203. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 203. Ba ba có chút bị dọa sợ rồi
Bạch Nặc giờ đã cao hơn hồi nhỏ rất nhiều.
Hiện tại khi bế cậu lên, người ta không còn cái cảm giác phải cúi rạp người xuống thì mới ôm trọn được cậu vào lòng nữa.
Bạch Nặc tựa cằm lên vai dì Thi Lâm.
Cảm nhận được sự run rẩy vô cùng khẽ khàng của người dì vốn dĩ ngày thường luôn nói năng dịu dàng, nhẹ nhàng này, cậu còn ngửi thấy cả mùi cỏ cây bùn đất thoang thoảng trên người cô.
Dì đến đây vội vội vàng vàng, thế nên cả người mới vương lại chút phong trần của một đêm đầu hạ.
Bạch Nặc vỗ vỗ lên lưng dì Thi Lâm, cậu nhắm mắt lại, rõ ràng là đã buồn ngủ díu cả mắt nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc: "Dì ơi, vì gặp được các anh nên con cũng thấy mình rất may mắn ạ."
Cậu đến thế giới này, có gia đình, cắm rễ sâu tại đây, lại tìm được những người bạn, những người đồng đội tốt nhất.
Chính vì thế, những nhánh cây của cậu mới không ngừng vươn dài ra, bám chặt lấy thế giới này.
Tất cả những điều đó mới chính là điểm tựa tạo nên sự tự tin của cậu.
Thi Lâm buông tay ra, ngẩng đầu nhìn nhóc con mà mình đã ao ước thèm muốn bấy lâu nay, cô khẽ mỉm cười: "Được rồi, mau đi ngủ đi thôi, buồn ngủ đến mức này rồi cơ mà. Những chuyện khác cứ để ngày mai rồi giải quyết."
Bạch Nặc ngoan ngoãn gật đầu.
Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm được Bạch Thánh đưa đến tầng thượng của một khách sạn cao tầng gần đó.
Dụ Sơ Diễm khi đối mặt với Bạch Thánh cũng tỏ ra vô cùng khép nép, ngoan ngoãn cúi đầu chào chú Bạch, rồi vẫy tay tạm biệt Bạch Nặc đang được Bạch Thánh dắt tay, sau đó một mình đi vào phòng nghỉ.
Chờ đến khi không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại, cậu mới đưa tay che lên ngực mình, cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang đập thon thót, nhanh một cách bất thường.
Cậu thiếu niên có chút bực dọc lao sầm xuống giường, ôm lấy chiếc gối bên cạnh rồi dằn vặt đấm mấy phát lên đó.
Cậu muốn nhắn tin, nhưng rồi mới sực nhớ ra điện thoại của mình đã bị rơi ở chỗ khách sạn cạnh trường thi mất rồi.
Dụ Sơ Diễm đỉnh một mái đầu rối bù xù như tổ quạ bò dậy, thở hắt ra một hơi dài. Dưới làn tóc mái, khuôn mặt nhỏ tuấn tú không chút biểu cảm nhìn trân trân vào khoảng không một lát, sau đó cậu lại đưa tay vò vò mặt mình.
Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy nhẹ ra một cái, Dụ Sơ Diễm theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa.
"... Anh hai?"
Người thanh niên vừa bước vào cửa sở hữu đường nét gương mặt tuấn lãng, trong đáy mắt thoáng hiện lên một chút mệt mỏi buồn ngủ. Nhưng dù là vào thời điểm đêm muộn thế này, vóc dáng anh ấy vẫn đĩnh đạc, thẳng tắp, toát lên một loại khí chất mạnh mẽ của tầng lớp tinh anh.
"Ở cái đất thành phố Áng này mà cũng bị rắn độc miền nam cắn cho được, mấy đứa tụi em định dọa chết ai đấy hả?"
Dụ Sâm mới vừa đến cách đây không lâu, anh ấy mặc một chiếc áo gió màu đen, cả người tràn ngập vẻ phong trần mệt mỏi sau chuyến đi dài. Anh ấy đẩy cửa bước vào, trước tiên theo bản năng buông một câu trêu chọc.
Người đàn ông trưởng thành mang theo chút ý cười bất lực mà người ngoài không thể nhìn thấy, anh ấy trở tay đóng cửa lại, tắt bớt chiếc đèn lớn trong phòng rồi tỉ mỉ kiểm tra một lượt trên người cậu em trai nhà mình, bấy giờ mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Dụ Sơ Diễm xoay người bước xuống giường: "Anh về nhanh thế ạ? Mấy kẻ loạn phóng sinh kia đã tra ra được chưa anh?"
Dụ Sâm có chút buồn cười: "Chuyện lớn như thế này mà anh không về á? Thế thì tim anh phải lớn đến mức nào rồi?"
"Anh qua chỗ mấy đứa ở lúc trước xem qua một chút rồi mới đến bệnh viện đấy. Tuy là được tiêm huyết thanh kịp thời nhưng Tạ Dược vẫn bị ngất đi rồi. Chú Tạ với dì Thi suýt chút nữa thì không ghìm nổi Tạ Khanh lại, mấy cái thằng ranh con tụi em đứa sau còn bướng hơn đứa trước. Nhưng cũng may là các thiết bị giám sát chỉ số sinh tồn hiển thị tình trạng của nó hiện tại không có vấn đề gì quá lớn. Ước chừng lát nữa phải tiêm bổ sung thêm một đến hai mũi huyết thanh kháng độc rắn cạp nong nước Z nữa, rồi nằm viện theo dõi thêm một tuần. Chỉ cần không xảy ra phản ứng phụ như sốt huyết thanh thì coi như không sao rồi. Còn về mấy kẻ phóng sinh vô ý thức kia á... Chú Bạch của em đã đích thân tới rồi thì tụi nó có chạy đằng trời."
Dụ Sâm cởi chiếc áo khoác ngoài ra, từ trong túi lấy chiếc điện thoại của Dụ Sơ Diễm đưa cho cậu.
Lúc trước Dụ Sơ Diễm chụp ảnh xong liền vội vội vàng vàng gửi vào trong nhóm để nhờ các thầy cô nhận dạng, sau đó liền vội vã đưa Bạch Nặc tránh xa khu vực thảm cỏ và bụi rậm rồi đưa Tạ Dược đi bệnh viện.
Trong lúc hoảng loạn, điện thoại đã bị rơi ngay cạnh bụi cỏ, cũng may là Dụ Sâm gọi liên tục mấy cuộc điện thoại thì mới được mấy thầy cô giáo đang lo lắng đi tuần tra xung quanh nhặt được.
Chiếc điện thoại chắc là đã bị va đập vào đá, trên màn hình xuất hiện những vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Mở máy lên, có thể nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều là từ Dụ Sâm.
Dụ Sơ Diễm nhìn nhìn một lát rồi đột nhiên mở miệng hỏi: "Anh chưa nói cho ông nội biết đúng không ạ?"
"Anh mà nói cho ông nội biết thì chẳng khác nào chê ông sống thọ quá rồi sao?" Dụ Sâm nói đùa, giơ tay ấn ấn vào giữa hai đầu chân mày của Dụ Sơ Diễm.
"Thật là, mới tí tuổi đầu mà mặt mũi cứ nhăn nhó như ông cụ non ấy. Lúc anh đi vào còn bắt gặp Nặc Nặc đấy, thằng bé còn bảo với anh là đã kiểm tra cho em rồi, không có việc gì đâu nên bảo anh cứ yên tâm."
Dụ Sơ Diễm ngay lập tức bắt bẻ: "Giờ này mà Nặc Nặc vẫn chưa ngủ ạ?"
Dụ Sâm:……
Sao cái thằng này cứ hễ nhắc đến em trai Nặc Nặc là mắt lại sáng lên như bắt được vàng thế nhỉ.
Em giờ cũng mười tuổi rồi, không lẽ vẫn còn nung nấu cái ý định ôm em trai Nặc Nặc về nhà mình nuôi đấy chứ?
"Chắc là chú Bạch sợ thằng bé gặp ác mộng nên đang dắt nó vào bếp pha sữa nóng đấy."
Dụ Sơ Diễm:……
Cứ có cảm giác hình tượng của chú Bạch Thánh với cái nhà bếp nó không liên quan gì đến nhau ấy.
"Em có cần một ly sữa nóng không?" Dụ Sâm vừa nói vừa vén ống tay áo lên.
Nhưng lời còn chưa dứt, anh đã cảm nhận được Dụ Sơ Diễm từ phía sau ôm lấy cánh tay của mình.
Dụ Sâm cúi đầu nhìn xuống, thấy cậu em trai vốn thích làm tổng tài lạnh lùng của mình lúc này gương mặt tuy không có biểu cảm gì nhưng trong lòng rõ ràng là đang rầu rĩ.
Trông dáng vẻ này là đang sợ hãi sau khi mọi chuyện đã qua đây mà.
Xem ra quả thực là cần một ly sữa nóng thật rồi.
Dụ Sâm thầm nghĩ.
Nhưng anh ấy còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Dụ Sơ Diễm hỏi: "Anh hai, không phải anh mang theo một chậu hoa đi công tác cùng sao? Chậu hoa đó sao rồi ạ?"
Tên sát thủ diệt thực vật này trước đó lại mới tậu một chậu cây nhỏ đang kỳ nở rộ, nghe người ta quảng cáo là loài cây này rất khỏe, cực kỳ dễ nuôi, thế nên Dụ Sâm, kẻ đang trong giai đoạn mặn nồng với bồn hoa này, đã ôm theo nó đi công tác cùng.
Nhưng hiện tại lại chẳng thấy bóng dáng bồn hoa đó đâu.
Dụ Sâm:……
Cái thằng này, đúng là mở miệng ra là gãi đúng chỗ ngứa của người ta mà.
Dụ Sơ Diễm ngửa đầu nhìn anh ấy: "Anh lại siết nước quá tay rồi đúng không?"
Ai cũng biết trồng hoa thì cần phải có chu kỳ khô ướt luân phiên, trong điều kiện bình thường, cây cỏ đều không thích môi trường quá mức ẩm ướt.
Dụ Sâm đọc rất nhiều bài viết trên mạng đều bảo người mới trồng hoa rất dễ tưới nước quá nhiều làm úng chết cây, thế nên anh ấy đã cố công siết nước, cuối cùng lần nào cũng siết đến mức cây khô héo mà chết, không cách nào cứu vãn nổi.
Cho đến tận bây giờ vẫn vậy.
"Thực ra anh phát hiện ra tưới nước nhiều quá với siết nước quá đà thì cái dáng vẻ lúc chết của cái cây nó cũng y hệt như nhau thôi."
Dụ Sơ Diễm:?
Dụ Sâm sờ sờ chóp mũi mình: "À thì lần này là bị bí rễ úng chết rồi. Em làm cái biểu cảm gì thế hả, việc này thực sự rất khó mà!"
Dụ Sơ Diễm: “…Anh hai, anh buông tha cho mấy cái hoa hoa cỏ cỏ đó đi."
"Này, đừng có bảo là anh em cái gì cũng không nuôi sống được nhé. Chẳng phải anh vẫn nuôi sống được em đến ngần này tuổi đấy thôi?"
Dụ Sơ Diễm:?
Nuôi chết được em mới là chuyện khó khăn hơn ấy chứ?
Nhưng tóm lại, nhờ có màn tấu hài này mà bầu không khí căng thẳng do con rắn độc mang lại đã dần dần tan biến.
…
Tại hai căn phòng khác của căn hộ tổng thống.
Bạch Thánh tuy rằng ở Bạch gia được xem là kiểu người ngủ tương đối nhiều và có phần lười biếng, nhưng đêm nay quả nhiên anh cũng không tài nào chợp mắt nổi.
Tinh thần anh hoàn toàn tỉnh táo.
Anh dắt Bạch Nặc đi uống sữa ngọt, rồi thúc giục cậu đi rửa mặt đánh răng để lên giường đi ngủ.
Bạch Nặc, đứa nhỏ vốn dĩ đã sớm có một khoảng trời nhỏ độc lập của riêng mình, hiếm khi lại được ba ba ngồi bên cạnh trông cho ngủ.
Bạch Nặc kéo chiếc chăn mỏng của mình lên, còn cất giọng hỏi thăm tình hình của những người khác trong nhà.
Một đám người của Bạch gia đều đang đổ dồn sự chú ý vào Bạch Thánh, bên này Bạch Thánh vừa có động tĩnh gì là tình hình ở đây cơ bản trong nhà đều đã nắm được hòm hòm.
"Vâng ạ."
Bạch Nặc kéo chăn lên che khuất một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, trông vô cùng ngoan ngoãn vâng lời: "Nhưng mà con đã rất cẩn thận rồi."
"Ba có bảo là lỗi của các con đâu."
Bạch Thánh ngồi ở mép giường, chốc chốc lại liếc nhìn điện thoại một cái, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm chăn vỗ về cậu: "Thật sự là không bị dọa sợ chứ? Lúc gọi điện thoại cho ba chẳng phải là sắp khóc đến nơi rồi đó sao?"
Bạch Nặc lại kéo chăn lên cao hơn một chút, lần này che kín cả đôi mắt, giọng điệu phát ra cũng nghẹn ngào rầu rĩ: "Chàng trai lớn rồi thì sẽ không tùy tiện khóc nhè đâu ạ."
Cậu đã là chàng trai lớn rồi.
"Ba ba đừng có suốt ngày trêu chọc con như thế."
Xem kìa xem kìa, đúng là lớn thật rồi.
Mấy lời kiểu như ba ba trêu chọc con thế này mà cũng có thể thốt ra từ cái miệng của đứa nhỏ vốn dĩ luôn nghe lời ba ba một cách tuyệt đối này cơ đấy.
Bạch Thánh thấy có chút buồn cười, anh cách một lớp chăn, dùng cái thủ pháp nhéo má nhóc con nhà mình càng ngày càng thành thục mà bấu nhẹ vào mặt cậu: "Ba còn đang nghĩ nếu con mà sợ hãi thì ba có thể danh chính ngôn thuận ôm con vào lòng rồi chứ."
Bạch Nặc một lần nữa thò cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, nhìn về phía Bạch Thánh.
Sau đó cậu lồm cồm bò dậy, nhào thẳng vào lòng ôm chầm lấy anh.
"Ba ba vẫn luôn có thể ôm mà, lúc nào cũng được hết á."
Bạch Thánh không nói gì, chỉ dịu dàng xoa mái tóc xoăn nhỏ của nhóc tỳ nhà mình.
Chẳng nhẽ vừa nhìn thấy mặt đã nhào tới ôm chầm lấy, không phải sẽ làm lộ ra sự thật là cái người làm ba như anh, thực chất còn bị dọa sợ hãi hơn cả đứa nhỏ nhà mình hay sao?
Bạch Thánh đích thực là đã bị một phen hú vía.
Nuôi cái độ tuổi mầm non này, Bạch Thánh chỉ cảm thấy cứ cách một khoảng thời gian là mình lại phải bị nhóc con này dọa cho khiếp vía một lần, mà cái kiểu này thì căn bản là chẳng có cách nào để thích nghi cho nổi.
"Được rồi, ngủ đi con." Bạch Thánh nói đoạn liền đốc thúc Bạch Nặc đi ngủ.
Anh cũng phải nghĩ cách tìm một nơi để trút cục tức này mới được.
Không bao lâu sau.
Từ một sàn giao dịch ngầm nào đó, Bạch Thánh đã nắm được một phần lịch sử giao dịch con giống rắn độc. C
hỉ cần sàng lọc và xác nhận lại một chút, ngày mai là anh đã có thể tống khứ cái lũ khốn này vào cục cảnh sát.
Bạch Thánh đang mải suy nghĩ thì có tin nhắn đến.
Tạ Vũ: [Ông tra ra người rồi à.]
Tạ Vũ: [Chia cho tôi một bản tài liệu với.]
Tạ Vũ: [Cảm ơn nhé, hậu tạ tính sau.]
Đầu ngón tay của Bạch Thánh khựng lại một giây.
Kẻ thực sự tức điên người đang ở bên này đây.
Bạch Thánh: [Cậu bình tĩnh lại chút đi.]
Bạch Thánh cũng không ngờ có ngày chính mình lại đi khuyên người khác câu này.
Tạ Vũ: [Tôi đang rất bình tĩnh đây.]
Tạ Vũ: [Tôi chỉ muốn cạy cái gáo dừa của tụi nó ra, để xem trong não tụi nó có phải toàn là nước hay không thôi... Đương nhiên, tôi cũng chỉ nghĩ thế thôi. Tình hình của Tiểu Dược cũng ổn rồi, hiện tại đang hôn mê, bác sĩ bảo là do độc tố thần kinh phát tác, không có gì ngoài ý muốn thì ngày mai có thể tỉnh lại. Giờ tôi còn phải chăm cái thằng nhỏ này, lo cho thằng lớn kia, có không bình tĩnh thì cũng chẳng rảnh mà đi cạy đầu tụi nó thật.]
Dù sao thì lời này nghe qua chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Nhưng bản thân Bạch Thánh cũng chẳng bình tĩnh hơn là bao.
Nhìn lướt qua một loạt những mệnh lệnh và sắp xếp mà chính mình vừa ban xuống, Bạch Thánh khẽ cười một tiếng, rồi gửi một phần tài liệu qua cho Tạ Vũ.
Anhngó lơ một loạt tin nhắn dồn dập từ những người khác trong Bạch gia gửi tới, cũng như cái group chat mang tên Gia đình thân thương đang nhảy thông báo 999+ thảo luận, rồi quay đầu nhìn nhóc con nhà mình lúc này đã cuộn tròn người ngủ say sưa.
Nhưng rốt cuộc vẫn không quá yên tâm, Bạch Thánh lại một lần nữa tỉ mỉ kiểm tra tay chân nhỏ nhắn của Bạch Nặc thêm một lượt từ đầu đến cuối.
*
Sáng sớm ngày hôm sau.
Tại khách sạn.
Bởi vì chuyện xảy ra đêm ngày hôm trước nên cả đám người hầu như chẳng ai được một giấc ngủ ngon.
Khắp nơi xung quanh vẫn còn giăng đầy băng cảnh báo, các nhân viên tuần tra đã đổi sang một tốp mới, ai nấy đều mặc đồ bảo hộ kín mít, đang lục lọi tìm kiếm trong các bụi cỏ và lùm cây, đồng thời phun thuốc tiêu độc và xua đuổi bò sát.
Đám học sinh đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để quay trở về trường học của mình.
Ăn sáng xong xuôi, tất cả đều ngồi tụ tập ở sảnh lớn khách sạn để chờ xe đưa đón.
Bọn trẻ vốn không hiểu biết nhiều về loài rắn, chỉ biết bị rắn độc cắn là rất nghiêm trọng, hơn nữa bọn họ cũng không rõ tình hình cụ thể của Tạ Dược sau khi đưa đi bệnh viện cấp cứu ra sao. Chính vì vậy, bầu không khí ở đây có chút ngưng trọng, ai nấy đều im lặng.
Mãi một lúc sau mới có người lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Tìm suốt cả đêm rồi nhỉ? Sao bây giờ vẫn còn đang tìm thế?"
"Cậu chưa biết gì đúng không, ngày hôm qua ở cửa sổ tầng hai phát hiện ra một loại rắn độc nhỏ khác rất giỏi leo trèo, cũng là từ miền nam chuyển lên đấy. May mà cửa sổ đều là kiểu mở quay vào trong, lại còn được gia cố bằng lưới chống muỗi kim loại siêu nhỏ, nếu không thì thật sự đã bị nó bò vào phòng rồi."
"Hả? Kinh thế?"
"Tớ nghe nói bên phía cảnh sát có động tĩnh rồi, hình như là tóm được một tổ chức tín ngưỡng tôn giáo gì đó. Tớ cũng chỉ là nghe hóng hớt được thôi, cậu đoán xem tụi nó phóng sinh bao nhiêu con?"
"Phóng sinh bao nhiêu? Tụi nó không sợ chính mình bị cắn à?"
"Ai mà biết được, tụi nó liều lĩnh thật sự luôn ấy. Tớ nghe nói mỗi loại rắn độc con tụi nó phóng sinh hẳn một trăm con ngay trên ngọn núi bên cạnh kìa. Sở dĩ bọn nó bò sang bên này nhanh như vậy là vì buổi biểu diễn pháo hoa ngày hôm qua động tĩnh lớn quá, làm lũ rắn bị dọa nên mới bò loạn xạ sang đây."
"Hôm qua cái vết cắn kia căn bản là nhìn không ra luôn ấy, bị cắn một cái thần không biết quỷ không hay, thế thì đáng sợ quá đi mất?"
Bên kia đang bàn tán xôn xao.
Bầu không khí của trường bình minh lại càng thêm phần áp lực.
Khương Lương ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, gã liếc nhìn Mạc Khai Nguyên đang có tâm trạng khá tốt, lại nhìn sang những vị trí còn bỏ trống, rồi lại cúi đầu xuống.
Cũng chính vào lúc này, có giáo viên vội vã từ bên ngoài bước vào.
"Được rồi, các em mau trật tự nào, xe đã lần lượt đến nơi rồi. Chuẩn bị kiểm tra quân số rồi lên xe thôi. Ngoài ra, kết quả cuộc thi thực nghiệm Vật lý chiều hai ngày trước đã có rồi nhé, thứ hạng đã được công bố trên trang web chính thức, huy chương, giấy chứng nhận và cúp đồng đội sau đó sẽ được gửi thẳng về trường của các em."
Xung quanh lập tức rộ lên những tiếng xôn xao náo nhiệt.
Khương Lương liền ngẩng đầu lên, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên người vị giáo viên vừa bước vào cửa, trong lòng có chút hoang mang nghĩ thầm.
Giáo sư của Đại học Thịnh Áng không đến sao?
Theo lý mà nói, người thầy của tương lai, giáo sư họ Tịch đáng lẽ hôm nay phải có mặt ở đây mới đúng.
Hơn nữa trong giấc mơ của cậu, chuyện Tạ Dược gặp chuyện không may cũng được phát hiện vào chính tầm thời gian này cơ mà.
Khương Lương rút điện thoại ra định tra cứu tình hình.
Nhưng bởi vì theo bản năng gã lại nhìn về phía cửa trước, không kịp cầm điện thoại lên ngay lập tức, nên người đàn anh khóa trên bên cạnh đã xem được thông báo trước một bước.
Khương Lương chỉ nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng hoan hô rền trời, ngay sau đó cổ gã đã bị ai đó ôm chầm lấy.
“Tiểu khương. Đội Vật lý của chúng ta đạt giải nhất rồi! Đứng thứ hai trong nhóm giải nhất!"
Khương Lương đang định mở tài khoản chính thức của Bộ Giáo dục nước Z liền khựng lại, gã theo bản năng quay ngoắt đầu sang nhìn: "Cái gì cơ?"
Cái gì mà đứng thứ hai trong nhóm giải nhất chứ?
"Giải nhất đó. Các trường cấp ba trọng điểm tha hồ mà chọn lựa, nếu muốn xét tuyển thẳng thì còn được cộng thêm rất nhiều điểm nữa đấy, Khương Lương à, đều là nhờ cái đầu của cậu nhảy số nhanh đấy!!"
Mấy anh chị khóa trên nhận được thứ hạng thì vô cùng vui mừng hớn hở, các trường học khác cũng truyền đến những tiếng hoan hô vang dội hoặc những tiếng thở dài đầy tiếc nuối.
Bầu không khí căng thẳng ban nãy lúc này đã được xoa dịu đi phần nào, Khương Lương không thể kiên nhẫn chờ cái điện thoại chết tiệt của mình load xong trang web chính thức, gã liền giật phắt lấy điện thoại của người đàn anh bên cạnh, trợn tròn mắt nhìn vào màn hình.
"Hạng nhì?"
Sao có thể là hạng nhì được chứ?!
Không thể nào là hạng nhì được!! Nhất định là có chỗ nào đó nhầm lẫn rồi.
Cái bài thực nghiệm này gã đã làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần trong đầu và cả trong những giấc mơ, đó là một lời giải hoàn hảo nhất.
Cho dù đồng đội ở đời thực có không được như trong mơ, có kéo chân sau một chút đi chăng nữa, thì gã cũng tuyệt đối không thể nào thua kém những người khác được.
"Đúng vậy, giải nhất tổng cộng chỉ có ba suất thôi, trường chúng ta thầu trọn cả hạng nhất lẫn hạng nhì rồi còn gì. Mà thật sự là nhìn không ra nhé, cái nhóm của Bạch Nặc bọn họ lại lợi hại đến mức đó sao? Tuổi tác còn nhỏ như vậy, đây mới đúng nghĩa là thiên tài hàng thật giá thật này?"
Người đàn anh khóa trên chậc lưỡi cảm thán, rồi bỗng nhiên sững sờ một chút: "Khương Lương? Sắc mặt của cậu trông xấu quá, cậu thấy không khỏe ở đâu à? Có sao không đấy?"
Sắc mặt của Khương Lương lúc này đã không thể dùng từ xấu để miêu tả được nữa rồi.
Biểu cảm trên gương mặt gã trông có chút vặn vẹo và đáng sợ đến mức làm người ta phải rùng mình.
Mạc Khai Nguyên vốn dĩ đứng bên kia vẫn luôn miệng chửi rủa cái lũ phóng sinh vô ý thức kia, đồng thời lo lắng cho tình hình của vị Thần Nặc nhà mình.
Nhưng khi vừa nhìn thấy thành tích của nhóm Bạch Nặc, cậu theo bản năng liền reo hò một tiếng, đang tính quay sang huých vai người bạn trước đây hay cùng mình giải đề để phô diễn cái uy quyền của Nặc Môn, thì đột nhiên nghe thấy câu nói kia, cậu không tự chủ được mà quay đầu lại quan sát biểu cảm của Khương Lương.
Mạc Khai Nguyên vốn dĩ luôn cảm thấy cái ánh mắt mà Khương Lương dùng để nhìn mình khiến cậu ấy thấy cực kỳ khó chịu, nhưng vì hai bên không có giao lưu gì nhiều nên cậu cũng chẳng thèm để tâm làm gì.
Nhưng hiện tại, nhìn Khương Lương hầu như không thể che giấu nổi vẻ thất thố của mình, Mạc Khai Nguyên nhịn không được mà nhíu mày.
Chẳng lẽ gã không phục sao?
Cái này thì có gì mà không phục chứ.
Đây là một sân chơi công bằng nhất, một kỳ khảo hạch nghiêm ngặt nhất.
Đối với những thiên tài được sàng lọc ra từ các trường học như bọn họ mà nói, ai cũng hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết.
Biết là biết, mà không biết là không biết.
Gã có không phục đến thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào phá vỡ được cái uy quyền Nặc của thần nhà cậu ấy đâu.
Nặc vạn tuế!
*
Mà ở phía khách sạn bên kia.
Chờ đến khi Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm nghỉ ngơi lại sức thì đã là giữa trưa.
Bạch Nặc hiếm khi có một đêm thức muộn đến thế. Đồng hồ sinh học vốn dĩ vẫn làm cậu thức giấc vào lúc hơn 6 giờ sáng, có điều cậu lại được Bạch Thánh ngồi bên mép giường dỗ dành cho ngủ tiếp, thành ra ngủ một mạch đến tận trưa mới chịu bò dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm.
Cùng lúc đó, bên phía cục cảnh sát cũng đã nắm được thông tin.
Nhóm người phóng sinh tổng cộng có năm người, quả thực là hoạt động do một tổ chức tôn giáo tự xưng là đi tích đức làm việc thiện bày ra.
Bọn họ gồm bốn thành viên chịu sự dẫn dắt của một người phụ trách, đã tiến hành phóng sinh từ hai ngày trước.
Hiện tại tất cả đều đã bị xích cổ lôi về cục cảnh sát.
Nếu chỉ là vụ án phóng sinh thông thường, bên phía cục cảnh sát cũng sẽ tự mình xử lý theo quy định. Thế nhưng lần này vụ án lại cấu thành hành vi gây thương tích cho người khác, tiếp theo đây khả năng cao sẽ phải tiến hành cả tố tụng dân sự lẫn hình sự. Do đó, cảnh sát đã thông báo cho Tạ Vũ có thể trình diện để cùng phối hợp thảo luận hướng giải quyết.
Bốn người Bạch Nặc xuất phát từ khách sạn, lúc đến cục cảnh sát thì Tạ Vũ vẫn chưa tới nơi.
Họ còn chưa kịp bước chân vào cửa đã nghe thấy từ đằng xa tiếng một người đang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Mấy anh thì biết cái gì chứ. Cái công đức phúc báo của việc phóng sinh này nó lớn lao lắm đấy. Đây là cách tích lũy công đức nhanh nhất, có thể cải vận giải hạn tiêu tai nữa cơ. Mấy anh đã nghe qua câu chuyện về vị đắc đạo cao tăng thời cổ đại chưa? Người ta chỉ vì cứu một con kiến trong lúc tu hành thôi mà vốn dĩ đã mang bệnh nan y trong người, kết quả là sống thọ đến hơn một trăm tuổi, lúc viên tịch còn đúc thành kim thân luôn kìa!"
Người đang thao thao bất tuyệt là một người phụ nữ trung niên hệ Beta, trên tay đeo một chuỗi hạt, mồm năm miệng mười vô cùng lanh lảnh.
Phía sau mụ là mấy người đang gật đầu lia lịa phụ họa theo.
"Đúng vậy, đúng vậy đó."
"Có biết câu Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp không hả? Cứu mạng chúng sinh là đại công đức đấy."
Anh cảnh sát phụ trách lấy lời khai có vẻ như đã cạn lời đến mức cực điểm, anh ta đem tập hồ sơ trong tay đập cái bộp xuống bàn.
"Trước tiên chưa bàn đến cái chuyện cứu mạng chúng sinh của các người, thế các người có biết thứ mình thả ra là rắn độc không hả? Cũng còn may là lúc thả tụi nó không đớp cho các người một phát, bằng không thì lúc chúng tôi tìm thấy, các người phỏng chừng đã xanh cỏ từ đời nào rồi, ở đó mà còn lảm nhảm chuyện phóng sinh. Cái loại chỉ số thông minh như các người thì có đem cả thế giới đi phóng sinh cũng bằng thừa thôi."
"Đồng chí cảnh sát, anh nói cái câu này nghe nó chướng tai quá đi mất. Phóng sinh dẫu sao thì cũng tốt hơn là đi làm chuyện thất đức chứ!"
Người đàn bà trung niên cầm đầu vừa nghe thấy thế, lập tức vỗ tay một cái bành bạch, như để tự cổ vũ cho mình: "Đúng thế đấy, cứ nghĩ như vậy là chuẩn rồi. Chúng ta đâu có ngóng trông một bước lên trời được, cứ phải đi từng bước một thôi. Cho dù có phạm phải chút sai lầm nhỏ thì cũng không thể làm thui chột đi cái tính tích cực được, phúc báo chính là tích lũy từ những điều như thế mà ra đấy."
Trong đời làm nghề của mình, anh cảnh sát đã gặp qua không biết bao nhiêu loại người nghe không hiểu tiếng người, nhưng cứ mỗi lần đụng phải cái kiểu này là anh ta lại thấy không thể nào nói lý nổi: "Còn mở mồm ra bảo là không làm chuyện thất đức nữa hả?! Cắn người. Cắn trúng người rồi, nghe có thủng tai không?! Con rắn độc các người phóng sinh đã cắn người ta, giờ người ta đang phải nằm phòng cấp cứu ICU để giám hộ kia kìa, lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị tinh thần để hồi sức cấp cứu, còn chưa hoàn toàn qua khỏi giai đoạn nguy hiểm đâu."
"Đối phương lại còn là một đứa trẻ mới mười tuổi, mười tuổi đó. Mới có mười tuổi đầu thôi, nếu như không phát hiện kịp thời thì người đã chết mất xác rồi! Hành vi của các người đã cấu thành tội phạm hình sự rồi, tôi giải thích đến mức đó các người vẫn không chịu thông cái não ra à?"
"Có mỗi một con rắn con tí nẹo như thế mà cũng cắn người ta vào tận ICU được cơ á?" Phía sau người đàn bà trung niên, có kẻ khẽ làu bàu lẩm bẩm.
Hiển nhiên là cái đám người này mới vừa bị áp giải đến cục cảnh sát, vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
"Thôi được rồi, đồng chí cảnh sát ơi, cái chuyện bị rắn cắn này sao lại đổ hết lên đầu tụi tôi được chứ? Cái đứa nhỏ đó nếu như không tự dưng đi chọc phá con rắn, thì con rắn nó cũng đâu dễ gì mà cắn người ta. Còn về cái vụ phóng sinh này, tụi tôi nhận tội nhận phạt là được chứ gì, chẳng phải chỉ là nộp tiền phạt thôi sao?"
Người đàn bà trung niên hiển nhiên là đã có kinh nghiệm trải qua vài lần việc tương tự như thế này, mụ ta xua xua tay tỏ vẻ sành sỏi.
Cùng lắm thì cũng chỉ là ký vào một cái biên bản hiệp nghị, rồi bị phạt vạ tầm năm mươi triệu đồng tiền phạt là cùng chứ gì.
Chị gái cảnh sát phụ trách tiếp đón bọn họ cau chặt lông mày, gằn giọng nói với bọn họ: "Mới vừa bị bắt giải vào đây, đều đã bị còng tay lại rồi, còn chưa bắt đầu thẩm vấn nữa mà ở đó đã lo đứng giảo biện rồi à? Bên phía chúng tôi đã phối hợp với bệnh viện để mời chuyên gia nghiên cứu về loài bò sát của Đại học Cao Cảng miền nam tới rồi, ông ấy là người chuyên nghiên cứu về các loài bò sát và độc tố. Lát nữa ông ấy đến sẽ đưa ra đánh giá về mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng như xem xét hướng xử lý đối với những con rắn này... Ơ, người nhà nạn nhân? Anh định làm gì đấy?"
Tạ Vũ chính là xuất hiện vào đúng lúc này. Hắm mặt vô biểu cảm đột nhiên đẩy mạnh cửa bước vào, trong lúc các chiến sĩ cảnh sát còn chưa kịp phản ứng hoặc giả là họ cũng chẳng buồn đưa ra phản ứng làm gì, hắn đã tung một cước đá thẳng người đàn bà trung niên cầm đầu bay ra ngoài.
Mụ ta rú lên một tiếng đau đớn, đau đến mức không thốt lên lời, chuỗi hạt gỗ ngũ sắc trên cổ tay mụ văng tung tóe khắp sàn nhà.
Trong lúc hỗn loạn, mấy tên trợ lý của Tạ gia một mặt thì vờ vịt can ngăn, nhưng mặt khác chân thì vẫn không quên tranh thủ bồi thêm mấy đạp vào người đối phương.
Phải mất một lúc sau, mấy anh cảnh sát mới giữ được Tạ Vũ lại.
"Phụ huynh của cháu bé bình tĩnh lại chút đi, bình tĩnh một chút nào."
Bên này cái người lớn kia còn chưa kịp giữ chặt, thì bên kia hai cái bóng nhỏ đã lạch bạch chạy tới nơi.
Dụ Sơ Diễm nghe thấy cái lũ người kia đang gào thét kêu la rằng còn có vương pháp nữa hay không, bỗng nhiên cậu thình lình trầm giọng mở miệng: "Chỗ cháu có sẵn cuốn 《Luật Bảo vệ Người vị thành niên》 đây, các người có muốn thử nghiệm một chút không?"
Cậu chàng tổng tài lạnh lùng nhí này vì tình cảnh gia đình phức tạp nên cũng chẳng hiếm lần phải đứng ra đối chất với lão tra nam nhà mình, giờ phút này khi cậu đanh mặt nhìn người, áp lực tỏa ra vô cùng mạnh mẽ.
Tiếng la hét của mấy kẻ kia bỗng chốc nghẹn ứ lại trong cổ họng.
Tiêu Đoạt, người vừa mới đáp chuyến bay xuyên đêm từ Đại học Cao Cảng tới đây, đúng lúc này được cảnh sát dẫn đường bước vào cửa.
Vừa vặn nghe thấy một giọng nói có phần non nớt, ông tò mò quay đầu lại nhìn.
Một đứa nhỏ tầm mười tuổi đầu đang dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình vỗ chát một cái xuống bàn, nhìn từ phía sau chỉ có thể thấy được cái chỏm tóc xoăn nhỏ mềm mại của cậu bé.
Bạch Nặc rất hiếm khi nổi giận đùng đùng như thế này, tốc độ nói của cậu cực kỳ nhanh: "Rắn cạp nong nước Z là loài rắn độc bậc nhất tại quốc gia của chúng ta, lượng bài tiết nọc độc của một con rắn non cũng có thể đạt tới 7mg. Độc tố thần kinh và tính ẩn nấp của nó có khả năng khiến con người tử vong trong thời gian ngắn. Mà loài rắn cạp nong nước Z này vốn dĩ không thể sinh tồn tự nhiên ở thành phố Áng được, cơ quan săn mồi của nó khiến nó không thể đi săn khi nhiệt độ ở thành phố Áng hạ thấp xuống. Không chỉ riêng loài rắn cạp nong nước Z này đâu..."
Bạch Nặc nói một tràng không hề có lấy một nhịp dừng, phía sau cậu còn có Bạch Thánh đứng chống lưng.
Nhưng cậu không phải là đang học vẹt trả bài, cái lưỡi lanh lẹ của cậu khiến cho ngay cả mấy anh cảnh sát vốn dĩ ban đầu không quá để tâm cũng phải kinh ngạc ngoảnh lại nhìn.
Tiêu Đoạt khẽ nhướng mày.
Chuẩn không cần chỉnh.
Hơn nữa có một số phân tích về nọc độc, đứa nhỏ này nắm bắt tương đối toàn diện, những dự đoán về hướng ứng dụng độc tố của rắn có lợi cho nhân loại trong tương lai cũng chính là một phần trong hướng nghiên cứu của viện bọn họ, lập luận vô cùng súc tích và đanh thép.
Tiêu Đoạt nhịn không được cứ nhìn chằm chằm vào cái gáy nhỏ của cậu bé một lúc, rồi theo bản năng vỗ tay bộp bộp.
Hạt giống tốt đây rồi!!
Mà Bạch Nặc lúc này đã dừng lại một nhịp, đột ngột chuyển đổi ngữ khí: "Có lẽ các người nghe không hiểu những điều khoa học này, nhưng cháu chỉ muốn nói cho các người biết, chúng cháu có thể dùng mọi góc độ luật pháp để khiến các người phải đền tội."
"Hơn nữa bất kể là đối với con người hay đối với loài rắn, các người đều không hề có một chút lòng kính sợ nào cả. Những kẻ không có lòng kính sợ đối với sinh mệnh thì chẳng bao giờ tích lũy được bất cứ phúc báo nào đâu."
"Hành vi phóng sinh trái phép gây ra hậu quả nghiêm trọng đã được đưa vào bộ luật hình sự. Đương nhiên, vụ kiện dân sự tiếp theo đây các người cũng không cần phải lo lắng đâu, và cả cái chuỗi đường dây xích công nghiệp trục lợi từ việc phóng sinh của các người nữa."
Bạch Thánh lạnh lùng đứng sau lưng nhóc con nhà mình bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên, nói những điều này có nghĩa là, phía chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ hình thức hòa giải nào."
Hơn nữa tất cả những điều này mới chỉ là những biện pháp xử lý trên bề nổi mà thôi.
Tin tức tố của Bạch Thánh không hề tràn ra ngoài, nhưng khí thế của anh đã đủ khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, trong nháy mắt, ngay cả tiếng kêu la giãy giụa của mấy kẻ kia cũng hoàn toàn biến mất.
Đến lúc này, mấy kẻ vốn dĩ ban đầu cho rằng chẳng có chuyện gì to tát, nghĩ bụng cảnh sát chỉ phát hiện ra tụi nó phóng sinh nên mới đem lời ra hù dọa, gương mặt bấy giờ mới đồng loạt biến sắc, lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Vừa nghe nhắc đến chuyện lợi dụng việc phóng sinh để thu lợi bất chính, người đàn bà trung niên đang lảo đảo bò dậy sắc mặt liền thay đổi rõ rệt.
Tiêu Đoạt bấy giờ mới thong thả bước hẳn vào trong phòng: "Những điều bạn nhỏ này vừa nói đều không sai một chữ nào."
Bạch Nặc theo bản năng quay đầu lại nhìn.
Là một người chú mà cậu không quen biết.
Ngay sau đó liền nghe thấy người chú này mở lời: "Bạn nhỏ ơi, cháu có biết Đại học Cao Cảng không? Sau này có muốn đến trường chú học đại học không? Ở chỗ chú đang tiến hành rất nhiều nghiên cứu lợi hại lắm đấy..."
Thế nhưng lời của Tiêu Đoạt còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một giọng nói khác thô bạo cắt ngang.
"Đi Cao Cảng cái nỗi gì chứ, học đại học thì đương nhiên phải chọn trường nào gần nhà rồi!"
Giáo sư Tịch Hoa của Viện Vật lý Đại học Thịnh Áng đang vội vã chạy xồng xộc tới, phía sau ông còn có mấy nhân viên mặc đồng phục đi cùng.
Bạch Nặc khẽ há hốc mồm, theo bản năng nhìn về phía người vừa mới tiến vào phòng.
Một tiếng bác họ suýt chút nữa là đã thốt ra khỏi miệng cậu, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Bạch Diệp liền bị cậu lẳng lặng nuốt ngược trở vào trong bụng.
Bạch Nặc chớp chớp đôi mắt, chỏm tóc xoăn nhỏ trên đầu vểnh lên vểnh lên, cậu cố gắng rướn cái cổ nhỏ của mình ra nhìn.
Ồ, bác họ đang công tác à?
Tịch Hoa khẽ khom người xuống, nhìn thẳng vào mắt Bạch Nặc đang đứng trên cái bục nhỏ, sau đó đem thứ đồ đang cầm trong tay trịnh trọng trao cho Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm.
"Chúc mừng hai đứa đã giành được giải nhất trong kỳ thi đua thực nghiệm Vật lý đồng đội lần này. Đây là huy chương và giấy chứng nhận của các con, còn cúp tập thể của đội sau đó sẽ được gửi trực tiếp về trường học. Các con chính là những người giành được giải thưởng này với số tuổi nhỏ nhất kể từ khi giải đấu này được khai sáng cho đến nay."
Cùng lúc đó, như để tạo nên một màn tung hứng hoàn hảo cho câu nói vừa rồi, Bạch Diệp, người đang đứng khoanh tay với ánh mắt hạ xuống đầy cao ngạo nhìn đám người kia, liền giơ chiếc thẻ chứng nhận của mình ra, giọng nói lạnh lùng âm trầm vang lên: "Bộ Quốc phòng. Các người bị tình nghi có liên quan đến hành vi gây nguy hại cho kế hoạch bồi dưỡng nhân tài của quốc gia, khả năng cao sẽ cấu thành nhiều tội danh bao gồm cả tội gián điệp. Hiện tại, xin mời các người thành khẩn phối hợp với chúng tôi để tiếp nhận điều tra."
Lời tác giả:
Hội cuồng bé con khai hỏa ——
Cha: Giây sạch.
Diễm: Giây sạch.
Những người khác: +1
Tịch Hoa Viện Vật lý: Đây có thể là đứa đồ đệ đóng cửa của tôi rồi, tôi phải đích thân tới một chuyến mới được, ha ha ha, tôi đi trước một bước 【Nhìn sang Tiêu Đoạt】 Cái gã này là ai từ đâu chui ra thế kia???
Bác họ vừa tới nơi sau một đêm bay gấp:【Đang cố rặn ra cái dáng vẻ ngầu lòi.jpg】
Nặc: Oa 【Để con xem nào】
Cha: …Hứ! Khinh bỉ!
Nhận xét
Đăng nhận xét