3. Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

 Chương 3. "Muốn đi bốc vác dọn gạch không? Tôi có mối."

Ký được hợp đồng với Mạnh Viễn Sanh thì đúng là vui thật đấy, nhưng cứ nhìn đến số dư tài khoản ngân hàng là Cố Tinh Thời lại tụt hết cả hứng.

Biết thế thằng chả Giang Mạch là cái loại đức hạnh này thì cậu đã chẳng thèm bấm bụng bấm dạ bỏ tiền túi mua vé máy bay bay tới đây làm gì. Vé máy bay dù có săn được đợt giảm giá thì tính ra cũng có rẻ rúng gì đâu cơ chứ.

Cậu chán nản ngồi bệt xuống bên lề đường, tính toán đặt một chiếc vé tàu giường nằm chạy xuyên đêm để về lại thủ đô, như vậy vừa hay còn tiết kiệm được thêm một đêm tiền phòng khách sạn.

Ai dè vừa mới quẹt quẹt mở cái app đặt vé ra thì điện thoại của chủ nhà đã gọi tới đòi tiền.

Sau khi thanh toán xong xuôi nửa năm tiền thuê nhà, cậu nhìn cái số tiền ít ỏi còn sót lại trong thẻ ngân hàng mà lặng lẽ ngậm ngùi đổi từ vé giường nằm sang vé ghế ngồi cứng.

Ngồi dằn xóc cả một đêm trên xe lửa, lúc Cố Tinh Thời bước chân ra khỏi ga tàu thì đầu óc đã muốn mụ mẫm hết cả đi. Nhưng cậu cũng chẳng buồn về nhà nghỉ ngơi mà phi thẳng một mạch đến công ty trước.

Địa chỉ công ty nằm trong một tòa nhà văn phòng cũ kỹ ở khu Vành đai 3 của Kinh Thị. Tuy rằng vị trí địa lý đắc địa thật đấy, nhưng cơ sở vật chất ở đây thì đúng là một thảm họa cực kỳ quan ngại. Đèn hành lang quanh năm suốt tháng luôn trong tình trạng hỏng hóc chập chờn, mảng tường thì ố vàng lại còn loang lổ đầy vết bẩn, cái kiểu bối cảnh này có đem đi quay phim ma cũng chẳng cần phải tốn công dựng rạp làm gì cho mệt.

Cố Tinh Thời vừa mới tiếp quản công ty, cái giây đầu tiên đi theo luật sư bước chân vào cái chốn rách nát này là cậu đã thấy hối hận xanh ruột rồi.

Nhưng địa phương tuy có hơi tồi tàn một chút, nhưng cái may mắn nhất là không cần phải đóng tiền thuê mặt bằng, nơi này vốn là bất động sản thuộc quyền sở hữu của ông chú họ xa của cậu, nghe nói năm đó ông ấy cũng chính là phất lên từ cái nôi này. Sau khi Nhạc Thế gặt hái được thành công, ông ấy liền vung tiền mua đứt luôn chỗ này.

Trong di chúc chú họ có dặn lại rằng, chỉ cần Cố Tinh Thời kiên trì trụ vững một năm trời mà không để công ty bị phá sản, thì cái bất động sản này sẽ chính thức được sang tên đổi chủ sang danh nghĩa của cậu.

Đây là nhà đất ở ngay khu Vành đai 3 của Kinh Thị đấy nhé! Cho dù có nát một tí thì tính ra giá trị của nó vẫn là một khối tài sản khổng lồ.

Chính vì cái miếng mồi béo bở này mà Cố Tinh Thời mới có động lực cắn răng chịu đựng giữ lại công ty.

Cố Tinh Thời vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đẩy cửa bước vào công ty.

Diện tích công ty rơi vào tầm khoảng hơn 150 mét vuông, được ngăn ra thành bốn phòng chức năng bao gồm: văn phòng làm việc kiêm phòng họp, phòng tập nhảy, phòng thu âm và khu vực tiếp khách.

Cố Tinh Thời bật máy tính lên trước để check xem có email mới nào gửi đến không, sau đó mới đi xách cây lau nhà với khăn lau ra để bắt đầu dọn dẹp vệ sinh.

Bởi vì cái túi rỗng tuếch không có tiền để thuê lễ tân lẫn lao công, nên mọi việc cậu đều phải tự thân vận động làm hết.

Lau dọn mới được một nửa thì có một nam sinh mặc chiếc áo thun đồng phục của hãng shipper xe ôm công nghệ bước vào.

Cậu chàng này dáng người rất cao, quả đầu đinh cắt cao, mắt một mí, sống mũi cao thẳng cùng bờ môi mỏng, toát ra một cái khí chất bướng bỉnh trông có vẻ cực kỳ khó chọc.

Cố Tinh Thời đấm đấm cái lưng đang mỏi nhừ, giơ tay lên lên tiếng chào hỏi trước: "A Tân. Hôm nay tới sớm thế cậu?"

Cậu ta tên là Trình Tân, là nghệ sĩ duy nhất còn sót lại của công ty tính đến thời điểm hiện tại.

Cậu ta là thực tập sinh được chú họ ký hợp đồng từ hai năm trước. Sau khi chú họ qua đời, đám nghệ sĩ trong công ty đều thi nhau cao chạy xa bay sạch bách, chỉ có mỗi mình cậu ta là lựa chọn ở lại. 

Bởi vì không có lịch trình công tác, nên mỗi ngày sau khi tự tập luyện xong là cậu ta lại lật đật chạy đi làm thêm kiếm sống.

Trình Tân chỉ mím môi gật đầu một cái xem như lời đáp lại.

Cậu ta đặt chiếc ba lô xuống, vớ lấy cái khăn lau trên bàn rồi bắt đầu lao vào lau chùi, động tác thuần thục và nhanh nhẹn hơn Cố Tinh Thời nhiều.

Có Trình Tân phụ một tay, công việc dọn dẹp vệ sinh nhanh chóng được hoàn thành.

Trình Tân lặng lẽ thu dọn toàn bộ dụng cụ cất vào góc, định bụng đi thẳng vào phòng tập nhảy để luyện vũ đạo.

Nhưng Cố Tinh Thời đã kịp thời gọi giật cậu ta lại: "Từ từ đã, cậu đừng vội, vào đây tụi mình họp chút đã."

Trình Tân thế là lại lầm lũi trầm mặc đi theo sau cậu vào phòng làm việc.

Cố Tinh Thời ho khan một tiếng để lấy giọng: "Tình hình là thế này, tài khoản của công ty chúng ta hiện tại đã cạn sạch tiền rồi. Cho nên, bây giờ tụi mình buộc phải nghĩ cách kiếm tiền thôi, cậu có ý tưởng gì hay ho không?"

Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi lâu. 

.Dưới ánh mắt tràn ngập sự cổ vũ và kỳ vọng của Cố Tinh Thời, Trình Tân mới ngập ngừng chần chừ mở miệng: "...Hay là muốn đi bốc vác dọn gạch không anh? Em có mối này."

Cố Tinh Thời: "......"

Cậu quyết đoán sang số nhảy ngay qua cái đề tài nhức nhối này: "Tôi có cái ý tưởng này, hiện tại mấy cái chương trình tuyển tú sống còn chẳng phải đang hot rần rần đó sao? Hay là tụi mình đi tham gia tuyển tú đi."

Trên đường ngồi xe lửa trở về, Cố Tinh Thời cũng chẳng hề để cho đầu óc thảnh thơi, cậu đã cẩn thận phân tích kỹ càng cái cục diện hiện trạng của hai anh em.

Bọn họ bây giờ chính xác là kiểu 3 không: không tiền, không tài nguyên, không nhân khí. Hầu hết mọi con đường sáng sủa đều đã bị bít lối rồi. Giờ mà có đi chạy việc đóng vai quần chúng lăng xăng đi chăng nữa, thì với cái tính cách lầm lì này của Trình Tân, ước chừng có chết đói cũng chẳng tranh nổi một cái suất diễn.

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có con đường tham gia show tuyển tú là phù hợp nhất vào lúc này.

Cố Tinh Thời gõ cạch cạch máy tính, nhấp chuột mở một trang web ra.

Trên màn hình hiện lên sáu chữ lớn vô cùng bắt mắt.

 《Trại Huấn Luyện Nam Đoàn》.

"Năm ngoái có cái cậu tiểu trong suốt kia kìa, chỉ nhờ tham gia cái show giải trí này thôi mà chỉ sau một đêm đã bạo hồng thành sao hạng A, kéo theo cả cái công ty quản lý nhỏ xíu của cậu ta cũng phất lên như diều gặp gió luôn. Xét về khả năng ca hát lẫn nhảy múa thì em đâu có thua kém gì cậu ta đâu, hơn nữa nhé, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tính cách thì…Khụ, tóm lại là ngoại hình ăn tiền. Người ta bạo được thì tôi nhất định cũng bạo được…"

Cố Tinh Thời ra sức diễn thuyết với chất giọng đầy xúc cảm hoành tráng suốt nửa ngày trời, rồi mới tràn trề hy vọng nhìn sang Trình Tân: "Cậu thấy sao?"

Trình Tân im lặng một lát, rồi mới giơ ngón tay chỉ vào một dòng chữ nhỏ nằm ở dưới cùng của trang web: "Trên này có ghi, đăng ký dưới danh nghĩa công ty thì số lượng thành viên tối thiểu phải từ hai người trở lên."

"Cái này thì em cứ việc yên tâm kê cao gối mà ngủ đi. Tôi đã nhắm được cho cậu một người đồng đội siêu cấp đỉnh cao rồi!!" Cố Tinh Thời tràn đầy tự tin vỗ ngực bảo đảm.

"Được." Trên gương mặt Trình Tân cũng không nhìn ra được chút biểu cảm dao động nào, cậu ta gật đầu một cái rồi xoay người đi thẳng vào phòng tập nhảy.

Thế nhưng Cố Tinh Thời ngồi chực chờ ở công ty suốt cả một ngày trời mà vẫn không hề nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào của Mạnh Viễn Sanh, khiến cho cõi lòng cậu bắt đầu dâng lên một nỗi thấp thỏm, lo âu khôn nguôi.

Mãi cho đến khi trời sập tối, cậu thực sự đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh được nữa. Cậu lo sốt vó không biết bên phía Mạnh Viễn Sanh có phải đã xảy ra chuyện gì bất trắc rồi không, đồng thời cũng tự trách bản thân sao cái lúc đó lại khờ khạo đến mức quên bẵng đi việc lưu lại số điện thoại liên lạc của người ta cơ chứ.

Thời gian báo danh của 《Trại Huấn Luyện Nam Đoàn》 chỉ còn đúng hai ngày nữa là hết hạn, nếu Mạnh Viễn Sanh không tới kịp thì gay to.

Bây giờ mà đi tuyển người mới thì chắc chắn là không kịp rồi, nhưng nếu bỏ lỡ show này, chương trình tuyển tú gần nhất cũng phải đợi tới ba tháng sau. Nhìn số tiền ít ỏi trong tay, cậu cũng chẳng biết mình có thể gồng gánh nổi để trụ đến lúc đó hay không.

Gương mặt Cố Tinh Thời hoàn toàn suy sụp, cậu rầu rĩ hỏi:【Hệ thống, có quả dưa nào có thể giúp ta một đêm phất nhanh đổi đời không?】

Hệ thống: 【...Ngủ mơ đi, nằm mơ có khi giúp tâm trạng ngươi khá khẩm hơn đôi chút đấy.】

Cố Tinh Thời: 【......】

Xong đời rồi, chẳng lẽ lại phải dắt díu nhau đi bốc vác dọn gạch thật sao…

Ngay lúc Cố Tinh Thời còn đang thở ngắn than dài, chiếc điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.

Là một số máy lạ gọi đến. 

Cố Tinh Thời cứ ngỡ là shipper giao hàng nên không để ý lắm mà nhấn nút nghe.

"Xin chào, tôi là Mạnh Viễn Sanh." Giọng nói trong trẻo nhưng lại mang theo vài phần khàn khàn mệt mỏi từ đầu dây bên kia truyền tới. 

Cố Tinh Thời sững sờ mất một giây, ngay sau đó phấn khích đến mức suýt chút nữa là nhảy dựng lên.

Mạnh Viễn Sanh đầu tiên là lên tiếng xin lỗi, giải thích rằng mình vừa mới gom góp hành lý quay về Kinh Thị nên giờ mới gọi điện cho cậu được. 

Nghe chất giọng của cậu ấy có vẻ vô cùng kiệt sức, Cố Tinh Thời bèn ân cần hỏi: "Sức khỏe của cậu ổn cả chứ?"

Mạnh Viễn Sanh ngẩn người. Cái vỏ bọc mạnh mẽ gượng gạo chống đỡ suốt mấy ngày qua bỗng chốc tan rã, nỗi chua xót vô bờ bến lập tức dâng nghẹn nơi cuống họng.

Cậu ấy phải dùng hết sức bình sinh để kiềm chế cảm xúc của mình không bị vỡ òa: "Không. Tôi không sao."

Nghe giọng điệu của cậu ấy, Cố Tinh Thời tinh ý nhận ra cậu ấy dường như đang che giấu điều gì đó, liền săn sóc không hỏi sâu thêm. Sau khi nghe Mạnh Viễn Sanh bảo sáng mai sẽ ghé qua công ty, cậu lập tức gật đầu đồng ý cái rụp.

---

Sáng ngày hôm sau, bóng dáng của Mạnh Viễn Sanh xuất hiện đúng giờ ngay tại cửa lớn công ty.

Sắc mặt cậu ấy vẫn còn vài phần tiều tụy, nhưng điều đó không hề làm giảm đi độ đẹp trai, ngược lại còn bonus thêm vài phần cảm giác thanh lãnh, rách nát đầy mỹ cảm.

Nhìn thấy Cố Tinh Thời thế mà lại tự thân vận động xuống tận dưới lầu để nghênh đón mình, Mạnh Viễn Sanh không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. 

Nhưng ngay giây tiếp theo, khi ngước mắt nhìn lên tòa nhà văn phòng cũ nát, xập xệ này, sự kinh hỷ của cậu ấy liền biến thẳng thành kinh hãi.

Kỳ thực trước khi tới đây, cậu ấy đã cẩn thận lên mạng tra cứu thông tin về Nhạc Thế Giải Trí.

Mười mấy năm trước, Nhạc Thế cũng từng là một ông lớn, một cây đại thụ có số có má trong giới. Đáng tiếc là kể từ sau khi siêu sao quốc tế Yến Tri Hành tuyên bố lui vòng, Nhạc Thế liền ngày càng sa sút. Thêm vào đó là những nước đi sai lầm trong quyết sách của ban lãnh đạo cấp cao, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, công ty đã rơi rụng đến mức không ai thèm nhớ mặt gọi tên.

Mạnh Viễn Sanh nhớ lại, tầm hai năm trước cậu ấy có nghe phong phanh chuyện nghệ sĩ của Nhạc Thế lũ lượt dứt áo ra đi. Cậu ấy cứ ngỡ công ty này đã phá sản từ tám đời vương triều nào rồi, không ngờ Cố Tinh Thời vẫn còn đang gồng gánh duy trì nó.

Đương nhiên, cái tình trạng hiện tại so với phá sản thì cũng chẳng khác là bao.

Mạnh Viễn Sanh nỗ lực bình ổn lại tâm thái, đi theo Cố Tinh Thời bước vào thang máy. 

Nhờ đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nên khi nhìn thấy phòng tiếp khách tối tăm và nhỏ hẹp, cậu ấy vẫn giữ được nét mặt thần sắc như thường.

Cố Tinh Thời thì cứ nơm nớp lo sợ, suốt dọc đường đi cứ lén lút quan sát biểu cảm của cậu ấy, chỉ sợ cái chốn tồi tàn này sẽ dọa cho người ta quay xe bỏ chạy mất dép.

Dù sao thì công ty cũ của Mạnh Viễn Sanh, Kim Ưu Giải Trí cũng là một tập đoàn giải trí thuộc hàng top 1 top 2 trong nước, điều kiện cơ sở vật chất từ trong ra ngoài đều cực kỳ sang xịn mịn. Nhạc Thế mà đem đi so với người ta thì quả thực là một trời một vực, là hàng chợ so với hàng hiệu cao cấp.

Cố Tinh Thời cũng bất lực lắm chứ bộ, cậu đâu có muốn công ty mình trông như cái ổ chuột đâu, cậu cũng muốn nó phải cao cấp, đại khí, thượng lưu lắm chứ, nhưng cái ví tiền ngặt nghèo hoàn cảnh không cho phép mà.

Cũng may là Mạnh Viễn Sanh không có quay ngoắt người bỏ đi, đây quả là một khởi đầu thuận lợi.

Nụ cười trên môi Cố Tinh Thời càng thêm phần chân thành, xởi lởi: "Đi đường xa tới đây chắc mệt rồi, cậu ngồi chơi xơi nước nhé, để tôi đi rót cho cậu cốc nước ấm."

Tranh thủ lúc đi rót nước, cậu thuận tiện vắt óc suy nghĩ xem nên dùng chiêu trò gì để dụ dỗ. 

À không, để mời gọi Mạnh Viễn Sanh lên thuyền của mình.

Mạnh Viễn Sanh ngồi trên ghế, đưa mắt đánh giá căn phòng một lượt.

Nơi này tuy cũ kỹ và nhỏ hẹp thật, nhưng bù lại lại được quét tước lau chùi vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp.

Đồ đạc nội thất trong phòng dù nhuốm màu thời gian nhưng được bảo dưỡng rất tốt, nhìn lâu lại mang đến một cảm giác hoài cổ, vintage khá hay ho.

Lúc này, ánh mắt cậu ấy bỗng dán chặt vào một cây đàn guitar đặt ngay bên cạnh ghế sofa, cả người liền sững sờ tại chỗ.

Cây đàn này có kiểu dáng cực kỳ quen mắt, bởi vì Giang Mạch cũng đang sở hữu một cây y hệt như đúc.

Cái văn phòng làm việc của Nhạc Thế thì trông rách nát như cái lò gạch, thế mà lại tùy tiện quăng một cây đàn guitar trị giá mười mấy vạn tệ (~ hơn 350 triệu VNĐ) lăn lóc ngay cạnh sofa thế này á?

Mạnh Viễn Sanh đột nhiên hoang mang style, không tài nào phân biệt nổi cái công ty này rốt cuộc là đang nghèo rớt mùng tơi hay là kiểu đại gia ngầm giả nghèo giả khổ nữa.

Sau vài câu hàn huyên xã giao đơn giản, Cố Tinh Thời liền dẫn cậu ấy đi tham quan một vòng công ty. 

Bởi vì Trình Tân đang bận tập nhảy nên hai người quyết định ghé qua phòng thu âm trước.

Vừa bước chân vào phòng thu, đôi mắt của Mạnh Viễn Sanh lập tức bị chiếc bàn trộn âm hút hồn.

Không chỉ riêng bàn trộn âm, mà lọt vào tầm mắt cậu ấy, mỗi một trang thiết bị máy móc ở đây đều thuộc hàng chuyên nghiệp cao cấp nhất. Tính sương sương cái đống đồ đạc trong cái phòng thu âm này thôi cũng phải ngốn tới vài triệu tệ rồi.

Cậu ấy lại càng thêm nghi ngờ nhân sinh: Đây thật sự là một cái công ty nhỏ suýt soát bờ vực phá sản đấy à?!

Cố Tinh Thời thấy Mạnh Viễn Sanh suốt cả quá trình tham quan đều giữ nét mặt vô cùng trầm ngâm, nghiêm trọng, trong lòng cậu cũng lo sốt vó, đứng ngồi không yên.

Vừa vặn lúc này, hai người đi tới trước cửa phòng tập nhảy.

Cánh cửa vừa được đẩy ra, một tràng âm nhạc với nhịp điệu vô cùng kính bạo, dồn dập lập tức vang lên oang oang.

Mạnh Viễn Sanh vừa nghe qua là nhận ra ngay, đây là ca khúc 《First Blood》 của nam ca sĩ xứ Phù Tang, Giang Sâm Tấu. 

Bài hát này có tiết tấu cực mạnh, giai điệu bắt tai và gây nghiện, vô cùng thích hợp để biên đạo thành những bài nhảy theo phong cách mạnh mẽ, cool ngầu và bùng nổ lực lượng. 

Chỉ là nhạc của Giang Sâm Tấu thuộc dạng tương đối kén người nghe, ở trong nước rất hiếm có ai biết đến.

Không ngờ tới cái chốn này lại có thể gặp được người có cùng gu âm nhạc độc lạ giống mình.

Cậu ấy đầy kinh hỷ nhìn vào trong, vừa vặn bắt trọn được khoảnh khắc Trình Tân đang thực hiện đoạn nhảy kết bài.

Động tác vũ đạo của cậu ta vô cùng thả lỏng, tự nhiên nhưng lại tràn ngập mị lực hoang dã, nguyên thủy, khiến người xem hoàn toàn bị hút hồn, không thể nào dời mắt đi chỗ khác được.

Một khúc nhạc kết thúc.

Trình Tân khẽ thở dốc, chiếc áo thun rộng thùng sình trên người đã bị mồ hôi thấm đẫm, dính chặt vào da thịt, làm lộ ra những đường cong cơ bắp ẩn hiện, không quá cơ bắp cuồn cuộn như hộ pháp nhưng lại cực kỳ săn chắc và tràn đầy lực lượng.

Cậu ta tùy tiện túm lấy vạt áo thun kéo lên để lau mồ hôi trên mặt, khiến múi bụng sáu múi rõ mồn một chợt lóe lên rồi biến mất.

Kết hợp với gương mặt lạnh lùng, dửng dưng thương hiệu kia, trông cậu ta toát ra một cái vẻ quyến rũ, gợi cảm đến nghẹt thở.

Cố Tinh Thời đã vội vàng lên tiếng gọi lớn: "A Tân. Lại đây chút đi em!!"

Trình Tân khẽ mướn mí mắt lên nhìn, liền thấy Cố Tinh Thời đang điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu nháy máy với mình.

Có thể thuận lợi giành được tấm vé đi tham gia show tuyển tú hay không, tất cả đều phải trông cậy vào việc hôm nay bọn họ có thể giữ chân được nhân tài Mạnh Viễn Sanh này hay không đó.

Bước chân của Trình Tân khựng lại một nhịp.

Cậu ta đưa mắt nhìn Mạnh Viễn Sanh một cái, chần chừ mất một lát rồi mới trầm mặc mở miệng phun ra một câu: "Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ đi, công ty chúng tôi nói chung là không có thói quen ép lương dân đi làm trai bao đâu."

Mạnh Viễn Sanh: "???"

Cố Tinh Thời: "......!"

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng