3. Công Đức Này, Tôi Muốn!!

 Chương 3. Thực sự là bế nhầm

Giữa trưa, người của Lạc gia đến một ngụm cơm cũng chưa kịp ăn, cả nhà đã vội vã chạy tới trung tâm giám định ở thành phố bên cạnh.

“Tu Trúc này, con... con có đói bụng không? Lát nữa làm xét nghiệm xong, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?” Diệp Gia Ngôn lần đầu tiên trong đời cảm thấy gượng gạo và khép nép đến thế.

Ngồi ở ghế phó lái, Lạc Trữ Tương cũng phụ họa theo: “Đúng vậy đúng vậy, lát nữa làm xong cùng đi ăn cơm luôn. Vừa vặn thời gian chờ kết quả xét nghiệm mất khoảng hai tiếng.”

Nhân lúc ăn cơm, ông cũng muốn xem thử đứa trẻ này thích ăn món gì.

Diệp Gia Ngôn nhìn vóc dáng gầy gò của Lạc Tu Trúc mà không khỏi xót xa trong lòng. 

Đứa nhỏ này sao lại gầy gò thế kia chứ? Sắc mặt đến một chút hồng hào cũng không có.

Rốt cuộc những ngày tháng trước đây, con đã phải sống như thế nào?

Lạc gia bố trí hai chiếc xe để đi sang Tân Thị. Chiếc xe đi phía trước chở ba anh em của Lạc gia: Lạc Khải Minh, Lạc Trường Canh và Lạc Trấn Tinh.

Lúc này, vẻ mặt Lạc Trấn Tinh đờ đẫn, mờ mịt, đôi mắt u ám không một chút ánh sáng.

Dáng vẻ này của anh khiến Lạc Khải Minh và Lạc Trường Canh trong lòng rất khó chịu, nhưng họ cũng không biết phải an ủi đứa em út mình từng nhìn lớn lên này thế nào cho phải.

Hơn nữa, đứa em trai ruột vừa mới tìm về kia trông có vẻ như sức khỏe không được tốt lắm. 

Rõ ràng đôi bên cùng 18 tuổi, nhưng cậy lại thấp hơn nửa cái đầu, người ngợm thì gầy trơ xương.

“Em không sao đâu...” Một lúc lâu sau, Lạc Trấn Tinh mới lên tiếng an ủi ngược lại hai anh.

Nhưng giọng nói khản đặc vừa cất lên, làm sao có thể coi là không có việc gì cho được?

Lạc Trường Canh hé môi định nói lời an ủi, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

Nếu em trai ruột đã trở lại, vậy Trấn Tinh sẽ phải đi đâu về đâu đây?

Trong xe một lần nữa rơi vào im lặng, bầu không khí cũng trở nên vô cùng ngột ngạt, nặng nề.

Không lâu sau, họ đã đến được nơi cần đến. Trung tâm giám định này nằm ngay phía sau Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Tân Thị, vị trí rất dễ tìm.

Lạc Trữ Tương dẫn Lạc Tu Trúc đi làm thủ tục đăng ký. Sau khi nhân viên chuyên môn lấy mẫu máu và tóc của họ xong, họ được hẹn quay lại lấy kết quả sau hai tiếng nữa.

“Vậy chúng ta đi ăn cơm nhé?” Diệp Gia Ngôn rụt rè hỏi.

Nhìn dáng vẻ dịu dàng, cẩn trọng từng chút một của bà, lòng Lạc Trấn Tinh lại càng thêm cay đắng.

Sau này, anh sẽ không còn được ở bên cạnh người mẹ đã nuôi nấng mình suốt 18 năm qua nữa rồi.

Lạc Tu Trúc nghe vậy liền gật đầu, Diệp Gia Ngôn và Lạc Trữ Tương lập tức phấn khởi hẳn lên, dẫn cậu đi vào một nhà hàng gần đó.

Thấy cả gia đình Lạc gia đi vào, nhân viên tiếp tân ở quầy lễ tân vội vàng nở nụ cười tươi rói ra đón tiếp: “Lạc tiên sinh, Diệp nữ sĩ, đã lâu không gặp. Hôm nay hai vị vẫn đặt phòng Kim Phong Ngọc Lộ chứ ạ?”

Lạc Trữ Tương gật đầu, cúi người khẽ giải thích với Lạc Tu Trúc: “Kim Phong Ngọc Lộ là tên phòng bao của chúng ta. Nhà hàng này là nơi ba và mẹ con thích đến nhất, món ăn ở đây làm rất ngon, hơn nữa độ bảo mật, riêng tư cũng khá tốt.”

Lạc Tu Trúc chẳng biết phải đáp lại thế nào. Cậu từng nghĩ đến rất nhiều tình huống khi đặt chân đến Lạc gia, hoặc là họ sẽ cho rằng cậu đang nói năng xằng bậy rồi trực tiếp đuổi thẳng cổ ra ngoài.

Hoặc là cho cậu vào nhà nhưng vẫn giữ thái độ hoài nghi trước những lời cậu nói.

Hay là dù có biết chuyện đi chăng nữa thì thái độ đối xử vẫn sẽ lạnh nhạt, xa cách.

Chứ ai mà ngờ được, hai người này vừa nhìn thấy cậu là đã xúc động đến mức suýt chút nữa không thèm làm giám định, cứ thế ôm chầm lấy cậu mà khóc lóc thảm thiết.

Sau khi vào phòng bao, Diệp Gia Ngôn gọi vài món ăn mà cả nhà thường dùng, sau đó mới ân cần hỏi han sở thích của Lạc Tu Trúc.

Ánh mắt của nhân viên phục vụ cũng theo lời bà nói mà đổ dồn lên người thiếu niên có dung mạo vô cùng tuấn tú này. Ngay từ lúc người của Lạc gia bước vào, anh ta đã thầm tò mò không biết thân phận của cậu là ai.

Vì sao hai vị trưởng bối của Lạc gia lại có thái độ nhiệt tình, vồn vã đến vậy.

Lạc Tu Trúc khẽ mướn mi mắt, đôi đồng tử lạnh lùng chạm phải ánh mắt của người phục vụ, lập tức khiến anh ta rét run cả người, vội vàng cúi gầm mặt xuống.

“Cháu ăn gì cũng được ạ, cháu không kén ăn đâu.” Lạc Tu Trúc đối với những chuyện này không có cảm giác quá lớn.

Có điều... 

“Cháu thích ăn đồ ngọt.” Khẩu vị của cậu vẫn có chút thiên vị riêng.

Diệp Gia Ngôn nghe vậy liền vội vàng gọi thêm hai món ngọt nữa. Chờ sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi phòng, bầu không khí trong phòng bao bỗng chốc yên tĩnh trở lại.

Cha Lạc và mẹ Lạc nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn phải để Lạc Khải Minh đứng ra sắm vai người ác.

“Tiểu Trúc này, làm sao em có thể tự mình tìm tới đây được vậy?”

Nghe thấy cách xưng hô thân mật này, Lạc Tu Trúc khựng lại một chút, trong một khoảnh khắc cậu cảm giác như da gà da vịt của mình đều đang dựng hết cả lên.

Tuy nhiên cậu cũng không sửa lại cách gọi của đối phương. Sau khi ngồi thẳng người dậy, cậu liền thẳng thắn nói cho họ biết: “Tôi nhìn thấy từ quá khứ của cha mẹ nuôi.”

Vỏn vẹn một câu ngắn ngủi lại khiến cho bộ xử lý của tất cả mọi người có mặt suýt nữa thì chập mạch.

Cái gì gọi là nhìn thấy từ quá khứ?

Lạc Tu Trúc một tay chống cằm, lười biếng giải thích với họ: “Tôi có một năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai của một người. Thế nên, tôi đã nhìn thấy các người từ trong quá khứ của cha nuôi tôi.”

Nói đoạn, cậu đột nhiên tung ra một quả bom hạng nặng: “Còn về lý do tại sao ông ta lại biết các người, đó là vì chính tay ông ta đã tráo đổi tôi từ lúc đó.”

Chính tay tráo đổi. Đây là cố ý.

Cả năm người ngồi đó đều kinh hãi trong lòng, đặc biệt là Diệp Gia Ngôn, Lạc Trữ Tương và Lạc Trấn Tinh. 

Ba người họ vừa nghe thấy câu này, hai tai liền ù đi, đầu óc trống rỗng, hỗn loạn tột cùng.

Nhìn bộ dạng há hốc mồm kinh ngạc của bọn họ, Lạc Tu Trúc kiên nhẫn chờ đợi họ hoàn hồn trở lại.

Một lúc lâu sau, một giọng nói khản đặc vang lên: “Bọn họ đang ở đâu?”

Người lên tiếng lần này không phải ai khác, chính là Lạc Trấn Tinh.

Dựa theo những gì thiếu niên trước mắt suy đoán, bản thân anh hẳn là quân cờ được người ta cố tình cài cắm vào Lạc gia.

Không ngờ, mọi chuyện lại đúng y như suy đoán của cha Lạc.

Lạc Tu Trúc nhìn về phía anh, bình thản nói: “Hiện tại thì chắc là đang bị giam ở trại tạm giam tỉnh Tứ Xuyên, khoảng hai ba tháng nữa xác suất lớn là sẽ bị tuyên án tử hình.”

Hai kẻ hợp lực bắt cóc hơn một trăm đứa trẻ, trong đó không thiếu những thủ đoạn bạo lực, dã man, không có khả năng không bị phán tử hình.

“Tử hình? Bọn họ đã làm gì? Giết người sao?” Diệp Gia Ngôn thảng thốt hỏi lớn, giọng nói có chút sắc nhọn.

Những lời đứa trẻ này nói ra thực sự quá mức kinh hoàng.

Lạc Tu Trúc gõ gõ ngón tay xuống bàn, bình tĩnh giải thích: “Bởi vì bọn họ từng là thành viên của một tổ chức buôn người, đã bắt cóc hơn một trăm đứa trẻ, hơn nữa còn là tội phạm bỏ trốn bị truy nã suốt 20 năm qua.”

Từng lời cậu thốt ra khiến Lạc Trấn Tinh càng lúc càng cảm thấy tuyệt vọng.

Anh không thể ngờ được cha mẹ ruột của mình lại là loại người như thế.

Buôn người, tử hình, hai từ ngữ này như sét đánh ngang tai, khiến đầu óc mọi người một lúc lâu sau vẫn không thể định thần lại được.

Lạc Trường Canh thần sắc phức tạp nhìn sang Lạc Trấn Tinh. Nói thật, anh ta rất khó để có thể liên hệ hình ảnh một đứa con của kẻ buôn người với Lạc Trấn Tinh.

Không chỉ một mình anh ta, những người khác cũng lần lượt nhìn về phía Lạc Trấn Tinh.

Tâm trạng của cha Lạc và mẹ Lạc lại càng thêm phức tạp. 

Đứa trẻ này do chính tay họ nuôi nấng khôn lớn, đương nhiên họ là người hiểu rõ tính cách của anh nhất.

Thế nhưng đứa nhỏ này lại là con của kẻ buôn người sao? Đã vậy còn là cố ý tráo đổi đến trước mặt bọn họ?

Lạc Tu Trúc dõi theo tầm mắt của mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Lạc Trấn Tinh.

Đây chính là đứa trẻ đã thay thế thân thể này, tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý suốt 18 năm qua ở Lạc gia sao?

Không thể không nói, Lạc gia quả thực rất biết cách nuôi dạy con cái.

Cùng là 18 tuổi, nhưng Lạc Trấn Tinh đã cao hơn một mét tám, bờ vai rộng, vòng eo thon, vóc dáng nhìn qua trông chẳng giống một cậu thiếu niên chút nào. 

Từ những đường cơ bắp săn chắc trên cánh tay, có thể thấy người này hẳn là đã kiên trì rèn luyện thể thao nhiều năm liền.

Hơn nữa, ngay từ lúc bắt đầu, cậu không hề cảm nhận được bất kỳ ác ý nào từ đối phương.

Chẳng may một ngày phát hiện cuộc sống cẩm y ngọc thực bấy lâu nay của mình hoàn toàn là giả dối, anh cũng không hề mang theo chút oán hận nào.

Đối mặt với ánh mắt của Lạc Tu Trúc găm về phía mình, Lạc Trấn Tinh ngập tràn áy náy, hốc mắt cũng khẽ ửng hồng.

Lạc Tu Trúc chớp mắt một cái, đôi đồng tử vốn dĩ đen thẫm chợt lướt qua một vệt ngân quang. Vệt ngân quang ấy tựa như một chú cá nhỏ, chuyển động một vòng quanh rìa đồng tử.

Lúc này, thứ cậu nhìn thấy không còn là Lạc Trấn Tinh của hiện tại nữa, mà là toàn bộ những thước phim cuộc đời của Lạc Trấn Tinh, kéo dài từ hiện tại ngược về tận khoảnh khắc anh vừa mới chào đời.

Cậu nhìn thấy nỗi sợ hãi của đối phương khi biết mình không phải con ruột vào một tuần trước; nhìn thấy niềm vui sướng khi nhận được suất tuyển thẳng đại học vào một năm trước, nhìn thấy cả khoảnh khắc nghẹt thở suýt chút nữa bị xe tông trúng vào ba năm trước...

Cậu cứ nhìn ngược về quá khứ mãi cho đến tận khoảnh khắc đối phương vừa mới chào đời. Lúc ấy, bên ngoài phòng sinh của mẹ anh cũng không có một ai. 

Sau khi được y tá làm vệ sinh sạch sẽ, đứa trẻ liền được bế đến một căn phòng khác.

Lúc này, trong phòng không có một bóng người.

Chẳng bao lâu sau, cô y tá bế đứa trẻ thứ hai vào. Lúc đi vào, miệng cô còn lẩm bẩm: “Phải ngoan ngoãn nhé, bố của các con đều đã đi hỗ trợ chống thiên tai rồi, lát nữa sẽ vào đây thăm các con ngay thôi.”

Cô đang chuẩn bị tìm nhãn ghi tên tuổi, thân phận để treo vào nôi em bé, thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hét thất thanh: “Băng huyết rồi. Tất cả y tá mau qua đây hỗ trợ!!!”

Nghe thấy có ca băng huyết, cô y tá cũng không kịp tìm nhãn nữa, dù sao trên chiếc nôi còn lại đã có sẵn một cái, đến lúc đó đối chiếu phân biệt sau cũng được.

Sau khi cô y tá rời đi, một gã đàn ông lén lút, dáo dác lẻn vào phòng. Kẻ này chính là cha nuôi của thân thể này.

Chỉ thấy gã vô cùng cẩn trọng tráo đổi đứa trẻ trong lòng ngực mình với đứa trẻ vừa mới được bế vào. 

Sau khi thực hiện trót lọt, gã nở một nụ cười đầy đắc ý: “Hắc hắc. Kiểu này nếu sau này lão tử có túng tiền, liền có thể tìm đến để tống tiền một vố lớn!”

Con của người khác thì cứ mặc sức mà đày đọa, còn con ruột của mình thì giao cho nhà giàu nuôi nấng thay.

Cho dù đối phương có không chịu nôn tiền ra, thì con trai gã sau khi được tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất, tương lai chắc chắn cũng sẽ vô cùng xán lạn.

Như vậy thì nửa đời sau của gã xem như đã có chỗ bảo đảm vững chắc rồi.

Ngay khi gã chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên hệ thống đèn của toàn bộ phòng khám chớp nháy liên tục rồi phụt tắt, mất điện.

Chuyện này làm gã đàn ông hoảng sợ giật mình, theo bản năng lùi lại một bước, kết quả lại va trúng vào một chiếc nôi nhỏ khác. Một tiếng xoạch vang lên khe khẽ, một tấm thẻ bài ghi danh tính nhỏ xíu rơi tọt xuống đất.

Gã đàn ông không hề hay biết mình vừa làm rơi đồ, vội vàng đẩy chiếc nôi về vị trí cũ. Nào ngờ lúc dịch bước chân, gã lại vô tình đá tấm thẻ bài kia sang phía dưới một chiếc nôi khác.

Sau khi gã rời đi một lúc lâu, mới có y tá quay trở lại phòng.

Cô mệt mỏi thở phào một tiếng, nhìn thấy tấm nhãn ghi thân phận rơi ở dưới gầm nôi liền lập tức nhặt lên, treo vào mép nôi.

Tiếp đó, cô lại tìm ra một tấm nhãn khác, viết lên đó một chữ Lạc rồi treo vào chiếc nôi còn lại.

Đến nửa ngày sau, một người đàn ông mặc cảnh phục, người ngợm ướt sũng bước vào cùng y tá, bế đứa con ruột thực sự của gã cha nuôi đi mất.

Còn đứa trẻ mà cha Lạc bế đi, lại chính là Lạc Trấn Tinh hiện tại.

Nói cách khác, cha ruột của Lạc Trấn Tinh căn bản không phải là gã cha nuôi buôn người kia, mà chính là người cảnh sát đó.

“Ha. Ha ha ha ha ha ha.” Lạc Tu Trúc đột nhiên bật cười thành tiếng lớn, khiến tất cả mọi người đang ngồi xung quanh đều ngơ ngác nhìn nhau.

Cậu càng cười càng cảm thấy chuyện này buồn cười đến tột cùng. Nếu không phải bản thân hiện tại không có ở Tứ Xuyên, bằng không cậu nhất định phải tìm đến trước mặt cặp vợ chồng kia mà nói một câu.

Hắc. Hai người lén lén lút lút tráo đổi con ruột, thế nhưng nó cũng chẳng hề ở Lạc gia đâu.

Chết cười mất, trên đời này sao lại có thể có chuyện trùng hợp, nực cười đến mức này cơ chứ?

“Con, con sao thế?” Nhìn cậu cười đến mức nước mắt cũng chực trào ra, Diệp Gia Ngôn không khỏi lo lắng, sợ đứa trẻ này vừa phải chịu kích động gì lớn.

Lạc Tu Trúc lắc lắc đầu, gạt đi giọt nước mắt sinh lý nơi khóe mắt, nén nụ cười lại rồi nói: “Anh cư nhiên không phải con trai của cha nuôi tôi. Mọi tính toán trước đây của ông ta hoàn toàn đổ sông đổ biển hết rồi.”

“Cái gì!”

“Thật vậy chăng?”

Lạc Trữ Tương và Lạc Trấn Tinh kinh hãi đến mức bật dậy khỏi ghế.

Lạc Tu Trúc gật đầu, quay sang hỏi cha Lạc: “Lúc các người đến phòng khám, còn có một sản phụ thứ ba đúng không? Lúc ông đi xúc đất, bên cạnh có phải có một người đàn ông mặc cảnh phục không?”

Thân hình Lạc Khải Minh và Lạc Trường Canh đột nhiên run lên, hai anh em cũng đã nhớ ra rồi.

Lúc ba cha con họ xúc đất để ngăn mưa bão, bên cạnh quả thực có một người chú mặc cảnh phục cùng làm.

Cho nên...

Dưới ánh mắt ngập tràn mong đợi của mọi người, Lạc Tu Trúc gật đầu khẳng định suy đoán của bọn họ: “Không sai, anh ấy chính là con trai ruột của người cảnh sát đó, chứ không phải con của gã cha nuôi buôn người của tôi. Kế hoạch của ông ta đã bị chính sự trời xui đất khiến của bản thân phá hủy.”

Sau đó, cậu liền đem toàn bộ cảnh tượng mình vừa nhìn thấy kể lại một lượt.

Nghe xong câu chuyện, cậu thấy cả năm người họ đều bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, vô cùng phức tạp.

Khẽ suy nghĩ một chút, cậu liền hiểu những người này đang lăn tăn điều gì.

“Tôi đã nói rồi, tôi có thể nhìn thấy quá khứ của một người. Chẳng sợ chỉ là khoảnh khắc vừa mới chào đời, chỉ cần đối phương có mặt ở đây, tôi liền biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì.”

Góc nhìn của cậu là góc nhìn của một kẻ bàng quan thứ ba, thế nên những thứ nhìn thấy tự nhiên sẽ toàn diện hơn một chút.

Nghe cậu giải thích xong, cha Lạc và mẹ Lạc nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Nói không tin... nhưng đứa trẻ này lại nói chính xác mồn một chuyện người đàn ông mặc cảnh phục năm đó.

Nói tin... nhưng tình huống này quả thực quá mức ly kỳ, huyền ảo.

Vừa vặn lúc này món ăn được bưng lên, cha Lạc dứt khoát đè nén sự rắc rối thúc bách trong lòng xuống, lên tiếng tiếp đãi Lạc Tu Trúc mau chóng động đũa: “Ăn cơm trước đã rồi tính tiếp, đều đói bụng cả rồi.”

Những người khác, ngoại trừ Lạc Trấn Tinh ra, đối với chuyện này đều có chút bán tín bán nghi.

Mà Lạc Trấn Tinh lại là người tin tưởng nhất. Hay nói đúng hơn, thứ anh tin không phải là năng lực của Lạc Tu Trúc, mà là thân phận thật sự của chính mình.

Chẳng có ai lại muốn cha mẹ ruột của mình là một cặp bài trùng buôn người cả.

Bữa cơm này ai nấy đều ăn đến mức thất thần, khó khăn lắm mới dùng bữa xong. Cha Lạc vừa nhìn đồng hồ, kết quả xét nghiệm chắc cũng đã có rồi.

“Đi thôi, chúng ta đi lấy... báo cáo giám định.”

Lời vừa thốt ra, tâm trạng rối bời vừa rồi lập tức bị sự căng thẳng, hồi hộp chiếm trọn.

Mấy cái chuyện năng lực siêu nhiên gì đó giờ không còn quan trọng nữa.

Quan trọng nhất lúc này là, đứa trẻ này rốt cuộc có phải là máu mủ của Lạc gia hay không.

Ngoại trừ Lạc Tu Trúc ra, tâm tình của mọi người đều vô cùng thấp thỏm khi quay trở lại trung tâm giám định.

Họ vừa tới nơi thì đã có nhân viên y tế cầm tờ báo cáo giám định bước ra đưa cho.

Nhìn tờ giấy nhẹ tênh trên tay, Lạc Trữ Tương thế mà lại có chút không dám lật sang trang sau để xem kết quả.

“Cái đó... bà xã à... em xem trước đi!” Ông run rẩy đưa tờ giấy cho Diệp Gia Ngôn.

Diệp Gia Ngôn lườm ông một cái cháy mắt, nhưng bản thân bà cũng đang vô cùng lo lắng và sợ hãi.

Đứa nhỏ này giống bà ngoại như đúc, chắc chắn là con ruột rồi.

Lạc Khải Minh và Lạc Trường Canh cũng căng thẳng không kém, còn Lạc Trấn Tinh thì lại càng khỏi phải nói.

Nhìn một lượt thấy ai nấy đều trừng mắt nhìn tờ giấy này như nhìn thấy lũ lụt mãnh thú, khóe miệng Lạc Tu Trúc khẽ giật giật. Cậu trực tiếp vươn tay ra, dứt khoát lật luôn mặt có ghi kết quả lại.

“Được rồi, tôi lật lại rồi đấy, xem đi.”

!!!

Năm người họ không ngờ hành động của Lạc Tu Trúc lại dứt khoát đến vậy, đôi mắt theo bản năng liền đổ dồn vào dòng kết luận cuối cùng.

“Hức!” Lạc Trữ Tương và Diệp Gia Ngôn đồng thời hít sâu một hơi. 

Giây tiếp theo, hai ông bà đã ôm chặt lấy Lạc Tu Trúc mà òa khóc nức nở.

“Con của mẹ. Đây đúng là con trai của mẹ rồi. Con của mẹ cuối cùng cũng trở về rồi!!!”

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng