21. Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp, Tôi Bị Bắt Trở Thành Đại Lão Huyền Học

 Chương 21. Thư cảm ơn gửi tới người dân và ông chủ Hòa.

Đến 4h26 chiều, Phan Dương Phong gửi thêm một tin nhắn nữa.

[Họ yêu cầu rút lại vụ án]

Điều này đã được dự đoán từ lâu nên Hòa Diệp không cảm thấy ngạc nhiên: [Ừ]

Phan Dương Phong đã gửi một video.

Trong video, Trang tiên sinh, Khương nữ sĩ hai vợ chông đều thập phần khách khí, liên tục xin lỗi Phan Dương Phong

Trang tiên sinh: "Phan sở thực xin lỗi, mấy ngày nay làm phiền cậu, chạy khắp nơi điều tra."

"Không sao đâu."

Phan Dương Phong chần chờ nửa giây nói: "Nhưng tôi có thể hỏi lý do rút hồ sơ được không?"

Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài một hơi.

Trang tiên sinh: "Phan sở, cũng không sợ cậu chê cười. Trang Đống đứa nhỏ này đều do chúng tôi không giáo dục tốt, nên mới thành ra như bây giờ."

"Nhưng dù nó vô dụng đến đâu thì nó cũng là máu mủ ruột thịt của chúng tôi. Vốn chúng tôi tưởng nó đã làm hại Trang Lương, mới một hai trói nó đưa tới cục cảnh sát, nhưng nó cũng nói là Trang Lương tùy hứng không chịu trở về, mới rơi xuống sông chết đuối, nó bởi vì không cứu được em trai mình, sợ bị chúng tôi trách cứ, mới lén gạt đi không dám nói."

"May mắn thay, Trang Đống hông có động lực nhảy xuống cùng nhau. Cả hai đều không biết bơi. Nếu mất đi hai đứa con cùng một lúc, cặp vợ chồng già như chúng tôi có lẽ cũng sẽ theo sau."

Hai ông bà già vừa nói vừa nghẹn ngào.

Video kết thúc, Phan Dương Phong gửi tin nhắn: [Nhưng bị cưỡng bức từ chối]

[Trang Đống hiềm nghi quá lớn. Trước khi xóa bỏ mọi nghi ngờ đối với cậu ta, vụ án vẫn cần được tiếp tục. Tuy nhiên, liệu điều đó có ảnh hưởng đến việc cậu muốn làm tối nay không?]

Hòa Diệp: [Cần địa chỉ nhà anh ta]

Phan Dương Phong: [Được, đợi lát tôi gửi cho cậu]

Hòa Diệp: [ Ừ. ]

--------

Đêm khuya, lúc 11 giờ 30, cửa tiệm làm giấy ' phàm trần ' mở ra.

Chàng trai thanh tuyển từ bên trong đi ra, một tay cầm một hộp thỏi vàng, một tay cầm một bó nến hương đi cách đó không xa, ngồi xổm xuống thắp sáng.

Khoảng thời gian này phố Thương Tỉ này là một con phố âm phủ, quỷ phố. Một số hồn ma không có nơi nào để đi và thích nơi này dày đặc âm khí.

Cũng có người sau khi chết không bị câu hồn vô thường mang đi, mà ở lại Quỷ Môn quan, mong có cơ hội vào âm phủ đầu thai.

Dù sao thì con phố này có thể tóm tắt trong bốn chữ: Vô số tiểu quỷ

Hòa Diệp vừa thắp hương đã ngay lập tức thu hút một lượng lớn tiểu yêu, đàn ông, phụ nữ và trẻ em.

Cậu đốt một tờ giấy có viết chữ, để các tiểu quỷ luân chuyển cho nhau, nói rằng chỉ cần đồng ý những điều kiện trên thì sẽ được ban thưởng ba ngày hương và mười thỏi vàng.

Tiểu quỷ vừa nghe nhiệm vụ chỉ là đơn giản dọa người, đôi mắt lập tức sáng lên, từng đứa một nhiệt tình đăng ký, cùng cậu ký khế ước quỷ.

Thực ra đêm qua Hòa Diệp không hề chạm vào quỷ, chỉ phù phép Trang Đống khiến hắn mơ về em trai mình, tất cả chỉ là ảo ảnh ẩn giấu trong lòng người kia. Trong hiện thực chỉ có thể sử dụng một người giấy làm trợ lý.

Nhưng người giấy rốt cuộc không phải ma thật, nó chỉ có thể dùng làm một lần đe dọa thôi.

Phù chú mất đi hiệu lực, người giấy cũng trở nên vô dụng.

Có lẽ Trang Đống nhận ra rằng ngoài cơn ác mộng ra, thực tế hắn không hề bị tổn hại gì nên mới dám nói dối cảnh sát.

Bởi vậy đêm nay Hòa Diệp dự định sẽ mời nhóm tiểu quỷ hỗ trợ, đưa bọn họ đi qua. Cậu cố ý dặn dò không thể dọa những người khác. Về Trang Đống, có thể đả thương người nhưng không giết được.

Làm xong những nhiệm vụ này, hương đã gần cháy hết, trên tay mỗi đứa cũng có một thùng vàng thỏi, Hòa Diệp quay người trở về cửa hàng.

--------

Đêm khuya, Trang Đống đang hưng phấn ngồi trước máy tính, trên đầu đeo tai nghe khốc huyễn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bàn phím, con chuột phát ra tiếng lách cách, trong miệng hùng hổ nói: "Má nó tên ngu nào đi đường này vậy, pháp sư có thể khiến nó bỏ chạy ngay cả khi có một vết máu nhỏ nhất. Đúng là một thứ rác rưởi. Mẹ nó vậy vòn đi chơi game cho được sao còn không bằng đi ăn cức...... Ai u!"

Hắn đang mắng chửi hăng say, cái ót đột nhiên bị đập thật mạnh

"Lạch cạch" Một cuốn sách rơi xuống đất.

Trang Đống quay đầu nhìn xuống đất, xem xét xung quanh, sau đó ngẩng đầu nhìn giá sách phía sau, thấp giọng chửi: "Bà già chết tiệt, chắc chắn bà ta lại vào phòng lục lọi đồ đạc của mình. Bà ta bệnh thật rồi."

Hắn đang bận chơi game, ai rảnh đâu mà nhặt nên để cuốn sách ở đó luôn

"Lạch cạch"

Không chờ hắn kịp phục hồi, một cuốn sách lại đập vào sau đầu hắn

Trang Đống đang đánh con chuột dừng lại, quay lại lần nữa để đảm bảo sách trên kệ được sắp xếp ngay ngắn, theo logic là không thể nào rơi xuống được. Hắn thấp giọng lẩm bẩm: "Thật kỳ lạ."

Hắn nhấc chân, giận dữ đá hai cuốn sách ra xa rồi tiếp tục tập trung vào trò chơi.

Tuy nhiên, chưa đến một phút trôi qua.

"Lạch cạch"

Lần này trực tiếp là một cuốn từ điển Tân Hoa dày đặc, đập mạnh vào hắn khiến Trang Đống kêu lên một tiếng đau đớn, vô thức lấy tay che đầu.

Cho dù lúc này hắn có ngốc nghếch cũng có thể nhận ra có điều gì đó không ổn. Nghĩ đến cơn ác mộng đêm qua, Trang Đống đột nhiên mở to mắt, nhanh chóng tháo tai nghe ra, đứng dậy hét lên ở bên ngoài: "Mẹ!"

Nhà của họ rộng hơn 80 mét vuông, có hai phòng ngủ và một phòng khách, phòng ba mẹ hắn ở cạnh bên. Thường khi hắn chơi game nói chuyện thanh âm lớn một chút, ba mẹ sẽ gõ cửa nhắc nhở nhưng Trang Đống gào ra ngoài, Bên kia không phản ứng gì cả.

"Ba mẹ!"

Hắn tăng lớn âm lượng, hét lên lần nữa. Nửa phút trôi qua, nhưng bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.

Trang Đống hoảng sợ đến mức không quan tâm đến trò chơi nữa. Hắn đứng dậy bước ra ngoài, muốn ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra?

Tuy nhiên, điều kỳ lạ đã xảy ra, cửa phòng ngủ của hắn không thể mở được.

Trang Đống liều mạng vặn tay nắm cửa, đồng thời đập mạnh vào cửa, cố gắng đánh thức cha mẹ đang ngủ say bên cạnh nhưng vô ích.

"Đều là mộng, đây đều là ác mộng. Đừng sợ, chỉ cần mình tỉnh lại sẽ không sao. Đúng, chỉ cần mình tỉnh, mình sẽ không sao."

Hắn nỗ lực cố gắng an ủi bản thân, nhưng giây tiếp theo, giọng nói giận dữ quen thuộc của em trai hắn vang lên từ phía sau: "Anh ơi, tại sao anh lại nói dối!"

Ngay sau đó, xung quanh xuất hiện nhiều giọng nói khác nhau, có cả nam lẫn nữ, già trẻ.

"Kẻ giết em trai mình mà không dám thừa nhận, sau này cậu không sợ xuống Địa ngục sao?"

"Một kẻ hèn nhát ích kỷ."

"Loại người này sao có thể xứng đáng được sống? Tốt nhất là xuống đây và ở lại với chúng tôi."

Trang Đống cực lực phản bác: "Không, tôi không có!"

"Các người đều là giả, giả, đây chỉ là ác mộng!"

Không đợi hắn có thể tẩy não thành công, một vài bàn tay lạnh như băng đã chạm vào gáy hắn, dùng sức vứt hắn đi, nện thật mạnh ở trên ghế, ngã trên mặt đất.

"A ——"

Trên người truyền đến cảm giác kịch liệt đau đớn nhắc nhở Trang Đống hết thảy không phải ác mộng.

Hắn gặp quỷ đánh tường, hơn nữa rất nhiều quỷ!

"Anh ơi, âm phủ thật sự rất lạnh, anh mau xuống đây với em đi!"

Những con quỷ khác đang nói chuyện xung quanh hắn, thậm chí còn nhéo và cào cấu hắn để bày tỏ cảm xúc của mình, Trang Đống vặn vẹo thân thể, cố gắng hết sức để tránh bàn tay đó, nhưng căn bản không thể.

Trong miệng hắn không ngừng nói tôi sai rồi, tôi sai rồi.

Nhưng những con quỷ đó căn bản không nghe, cứ cười ranh mãnh đe dọa hắn nếu không chịu đền tội trước pháp luật, hàng đêm chúng sẽ đến quấy rối, cho đến khi hành hạ Trang Đống đến chết mới thôi......

-------------

Trưa cùng ngày, Hòa Diệp ít khi dậy sớm, rửa mặt xong đi trên đường ăn cơm trưa, sau đó ngồi trên ghế tựa kiểm tra tin nhắn trên điện thoại như thường lệ.

Khoảng 8 giờ chiều, Phan Dương Phong gửi tin nhắn:【 Trang Đống nhận tội 】

Tiếp theo là một số giọng nói kéo dài tới 60 giây.

Nội dung được mô tả trong hai bài đầu tiên không khác nhiều so với những bài trước, nhưng chỉ đến bài thứ ba, một số nội dung khác mới xuất hiện.

"...... Tôi khuyên nó thật lâu, nó cũng không chịu về nhà, nó dọa nếu bố mẹ không mua cho nó một chiếc máy xúc thì nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi nói với nó rằng chiếc máy xúc đó đắt quá và ba mẹ không thể mua nổi. Nó thực sự đã khoe trước mặt tôi và nói rằng nếu tôi muốn thì ba mẹ có thể sẽ không mua, nhưng nếu nó muốn thì ba mẹ tôi nhất định sẽ mua cho nó."

Trang Đống cười nhạo: "Nó là người đến sau, nó có quyền gì mà khoe khoang trước mặt tôi? Trước khi nó chào đời, tất cả tình yêu thương của ba mẹ đều thuộc về một mình tôi. Tại sao nó lại phải khoe khoang trước mặt tôi!"

Hắn càng nói càng kích động, sau đó bắt đầu la hét.

"Lợi dụng tuổi còn trẻ, ở nhà muốn làm gì thì làm. Nó giật đồ ăn vặt của tôi, đập nát máy chơi game của tôi, chiếm đoạt đồ chơi của tôi, thậm chí còn tranh giành ba mẹ tôi. Tại sao tôi phải nhường nhịn nó!"

Cảnh sát: "Vậy là cậu đã giết nó?"

Trang Đống phủ nhận: "Tôi không có. Tôi chỉ tát nó để trút giận. Đó là vì nó tính tình nóng nảy, không thể chịu đựng. Nó vừa đuổi theo vừa khóc muốn đánh trả. Khi chúng tôi đánh nhau chính nó không đứng vững mới rớt xuống sông."

"Tôi lúc ấy bị dọa đến choáng váng, lập tức gọi điện cho người dân, tìm xung quanh có gậy để đỡ nó hay không nhưng dòng nước chảy quá mạnh, tôi trơ mắt mà nhìn nó càng ngày càng xa, tôi thật sự quá sợ hãi, cho nên không dám nói thật với ba mẹ. Các đồng chí cảnh sát, tôi đã biết mình sai rồi, không bao giờ tái phạm nữa. Cầu các người......"

Hòa Diệp ngừng giọng nói, đáp lại một chữ "Được", ra hiệu cậu đã biết chuyện này.

Trên thực tế, có thể nghe rõ Trang Đống vẫn đang cố bào chữa, gần như đổ hết lỗi cho đối phương, chính Trang Lương là người chọc giận hắn, còn chính Trang Lương là người không chịu đau khổ mà đuổi theo. Trang Lương là do tự mình không đứng vững ngã xuống, tôi lúc ấy muốn cứu nó, nhưng bất lực......

Sự việc xảy ra đã lâu, không có nhân chứng nào khác có mặt, ngay cả nạn nhân Trang Lương cũng đã đầu thai nên không ai có thể đứng ra phản bác.

Tuy nhiên, Hòa Diệp chỉ muốn cho ba mẹ Trang Đống biết chuyện hắn giết em trai ruột của mình. Về việc bọn họ truy cứu trách nhiệm, hay lựa chọn tha thứ, đều không nằm trong phạm vi cậu quan tâm.

Nếu hai vợ chồng thực sự không thể giải quyết được mà nhất quyết giữ lại đứa con hỗn trướng này thì đương nhiên sẽ phải gánh chịu hậu quả bị ngược đãi khi về già.

Hòa Diệp như vậy nghĩ, rời khỏi khung chat, bắt đầu mỗi ngày đấu địa chủ trò chơi.

Lúc chạng vạng, tin tức về một người anh trai giết chính em trai mình và che giấu sự thật trong 30năm đã trở thành chủ đề tìm kiếm hot search. Tài khoản chính thức của Sở Công an Thành phố S đã được cư dân mạng lôi ra để xác nhận tính xác thực của sự việc. Bọn họ thừa nhận sự việc là có thật, tình huống cụ thể vẫn đang được điều tra, đồng thời gửi kèm thư cảm ơn sự giúp đỡ của Hòa tiên sinh.

Hot search thứ hai là A thành hình trinh official website công bố Trần mỗ mỗ giết hại tình nhân Hà mỗ, chồng Điền mỗ phát hiện sau ngoài ý muốn bỏ mình, bị Trần mỗ chặt thành nhiều mảnh, cuối cùng đại đội quan hào cũng đối thị dân Hòa tiên sinh cung cấp manh mối. Cảm ơn vì đã giúp đỡ và đưa ra nhiều bằng chứng quan trọng trong vụ án.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến cư dân mạng không khỏi thắc mắc, Hòa tiên sinh rốt cuộc là ai?

Không bao lâu, thị dân thân phận của Hòa tiên sinh đã bị lột ra, Điều bất ngờ là cả hai trường hợp đều cảm tạ cùng một người

Không những vậy, ngay cả chủ đề hot search mấy ngày trước về việc nữ tiến sĩ tiến vào viện nghiên cứu bị người thế chỗ, cũng cùng vị Hòa tiên sinh có quan hệ!

Bây giờ cư dân mạng không thể ngồi yên chút nào, bắt đầu thắc mắc Hòa tiên sinh rốt cuộc là ai?

Chẳng tìm được tài khoản phát sóng trực tiếp trên app Bạch Thỏ của cậu mà còn tìm được địa chỉ cửa hàng qua ID của cậu.

Thậm chí, ảnh CMND của Hòa Diệp khi còn đi học cũng bị phanh phui. Sau khi bức ảnh này được tung ra, nhiều cư dân mạng đã để lại tin nhắn, không tin rằng chàng trai đẹp trai như vậy thực chất lại là thầy bói, từng người tuyên bố muốn mua vé máy bay, đi gặp người thật, xác nhận xem cậu có phải là kẻ chiếu lừa* không.

*Kẻ lừa gạt, không đáng tin cậy

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng