20. Đoàn Sủng Bé Con Omega
Chương 20. Chua đến biến hình.jpg
Kỷ Thời An phát hiện, từ sáng sớm thức dậy, bé Lan cứ luôn trong tình trạng thiếu sức sống. Ngay cả khi đang ăn sáng, tay cầm chiếc bánh bao thịt thơm phức, cắn một miếng nhai nhai trong miệng, nó vẫn có thể gật gù ngủ gà ngủ gật như gà con mổ thóc.
Kỷ tam ca sờ sờ đầu Kỷ Âm Lan, độ ấm trong lòng bàn tay vẫn bình thường, vì thế hỏi: “Bé Lan hôm qua ngủ không ngon sao?”
Bé con đang ngái ngủ phản ứng chậm chạp mấy nhịp: “Lan Lan gặp ác mộng.”
Kỷ Thời An đau lòng khôn xiết, liền nghe thấy bé Lan nói tiếp: “Lan Lan nằm mơ, bánh kem ngọt ngào biến thành mùi cống thoát nước, Lan Lan ăn xong nôn hết ra luôn."
Kỷ tam ca nhất thời không biết mình có nên tiếp tục đau lòng nữa hay không, bộ dạng vừa khổ sở vừa ủy khuất của bé Lan thật sự khiến người ta thấy xót xa.
Nhưng mà, thật sự nhịn cười không nổi a ha ha ha.
Kỷ Thời An nén cười, tính toán đợi bé Lan ăn xong thì cho nó ngủ nướng thêm một lát rồi mới xuất phát đi viện phúc lợi. Nhưng nghĩ đến hôm nay phải đi thăm chị Tiểu Hàm, bé con buồn ngủ nói gì cũng không chịu đi ngủ, nắm tay anh ba kéo ra ngoài.
Kỷ Âm Lan đã nhớ kỹ đường đến viện phúc lợi rồi.
Kỷ tam ca không làm gì được nhóc, thấy bé Lan hiện tại cũng đã tỉnh táo hơn nhiều, ít nhất không còn vừa đi vừa ngủ gật nữa, liền cứ để nhóc đi.
Cùng lắm thì ngủ trưa nhiều hơn một chút là được, Kỷ tam ca nghĩ thầm.
Cùng đi lần này vẫn là Tiểu Lỗ Đản với đôi mắt cá chết như cũ, nhìn không ra là buồn ngủ hay không, ngược lại là Tống Thanh Tùng ở bên cạnh ngáp liên tục, hiển nhiên là đêm qua ngủ không ngon.
Kỷ Thời An kinh ngạc không thôi: “Kỳ lạ thật, hôm nay mặt trời mọc ở hướng nào mà Tống lão đầu cũng có ngày ngủ không ngon giấc thế này?”
Dưới mắt Tống Thanh Tùng treo quầng thâm cực đậm: “Còn không phải tại thằng ranh Tống Hữu Nhiên đó, nửa đêm cho ta đánh mười mấy cuộc điện thoại, thật là da ngứa quá rồi.”
Giọng điệu nghe như nghiến răng nghiến lợi, rất có cảm giác hận không thể lột da Tống Hữu Nhiên.
Kỷ Thời An vui sướng khi người gặp họa nói: “Còn không phải vì ngài không muốn nói cho nó biết vị trí của chúng ta sao, giờ này chắc chắn nó đang tìm chúng ta khắp nơi đấy.”
Tống Hữu Nhiên không ở cùng chỗ với họ, bên họ là giữa đêm khuya, có lẽ bên phía Tống Hữu Nhiên đang là buổi trưa cũng không chừng.
“Ha ha.” Tống Thanh Tùng cười lạnh: “Truy tung thuật ta cũng đâu có không dạy nó, cứ để nó tự tìm đi, tìm được thì tới, tìm không ra thì cũng đừng oán trách ai.”
Tống Thanh Tùng nói xong nhìn về phía Kỷ Thời An: “Sao nó không gọi cho con?”
“À, con cho nó vào danh sách đen rồi.” Kỷ tam ca lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo kiểu con có dự liệu từ trước.
Tống Thanh Tùng: “……”
Ông nói: “Ý hay.”
Sau đó cũng hỏa tốc cho Tống Hữu Nhiên vào danh sách đen.
Kỷ Thời An không biết tâm tình Tống Hữu Nhiên lúc này thế nào, dù sao thì anh ta chỉ thấy buồn cười.
Chậc, tội nghiệp Tống Tiểu Nhiên.
Sự buồn ngủ không ngăn được hứng thú dâng cao của Kỷ Âm Lan, bé con đội bím tóc nhỏ đi tít đằng trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hai người lớn một trẻ nhỏ phía sau, dường như là đang thúc giục, cũng dường như đang xác nhận xem họ có bị lạc hay không.
Kỷ Thời An nói: “Đi đường phải chú ý nhìn đường nha bé Lan n đừng…” Đụng trúng người khác.
Lời còn chưa nói hết, tiểu Omega đi đường không tập trung đã bị người từ ngõ nhỏ bên cạnh lao ra đụng ngã.
Nắm nhỏ á lên một tiếng, đặt mông ngồi bệt xuống đất. Tuy rằng va chạm khá mạnh, nhưng Kỷ Âm Lan không đau cũng không bị thương, vì người đụng trúng nhóc đã kịp thời đỡ lấy.
“Không sao chứ?” Người nọ đỡ bé con dậy: “Xin lỗi nhé.”
Giọng nói rất trẻ, hơi khàn, không nghe ra là nam hay nữ.
Kỷ Âm Lan ngẩng đầu nhìn, nhưng chỉ thấy một đôi mắt xinh đẹp, đối phương đeo khẩu trang cỡ lớn che kín hơn nửa khuôn mặt, mũ trùm đầu rộng che nốt phần còn lại.
Kỷ Âm Lan mở miệng định nói không sao, người đụng trúng nhóc đã đứng dậy vội vã rời đi.
Bước chân vội vàng, tựa hồ có việc gấp, nhưng dáng vẻ cứ quay đầu lại nhìn như đang trốn tránh ai đó.
Kỷ Thời An gọi với theo bóng lưng người đó một tiếng, nhưng dáng hình của đối phương đã khuất trong đám đông. Anh ta có chút bực mình bế Kỷ Âm Lan lên, phủi bụi trên mông cho nhóc.
“Bé Lan có đau không?” Kỷ tam ca hỏi: “Có chỗ nào bị thương không?”
Người kia chạy từ trong ngõ nhỏ ra, cú va chạm này không hề nhẹ, Kỷ Âm Lan lắc đầu nói: “Không đau ạ, anh Đào Tử đỡ Lan Lan rồi.”
Anh Đào Tử?
Kỷ tam ca nhanh chóng phản ứng lại: “Anh đó có mùi quả đào à?”
Kỷ Âm Lan suy nghĩ: “Giống mùi của anh xinh đẹp đã tặng ngôi sao nhỏ cho Lan Lan ạ.”
“Anh trai tặng Tinh Tinh? Thẩm Nghiệp?” Kỷ Thời An trầm tư.
Anh ta nhớ rõ mùi của Túc Trì và mẹ là Liễu Vân đều là mùi dâu tây, vậy theo logic này, những người thân có quan hệ huyết thống có khả năng sẽ có mùi giống nhau.
Vậy thiếu niên, hoặc thiếu nữ vừa đụng trúng Lan nhãi con, liệu có liên quan gì đến Thẩm Nghiệp không? Thẩm Nghiệp nói lần này đến Kinh Linh tinh là vì việc riêng, có phải là…
Dừng. Dừng lại ngay!!!
Kỷ tam ca lắc đầu mạnh mẽ, vứt chuyện của Thẩm Nghiệp ra khỏi đầu.
Nếu là việc riêng của người khác, hơn nữa anh ta và Thẩm Nghiệp cũng không thân lắm, thì tốt nhất nên mặc kệ, không hỏi không quan tâm là tốt nhất.
Cả nhóm đứng ở đầu ngõ một lát, đợi Kỷ tam ca phủi sạch bụi bẩn trên người bé con xong, đang chuẩn bị đi tiếp thì từ trong ngõ lại có một người đi ra.
Ừm, lần này là người quen cũ, chính là Trương Minh Chính mà họ vừa thảo luận ngày hôm qua.
Kỷ tam ca theo bản năng che chắn trước mặt bé con, nhưng không ngờ Trương Minh Chính đã nhìn thấy Kỷ Âm Lan, liền hỏi: “Bạn nhỏ, cháu có thấy một chị gái cao tầm này không?”
Ông ta giơ tay làm động tác ước lượng: “Từ con đường này đi ra không?”
Kỷ Thời An phát hiện, chiều cao mà Trương Minh Chính ước lượng hoàn toàn trùng khớp với người vừa đụng trúng Kỷ Âm Lan.
Nghĩ đến dáng vẻ cảnh giác và hoảng loạn khi người đó rời đi, Kỷ tam ca đột nhiên cảm thấy, người kia rất có khả năng đang trốn tránh Trương Minh Chính.
Nói? Hay không nói?
Kỷ tam ca không rối rắm quá lâu, xét thấy anh ta vốn có chút hoài nghi về Trương Minh Chính, anh ta quyết định không nói gì cả.
Đáng tiếc là, Kỷ Âm Lan không biết suy nghĩ của anh ba. Được chú người tốt trong miệng chị Tiểu Hàm hỏi chuyện, Kỷ Âm Lan tự nhận là nhãi con ngoan ngoãn đương nhiên muốn trả lời.
Vì thế bé con mở to đôi mắt nai con, lắc đầu nói: “Lan Lan không thấy đâu ạ."
Nói xong liền lùi về sau lưng Kỷ Thời An, lén dùng mũi cọ cọ vào ống quần của tam ca, cố gắng ngăn cản mùi hôi thối cứ chui vào mũi mình.
Trương Minh Chính không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng nhóm người Kỷ Âm Lan vừa mới đi ngang qua đầu ngõ này, không nhìn thấy cũng là chuyện bình thường.
Ông ta gật đầu thân thiện với mấy người rồi vội vã rời đi theo một hướng.
Không khéo là, hướng đó không trùng với hướng của người trẻ tuổi đội mũ trùm đầu lúc nãy, nhưng không ai nhắc nhở ông ta cả.
Đợi Trương Minh Chính đi xa, Kỷ Âm Lan mới thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ nhắn nín thở đến đỏ bừng: “Lan Lan không thấy chị, chỉ thấy anh trai mũ trùm đầu thôi ạ.”
Lúc va chạm với người đội mũ trùm đầu, Kỷ Âm Lan tình cờ thấy dưới mũ là mái tóc ngắn, tự nhiên cho rằng đó là anh trai.
Tóc dài là chị gái, tóc ngắn là anh trai, bé con nhỏ nghĩ như thế.
Trương Minh Chính đã đi xa đương nhiên không nghe thấy câu nói thêm vào đó của bé con.
Kỷ Thời An lặng lẽ bấm quyết, triệu hồi Tiểu ốc sên linh đã lâu không gặp.
Tiểu ốc sên đang gặm lá cây, bạch một cái bị triệu hồi đến nơi khác, sợ tới mức rụt luôn vào vỏ. Sau khi được Kỷ Âm Lan chọc chọc, ngửi được mùi hương quen thuộc, nó mới run rẩy thò râu ra ngoài.
“Ngưu Ngưu.” Kỷ Âm Lan kinh hỉ mở to mắt: “Lan Lan nhớ Ngưu Ngưu quá."
Tiểu ốc sên lắc lắc râu, dường như cũng đang bày tỏ nỗi nhớ nhung với Lan lão đại.
Kỷ Thời An lấy ra một lá bùa, phẩy nhẹ trên người tiểu ốc sên: “Đi thôi, tiểu ốc sên."
Tiểu ốc sên linh tư lự một chút rồi vọt đi ngay, lén lút theo sau lưng Trương Minh Chính.
Kỷ Âm Lan kinh ngạc há hốc miệng: “Ngưu Ngưu chạy nhanh thật đó."
“Tất nhiên rồi.” Kỷ Thời An nhếch đuôi đắc ý. Chú chạy nhanh do Kỷ tam ca chế tạo, tất nhiên là loại tốt nhất.
Kỷ Âm Lan ôm lấy linh kính, bắt đầu âm thầm quan sát qua thị giác của tiểu ốc sên linh.
Nhờ có bùa tăng tốc, tiểu ốc sên linh rất lợi hại, chỉ vài giây sau đã lẻn đến bên cạnh Trương Minh Chính. Tiểu ốc sên do dự một lát, lén lút bò lên trên mu bàn chân của Trương Minh Chính rồi dừng lại bất động.
Nhìn từ góc độ này, con người thật sự quá cao lớn, trông cứ như người khổng lồ, chỉ cần một bước chân là có thể giẫm bẹp dí tiểu ốc sên thành món ốc sên dẹt.
Kỷ Âm Lan khẩn trương đổ mồ hôi thay cho tiểu ốc sên linh đang len lỏi giữa đám đông. Nhóc nhập tâm đến mức cảm thấy, những bàn chân to lớn kia chỉ cần giây tiếp theo thôi là sẽ giẫm bẹp bím tóc nhỏ trên đầu mình.
Tống Thanh Tùng cũng thò đầu qua cùng xem tình hình bên Trương Minh Chính, chỉ có mắt cá chết Tiểu Lục Ngạo Thiên là vẫn cẩn thận duy trì hình tượng, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại.
Thế nhưng xem một hồi, Kỷ Thời An đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, trong thị giác của tiểu ốc sên xuất hiện một cánh cổng vô cùng quen mắt.
Kỷ tam ca ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Trương Minh Chính ở cửa viện phúc lợi.
Đuổi người đến tận viện phúc lợi luôn sao? Hay là đã mất dấu nên dứt khoát bỏ cuộc rồi?
Xét thấy trong thị giác của tiểu ốc sên không hề thấy bóng dáng người đội mũ trùm đầu, Kỷ Thời An nghiêng về khả năng Trương Minh Chính đã không còn đuổi theo người đó nữa.
Chờ Trương Minh Chính vào viện phúc lợi trước, mấy người Kỷ Thời An mới đi theo vào, đi thẳng đến phòng bệnh của Tiểu Hàm.
Kỷ Âm Lan mang cho chị Tiểu Hàm một túi kẹo.
Tình hình của Tiểu Hàm trông vẫn không hề chuyển biến tốt, vẫn ốm yếu không có chút tinh thần nào.
Kỷ Âm Lan lo lắng không thôi. Bản thân nhóc không bị ốm mấy lần, ấn tượng khó chịu nhất là lần sốt hồi trước, nhưng cũng chỉ ốm có một ngày là khỏi.
Kỷ Thời An lại cảm thấy, Tiểu Hàm có lẽ không phải bị bệnh, mà là có người đang giở trò quỷ.
Người đó là ai thì không cần nói cũng biết.
Thừa dịp không ai chú ý, Kỷ Thời An lén bấm quyết kiểm tra toàn thân cho Tiểu Hàm, nhưng lại không phát hiện ra điều gì.
Kỷ Thời An có chút đau đầu. Anh ta phỏng đoán năng lực của Trương Minh Chính thuộc hệ linh thuật khủng bố, còn anh ta là hệ huyền thuật thần quái, hệ thống năng lực của hai bên khác nhau, đừng nói là anh ta, ngay cả Tống Thanh Tùng cũng không làm gì được Trương Minh Chính.
Lấy cớ đi vệ sinh, Kỷ Thời An thử liên lạc với phân cục của cục quản lý hệ khủng bố tại Kinh Linh tinh.
Điện thoại được kết nối, nhưng truyền đến chỉ là giọng máy móc lạnh băng.
Kỷ Thời An làm theo hướng dẫn chuyển tiếp rồi lại chuyển tiếp, cuối cùng chuyển đến phân cục quản lý trấn nhỏ này, thì điện thoại bên kia lại trực tiếp truyền đến tiếng bận.
Kỷ Thời An thầm chửi một câu, suýt nữa tức giận đến mức ném luôn thiết bị đầu cuối ra ngoài.
Đúng là lũ ăn lương nhà nước mà không làm việc tử tế.
Tuy rằng đã sớm đoán trước được kết quả này, nhưng Kỷ Thời An vẫn tức giận không nhẹ.
Anh ta trầm mặt quay lại phòng, cảm thấy hoàn toàn bó tay. Nếu chị hai lúc này rảnh thì tốt biết mấy, anh ta nghĩ thầm, đáng tiếc Kỷ nhị tỷ hiện giờ đang có nhiệm vụ trong người, căn bản không liên lạc được.
Tiểu Hàm uống xong thuốc bác sĩ đưa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì đắng.
Kỷ Âm Lan vội vàng bóc một viên kẹo đưa cho chị: “Chị ăn kẹo đi ạ. Ngọt ngào lắm đó."
Được ấu tể đút cho, Tiểu Hàm cuối cùng cũng nở nụ cười: “Cảm ơn Lan Lan.”
Chị nói: “Táo và kẹo của Lan Lan ăn ngon lắm, ăn xong cơ thể cũng thấy thoải mái hơn nhiều.”
Bác sĩ cũng cười: “Cháu đấy, chắc là do tâm lý thôi, ăn đồ mình thích thì đương nhiên vui vẻ rồi.”
Kỷ tam ca đứng bên cạnh nghe vậy thì giật mình. Anh ta quan sát kỹ thần sắc của Tiểu Hàm, phát hiện sau khi ăn kẹo, sắc mặt đối phương dường như thực sự hồng hào hơn một chút.
Thật sự chỉ là tâm lý tác dụng thôi sao? Kỷ Thời An có chút nghi ngờ.
Muốn kiểm chứng suy đoán này rất đơn giản. Kỷ Thời An lục lọi trong túi một hồi, lấy ra một quả cam, bóc từng múi từng múi bỏ vào đĩa.
Bé con có cái mũi siêu thính đã ngửi thấy mùi cam đầu tiên.
Kỷ Âm Lan lén nhìn anh ba một cái, thấy đối phương dường như không chú ý đến mình, liền nhanh tay lẹ mắt bốc một múi cam nhét vào miệng.
Kỷ Thời An dường như cảm giác được gì đó: “Bé Lan không được ăn vụng nha.”
Nhưng anh ta vừa dứt lời, bé con trước giường bệnh liền giật bắn mình, bím tóc trên đầu dựng cả lên.
Kỷ Thời An vội vàng ghé sát lại xem, chỉ thấy bé Lan hai mắt rưng rưng che miệng, cả người vì chua mà biến dạng, thế nhưng vẫn tiếc không chịu nhổ múi cam ra, còn đau khổ nuốt chửng nó xuống.
Ăn xong múi cam, Kỷ Âm Lan nước mắt lưng tròng, thấy mình ủy khuất vô cùng: “Anh, cam chua quá à."
Kỷ Thời An nhịn cười: “…Chua thì đừng ăn quả cam này nữa.”
Bé con phân vân giữa việc chua và được ăn, do dự một giây rồi lập tức từ chối: “Không được, Lan Lan vẫn muốn ăn nữa."
Lời tác giả:
Bé Lan: Không ăn là điều không thể nào [chấp niệm của bé con với đồ ăn.jpg]
Nhận xét
Đăng nhận xét