202. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 202. Về sau mỗi lần anh khoe con, gã đều phải khen anh khoe khéo
Hai anh em nhà này bình thường đánh nhau như cơm bữa, thậm chí những lúc thực sự nổi giận mà động chân động tay cũng không phải là chưa từng có.
Thế nhưng, cái kiểu của Tạ Khanh lúc này, khi cơn bực tức đã dồn nén đến mức cực điểm, ngược lại giọng điệu lại bình tĩnh đến đáng sợ thì Tạ Dược chưa bao giờ nghe thấy bao giờ.
Tạ Khanh không thèm nhìn cậu nhóc, y đang tập trung tìm kiếm thông tin trên các trang mạng luận văn chuyên ngành.
Không gian trong xe lúc này cũng chẳng lấy gì làm yên tĩnh, xe sắp đến bệnh viện, thầy giáo ngồi ở ghế phụ đang căng thẳng gọi điện thoại, còn thầy giáo ngồi ở hàng ghế giữa cùng Tạ Khanh và Tạ Dược thì vừa trao đổi với thầy giáo đang lái xe phía trước, vừa để mắt chú ý đến tình hình của Tạ Dược.
Chỉ là ánh đèn trong xe rất tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt Tạ Khanh. Gương mặt giống hệt mình như đúc ấy, giờ phút này trong mắt Tạ Dược bỗng có chút xa lạ.
Tạ Dược không nhịn được ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Tạ Khanh, nhưng ngay giây tiếp theo, Tạ Khanh đã lật úp điện thoại xuống, không cho cậu ấy nhìn thấy nội dung trên đó nữa.
Tạ Dược lý nhí lầm bầm một câu gì đó trong miệng, nhìn chiếc lọ thủy tinh vẫn đang được Tạ Khanh ôm trong lòng.
Con đom đóm với chút ánh sáng le lói bay tới bay lui trong lọ, đặt vào bối cảnh ngột ngạt này trông chẳng có một tí gì gọi là thơ mộng cả.
Cuối cùng, Tạ Khanh cũng nghe rõ Tạ Dược đang lầm bầm cái gì.
"Đừng giận thật mà... Nói với em câu gì đi." Tạ Dược không biết đây là ảo giác của mình hay là độc tính của con rắn thực sự đã bắt đầu phát tác rồi.
Cậu ấy không cảm thấy đau, nhưng quả thực đột nhiên lại thấy có chút buồn ngủ, mí mắt cứ trĩu xuống như không mở lên nổi. Có điều cậu ấy vẫn ngoan ngoãn nghe lời, ngồi im không nhúc nhích để làm chậm quá trình độc tố lan rộng.
Vừa nãy trong lòng cậu ấy vẫn còn chút tâm lý may mắn.
Ngộ nhỡ không phải thì sao? Ngộ nhỡ không có vấn đề gì thì sao?
Chính Nặc Nặc cũng đã nói rồi còn gì? Rắn cạp nong nước Z vốn không phân bố ở thành phố Áng, vạn nhất đó chỉ là một con rắn không độc có ngoại hình tương tự thì sao?
"Em muốn nghe cái gì?" Tạ Khanh rõ ràng là đã đọc qua vài bài tài liệu, sắc mặt y tuy có thoáng dịu đi đôi chút nhưng trong lòng vẫn căng thẳng như cũ.
Rắn cạp nong nước Z là loài rắn độc có tỷ lệ tử vong cao nhất ở khu vực phía nam nước Z. Vào cái thời đại khoa học kỹ thuật chưa phát triển và chưa có huyết thanh kháng độc, cứ mười người bị rắn cạp nong nước Z cắn thì có đến sáu người tử vong.
Tỷ lệ tử vong lên tới 60%, đây là một con số vô cùng khủng khiếp.
Nhưng may mắn là hiện tại đã có huyết thanh chuyên dụng, những năm gần đây hầu như không còn ghi nhận ca tử vong nào do loài rắn này gây ra nữa.
Thế nhưng vấn đề mấu chốt cũng nằm ở chính chỗ này.
Một đứa trẻ mười tuổi dù sao cũng chưa phải là người lớn, liều lượng độc tố để dẫn đến tử vong thấp hơn người trưởng thành rất nhiều. Chưa tính đến phản ứng dị ứng, chỉ riêng độc tố thần kinh thuần túy của rắn cạp nong nước Z thôi thì kỷ lục khiến nạn nhân tử vong nhanh nhất ghi nhận được là ba tiếng đồng hồ, nạn nhân cũng là một đứa trẻ, hơn nữa vùng thành phố Áng rõ ràng không phải là địa bàn cư trú của loài này, chưa chắc bệnh viện ở đây đã có sẵn huyết thanh dự trữ.
Dù họ đã phát hiện ra rất kịp thời, nhưng hai nắm tay của Tạ Khanh vẫn siết chặt, lúc nói chuyện gương mặt vẫn căng thẳng, đanh lại.
"... Hay là anh chửi em một trận đi." Tạ Dược khẽ chậc lưỡi một tiếng.
Cậu ấy vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Tạ Khanh, mái tóc đen của y dường như cũng rũ xuống, không còn vẻ hăng hái tinh anh như mọi khi nữa.
Đặc biệt là khi cậu ấy nhìn ra hàng ghế sau, thấy Bạch Nặc đang được Dụ Sơ Diễm nắm chặt tay, sắc mặt cậu nhóc tái mét vì lo lắng nhưng vẫn cố nắm lấy một bàn tay của anh.
Cái cảm giác như thể mình vừa gây ra một tai họa lớn nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ khiến Tạ Dược rõ ràng không vui nổi.
"Lại còn dám chạy lung tung."
"Em không nghĩ đấy là chạy lung tung."
"Không có đâu, chỗ đấy là khu vực an toàn mà!"
Giọng của Tạ Khanh và Bạch Nặc gần như đồng thời vang lên.
Tạ Khanh liếc nhìn về phía Bạch Nặc ở hàng ghế sau, gật đầu: "Nặc Nặc nói đúng, chỗ đó vốn dĩ là khu vực an toàn hợp lý, em xuất hiện ở đấy không phải là vấn đề."
Vấn đề là tại sao con rắn kia lại xuất hiện ở chỗ đó.
"Anh thừa nhận là ở thành phố Áng vẫn có khá nhiều đom đóm."
Tạ Dược im lặng không ho he gì nữa, chiếc xe lúc này đã phanh kít lại trước tòa nhà cấp cứu.
Các thầy giáo đi cùng lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà liên lạc với phụ huynh, vội vã chạy thục mạng vào trong viện để đẩy một chiếc xe lăn ra.
Để Tạ Dược ngồi tỉnh táo trên xe nhằm giảm bớt sự vận động chính là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất giúp ngăn chặn nọc rắn nhanh chóng theo tuần hoàn máu chạy đi khắp cơ thể.
Cùng lúc đó, trong phòng cấp cứu, vị bác sĩ trực ca khẽ ngáp một cái dài.
"Được rồi, đến giờ trực rồi, ôi chao, xem ra hôm nay không bận lắm nhỉ."
Vị bác sĩ ngồi cạnh gã ngẩng đầu lên, nữ Alpha mang theo vẻ bất mãn lườm một cái: "Câm miệng."
Chẳng lẽ gã không biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói hay sao?
Ngay lập tức, chuông điện thoại cấp cứu reo vang, bên ngoài cũng truyền vào tiếng bước chân chạy vội vã cùng tiếng gọi lớn: "Có ca báo cấp cứu ngoài viện bị rắn độc cắn, người nhà tự đưa tới, chắc là sắp đến nơi rồi, là một đứa trẻ mười tuổi."
Vị bác sĩ vừa mới mở miệng nói không bận liền bị lườm cho cháy mặt, gã vội giơ tay tự vả nhẹ vào mồm mình một cái.
Sau đó gã đứng bật dậy.
"Có ảnh chụp không? Có nhìn rõ là bị loại rắn nào cắn không? Triệu chứng thế nào rồi? Nếu có ảnh chụp thì lát nữa tôi đi hỏi một vị đại thần chuyên về mảng này xem là giống rắn gì. Vì bệnh nhân là trẻ nhỏ nên để cho chắc chắn, tôi cứ đi điều phối huyết thanh kháng độc rắn lục trước nhé."
Bởi vì loài rắn độc phân bố ở thành phố Áng này chỉ có vài loại thuộc họ rắn lục mà thôi.
"Không, thông báo từ xe đưa tới nói là bị rắn cạp nong nước Z cắn."
Bác sĩ: ?
"Cái gì cơ?! Có xác nhận chắc chắn không đấy? Vùng này của chúng ta làm gì có rắn cạp nong nước Z? Có phải nhìn nhầm hoa văn trên thân nó không?"
Nữ bác sĩ đứng bên cạnh gã cau mày đứng dậy, cô lên tiếng: "Đi, ra xem thế nào, vết cắn của rắn cạp nong nước Z ở giai đoạn đầu cực kỳ kín đáo. Có chụp được ảnh con rắn hay gì thì bảo họ gửi qua đây ngay, cậu mau đi tìm người hỏi xem có đúng là rắn cạp nong nước Z không."
Cả thành phố Áng này số ca xử lý thương tổn do rắn cắn cũng không tính là nhiều, các bác sĩ đương nhiên không phải là chuyên gia về bò sát, chưa kể các loài rắn độc lại đa dạng, màu sắc và hoa văn trên thân cũng có sự khác biệt, việc không phân biệt được mà phải thỉnh giáo những người có chuyên môn là chuyện vô cùng bình thường.
…
Bên trong phòng cấp cứu.
Tạ Dược ngồi trên xe lăn, cậu ấy ngửa đầu tò mò ngó nghiêng nhìn dáo dác xung quanh.
Một bên ống quần của cậu ấy đã bị xé rách, vết thương rõ ràng là dấu răng của một con rắn nhỏ lúc này đến một giọt máu cũng không còn rỉ ra nữa, chỉ hơi bầm tím nhẹ lên một chút.
Vết cắn nằm lẫn giữa những vết xước cành cây trên chân cậu ấy trông cực kỳ mờ nhạt, nếu không nhìn thật kỹ thì căn bản chẳng thể nào nhận ra nổi.
Các bác sĩ hành động rất nhanh chóng, tiến hành băng bó chuyên môn, rửa sạch và sát trùng vết thương, bắt đầu lắp các thiết bị giám sát chỉ số sinh tồn, đồng thời lấy máu đem đi xét nghiệm.
Từ lúc cậu ấy bị cắn cho đến hiện tại vẫn chưa đầy nửa tiếng đồng hồ.
Hai vị bác sĩ đang đứng chụm đầu lại một chỗ, cầm điện thoại thảo luận về bức ảnh chụp được nửa thân sau của con rắn.
Học giả chuyên nghiên cứu về loài rắn ở trường đại học mà họ liên hệ vẫn chưa phản hồi, thế nên họ đành quay sang hỏi thầy giáo đứng bên cạnh: "Sao các anh lại khẳng định chắc chắn đây là rắn cạp nong nước Z?"
"Bởi vì cái đuôi và hình dáng hoa văn khoang vòng trên thân ạ." Người lên tiếng là Bạch Nặc, cậu cầm điện thoại của mình chỉ vào màn hình cho bác sĩ xem: "Các loài rắn không độc có ngoại hình tương tự đều không có đặc điểm như thế này."
Một đứa nhỏ mà cũng nhìn ra được sao?
Bác sĩ hơi sửng sốt một chút.
Thầy giáo đứng bên kia cũng tiếp lời: "Chúng tôi đã nhờ các thầy bên Viện Sinh học của Đại học Thịnh Áng nhận định giúp, có điều họ không chuyên về ngành bò sát, lại chưa được nhìn thấy vật thể sống nên vẫn đang tra cứu thêm tài liệu để xác nhận kỹ hơn. Nhưng giáo sư bên chúng tôi nói có đến tám chín phần mười chính là loài này."
Đúng lúc này, điện thoại của bác sĩ nhận được phản hồi.
Tiêu Đoạt, chuyên gia về loài rắn thuộc Khoa Sinh học Đại học Cao Cảng: [Chính xác là rắn cạp nong nước Z con, cái đuôi và hoa văn khoang vòng này rất rõ ràng, nhìn cỡ này chắc là một con rắn nhỏ chưa đầy tháng.
Sau đó bệnh nhân có khả năng sẽ xuất hiện tình trạng suy hô hấp và ngừng tim, bao gồm cả nguy cơ tổn thương nhiều cơ quan nội tạng. Đề nghị lập tức cho bệnh nhân hỗ trợ y tế chuyên khoa và sử dụng huyết thanh kháng độc rắn cạp nong ngay lập tức.
Thành phố Áng không có sẵn loại huyết thanh này đâu, tốt nhất là mau chóng điều phối từ nơi khác đến, đặc biệt nếu bệnh nhân là trẻ con thì cố gắng phải tiêm được trong vòng ba tiếng để tránh để lại di chứng không thể phục hồi.]
[À đúng rồi, cậu bảo là nhờ một đứa nhỏ mười tuổi nhận ra nên mới khẩn cấp đưa đi viện à?]
[Kỳ thi đấu hiện tại của thành phố Áng hình như vẫn chưa học đến phần phân loại sinh học nâng cao thế này đúng không?]
[Kiến thức rộng thật đấy.]
"Được rồi, đã xác nhận xong. Mấy bệnh viện liên lạc trước đó phản hồi thế nào rồi? Có huyết thanh không?"
Vị bác sĩ đứng hàng đầu quay đầu lại hỏi, đồng thời lại nhìn về phía thầy giáo bên này.
"Còn nữa, tình huống kiểu này tốt nhất là nên báo cảnh sát đi."
"Không có bệnh viện nào có sao? Nếu điều phối từ các thành phố phía nam hơn thì e là thời gian không kịp mất..."
"Ở đây có ạ, ở đây có sẵn ạ." Bạch Nặc giơ cao chiếc điện thoại của mình lên.
Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn mở cuộc gọi video.
Ở đầu dây bên kia màn hình là Bạch Thánh đã thay quần áo chỉnh tề từ bao giờ.
Bạch Thánh nhìn vị bác sĩ bên này qua màn hình một cái rồi nói: "Các khu vực lân cận đều không có sẵn huyết thanh đâu. Tôi đã cho người điều phối huyết thanh từ tỉnh C qua rồi, thủ tục đang được duyệt khẩn cấp để xin đường hàng không, khoảng hai tiếng nữa là tới nơi. Đến lúc đó bác sĩ của bệnh viện Bạch gia sẽ trực tiếp kết nối với các anh."
Hai vị bác sĩ đứng đó ngẩn ra một thoáng rồi nhanh chóng đồng thanh đáp: "Vâng được, vậy trước tiên chúng tôi sẽ làm các biện pháp duy trì sự sống cơ bản, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống cấp cứu. Ngài là phụ huynh của cháu bé sao? Chúng tôi cần người nhà ký tên vào giấy tờ gấp."
Bạch Thánh cầm chìa khóa xe đi ra cửa: "Không, tôi không phải, nhưng ba nó chắc là sắp tới nơi rồi đấy."
Mọi chuyện dường như đều đã có phương án giải quyết, bắt đầu trở nên đâu ra đấy và vô cùng trật tự.
Tạ Khanh và Tạ Dược ngồi bên trong phòng cấp cứu.
Chủ yếu là vì bác sĩ không dám để Tạ Dược nằm xuống, sợ cậu ấy không cẩn thận mà ngủ thiếp đi rồi không tỉnh lại được nữa.
Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm đứng ở cửa nhìn vào.
Cuộc gọi video vẫn tiếp tục, Bạch Thánh đã nổ máy lái xe ra khỏi gara, cũng không quên lên tiếng trấn an Bạch Nặc qua màn hình.
"Không sao đâu, phát hiện rất sớm, huyết thanh một lát nữa là tới rồi, bị dọa sợ rồi sao?"
"Ba ba.” Bạch Nặc vừa rồi chỉ mải sốt ruột, cuống cuồng gọi điện thoại qua, chưa kịp nói gì nhiều mà chỉ giải thích tình hình hiện tại.
Giờ phút này tinh thần vừa được thả lỏng đôi chút, trông cậu liền có hơi ỉu xìu, có vẻ như do lúc nãy căng thẳng quá độ.
Cậu khẽ đáp một tiếng, sụt sịt mũi.
Bạch Thánh tranh thủ liếc nhìn màn hình một cái, thấy rõ ràng hai đứa nhỏ nhà mình đều đang tiu nghỉu như bánh bao nhúng nước.
"Các con làm tốt lắm."
Anh rất muốn bế bồng nhóc con nhà mình lên, nhưng hiện tại còn ở cách xa quá, không ôm được.
"Là do Nặc Nặc đấy ạ." Dụ Sơ Diễm lập tức xen lời.
"Nếu không có Nặc Nặc ở đó thì chẳng ai phát hiện ra con rắn nhỏ kia cả."
Hậu quả lúc đó thật không dám tưởng tượng.
Bạch Nặc ngước mắt lên: "Ba ba, anh Tạ Dược sẽ không sao đúng không ạ?"
Cậu rõ ràng đã rất chú ý rồi, nhưng anh Tạ Dược thế mà vẫn bị cắn trúng.
"Ừ." Bạch Thánh khẳng định.
"Ba ba đảm bảo thằng bé không sao đâu. Ba ba sắp đến nơi rồi, chàng trai lớn rồi, đợi ba ba đến rồi hãy khóc nhé."
Bạch Nặc không nhịn được nhìn vào bên trong phòng cấp cứu, lại lý nhí phản bác một câu nhỏ xíu.
"... Nặc Nặc mới không thèm khóc nhé."
*
Khách sạn lúc này đã loạn cào cào như một nồi cháo.
Tất cả các vị khách lưu trú tại đây đều bị người chịu trách nhiệm của khách sạn gọi dậy, tập trung ở đại sảnh để chờ đợi.
Nhân viên khách sạn đang mặc đồ bảo hộ, tiến hành phun thuốc khử trùng và kiểm tra đồng loạt.
Khu vực thảm cỏ và bụi rậm đã bị phong tỏa hoàn toàn, bầu không khí có chút hoang mang bao trùm.
"Rắn độc á?"
"Không phải chứ? Thành phố Áng thì làm gì có rắn độc?"
"Tôi nhớ là có vài loại thuộc họ rắn lục, nhưng chúng đều không đến gần khu vực con người sinh sống, thế nên số ca bị rắn độc cắn ở vùng mình hiếm lắm đúng không? Các bệnh viện ở thành phố phía nam mới có kinh nghiệm xử lý rắn cắn hơn."
Các thầy cô giáo đang ra sức trấn an tâm lý của học sinh.
Thu Du đứng trong đám đông, đưa mắt dáo dác nhìn quanh một vòng mà không tìm thấy bóng dáng của Bạch Nặc đâu, cậu không khỏi nhíu mày.
Người đứng đầu cạnh cậu lên tiếng: "Sao không thấy bóng dáng đại ma vương đáng yêu đâu nhỉ?"
"Mấy đứa hay chơi chung với cậu ấy cũng không thấy đâu, không lẽ người bị cắn là một trong số bọn họ đấy chứ?"
"Chắc thế rồi, bên phía trường Ánh Bình Minh cũng vắng bóng mấy thầy cô."
Tại khu vực của trường Bình Minh, một nhóm học sinh trung học đang bàn tán xôn xao về vụ việc.
Khương Lương có chút bất ngờ khi mình cũng bị gọi xuống dưới này.
Ngồi trên chiếc ghế ở đại sảnh, hắn cảm thấy đêm mùa hè dường như cũng có chút se lạnh.
Hơn nữa, mọi chuyện đều đã khác xưa.
Đáng lẽ ra lúc này Mạc Khai Nguyên phải im hơi lặng tiếng khiến người ta lo lắng đề phòng, thì giờ cậu ấy lại đang phẫn nộ chất vấn tại sao nơi này lại có rắn độc tồn tại.
Thầy giáo đứng ở đằng xa đang gọi điện thoại.
Bên cạnh có một nam sinh khóa trên căng thẳng huých huých vào vai Khương Lương: "Cậu biết gì chưa? Người bị cắn chính là Tạ Dược đấy!"
Khương Lương ngước mắt lên nhìn anh ta một cái.
"Tạ gia cũng là một gia tộc khá có tiếng tăm ở thành phố Áng mấy năm trở lại đây. Cậu ta bị cắn lúc đi bắt đom đóm, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Tạ gia chắc sẽ không trút giận lên đầu chúng ta đâu nhỉ? Dù sao chúng ta cũng chỉ chỉ đường cho cậu ta thôi..."
"Đàn anh, anh biết chỗ đó có rắn à?"
"Tất nhiên là không biết rồi, ai mà ngờ được chỗ đó lại có rắn cơ chứ!"
"Chúng ta cũng chỉ biết chỗ đó có đom đóm mà thôi. Hơn nữa, việc rắn độc xuất hiện trong phạm vi quản lý của khách sạn thì nghĩ thế nào cũng thấy trách nhiệm lớn nhất thuộc về phía khách sạn rồi. Anh không thấy phía khách sạn hiện tại đang hoảng loạn lắm sao? Chúng ta ở góc độ nào đó cũng là nạn nhân, cũng có nguy cơ bị cắn vậy. Cho dù Tạ gia có không phân biệt trắng đen mà chỉ trích chúng ta đi chăng nữa, những người khác vẫn sẽ phân rõ đúng sai, thế nên anh không cần phải nghĩ đến khả năng đó đâu."
Nhìn Khương Lương, người đàn anh kia thở phào một hơi.
"Cậu bình tĩnh thật đấy. Tớ chỉ cần nghĩ đến việc một người mình quen biết bị rắn độc cắn, có thể nguy hiểm đến tính mạng thôi là khắp người đã nổi hết cả da gà lên rồi."
Anh ta thực sự không chỉ một lần cảm thấy Khương Lương người này có chút gì đó không chân thật.
Khương Lương không nói gì nữa, chỉ dời tầm mắt đi nơi khác, ra chiều không muốn bàn luận sâu thêm về chủ đề này, hay nói đúng hơn là gã có chút chột dạ.
Tuy gã không biết quá nhiều, nhưng gã đã từng nhìn thấy kết cục như vậy trong mơ, nhìn thấy một Tạ Khanh vô lý, nơi nơi đối đầu gay gắt với gã. Nhưng rõ ràng gã cũng chỉ trả lời câu hỏi của Tạ Dược mà thôi, là do số Tạ Dược đen đủi thôi chứ.
Gã nhìn về phía thầy giáo đằng kia đang gọi điện thoại cho phụ huynh Tạ gia.
Không lâu sau, cảnh sát đã đến để nắm bắt tình hình.
Mấy khách sạn ở lân cận cũng đều nhận được thông báo để tiến hành kiểm tra rà soát.
Nghe nói ở ven bờ sông, trong các bụi cỏ và cả trên các cành cây, người ta đã tìm thấy vài loại rắn độc của miền nam. Kích thước của chúng đều rất nhỏ, hơn nữa thực ra sức sống không được dồi dào cho lắm, nhưng vào thời điểm này chúng thường có tính tấn công rất mạnh, lại cực kỳ dễ bị người ta ngó lơ. Đặc biệt là có một con rắn nhỏ treo mình trên ngọn cây, trông chẳng khác nào một chiếc lá, và dĩ nhiên, người ta cũng đã phát hiện ra cả rắn cạp nong nước Z.
Chuyện này rõ ràng là vô cùng bất thường.
Có người đi qua bên kia hóng hớt được một chút chuyện, vừa trở về đã mắng to: "Đúng là lũ bệnh hoạn, tự dưng lại lén mang rắn độc miền nam lên trên núi này phóng sinh! Có bị điên không cơ chứ? Cái này mà là tích đức à? Đây rõ ràng là tạo nghiệt thì có?!"
Cảnh sát sau khi hỏi han tình hình xong thì dặn dò họ chú ý an toàn, rồi lập tức rời đi để kiểm tra xem có camera giám sát nào quanh đó không, chuẩn bị bắt người.
*
Cùng lúc đó, tại bệnh viện.
Thời gian đã trôi qua gần hai tiếng đồng hồ, đồng hồ cũng đã chỉ gần 10 giờ đêm, vốn là giờ đi ngủ của đám trẻ này.
Ngoài hành lang phòng cấp cứu bỗng vang lên tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch đầy hoảng loạn.
Cửa phòng cấp cứu bị đẩy mạnh ra một cái rầm, Thi Lâm thở hổn hển chạy vào.
Đập vào mắt cô là Tạ Dược đang ngồi trên xe lăn với dáng vẻ rõ ràng là đã mệt lử, nhưng vẫn cố ngồi trò chuyện cùng anh trai và các bạn.
Cô vội vã lao đến: "Tiểu Bảo!"
Tạ Dược ngẩng đầu lên, vành mắt lập tức đỏ hoe.
Cậu thiếu niên ngày thường vốn bướng bỉnh, nghịch ngợm là thế, giờ phút này lại tỏ ra có chút quật cường: "Mẹ ơi. Có anh trai làm chứng cho con, lần này con không có bày trò nghịch dại đâu đấy."
"Không sao, không sao rồi, mẹ biết rồi."
Thi Lâm đã chạy xộc tới trước mặt Tạ Dược.
Cô ngồi thụp xuống, đưa tay sờ sờ khuôn mặt của con trai, rồi cúi đầu chăm chú nhìn vết thương trên chân cậu, cố gắng gượng ra một nụ cười: "Huyết thanh sắp tới rồi, con đừng kích động nhé. Bố con đang đi ký giấy tờ rồi, sẽ vào đây ngay thôi."
Thi Lâm vừa xoa đầu Tạ Dược, vừa nhìn sang Tạ Khanh rồi cũng xoa đầu y một cái.
Kế đó, cô quay sang nhìn Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt lim dim sắp ngủ.
"Đại Bảo không sao chứ con? Mấy đứa còn lại không ai bị cắn trúng đấy chứ? Có buồn ngủ không các con? Nếu buồn ngủ thì cứ đi ngủ đi, có dì ở đây canh rồi."
"Mẹ ơi." Tạ Khanh khẽ gọi một tiếng.
Dưới cái vuốt ve vỗ về của người mẹ, y mới dần buông lỏng sự căng thẳng xuống, nhưng rồi lại lắc đầu, hai tay vẫn ôm khư khư chiếc lọ thủy tinh.
"Dì ơi, con với anh Sơ Diễm đều không sao đâu ạ. Con muốn đợi đến khi anh Tạ Dược tai qua nạn khỏi rồi mới đi ngủ, chứ giờ có nằm xuống cũng không ngủ nổi." Bạch Nặc cũng lên tiếng, ánh mắt cậu cứ hướng ra ngoài cửa phòng cấp cứu.
"Ba con cũng sắp vào đến nơi rồi đấy."
Thi Lâm vừa dứt lời thì lại quay sang nhìn Dụ Sơ Diễm: "Anh trai con đang cuống cuồng hết cả lên rồi kìa. Cậu ấy đang đi công tác nhưng đã lập tức quay xe trở về rồi. Cậu ấy bảo không gọi được vào điện thoại của con, phải hỏi chú Tạ thì mới biết là con vẫn bình an vô sự."
Lúc này mọi người đều không rảnh rỗi để đi sâu vào mấy chi tiết vụn vặt đó nữa, trong đầu ai nấy chỉ muốn tập trung giải quyết cho xong xuôi chuyện Tạ Dược bị rắn độc cắn mà thôi.
Dụ Sơ Diễm ngẩn ra một chốc rồi mới sực nhớ ra: "Lúc nãy phát hiện ra con rắn kia con có hơi hoảng, chắc là điện thoại bị rơi mất ở chỗ nào rồi ạ."
Cậu vừa nói xong, Bạch Nặc, đứa nhỏ vốn dĩ đang ngồi sát rạt bên cạnh cậu ấy liền đứng phắt dậy khỏi băng ghế phòng cấp cứu, chạy ùa ra phía cửa.
Cậu nhóc đè thấp giọng, đưa hai tay ra: “Ba ba.”
Bạch Thánh dang rộng hai tay, nhìn nhóc con nhà mình lao thẳng vào lòng rồi ôm chặt lấy eo mình, dường như đến lúc này cậu mới thực sự tìm lại được cảm giác an toàn.
Bạch Thánh xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của nhóc tỳ nhà mình, cố ý bật cười nhẹ nhàng để giải tỏa bầu không khí: "Con trai sợ rắn à?"
Bạch Nặc ngẩng đầu lên, dùng sức lắc đầu thật mạnh.
Cậu không sợ rắn.
Bạch Thánh ừ một tiếng.
Anh tỉ mỉ kiểm tra nhóc con từ trên xuống dưới, lật xem hai cánh tay rồi lại vén ống quần lên, như thể muốn cam đoan rằng trên người Bạch Nặc không có bất kỳ vết cắn kín đáo nào bị bỏ sót.
Sau đó, Bạch Thánh đảo mắt nhìn sang Dụ Sơ Diễm, đứa nhỏ vẫn luôn đi sát phía sau nhóc nhà mình từ nãy đến giờ.
Dụ Sơ Diễm trông có vẻ là đứa có cảm xúc ổn định nhất trong cả bốn đứa, tuy rằng nét mặt cũng có chút mệt mỏi rã rời, nhưng cậu vẫn chủ động chìa cả tay lẫn chân ra cho Bạch Thánh xem: "Chú Bạch ơi, con không sao đâu ạ, chú giúp con nói với anh trai con một tiếng nhé."
Bạch Thánh vừa mới lên tiếng đáp lời, thì từ phía hành lang đằng sau đã truyền đến một giọng nói dù đã cố kiềm chế đè thấp nhưng vẫn không giấu nổi sự giận dữ ngút trời:
"Tôi không muốn nghe bất cứ cái quy trình hay nguyên nhân nào hết. Đưa toàn bộ thông tin của cái lũ ngu xuẩn đó cho tôi. Tôi chỉ biết là cái kiểu phóng sinh tích đức của tụi nó sẽ không được thần linh nào dung thứ đâu. Nhưng cái trò phóng sinh rắn độc làm con trai tôi bị thương thế này, tôi nhất định sẽ cho tụi nó biết thế nào là quả báo nhãn tiền."
Tạ Vũ có chút không khống chế được cảm xúc của mình, tin tức tố hệ Alpha mang mùi vị đắng chát vi diệu của các loại hạt hạch cứ thế tràn ra ngoài.
Hắn không dám đứng quá gần phòng bệnh vì sợ làm ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ, thế nên mới đứng ở ngay cửa bệnh viện mà gầm nhẹ một cách kiềm nén.
Bên trong phòng bệnh, bác sĩ trực lại đi vào kiểm tra phòng một lần nữa, các thiết bị y tế kêu tích tích liên hồi.
"Này bạn nhỏ, tỉnh táo một chút nào, không được ngủ đâu đấy... Người nhà chú ý kỹ nhịp thở và nhịp tim của cháu nhé, các thiết bị cấp cứu đều đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Dù sao thì độc tố thần kinh cũng có thể phát tác bất cứ lúc nào, cần phải chuẩn bị để ứng cứu kịp thời.
Vị bác sĩ lại xem xét vết thương của Tạ Dược một lát, rồi nhìn đồng hồ: "Đã hơn hai tiếng rồi, xung quanh vết cắn đã hoàn toàn bầm tím và chuyển sang màu tím ngắt, lượng độc truyền vào không hề thấp đâu. Tuy nhiên phụ huynh cũng không cần quá lo lắng, với trình độ y tế hiện nay, chỉ cần sau khi bị cắn phát hiện kịp thời và đưa đi cứu chữa ngay, thì chưa có ai phải chịu hậu quả quá nghiêm trọng do rắn cạp nong nước Z cắn cả."
Tạ Dược gật đầu một cách vô thức, mí mắt của cậu ấy đã không còn chịu sự khống chế của đại não nữa mà cứ thế sụp xuống, đầu óc mơ màng mụ mị, tầm nhìn cũng bắt đầu nhòe đi.
Đường truyền tĩnh mạch của cậu ấy đã được mở, các loại thuốc giúp ổn định triệu chứng đang được chậm rãi truyền vào cơ thể.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một trận ồn ào khẩn trương, các bác sĩ của bệnh viện Bạch gia đang vội vã đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ từ trên xe cứu thương lao xuống.
Huyết thanh đã về tới nơi.
Các bác sĩ bên này cũng nhanh chóng phối hợp hành động, thử phản ứng trên da, điều phối thuốc rồi tiến hành truyền dịch từng giọt một cho cậu bé.
Tất cả mọi người có mặt tại đó lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tạ Vũ bấy giờ mới từ ngoài cửa bệnh viện bước vào, hắn đứng sóng đôi bên cạnh Bạch Thánh, khẽ thở ra một hơi dài: "Cảm ơn cậu."
Cái ơn này lớn đến mức sau này anh có mang con ra khoe khoang chọc tức tôi suốt mười năm đi chăng nữa, tôi cũng tuyệt đối không nửa lời oán hận.
Dẫu anh có dí thẳng vào mặt tôi mà khoe, tôi cũng phải mở miệng khen anh khoe hay, khoe khéo!
Tạ Vũ nghĩ.
Sản nghiệp của Tạ gia không liên quan đến mảng y tế, việc điều phối huyết thanh khẳng định là điều được, nhưng chắc chắn không thể nhanh chóng và gọn lẹ bằng Bạch gia.
Tạ Vũ lại nhìn sang Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm, xoa đầu hai đứa nhỏ một cái rồi vội vã bước vào phòng.
Hắn cần phải nắm rõ một vài tình huống cụ thể.
Bạch Nặc đứng nép sát vào người ba ba, vẫn thò cái đầu nhỏ vào trong ngó nghiêng: "Như vậy là anh Tạ Dược sẽ không sao nữa rồi đúng không ba?"
Bạch Thánh ừ một tiếng, một tay anh cũng đang cầm điện thoại nhắn tin liên tục.
Chiếc điện thoại che khuất đi phần nào biểu cảm có chút đáng sợ và lạnh lùng trên gương mặt anh lúc này.
Phải biết rằng, đây là trường hợp chỉ bị cắn một phát và lại còn được phát hiện kịp thời.
Nếu như sơ sẩy một chút để bị cắn thêm vài phát, lại không ai hay biết gì thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Trong phòng bệnh, Tạ Dược đang ra sức cằn nhằn với ba rằng ngồi xe lăn mệt chết đi được, rồi lại cố công dòm ngó mũi kim tiêm trên mu bàn tay mình.
Sau đó cậu ấy ngáp một cái dài, cảm thấy cả người bủn rủn, chẳng có chút sức lực nào.
Nhưng thế này thì chắc là không sao nữa rồi nhỉ?
Dù sao đã có huyết thanh thì mạng này coi như giữ được.
Thế nên cứ bảo anh Diễm với em Nặc Nặc đi ngủ trước đi thôi.
Tạ Dược nghĩ bụng vẫn còn lạc quan chán, thế nhưng còn chưa kịp để cơn buồn ngủ ập đến cuốn đi, trên mặt cậu ấy đã bị ai đó dùng sức nhéo một cái rõ đau.
Tạ Dược:?
Tạ Dược cố mở to hai mắt, nhìn Tạ Khanh đang ngồi bên cạnh mình, lúc này cậu em đang cau mày chìa tay ra, dường như đang cân nhắc xem nên nhéo tiếp vào chỗ nào.
Tạ Dược hậm hực kháng nghị: "Anh có thể nhẹ tay chút được không, đau chết đi được ấy!"
"Mở mắt ra, không được ngủ." Tạ Khanh lại đưa tay giật giật tóc Tạ Dược.
"Thì tại không mở lên nổi chứ bộ," Tạ Dược lầm bầm: "Em đã cố mở to hết cỡ rồi đấy, mày nhìn xem, căn bản là không có tí sức nào để nhấc cái mí mắt lên cả."
Cái cảm giác có một bộ phận cơ bắp trên cơ thể không chịu sự khống chế của chính mình quả thực có chút kỳ quái.
Tạ Khanh: “…Để anh vạch ra cho em nhé?"
Nói đoạn, Tạ Khanh thật sự định đưa tay lên bóc mí mắt của Tạ Dược ra.
Tạ Dược: ?
"Anh có còn là con người không hả Tạ Khanh!"
Thế nhưng lúc này chiếc lọ thủy tinh trên tay Tạ Khanh vô tình huých trúng Tạ Dược một cái, anh mới hậu tri hậu giác nhận ra, Tạ Khanh vẫn luôn ôm khư khư cái lọ đó từ nãy đến giờ.
Mà Tạ Khanh cũng đã căng thẳng suốt một dọc đường, mãi đến tận vừa rồi mới có vẻ thoáng thở phào nhẹ nhõm được một chút.
"Ơ kìa? Anh hai, vừa nãy có phải anh sợ lắm đúng không?"
Bác sĩ không cho ngủ, Tạ Dược chỉ còn cách vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa kiếm chuyện tán dóc với Tạ Khanh.
"Anh sợ cái gì chứ?"
Sợ rắn chứ cái gì nữa...
Lời của Tạ Dược còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã nghe thấy Tạ Khanh hừ lạnh một tiếng, mỉa mai cười nhạo cậu ấy: "Lão già nhà mình bảo rồi, tai họa thì sống dai nghìn năm."
Tạ Dược:?
"Ba bảo đứa là tai họa rõ ràng là anh mà."
Tạ Vũ đang đứng bên cạnh ghế bập bênh: ?
"Hồi đó ba nói rõ ràng là cả hai đứa tụi con nhé."
Đừng có tự tiện chụp cái mũ ấy lên đầu anh em mình một cách đơn độc như thế có được không hả? Cái lần gây họa nào mà chẳng có mặt cả hai thằng tụi mày tham gia?
Bày ra biết bao nhiêu trò nghịch dại cùng nhau, đừng có đột nhiên giũ sạch tội để lại cho ba có mỗi một đứa chứ, thế thì những trận đòn roi ngày xưa ba chịu coi như đổ sông đổ biển hết à...
Hai cái thằng ranh con này.
Hai đứa nhỏ kẻ tám lạng người nửa cân giờ phút này vẫn không chịu ngồi yên một giây nào.
Thi Lâm dở khóc dở cười nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nhưng xem ra tình hình có vẻ sẽ không có vấn đề gì quá lớn nữa rồi.
Cô đứng dậy, liếc nhìn Bạch Nặc vẫn đang bám ở cửa ngó vào, rồi bước nhanh ra ngoài.
Bạch Thánh có vẻ như cũng đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện. Vị Alpha cấp cao của Bạch gia này vô cùng tiết chế, cho đến tận bây giờ vẫn không để lộ ra dù chỉ một chút tin tức tố mùi bạc hà lạnh, thậm chí còn thoáng chịu đựng được cả mùi của Tạ Vũ.
Kể từ sau khi có Bạch Nặc, tính khí của anh những năm gần đây quả thực đã tốt lên không chỉ một chút. Bạch Thánh nhìn đồng hồ, gật đầu chào cô.
"Không có việc gì nữa thì tôi dẫn hai đứa nhỏ tìm chỗ nghỉ ngơi trước đây."
Thi Lâm gật đầu: "Tôi có thể nói chuyện với Nặc Nặc mấy câu được không?"
Thi Lâm nói xong liền cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Bạch Nặc.
Cậu nhóc lúc này đã khác hẳn với đứa trẻ hay sợ người lạ và yếu ớt khi còn nhỏ.
Thời điểm đó, Thi Lâm chỉ nghĩ thầm, thật là một nhóc O đáng yêu làm sao, đáng tiếc lại không phải con nhà mình.
Nhưng thôi thì để hai cái thằng nhóc thối tha nhà cô có thêm một đứa em trai để bảo bọc cũng tốt, đỡ phải ngày ngày cứ tranh giành nhau cái chuyện đứa nào chào đời trước mấy giây.
Tạ Dược thậm chí còn từng chạy đến hỏi cô tại sao ngày xưa không sinh cậu ấy ra trước.
Mà giờ phút này, Bạch Nặc ngẩng đầu lên, nói năng vô cùng gãy gọn và có trình tự: "Dì ơi, tình hình cụ thể cứ để sau hãy nói ạ, các cô chú cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi ạ. Con với ba ba và anh trai ngày mai lại đến thăm anh Tạ Dược. Trong sách có nói, chỉ cần tiêm huyết thanh kịp thời thì di chứng để lại sẽ rất nhỏ thôi, anh ấy sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi ạ."
Thế nhưng Thi Lâm hiển nhiên không muốn thảo luận về chuyện đó vào lúc này, cô ngồi thụp xuống, bỗng nhiên dang tay ôm chặt lấy Bạch Nặc vào lòng.
Ơ?
Bạch Nặc theo bản năng đưa tay lên vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng Thi Lâm.
Thi Lâm đổ người về phía trước, mái tay xõa xuống che khuất đi biểu cảm trên gương mặt cô, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của cô vang lên, nếu lắng tai nghe kỹ thì có thể nhận ra âm đuôi của cô đang run rẩy rất nhẹ.
"Nặc Nặc, dì cảm ơn con, thực sự cảm ơn con rất nhiều."
Đó là bảo bối của cô, hai đứa bảo bối của cô suýt chút nữa là đã mất đi một đứa rồi.
"Anh Tạ Dược của con có con ở bên, thực sự là một điều vô cùng may mắn."
Lời tác giả:
Viện Vật lý Đại học Thịnh Áng: Hạt giống tốt của tôi! [Phẫn nộ]
Viện Toán Đại học Thịnh Áng: Cái này đâu có gì là chắc chắn chứ! [Phẫn nộ]
Khoa Sinh học Đại học Cao Cảng: Thực ra tôi cảm thấy tôi cũng có thể làm quen một chút mà...
Cả hai viện Vật lý & Toán của Thịnh Áng: Anh có tư cách đó chắc? Anh đứng ở đây mà anh dám nghĩ thế hả [Phẫn nộ][Phẫn nộ][Phẫn nộ]
Nhận xét
Đăng nhận xét