2. Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí
Chương 2. Cố Tinh Thời sao lại biết chuyện này?!
Mạnh Viễn Sanh đi lang thang trên đường cái như một kẻ mất hồn.
Lúc đối mặt với Giang Mạch, trông cậu ấy có vẻ dứt khoát và tiêu sái là thế, nhưng thực chất cõi lòng đã đau đớn đến mức tê dại từ lâu.
Cậu ấy đã dốc hết cả tim gan để hy sinh vì Giang Mạch suốt 6 năm trời. Giang Mạch không thích ăn cơm ngoài, cậu ấy liền tự tay nấu những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng cho gã, tính cách Giang Mạch bốc đồng hay đắc tội với người khác, cậu ấy liền muối mặt đi hứng chịu những lời dèm pha độc địa để dọn dẹp bãi chiến trường cho gã.
Giang Mạch lười xã giao phiền phức, cậu ấy liền ghi nhớ kỹ càng mọi nhân vật lớn nhỏ cùng sự vụ trong giới để âm thầm nhắc nhở gã.
Cậu ấy có nằm mơ cũng không ngờ tới, thứ tình cảm mà mình đã dốc lòng vun vén bao năm qua, đổi lại chỉ là một tên tra nam khốn nạn đến mức này.
Bên cạnh sự thống khổ chính là nỗi hoang mang, mờ mịt.
Mấy năm nay, trọng tâm cuộc sống của cậu ấy hoàn toàn xoay quanh Giang Mạch, chẳng có một chút nào là sống vì bản thân mình. Hiện giờ rời bỏ Giang Mạch rồi, cậu ấy đột nhiên chẳng biết mình phải đi đâu về đâu nữa.
Bầu trời bắt đầu lất phất rơi những giọt mưa tí tách.
Mạnh Viễn Sanh bó gối ngồi thụp xuống ven đường.
Cả người cậu ấy bị nước mưa dội cho ướt đẫm, trông hệt như một chú mèo nhỏ tội nghiệp bị người ta nhẫn tâm vứt bỏ bên lề đường.
Đột nhiên, những giọt mưa lạnh buốt trên đỉnh đầu bỗng chốc biến mất.
Mạnh Viễn Sanh chậm chạp ngẩng đầu lên, phát hiện trên đầu mình đã có một chiếc ô che mưa từ lúc nào.
Chàng thanh niên che ô trông có vẻ chỉ mới tầm hai mươi tuổi đầu, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ nhạt, sở hữu một đôi mắt cún ươn ướt đầy vẻ vô tội. Chiếc mũi cậu cao thẳng, khóe môi khẽ cong lên, dáng môi rõ nét mang chút thịt phúng phính trông vô cùng đáng yêu.
Dưới đáy mắt cậu ngập tràn sự trong trẻo, vô ưu vô lo, nụ cười nơi đầu môi có sức lan tỏa rất lớn, khiến cho một người đang nặng trĩu tâm tư như Mạnh Viễn Sanh cũng vô thức cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Cố Tinh Thời lên tiếng: "Cậu ổn chứ? Có cần đến bệnh viện không?"
"Cảm ơn, tôi…" Mạnh Viễn Sanh theo bản năng nói lời cảm ơn, nhưng ngay giây tiếp theo cậu ấy liền kịp phản ứng lại: "Là cậu?!"
Cố Tinh Thời chớp chớp mắt, có chút mờ mịt: "Cậu quen tôi à?"
Mạnh Viễn Sanh mím chặt môi, tuy là câu hỏi nhưng lại dùng ngữ khí vô cùng khẳng định: "Người ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ lúc nãy chính là cậu đúng không?"
Cố Tinh Thời chấn động thực sự: "Sao cậu lại nhận ra tôi được vậy?"
Cậu cực kỳ chắc chắn rằng lúc ở trong cửa hàng tiện lợi, Mạnh Viễn Sanh hoàn toàn không hề nhìn thấy mặt cậu cơ mà.
Mạnh Viễn Sanh đáp: "Tôi nhận ra giọng nói của cậu."
Cố Tinh Thời lại càng thêm kinh hãi.
Cậu tổng cộng chỉ nói đúng có một câu, chưa kể xung quanh vừa có tiếng mưa rơi vừa có tiếng xe cộ ồn ào gầm rú, đến chính cậu còn chẳng nghe rõ mình đang nói cái gì, thế mà Mạnh Viễn Sanh không những nghe được rành rọt mà còn nhận diện được luôn giọng cậu.
Cái đôi tai này của cậu ấy làm bằng cái quái gì thế không biết.
Mạnh Viễn Sanh bình tĩnh nhìn cậu: "Lúc nãy cậu là cố tình nói cho tôi nghe đúng không?"
"Cậu là ai? Đến đây có mục đích gì?"
Cố Tinh Thời cũng không có ý định giấu giếm, liền thẳng thắn đáp: "Tôi là một người đại diện."
"Người đại diện?" Mạnh Viễn Sanh ngẩn người ra một chút.
Nhưng cậu ấy nhanh chóng nhớ ra, hợp đồng của Giang Mạch sắp hết hạn, dạo gần đây quả thực có không ít công ty đang tìm cách tiếp cận hòng ký được hợp đồng với gã.
Vừa nghĩ đến việc Cố Tinh Thời tiếp cận mình cũng là vì mục đích này, lồng ngực cậu ấy mạc danh dâng lên một nỗi nghẹn ngào khó tả, giọng điệu cũng theo đó mà trở nên lạnh nhạt hẳn đi: "Nếu cậu muốn dùng cái thóp này để uy hiếp Giang Mạch thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi."
Cố Tinh Thời tò mò hỏi: "Tại sao?"
Mạnh Viễn Sanh bình thản nói: "Giang Mạch không hề để lại bất kỳ hình ảnh thân mật, tin nhắn mập mờ hay lịch sử chuyển khoản nào với bất kỳ ai cả. Cậu chỉ nhìn thấy anh ta đón Từ Dịch ở cửa khách sạn thôi, chuyện đó dù có hơi thân thiết một chút thì đối với mối quan hệ bạn bè thân thiết cũng chẳng nói lên được điều gì."
Cậu ấy hoàn toàn không biết rằng Cố Tinh Thời đã bám đuôi sau lưng mình, và đống ảnh chụp được trong máy của cậu không chỉ dừng lại ở mức hơi thân thiết một chút.
Cố Tinh Thời không giải thích, chỉ hỏi ngược lại một câu: "Đến cả với cậu cũng không có chút dấu vết nào sao?"
Cơ thể Mạnh Viễn Sanh khẽ run lên bần bật, cậu ấy kinh hãi nhìn chằm chằm vào Cố Tinh Thời.
Cố Tinh Thời chớp chớp mắt: "Giang Mạch là bạn trai của cậu mà, đúng không?"
Mạnh Viễn Sanh rũ mắt xuống, một hồi lâu sau mới khàn giọng mở miệng: "Không có."
Hệ thống ăn dưa lúc này cũng nhảy ra làm chứng cho cậu ấy:【Mạnh Viễn Sanh có thói quen định kỳ dọn sạch lịch sử điện thoại và mạng xã hội của cả hai người bọn họ. Ngoại trừ người đại diện chính thức của Giang Mạch ra, thì không một ai biết về mối quan hệ giữa hai người họ cả.】
Cố Tinh Thời âm thầm tặc lưỡi cảm thán.
Cậu nhớ hệ thống từng nói Mạnh Viễn Sanh và Giang Mạch đã yêu nhau tận 6 năm trời.
Sáu năm đó.
Chứ có phải sáu tháng hay sáu ngày đâu cơ chứ.
Mạnh Viễn Sanh quả thực đã hy sinh quá nhiều rồi.
A a a a. Cái thằng chết tiệt Giang Mạch tra nam khốn nạn!
Cố Tinh Thời lại càng thêm đồng cảm với Mạnh Viễn Sanh, cậu lắc đầu cười nói: "Không phải Giang Mạch, người mà tôi muốn ký hợp đồng chính là cậu cơ."
Mạnh Viễn Sanh ngây ngẩn cả người.
Bộ não đang trì độn vì sốt của cậu ấy phảng phất như không thể xử lý nổi thông tin mà mấy chữ này mang lại.
"Ký hợp đồng với tôi? Tại sao chứ?"
Cố Tinh Thời ngược lại còn nghi hửng: "Tại sao là tại sao?"
Mạnh Viễn Sanh thấp giọng hỏi: "Tôi chỉ là một trợ lý bình thường thôi, có cái gì đáng giá để ký đâu chứ?"
"Cậu vừa lớn lên đẹp trai, lại vừa biết ca hát nhảy múa, hơn nữa mấy album trước của Giang Mạch có không ít ý tưởng sáng tạo là do cậu nghĩ ra còn gì. Cậu tự tin lên xem nào, sao lại không được cơ chứ?"
Đồng tử của Mạnh Viễn Sanh khẽ co rụt lại.
Từ khi Giang Mạch xuất đạo đến nay, mỗi một album Mạnh Viễn Sanh đều tham gia vào quá trình chế tác, từ khâu chọn bài hát cho đến tài liệu hậu kỳ, cậu ấy đều tiêu tốn vô số tâm huyết.
Ngay từ đầu, Mạnh Viễn Sanh cũng hy vọng có tên mình trong phần credit, nhưng lần nào Giang Mạch cũng dỗ ngon dỗ ngọt cậu ấy, khi thì bảo diện tích bìa album có hạn nên không viết hết tên nhiều người như vậy được, lúc lại bảo lo lắng bị đám fan cuồng phát hiện ra mối quan hệ của hai người thì tiền đồ của gã coi như tiêu tùng.
Mạnh Viễn Sanh vì anh ta nên đều cắn răng nhịn xuống.
Bởi vậy, người ngoài căn bản không một ai biết được những ý tưởng kinh diễm đó vốn dĩ là xuất từ tay cậu ấy.
Cố Tinh Thời vì cái quái gì mà lại biết được những điều này cơ chứ?!
Chuyện này đương nhiên là do Cố Tinh Thời nghe ngóng được từ chỗ Hệ thống ăn dưa rồi.
Hệ thống còn bảo với cậu rằng, nếu không có Mạnh Viễn Sanh thì Giang Mạch căn bản không thể nào phất lên hương như bây giờ được. Giữa hai người họ, không phải là Mạnh Viễn Sanh không thể sống thiếu Giang Mạch, mà chính Giang Mạch mới là kẻ không thể rời xa Mạnh Viễn Sanh.
Cậu lúc đó nghe xong mà chấn động cả cõi lòng, không thể tin nổi mà hỏi lại hệ thống:【 Mạnh Viễn Sanh thế mà vẫn chịu đựng không chia tay với cái thằng tra nam Giang Mạch kia á?! Thằng tra nam đó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cậu ấy rồi hả?】
Tục ngữ có câu chặn đường sống, ngắt tiền đồ của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ người ta, cái hành vi này của Giang Mạch có khác gì diệt môn cả nhà Mạnh Viễn Sanh đâu cơ chứ?
Thử đổi lại là cậu xem, cái loại chuyện này có đánh chết cậu cũng không bao giờ nhẫn nhịn nổi!!
Hệ thống:【 Ôi dào, đây cũng là một câu chuyện xưa cũ rích rồi. Mạnh Viễn Sanh hồi nhỏ suýt chút nữa thì bị kẻ xấu bắt cóc và được người ta cứu mạng. Cậu ấy vẫn luôn đinh ninh rằng chính Giang Mạch là vị ân nhân cứu mạng năm đó. Giang Mạch cũng biết rõ nguyên do này, nhưng anh ta cứ mập mờ nước đôi chứ chẳng thèm phủ nhận. 】
Cố Tinh Thời không nhịn được mà cảm thán:【Đúng là gã tra nam tiêu chuẩn trong sách giáo khoa mà. 】
Muốn trả thù cái loại người này ấy à, cách tốt nhất chính là phải khiến cho một Mạnh Viễn Sanh mà gã từng coi khinh khinh bỉ trở nên nổi tiếng hơn gã, thành tựu cao hơn gã, kéo tuột gã xuống khỏi cái vị trí cao cao tại thượng kia rồi hung hăng giẫm đạp dưới lòng bàn chân.
Nghĩ đến đây, Cố Tinh Thời nhìn Mạnh Viễn Sanh hỏi thẳng: “Cậu có muốn làm ngôi sao không?”
Lồng ngực Mạnh Viễn Sanh khẽ chấn động kịch liệt.
Cậu ấy chợt nhớ đến những lúc mình phải đứng trong góc tối tăm nơi hậu trường, lặng lẽ nhìn Giang Mạch đứng tỏa sáng lộng lẫy dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ kia.
Trên đài vạn chúng chú mục, dưới đài fan cuồng nhiệt tình cuồng nhiệt theo đuổi.
Cái loại cuộc sống như thế, cậu ấy thực sự không khao khát sao?
Không, cậu ấy có muốn chứ.
Cậu ấy muốn được đứng trên sân khấu hoành tráng kia.
Cậu ấy muốn được người ta yêu thích.
Cậu ấy muốn trở thành tâm điểm của vạn người!
Câu nói này của Cố Tinh Thời giống như vừa mở ra chiếc hộp Pandora, khơi dậy một tia dã tâm vốn dĩ luôn bị chôn giấu nơi sâu thẳm đáy lòng cậu ấy.
Phảng phất như chiếc bình thủy tinh giam cầm bấy lâu nay vừa bị đập vỡ tan tành, dục vọng đón gió mà sinh trưởng mạnh mẽ.
Trái tim Mạnh Viễn Sanh bỗng nhiên đập thình thịch liên hồi kịch liệt, khí huyết dâng ngược lên gò má tái nhợt vì sốt, khiến gương mặt cậu ấy trông có sức sống hơn hẳn.
Cố Tinh Thời nhìn gò má đỏ bừng của cậu ấy thì lại bộc phát lo lắng: “Sắc mặt cậu đỏ lựng lên rồi kìa, có phải bị sốt nặng quá rồi không, hay là tụi mình vẫn nên đến bệnh viện khám xem sao đi?”
“Tôi không sao đâu.”
Mạnh Viễn Sanh sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vừa định mở miệng nói gì đó thì giọng nói của Giang Mạch đã từ nơi không xa truyền tới: “Sanh Sanh!”
Cố Tinh Thời cùng Mạnh Viễn Sanh đồng thời thay đổi sắc mặt.
Cả Cố Tinh Thời và Mạnh Viễn Sanh đồng thời biến sắc.
Cố Tinh Thời lúc này có chút hối hận. Ai mà ngờ được thằng chả Giang Mạch kia lại tự dưng chạy ra ngoài này tìm người cơ chứ, biết thế lúc nãy cậu đã kéo Mạnh Viễn Sanh đi xa thêm một chút rồi.
“Sanh Sanh…” Giang Mạch kéo khẩu trang xuống, thâm tình nhìn Mạnh Viễn Sanh. Nhưng ngay giây tiếp theo, gã liền nhìn thấy Cố Tinh Thời đang đứng bên cạnh, thần sắc lập tức thay đổi: "Cậu ta là ai?"
Mạnh Viễn Sanh quay mặt đi chỗ khác: “Không liên quan đến anh.”
Đáy mắt Giang Mạch thoáng hiện lên một tia khó chịu, nhưng anh ta vẫn ráng nén giận, kiên nhẫn nói: “Anh có chuyện muốn nói với em, tụi mình ra chỗ bên cạnh nói chuyện chút đi.”
Mạnh Viễn Sanh thoáng chút chần chừ.
Giờ khắc này, cậu ấy đối với Giang Mạch đã thất vọng đến tột cùng, nhưng dẫu sao hai người cũng đã yêu nhau nhiều năm, cơ thể vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi cái loại quán tính tình cảm ấy.
Mà Giang Mạch liền thừa dịp cơ hội này, lôi phắt cậu ấy sang một bên.
Giang Mạch sốt sắng hỏi ngay: "Cậu ta là ai? Em quen cậu ta từ bao giờ? Em không đem chuyện giữa chúng ta nói cho cậu ta biết đấy chứ?"
Mạnh Viễn Sanh quá hiểu gã, vừa nghe qua là biết ngay trọng tâm của gã chỉ nằm ở vế sau.
Chỉ là trước kia bị tình yêu làm cho mù quáng, cậu ấy không nghĩ ngợi sâu xa, đến giờ phút này mới nhận ra cái kẻ mà mình đã kề cận suốt 6 năm qua lại ích kỷ và máu lạnh đến mức nào.
Cậu ấy cười giễu một tiếng: "Người ta chỉ là một người qua đường tốt bụng, thấy tôi dầm mưa nên có lòng hảo tâm che ô giúp tôi thôi."
Giang Mạch bị cái ngữ khí mỉa mai của cậu ấy làm cho nghẹn họng, vô cùng uất ức.
Nhưng nghĩ đến mục đích của mình, gã vẫn tạm thời nhẫn nhịn xuống: "Sanh Sanh, anh chỉ là quá lo lắng cho em, sợ em bị người ta lừa gạt mà thôi."
Đúng lúc này, ngay bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng bật video ngắn oang oang.
【 Dạy bạn cách nhận biết 10 bài văn mẫu PUA của tra nam. 】
【Bài văn mẫu thứ nhất: "Em yêu à, anh chỉ là quá lo lắng cho em, sợ em bị người ta lừa gạt mà thôi." Nhìn bề ngoài thì tưởng tra nam đang quan tâm bạn, nhưng trên thực tế, gã chỉ đang tìm một cái cớ nghe cho bùi tai để thỏa mãn ham muốn kiểm soát của mình mà thôi… 】
Giang Mạch: “……!”
Lời này có khác gì một cái tát vỗ thẳng vào mặt Giang Mạch đâu cơ chứ.
Sắc mặt gã tức khắc đỏ lựng lên vì nhục nhã, phẫn nộ nhìn chằm chằm về phía Cố Tinh Thời.
Gã vốn tưởng Cố Tinh Thời cố tình cà khịa mình, nhưng lại phát hiện cậu đứng cách đó khá xa, căn bản không thể nào nghe thấy hai người họ đang nói gì.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Gã chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi thương lượng với cậu: "Cậu có thể đừng bật loa ngoài được không?"
Cố Tinh Thời lườm gã một cái, không chút khách khí đáp trả: "Dựa vào cái gì chứ, bật loa ngoài phạm pháp à?"
Giang Mạch nói không lại cậu, lại càng không muốn bị người ta nhận ra thân phận của mình ở đây, nên chỉ đành nén giận.
Gã cố gắng lấy lại chút cảm xúc, tiếp tục hạ giọng nói với Mạnh Viễn Sanh: "Anh đã đuổi Từ Dịch đi rồi. Anh biết chuyện này là anh sai, anh cũng chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến mà thôi…"
【Đàn ông miệng rộng gạt người. Khi một người đàn ông nói với bạn rằng: "Anh biết sai rồi, anh chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến thôi." Bạn nhất định không được tin gã. Ngoại tình chỉ có 0 lần và vô số lần. Khi bạn nhìn thấy một con gián, thì trong góc tối có thể đã có một ngàn con rồi. Khi bạn bắt quả tang gã ngoại tình lần đầu tiên, thì sau lưng bạn, gã đã ngoại tình không biết bao nhiêu lần rồi…】
Giang Mạch: “!!!”
Gã hoàn toàn không thể thốt thêm được lời nào nữa, hận không thể dùng ánh mắt băm vằn vện Cố Tinh Thời ra làm trăm mảnh.
Mạnh Viễn Sanh nguyên bản đang rất đau khổ.
Nhưng bị Cố Tinh Thời quậy phá một trận như thế, cậu ấy ngược lại lại chẳng còn cảm thấy khó chịu đến vậy nữa.
Cậu ấy lạnh nhạt nhìn Giang Mạch: "Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng ra đi."
Giang Mạch nhíu mày, cực kỳ không quen với thái độ này của cậu ấy. Nhưng nghĩ đến chính sự, gã vẫn phải bấm bụng nhịn xuống: "Sanh Sanh, album tiếp theo của anh đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị rồi, em chẳng phải vẫn luôn rất mong chờ sao? Em bảo có rất nhiều ý tưởng muốn thử nghiệm mà, ngày mai em cùng anh về Kinh Thị họp nhé."
Gã nói xong, nhưng Mạnh Viễn Sanh vẫn dửng dưng bất động.
Giang Mạch cắn chặt răng, lại tiếp tục tung chiêu: "Lần này anh đã phải đấu tranh với công ty rất lâu, khó khăn lắm mới giành được cho em một vị trí ký tên trong phần credit đấy, em có phải là rất cảm động không?"
Nếu là trước ngày hôm nay mà gã nói những lời này, có khi Mạnh Viễn Sanh sẽ cảm động đến phát khóc thật.
Nhưng giờ phút này, khi nghe thấy những quyền lợi vốn dĩ thuộc về mình lại bị người ta dùng cái ngữ khí như đang bố thí, ban ơn này để nói ra, cậu ấy chỉ cảm thấy tràn ngập sự bi ai và ghê tởm.
Cùng lúc đó, nơi sâu thẳm đáy lòng cậu ấy ngược lại lại vang lên một giọng nói khác:
Tại sao mình không tự làm cho mình một album nhỉ?
Không cần dựa dẫm vào sự bố thí của kẻ khác.
Mà là một album thực sự, chân chân chính chính thuộc về một mình mình.
Cái ý nghĩ này vừa mới lóe lên, trong lồng ngực cậu ấy giống như có một mồi lửa châm ngòi cho trận hỏa hoạn lan ra đồng cỏ.
Ánh lửa ấy khiến đôi mắt cậu ấy sáng rực lên.
Nhưng ánh sáng đó nhanh chóng ảm đạm đi.
Cậu ấy đang nghĩ cái gì viển vông thế này?
Cậu ấy chỉ là một người bình thường bước ra từ số không, chẳng có bất kỳ thành tích nào ra hồn để trưng ra, ai lại khùng điên đi đầu tư ra album cho một người như cậu ấy chứ?
Nghĩ đến đây, cậu ấy theo bản năng nhìn về phía Cố Tinh Thời.
Cố Tinh Thời đang dùng ánh mắt ngập tràn sự cổ vũ nhìn cậu ấy.
Ánh mắt cậu trong trẻo, chân thành lại nhiệt huyết, giống như một tia sáng xé toạc màn đêm tuyệt vọng, kéo cậu ấy ra khỏi vũng bùn tự ti.
Giang Mạch vẫn còn đang lải nhải nói về những sắp xếp tiếp theo, lại đột ngột nghe thấy Mạnh Viễn Sanh cắt ngang: "Tôi không muốn."
"Cái gì cơ?" Giang Mạch tai lùng bùng chưa nghe rõ.
Mạnh Viễn Sanh ngẩng đầu lên, tuy giọng nói vẫn còn hơi run rẩy, nhưng lại vô cùng chậm rãi và kiên định nói lại từng chữ: "Tôi nói, tôi không muốn."
Giang Mạch sững sờ. Gã hoàn toàn không ngờ tới Mạnh Viễn Sanh lại dám từ chối mình.
"Em có ý gì hả?"
Mạnh Viễn Sanh: "Tôi không muốn tiếp tục đứng sau lưng anh nữa, tôi… muốn tự mình thử sức một lần."
"Tự mình thử sức?" Giang Mạch như thể vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười, liền cười nhạo thành tiếng: "Sanh Sanh, không phải em muốn làm nghệ sĩ đấy chứ?"
"Không phải là anh muốn đả kích em đâu, nhưng em thật sự tưởng xuất đạo dễ dàng như vậy à? Tuổi tác em cũng chẳng còn nhỏ nữa, nên nhìn vào thực tế chút đi. Vòng sàng lọc thực tập sinh của mấy công ty lớn nghiêm ngặt thế nào em biết rõ mà, làm sao em chọi lại được? Còn mấy cái công ty nhỏ ấy à, hừ, chỗ nào chẳng là cái bẫy giăng lưới bừa bãi, chỉ chực chờ phạt tiền vi phạm hợp đồng của thực tập sinh thôi."
Gã giữ lấy bả vai Mạnh Viễn Sanh, xuống giọng dỗ dành: "Anh là đang muốn tốt cho em thôi, cái tính cách này của em, nếu không có anh che chở thì sớm đã bị người ta nuốt chửng không còn một mẩu xương rồi."
Sắc mặt Mạnh Viễn Sanh trắng bệch, nhưng vẫn chấp nhất đáp: "Đây là chuyện của cá nhân tôi."
Giang Mạch bị sự rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt của cậu ấy làm cho mất sạch kiên nhẫn, liền lạnh lùng cười mỉa: "Được thôi. Để anh chống mắt lên xem, em có cái bản lĩnh gì?"
Nói xong, gã đùng đùng quay lưng bỏ đi thẳng.
Mạnh Viễn Sanh vốn đã quá quen với cái tính khí này của gã nên cũng chẳng thèm để tâm.
Chờ cho đến khi bóng dáng gã hoàn toàn khuất dạng ở phía cuối con đường, cậu ấy mới chậm rãi bước đến trước mặt Cố Tinh Thời, có chút co quắp nhưng lại tràn ngập sự kỳ vọng hỏi: "Cậu… những lời cậu nói lúc nãy là thật chứ?"
Cố Tinh Thời lúc này còn đang bận mải mê thảo luận bát quái kịch liệt với hệ thống, chậm mất nửa nhịp mới phản ứng lại được: "Hả… À à à, chuyện ký hợp đồng với cậu á, đương nhiên là thật rồi!"
Cậu có chút lóng ngóng rút tấm danh thiếp của mình ra, chìa về phía Mạnh Viễn Sanh.
Mạnh Viễn Sanh nắm chặt lấy tấm danh thiếp trong lòng bàn tay, tựa như đang bấu víu lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất của đời mình.
Cố Tinh Thời chủ động chìa tay ra: "Tôi tên là Cố Tinh Thời, rất mong đợi vào sự hợp tác của chúng ta."
Mạnh Viễn Sanh nắm lấy tay cậu, nở một nụ cười chân thành đầu tiên trong đêm nay: "Tôi cũng vậy."
Nhận xét
Đăng nhận xét