cảnh sát Lý, cậu quay trở về khách sạn, nghỉ ngơi để chờ chuyến bay đến Kinh Thị vào ngày mai.

*

Tại Lạc gia ở Kinh Thị, cách đây không lâu vừa xảy ra một chuyện động trời.

Họ phát hiện đứa con trai út bấy lâu nay của mình thế mà lại không phải là con ruột.

Sau khi làm xong xét nghiệm, nhìn vào kết luận trên tờ báo cáo giám định, gia đình năm người của Lạc gia hoàn toàn chìm vào im lặng.

Còn nhân vật chính Lạc Trấn Tinh, kể từ lúc nghi ngờ bản thân không phải con ruột thì đầu óc đã trống rỗng suốt mấy ngày qua. 

Giờ đây tận mắt nhìn thấy tờ báo cáo giám định này, anh càng cảm thấy trước mắt tối sầm lại, suýt nữa thì ngất đi.

“Không sao, không sao cả.” 

Nhìn thấy con trai út như sắp gục ngã, cha Lạc và mẹ Lạc vội vàng đỡ lấy anh.

Thế nhưng trong lòng họ cũng vô cùng sốt ruột, nếu Lạc Trấn Tinh không phải con trai họ, vậy đứa con ruột của họ hiện giờ đang ở nơi nào?

Sau khi trở về nhà, anh hai Lạc Trường Canh liền đưa Lạc Trấn Tinh về phòng nghỉ ngơi, còn lại anh cả cùng cha Lạc, mẹ Lạc thì ngồi lại ở phòng khách.

“Em út là do một tay chúng ta nhìn lớn lên, không có khả năng bị tráo đổi giữa chừng được. Cho nên, xác suất lớn là đã có vấn đề xảy ra vào lúc mẹ sinh em ấy.”

Lạc Khải Minh trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Năm đó khi Lạc mẫu sinh em út, bản thân anh ấy và các thành viên khác trong nhà đều không thể ở bên cạnh túc trực, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì không ai rõ cả.

Hồi tưởng lại khoảng thời gian sinh đứa con thứ ba, Diệp Gia Ngôn trầm tư suy nghĩ hồi lâu.

“Lúc đó chúng ta đang ở Tứ Xuyên, vốn là định đi tìm Trần lão tiên sinh. Sau đó giữa đường không phải gặp mưa bão lớn gây sạt lở đất đá sao? Mẹ bị kinh động nên bị vỡ ối sớm.”

Không còn cách nào khác, cuối cùng họ chỉ đành phải dừng xe tại một phòng khám nhỏ ở gần đó.

Diệp Gia Ngôn nhanh chóng được y tá đẩy vào phòng sinh, còn Lạc Trữ Tương lúc ấy phải dẫn theo hai đứa con trai lớn đi xúc đất đóng bao tải, chất đống ở bên ngoài phòng khám để ngăn nước mưa tràn vào làm ngập bệnh viện.

Cũng chính vì thế, vào thời điểm đó ngoại trừ bác sĩ và y tá ra, căn bản không có một người thân nào ở bên cạnh bồi bạn với Diệp Gia Ngôn.

Nghĩ đến đây, cha Lạc bỗng cảm thấy rùng mình kinh hãi: “Chẳng lẽ chính vì sơ hở này mà con của chúng ta đã bị người ta tráo đổi?”

Trong đầu ông ngay lập tức nảy ra suy nghĩ, liệu có phải có kẻ đã cố tình tráo đổi đứa trẻ, mục đích là để sau này có thể danh chính ngôn thuận tìm đến đây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không.

Phải nói là ông bố này đã đoán trúng phóc sự thật.

Nhưng rất nhanh sau đó, suy đoán của ông đã bị mẹ Lạc phủ nhận: “Chuyện đó chưa chắc đâu, lúc ấy sản phụ ở bệnh viện đâu phải chỉ có mình em.”

Sản phụ sinh cùng thời điểm với bà còn có hai người nữa. Hơn nữa lúc ấy do ảnh hưởng của sạt lở đất và bão lũ, toàn bộ phòng khám rơi vào cảnh hỗn loạn kinh hoàng.

Thế nên so với việc có người cố ý tráo đổi, bà thà tin rằng đây chỉ là một sự cố bế nhầm con vô ý.

Lạc Khải Minh nhìn bàn tay đang nắm chặt lại của mẹ mình, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi chua xót.

Dù mẹ Lạc nói như vậy, nhưng anh ấy cảm giác thực chất bà chỉ là không dám nghĩ theo hướng suy đoán của ba.

Vạn nhất nếu thật sự có kẻ cố ý, điều đó chẳng phải chứng minh rằng những đau khổ mà gia đình anh ấy phải gánh chịu thời gian qua hoàn toàn là do ác ý của con người tạo nên hay sao?

Con người ta, sao lại có thể độc ác đến nhường ấy chứ?

Anh ấy vỗ vỗ lên mu bàn tay của Diệp Gia Ngôn, dịu giọng trấn an: “Mẹ, trước mắt đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta cứ chuẩn bị người điều tra thật kỹ xem sao.”

Nói thì dễ, nhưng phòng khám năm đó đã đóng cửa từ mười năm trước, các y tá làm việc ở đó cũng chẳng phải ai cũng bám trụ suốt mười năm trời.

Ngay cả khi tìm được vị y tá phụ trách đỡ đẻ năm ấy, thì trong ký ức của họ cũng không hề có ấn tượng nào về việc xảy ra sự cố tráo đổi hay bế nhầm đứa trẻ.

Thời đó không có máy tính để lưu trữ hồ sơ, phòng khám nhỏ sau khi đóng cửa thì mọi giấy tờ tư liệu cũng trực tiếp bị tiêu hủy sạch sẽ. Bệnh viện không có camera giám sát, cộng thêm bối cảnh hỗn loạn lúc bấy giờ, dù gia đình họ có toàn tâm toàn ý muốn điều tra thì cũng tuyệt đối không có cách nào tra ra danh tính của hai sản phụ còn lại là ai.

Manh mối duy nhất họ có được, chính là chồng của hai sản phụ kia: một người cũng mang họ Lạc, và một người mang họ Lục.

Diệp Gia Ngôn sau khi biết được tin này, sắc mặt chợt trở nên trắng bệch không còn một giọt máu.

Điều này có nghĩa là bà sẽ không còn cơ hội tìm lại đứa con ruột thịt của mình nữa sao?

Đứng ở trên lầu hai, Lạc Trấn Tinh mím chặt môi, trong lòng anh dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu và bức bối.

Anh không biết trong hai đứa trẻ kia liệu có ai là con ruột của mẹ Lạc hay không. Nếu có, anh lại càng không biết suốt mười mấy năm qua, đối phương đã phải sống trong môi trường như thế nào.

Nếu hoàn cảnh của người đó tệ hơn Lạc gia, vậy chẳng phải chính anh đã cướp đoạt và chiếm cứ mất 18 năm cuộc sống cẩm y ngọc thực vốn thuộc về người khác hay sao?

Anh hít một hơi thật sâu đầy nặng nề, cảm giác tội lỗi và áy náy nồng đậm như thủy triều che trời lấp đất bao vây lấy tâm trí.

Rất nhanh sau đó, anh đã đưa ra một quyết định cho riêng mình.

Sau khi lên đại học, anh sẽ chủ động rời khỏi nơi này. Đến các kỳ nghỉ, anh sẽ đi khắp các nơi để tìm kiếm tung tích đứa con trai ruột thực sự của Lạc gia.

Coi như đây là cách để anh tự xoa dịu đi phần nào nỗi áy náy trong lòng mình.

Hôm nay vốn là ngày anh dự định sẽ thông báo quyết định này cho mọi người trong nhà. Thế nhưng ngay trước giờ ăn cơm, Lạc gia đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bốt bảo vệ của khu biệt thự.

“Xin chào Lạc tiên sinh, phía bên tôi có một cậu thiếu niên tự xưng là đứa con trai ruột bị thất lạc nhiều năm của ông bà, cậu ấy nói muốn được gặp mặt gia đình một lần.”

Anh chàng bảo vệ lúc này cũng có chút ngơ ngác. Thời điểm nghe thấy thiếu niên gầy gò, yếu ớt kia thản nhiên thốt ra câu nói đó, hắn thực sự suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.

Cái gì mà đứa con trai ruột bị thất lạc nhiều năm chứ? Lạc tiên sinh rõ ràng chỉ có ba đứa con trai kia mà.

Thế nhưng, khi thiếu niên kia khẽ nở một nụ cười ẩn ý, anh bảo vệ chợt nhận ra mình thế mà lại không cách nào từ chối đối phương.

Hắn vốn tưởng rằng Lạc tiên sinh sẽ tức giận quát mắng mình một trận, nào ngờ giọng điệu của đối phương ở đầu dây bên kia đột nhiên gắt gao hẳn lên: “Cậu nói cậu ta tự xưng là cái gì?”

“Ách... Cậu ta nói mình là đứa con trai ruột bị thất lạc nhiều năm của ông bà ạ...” Anh bảo vệ bất an lặp lại một lần nữa.

Ngay sau đó, hắn liền thấy thiếu niên trước mặt hướng về phía mình chìa tay ra: “Đưa điện thoại cho tôi, để tôi nói chuyện với họ.”

Đầu dây bên này, cả nhà Lạc gia cũng đã nghe thấy giọng nói của thiếu niên. 

Trong thoáng chốc, cả năm người có mặt trong phòng khách đều sững sờ.

Nếu không phải vì chuyện vừa xảy ra trong thời gian qua, họ nhất định sẽ thẳng tay gạt đi và coi thiếu niên này là kẻ lừa đảo.

Nhưng sao lại vừa vặn vào ngay thời điểm này, đối phương lại dùng danh nghĩa này xuất hiện chứ...

Lạc Khải Minh và Lạc Trường Canh nhìn nhau một cái, cặp anh em sinh đôi này đều nhìn thấy tia cảnh giác lóe lên trong mắt đối phương.

Sao có thể trùng hợp đến mức này được?

Cha Lạc và mẹ Lạc tuy rằng trong lòng tràn đầy mong đợi, nhưng họ cũng không hề hoàn toàn thả lỏng cảnh giác.

Thậm chí, Diệp Gia Ngôn đã bắt đầu âm thầm rà soát lại trong đầu một lượt những ai có khả năng làm rò rỉ thông tin này ra ngoài, và đối tượng đáng nghi nhất chính là người của trung tâm xét nghiệm lần trước.

Từ trong điện thoại truyền đến giọng nói bình thản của thiếu niên: “Mười tám năm trước, tại một phòng khám nhỏ ở thôn Bông, thị trấn A Lặc, thành phố L, tỉnh Tứ Xuyên, bà đã hạ sinh một bé trai. Lúc đó trời đang đổ mưa bão rất lớn, bên ngoài lại xảy ra sạt lở đất. Chồng và hai con trai lớn của bà phải ra ngoài giúp đỡ, dẫn đến việc trong phòng sinh chỉ có một mình bà, đúng không?”

Quá nhiều chi tiết chuẩn xác được nói ra, Diệp Gia Ngôn nghe xong mà đầu óc ong lên một tiếng.

Đây chính là con của bà. Kẻ có thể biết được nhiều thông tin tường tận đến thế, chỉ có thể là người cùng sinh sản năm đó mà thôi.

Tuy nhiên, cha Lạc vẫn giữ được sự bình tĩnh tỉnh táo, ông cất tiếng hỏi: “Làm sao cậu chắc chắn được cậu là con ruột của tôi?”

Lạc Tu Trúc khẽ cười một tiếng: “Vấn đề này chẳng phải giao cho các người tự kiểm chứng là được rồi sao? Các người cứ tìm một bệnh viện rồi làm xét nghiệm ADN cho tôi đi.”

Lạc gia có tiền, chỉ cần chấp nhận chi tiền đậm, kết quả xét nghiệm hoàn toàn có thể lấy ngay trong ngày.

Còn thứ gì trên đời này có thể chứng minh mối quan hệ huyết thống rõ ràng hơn một tờ kết quả xét nghiệm cơ chứ?

Lời nói của Lạc Tu Trúc lập tức khiến Diệp Gia Ngôn và Lạc Trữ Tương dao động mạnh.

Đứa trẻ này thản nhiên nói như vậy, hoàn toàn không có một chút sợ hãi hay chột dạ nào trước việc xét nghiệm giám định, xem ra là thật sự...

Lạc Khải Minh nhìn thấy sự kỳ vọng trên gương mặt cùng những giọt nước mắt chực trào trong mắt cha mẹ, nhưng anh ấy không lập tức tin ngay mà trực tiếp bảo bảo vệ dẫn người vào trước.

Sau khi cúp điện thoại, anh ấy đứng trước mặt cha mẹ và đưa ra một yêu cầu: “Chúng ta sẽ sang Tân Thị để làm giám định.”

Để đề phòng trường hợp đứa trẻ này là do kẻ nào đó cố tình cài cắm vào, tốt nhất là nên né sạch toàn bộ các trung tâm giám định tại Kinh Thị.

Diệp Gia Ngôn chần chừ một lát, rồi chậm rãi gật đầu đồng ý.

Ngồi ở phía bên kia, đầu óc Lạc Trấn Tinh đã sớm rối bời như một tơ vò. Anh không thể ngờ được rằng đứa con trai ruột thực sự của cha Lạc và mẹ Lạc lại tự mình tìm tới tận cửa.

Anh không hề cảm thấy tiếc nuối cho bản thân, trái lại còn rất mừng cho họ.

Dĩ nhiên, tiền đề là thiếu niên này phải là con ruột thật sự.

Trong lòng Lạc Trấn Tinh âm thầm đẩy kế hoạch của mình lên sớm hơn một chút. 

Bản ý ban đầu của anh là đợi lên đại học mới rời đi, nhưng tình hình hiện tại xem ra, chỉ cần kết quả xét nghiệm được công bố, bản thân anh liền nên dọn đồ đi ngay lập tức.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng việc bị đẩy sớm lên hai tháng, đột nhiên phải tách rời khỏi những người thân đã gắn bó suốt 18 năm qua... 

Lạc Trấn Tinh chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi xót xa, cay đắng tột cùng.

Nhưng đây vốn dĩ là điều anh nên làm.

Ngay từ đầu, anh vốn không nên xuất hiện ở nơi này.

Đã đến lúc mọi chuyện phải trở về đúng quỹ đạo của nó rồi, chẳng phải sao?

Khoảnh khắc Lạc Tu Trúc bước chân vào nhà, nhìn thấy gương mặt tinh xảo nhưng đầy vẻ lạnh lùng của thiếu niên, Diệp Gia Ngôn và Lạc Trữ Tương theo bản năng nín chặt cả thở.

Đột nhiên họ cảm thấy, việc có làm xét nghiệm ADN hay không giờ đây đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Bởi vì gương mặt của thiếu niên này cực kỳ giống với mẹ ruột của Diệp Gia Ngôn, tức là bà ngoại của cậu.

Nhìn gương mặt cơ hồ như từ một khuôn đúc ra với mẹ mình, đôi mắt Diệp Gia Ngôn lập tức nhòe đi, sương mù giăng lối.

Thế này thì còn cần làm giám định gen cái nỗi gì nữa? Gương mặt này đã có đủ sức thuyết phục hơn bất cứ thứ gì rồi.

Trên người Lạc Tu Trúc chỉ đeo duy nhất một chiếc ba lô, bên trong vỏn vẹn hai bộ quần áo.

Cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã bị một người phụ nữ gắt gao ôm chặt vào lòng, chẳng mấy chốc, một mảng cổ áo của cậu đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm.

“Con của mẹ ơi. Con trai của mẹ!!” Diệp Gia Ngôn không thể ngờ mình lại có thể gặp lại đứa con ruột thịt nhanh đến thế.

Nhưng cứ nghĩ đến cảnh tình mẫu tử ruột già lại bị chia cắt suốt 18 năm ròng rã không hề hay biết, lòng bà lại quặn thắt lên một nỗi bi thương vô hạn.

Bà rốt cuộc đã làm sai điều gì mà ông trời lại bắt bà phải trải qua nỗi thống khổ đến nhường này?

Lạc Tu Trúc lập tức bị ôm đến mức nghệch cả người ra, hoàn toàn không ngờ gia đình này thế mà lại chẳng thèm kiểm chứng hay giám định gì, cứ thế trực tiếp nhận người luôn?

Trong thoáng chốc, rất nhiều suy nghĩ lướt nhanh qua tâm trí cậu.

Cậu chớp chớp mắt, nhìn luồng kim quang đang hiện lên trên người của năm thành viên gia đình này. Nhìn lượng công đức tích tụ thế kia, họ căn bản không giống những kẻ lòng mang ý xấu.

Lạc Tu Trúc thu hồi lại năng lực của mình, khẽ xoa xoa giữa lông mày, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng người phụ nữ: “Trước tiên xin hãy bình tĩnh đã ạ, cháu nghĩ tốt nhất chúng ta vẫn cứ nên làm giám định đi.”

Cái gia đình này không phải người xấu, lại còn dễ dàng tin vào lời người khác như vậy...

Chẳng lẽ nguyên một nhà này đều là kiểu ngốc bạch ngọt ngây thơ hết hay sao???

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng