20. Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp, Tôi Bị Bắt Trở Thành Đại Lão Huyền Học
Chương 20. Tên này đang phải gánh nợ máu.
Buổi tối, hai công an vào phòng 043 của trại tạm giam.
Người dẫn đầu khoảng ba mươi tuổi, đang trong độ tuổi sung mãn, khuôn mặt cương nghị, làn da ngăm đen, nhưng ánh mắt lại rất hoạt bát, nghiêng đầu hỏi người cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh: "Phong thư đâu?"
Người cảnh sát trẻ lập tức lấy từ trong túi ra một phong thư màu vàng: "Đây, Phan sở."
Phan Dương Phong cầm lấy xem đi xem lại nhiều lần rồi kẹp những thứ bên trong trông giống như tờ giấy bùa gấp lại.
Hắn hỏi đối phương: "Ông chủ Hòa nói như thế nào?"
Người cảnh sát trẻ trả lời: "Cậu ấy nói chỉ cần đem phong thư đặt dưới tấm thảm nơi Trang Đống ngủ là được."
"Ừ." Phan Dương Phong đáp lại, làm theo sự chỉ dẫn của Hòa Diệp, đem phong thư ấn xuống dưới chiếu.
Người cảnh sát trẻ nhìn hành động của lãnh đạo nhà mình, có chút không dám gật bừa, ra tiếng dò hỏi: "Phan sở, chúng ta có quá tin tưởng người này không? Tôi vừa đi cửa hàng lấy đồ, cậu ấy cũng chỉ mới hai mươi tuổi thôi. Nằm liệt trên ghế bành lười biếng chơi đấu địa chủ, nhìn tuổi còn trẻ chưa lớn hơn tôi là mấy."
Phan Dương Phong thập phần khẳng định: "Không giống nhau."
Người cảnh sát trẻ khó hiểu nói: "Có gì không giống nhau?."
Phan Dương Phong giải thích: "Không thể so sánh được với cậu ấy. Ông nội của cậu ấy là Hòa Kế Bình, một đại sư đoán mệnh phi thường nổi danh ở vùng của chúng ta."
Người cảnh sát trẻ: "Ồ, vậy cậu ta cũng rất lợi hại sao?"
Phan Dương Phong không nói nên lời chỉ nói: "Thử xem."
Trước đây ông chỉ nghe đến tên Hòa lão gia tử, nhưng đối với người Hòa gia cũng không hiểu biết. Thậm chí, sau nhiều lần tìm hiểu, ông cũng có được thông tin liên lạc của Hòa Diệp. Nghĩ lại thì, Hòa Diệp có thể tính ra cụ án mất tích 30 năm trước, nghĩ đến trên người cũng có một ít bản lĩnh.
-----
8h40 tối, cửa phòng 043 mở ra, Trang Đống không tình nguyện mà bước vào phòng. Nghe thấy tiếng cửa sau bị khóa, lập tức ngã gục xuống chiếc giường đơn ở giường dưới như thể không xương cốt
Hắn nằm thẳng trên giường, tay phải đặt lên trán, nhìn thẳng vào ván giường tầng trên, trầm ngâm suy nghĩ.
Nói thật, Trang Đống đến bây giờ cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, chuyện em trai mất tích đã qua lâu như vậy, như thế nào đột ngột được phát hiện sau một thời gian dài. Hơn nữa, ba mẹ còn khẳng định rằng chính hắn làm, gọi vài người hàng xóm đến đưa hắn tới đồn công an.
Trang Đống cẩn thận suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì?
Trong trại giam không có thiết bị điện tử, điều này khiến Trang Đống, người suốt ngày chơi game, khó chịu không thôi.
Hắn trằn trọc trên giường, trong lòng mắng cha mẹ ngu xuẩn của mình hàng trăm lần, nghĩ thầm chờ mình đi ra ngoài, nhất định tìm bọn họ tính sổ. Nếu không bồi thường cho mình một số tiền lớn, chuyện này cũng đừng nghĩ dễ dàng cho qua
Một người con trai đã chết gần 30 năm thực sự đáng để họ trở mặt với hắn à. Hắn có thể đảm bảo cho họ về tuổi già sau này. Họ thực sự có thể làm được gì? Con trai đã chết kia có thể làm gì. Thật sự là hai lão già hồ đồ không thể biết cái nào quan trọng hơn.
Trang Đống càng nghĩ càng giận, đi ngủ rồi mà còn chửi bới.
Đêm khuya 11 giờ.
Trang Đống đang ngủ ngon lành cau mày, siết chặt hai tay, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi không ngừng.
"Không......" Trang Đống rõ ràng nhận ra rằng mình đang gặp ác mộng.
Trong mộng, hắn đang đứng bên một dòng sông xa lạ, một đứa trẻ với khuôn mặt mơ hồ ướt đẫm bò về phía hắn, trong miệng không ngừng kêu: "Anh."
"Anh ơi, lanh quá."
"Nước rất lạnh, anh, anh mau cứu em với."
"Anh, em là Trang Lương, em không muốn chết, anh mau giúp em đi mà, huhu——"
"Đi...... Tránh ra!"
Trang Đống hít một hơi mạnh , không ngừng lui về phía sau, kết quả bị vướng ngã vấp ngã, ngồi xổm trên mặt đất.
Hắn muốn xoay người đứng dậy, nhưng cổ chân lạnh buốt khiến hắn không thể cử động. Bàn tay gầy yếu của đối phương giống như hai thanh kìm sắt, gắt gao bám trên người hắn, từng chút một tới gần.
"Anh ơi, ở đây tối quá, em sợ quá, xuống với em đi."
Trang Đống thanh âm run rẩy, nỗ lực biện giải: "Tôi không làm hại em, chính em giận dỗi chạy ra, không liên quan đến tôi!"
Nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy ngâm trong nước sông của đối phương sắp chạm vào mình, Trang Đống cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, sợ đến mức bật khóc.
Giây lát, khung cảnh xung quanh lại thay đổi.
Hắn và em trai đang ngồi ở bàn ăn trong phòng khách làm bài tập, hắn muốn ăn đồ ngọt, vừa định đứng dậy, kết quả em trai vẫn luôn gục xuống bàn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đáng sợ mà nhìn chằm chằm hắn, giọng nói bén nhọn chất vấn: "Anh hại chết em, vì sao không dám thừa nhận."
Trang Đống trẻ tuổi bị dọa sợ, cứng đờ tại chỗ: "Tôi..."
Không chờ hắn lấy lại tinh thần, khung cảnh xung quanh lại lần nữa thay đổi
Biến thành hắn và em trai một trước một sau lần lượt ngồi trong lớp, cậu em đang ngồi trong lớp đột nhiên quay đầu 180 độ nhìn chằm chằm vào hắn: "Anh, giết người thì đền mạng."
Nói xong, khóe miệng cong lên một góc kỳ lạ, trong tay cầm một cây bút chì nhọn đâm hắn một nhát thật mạnh.
Những cơn ác mộng nối tiếp nhau ập đến, cuối cùng, cảm xúc của Trang Đống sụp đổ, không ngừng lớn tiếng kêu tôi sai rồi, tôi sai rồi.
"Loảng xoảng"
Cửa sắt từ bên ngoài bị người gõ hai cái, cảnh sát trực ban thấp giọng khiển trách: "Buổi tối nói nhảm cái gì!"
"Ha ——"
Trang Đống đột nhiên tỉnh táo lại, ngồi ở trên giường từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại.
Tất cả chỉ là mơ thôi, không có gì là thật cả, chẳng có gì phải sợ cả.
Hắn cố gắng an ủi mình trong lòng, nhưng lại cảm thấy lưng và cổ lạnh buốt, một giọng nói quen thuộc và dịu dàng trong giấc mơ truyền đến bên tai: "Anh——"
"A ——"
Trang Đống cơ hồ gần như bò tới cửa, dùng sức đập mạnh vào cửa, hét lên: "Cứu, đồng chí cảnh sát, cứu với, trong này có ma!"
-------
Chiều hôm sau, Hòa Diệp ăn trưa, nằm liệt trên ghế, xem xét di động, Phan Dương Phong gửi video.
Trong video, Trang Đống ngồi trên ghế thẩm vấn, cúi đầu thành thật khai nhận: "Ngày Trang Lương bỏ nhà đi, trường chúng tôi được nghỉ lễ. Tôi đang chơi với một vài người bạn trong xã thì khi đó gặp được nó hầm hừ từ trong nhà chạy ra, tôi thuận miệng hỏi nó làm sao vậy, nó nói mẹ không mua cho nó một chiếc xe máy xúc, nó muốn bỏ nhà đi."
"Lúc đó tôi không để ý, tiếp tục chơi với bạn bè. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới nhớ ra ngoài tìm nó. Tôi tìm thấy nó ở một con sông cách xa khu phố của tôi. Tôi ngồi bên cầu cố gắng thuyết phục nó đang tức giận về. Ở nhà người ta thường hay nói bờ sông nguy hiểm nhưng nó không chịu, vẫn luôn ồn ào la mắng nếu bố mẹ không mua cho nó một chiếc máy xúc, nó liền không quay về."
Trang Đống nói, thanh âm trở nên nghẹn ngào: "Lúc đó tôi cũng là một đứa trẻ, sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy, thấy nó chết sống không chịu về nhà. Tôi liền nghĩ về nói cho ba mẹ biết, kêu bọn họ lại đây khuyên em trai, kết quả tôi còn chưa đi xa, liền nghe thấy một tiếng phịch, trên cầu đã không có bóng dáng em trai đâu."
"Lúc đó tôi rất hoảng, hô kêu cứu nhiều lần nhưng xung quanh không có ai, tôi cũng không biết bơi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn em trai mình bị dòng nước cuốn đi."
Người cảnh sát thẩm vấn nói với giọng nghiêm túc: "Vì biết em trai rơi xuống nước sao không chạy đi nhờ người lớn giúp đỡ? Lúc ba mẹ báo cảnh sát đi tìm Trang Lương, cậu ở đâu? Tại sao sau này cậu không nói cho họ biết sự thật?"
Trang Đống rũ đầu khóc thành tiếng: "Tôi sợ."
"Lúc đó, ba mẹ tôi gần như điên cuồng đi tìm em trai tôi. Tôi sợ nếu nói ra, họ sẽ trách móc tôi và cho rằng tôi đã giết em trai mình."
Cảnh sát: "Cho nên cho dù sau này ba mẹ cậu ba mẹ không tìm thấy thi thể của em trai cậu, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra?"
Trang Đống lắc đầu: "Tôi không dám nói."
Cảnh sát truy vấn: "Là không dám, hay không nghĩ?"
Trang Đống bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm viên cảnh sát: "Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Nó là em trai ruột của tôi, tại sao tôi lại không muốn nói cho ba mẹ biết?"
Người cảnh sát nhìn thẳng vào mắt hắn không chút sợ hãi: "Điều này cậu phải tự hỏi mình, nó là em trai ruột của cậu, nhưng cậu chỉ có thể nhìn thi thể em mình bị phơi bày ở nơi hoang dã, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc nhờ ba mẹ đến nhặt xác. Nếu thằng bé không cẩn thận bị chết đuối, sao giấu lâu như vậy?"
Trang Đống cảm xúc kích động mà biện giải nói: "Tôi nói, lúc đó tôi rất sợ hãi, dù sao tôi cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tám tuổi, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người chết đuối, đó không phải là chuyện bình thường sao?"
Cảnh sát: "Điều tôi muốn hỏi là tại sao cậu có thể giấu ba mẹ mình lâu như vậy?"
Trang Đống: "Lúc đầu tôi rất sợ hãi. Đến khi tôi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, ba mẹ tôi đã lầm tưởng rằng em trai tôi đã bị bọn buôn người bắt cóc. Anh có nghĩ tôi nên để họ nghĩ rằng em trai vẫn còn sống? Hay là tôi nên tàn nhẫn nói với bọn họ rằng em trai đã bỏ mình rồi à? "
Video kết thúc, Hòa Diệp nhìn thấy dòng chữ bên dưới.
Phan Dương Phong: [Cậu ta đang nói dối ]
Hòa Diệp: [Ừ ]
Phan Dương Phong gửi lại video mới:[ video ]
Hòa Diệp click mở, có hình Trang Đống đang quỳ trước mặt cha mẹ, nước mũi nước mắt sám hối.
"Ba mẹ, côn biết sai rồi, cầu xin hai người tha thứ cho con lần này đi!"
"Lúc đó con sợ đến mức không dám nói cho hai người biết. Sau này, khi nhìn thấy cảm xúc của hai người dần dần bộc lộ ra, con sợ hai người sẽ buồn nên cũng không dám nói cho hai người biết."
"Ba mẹ, em trai đều đã đi gần 30 năm rồi. 30 năm qua không phải chúng ta đã sống rất tốt sao? Tại sao đột nhiên lại nhắc lại chuyện cũ? Bây giờ ba mẹ chỉ còn một đứa con trai là con mà thôi. Lỡ có chuyện gì xảy ra với con. Về sau ai còn có thể hiếu thảo với hai người, hai người già làm sao bây giờ. . . "
Một đoạn sau, Hòa Diệp thực sự không chịu nổi, trực tiếp điểm X, rời khỏi video.
Phan Dương Phong: [Tôi cảm thấy ba mẹ của Trang Đống có ý định rút đơn kiện ]
Dù con trai cả Trang Đống không biết cố gắng, nhưng cả hai vợ chồng đều đã bước vào tuổi già sức yếu, thực sự rất khó để bọn họ hoàn toàn mà đại nghĩa diệt thân, kỳ thật rất khó làm được.
Chưa kể người con trai út đã qua đời hơn 30 năm, ngay cả mối quan hệ gia đình bền chặt hơn nước cũng theo thời gian phai mòn đi, người con lớn tuy ích kỷ và vô dụng nhưng đã ở bên họ 38 năm. Nhiều năm nữa, hắn cũng là người duy nhất có thể chăm sóc họ khi về già.
Nếu Hòa Diệp chưa xem ngày sinh và tử vi của Trang Đống, thì khi gặp phải tình huống này cùng lắm chỉ có thể đáp lại bằng một câu bình tĩnh: Hãy để họ đi.
Nhưng cậu đã nhìn thấy số phận của đối phương và biết Trang Đống là một người ích kỷ hẹp hòi, lợi dục huân tâm tính cách, có thể giết chết em trai ruột của mình khi còn nhỏ. Không có gì đảm bảo rằng hắn sẽ không giết cha mẹ ruột của mình đồng dạng vì lợi ích của chính mình trong tương lai.
Chuyện khác cậu đã quản rồi, cứ quản việc này luôn đi.
Việc cứu hai mạng sống này chỉ là tích âm đức đối với bản thân
Hòa Diệp nghĩ vậy liền nhắn tin cho đầu dây bên kia: [Tối nay thử lại]
Nhận xét
Đăng nhận xét