19. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác

 Chương 19. Muốn anh ra mặt chọc

Trong lúc hai anh em đang tranh chấp, Hạ Yên Thầm lại một lần nữa nhận được tin nhắn từ Trình Ngọc Cầm. 

Trình Ngọc Cầm đang hỏi xem ông đã quyết định gọi ai đi cùng Nhung Nhung chưa, nói là để báo trước cho tổ chương trình chuẩn bị.

Hạ Yên Thầm bảo hãy đợi một chút, nhưng những lời tiếp theo của Trình Ngọc Cầm lại khiến ông ngẩn người.

[ Trình Ngọc Cầm: Nghe nói dường như mấy gia đình khác đều mời mẹ của các bé.]

[ Trình Ngọc Cầm: Hiện tại Nhung Nhung đã về rồi, cậu có nghĩ tới việc thử liên lạc với cô ấy không? ]

[ Trình Ngọc Cầm: …Thôi được rồi, cậu không thích nghe, tớ không nói nữa.]

Hạ Yên Thầm quả thật không thích nghe, ông đã đọc tin nhắn nhưng không trả lời, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Mãi đến bữa cơm tối, hai anh em vẫn chưa tranh luận ra kết quả gì. Nhung Nhung ngồi trước bàn ăn, một tay cầm thìa, một tay cầm đũa đang tất bật lia lịa. 

Lúc này, từ phía anh cả bên trái truyền đến một giọng điệu lạnh lùng, xa xăm.

“Thật là hâm mộ quá đi thôi.” Hạ Hòe Cảnh không chút để ý khều khều cơm trong bát, ánh mắt cố ý vô tình hướng về phía Hạ Yên Thầm: “Có thể được đi du lịch cùng nhau.”

“À.” Hạ Hòe Thâm cũng âm dương quái khí cười lạnh một tiếng, liếc Hạ Yên Thầm một cái.

Có gì đó không ổn. 

Nhung Nhung ngây người, chậm rãi nuốt thìa canh trứng trong miệng, bé nhìn ba ba rồi lại nhìn sang anh cả, tay nhỏ vò đầu không hiểu lý do, thầm nghĩ sao anh cả cũng trở nên khó hiểu y như anh cả vậy nhỉ.

“Thật hâm mộ quá đi.” Hạ Hòe Cảnh nhấn mạnh thêm lần nữa: “Cái kiểu ba đi du lịch cùng Nhung Nhung ấy.”

“Anh cả ơi, anh đang nói cái gì thế ạ?” Nhung Nhung đầy mặt trầm trọng buông cái thìa xuống, đến cả tâm tư ăn cơm cũng bay biến luôn: "Ừm. Anh cả đang hâm mộ vì Nhung Nhung được đi du lịch cùng ba ba đúng không ạ? Anh cả yên tâm đi, Nhung Nhung mới tới nhà này thôi, sẽ không độc chiếm ba ba đâu. Nhung Nhung không phải đứa trẻ ích kỷ, không tranh giành ba ba với các anh đâu mà.”

Hạ Hòe Cảnh: “?”

Hạ Hòe Cảnh hiếm khi bị nghẹn họng: “Anh cũng không có ý hâm mộ Nhung Nhung.”

Chuyện này lại làm cho CPU trong đầu Nhung Nhung nóng ran cả lên.

Không phải hâm mộ Nhung Nhung thì là hâm mộ cái gì cơ chứ?

Nhung Nhung vừa thấy kỳ lạ lại vừa tò mò. Thấy chẳng ai giải thích cho mình, Nhung Nhung cũng ngại không dám hỏi thêm, đành lặng lẽ ngậm miệng lại tiếp tục ăn cơm.

Tối nay sau bữa cơm không có tiết mục đi dạo tiêu thực. Sau khi tắm rửa xong, Nhung Nhung ở phòng khách hoàn thiện nốt bức tranh mới nhất, há miệng ăn miếng dưa hấu ba ba đưa tới.

Nhung Nhung bị vị ngọt làm cho đôi vai nhỏ khẽ run lên hai cái, đôi mắt nhắm lại đầy hạnh phúc.

“Hòe Thâm.” Hạ Yên Thầm lên tiếng: “Bưng đĩa đó lên cho Hòe Cảnh đi.”

“Nhưng mà hiện tại con muốn…” Hạ Hòe Thâm chưa nói hết câu đã bị Nhung Nhung ngắt lời. 

Nhung Nhung giơ tay nhỏ lên, xung phong nhận việc muốn đi đưa trái cây cho người anh cả đang vất vả học tập.

Hạ Hòe Thâm nhíu mày, bĩu môi, tổng cảm thấy có chút chua chua.

“Thôi, tự mình đi cũng được, Nhung Nhung nghỉ ngơi đi.” Hạ Hòe Thâm bưng đĩa trái cây lên.

Nhung Nhung hơi co người lại, hai ngón trỏ đầy vẻ tủi thân cứ vân vê vào nhau.

Bị anh hai ghét bỏ rồi…

“Anh hai ơi, Nhung Nhung sẽ không làm vỡ mâm đâu ạ.” Nhung Nhung không chịu buông tay, cứ thế bám riết lấy gót chân anh hai, vẫn cố gắng muốn chứng minh năng lực của bản thân.

Thế nhưng vì chân của Nhung Nhung thực sự quá ngắn, mà Hạ Hòe Thâm lại là người có thần kinh vận động siêu việt, Nhung Nhung vất vả lắm mới bò lên được một bậc thang thì phía trước Hạ Hòe Thâm đã sắp tới nơi rồi.

Nhung Nhung thực sự chịu đả kích lớn, chỉ đành dùng cả tay lẫn chân để tăng tốc độ.

Phía trước, Hạ Hòe Thâm cảm thấy tiếng bước chân của cái đuôi nhỏ bỗng nhiên nhỏ hẳn đi, quay đầu lại nhìn mới phát hiện nhóc con đang khó nhọc bám vào tường cầu thang mà leo. Vừa buồn cười vừa thấy tự trách, ông bước hai ba bước vượt xuống rồi một tay bế bổng Nhung Nhung lên.

“Chậm chạp chết mất.” Hạ Hòe Thâm ngoài miệng cố tình không buông tha người.

“Anh hai lợi hại hơn Nhung Nhung…” Nhung Nhung thẹn thùng nói, giọng điệu bằng phẳng: “Nhung Nhung đi chậm quá ạ.”

Hạ Hòe Thâm vừa định đáp lời thì điện thoại trong túi bỗng vang lên đúng lúc này.

Tiếng chuông điện thoại khá to, Nhung Nhung bị âm thanh đột ngột làm cho giật mình run cả người. Thấy anh hai nhếch môi lên rõ ràng là đang chê cười mình, Nhung Nhung cũng pha chút thẹn thùng mà cười ngây ngô. Bé muốn đưa bàn tay nhỏ ra che miệng anh hai không cho cười, nhưng lại không dám, vì sợ anh hai không thích, cũng sợ anh ta nổi giận.

“Cầm lấy đi.” Hạ Hòe Thâm đưa đĩa trái cây cho Nhung Nhung tự mình nâng, rồi rảnh tay ra lấy điện thoại. 

Thấy rõ người gọi đến là ai, anh nhíu mày nghe máy.

“Cậu không tới là không được đâu, cậu là chủ lực trong đội mà.” Đầu dây bên kia, người bạn tốt vừa nghe tin Hạ Hòe Thâm cuối tuần không đến tập luyện liền gào lên.

“Trận bóng rổ nghỉ hè thôi mà, mới tháng sáu chứ đã phải gấp gáp thế sao?” Hạ Hòe Thâm bực mình đáp: “Cuối tuần này tôi có việc đột xuất, thật sự không tới được, cùng lắm thì các cậu đá tôi ra khỏi đội đi.”

“Đừng đừng đừng, tôi lạy cậu, không có cậu chúng tôi không đánh lại đâu.” Người kia đáng thương hại cầu xin: “Cậu có việc gấp gì thế?”

“Việc của tôi, cậu đừng quản.” Hạ Hòe Thâm không chút kiên nhẫn.

“Có phải là muốn đi với ai không?” Người nọ thế mà đoán trúng phóc: “Nếu muốn theo đuổi người ta, thì cứ dẫn cô bạn gái tới xem cậu thi đấu là được chứ gì? Ngầu biết bao nhiêu.”

Hạ Hòe Thâm lười nghe thêm, cúp máy cái rụp.

Bệnh tâm thần à, mang theo bạn gái xem thi đấu cái gì chứ, chẳng thà dẫn Nhung Nhung đi xem còn hơn.

“Anh hai, anh đừng nhíu mày nữa.” Nhung Nhung nhìn không chớp mắt. 

Vì hai tay đang nâng đĩa trái cây, bé không cách nào giúp anh hai vuốt phẳng nếp nhăn giữa lông mày, chỉ có thể nhẹ nhàng trấn an: “Có chuyện gì không vui thì anh chia sẻ với Nhung Nhung nhé. Tuy rằng có thể Nhung Nhung nghe không hiểu lắm, nhưng Nhung Nhung sẽ ở bên cạnh, anh hai đi đâu Nhung Nhung cũng đi theo ạ.”

Anh hai có tính khí kém hơn anh cả rất nhiều, vì vậy trông có vẻ rất dữ, nhưng trong quá trình chung sống, Nhung Nhung sớm đã nhận ra anh hai là kiểu miệng độc nhưng tâm thiện. Anh hai là một người anh rất tốt, chỉ là không được nhíu mày thôi, bằng không mọi người sẽ sợ chết khiếp mất.

Một lát sau, thấy hàng lông mày nhíu chặt của anh hai đã giãn ra, Nhung Nhung thỏa mãn nghĩ thầm: Phương pháp anh cả dạy thật là hữu dụng nha, cũng không biết tại sao anh cả lại không cho anh hai biết là mình đã dạy Nhung Nhung nói như vậy nữa?

Nhung Nhung đoán không ra tâm tư của anh cả, chỉ biết dán mắt vào nhìn vị anh trai đẹp trai của mình.

Hắc hắc, anh hai ngầu quá đi mất.

Sống mũi cao, đôi môi hơi mỏng, ánh mắt lại rất có uy nghiêm, đúng là người anh ngầu nhất quả đất.

“Có phải nên nói thật không hổ là anh em song sinh không nhỉ?” Hạ Hòe Cảnh dựa vào khung cửa, cất tiếng ngay lập tức thu hút sự chú ý của Nhung Nhung: “Biết anh khát nên muốn xuống lầu chơi một lát, Nhung Nhung à, em vừa mang trái cây lại vừa đưa cả bản thân mình lên đây nữa, anh thật là cảm động muốn rớt nước mắt luôn.”

“Có thể thu hồi cái giọng điệu âm dương quái khí đó của anh lại không hả?” Hạ Hòe Thâm vừa mới trải qua khoảnh khắc ôn nhu trong truyền thuyết với Nhung Nhung, tâm trạng đang khá tốt nên không muốn so đo với Hạ Hòe Cảnh. 

Anh ta để Nhung Nhung đưa đĩa trái cây cho anh cả xong rồi định bế bé về phòng mình.

Hạ Hòe Cảnh đương nhiên là gọi anh ta lại, chính xác là gọi Nhung Nhung lại.

“Nhung Nhung không vào ở cùng anh một lát sao?” Hạ Hòe Cảnh vừa biết ghen lại vừa biết bán thảm: “Nhung Nhung ở bên Hòe Thâm mà không ở bên anh, anh tội nghiệp quá đi, muốn anh ra mặt chọc."

Hạ Hòe Thâm nhìn mà không nỡ nhìn thẳng: “Anh cái gì mà chọc, anh bị điên à.”

“Nhung Nhung?” Hạ Hòe Cảnh được thừa hưởng thiên phú diễn xuất của Hạ Yên Thầm, đôi mắt ôn nhu như nước nhưng lại thoáng vẻ đáng thương đó đổ dồn lên người Nhung Nhung. 

Nhung Nhung lập tức bĩu môi, đầu hàng vô điều kiện, dang hai tay muốn nhào vào lòng anh cả.

Nhung Nhung đau lòng cực kỳ: “Anh cả đừng buồn, Nhung Nhung ở bên cạnh anh đây.”

Hạ Hòe Thâm cạn lời.jpg

“Nhung Nhung vừa mới nói gì với anh nhỉ?” Hạ Hòe Thâm có thể nói là người hiểu rõ Hạ Hòe Cảnh nhất. 

Anh ta cũng chẳng ngán anh mình, ôm chặt Nhung Nhung không buông, mà lại một lần nữa chọn cách khai chiến, cuộc chiến giành quyền đi du lịch cuối tuần này lại chính thức bắt đầu.

Nhung Nhung định mở miệng: “Nhung Nhung vừa mới…”

“Tim đau quá đi mất.” Hạ Hòe Cảnh vừa ôm ngực vừa nắm lấy bàn tay nhỏ của Nhung Nhung.

Bàn tay bé nhỏ mềm mại, dẻo dai như Slime vậy, sờ cực kỳ thích. 

Hạ Hòe Cảnh vừa xoa nắn thưởng thức bàn tay nhỏ của Nhung Nhung, vừa diễn một cách đầy nhập tâm: “Phải có Nhung Nhung ở bên cạnh thì anh mới thấy khá hơn được.”

Nhung Nhung: QAQ

Hóa ra Nhung Nhung đã biến thành thuốc của anh cả rồi sao.

Nhung Nhung nhìn anh cả, lại quay đầu nhìn sang anh hai, rối rắm muốn xỉu.

Rõ ràng hai anh đều lớn lên giống nhau như đúc, nếu Nhung Nhung ở cùng cả hai người thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng