21. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng

 Chương 21. Giấu giếm

Nhóm Tiểu Bảo đến nhà ông Lý ăn chực một bữa cơm thực sự không hề ăn không ngồi rồi, không chỉ dọn dẹp bát đũa chu đáo, mà còn cố ý nán lại trò chuyện, đùa giỡn khiến hai ông bà cười ngả nghiêng.

Mãi đến hơn 9 giờ tối, thấy ông Lý và bà Lý đã ngáp ngắn ngáp dài, họ mới kiên quyết cáo từ, dù hai cụ vẫn cứ lưu luyến tiễn đến tận cổng lớn.

Vất vả lắm mới khuyên được hai vị lão nhân về phòng ngủ, Lục Gia Dương không khỏi cảm khái: “Rõ ràng hai nhà sát vách, đi vài bước là tới, thế mà lần nào cụ ông cụ bà cũng nhìn theo chúng ta về nhà với vẻ quyến luyến không rời.”

“Dù gần đến thế, nhưng chúng ta bận rộn cũng đâu thể ngày nào cũng sang bầu bạn với hai cụ,” Lục Tử Dật thở dài: “Người già rồi, khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn.”

“Ừ.” Lục Tử Tiêu tiếp lời: “Chú thím không có ở đây, Minh Dương cũng không về, khó tránh khỏi là phải.”

“Hồi trước Lý Minh Dương còn hay về hơn một chút, dạo này bị ba mẹ nó chế tài rồi.” Lục Vũ Hiên buông tay: “Đúng là đứa trẻ đáng thương.”

“Chế tài?” Lục Gia Minh hỏi: “Cụ thể là thế nào?”

“Bọn em nghe bà Lý kể.” Tiểu Bảo nhanh nhảu đáp: “Nội bảo ba mẹ của anh Dương Dương luôn bắt anh ấy học đủ thứ, lịch trình dày đặc, anh ấy không có thời gian nghỉ ngơi hay chơi bời gì cả. Họ… ưm, có cái từ gọi là gì ấy nhỉ…”

“Vọng tử thành long*?” Lục Gia Minh gợi ý.

*Mong con thành rồng.

“Đúng đúng, chính là cái đó.” Tiểu Bảo gật đầu.

Lục Gia Minh cười nhạo: “Chính họ cũng chưa chắc đã là phượng hoàng, lại đem những thất bại của bản thân chuyển hóa thành hy vọng rồi áp đặt lên người đứa trẻ. Cuối cùng nếu con cái thành công thì họ cho là mình dạy con khéo, thật là vớ vẩn.”

“Được rồi, chuyện nhà người ta chúng ta đừng tùy tiện bàn tán.” Lục Tử Dật ngắt lời anh ta: “Mau về nhà rửa mặt đánh răng, đều nghỉ ngơi sớm đi.”

Khi mấy người đi về phía cổng nhà mình, Lục Gia Minh suy nghĩ một chút rồi vẫn đi về phía căn sân sát vách.

“Anh tư” Tiểu Bảo ở phía sau gọi to: “Anh muốn đi đâu vậy?”

Nhóm Lục Tử Tiêu nhìn anh ta đứng lại trước cửa căn sân kia thì không khỏi kinh ngạc, nhìn nhau khó hiểu.

Lục Gia Minh phát hiện cánh cổng này đã bị khóa từ bên ngoài. Điều đó có nghĩa là người đàn ông bí ẩn mà anh ta nhìn thấy ban ngày, hoặc là có chìa khóa, hoặc là đã leo tường. 

Nhưng khi ở trên cây, anh ta đã nhìn rất rõ người đó đi ra từ cửa chính.

“Anh tư. Anh nhìn chằm chằm cái cánh cửa nát đó làm gì?” Lục Vũ Hiên gọi lớn: “Cái cửa nát thế này thì đến trộm nó cũng chẳng buồn ngó ngàng đâu, vào nhà nhìn thấy chắc còn phải để lại 200 đồng tiền rồi mới dám đi ấy chứ.”

Lục Gia Minh quay đầu thấy mọi người đều đang đợi mình ở cửa, rốt cuộc cũng từ bỏ hành vi nghiên cứu cái cửa nát, lập tức đi lại gần.

“Anh năm, đó là nhà ai thế ạ?” Tiểu Bảo nhỏ giọng hỏi.

“Trước kia là nhà cô út ở.” Lục Vũ Hiên kề sát đầu vào cậu, cũng nhỏ giọng đáp: “Nhưng họ dọn đi lâu lắm rồi. Tiểu Bảo đừng quan tâm làm gì, họ chẳng phải người tốt lành gì đâu.”

Tiểu Bảo à một tiếng, tuy trong lòng đầy tò mò, nhưng thấy vẻ mặt chán ghét của Lục Vũ Hiên thì biết ngay cậu ấy không muốn nhắc đến nhà tiểu cô này, nên cậu cũng không hỏi thêm.

“Sao vậy?” Lục Tử Tiêu nhìn Lục Gia Minh, nhạy bén nhận thấy hắn có chút không ổn: “Có phải em phát hiện ra điều gì không?”

Lục Gia Minh khựng lại, không nói rõ mà chỉ hỏi ngược lại: “Anh cả, gần đây nhà cô út có ai quay về không ạ?”

Lục Tử Tiêu sửng sốt, sau đó lắc đầu: “Chắc là không, anh chưa từng thấy.”

“Em thấy ai à?”

Lục Gia Minh chợt nhớ tới cái cảm giác âm trầm đáng sợ khi người đàn ông bí ẩn nọ nhìn về phía mình. Anh ta không chắc đó là ảo giác hay thực tại, mà người đàn ông kia cũng như một khách qua đường, vội đến vội đi, chẳng để lại chút manh mối nào.

Lục Gia Minh muốn kể rõ tình hình nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Có lẽ bây giờ nói ra vẫn còn quá sớm chăng?

Cuối cùng, anh ta vẫn lắc đầu: “Không có gì, không thấy ai cả, chỉ là tối qua em gặp ác mộng, trong lòng thấy không yên.”

“Hại, làm anh hết cả hồn, cứ tưởng chú thấy mấy cái đứa con bê nhà bọn họ thật chứ,” Lục Gia Dương khoác tay lên vai anh ta: “Hóa ra là ác mộng à, không sao, không sao, vuốt vuốt lông là hết sợ ngay.”

“Cút đi!” Lục Gia Minh cười mắng.

Nhóm Lục Tử Tiêu cũng không nghĩ nhiều. Sau khi vào sân và khóa cửa lại, y mới nói: “Đừng nghĩ linh tinh, người nhà đó chắc chắn sẽ không dễ dàng quay lại đây đâu, không cần lo lắng.”

“Vâng, em biết rồi ạ.” Lục Gia Minh đáp.

Tiểu Bảo vẫn mang đầy bụng tò mò nhìn quanh, cậu thực sự không hiểu gia đình tiểu cô đã làm chuyện gì mà khiến các anh trai lại phản cảm đến thế. 

Theo lệ thường, bất cứ chuyện gì trong nhà mà cậu chưa biết thì các anh đều sẽ kể cho cậu nghe, nhưng lần này, cậu nhận ra các anh đều không muốn nhắc tới.

Tiểu Bảo đành phải hiểu chuyện mà không gặng hỏi thêm, ngoan ngoãn đi rửa mặt đánh răng.

Tuy nhiên, từ sau sự việc đó, trong suốt mấy ngày liền, mỗi khi đi ngang qua cổng lớn, Tiểu Bảo đều thường xuyên để ý đến căn sân nhà bên cạnh. Thế nhưng, chẳng thấy bóng dáng ai ra vào, chiếc khóa trên cổng cũng không hề có dấu hiệu bị động đến. 

Dần dần, đoạn nhạc đệm nhỏ này cũng dần bị phai nhạt đi.

Sáng hôm nay, Tiểu Bảo bị tiếng kêu than của Lục Vũ Hiên đánh thức. Cậu dụi dụi mắt ngồi dậy, kinh ngạc phát hiện người anh này hiếm khi không ngủ nướng mà đã dậy từ rất sớm. 

Ngoài tiếng của Lục Vũ Hiên, Tiểu Bảo còn mơ hồ nghe thấy tiếng Lục Gia Dương và Lục Gia Minh đang đè thấp giọng quát tháo trong phòng khách.

Cậu vừa chuẩn bị xuống giường đi ra ngoài xem mọi người đang làm gì, thì quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy một vệt màu đỏ dưới gối.

Tiểu Bảo đưa tay lật gối lên, bên dưới là một chiếc bao lì xì đang nằm lặng lẽ.

【Tiền tiêu vặt cho Tiểu Bảo —— Anh cả】

Mấy chữ này thì nhóc con vẫn nhận mặt chữ được. Cậu vừa mừng vừa sợ mở bao lì xì ra, lấy xấp tiền mà anh năm lúc nào cũng thì thầm là tờ tiền màu đỏ ra, rồi chớp chớp đôi mắt to tròn đếm từng tờ một.

Vừa tròn mười tờ, một ngàn đồng.

Tiểu Bảo ngẩn ngơ cầm xấp tiền trên tay, nhất thời không biết nên làm gì cho phải.

Hai năm nay, đừng nói là tờ tiền màu đỏ này, đến cả tiền giấy màu xanh hay màu lục cậu cũng gần như chưa bao giờ được chạm vào. Lúc này, trong đầu cậu trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất một chữ, ngơ ngác.

Tiếng nói chuyện ở phòng khách nhỏ dần, Tiểu Bảo nhanh chóng nhét tiền lại vào bao lì xì, cẩn thận nâng niu như báu vật rồi cất nó vào ngăn kéo chiếc bàn học mới mà Lục Tử Tiêu vừa mua cho mình.

Xong xuôi, cậu bước nhanh ra cửa rồi đẩy cửa đi vào. Ánh mắt các anh trai lập tức đồng loạt đổ dồn về phía cậu.

Tiểu Bảo kinh ngạc phát hiện cả Lục Tử Tiêu và Lục Tử Dật đều đang ở đó: “Anh cả, anh hai, hôm nay các anh không cần đến trường sao ạ?”

“Hôm nay bọn anh thi cuối kỳ, Tiểu Bảo à.” Lục Tử Dật ôn nhu đáp: “Buổi chiều mới thi, nhưng anh cần phải đến thư viện trước một lát, anh cả thì sáng nay có một buổi dạy kèm.”

“Vậy hôm nay các anh có thể về nhà sớm một chút không ạ?” Đôi mắt Tiểu Bảo sáng rực lên.

“Ừ, đúng vậy.” Lục Tử Tiêu đi tới ôm cậu vào lòng: “Lát nữa ăn sáng xong, anh sẽ bảo anh ba và các anh đưa em ra ngoài chơi. Bọn anh thi xong sẽ đến tìm các em ngay.”

“Dạ.” Tiểu Bảo cong đôi mắt cười tít, rồi vươn người hôn chụt một cái lên má y: “Anh cả thi cử cố lên ạ.”

“Thế còn anh thì sao Tiểu Bảo?” Lục Tử Dật vội vàng bước tới ngồi xổm xuống: “Anh không cần được cổ vũ à?”

“Muốn thêm, muốn thêm nữa ạ.” Tiểu Bảo không chút thiên vị, đặt lên mặt anh một nụ hôn y hệt: “Anh hai cũng cố lên nhé.”

Lục Tử Dật cười xoa xoa đầu cậu: “Bảo bối ngoan.”

Khi hai người hướng về phía cửa, Lục Tử Tiêu dặn dò Lục Gia Dương: “Cần mua cái gì thì cứ mua, tiền không đủ thì báo với anh sớm, chiều anh tắt máy đấy.”

“Được rồi.” Lục Gia Dương làm ký hiệu OK với anh.

“Ra ngoài nhớ chú ý an toàn.” Lục Tử Tiêu dặn dò thêm: “Anh đi làm đây.”

“Vâng ~” Mọi người đồng thanh đáp.

Cánh cổng lớn vừa mới đóng lại, cả đám còn chưa kịp quay vào phòng khách thì đã thấy Lục Tử Tiêu quay lại, vội vã lướt qua họ để vào trong nhà.

Lục Gia Minh trêu chọc: “Ối, anh cả, anh tan làm nhanh thế ạ?”

Lục Tử Tiêu: “… Anh để quên điện thoại.”

Nói xong, y cũng không quên ôm chầm lấy Tiểu Bảo một cái rồi mới rời đi.

“Em mới phát hiện anh cả cũng rất bám người nha.” Lục Gia Minh nói: “Anh ấy hận không thể biến Tiểu Bảo thành đồ trang sức để mang theo người mỗi ngày ấy chứ.”

“Có biến thành đồ trang sức hay không thì chưa nói.” Lục Vũ Hiên hét lên: “Tại sao anh cả cho các anh tiền mà không cho em hả?”

“Vô nghĩa!” Lục Gia Dương trợn mắt: “Anh cả cho chúng em tiền là để đưa Tiểu Bảo ra ngoài chơi, cho ngươi làm gì? Em có tí tiền nào là tống hết vào miệng ăn sạch rồi.”

Lục Vũ Hiên lập tức ỉu xìu: “Thật tội nghiệp em, rõ ràng lúc có tiền em cũng đâu có phá của, thế mà anh cả lại làm như em không có tiền đi bái thần ấy.”

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng