208. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 208. Chúng ta trịnh trọng mời thần gia nhập đội Siêu Cấp Vô Địch Vũ Trụ Bá Vương Long

Giọng Tạ Khanh không lớn không nhỏ, nhưng ngữ khí chẳng hề khách sáo kia đủ khiến bầu không khí hơi khựng lại.

Tuy Tạ Khanh rõ ràng chỉ đứng yên tại chỗ không có động tác gì, Khương Lương lại mất tự nhiên lùi về sau hai bước, như thể vừa bừng tỉnh khỏi cảnh tượng nào đó. 

Sau đó gã đối mắt với Tạ Khanh, hoàn hồn xong mới cười một cái: “Tôi chỉ là cảm thấy thật sự rất may mắn, may mà phát hiện kịp thời, nếu không chỉ sợ đã xảy ra chuyện lớn rồi.”

Nghe vậy, Tạ Khanh khẽ nghiêng đầu.

Tạ Dược đứng phía sau cậu ấy, khó hiểu nhìn Khương Lương rồi lại nhìn Tạ Khanh.

Trong lúc Khương Lương nói chuyện, Bạch Nặc cũng đã đi tới.

Đều là Omega, Khương Lương ở trường đương nhiên cũng rất được hoan nghênh, huống chi học sinh thời cấp hai khó tránh khỏi sẽ có filter học bá với những bạn học giỏi.

Mà Bạch Nặc không thể nghi ngờ chính là người nổi bật nhất trong đám tân sinh.

Từ lúc Bạch Nặc và những người kia lên cấp hai, bạn cùng lớp của Khương Lương đã từng tò mò chạy xuống khối dưới để xem Bạch Nặc. Thời gian Khương Lương quay về lớp không nhiều, nhưng thỉnh thoảng trở lại vẫn có thể nghe thấy mọi người nhắc đến tình hình của nhóm Bạch Nặc.

Nào là mấy người họ ôm trọn top đầu kỳ khảo sát tháng. Nào là đã được giáo viên tuyển vào tổ thi đấu. Nào là có khi năm nay còn tham gia thi đấu luôn.

Sau đó Bạch Nặc vào đội tuyển, trước cả khi lên lớp tám đã được các giáo viên coi trọng, liên tục được đưa đi các cuộc thi để mở mang kiến thức.

Đối với Khương Lương mà nói, cảm giác như mỗi lần gã vừa đắc ý thuận lợi thì Bạch Nặc lại lặng lẽ đuổi theo phía sau. Đồng đội của gã biến mất. Thành tích vốn được coi là xuất sắc của gã bị áp xuống. Con đường vốn có thể khiến mọi người kinh diễm, vốn có thể đặt nền móng để gã đi lên đỉnh cao lại bị khóa chặt.

Khoảng cách khổng lồ đó từ đầu tới cuối vẫn luôn bao quanh Khương Lương. Mỗi lần tỉnh lại từ giấc mộng huy hoàng để trở về hiện thực, cảm giác ấy như chết đuối khiến gã không thở nổi. Gã không thể điều chỉnh được cảm xúc đó. Gã chỉ thực sự nghĩ rằng, nếu mọi chuyện phát triển đúng như trong mộng thì tốt biết bao.

Mọi đau khổ đều sẽ bị đảo ngược, sẽ đi về phía huy hoàng hơn nữa. Chứ không phải giống bây giờ, phía trước mờ mịt không rõ, khiến gã cảm thấy bất lực.

Cho nên Khương Lương không thích đứng cạnh Bạch Nặc. Giống như trước đây Bạch Tấn ở đội tuyển cấp cao nghiền ép toàn bộ mọi người, khiến tất cả ánh mắt đều tập trung lên người gã, làm những đội khác dù chỉ muốn ngẩng đầu nhìn cũng mất đi giá trị tồn tại vậy.

Khương Lương không thích Bạch gia. Nhưng chính vì hiểu biết nhiều hơn nên gã lại càng sợ Bạch gia hơn.

Rõ ràng trong mắt mọi người gã chẳng làm gì sai, nhưng gã vẫn cảm thấy chột dạ một cách rõ ràng.

“Anh Tạ Khanh?”

Bạch Nặc đúng là cảm thấy khó hiểu. Cậu đã chạy tới cạnh Tạ Khanh, lúc này mới nghiêm túc đánh giá Khương Lương một chút, không quá chắc chắn người học trưởng đang mỉm cười trước mắt có thật sự dùng ánh mắt đầy ác ý như vậy để nhìn bọn họ hay không.

“Không có gì.” Tạ Khanh bị Tạ Dược vỗ vai một cái, thu hồi ánh mắt, dáng vẻ hờ hững lạnh nhạt: “Tôi còn tưởng Tạ Dược có phải lúc tôi không để ý đã chọc gì đến anh rồi.”

Tạ Dược: ?

Lần nào gây họa mà hai ta chẳng cùng nhau? Anh đang nói quái gì thế?

Tạ Dược còn chưa kịp lên tiếng phản đối thì đã nghe Khương Lương bên kia nhanh chóng nói: “Sao có thể chứ, hơn nữa cũng đâu ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.”

Lời vừa dứt, ngay cả Dụ Sơ Diễm, người vốn chẳng thèm để ý tới gã cũng ngẩng đầu nhìn sang.

Có gì đó rất kỳ lạ.

Bạch Nặc không nhịn được mà nhìn Khương Lương thêm vài lần nữa.

Trông như gã đang giải thích vì sao lúc đó lại chỉ đường cho Tạ Dược.

Nhưng rõ ràng chẳng ai trách chuyện gã chỉ đường cả, lời giải thích ấy cũng không mang cảm giác oan ức hay hợp tình hợp lý, ngược lại còn có một kiểu chột dạ rất vi diệu và kỳ quái.

Bạch Nặc vốn rất nhạy với cảm xúc của người khác, nhưng lúc này lại thật sự không xác định được cảm giác thoáng qua ban nãy từ Khương Lương rốt cuộc là gì.

Dù sao thì đối phương cũng không thân với họ, chỉ là một học trưởng khá xa lạ.

Nếu không cùng ở trong tổ thi đấu, có lẽ bọn họ còn chẳng có cơ hội gặp nhau.

Học trưởng đứng cạnh Khương Lương lúc trước cũng vội vàng bước tới giảng hòa: “Đàn em không sao thật sự là tốt quá rồi. Mấy hôm nay tôi vẫn thấy áy náy mãi, đám người phóng sinh kia đúng là quá đáng.”

Khương Lương khẽ ừ một tiếng rồi cúi đầu xuống lần nữa. Gã liếc nhìn mấy giáo viên đang bàn bạc bên cạnh máy tính sau khi chụp ảnh xong.

Một lát nữa thành tích thi đấu sẽ được công bố, mà môn vật lý còn ra trước cả toán.

Ngón tay Khương Lương vô thức vuốt góc áo. Rõ ràng là chuyện đã nắm chắc, nhưng lúc này gã lại thật sự cảm thấy bất an.

Tạ Dược thì chẳng nghĩ nhiều đến mấy chuyện đó, cậu xua tay. “Đúng là vừa đi một vòng quỷ môn quan thật, nhưng may mà giờ tôi vẫn chạy nhảy được đây này. Mọi người cũng đừng để ý quá, hơn nữa lúc đó là tôi chủ động hỏi đường trước, liên quan gì tới hai người đâu.”

Hai bên nói thêm vài câu rồi tách ra trở về chỗ ngồi của mình.

Bạch Nặc đi phía trước, Mạc Khai Nguyên bên kia vẫn đang vẫy tay gọi bọn họ.

Sau khi ngồi xuống, Mạc Khai Nguyên, thuộc tổ thi toán nên không phải đi chụp ảnh không nhịn được mà hỏi: “Khương Lương nói gì với các cậu vậy?”

Vì thật sự không quá quen thuộc nên Bạch Nặc còn phải nghĩ một chút mới nhớ ra Khương Lương là ai.

“Cũng không có gì, chỉ thuận miệng nói vài câu về chuyện của anh Tạ Dược thôi. Sao vậy?”

“Anh cũng không biết phải nói sao nữa.” Mạc Khai Nguyên gãi gãi mặt, liếc về phía bên kia rồi hạ thấp giọng.

Rõ ràng cậu không phải kiểu người thích nói sau lưng người khác, cũng chẳng thích xen vào chuyện bao đồng, nhưng mấy ngày nay Khương Lương cho cậu ta cảm giác hơi kỳ lạ, lại còn liên quan đến Bạch Nặc nên vẫn không nhịn được mà nói thêm vài câu.

“Khương Lương nhỏ hơn anh một chút, lúc anh còn chưa lên cấp hai đã nghe nói cậu ta rất giỏi rồi. Sau khi lên cấp hai, tuy không cùng môn thi đấu nhưng vì học chung lớp nên cũng quen biết. Thành tích rất tốt, gia cảnh cũng tốt, lại còn là Omega hiếm thấy. Anh cũng từng nghe không ít Alpha âm thầm bàn tán về cậu ta. Theo lý mà nói thì đúng là một bạn học hoàn hảo…”

Chỉ là đôi khi hoàn hảo quá mức, hoàn hảo đến mức khiến Mạc Khai Nguyên cảm thấy hơi giả tạo, thỉnh thoảng còn hoài nghi người này có thật sự tồn tại bên cạnh mình hay không.

“Nhưng có lẽ vì từ trước tới giờ quá thuận lợi, nên khả năng chấp nhận thất bại của cậu ta hình như không cao lắm. Hôm thành tích thi đồng đội vật lý được công bố, sắc mặt cậu ta nhìn đáng sợ lắm.” Mạc Khai Nguyên có vẻ cũng hơi do dự, nhưng vẫn nhịn không được mà nhắc một câu.

Dù sao thì từ những lời Khương Lương nói với cậu ta trước lúc thi, Mạc Khai Nguyên cũng không dám chắc đối phương có thật sự hoàn hảo như lời người khác nói hay không.

Bạch Nặc ừm ừm hai tiếng, tỏ vẻ mình đã hiểu, tiện tay giữ lại Dụ Sơ Diễm đang có vẻ hơi khó chịu bên cạnh.

Bạch Nặc vốn không thích bàn tán về người khác, càng không nói đến người không quan trọng.

Nhưng đúng lúc ấy, Tạ Khanh bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Anh không thích anh ta.”

Giọng điệu kia rõ ràng mang theo chút ý giận cá chém thớt.

Dù nói là giận lây cũng được, vô lý cũng được, Tạ Khanh quả thật có một trực giác rất vi diệu, cậu ấy cực kỳ chán ghét ánh mắt vừa rồi của Khương Lương.

Giọng điệu ấy khiến Tạ Dược mở to mắt, cẩn thận nhìn Tạ Khanh một cái.

Nghe không giống đùa giỡn hay trêu chọc thường ngày, mà là nghiêm túc thật sự.

Tạ Dược nghĩ nghĩ rồi nói: “Ồ, vậy em cũng ghét anh ta.”

Suy nghĩ của Tạ Dược rất đơn giản, cậu còn vỗ vỗ ngực mình.

“Dù sao chúng ta cũng là đồng bọn gây chuyện với nhau mà.”

Tạ Khanh lập tức hất cằm: “Vậy thì anh là chủ mưu.”

Tạ Dược:?

“Không không không, rõ ràng phần lớn mấy ý tưởng thú vị đều do em nghĩ ra mà?!” Tạ Dược còn định bẻ ngón tay đếm thành tích phạm tội của mình.

Nửa đêm vẽ bậy lên mặt ba chỉ là chuyện nhỏ. Lấy trà mới quý hiếm mà Tạ Vũ đích thân mua từ nơi sản xuất về đem ra pha lung tung cũng là thao tác bình thường. Đến cả chuyện làm thí nghiệm suýt nữa đốt luôn nhà mới đáng đem ra kể.

Đề tài đã lệch hẳn sang hướng khác, mà mọi người cũng chẳng có ý định tiếp tục thảo luận về một người không quen thân.

Lúc này, Mạc Khai Nguyên nhìn hai anh em Tạ gia lại bắt đầu cãi nhau như lúc Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm chưa tới, cậu không khỏi thấy căng thẳng hoang mang, nhất là khi nghe nội dung họ nói.

Không phải chứ, khoan đã, mấy cậu đang nói cái gì vậy?

Mấy chuyện trò đùa dai này mà bình thường á?>>

Mức độ sáng tạo của cặp song sinh Tạ gia trong khoản quậy phá thuộc kiểu khiến cả mấy đứa trẻ nghịch ngợm nghe xong cũng phải thấy quá đáng.

Dụ Sơ Diễm bên cạnh còn nghiêm túc đưa ra vài lời nhận xét.

Mạc Khai Nguyên:…

Rốt cuộc mình đang lạc vào thế giới gì vậy?

Cậu ta đành cầu cứu nhìn sang Bạch Nặc. 

Kết quả lại thấy Bạch Nặc vẻ mặt quen quá rồi, còn rất tự nhiên lấy sách ngoại khóa trong cặp ra, toàn sách tiếng nước ngoài rồi mở sách ra, tò mò hỏi: “À đúng rồi, lúc nãy anh muốn nói gì với em?”

Bạch Nặc đúng là đã quen thật, thậm chí còn âm thầm cảm thán không hổ là đoàn phản diện.

Mạc Khai Nguyên…

“Là thế này, sắp tới trường Ánh Rạng Đông có lễ kỷ niệm thành lập trường, nên sẽ có vài hoạt động. Thầy cô bảo sau khi có kết quả thi thì tụi mình cũng nên thư giãn một chút, có thể tham gia vài hoạt động chơi cho vui. Ví dụ như cuộc thi trả lời kiến thức tổng hợp ấy. Bọn mình bàn nhau thấy cũng khá thú vị nên định đăng ký tham gia. Là thi theo đội. Nhưng tụi mình hỏi qua bên tổ thi đấu rồi, đa số đều không có hứng thú, nên mới sang hỏi thử các cậu.”

Mạc Khai Nguyên nói đến đây có hơi ngượng ngùng.

“Thi kiến thức tổng hợp à?” Bạch Nặc tò mò nhìn tờ poster trong tay Mạc Khai Nguyên.

“Ừm, vì đề mỗi năm đều rất kỳ quái nên khá vui, có thể xem như chơi để thư giãn. Trên trang web chính thức của trường còn có video các năm trước nữa.”

Mạc Khai Nguyên tiếp tục lên tiếng, gọi thêm mấy thành viên tổ thi toán ngồi ở phía xa lại đây, đều là những người định cùng tham gia hoạt động.

Loại cuộc thi kiến thức trong trường thế này đương nhiên không mang tính chuyên môn gì cả, chỉ là phạm vi kiến thức rất rộng rất tạp, đôi lúc câu hỏi còn cực kỳ nhảm nhí nên rất thú vị, hơn nữa cũng khá dựa vào may mắn.

“Nghe có vẻ vui thật đó.” 

Bạch Nặc nhìn tờ poster, xắn tay áo lên rồi nắm lấy cánh tay Dụ Sơ Diễm lắc lắc.

“Anh trai, vậy mấy quyển sách giải trí trước kia em đọc có phải sắp phát huy tác dụng rồi không?”

Bạch Nặc đọc rất rất nhiều sách, trí nhớ lại tốt, nên trong đầu cậu chứa đầy những kiến thức mà bình thường chẳng có ích gì.

Lẽ nào giờ cuối cùng cũng có đất dụng võ?

Dụ Sơ Diễm cúi đầu nhìn theo, híp mắt đọc dòng chữ tuyên truyền nhỏ bên dưới: “Kiến thức thú vị: Con người không thể tự liếm khuỷu tay mình, điều này là thật hay giả?”

Hử?

Thiệt hay giả?

Bốn đứa nhỏ theo bản năng thử ngay tại chỗ. Đến lúc mấy người bên tổ toán đi tới, họ liền nhìn thấy cảnh tượng bốn người động tác đồng bộ cố gắng liếm khuỷu tay mình, y chang phản ứng của họ lúc trước khi đọc poster.

Đây là động tác thống nhất của nhân loại sau khi nhìn thấy câu này sao?

“Không liếm tới thật!”

“Lưỡi mình mỏi luôn rồi.”

“Hahaha, Tạ Khanh mặt anh buồn cười quá. Á, Anh đánh nhẹ thôi được không?! Không được, em phải đánh lại!”

Thành viên của tổ Toán học chống tay lên bàn, ghé sát vào mặt mấy người bọn họ: "Đúng không đúng không? Có phải là rất thú vị không?"

Nhóm người Bạch Nặc đồng loạt gật đầu.

Cậu chàng cool ngầu vốn có lòng hiếu thắng cao cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đi tìm tòi đủ loại kiến thức lạnh trên đời.

Bạch Nặc nhìn Mạc Khai Nguyên, mỉm cười nói: "Sắp có kết quả rồi, xem ra anh cũng không căng thẳng lắm nhỉ."

Mạc Khai Nguyên cũng gãi đầu cười hắc hắc: "Chắc là vì lần này anh đã dốc hết sức mình, làm mọi thứ tốt nhất có thể rồi, ngược lại không còn lo lắng như trước nữa, đúng như những gì em từng nói."

Cậu ấy vốn là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn và thiếu đi sự chống đỡ tinh thần. Áp lực tích tụ từ mỗi kỳ thi trước đây, dù là đến từ nhà trường hay phụ huynh thì sự công nhận họ dành cho cậu ấy luôn ít hơn rất nhiều so với áp lực mà họ đè nặng lên vai cậu ấy.

Thế nhưng, khi đứng trước một thiên tài như Bạch Nặc ,người chuyên dùng những phương thức bạo lực, ngang tàng một cách tuyệt đối để càn quét và dẹp tan vô số nan đề.

Mạc Khai Nguyên ngược lại chẳng hề cảm thấy một chút áp lực nào.

Nếu buộc Mạc Khai Nguyên phải dùng một từ để hình dung thì cậu ấy đã là một tín đồ kiên định của Nặc Môn!

Trên đời này sao lại có một 'thiên tài' dễ tính, dễ gần đến mức ấy chứ?

Tuy nhiên, mấy người thuộc tổ Toán học đứng phía sau cậu lại không có cảm nhận sâu sắc đến thế.

Họ đều là thành viên trong cùng một tổ, vốn đã quen thuộc với Mạc Khai Nguyên, liền giơ tay vỗ vỗ vai cậu chàng: "Lão Mạc, cậu đánh giá cậu ấy cao quá rồi đấy."

Suýt chút nữa là biến thành cái loa đi tuyên truyền khắp nơi sự vĩ đại của Nặc Thần nhà cậu rồi.

Mặc dù họ cảm thấy không cần phải khoa trương đến mức ấy, nhưng quả thật cũng nhận thấy Bạch Nặc có vẻ khá dễ trò chuyện và kết bạn.

"À đúng rồi, tên đội của chúng ta cũng đã đặt xong rồi đó."

Mạc Khai Nguyên a một tiếng, cậu hoàn toàn chưa từng nghe nói tới chuyện này. Cậu quay đầu nhìn bọn họ, thấy ai nấy đều cười tươi rói, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.

“Đội tên gì?”

Đối phương đầy tự tin đáp: “Đội Siêu Cấp Vô Địch Vũ Trụ Bá Vương Long! Nghe siêu ngầu đúng không?”

“Ha ha ha, tên này hay đấy, đúng kiểu trung nhị luôn. Đến lúc đó để Mạc Khai Nguyên lên đọc tên đội đi, sao nào? Tham gia không?”

Mạc Khai Nguyên: ???

“Khoan đã.”

Tôi là đồ chơi của mấy người à???

Nhưng phản ứng của Tạ Khanh và Tạ Dược lại cực kỳ tích cực.

“Cũng được đấy.”

“Báo danh báo danh.”

“Người dễ căng thẳng thì phải luyện tập nhiều.”

Dụ Sơ Diễm cũng gật đầu theo.

Mà Bạch Nặc nhìn đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc của Mạc Khai Nguyên, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. 

Sau khi suy nghĩ một chút, cậu nhỏ giọng nói: “Nếu là vậy thì tôi thấy…”

Mạc Khai Nguyên: …Chẳng lẽ?

Cậu ấy định lớn tiếng phản đối thay mình?!

Kết quả Bạch Nặc đột nhiên bật cười. Khi cười lên, cậu trông vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu, đôi mắt cong cong nhìn Mạc Khai Nguyên, còn lén vỗ tay: “Khá tốt mà.”

Cậu thật sự thấy rất ổn.

Mạc Khai Nguyên: Không, nặc môn của tôi đâu rồi??!!

Có ai thèm nghĩ tới cảm nhận của tôi không vậy?!

“Quyết định thế nhé. Nào nào nào, điền đơn đăng ký mau lên, sắp hết hạn rồi. Sau đó còn có vòng sơ khảo nữa, qua sơ khảo là tới trận chung kết trong lễ kỷ niệm thành lập trường. Đội Siêu Cấp Vô Địch Vũ Trụ Bá Vương Long của chúng ta nhất định sẽ vào chung kết, đưa lão Mạc xuất đạo luôn!”

Không khí trong phòng học lớn vốn không quá căng thẳng, nhưng khu vực quanh Bạch Nặc rõ ràng náo nhiệt hơn hẳn.

Có người đang nhìn về phía họ.

Có người cười nhạo cái tên đội.

Cũng có người không giấu được tò mò mà đi tới nhập hội trò chuyện.

Bạch Nặc ngồi trên ghế, ngẩng đầu cười nói chuyện với mọi người.

Khương Lương ngồi khá xa, nhưng những người xung quanh cậu cũng bị thu hút mà chạy qua xem náo nhiệt.

Một học trưởng ngồi cạnh cậu, dù ngại chen vào nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng:

“Nhìn không ra luôn đấy, Bạch Nặc thật sự rất dễ gần. Tôi cứ tưởng cậu ấy kiểu người luôn cười dịu dàng nhưng giữ khoảng cách với người khác, không thích đùa giỡn ấy chứ. Sao lại có người hoàn hảo như vậy được nhỉ? Gia thế đỉnh cấp, bản thân lại là Omega, mấy cái đó còn chưa quan trọng bằng việc đầu óc cực kỳ thông minh, tính cách lại tốt, ai cũng hòa hợp được. Thậm chí còn chơi cùng đám kia, tham gia cả cuộc thi kiến thức trong trường.”

Không ít thiên tài hàng đầu đều rất kiêu ngạo, coi thường kiểu hoạt động thiên về giải trí và tạo hiệu ứng của trường học. Vì vậy tuy tổ thi đấu cũng thường có đội đăng ký tham gia, nhưng chưa từng có chuyện đội đứng nhất thi đấu vật lý như nhóm Bạch Nặc đi dự thi.

Còn cả cái tên đội kia nữa.

Nghĩ thôi đã buồn cười rồi.

Khương Lương thì cúi đầu tiếp tục đọc sách, không phản ứng nhiều.

Về những lời đánh giá của người khác dành cho Bạch Nặc.

Dễ gần?

Biết nói đùa, biết chơi đùa với người khác? Tham gia hoạt động trẻ con kiểu lễ kỷ niệm trường học, làm khỉ diễn xiếc cho người khác xem?

Khương Lương không lên tiếng, chỉ lật sang thêm một trang sách nữa.

Gã thật sự không thể hiểu nổi rốt cuộc Bạch Nặc đang nghĩ gì.

Hai người bọn họ hoàn toàn, triệt để là kiểu người khác nhau.

Vậy người khác thích Bạch Nặc ở điểm nào chứ?

Chỉ vì cậu dễ gần sao? Có lẽ đúng thật. Dù sao một thiên tài thân thiện, không kiêu ngạo, luôn dễ khiến người ta yêu thích hơn mà.

Khương Lương cảm thấy bên cạnh yên tĩnh đi không ít, đám ồn ào đều dồn sang phía bên kia cả rồi. Gã cúi đầu tiếp tục đọc sách, vẻ mặt lạnh nhạt.

Sau khi chiếu ảnh xong, các giáo viên đã ra ngoài kiểm tra kết quả trên máy tính, còn mang theo biểu ngữ rời khỏi phòng học trước.

Khương Lương đang chờ giáo viên quay lại thông báo thành tích.

Mà bên phía náo nhiệt kia mới chỉ bàn luận được một lúc, mọi người đang nói đủ loại câu hỏi kỳ quái hiếm gặp, thì đúng lúc ấy, cửa phòng học lớn bị đẩy bật ra.

Giáo viên tổ Vật lý thở hổn hển lao vào, mắt sáng rực lên.

Khương Lương là người đầu tiên ngẩng đầu nhìn.

Ánh mắt gã chạm phải ánh mắt của giáo viên kia. Nhưng việc là người nhìn sang đầu tiên lại chẳng có ý nghĩa gì cả.

Khương Lương nhìn thấy ánh mắt của thầy chỉ dừng trên người mình một thoáng, rồi lập tức lệch đi, nhìn về phía Bạch Nặc đang bị mọi người vây quanh.

Khương Lương nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh từng nhịp một, theo bản năng hơi đứng bật dậy khỏi ghế.

“Bạch Nặc!” Thầy giáo đã kích động gọi lớn, gần như lao tới: “Chúc mừng em đạt giải nhất cuộc thi Vật lý khối trung học. Điểm tuyệt đối, hạng nhất toàn tỉnh!”

Xung quanh lập tức im bặt.

Cái gì cơ?

Việc giành giải nhất thật ra không nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Dù sao số người đạt hạng nhất cấp tỉnh năm nào cũng không ít, mà Bạch Nặc còn là đội trưởng dẫn dắt cả tổ thi đấu Vật lý giành tỉnh một, nên mọi người cũng không thấy quá bất ngờ.

Nhưng điểm tuyệt đối?

Chắc chắn chứ?

Đề năm nay đâu phải chỉ có thể dùng hai chữ khó nhằn để hình dung.

Thảo nào giáo viên lại kích động như vậy.

Rầm một tiếng vang lên.

Mọi người giật mình quay đầu lại, thấy Khương Lương hơi luống cuống nhặt chiếc cốc vừa rơi xuống đất, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Một giáo viên khác chạy chậm hơn cũng bước vào theo sau, bất đắc dĩ nói: “Anh chạy chậm chút đi, đừng dọa bọn nhỏ chứ.”

Cô giáo bước vào cũng nhìn quanh một lượt, trên tay còn cầm tập tài liệu vừa mới in dấu xong. Cô cười nói:

“Thành tích thi đấu Vật lý lần này của mọi người đều rất tốt. Tổng cộng có mười giải nhất cấp tỉnh, trường chúng ta chiếm sáu suất. Bốn hạng đầu sẽ được vào thi quốc gia, đây là thành tích tốt nhất từ trước tới nay của trường. Bạch Nặc, giải nhất cấp tỉnh, hạng nhất. Khương Lương, giải nhất cấp tỉnh, hạng nhì. Dụ Sơ Diễm, giải nhất cấp tỉnh, hạng ba… Tạ Khanh, giải nhất cấp tỉnh, hạng năm. Tạ Dược, giải nhất cấp tỉnh, hạng tám… Còn có hạng mười vừa đủ điểm chuẩn, tiếp theo là giải nhì cấp tỉnh… giải ba… Đề năm nay khó như vậy mà mọi người vẫn thi đấu rất xuất sắc. Chúc mừng tất cả đã đạt được thành tích như mong muốn!”

“Giải nhất tỉnh, còn là điểm tuyệt đối hạng nhất?”

“Thật hay giả vậy?”

“Trời ơi, điên thật rồi, đề năm nay mà cũng có người đạt điểm tuyệt đối đứng đầu?”

Mọi người nhìn về phía Bạch Nặc đang bị vây quanh bên kia.

Rõ ràng hạng nhất, nhì, ba đều thuộc về trường bình minh của họ, nhưng nguyên nhân giáo viên chỉ đặc biệt chú ý tới Bạch Nặc cũng quá rõ ràng.

Bởi giữa hạng nhất và hạng nhì tồn tại một khoảng cách khổng lồ. Điểm tuyệt đối quá mức chói mắt. Đó không chỉ đơn giản là một điểm tuyệt đối, mà còn giống như đang nói rằng giới hạn của Bạch Nặc hoàn toàn không thể đo lường được.

Dụ Sơ Diễm biết ở phương diện đầu óc này mình không bằng Bạch Nặc, nhưng thành tích này quả thật vẫn khiến anh bất ngờ.

Dù đôi khi anh cũng từng nghĩ, biết đâu có ngày mình sẽ giành được hạng nhất, để cái tên em trai Nặc Nặc nằm dưới tên mình mà đắc ý một chút. Nhưng anh cũng đã quen với vị trí thứ hai rồi. Quen với việc luôn có người đè đầu mình một bậc. Đây vẫn là lần đầu tiên.

Dụ Sơ Diễm không nhìn Khương Lương, chỉ chen chúc sát bên Bạch Nặc, cười nhìn cậu.

“Anh trai!” Bạch Nặc ghé tới, còn kéo cả Tạ Khanh và Tạ Dược theo. 

Đại ma vương thống trị phòng thi giờ phút này đôi mắt sáng lấp lánh.

“Cuối tuần chúng ta cùng đi chơi đi, phải ăn mừng mới được.”

“Ừm.” Dụ Sơ Diễm gật đầu, còn chưa kịp nói gì.

Lại có người xông vào cửa.

Thành tích thi Toán công bố chậm hơn một chút. Người vừa lao vào chính là chủ nhiệm Chung Hạo Thành. Người đàn ông trung niên vốn luôn nghiêm túc âm trầm, giờ phút này cười tới mức như nở thành một đóa hoa cúc. Ông cùng hai giáo viên khác trực tiếp nhấc bổng Bạch Nặc lên, nhìn như sắp tung cao luôn.

“Hạng nhất. Hạng nhất!”

Bạch Nặc đang tựa cạnh mình bỗng biến mất.

Dụ Sơ Diễm: ?

Tạ Khanh, Tạ Dược: ?

Ba người gần như theo bản năng vươn tay đỡ lấy Bạch Nặc, còn tiện tay giữ luôn chủ nhiệm Chung lại.

“Thầy ơi, cẩn thận làm Nặc Nặc ngã.”

“Bọn em biết là hạng nhất rồi mà.”

“Không phải!!” Chủ nhiệm Chung vội vàng nói: “Thành tích thi Toán ra rồi. Giải nhất cấp tỉnh, điểm tuyệt đối đứng hạng nhất. Bỏ xa hạng nhì tận một câu lớn rưỡi. Ha ha ha, năm nay các tổ của chúng ta có tận mấy người vào quốc gia!”

Đúng đúng đúng. Không thể tung cao được.

Chủ nhiệm Chung vội vàng nhẹ tay nhẹ chân đặt đại bảo bối xuống, còn hài lòng nhìn trái ngó phải một lượt.

Dù sao bốn người họ mới vào tổ thi đấu chưa lâu, các giáo viên cũng chỉ đang từng bước quan sát, vẫn chưa thật sự dò được giới hạn của bọn họ. Chính vì thành tích bài thi luôn quá xuất sắc nên mới đặc cách cho họ thử sức trước.

Kết quả trước đó mọi người còn nói kế hoạch có biến, có thể chuẩn bị tranh quán quân rồi. Nhưng hiện tại trong mắt Chung Hạo Thành.

Chức vô địch quốc gia, chưa chắc đã không thể đoạt lấy!!

Mái tóc xoăn nhỏ của Bạch Nặc sau một phen bị kéo tới kéo lui đã hơi rối tung lên.

Tiểu shota tinh xảo đáng yêu kia dường như cũng phản ứng lại, bật cười đầy khí thế hăng hái, quay sang nhìn Dụ Sơ Diễm: “Anh trai, em đã nói rồi mà, em cảm thấy câu đó em làm đúng.”

Cậu đưa tay ra. Dụ Sơ Diễm cũng bật cười, giơ tay đập tay với Bạch Nặc.

Bên cạnh, Tạ Khanh và Tạ Dược cũng vỗ tay với nhau.

Mà đám người bên tổ Toán vốn còn đang cảm thán thành tích Vật lý của Bạch Nặc quá khủng: …Cái gì cơ?

Điểm tuyệt đối môn Toán?

Ánh mắt mọi người chậm rãi chuyển sang Mạc Khai Nguyên.

Mạc Khai Nguyên cũng đờ người. Dù cậu ta có cảm thấy Bạch Nặc thần thánh đến đâu đi nữa, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện cậu lấy điểm tuyệt đối cả hai môn. Nhưng lúc này, nhìn những bạn học vốn chỉ đơn thuần thấy Bạch Nặc thông minh đáng yêu, chứ chưa thật sự sùng bái tuyệt đối, giờ đều đồng loạt nhìn sang mình.

Mạc Khai Nguyên cố gắng nén rung động trong lòng, bày ra vẻ mặt tôi đã nói từ lâu rồi.

Nặc môn!!!

Những giáo viên phụ trách các môn khác còn chưa mang thành tích tới. Vừa tra được điểm của Bạch Nặc xong, chủ nhiệm Chung đã bay thẳng tới đây, khiến mọi người lập tức chẳng còn tâm trí đâu để ý chuyện khác nữa.

“Ra là cái thi trước bái thần cậu nói là bái kiểu này hả?!”

“Bây giờ bái còn kịp không?”

“Cậu bái kiểu gì vậy? Dùng tay nào bái?”

“Thần! Đây đúng là thần rồi. Loại đề biến thái thế này mà được điểm tuyệt đối, ngoài thần ra tôi không nghĩ ra lý do nào khác!”

“A. Thế chẳng phải lúc nãy chúng ta…”

Mạc Khai Nguyên cũng phản ứng lại.

“Ừm. Chúng ta vừa mời thần gia nhập đội Siêu Cấp Vô Địch Vũ Trụ Bá Vương Long.”

Lời tác giả:

Các anh chị khóa trên: Lay lay lay…Đội Siêu Cấp Vô Địch Vũ Trụ Bá Vương Long!!!

Nặc, Diễm, Khanh, Dược: !

Ai mà không muốn kéo một top đầu bảng gia nhập đội thi kiến thức mang cái tên Siêu Cấp Vô Địch Vũ Trụ Bá Vương Long chứ?

Mạc Khai Nguyên: Này!!!

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí