20. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 20. Tôi có em trai Nhung Nhưng là đủ rồi
Nhung Nhung không nỡ nhìn hai người anh cãi nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng ngăn cản cuộc tranh đấu, quyết tâm phải công bằng chia đều tình cảm. Trong chốc lát, nhóc dán lấy người anh cả, xem anh đọc sách học bài, lát sau lại ôm lấy anh nhỏ, xem anh chơi trò chơi trên điện thoại. Đêm nay, nhóc bận rộn quá đi mất.
Nhung Nhung thở dài, thầm nghĩ chính mình làm như vậy cũng là để dỗ dành các anh, bằng không lỡ các anh hắc hóa thì không hay chút nào. Dù sao thì Nhung Nhung biết rất nhiều bí mật, nhóc phải cứu vớt gia đình, nhiệm vụ trên vai thật sự rất gian nan.
Mãi đến khi trời đã về khuya, Hạ Yên Thầm đi lên tìm Nhung Nhung, nhóc vẫn còn đang ngồi trên đùi anh nhỏ, tinh thần phấn chấn vô cùng.
"Nhung Nhung, đến giờ ngủ rồi." Hạ Yên Thầm gọi.
"A?" Nhung Nhung thu hồi tầm mắt khỏi nhân vật xinh đẹp trên màn hình điện thoại của anh nhỏ.
Vừa mới đắm chìm trong việc xem anh chơi game, lúc này đột nhiên bị ba gọi đi ngủ, nhóc còn hơi ngẩn người, cũng có chút lưu luyến.
Nhưng ba là quan trọng nhất, Nhung Nhung không hề do dự mà mấp máy cái mông nhỏ định tụt khỏi đùi anh nhỏ. Bị anh nhỏ vòng tay ôm chặt hơn, Nhung Nhung ngơ ngác á một tiếng, bàn tay nhỏ định bắt chước kiểu ba thường vỗ về mình để xoa đầu anh nhỏ.
Nhưng Hạ Hòe Thâm và Hạ Hòe Cảnh khác nhau ở chỗ, vẻ ngoài của Hòe Thâm mang lại cảm giác hơi hung dữ, hơn nữa lúc nãy khi chém giết trong trò chơi trông cũng rất đáng sợ, Nhung Nhung không dám làm thật như vậy.
"Thời gian không còn sớm nữa, hai đứa cũng mau đi tắm rửa rồi ngủ đi." Hạ Yên Thầm vốn không hề sợ con trai mình, lập tức tiến lại gần giải cứu Nhung Nhung.
Hạ Hòe Thâm bỗng chốc thấy trong tay trống rỗng, thao tác trên điện thoại suýt nữa thì hỏng, cũng may là vẫn ổn định được.
Còn Hạ Hòe Cảnh thì cất sách, mỉm cười nhéo nhéo đầu ngón tay mềm mại của Nhung Nhung.
Nhung Nhung bị Hạ Hòe Cảnh nhéo đến nhột, mẫn cảm rụt người lại: "Hắc hắc, vậy anh cả ngủ ngon ạ."
"Hòe Thâm." Hạ Hòe Cảnh ngay sau đó nhìn sang Hạ Hòe Thâm: "Nhung Nhung đã ngoan như thế, em không nói với anh một tiếng ngủ ngon sao?"
"Nói cái đầu ấy, cẩn thận em tẩn cho bây giờ." Hạ Hòe Thâm tức giận mắng, tắt game chuẩn bị đứng dậy về phòng.
Nghe thấy Nhung Nhung nói ngủ ngon với mình, bước chân anh ta khựng lại, rồi mới biệt nữu đáp lại một tiếng ngủ ngon.
Hạ Yên Thầm nhíu mày, cũng không biết tính khí này của Hạ Hòe Thâm là học từ ai.
......
Sau khi về phòng, Hạ Yên Thầm nhét Nhung Nhung trong bộ đồ ngủ hình hổ con vào chăn.
Hạ Yên Thầm thăm dò: "Nhung Nhung ở cùng các anh, các anh thực sự không cãi nhau sao?"
"Ưm." Nhung Nhung cẩn thận hồi tưởng: "Không có ạ, các anh đều muốn Nhung Nhung ở cùng, đáng tiếc Nhung Nhung chỉ có một người, nên đành phải ở cùng cả hai thôi, bọn họ không cãi nhau đâu ạ."
Xem ra việc Hòe Thâm có thể yên tĩnh ngồi trong phòng Hòe Cảnh cả buổi tối, đúng là nhờ công lớn của Nhung Nhung.
Hai anh em này rõ ràng không hề ghét đối phương, nhưng một đứa thì tính tình ác liệt, phúc hắc, thích trêu chọc người khác, một đứa thì nóng tính, là kiểu điển hình của loại người ngoài lạnh trong nóng, cứng đầu. Lúc nhỏ thì còn ở chung hòa thuận, đến tuổi nổi loạn là bắt đầu cãi nhau suốt ngày.
Hạ Hòe Thâm lại là người nóng tính, có đôi khi Hạ Yên Thầm lo rằng nắm đấm của nó sẽ nhắm thẳng vào mặt anh trai. Vì vậy, Hạ Yên Thầm từng thực hiện vài biện pháp để cải thiện mối quan hệ của hai anh em, nhưng kết quả đều không mấy khả quan.
Đêm nay đúng là một ngoại lệ.
"Sau này Nhung Nhung hãy ở bên các anh nhiều hơn nhé." Hạ Yên Thầm đặt nhiều kỳ vọng: "Đi ra ngoài chơi cùng các anh cũng được."
"Dạ được ạ." Nhung Nhung không rõ tại sao ba lại đột nhiên nói những lời này, nhưng nhóc đã sớm quyết định phải ở cùng các anh thật tốt, khẳng định sẽ ở bên cạnh họ: "Ba đừng lo lắng, Nhung Nhung cũng sẽ luôn ở bên ba."
Nói được một nửa, Nhung Nhung bổ sung thêm: "Còn cả chú nhỏ nữa."
Thật là bận rộn quá đi.
Nhung Nhung thầm thở dài trong lòng, nhưng nhóc lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Trước kia ở viện phúc lợi chẳng có ai bên cạnh, hiện tại Nhung Nhung đã có bốn người thân cực kỳ, cực kỳ tốt.
Nhung Nhung nói được thì làm được, mấy buổi tối liền toàn ăn vạ trong phòng các anh. Không phải ở phòng Hạ Hòe Thâm dán lấy Hạ Hòe Cảnh để nghe anh kể chuyện xưa, thì là ở phòng Hạ Hòe Cảnh ngồi trên đùi Hạ Hòe Thâm xem anh chơi game trên điện thoại. Mỗi khi bị hỏi liệu có thể đừng bắt ba người ở cùng nhau không, Nhung Nhung lại đáng thương đáp rằng Nhung Nhung chỉ có một mình, Nhung Nhung không thể bất công với bất kỳ người anh nào được. Tóm lại là không để ai bị thiệt thòi.
Hạ Quy Thầm mỗi ngày tăng ca trở về nghe ngóng được chuyện này, liền hào phóng vung tay thưởng cho mỗi người một tháng tiền tiêu vặt, ngay cả Nhung Nhung cũng có phần.
Mãi đến sáng hôm bắt đầu hành trình mới của chương trình thực tế về trẻ em, Nhung Nhung ngồi trong xe của tổ chương trình vẫn còn buồn bã ỉu xìu, bởi vì phải mất ba ngày hai đêm không được gặp các anh và chú nhỏ.
"Ba ơi, có phải Nhung Nhung quá tham lam rồi không ạ?" Nhung Nhung lo lắng sốt ruột.
"Hửm?" Hạ Yên Thầm khó hiểu.
Nhung Nhung nhỏ giọng thì thầm: "Không thể ở bên các anh và chú nhỏ."
"Không sao đâu, rất nhanh là có thể gặp lại thôi." Hạ Yên Thầm vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Nhung Nhung, rồi bị ánh mắt tò mò của Tống Ức Ương ngồi bên cạnh thu hút sự chú ý.
Tống Ức Ương do dự một lát, cuối cùng vẫn chủ động mở lời: "Nhung Nhung, nhà cậu cũng có anh trai hả?"
"Nhung Nhung có hai người anh." Nhung Nhung giơ hai ngón tay làm biểu tượng số 2.
"A, cậu xui xẻo thật đấy." Tống Ức Ương lại nói: "Chắc cậu bị anh trai bắt nạt thê thảm lắm đúng không?"
"Hả?" Nhung Nhung mở to mắt, vô cùng kinh ngạc, vội vàng xua tay lia lịa: "Không, không được nói các anh của Nhung Nhung như vậy, bọn họ cực kỳ tốt."
"Tớ chẳng tin đâu, anh trai tớ đáng ghét lắm." Tống Ức Ương hiển nhiên là đã bị anh trai mình độc hại đến mức khổ sở.
"Là anh ấy, không phải anh của cậu." Thiệu Dương chen lời: "Biết đâu anh em ấy thực sự rất tốt, có gì mà phải tranh cãi."
Nhung Nhung mím môi, cảm kích nhìn về phía Thiệu Dương.
Anh trai nhân vật chính đúng là có uy nghiêm thật sự mà...
Có lẽ vì đôi mắt nhỏ của Nhung Nhung thể hiện sự sùng bái quá mức rõ ràng, Thiệu Dương giật mình một cái, vừa xấu hổ lại vừa đắc ý, không được tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác: "Đừng nhìn anh như thế, vốn dĩ là đạo lý này, nhóc con như em thì vốn dĩ không nên bị bắt nạt."
Nhung Nhung vừa nghe, lập tức nhớ đến những chuyện trong mộng, có chút sợ hãi, chỉ biết run rẩy lắc đầu: "Không thể, không thể bắt nạt Nhung Nhung."
"Vậy thế này nhé, em nhận anh làm anh trai, anh sẽ không bắt nạt em, anh cũng không cho ai khác bắt nạt em nữa." Thiệu Dương mồm mép nhanh nhảu, ý niệm này vừa thoáng hiện trong đầu, cậu nhóc thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ kỹ đã buột miệng thốt ra.
"Nhưng anh vốn dĩ đã là anh Dương Dương rồi mà..." Nhung Nhung xoay chuyển đầu óc không kịp: "Anh Ức Ương cũng là anh trai mà."
Thiệu Dương nhíu mày: "Anh muốn khác với bọn họ."
Nhung Nhung vò đầu bứt tai.
"Ba ơi, Nhung Nhung không hiểu ạ." Nhung Nhung cầu cứu Hạ Yên Thầm.
Hạ Yên Thầm nhìn mà thấy buồn cười. Ông cũng không giải thích cho Nhung Nhung, cũng không nhúng tay vào, chỉ vui vẻ nhìn Nhung Nhung chủ động bước ra bước đầu tiên trong việc kết bạn với các tiểu khách mời khác.
"Có đồng ý không hả?" Thiệu Dương thúc giục: "Dù sao thì anh cũng phải bảo vệ em, em gọi anh một tiếng anh trai, em cũng đâu có lỗ?"
Nhung Nhung như lọt vào trong sương mù, vẫn không hiểu rốt cuộc anh trai nhân vật chính có ý gì, nhưng thấy anh dễ nói chuyện như vậy, lại còn nói không bắt nạt mình, Nhung Nhung nghĩ thế nào cũng thấy rất hời, liền gật đầu đồng ý cái rụp.
Thậm chí nhóc còn mở miệng gọi luôn một tiếng, giọng ngọt ngào và giòn tan, khiến Thiệu Dương nghe xong cảm thấy vô cùng thành tựu, trong lòng sảng khoái cực kỳ.
"Thiệu Dương, tớ cũng sẽ gọi cậu là anh, vậy ở trường học cậu cũng có thể bảo vệ tớ không?" Tống Ức Ương lộ rõ tiểu tâm tư: "Ít nhất thì ở trường cũng đừng làm ngơ tớ nữa."
"Tôi có một đứa em trai là Nhung Nhung là đủ rồi." Thiệu Dương lại chẳng thèm suy nghĩ, lập tức cao quý lãnh diễm mở miệng từ chối.
【Thiệu Dương cậu đang làm giá cái gì thế hả ha ha ha. Đừng có chọc cười chết tôi, bá đạo giành em trai người ta thế kia, cẩn thận anh trai của người ta biết được là tẩn cho đấy】
【Thiệu Dương cậu tỉnh lại đi, đừng để Nhung Nhung làm mờ mắt!! Nhung Nhung đâu chỉ có mỗi mình cậu là anh trai đâu!! Cậu đúng là lỗ vốn nặng rồi!! 】
【Ha ha ha ha ha Ức Ương tội nghiệp quá, chị ôm một cái 】
【Nhưng mà để Nhung Nhung đi theo Thiệu Dương trong chương trình thật sự sẽ có cảm giác an toàn lắm đúng không [ chọt chọt ][ chọt chọt ], yên tâm giao Nhung Nhung cho Thiệu Dương đi. Nói mới nhớ, thật sự rất tò mò anh trai của Nhung Nhung trông như thế nào, gen nhà bọn họ chắc chắn không tệ đâu!! 】
Trình Ngọc Cầm xem buổi phát sóng trực tiếp thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng khi để hai anh em nhà đó tới đây chuyến này.
Hai anh em đều là những đứa trẻ ngoan, chắc là sẽ không có vấn đề gì chứ?
Nhận xét
Đăng nhận xét