213. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 213. Nếu Nặc Nặc cái gì cũng không làm, ác mộng vĩnh viễn đều là ác mộng
Khi Thi Lâm bước vào phòng, cô liền phát hiện sắc mặt Tạ Vũ tựa hồ như đã bắt đầu phai màu, xám xịt như đưa đám.
Thi Lâm đầy mặt nghi hoặc: "Anh lại làm sao nữa thế?"
Tạ Vũ từ từ quay đầu lại từng chút một, chạm mắt với Thi Lâm, rốt cuộc cũng chịu mở miệng: "Bà xã ơi, anh không xong rồi, anh chịu không nổi nữa."
Cái kiểu khoe khoang này không thể nào quen được dù chỉ một chút.
Thi Lâm:……
Thi Lâm liếc nhìn màn hình điện thoại của chồng một cái, à lên một tiếng: "Nhưng chẳng phải trước đây chính anh bảo ba của Nặc Nặc cứ tự nhiên khoe khoang với anh đó sao?"
Đúng là trước đây anh ta có nói thế thật.
Nhưng giờ anh ta phát hiện ra, anh ta chịu không thấu.
"Bà xã, em mau lại đây xem cậu ta gửi cái gì cho anh này." Tạ Vũ vừa nói vừa giơ cao điện thoại lên, muốn cho Thi Lâm xem đoạn tin nhắn trò chuyện.
Cái gì mà yêu cũng chỉ là yêu thôi, không phải lời nói suông cửa miệng, mà là kiểu bày tỏ tình cảm cực kỳ nghiêm túc chân thành...
Cái này chẳng phải là quá phạm quy rồi sao? Đây có phải là lời mà một đứa trẻ bình thường có thể nói ra được không hả?
Chắc chắn là không rồi!!
Anh ta không có chua.
Anh ta không hề chua một chút nào hết...
Bà xã ơi, cầu xin em hãy cùng xem với anh đi.
Thế nhưng Thi Lâm ngay khi phát hiện Tạ Vũ có ý đồ chìa điện thoại bắt mình xem, cô đã chậm rãi lùi dần về phía sau.
"Anh tự đi mà xem, em không xem đâu."
Chỉ cần cô không xem, cô sẽ không bị ăn giấm chua.
Tạ Vũ:……
Tạ Vũ ngậm ngùi nuốt ngược lời định nói vào trong, lặng lẽ thu điện thoại về, một mình gặm nhấm nỗi đau bị từng câu từng chữ trong ảnh chụp màn hình vùi dập đến mức chua loét như quả chanh.
Cũng chính vào lúc này, điện thoại của Tạ Vũ khẽ tinh một tiếng, thông báo từ ứng dụng trò chuyện nhảy ra, hiển thị tin nhắn đến từ cậu con trai nhà mình.
Tạ Vũ: !
Chẳng lẽ là?!
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là có thật sao?
"Bà xã ơi!" Tạ Vũ tràn đầy mong đợi mở ứng dụng lên, muốn xem xem thằng con trai thối nhà mình gửi cái gì qua.
Cậu cả:【 Chia sẻ phòng game. Vẫn còn thiếu một người nha! 】
Cậu cả: [Gửi nhầm.]
Tạ Vũ: …Trái tim chính thức băng hà.
Đám mây hình trái tim của ba đâu?
Câu yêu ba ba của ba đâu rồi hả?!
Cùng là hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, sao các con chỉ biết gần mực thì đen chứ chẳng chịu gần đèn thì sáng lấy một chút nào thế hả?!
Với lại sao ngày mai thi rồi mà hôm nay tụi nó còn tâm trí chia sẻ phòng game để chơi vậy?
Bảo tụi nó đi trước một hai ngày để thư giãn, thả lỏng đầu óc, đừng nghĩ ngợi nhiều về đề bài nữa, nhưng cũng đâu cần phải thả lỏng đến mức vô tri như thế này?!
Thi Lâm cũng nghển cổ nhìn rõ mồn một tin nhắn trên điện thoại của Tạ Vũ. Xem xong, cô ngẩng đầu lên nhìn chồng mình đang gục đầu xuống bàn rên rỉ, nhịn không được mà bật cười.
Anh cứ thích mong đợi mấy chuyện viển vông làm gì không biết.
Hai đứa con trai nhà mình có đức tính gì, trong lòng anh còn không rõ sao?
Ba anh ngày xưa cằn nhằn anh thế nào thì bây giờ anh cằn nhằn con anh y như vậy. Cái Tạ gia này ở khoản thích trêu chọc người khác đúng là một mạch truyền thừa, ai cũng như ai cả, anh đừng có mà hy vọng hờ gì ở hai đứa nhóc đó nữa.
Thi Lâm mỉm cười đứng dậy, cô nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó đưa tay ra xoa xoa đầu Tạ Vũ hệt như đang vuốt ve hai cậu con trai ở nhà: "Được rồi, anh tự ở đây mà chơi một mình đi nhé, em phải đi làm việc rồi. Sắp đến giờ hẹn với khách hàng rồi đây."
Tạ Vũ ngồi trên ghế, bị xoa đầu chỉ biết liếc mắt nhìn lên một cái: "Đừng có xoa đầu anh như xoa đầu hai con cún con ở nhà thế chứ."
"Rồi rồi, biết rồi." Thi Lâm có lệ đáp một tiếng, vội vội vàng vàng mở cửa bước ra ngoài.
Ơ kìa...
Không gian xung quanh lại trở nên yên tĩnh, Tạ Vũ nhìn cánh cửa bị đóng lại một tiếng rầm, bèn tựa lưng vào ghế thở dài muộn phiền.
Không sao, không sao cả, con cái khỏe mạnh là tốt hơn bất cứ thứ gì rồi.
Nghĩ vậy, Tạ Vũ lướt xem các tin nhắn khác, định bụng tìm xem có người anh em nào đang có cuộc sống không như ý để hỏi thăm một chút, hòng tìm kiếm sự an ủi cho bản thân.
Ngay sau đó, anh ta liền nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Bạch Thánh.
Rõ ràng là sau khi khoe khoang riêng với Tạ Vũ xong, Bạch Thánh vẫn chưa thấy thỏa mãn, còn phải đăng hẳn lên vòng bạn bè để khoe thêm một đợt diện rộng nữa.
Và bài đăng này đã thành công gây ra sát thương chí mạng lần thứ hai cho Tạ Vũ.
Tạ Vũ:……
Nhưng cũng chính lúc này, chuông điện thoại của Tạ Vũ lại vang lên lần nữa, anh ta có chút hoang mang cúi đầu nhìn sang.
Phát hiện người gọi đến là một người em họ trong gia tộc.
Tạ Vũ: …?
Cuộc gọi vừa được kết nối, đầu dây bên kia đã bắt đầu khóc lóc kể khổ với anh ta.
Con trai của người em này năm nay vừa tròn ba tuổi, kiểm tra phân hóa cũng là một Alpha nhóc tì, chính là cái tuổi bắt đầu nghịch ngợm phá phách, quậy tung trời đất.
Người em họ rốt cuộc cũng nếm trải được những tiếng than khóc thấu trời của Tạ Vũ ngày trước, nên định gọi điện để giao lưu, học hỏi chút kinh nghiệm nuôi con.
Tạ Vũ trò chuyện với cậu em vài câu, bỗng nhiên khựng lại một chút: "Chú biết gì không? Cái đứa nhỏ nhà Bạch Tam gia ấy, vừa nghe lời lại vừa hiểu chuyện, lần nào gặp cũng ngoan ngoãn gọi anh là chú Tạ, thỉnh thoảng còn chuẩn bị quà mang tặng anh nữa cơ."
Em họ của Tạ Vũ: ?
Tạ Vũ tiếp tục: "Chính là cái đứa nhỏ đáng yêu lần trước anh kể với mấy chú đấy, là một bé Omega nhỏ, năm nay đã hơn mười tuổi rồi. Nếu không nhờ có thằng bé, Tiểu Dược nhà anh phỏng chừng đã xảy ra chuyện lớn rồi."
Em họ của Tạ Vũ: ???
Tạ Vũ chép miệng: "Hai cái thằng ranh con nhà anh mỗi lần đi chơi với Nặc Nặc cũng tỏ ra đáng yêu lắm. Mà thôi, anh kể với chú mấy cái này làm gì chứ, dù sao chú cũng đâu có sống ở khu này, có muốn cũng chẳng gặp được Nặc Nặc đâu."
Em họ của Tạ Vũ: ?????
Thế thì anh mắc cái gì mà kể cho em nghe làm chi nữa vậy hả?!!
Em họ của Tạ Vũ dĩ nhiên là biết đến đứa nhỏ này.
Trải qua sự cố lần trước, người Tạ gia không một ai là không biết danh tính của Bạch Nặc.
Có điều, những chuyện cụ thể về Bạch Nặc thì bọn họ quả thật cũng chưa hiểu rõ sâu sắc, dù sao tư cách là người ngoài thì cũng chẳng tiện đường đột đi tiếp cận một đứa trẻ nhà người ta.
Nếu bảo là muốn đến cảm tạ, thì gia tộc lớn như Bạch gia lại thực sự không cần Tạ gia phải báo đáp điều gì, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể tạm thời ghi nhớ món nợ ân tình này để xem sau này có cơ hội nào giúp được gì thì giúp.
Nhưng nghe Tạ Vũ mô tả về đứa nhỏ này như vậy.
"Em không tin, không đời nào có chuyện đó. Con nít trên đời này đứa nào đứa nấy cũng đều là một lũ tiểu hỗn đản phá gia chi tử hết."
Tiếng gào thét đầy oán hán này đến từ một ông bố vừa mới chính thức bước vào giai đoạn đón nhận một đứa con nghịch ngợm quấy phá.
Tạ Vũ: !
Đột nhiên thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.
Cái trò khoe con này quả nhiên là dễ gây nghiện thật đấy, cho dù đó còn chẳng phải là con ruột của mình đi chăng nữa.
Chẳng trách suốt ngày Bạch Thánh cứ hễ gặp phải chút chuyện gì nho nhỏ là lại tìm đến anh ta để khoe khoang vống lên.
Tất nhiên, Bạch Thánh lúc này vẫn chưa hề hay biết việc mình khoe con đã vô tình tạo ra một chuỗi phản ứng dây chuyền.
Anh đang vô cùng thỏa mãn quăng hàng loạt ảnh chụp màn hình cùng ảnh chụp đám mây vào trong nhóm chat gia đình mang tên Gia đình thân thương, sau đó gửi tin nhắn dặn dò Bạch Nặc phải ăn uống cho thật tốt, nghỉ ngơi sớm một chút vì ngày mai còn có cuộc thi quan trọng.
…
Bên này, sau khi Bạch Nặc nhắn tin trả lời ba ba xong cũng cất điện thoại đi.
Bọn họ lúc này đã ăn xong cơm tối, và cả căn phòng hiện đang tiến hành một nghi thức thần bí nào đó.
Mấy người bọn họ, thậm chí bao gồm cả Thu Du, gã lười chỉ đến để xem náo nhiệt đều đang nghiêm túc rửa tay bằng xà phòng rồi lau thật khô.
Có đứa khoa trương hơn còn không biết lách cách từ đâu lột ra một quả quýt, dùng cái vỏ quýt ấy chà xát cọ cọ lên lòng bàn tay mình, ý đồ muốn lưu lại chút hương thơm độc quyền đầy sảng khoái của họ cam quýt.
Sau đó, bọn họ rồng rắn kéo nhau qua nắm nắm lấy bàn tay của Bạch Nặc.
Đúng chuẩn một buổi lễ Bái Nặc giáo vô cùng nghiêm trang.
Mạc Khai Nguyên ở bên cạnh thậm chí còn hô lớn khẩu hiệu: "Nặc môn vạn tuế!"
Cái cảnh tượng này thực sự là quỷ dị đến cực điểm.
Một đám thiên tài sắp sửa tham gia kỳ thi đỉnh cao môn Toán học và Vật lý học lại đang tụ tập trước mặt cậu, trông y như thể vừa thành lập ra một giáo phái kỳ lạ nào đó, xếp hàng chờ bắt tay cậu để xin chút vía tâm linh.
Thậm chí, ngay cả thầy giáo dẫn đội cũng đang nghiêm túc đứng canh gác ở một bên, làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường nhằm phòng ngừa nghi thức bị gián đoạn.
Ai nấy đều toát ra một thứ trạng thái tinh thần vừa kỳ quặc lại vừa vi diệu vô cùng.
Bạch Nặc: …
Thầy ơi, chúng ta làm thế này thật sự không bị người ta coi là một giáo phái tà đạo quỷ dị nào đó rồi bắt nhốt lại hết đấy chứ?
Cái tình huống này có phải là có chỗ nào đó sai sai rồi không?
Bạch Nặc lúc nào cũng dễ tính, chơi rất thân với các bạn trong lớp. Mọi người muốn xin chút vía huyền học, cậu tự nhiên cũng chẳng hẹp hòi gì.
Chỉ là Bạch Nặc thật sự không hiểu nổi trò này thì có tác dụng gì, nhưng cậu vẫn ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, tuy không hiểu nhưng luôn tôn trọng.
Cậu đưa tay ra, bắt tay với người này một cái, rồi lại bắt với người tiếp theo...
Cuối cùng, trên mặt cậu hiện lên một nụ cười dịu dàng mang theo vẻ bao dung dành cho lũ điên này.
Bắt tay hết lượt, bắt xong tay bạn này lại bắt sang tay bạn kia.
Sau đó, Mạc Khai Nguyên nghiêm túc tuyên bố hai ngày tới mình sẽ không rửa tay để thể hiện sự tôn trọng.
Mấy múi quýt vừa mới bóc vỏ đã được đưa đến ngay trước mặt Bạch Nặc. Cậu vốn có bóng ma tâm lý với quýt, bèn bẻ một miếng nếm thử, thấy ngọt mới tiếp tục nhét vào miệng.
Nhưng nhìn cái điệu bộ bưng đủ thứ đồ đến cung kính đẩy trước mặt mình của tụi nó, cậu thật sự có một cảm giác quen thuộc như đang được dâng lễ vật.
Bạch Nặc nhìn Dụ Sơ Diễm đang đứng bên cạnh ghế của mình, cũng thuận thế bắt tay với cậu, sau khi phát hiện cậu đang nhìn chăm chú thì hơi cúi người xuống.
"Có phải hơi quá đà rồi không?" Bạch Nặc nhỏ giọng hỏi.
Cậu thì chẳng ghét bỏ gì cái cách nói có thể mang lại cảm giác an tâm cho người khác này đâu.
Nhưng nhìn mọi người cứ như thể tinh thần không được bình thường cho lắm.
Bạch Nặc quay sang hỏi Dụ Sơ Diễm, người mà cậu cho là bình thường nhất ở đây.
Ngay sau đó, cậu liền nghe thấy Mạc Khai Nguyên ở bên kia đang nghiêm túc phổ cập kiến thức cho Thu Du: "Tuy là huyền học nhưng linh lắm đấy, đây là sức mạnh của Nặc môn, đừng lo, tớ chuyên nghiệp trong mảng này lắm."
Chuyên nghiệp ở cái chỗ nào hả trời.
Bạch Nặc quay ngoắt đầu lại, dở khóc dở cười nhìn sang.
Sao lại có người còn giỏi cái trò dâng lễ vật hơn cả cậu thế này?
"Hình như là có một chút?" Chàng trai lạnh lùng cũng lên tiếng, nhưng rất nhanh lại bồi thêm một câu.
"Phải tỏ ra rụt rè, thận trọng một chút, trông anh ta chẳng chuyên nghiệp tí nào."
"Hoàn toàn là dân nghiệp dư." Tạ Khanh nhận xét.
"Chẳng biết giữ giá gì cả." Tạ Dược cũng lắc đầu theo.
Bạch Nặc: ?
Các anh ơi, rốt cuộc trọng tâm của các anh nằm ở đâu vậy hả?
"Xem ra hôm nay anh cũng không rửa tay nữa." Dụ Sơ Diễm nghiêm túc nói.
Bạch Nặc: “…Anh ơi, hôm nay anh không rửa tay thì ngày mai đừng hòng dắt tay em."
Bạch Nặc đối mắt với Dụ Sơ Diễm.
Bạch Nặc ra vẻ đau lòng khôn xiết, giơ tay lên véo một bên má của Dụ Sơ Diễm: "Anh ơi, sao anh cũng hùa theo bọn họ thế?!"
Dụ Sơ Diễm bị Bạch Nặc nhéo má nhưng lại bật cười, anh cúi thấp người xuống, gần như dựa hẳn vào người Bạch Nặc mà cười: "Đau, đau, đau mà."
Ngày thường Dụ Sơ Diễm rất khép kín, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, ít khi lộ rõ cảm xúc với người ngoài, cho nên làm ra vẻ mặt và hành động thế này trông hơi sai hình tượng một chút.
Nhưng dù sao hai người cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ, những lúc Dụ Sơ Diễm xấu hổ hơn thế này Bạch Nặc còn thấy đầy ra rồi, đương nhiên Dụ Sơ Diễm cũng từng chứng kiến không ít khoảnh khắc mất mặt của cậu.
Vì thế khi thấy Dụ Sơ Diễm tấu hài như vậy, Bạch Nặc cũng bật cười theo, hai đứa nhỏ cười nắc nẻ thành một đoàn.
Thế nhưng lúc đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay, nhìn mình trong gương, Bạch Nặc bỗng thấy hơi chần chừ.
Trong gương, cậu bé shota có mái tóc xoăn màu đen mềm mại hơi rối, vài lọn tóc vụn xòa xuống bên má. Đôi mắt đen láy sáng ngời, làn da trắng ngần ửng lên sắc hồng khỏe mạnh, đáng yêu. Giữa ánh đèn sáng rực phía sau và chút ráng chiều cuối ngày, đường nét hình dáng cậu trong gương hơi mờ ảo.
Chẳng lẽ bản thân cậu thật sự có công hiệu đặc biệt gì mà chính mình cũng không biết sao?
Bạch Nặc bàng hoàng, Bạch Nặc mê mang, Bạch Nặc ngộ đạo.
Đến khi Dụ Sơ Diễm bước vào, anh có chút ngơ ngác nhìn Bạch Nặc đang thành kính hướng về phía chính mình trong gương mà ra sức vái lạy.
Dụ Sơ Diễm:……
Cái trạng thái tinh thần tuyệt diệu kia cuối cùng cũng lây sang cả Bạch Nặc rồi.
Sao em lại đi tự bái chính mình một cách thành tâm như thế hả!
*
Kỳ thi môn Vật lý sẽ diễn ra vào ngày mai.
Về cơ bản thì quy trình giống hệt như vòng thi cấp tỉnh do thành phố Áng tổ chức trước đó.
Buổi sáng là bài thi viết cá nhân, buổi chiều là phần thi thực hành Vật lý theo đội nhóm, ngày hôm sau nữa là cuộc thi Toán học, và sau đó là các môn học khác.
Các học sinh tham gia cuộc thi Vật lý vì sáng mai phải thi nên hầu hết đều đi ngủ sớm.
Hơn nữa nhìn chung, những học sinh đã đi được tới bước thi quốc gia này đều có tố chất tâm lý khá tốt, họ biết cách đảm bảo giấc ngủ đầy đủ để bản thân được nghỉ ngơi tốt nhất.
Trong tình huống như vậy, cơ bản không có ai hoạt động ở bên ngoài, ngay cả những học sinh chuẩn bị thi môn Toán cũng sẽ nghỉ ngơi trước để đảm bảo mình ở trong trạng thái tốt nhất.
Nhưng luôn có ngoại lệ.
Mạc Khai Nguyên sau khi từ chỗ Bạch Nặc đi ra thì trằn trọc mãi không ngủ được.
Tuy rằng đã bái Nặc Thần, nhưng vòng thi cấp tỉnh và vòng thi quốc gia vẫn có sự khác biệt rất lớn, Mạc Khai Nguyên không thể tránh khỏi việc bắt đầu căng thẳng lên.
Căng thẳng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.
Tuy vậy, tình trạng tổng thể của cậu ta vẫn tốt hơn nhiều so với trước khi tham gia vòng thi cấp tỉnh.
Bởi vì giống như lời Bạch Nặc đã nói, mặc kệ người khác có nói ra nói vào thế nào, chính bản thân cậu ta là người rõ nhất trình độ và năng lực của mình đến đâu.
Mạc Khai Nguyên tự biết tố chất tâm lý của mình không tốt, nhưng những khía cạnh này nhiều lúc không phải cứ muốn là cậu có thể tự điều khiển hay kiểm soát được.
Có đôi khi cậu ta còn nghĩ, nếu không phải nhờ gặp được Bạch Nặc, suất dự thi này vốn dĩ đã chẳng đến lượt cậu ta rồi đúng không?
Có khi cậu ta lại giống như các khóa trước, cuối cùng phải rời sân đấu một cách chật vật. Tố chất tâm lý của cậu ta hoàn toàn khác biệt với những người đang đứng trên sàn đấu này, cậu ta chỉ có nước nỗ lực khắc phục mà thôi.
Thật ra Mạc Khai Nguyên muốn xuống dưới lầu đi dạo một chút cho thoáng.
Nhưng vì ở cuộc thi lần trước, vụ thả rắn độc phóng sinh đã làm xáo trộn rất nhiều công đoạn, cho nên lần này dù xung quanh đều đã được rà soát kỹ lưỡng, nhưng vào tầm giờ này, ngay cả khu vực hoa viên nội khu của khách sạn cũng không cho phép ra vào. Ở đại sảnh luôn có thầy cô và nhân viên tuần tra túc trực để đảm bảo an toàn thân thể cho các học sinh lưu trú tại đây.
Mạc Khai Nguyên vừa xuống dưới đi được vài bước đã phải xám xịt chạy ngược lên lầu.
Nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi có chút nôn nóng, cậu ta nhìn chằm chằm vào nút bấm của thang máy.
Tòa khách sạn này cao nhất là 31 tầng, hình như trên đó có một sân thượng lộ thiên với hàng rào bảo vệ rất cao. Khách sạn thường tổ chức một số hoạt động mùa hè như biểu diễn nghệ thuật ở tầng thượng này.
Mạc Khai Nguyên thầm nghĩ trong lòng.
Rõ ràng ngày mai còn chưa đến lượt cậu thi, vậy mà cậu vẫn cứ căng thẳng muốn chết. Cậu ta còn chẳng dám nghĩ đến việc tối mai mình sẽ còn khống chế cảm xúc khó khăn đến mức nào.
Thế nhưng Mạc Khai Nguyên cũng hiểu rõ, không thể lúc nào cũng xem Nặc Thần như thuốc an thần để mà vô tri vô giác đòi hỏi giá trị cảm xúc từ người ta mãi được.
Cậu ta phải nhanh chóng học được cách tự điều tiết, phải trưởng thành hơn ở phương diện này.
Có lẽ lên sân thượng hóng gió một chút sẽ khá hơn chăng? Giải tỏa cảm xúc một chút, dù sao thì cũng nên thử xem sao.
Có điều bây giờ mọi người đều đã nghỉ ngơi, đèn đuốc đều tắt cả rồi, trên đó chắc là chẳng có ai đâu, khéo lại tối om om nhìn hơi đáng sợ ấy chứ?
Trước khi bước ra khỏi thang máy, Mạc Khai Nguyên bật đèn pin điện thoại lên.
Thế nhưng, mọi chuyện lại nằm ngoài dự liệu của Mạc Khai Nguyên.
Cậu ta vừa bước ra khỏi lối buồng thang bộ dẫn lên sân thượng khách sạn, đi tiếp vào trong thì có một cánh cửa lưới sắt cao ngất đang khóa chặt. Mạc Khai Nguyên nheo mắt cảm nhận luồng gió lùa trên tầng thượng, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người theo gió thoảng lại.
Tuy âm thanh đó bị đè xuống rất thấp, nhưng vì xung quanh quá đỗi tĩnh mịch, Mạc Khai Nguyên trong nháy mắt cảm thấy sởn cả tóc gáy.
Ma... Ma hả trời???
Mạc Khai Nguyên lập tức tắt phụt ánh đèn pin điện thoại, đứng chết trân tại chỗ run lẩy bẩy, trong đầu thậm chí đã bắt đầu vạch sẵn tuyến đường chạy trốn.
Nhưng rất nhanh sau đó, Mạc Khai Nguyên nhận ra đó không phải là ma.
Cậu ta đã nghe rõ những âm thanh kia.
"Thế câu này phải làm thế nào?"
……
Học sinh sao?
Đang giảng bài à?
Trí nhớ của Mạc Khai Nguyên cũng rất tốt, hay nói đúng hơn, những học sinh có thể đi đến tận sàn đấu quốc gia này đều là những nhân tài kiệt xuất được chọn lọc ra từ mỗi tỉnh.
Mạc Khai Nguyên chỉ cảm thấy hai chân mình hơi tê rần. Cậu ta nán lại nghe thêm một lúc, phát hiện ra bọn họ đang giảng các đề thi thuộc khuôn khổ cuộc thi Vật lý.
Mạc Khai Nguyên thầm nghĩ đây là học sinh trường nào mà không chịu lo nghỉ ngơi ngủ nghê, giờ này còn chăm chỉ như vậy? Mà sao lại mò đến tận cái nơi không một bóng người như sân thượng này để giảng đề thế kia? Tầm này phòng của các đoàn đều tắt đèn hết rồi cơ mà?
Bọn họ học kiểu này thì ngày mai lấy đâu ra tinh thần làm bài chứ? Hơn nữa cửa tầng thượng còn đang khóa, là trèo tường vào đấy à? Có đến mức phải vậy không?
Cho đến khi Mạc Khai Nguyên càng nghe càng thấy có gì đó sai sai.
"Cái gì mà bảo tôi tự về nhà mà nghiên cứu câu này? Tôi là người đã chung tiền đấy nhé, cậu phải nói cho tôi biết đáp án."
"Tôi chỉ cho ông cái hướng tư duy thôi, ông mà viết y chóc như đáp án tham khảo thì chẳng phải là lộ tẩy à?"
"Cái gì mà bảo tôi tự về nhà mà nghiên cứu câu này? Tôi là người đã chung tiền đấy nhé, cậu phải nói cho tôi biết đáp án."
"Tôi chỉ cho ông cái hướng tư duy thôi, ông mà viết y chóc như đáp án tham khảo thì chẳng phải là lộ tẩy à?"
"Không phải chứ đại ca, ông thật sự phải dựa vào việc thi cử có người mớm cho từng bước tư duy thì mới biết làm bài à? Đây là kỳ thi quốc gia đấy nhé. Ở vòng cấp tỉnh thì còn đỡ, chứ ra đến tầm quốc gia này mà làm thế thì chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này sao? Chấm bài thi quốc gia nghiêm ngặt hơn cấp tỉnh nhiều biết chưa hả? Bản thân ông cũng phải có chút thực tài đi chứ? Với lại tôi đào đâu ra hướng tư duy chi tiết cho ông ngay bây giờ, có rất nhiều thứ chính tôi cũng mới nhận được ngày hôm nay thôi..."
Gió trên sân thượng thổi buốt giá.
Dẫu sao thì lúc này cũng đã bước vào tháng 11, đúng vào thời điểm nhiệt độ ở thành phố Áng sụt giảm rất mạnh.
Cánh cửa thông vào bên trong thì vẫn khóa chặt, bởi vậy ngay từ đầu Mạc Khai Nguyên mới dám khẳng định chắc nịch rằng trên sân thượng này ngoài cái gã đang căng thẳng đến suýt nôn mửa là cậu ta ra, sẽ chẳng có ai thèm mò lên đây cả.
Nhưng lúc này, chính cậu ta cũng chẳng rõ là do bản thân cảm thấy lạnh thấu từ trong ra ngoài, hay là do bị gió thổi đến mức phát lạnh.
Đầu óc cậu ta tuy có chút đờ đẫn, nhưng đôi tay đã nhanh hơn tư duy một bước, mở ứng dụng ghi âm lên.
Thật ra cậu ta vẫn chưa kịp phản ứng lại xem những lời bọn họ nói rốt cuộc có ý gì.
Cái gì mà vòng thi cấp tỉnh thì có thể làm vậy, còn vòng thi quốc gia thì chấm điểm nghiêm khắc hơn?
Rồi cái gì mà đưa hai mươi vạn thì phải đưa ra phương án giải đề?
Đề bài gì cơ?
Đề thi quốc gia sao?
Đề thi môn Vật lý ngày mai à?
Đó chẳng phải là bảo mật cấp độ một, tuyệt đối không được tiết lộ hay sao?
Tại sao... bọn họ lại đang thảo luận về nó?
Cuộc đối thoại vẫn đang tiếp diễn.
"Đừng có đùa với tôi, ông tưởng tôi không biết chắc? Ông bám theo Đậu Sướng kiếm được bao nhiêu lợi lộc rồi, còn tham lam muốn đòi thêm nữa à. Đã cầm tiền của tôi rồi thì tốt nhất là đưa cái đáp án chắc chắn đây nếu các người không muốn bị bại lộ. Yêu cầu của tôi cũng không cao, cho tôi một cái giải ba quốc gia là được. Đến lúc lên cấp ba, tôi có thể trực tiếp nộp hồ sơ vào trường nước ngoài, tới lúc đó tiểu cữu của tôi tự khắc sẽ dắt mối cho tôi. Các người cũng phải nghĩ cho kỹ vào, sau này Đậu Sướng nối nghiệp cha cậu ta, chúng ta chắc chắn sẽ còn nhiều phương diện khác để hợp tác."
"Thêm mười lăm vạn nữa, tôi sẽ đưa cho ông một bộ phương án làm bài khác mà tôi nghiên cứu trước đó, khẳng định là đủ dùng. Hỏi tại sao tôi lại biết toàn diện thế á? Ông tưởng người tham gia ra đề năm nay là học trò của ai?"
……
"Ai ở đằng kia đấy?"
Bởi vì xung quanh quá tối, Mạc Khai Nguyên không cẩn thận đụng trúng vài món đồ đạc lặt vặt trên sân thượng khách sạn. Phản ứng của cậu ta cực kỳ nhanh nhạy, vội vội vàng vàng rời đi.
Thang máy đã tự động trở về tầng chờ, cậu ta không đi thang máy nữa mà nhanh chóng bước nhẹ chân chạy xuống bằng đường bộ.
Cậu ta tự nhiên cũng nghe thấy tiếng động đuổi theo phía sau, nhưng vì chạy quá nhanh, đến khi kịp hoàn hồn thì cậu ta đã về tới một bên hành lang tầng lầu của phòng mình.
Trái tim đập liên hồi kịch liệt, thể chất của Mạc Khai Nguyên cũng rất tốt, cậu ta ra sức bình ổn lại nhịp thở, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Cậu ta có chút không dám chắc chắn mà nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, ứng dụng ghi âm vẫn chưa tắt.
Mạc Khai Nguyên giơ tay tắt ghi âm, sau đó vặn âm lượng lên mức cao nhất, áp sát loa điện thoại vào tai mình để cẩn thận lắng nghe, cậu ta đã ghi lại được những âm thanh đó, tuy tiếng rất nhỏ, nghe không được rõ ràng cho lắm.
Nhưng đó đúng là sự thật, không phải ảo giác của cậu ta.
Mạc Khai Nguyên có chút không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc này.
Cậu ta nắm chặt chiếc điện thoại giống như đang cầm một hòn than nóng bỏng tay, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào cho phải.
Cậu ta vốn không phải là học sinh thi môn Vật lý, theo lý mà nói thì loại chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu ta cả.
Hơn nữa cậu ta hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình, biết rằng nếu mình gây chuyện, trong nhà sẽ oán trách cậu ta ra sao.
Sau khi bố mẹ ly hôn, cậu ta sống cùng bố, cậu ta cần phải ngoan ngoãn đỡ đần, cần phải có thành tích tốt, cần phải xuất sắc để có thể tiếp tục dùng thành tích mà phản bác lại những lời gây khó dễ của họ hàng.
Người có vị thế thì dễ làm việc, môi trường sống từ trước đến nay của Mạc Khai Nguyên luôn dạy cho cậu ta điều đó, và cậu ta cũng biết một phần chướng ngại tâm lý của mình chính là đến từ gia đình.
Bản thân cậu ta đích thực là một người không thích rước họa vào thân.
Hơn nữa, người có thể tuồn được đề thi quốc gia ra ngoài...?
Nghe qua là biết chẳng phải hạng người tầm thường rồi.
Nhưng tại sao lúc đó cậu ta lại bấm nút ghi âm chứ?
Rõ ràng chính cậu ta cũng biết thế giới này vốn bất công và tràn ngập rắc rối mịt mờ.
Nhịp tim của Mạc Khai Nguyên vẫn đang dồn dập, nhưng cậu ta vẫn cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để đi về phòng mình.
Thế nhưng trên đường đi, cậu ta lại nghe thấy bên trong phòng của đám người Bạch Nặc vẫn có tiếng động phát ra.
Bước chân cậu ta khựng lại, cậu ta đứng yên trước căn phòng này một lát.
Cũng chỉ mới được một phút, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra từ bên trong.
Bạch Nặc bưng một chiếc ly sứ đựng đầy nước ấm ló đầu ra, có chút hoài nghi nhìn Mạc Khai Nguyên đang đứng ở cửa, người trông thì có vẻ bình thường nhưng thần sắc lại phảng phất chút thất thần lạc phách.
"Có chuyện gì thế ạ? Em nghe thấy có tiếng ai đó đi ngang qua rồi đứng lại luôn." Cậu bé shota mặc một bộ đồ ngủ bằng lông xù, khuôn mặt nhỏ nhắn trông vừa đáng yêu lại vừa mềm mại như một cục bông.
Cậu rất nhạy bén với động tĩnh xung quanh. Không khí lập đông ở thành phố Áng quá mức hanh khô, mới một chốc là đã thấy khát nước, bởi vậy cậu mới ra phòng khách rót ly nước ấm, nghe thấy có người đứng ở cửa mãi không đi mới tò mò ra mở cửa.
Mạc Khai Nguyên ngẩn người một lát rồi mới phản ứng lại: "Nặc Thần, em vẫn chưa ngủ à?"
"Em thính ngủ lắm, vừa chợp mắt được một giấc ngắn rồi tỉnh." Bạch Nặc giơ giơ chiếc ly sứ trong tay, khẽ lắc nhẹ, giọng cậu ghìm xuống rất thấp: "Mọi người ngủ cả rồi, có chuyện gì vậy anh?"
Mạc Khai Nguyên nhìn thoáng qua chiếc túi quần đang đựng điện thoại, rồi lại nhìn sang Bạch Nặc.
Sáng sớm mai Bạch Nặc đã phải bước vào phòng thi rồi.
Mạc Khai Nguyên há miệng thở dốc: "…Không, không có gì đâu."
"Thế sao anh còn chưa mau về phòng nghỉ ngơi đi? Mấy ngày này chẳng phải đều cần ngủ đủ giấc sao? Anh đang suy nghĩ gì thế? Hay là lại muốn nắm tay xin vía một chút?" Bạch Nặc cong cong khóe mắt, mang lại cho người ta một cảm giác an toàn tràn đầy và vô cùng đáng tin cậy.
Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, nhưng cậu đã chủ động chìa tay ra trước.
"Bắt tay thì được thôi, nhưng chẳng phải anh đã biết bản thân mình cũng rất giỏi rồi sao? Chắc là không đến mức căng thẳng như vậy chứ?"
Mạc Khai Nguyên nhìn bàn tay đang chìa ra của Bạch Nặc, chần chừ một lát rồi cũng giơ tay lên nắm lấy, ngay sau đó mới thấp giọng nói: "Anh đúng là vẫn còn chút căng thẳng, vừa rồi mới tìm một khung cửa sổ vắng người để hóng gió. Nhưng mà khi nãy anh lại nghĩ…Thế giới này có thật nhiều chuyện bất công quá em ạ…Haiz, nói mấy cái này cũng chẳng để làm gì. Nặc Thần, thời gian không còn sớm nữa, em cũng mau đi ngủ đi."
Không đợi Mạc Khai Nguyên rời đi, Bạch Nặc đã quay đầu nhìn vào trong phòng một cái.
Bạch Nặc thấp hơn Mạc Khai Nguyên khá nhiều. Khi cậu cười lên, gương mặt khôi ngô hơi nét trẻ con ấy tràn ngập sự thân thiện, gần gũi, nhưng lúc không cười, quanh người cậu lại toát ra thứ cảm giác áp bách đặc trưng độc quyền của người Bạch gia.
Bạch Nặc lấy một chiếc ly mới, rót đầy nước ấm đưa cho Mạc Khai Nguyên, rồi chính mình cũng bưng ly nước bước ra khỏi phòng. Cậu khép hờ cánh cửa sau lưng, cùng Mạc Khai Nguyên đứng bên khung cửa sổ hành lang nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Ở phía xa, cửa thang máy vừa mở ra một chút, sau khi dừng lại khoảng mười giây thì lại lần nữa đóng vào.
Bạch Nặc liếc mắt nhìn về hướng đó, nhấp một ngụm nước ấm rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Thế giới không quá công bằng sao? Đôi khi em cũng nghĩ như vậy."
Rất nhiều người phải trải qua những tai nạn kỳ quái ngoài ý muốn, mà ở thời tận thế, lại càng chẳng có chút công bằng nào để nói tới.
Mạc Khai Nguyên nhìn chằm chằm vào ly nước, không biết đang suy nghĩ điều gì. Khóe miệng cậu ta khẽ mấp máy nhẩm đi nhẩm lại nhưng không hề phát ra tiếng, chỉ có chính cậu ta mới biết mình đang học thuộc lòng địa chỉ văn phòng của Hội đồng thi Quốc gia.
Nhưng giờ phút này nghe thấy Bạch Nặc mở lời, cậu ta liền quay sang nhìn cậu bé.
"Một nơi công bằng, chính trực tuyệt đối với tất cả mọi người, có lẽ chỉ tồn tại trong giấc mơ của những kẻ lý tưởng hóa mà thôi. Thế giới này giống như một giấc mộng khổng lồ vậy, có mộng đẹp, có mộng bình thường, và cũng có rất nhiều ác mộng."
Bạch Nặc ôm ly nước, đưa mắt nhìn Mạc Khai Nguyên, người đang lộ rõ vẻ nghiêm nghị và nóng lòng không biết vì chuyện gì.
"Nhưng em biết rõ một điều, nếu có những chuyện mà em chọn khoanh tay đứng nhìn không chịu làm gì cả, thì nó sẽ mãi mãi là một cơn ác mộng. Em luôn nghĩ như thế."
Ác mộng của cậu, cậu sẽ nỗ lực để nó không bao giờ có cơ hội xuất hiện ngoài hiện thực.
Giống như thế giới cũ bị đổ bệnh của cậu trước đây, khi còn là một đứa nhỏ xíu, cậu cũng đã từng tìm mọi cách để chữa lành cho nó.
Cậu muốn đập tan mọi cơn ác mộng, dẫu cho kết cục có tốt có xấu thế nào, thì lần tới cậu vẫn sẽ đưa ra lựa chọn y như vậy.
Mạc Khai Nguyên ngẩn người ra một chốc.
Ngay sau đó, cậu lại nhanh mắt liếc nhìn túi quần của mình một cái.
Sự nôn nóng, bất an quanh người cậu từ từ dịu xuống.
Cậu muốn cự tuyệt cái kiểu thế giới bất công như vậy. Chẳng màng đến rắc rối, chẳng màng đến thân phận, kể từ khoảnh khắc cậu bấm nút ghi âm kia, mọi chuyện đã được định đoạt rồi.
"Nặc Thần, quả nhiên là…" Lòng ngực Mạc Khai Nguyên vô cớ nhẹ nhõm hẳn đi, cậu nở nụ cười: "Anh rất tán thành với em."
Nhận xét
Đăng nhận xét