21. Đoàn Sủng Bé Con Omega

 Chương 21. Anh trai cứu mạng!!!

Cuối cùng, dựa trên nguyên tắc không lãng phí thực phẩm, quả cam chua đến mức vô lý kia đã bị mọi người chia nhau ăn hết.

Ai nấy đều bị chua đến mức hoài nghi nhân sinh, ngay cả Tiểu Lục Đan lúc nào cũng giữ bộ mặt cá chết cũng phải biến đổi sắc mặt vì chua. 

Duy chỉ có Kỷ Âm Lan, người từng bị chua một lần trước đó lại càng ăn càng hăng hăng hái hái. 

Sau khi quả cam bị chia xong, cậu nhóc còn tiếc nuối thở dài một tiếng: "Cam cam hết mất rồi."

Làm như người vừa bị chua đến rơi nước mắt lúc nãy không phải là cậu vậy.

Anh ba Kỷ cảm thán trong lòng một câu về sức mạnh của tâm hồn ăn uống, rồi lại móc từ trong túi ra một quả cam khác. 

Lần này sau khi bóc xong, nhân lúc Tống Thanh Tùng bên cạnh không chú ý, anh ta nhanh tay nhét ngay một múi vào miệng ông.

Tống Thanh Tùng vẫn chưa hoàn hồn sau cơn chua vừa rồi, theo bản năng định nhả ra. 

Thế nhưng khi nhai thử, ông phát hiện quả này không chua nên giơ tay định lấy phần cam còn lại.

Dùng ông để thử nghiệm xem cam chua hay ngọt xong, anh ba Kỷ dĩ nhiên đâu có chịu cho: "Cho ông ăn một múi là tốt lắm rồi, còn lại để cho mấy đứa nhỏ ăn, biết đủ chút đi."

Tống Thanh Tùng: "..."

Cam ngọt thì dĩ nhiên là muốn ăn, nhưng giành ăn với đám trẻ con thì quá đáng quá. 

Thế là ông lão Tống chỉ đành nuốt hận vào trong, tức giận trợn mắt nhìn Kỷ Thời An một cái rồi đành bỏ cuộc.

Kỷ Âm Lan nhìn mà thèm thồng luồng, chẳng đợi Kỷ Thời An bóc xong đã đòi lấy quả cam: "Để Lan Lan bóc cam cho."

Đối với đồ ăn, bé con trước giờ luôn vội vã, chỉ muốn giây sau là có thể nhét ngay vào miệng. 

Nhưng khi đối mặt với người mình thích, cậu nhóc lại vô cùng hào phóng, chẳng hề giữ khư khư cho riêng mình chút nào.

Một nửa quả cam ngọt đã được bé con chia cho chị Tiểu Hàm. 

Kỷ Thời An lần này cố ý để ý kỹ, anh ta phát hiện sau khi ăn xong quả cam qua tay nhóc Lan, sắc mặt Tiểu Hàm quả thực đã tốt lên trông thấy bằng mắt thường.

Kỷ Thời An thầm trầm trồ kinh ngạc trong lòng, nhưng chuyện này quá mức kỳ lạ nên anh ta thật sự không dám đem suy đoán của mình nói cho người khác biết. 

Không phải sợ người ta không tin, mà là lo nhóc Lan mới ba tuổi sẽ vì năng lực quá đỗi đặc biệt này mà rước lấy sự dòm ngó của những kẻ lòng mang dạ xấu.

Anh ba Kỷ liếc nhìn bé con vẫn vô tư không hay biết gì, đang thong thả ăn cam, đột nhiên cảm thấy mình vì đứa em ngốc nghếch này mà lo bạc cả đầu. 

Nhưng biết làm sao được bây giờ? 

Ai bảo anh ta lại thích đứa em vừa đáng yêu lại vừa có đầu óc như nhóc Lan cơ chứ.

Mấy món đồ ăn lấy ra tiếp theo, Kỷ Thời An đều vô tình hay cố ý cho qua tay nhóc Lan một lần. 

Ví như nhờ nhóc Lan xé xé túi bao bì, hoặc nhờ cậu nhóc đưa giúp cho Tiểu Hàm. 

Việc này không gây sự chú ý với người khác, mà lại vô cùng hiệu quả trong việc giúp tinh thần của Tiểu Hàm tốt lên rất nhiều.

Còn về việc Tiểu Hàm đột nhiên khỏe lên có khiến ai đó, đặc biệt là gã Alpha họ Trương nào đó, chú ý hay không, Kỷ Thời An lại chẳng mấy lo lắng. 

Dù Trương Minh Chính có nghi ngờ có liên quan đến bọn họ, thì cùng lắm gã cũng chỉ nghĩ là do anh ta hoặc lão Tống làm ra mà thôi.

Chỉ cần người duy nhất biết chuyện giữ kín miệng, thì ai mà ngờ được một bé con ba tuổi cột chỏm tóc nhỏ, trông ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết gì kia lại sở hữu năng lực lớn đến nhường này chứ.

Một đoàn bốn người đồng hành ở trong phòng bệnh kèm Tiểu Hàm ăn xong bữa trưa thì cô bác sĩ dịu dàng tiến vào xin phép mời họ ra ngoài, báo rằng đã đến giờ nghỉ trưa của Tiểu Hàm.

Kỷ Thời An lén móc ra một tấm bùa, định bụng để lại một mắt thần nhỏ trong phòng bệnh.

Kỷ Âm Lan mắt nhạy nhìn thấy lá bùa vàng quen thuộc liền reo lên: "Anh ơi, Lan Lan cũng muốn chơi cái này."

Anh ba Kỷ cưng chiều em nhỏ tự nhiên sẽ không từ chối. 

Sau khi đưa tấm bùa trong tay cho bé con, anh ta lại lấy thêm một lá bùa mới chuẩn bị triệu hồi tản linh nhỏ.

Nhưng Tống Thanh Tùng đột nhiên ngăn Kỷ Thời An lại, hất cằm ra hiệu về phía Kỷ Âm Lan: "Chờ chút."

Cậu nhóc Omega nhỏ cầm lá bùa nghiêng đầu suy ngẫm, hình như đang hồi tưởng lại xem anh ba trước đó đã sử dụng thế nào. 

Một lúc sau, cậu nhóc kẹp lá bùa, bắt chước động tác của anh ba một cách rất ra dáng.

Lá bùa mỏng dính không gió tự bay, vài giây sau liền biến thành tro bụi. 

Thay vào đó, một cục bông nhỏ bán trong suốt đột ngột xuất hiện trong tay Kỷ Âm Lan.

Đó là một con linh chuột chuột túi nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay của bé con.

Chú chuột túi nhỏ dường như bị đột ngột triệu hồi khi đang ngủ say. 

Nó bò tới bò lui trong lòng bàn tay múp rúp của bé con một lúc lâu, mới mơ mơ màng màng chống thân thể đứng dậy, dựng hai chiếc tai tròn xoe lên, cái mũi nhỏ hồng hồng hít hít như đang nhận diện mùi hương trên người bé con.

Kỷ Âm Lan kinh hỷ mở to mắt, dùng giọng thì thào đầy phấn khích: "Anh ơi. Là chuột chuột nhỏ này."

Anh ba Kỷ lúc này đã không biết dùng từ ngữ gì để mô tả tâm trạng của mình nữa.

Nên nói không hổ là tiểu thiên tài nhóc Lan sao? 

Triệu hồi tản linh nhỏ quả thực không khó, nhưng ngay lần đầu tiên thử sức đã thành công, hơn nữa trước đó còn chưa từng được ai chỉ dạy, chỉ vì tò mò mà tự mình mày mò.

Kỷ Thời An không kìm nén được sự kích động, nắm chặt lấy tay Tống Thanh Tùng gào thầm trong lòng.

A a a nhóc Lan nhà anh quả nhiên siêu, đỉnh, vãi!

Tống Thanh Tùng cũng kích động đến mức gương mặt béo múp đỏ bừng lên. 

A a a đồ đệ mới của ông quả nhiên thiên phú khác người!!!

Lời to rồi, lời to rồi, không phí công ông gác lại chuyện ở ẩn nơi rừng sâu núi thẳm để xuống núi lần nữa. 

Hai mắt cụ Tống  sáng quắc, hận không thể đè cái mặt phúng phính của bé con ra hôn cho bằng thích mới thỏa được sự kích động và vui sướng trong lòng.

Hamster nhỏ là loài sinh vật vốn dĩ nhát gan, nhưng chú chuột túi này lại không hề sợ Kỷ Âm Lan dù mới gặp lần đầu, ngược lại có vẻ rất thích cậu nhóc. 

Sau khi dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi, nó liền men theo cánh tay bò lên trên, bò đến tận trên vai bé con mới dừng lại.

Kỷ Âm Lan không dám thở mạnh, chỉ sợ làm đỗi sợ hãi bạn mới đáng yêu này.

Kỷ Thời An tính giúp nhóc Lan bắt hamster xuống, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào lông nó thì linh chuột túi nhỏ đã cảnh giác quay đầu lại, fangs hai chiếc răng cửa nhỏ nhọn xoe ra với anh ta, hung dữ cảnh báo người ngoài không được tiếp cận.

Anh ba Kỷ chợt im lặng một cách kỳ quặc.

Ừm, xác định rồi.

Không phải linh hamster túi dịu dàng ngoan ngoãn, mà là cái chiêu thu hút tiểu linh của nhóc Lan nhà anh ta thích thật đấy.

Bất luận là linh ốc sên nhỏ lần trước hay linh hamster lần này, hình như đều dành cho nhóc Lan một lượng thiện cảm cơ bản cực kỳ cao, vừa gặp mặt đã quấn quýt không rời, vứt sạch cả bản năng cảnh giác của động vật hoang dã ra sau đầu.

Không hổ là nhóc Lan nhà mình, anh ba Kỷ thầm khen ngợi một trận tưng bừng trong lòng, đúng là kiểu người gặp người thích, linh thấy linh mê.

Hamster nhỏ linh được bọn họ giữ lại trong phòng bệnh của Tiểu Hàm, trở thành một con mắt theo dõi ngầm vô cùng kín kẽ.

*

Ăn xong cơm trưa, Kỷ Âm Lan bắt đầu díp cả mắt lại. 

Dì Lý thấy vậy liền bảo trong viện vẫn còn giường trống, nếu không chê thì cứ việc dùng.

Anh ba Kỷ dĩ nhiên không chê, mà bé Omega nhỏ nấu ăn xong trong đầu chỉ toàn nghĩ đến giấc ngủ lại càng không chê.

Buồn ngủ đến mức không chịu nổi, Kỷ Âm Lan cùng với bé con Tiểu Lục Đan được xếp đi ngủ trưa. 

Kỷ Thời An và Tống Thanh Tùng thì đi phụ giúp các dì hộ công không có thời gian nghỉ ngơi, tiện thể giám sát luôn cả Trương Minh Chính cũng đang làm việc ở đó.

Không có ai quấy rầu giấc ngủ của đám trẻ, lúc Kỷ Âm Lan tỉnh dậy mới phát hiện trời bên ngoài đã gần tối thâu.

Bé Omega nhỏ sở hữu cái đầu xù tóc xoăn lộn xộn ngồi ngơ ngác trên giường một hồi, ngoảnh sang nhìn giường bên cạnh thì thấy các bạn nhỏ khác trong phòng đã đi đâu mất tiêu.

Bên ngoài sân mơ hồ truyền đến tiếng nô đùa của đám trẻ, Kỷ Âm Lan xoay chuyển cái đầu nhỏ vẫn còn hơi đờ đẫn, đột nhiên ái cha một tiếng.

Cậu nhóc dường như lỡ tay trở thành đứa trẻ lười biếng ngủ dậy muộn nhất mất rồi.

Nghĩ đến đây, Kỷ Âm Lan lập tức tỉnh ngủ hẳn, vội vã mặc quần áo trèo xuống giường chạy ra ngoài sân. 

Đi được một nửa thì đột ngột quay lại, vừa đẩy cửa phòng ra liền nghe thấy một tiếng coang, cánh cửa hình như đã đâm trúng thứ gì đó.

Hệ thống đi theo sau lưng bé con định ra cửa nhưng lại bị nhốt trong phòng, giờ lại bị cánh cửa đột ngột mở ra đâm bay: [...]

Cứu mạng trời ơi.

Pin lại bị văng mất rồi.

Bé con nhặt con robot nhỏ dưới đất lên, thấy đối phương không nhúc nhích liền theo bản năng ngó nhìn cái mông nhỏ của nó.

Quả nhiên, cái mông nhỏ lộng gió lại chẳng thấy bóng dáng cục pin đâu nữa.

Kỷ Âm Lan vô cùng áy náy: [Tớ xin lỗi Hiệp Sĩ Kem nha.]

Hệ thống không thể cử động: [...]

Cũng chẳng buồn thứ lỗi.jpg

Kỷ Âm Lan tìm một vòng quanh phòng nhưng không thấy pin, đành phải nhét con robot nhỏ lại không thể nhúc nhích vào túi áo, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ đang đội bộ tóc giả mái xoăn sóng lớn màu vàng kim.

Các bạn nhỏ trong viện phúc lợi hình như đang chơi trò chơi ngoài sân, Kỷ Âm Lan cực kỳ mong chờ nên nhanh chân bước tiếp.

Thế nhưng khi đi ngang qua một cánh cửa sổ ở hành lang, một bóng đen đột ngột từ trên trời rơi xuống, rớt tọt vào bụi cây sát tường viện phúc lợi.

Kỷ Âm Lan đã đi qua cửa sổ liền khựng lại, rồi lùi lại vài bước.

Cậu nhóc ngửi thấy một mùi đào ngọt ngào, giống hệt như mùi trên người anh trai đội mũ trùm ban sáng.

Bé con nhỏ thó nỗ lực kiễng đầu ngón chân nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ có mùi đào nồng nặc nơi chóp mũi mách bảo rằng có người đang trốn ở ngay gần đây.

Kỷ Âm Lan lập tức hăng hái hẳn lên, lắc lắc cái đầu tìm kiếm xung quanh rồi bê một chiếc ghế đẩu nhỏ đến bên cửa sổ.

Cánh cửa sổ này cách cửa ký túc xá một đoạn, Kỷ Âm Lan lo nếu mình vòng qua cửa chính thì lúc quay lại mùi đào sẽ bay mất tiêu, thế là nảy ra một ý hay.

Quyết định trèo cửa sổ.

Thế là, Thẩm Thanh Thanh, người đội mũ trùm đang trốn trong bụi cây, nhìn thấy một cái bím tóc nhỏ đung đưa bên cửa sổ, chẳng mấy chốc lại thò ra một cái đầu xù xù nhỏ nhắn.

Chưa đầy vài giây sau, cái đầu nhỏ lại rụt trở vào.

Thẩm Thanh Thanh thở phào một hơi trong lòng, cô không muốn bị bất kỳ ai phát hiện, dù cho đó chỉ là một bé con chẳng biết gì.

Cơ mà, bé con này hình như trông hơi quen mắt? 

Có phải cô đã gặp ở đâu rồi không?

Chưa đợi Thẩm Thanh Thanh nhớ lại vụ va chạm tình cờ buổi sáng, cái đầu nhỏ kia lại một lần nữa chui ra từ cửa sổ.

Lần này, nhờ kê thêm một cái ghế đẩu nhỏ, nửa thân trên của bé con đã nhô hẳn ra ngoài khung cửa.

Đây là tầng một của ký túc xá, bên ngoài cửa sổ là một khoảng đất mềm mọc đầy cỏ thường xuân. 

Dù có ngã từ cửa sổ xuống thì khả năng cao bé con cũng không bị thương, cùng lắm chỉ lăn lộn trên đất dính đầy cỏ cùng bùn mà thôi.

Cục bột nhỏ xíu bò lên bệ cửa sổ, ướm thử thò cái chân ngắn ngủn ra, cả người cẩn thận từng chút một bám tường tuột xuống. 

Hai bàn tay nhỏ múp rúp bám chặt lấy bệ cửa sổ, sau đó bắt đầu hoảng loạn quơ quào đôi chân.

Ơ, sao không chạm tới đất thế này.

Bé con ba tuổi ước lượng sai chiều cao của mình, chân không chạm đất thì lại chẳng dám thả tay, dù cho đầu ngón chân của cậu nhóc thực ra chỉ cách mặt đất chưa đầy mười xentimét, nhưng cậu nhóc vẫn sợ đến mức muốn đứng tim.

Anh ba Kỷ chuẩn bị đi gọi bé con dậy đi ngang qua cánh cửa sổ này, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít nghẹn ngào của em nhỏ nhà mình.

"Anh ơi, hức hức..."

Thắt lưng Kỷ Thời An thắt lại, trong đầu lập tức lóe qua vô số hình ảnh đáng sợ.

Nào là nhóc Lan bị gã chú xấu xa bắt cóc, nào là quỷ dữ xuất hiện muốn hại nhóc Lan, nào là quái vật vô hình muốn nuốt chửng nhóc Lan...

Thế nhưng khi anh thò đầu qua cửa sổ nhìn xuống, lại thấy bé con nhỏ xíu đang đu lơ lửng trên bệ cửa, sợ đến mức nước mắt đầm đìa chảy ra như trứng ốp la, khuôn mặt nhỏ quệt phải dơ bẩn trên tường bị nước mắt rửa trôi thành từng vệt đen vệt trắng.

Bộ dạng nhỏ bé vừa đáng thương lại vừa thảm hại, thế nhưng anh ba Kỷ lại chỉ thấy vừa bực vừa buồn cười.

Kỷ Âm Lan ngẩng đầu thấy mặt anh ba, oa một tiếng khóc to hơn nữa: "Anh ơi cứu mạng. Lan Lan sắp ngã chết rồi hức hức!!!"

Tác giả có lời muốn nói: 

Anh ba Kỷ: Ha ha ha ha ha [Cười nhạo không chút nhân tính.jpg]

Chương trước                                                                                                  Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng