207. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 207. Trúc mã trúc mã thuần khiết

Trong khách sạn nhất thời yên tĩnh hẳn xuống.

Leon và Nordon nhìn nhau một lúc.

Nordon cố tìm trên mặt Leon chút dấu hiệu đang nói đùa, nhưng cuối cùng vẫn chần chừ mở miệng: “Ngài đã chọn sẵn vị trí trong nghĩa trang gia tộc Farrell cho tôi rồi sao?”

Đều là Alpha, cấp bậc tin tức tố của Nordon cũng không thấp.

Nhưng đối đầu với gia tộc A cấp đỉnh như Bạch gia, một gia tộc nhiều thế hệ chỉ sinh ra quái vật cấp A thì vẫn chưa đủ nhìn. Huống chi Bạch Thánh còn là người mạnh nhất trong thế hệ này.

Nordon nhớ lại cảm giác áp lực mà Bạch Thánh mang tới trong những lần gặp trước. 

Mà đó còn là lúc đối phương đang ở trạng thái lười biếng tản mạn, căn bản chẳng đặt sự chú ý lên người hắn.

Nordon:……

Hiếm lắm mới thấy vị quản gia toàn năng này lộ ra vẻ mặt như vậy. Giống như gặp phải bài toán không biết nên giải từ đâu.

Đương nhiên Leon cũng hiểu điều đó.

Đánh thì đánh không lại. Đấu võ mồm cũng chẳng độc miệng bằng Bạch Thánh. Không chỉ vậy, cậu ta còn tự chặt một tay, ở phương diện quyền nuôi dưỡng hoàn toàn không chiếm được lý lẽ nào. Đến bây giờ đãi ngộ của cậu ta thậm chí còn ngang hàng với anh trai hoang dã.

Leon nhìn chằm chằm Nordon một lúc, như thể xác nhận thật sự không còn đường cứu vãn nào nữa, mới quay đầu đi. Ngón tay cậu ta lại chạm lên màn hình, mở đoạn ghi âm báo thức tùy chỉnh kia lên nghe thêm lần nữa, rồi nói: “Đùa thôi.”

Nụ cười trên môi Nordon thậm chí còn chẳng đổi chút nào.

À. Ra là thế.

Nordon hiện tại vẫn cao hơn Leon. Khác với Leon chỉ mặc sơ mi và áo khoác ngoài tùy ý, hắn mặc tây trang chỉnh tề hơn nhiều. Rõ ràng vẫn đứng thẳng lưng, nhưng khi đứng cạnh Leon, không hiểu vì khí thế của đối phương quá kiêu ngạo và đương nhiên hay sao, chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra sự khiêm tốn cùng cung kính của hắn.

“Đến giờ rồi, thiếu gia. Chuyến tới Z quốc lần này cũng thu hoạch không ít. Nhưng theo kế hoạch của ngài, ít nhất trong một năm tới cần chú ý an toàn hơn nữa.”

Những chi nhánh của gia tộc Farrell mấy năm nay gần như đã bị Leon dọn dẹp sạch sẽ. Đương nhiên trong quá trình đó cũng từng gặp không ít nguy hiểm. Nhưng sau khi tin tức tố của Leon ổn định, những nguy hiểm kia gần như biến mất hoàn toàn. Không còn ai dám nghi ngờ uy nghiêm của cậu ta nữa.

Đương nhiên. Đó là ở M quốc.

Còn đối với những thế lực bản địa ở nơi khác, Nordon vẫn cảm thấy nên cẩn thận thì hơn.

“Đó là công việc của anh, Nordon.”

Leon đứng dậy. Đôi mắt màu hổ phách lạnh nhạt quét sang bên này, sắc mặt thoạt nhìn cực kỳ khó ở. Cậu ta siết điện thoại trong tay, từ trong túi lấy tai nghe Bluetooth đeo lên, còn mấy thứ khác thì tùy tiện ném vào lòng Nordon, rồi xoay người đi ra ngoài.

Nordon đứng nguyên tại chỗ chờ một lúc, bất đắc dĩ với tính cách tùy hứng của gia chủ nhà mình. Hắn cúi đầu cầm đồ lên, mỉm cười đuổi theo, nhẹ giọng đáp lại: “Đương nhiên. Xin ngài yên tâm, nguyện vọng của ngài chính là phương hướng hành động của tôi.”

*

Sau khi tiễn Leon đi, lại chia số chocolate mang về cho mọi người trong nhà, Bạch Nặc còn sinh động kể lại chuyện bác cả đã thấy việc nghĩa hăng hái làm thế nào.

Tuy trước đây từng có người đùa rằng Bạch gia chắc chẳng ai đi thi công chức nổi, nhưng đúng là chẳng ai ngờ thật sự có người lên bờ.

Hơn nữa còn đi thấy việc nghĩa hăng hái làm.

Bốn chữ này đừng nói đặt cạnh Bạch Diệp không hợp. Đặt cạnh khí chất của cả Bạch gia cũng chẳng hợp chút nào.

Cả đám người thần sắc quái dị nhìn chằm chằm Bạch Diệp.

Nhìn đến mức Bạch Diệp sắp xù lông.

Mà thủ phạm kể hết mọi chuyện, Bạch Nặc thì đang ngoan ngoãn ngồi cạnh bà nội, đôi mắt sáng long lanh nhìn y.

Sầm Chi cũng đầy vẻ vui mừng, vừa xoa đầu Bạch Nặc vừa nói: “Không tệ đâu. Đến lúc đó để trợ lý mang đồ qua thăm hỏi đồng nghiệp của con một chút.”

Sầm Chi vẫn luôn lo lắng cho Bạch Diệp. Nghe Bạch Nặc nói cuối cùng y cũng kết giao được bạn bè, lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Bà luôn cảm thấy đứa nhỏ này quá căng thẳng, mà sợi dây liên kết y với thế giới này lại quá ít. Y có thể ở lại Bạch gia, phần lớn cũng là vì Bạch Nặc. Nhưng bây giờ, trông y hình như còn rất thích công việc của mình.

Bạch Diệp:……

Dưới ánh mắt trêu chọc của đám Alpha Bạch gia, Bạch Diệp nghẹn luôn những lời muốn nói.

Cho đến khi một người máy nào đó bắt đầu thử phân tích hành trình tâm lý thấy việc nghĩa hăng hái làm của y.

Bạch Diệp cuối cùng không nhịn nổi nữa. Y túm cổ áo Bạch Loan, kéo người về phía phòng hoạt động.

Tuy tuyến thể của y vẫn hỏng hoàn toàn, nhưng cơ thể đã dưỡng lại được, thân thủ cũng chưa từng thụt lùi. Muốn quyết đấu với Bạch Loan cũng không phải không thể.

Đến ngày hôm sau.

Bạch Nặc đi học.

Hôm qua chiếc cúp vô địch thi đấu đồng đội của bộ giáo dục đã được đưa tới trường. Nghe nói trường học còn chuẩn bị cả băng rôn để chụp ảnh lưu niệm.

Cho nên tuy đội tuyển thi đấu đã kết thúc kỳ nghỉ và quay lại trường, nhưng về cơ bản chỉ ở lại tòa nhà đội tuyển để chờ thành tích, tiện thể chữa đề và tổng kết lại, không cần tham gia lớp học bình thường.

Sau khi tạm biệt ba, Bạch Nặc xuống xe nhìn theo anh rời đi. Vừa quay đầu lại đã thấy Dụ Sơ Diễm xuống xe sớm hơn mình một bước.

Hai đứa nhỏ ở cạnh nhau đến mức thành quen rồi. Bạch Nặc lập tức đeo cặp chạy về phía Dụ Sơ Diễm.

“Anh ơi.”

Dụ Sơ Diễm đứng yên tại chỗ chờ cậu. Đợi Bạch Nặc chạy đến gần, anh liền đưa tay nhận lấy cặp sách của cậu, sau đó dùng bàn tay còn trống nắm lấy tay Bạch Nặc.

Cậu nhóc Alpha mười tuổi đang tuổi lớn đã cao hơn nhiều rồi, có lẽ không còn thích hợp gọi là bé con nữa.

Dụ Sơ Diễm cúi đầu nghe Bạch Nặc tự nhiên thao thao bất tuyệt: “Anh ơi, hôm qua buổi chiều em đi cái triển lãm chocolate trên tờ rơi lần trước tụi mình thấy đó. Em mang về nhiều chocolate ngon lắm, em thấy chocolate vị hồ tiêu đặc biệt ghê luôn, anh nhất định phải thử nha.”

Bạch Nặc vừa ngẩng đầu nói vừa vỗ vỗ chiếc cặp đã bị Dụ Sơ Diễm cầm mất.

Trước đây Bạch Nặc từng cố gắng tự đeo cặp. Nhưng Dụ Sơ Diễm dùng lý do Nặc Nặc đã cứu anh trai em, em nhất định phải cảm ơn từ mọi phương diện, nếu không sẽ thấy áy náy để thuyết phục cậu.

Vì vậy từ mẫu giáo đến tiểu học rồi lên sơ trung, Bạch Nặc đã quen với động tác nhận cặp của Dụ Sơ Diễm. Có khi đổi thành thứ khác, cậu cũng sẽ tiện tay đưa luôn cho anh.

Không còn cách nào khác. Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thật sự quá thân. Đi học cùng nhau chơi, ngày nghỉ thì đi công viên chủ đề thú vị, hoặc dạo quanh phố lớn trung tâm thương mại gần trường, xem tiệm máy chơi game cùng mấy cửa hàng hay ho. Ngay cả triển lãm chocolate hôm qua cũng là lần trước đi chơi cùng nhau, vô tình nhìn thấy poster người ta phát.

Có trợ lý cùng vệ sĩ đi theo nên phụ huynh cũng không quá lo lắng. Ban đầu Bạch Thánh từng căng thẳng suốt một thời gian dài. Dù sao hồi nhỏ Bạch Nặc cứ ra ngoài là gặp chuyện. Nhưng sau đó phát hiện thật sự không có vấn đề gì, anh mới dần dần thả lỏng việc quản cậu.

Ở nhà, Đậu Đậu phần lớn thời gian cũng chỉ là một robot AI hình người với số liệu thay đổi liên tục, lộc cộc chạy theo phía sau Bạch Nặc. 

Bạch Thánh giờ đã rất ít mở chế độ giám sát của Đậu Đậu để xem Bạch Nặc đang làm gì.

Chocolate hồ tiêu?

Dụ Sơ Diễm nghĩ nghĩ. Tuy không tưởng tượng nổi sẽ là mùi vị gì, nhưng với lời đề cử nghiêm túc của Bạch Nặc, anh vẫn gật đầu thật nghiêm túc.

Hai người nắm tay nhau đi vào trường. Giữa đường còn gặp chủ nhiệm giáo dục khối sơ trung.

“Chào buổi sáng cô ạ!”

Nữ Alpha nghiêm túc đeo kính ấy vốn không thích cười, nhưng khi nhìn thấy hai đứa nhỏ này vẫn cong môi lên. Lúc Bạch Nặc chào hỏi, cô còn vẫy tay với cậu một cái.

“Chào buổi sáng. Cô thấy băng rôn rồi đấy, đợi toàn bộ thành tích có đủ sẽ treo lên cùng nhau. Mấy đứa giỏi thật đó, mấy ngày nay sáng nào chủ nhiệm Chung cũng cười không khép miệng nổi.”

Thành tích thi đấu đồng đội vật lý lần này của trường Ánh Rạng Đông quả thật cực kỳ xuất sắc. Hai đội chủ lực giành hạng nhất và hạng nhì, các phòng ban trong trường đã chúc mừng mấy vòng rồi.

Đặc biệt là tổ của Bạch Nặc. Ban đầu các giáo viên chỉ định cho bọn nhỏ đi mở mang kiến thức, không ngờ lại mang về quán quân. Ngay cả vị giáo viên thi đấu được đặc biệt mời trở về vì Khương Lương cũng kích động đập bàn khen thiên tài.

Kiểu giáo viên này tính tình thường rất cổ quái. Nhưng nếu thật sự được ông công nhận, ông sẽ che chở học sinh như bảo bối.

Trước đây Khương Lương là như vậy. Hiện giờ nhìn bốn đứa nhỏ này cũng chẳng khác bao nhiêu.

Anh chàng lạnh lùng chỉ khẽ đáp một tiếng, gương mặt gần như chẳng có biểu cảm gì, bộ dạng như đối chuyện gì cũng không quá để tâm, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Bạch Nặc bên cạnh.

Ngược lại Bạch Nặc có hơi ngại ngùng. Sau khi tạm biệt cô giáo, hai người tiếp tục đi về phía tòa nhà đội tuyển thi đấu.

Chủ nhiệm giáo dục bật cười, nhìn theo hai đứa nhỏ nắm tay nhau đi xa. Ánh mắt bà dừng lại trên hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia, hơi chần chừ một chút, tựa như đang suy nghĩ điều gì.

Dù sao chủ nhiệm giáo dục không chỉ quản kỷ luật lớp học. Đương nhiên cũng bao gồm đủ loại tình huống giữa học sinh với nhau.

Ví dụ như đánh nhau.

Ví dụ như yêu sớm…

Trẻ cấp hai đối với thứ gọi là thích thường ngây ngô mơ hồ. Không còn kiểu vô tư thoải mái như tiểu học nữa, học sinh sơ trung thường kín đáo hơn nhiều. Đương nhiên cũng sẽ xuất hiện dấu hiệu yêu sớm. Thậm chí có người lúc tốt nghiệp tiểu học đã bắt đầu chơi trò tốt nghiệp tỏ tình.

Nhưng hai đứa này từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau…Hơn nữa với thành tích như vậy, chắc cũng không cần bà phải quản nhiều. Gia đình hẳn cũng có tính toán riêng.

Dù sao cũng là Bạch gia với Dụ gia.

Vì thế bà tiếp tục nhìn đám học sinh đang đi vào cổng trường.

Cho đến khi Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm nắm tay nhau đi tới một góc rẽ.

Bên kia góc rẽ có mấy học sinh trực nhật đang đứng. Vừa nhìn thấy bọn họ, cả đám lập tức đẩy qua đẩy lại, cuối cùng đẩy một người ra phía trước.

Bạch Nặc chỉ liếc nhìn một cái rồi chẳng để tâm nữa.

Ngược lại Dụ Sơ Diễm hơi nheo mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm bên kia một lúc. Anh hơi nghiêng người, chắn trước Bạch Nặc.

Anh cao hơn Bạch Nặc không ít, muốn che cậu lại vô cùng dễ dàng.

Dụ Sơ Diễm thật ra biết mấy tên kia.

Dù sao Alpha mà. Ý thức lãnh địa rất mạnh. Tuy trong trường không tồn tại lãnh địa gì thật, nhưng mấy Alpha nổi tiếng quậy phá trong trường ít nhiều đều biết mặt nhau.

Dụ Sơ Diễm có chút ấn tượng với bọn họ. Đối phương không cùng lớp với bọn họ, cũng thuộc kiểu Alpha cực kỳ ồn ào. Lại còn là kiểu nổi loạn, cảm thấy chống đối giáo viên là cực ngầu.

Dụ Sơ Diễm cảm thấy bọn họ cực kỳ ấu trĩ.

Mặc dù đám người kia còn lớn tuổi hơn mình vài tuổi.

Vì thế Dụ Sơ Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Khí thế của anh chàng lạnh lùng tương lai giờ phút này đã bắt đầu lộ ra manh mối.

Người nọ hơi cứng người lại, từ trong túi mò ra một tờ giấy nhăn nhúm, còn cố vươn cổ nhìn về phía Bạch Nặc đang bị Dụ Sơ Diễm che phía sau.

Với thị lực cực tốt của Dụ Sơ Diễm, anh có thể nhìn thấy vài dòng chữ trên tờ giấy kia.

Hình như còn có chữ thích.

Thích?

Dụ Sơ Diễm siết chặt tay Bạch Nặc hơn một chút.

Hắn muốn làm gì?

Đó là cái gì?

Thư tình?

…Yêu sớm? Dù đã lên sơ trung, nhưng cuộc sống của học sinh cấp hai đối với bọn họ thật ra cũng chẳng khác trước là bao. Phần lớn thời gian đều bận thi đấu và học tập. Cho tới tận lúc này Dụ Sơ Diễm mới chợt ý thức được chuyện đó.

Tên thần kinh nào lại muốn yêu sớm với trúc mã nhà mình chứ? Nặc Nặc mới mười tuổi thôi. Còn nữa, đừng có duỗi tay về phía trúc mã của người khác.

Dụ Sơ Diễm đang nghĩ như vậy thì.

“Anh ơi? Anh ơi!”

Bàn tay bị nắm chặt của Bạch Nặc khẽ lắc lắc tay anh, tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Đúng lúc ấy, phía sau họ vang lên tiếng quát của chủ nhiệm giáo dục vừa mới chào hỏi hai đứa ban nãy: “Mấy đứa tụ tập ở đó làm gì?! Sắp vào học rồi, trực nhật xong còn không mau về lớp!”

Vừa nói bà vừa đi về phía khu dạy học, tiện tay xua đuổi đám học sinh kia.

Mà Dụ Sơ Diễm nghe thấy giọng Bạch Nặc thì theo phản xạ nghiêng đầu cúi xuống. 

Bạch Nặc lúc này lại đang thò đầu nhìn qua bên cạnh anh.

Thế là chóp mũi cậu vừa khéo đụng lên mặt Dụ Sơ Diễm, môi cũng chạm nhẹ vào phần cằm nghiêng của anh.

Ngay sau đó Bạch Nặc ưm một tiếng, rụt tay về, hai bàn tay nhỏ ôm lấy chóp mũi mình, đôi mắt to tròn nhìn Dụ Sơ Diễm.

Bạch Nặc nhìn Dụ Sơ Diễm một lúc, rồi nhẹ nhàng liếm môi.

Thật ra chuyện hôn lên mặt nhau cũng không phải chưa từng làm. Nhưng đó đều là lúc còn rất nhỏ.

Hơn nữa cảm giác rất kỳ lạ. Sau khi lên sơ trung, mùi hương trên người anh Tiểu Diễm dường như đã khác hồi mẫu giáo rồi.

Hay là do vừa đụng đau mũi nên sinh ra ảo giác nhỉ?

Bạch Nặc khịt khịt mũi. Rồi cậu nhìn thấy anh Tiểu Diễm nhà mình vẫn đang căng mặt, nhưng màu đỏ từ cằm đã nhanh chóng lan lên má rồi cả vành tai, nổi bật vô cùng trên làn da vốn trắng nõn.

Nghe thấy tiếng khịt mũi của Bạch Nặc, Dụ Sơ Diễm lập tức cuống lên, cúi đầu nhìn cậu, đưa tay gạt tay Bạch Nặc ra, cẩn thận kiểm tra mặt cậu: “Đụng vào đâu rồi? Có đau không?”

Bạch Nặc lại nhăn nhăn mũi mình. Bị đụng đau mà còn cười: “Anh xem thử mũi em có bị lệch không.”

Dụ Sơ Diễm:……

Dụ Sơ Diễm mặt vô cảm. Sau đó dưới ánh mắt mang biểu cảm Đậu Đậu loading của Bạch Nặc, anh nghiêm túc nắm tay, còn đưa lên khoa tay múa chân vị trí cùng tỉ lệ ngũ quan trên mặt cậu một chút, rồi mới nói: “Lệch rồi. Lại đây, anh chỉnh thẳng cho em.”

Nghiêm túc nói hươu nói vượn.

Bạch Nặc: ?

Bạch Nặc vỗ bốp một cái lên tay Dụ Sơ Diễm đang bóp mũi mình: “Anh đừng nói linh tinh.”

Mũi vẫn đẹp đẽ nguyên vẹn mà.

Bạch Nặc sờ sờ mũi mình, lại nhăn mặt với Dụ Sơ Diễm.

Cuối cùng Dụ Sơ Diễm cũng bật cười. Anh lại nắm lấy tay Bạch Nặc.

Cảm thấy đã đến lúc phải tiêm cho Bạch Nặc một mũi dự phòng.

“Nặc Nặc.”

“Hửm?”

Bạch Nặc chớp chớp mắt. Giọng cậu vốn rất dễ nghe, đuôi âm mềm ngọt, lúc nói chuyện luôn nhẹ nhàng mềm mại, khiến người khác có cảm giác thân thiện dễ gần. Nhưng giờ phút này cậu lại cố ý phát âm thật rõ ràng: “Vâng, em đang nghe đây.”

Dụ Sơ Diễm suýt chút nữa không nhịn nổi: "…Đừng học Đậu Đậu.”

“Tại anh gọi em nghiêm túc quá đó, em không nhịn được.” Bạch Nặc cũng bật cười.

Dù sao giọng điệu của Dụ Sơ Diễm lúc nãy thật sự rất giống lúc gọi Đậu Đậu ở nhà, chờ Đậu Đậu trả lời rồi mới đưa ra lệnh bằng giọng nói.

“Anh muốn nói gì?”

“Mấy tên kia, tránh xa bọn họ một chút.” Dụ Sơ Diễm chỉ về phía đám người vừa bị chủ nhiệm giáo dục đuổi đi.

“Không được yêu sớm.”

Yêu sớm?

Đứa nhỏ mới hơn mười tuổi, đầu óc quanh năm ngụp lặn trong biển tri thức, lúc này hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đối với cậu mà nói chuyện này thật sự quá sớm.

Cậu biết khái niệm yêu sớm.

Nhờ phúc của Đậu Đậu và Bạch Loan, chỉ cần nghe thấy từ ngữ không quen thuộc, trong đầu cậu sẽ tự động vang lên giọng giải thích: “Yêu sớm còn gọi là tình yêu tuổi dậy thì, là việc trẻ vị thành niên xây dựng quan hệ yêu đương và biểu đạt tình cảm. Phần lớn xuất hiện ở thời kỳ trung học phổ thông, nhưng các giai đoạn khác cũng có thể do hoàn cảnh cùng nhiều yếu tố dẫn tới sự tò mò tâm lý của trẻ nhỏ, bao gồm nắm tay, ôm, hôn…”

Bạch Nặc mới nghĩ tới đây đã lập tức nghiêng đầu giơ tay lên, như đổ nước mà vỗ vỗ đầu mình, cố gắng đập cho giọng Đậu Đậu và chú họ bay khỏi đầu.

Dụ Sơ Diễm: ?

Tại sao lại tự đánh đầu mình?

Nhưng Bạch Nặc rất nhanh đã phản ứng lại: “Không yêu sớm.”

Vừa nói Bạch Nặc vừa lắc lắc bàn tay đang nắm chung của hai người, nghiêm túc bổ sung: “Chúng ta phải chăm chỉ học tập.”

Bạch Nặc thật sự rất khó nảy sinh hứng thú với chuyện yêu đương. Dù sao Bạch gia toàn là một đám Alpha độc thân.

Dụ Sơ Diễm tuy mơ hồ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không quá đúng, nhưng dưới góc nhìn của anh chàng lạnh lùng, việc bảo vệ trúc mã nhà mình là chuyện vô cùng chính xác.

Nghĩ vậy, anh cực kỳ hài lòng, còn lắc lắc bàn tay đang nắm với Bạch Nặc.

“Anh cũng vậy. Trúc mã trúc mã thuần khiết mới là đáng tin nhất.”

Quan hệ giữa anh với Nặc Nặc sao có thể đem so với mấy thứ yêu đương chơi chơi kia được?

Tiếp nhận tín hiệu từ anh Tiểu Diễm nhà mình, Bạch Nặc nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy.”

Hai đứa nhỏ đạt thành một loại nhận thức kỳ quái nào đó, rồi lại vui vẻ nắm tay nhau đi về phía tòa nhà đội tuyển thi đấu.

Bọn họ không tới phòng học nhỏ của đội mình. Bởi vì hôm nay không có tiết học hay bài tập sắp xếp riêng, nên toàn bộ học sinh đều tập trung trong phòng học lớn. Không chỉ tổ toán lý, mà các môn thi đấu khác cũng đã kết thúc trong thời gian bọn họ nghỉ ngơi mấy hôm nay, giờ đều tụ tập ở một góc khác của phòng học lớn.

Trong phòng, tiếng cãi nhau của anh em Tạ gia vang lên, nghe thôi cũng thấy đầy sức sống.

Hai người vừa bước vào, Mạc Khai Nguyên, người hoàn toàn không can nổi hai anh em kia, như nhìn thấy cứu tinh, lập tức vẫy tay điên cuồng về phía Nặc thần.

“Nặc thần!”

Tiếng gọi của cậu ta vừa vang lên, không ít người trong phòng học lớn đều nhìn sang.

Có người tò mò, có người dò xét.

Các môn như sinh học đương nhiên cũng có thực nghiệm. Nhưng tổ của Bạch Nặc là đội duy nhất trong cuộc thi cấp tỉnh khiến học giả cấp một của đại học Thịnh Áng chú ý tới. Mà Bạch Nặc lại còn là đội trưởng. Đã có người đoán năm nay cậu có thể sẽ dẫn theo cả đội nhận được thư mời của lớp thiếu niên thiên tài, phá vỡ kỷ lục mới.

Nhưng Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm vốn chẳng để tâm đến ánh mắt người khác. Đến chỗ ngồi rồi mới nghe rõ anh em Tạ gia đang cãi nhau chuyện gì.

Là họ hàng bên Tạ gia gửi từ miền Nam tới một ít mơ xanh. Nói đúng mùa, không bị dập, hương vị rất ngon lại còn cực kỳ tươi. Muốn tặng cho bọn họ làm nước mơ, loại đồ uống chỉ dùng mơ và đường để ngâm.

Hai anh em nảy sinh bất đồng về phương pháp chế biến.

“Đương nhiên phải để lên men tự nhiên rồi, dùng nồi cơm điện thì còn ý nghĩa gì nữa?” Tạ Dược nói đầy chính nghĩa.

“Em nên thành thật an phận đi thì hơn. Có ai vừa khỏi bệnh nặng đã như em không?” Tạ Khanh đè lại đứa em trai đang nhảy nhót như bê con, vẻ mặt ghét bỏ.

Bạch Nặc nghĩ nghĩ rồi lên tiếng: “Nhưng mà lên men tự nhiên phải mất hơn nửa năm đó? Còn phải xả khí định kỳ nữa. Dù có van tự động cũng phải chú ý thường xuyên. Anh Tạ Dược, anh đợi nổi sáu tháng sao?”

Tạ Dược: …Một câu hỏi rất hay.

Bạch Nặc kết liễu trận đấu. Nồi cơm điện giành chiến thắng.

Tạ Khanh hừ nhẹ một tiếng, ngẩng cằm lên, trông có hơi kiêu ngạo.

Dụ Sơ Diễm thì có chút cạn lời. Anh kéo kéo hai anh em Tạ gia, nhân lúc Bạch Nặc quay sang nói chuyện với Mạc Khai Nguyên thì ghé sát nhỏ giọng nói gì đó.

Mà phản ứng của cặp song sinh hoàn toàn đồng bộ. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm Mạc Khai Nguyên.

Mạc Khai Nguyên, người vừa gọi Nặc thần, còn đang cười ngốc nghếch hỏi chuyện Bạch Nặc lập tức run lên.

Mấy lời định nói cũng nuốt ngược trở về. Cậu ta theo bản năng nhìn trái nhìn phải: “Gì vậy? Sao thế?”

Hiển nhiên Dụ Sơ Diễm đã kể chuyện vừa rồi cho hai người nghe. Anh không nhịn được kéo bọn họ một cái: “Không phải anh ấy.”

Phòng học lớn vốn đã rất ồn ào.

Ở một góc khác, tổ vật lý do Khương Lương dẫn đầu đang ngồi bên kia. 

Khương Lương không ngẩng đầu, cầm bút, vẻ mặt như đang mất tập trung, dùng giọng rất khẽ nói: “Ồn quá.”

Học trưởng bên cạnh vốn đang tò mò nhìn về phía Tạ Dược, nghe thấy Khương Lương nói gì đó thì quay đầu lại: “Hả? Cậu nói gì?”

Khương Lương ngẩng đầu, mặt không đổi sắc:  “Không có gì. Chỉ là bài này giải không ra, hơi phiền.”

“Không sao đâu, từ từ giải. Cuối cùng cậu chắc chắn sẽ giải được mà.” Học trưởng lên tiếng an ủi.

“Nhưng hôm nay mà cậu vẫn còn ngồi giải đề à? Sắp có điểm rồi mà cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu. Tôi ở đây lo đến mức chẳng nhìn nổi thứ gì luôn. Đúng là chỉ có cậu thôi, tôi chưa từng thấy ai chăm học hơn cậu.”

Chỉ là đôi khi mức độ chăm chỉ ấy khiến người ta cảm thấy đáng sợ.

Học trưởng vừa dứt lời, Mạc Khai Nguyên còn chưa kịp mở miệng thì cửa phòng bật mở. Chủ nhiệm Chung cười tươi rói dẫn theo mấy giáo viên bước vào. Trên tay bọn họ cầm máy ảnh cùng cúp. Một tấm băng rôn đỏ được vài giáo viên kéo ra, cố định lên bảng đen phía sau bục giảng.

Ông lớn tiếng gọi: “Nào nào nào. Đội hạng nhất với hạng nhì môn vật lý lên đây chụp ảnh. Mỗi đội bốn người chụp riêng một tấm, rồi chụp với giáo viên, cuối cùng chụp ảnh tập thể.”

Thật ra Bạch Nặc đã nhìn thấy tấm poster tuyên truyền trong tay Mạc Khai Nguyên từ trước rồi.

Hình như là hoạt động gì đó cho lễ kỷ niệm thành lập trường của trường Bình Minh.

Nhưng giờ giáo viên đã gọi lên sân khấu. Mạc Khai Nguyên đành tạm ép tờ poster xuống, vẫy tay với Bạch Nặc, ra hiệu cậu lên trước, lát nữa lại nói tiếp.

Dù sao lát nữa thành tích cũng sẽ được công bố, tổ toán học cũng phải chụp ảnh chung, cậu ta còn có thể chụp cùng Nặc thần một tấm nữa.

Đến lúc đó cậu ta nhất định sẽ dán ảnh lên đầu giường.

Nặc thần!

Hai tổ lên bục giảng, làm theo yêu cầu của giáo viên mà chụp ảnh, rồi đến phần chụp ảnh tập thể.

Tạ Dược trải qua chuyện lần này xong vẫn cứ vô tư vô lo, cười nói ầm ĩ với mọi người.

Ngược lại là Tạ Khanh, tuy cậu cũng hùa theo làm loạn, nhưng tâm tư rõ ràng nặng hơn Tạ Dược một chút. Khi tổ của Khương Lương tiến lại gần, cậu ấy theo bản năng liếc sang, đánh giá Khương Lương và vị học trưởng kia một vòng rồi mới thu ánh mắt lại.

Khương Lương đứng ở hàng thứ hai, ngay cạnh Tạ Dược. Gã không nhịn được nhìn về phía Tạ Dược.

Người đồng học này trong cốt truyện vốn phải lặng lẽ chết đi trong giấc ngủ. Người này từng mang đến cho gã chút phiền phức, nhưng đồng thời cũng mang lại cơ hội và sự công nhận của công chúng cho tương lai của gã.

Những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của gã đã không phát triển theo giấc mộng kia nữa, mà lúc này, cả cốt truyện vốn do gã thao túng cũng hoàn toàn đi về một kết cục khác.

Vậy còn tương lai của gã thì sao?

Thành công trong giấc mộng đó, còn tồn tại nữa không?

Còn cả thành tích lần này…

Ngón tay Khương Lương hơi siết lại.

Chắc sẽ không có vấn đề gì. Trong mơ gã đã nhìn thấy những đề bài đó, còn dùng phương pháp của riêng mình luyện đi luyện lại rất nhiều lần. Đại đề cuối cùng không giải được bằng thủ đoạn hiện tại cũng là chuyện bình thường. Thậm chí gã còn cảm thấy mình làm tốt hơn trong mộng. Đề khó như vậy, gã không nghĩ có ai có thể giỏi hơn mình.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, Khương Lương chỉ cảm thấy từng trận hoảng hốt và bất an.

Khương Lương vẫn nhìn Tạ Dược. Cũng đúng lúc ấy, Bạch Nặc quay đầu nhìn sang, đối diện ánh mắt với Khương Lương. Khi không cười, Bạch Nặc rất có cảm giác giống người Bạch gia.

Cậu và Khương Lương hoàn toàn không thân, cũng chưa gặp nhau mấy lần, gần như chưa từng nói chuyện, nên trước giờ cậu vốn không để ý tới đối phương.

Mà chuyện chỉ đường trước đó, giống như người lớn Tạ gia, Bạch Nặc cũng không cho rằng là lỗi của người chỉ đường. ai có thể phán định kia trong bụi cỏ có xà đâu? Vấn đề chính nằm ở kẻ phóng sinh.

Ai có thể đoán được trong bụi cỏ có rắn chứ? Ai lại cố ý làm ra loại chuyện đó?

Đối với Khương Lương mà nói, chuyện ấy cũng chẳng có lợi gì. Nhưng dường như nhận ra ác ý, Bạch Nặc đặc biệt nhạy cảm với phương diện này.

Gần như ngay lập tức tìm được nguồn gốc của ánh mắt đầy ác ý kia. Sự đánh giá và dò xét dâng lên trong đáy mắt Bạch Nặc khiến Khương Lương giật mình.

Khương Lương còn chưa kịp dời mắt, đã nghe thấy bên cạnh vang lên giọng nói của người khác.

“Học trưởng.” Tạ Khanh chậm rãi chắn trước người Tạ Dược, người cũng đã nhận ra có điều kỳ lạ, ngước mắt lên, trong mắt là sự chán ghét và bài xích không hề che giấu.

Đối với Tạ Khanh mà nói, mặc kệ có phải vấn đề của Khương Lương hay không, cậu ấy đều không thích Khương Lương và vị học trưởng kia, những người đã chỉ đường cho Tạ Dược.

Huống chi cậu ấy đã quan sát rất lâu rồi. Một trong hai anh em song sinh ngày thường luôn ồn ào lúc này lại có vẻ lạnh nhạt đến lạ.

Mà dáng vẻ bình tĩnh trấn định này của Tạ Khanh, ngược lại còn khiến Khương Lương sợ hãi hơn cả biểu cảm vừa khóc vừa cười trong giấc mộng kia.

Tạ Khanh cũng nhận ra điều đó. Cậu ấy khẽ cười lạnh một tiếng, nheo mắt lại như đang phán đoán điều gì. Cậu ấy vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc giữa chuyện này có liên hệ gì, nhưng.

“Có thể cho tôi biết, vì sao anh lại nhìn chằm chằm em trai tôi như vậy không?”

Tác giả có chuyện nói:

Nặc: Em không có hứng thú với yêu đương đâu nhé! [đầu mèo tam thể][thỏ cụp tai][đầu thỏ dựng tai]

Diễm: [ +1][+1][+1]

Người cha bị luộc bằng nước ấm: …Mau ghi âm lại. Mau lên! [pháo hoa][pháo hoa][pháo hoa]

Diễm:?

Nặc:?

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí