214. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 214. Việc theo đuổi công bằng và chính nghĩa chưa bao giờ là chuyện của một nhóm người thiểu số.
Dĩ nhiên, cậu ta cũng chỉ là một học sinh, lại chỉ tham gia cuộc thi Toán học, vốn chẳng có chút liên hệ nào với những phương diện liên quan đến cuộc thi Vật lý cả.
Nếu cứ áp dụng cái bộ lý thuyết và tư duy mà bố cậu ta vẫn hay nhồi nhét, rằng phải giao thiệp nhiều với các nhân vật lớn để sau này dễ bề nổi bật, tuyệt đối không được rước thêm phiền phức về cho gia đình thì đáng lẽ ra cậu ta phải coi như mình chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy gì, đem chuyện này làm thành một bí mật chôn giấu mãi mãi.
Mặc dù bối cảnh gia đình của Mạc Khai Nguyên không tốt, chưa từng tiếp xúc qua những tình huống kiểu này, nhưng cậu ta hiểu rất rõ một điều: trong một vài thời điểm, người ta không cần phải tỏ ra quá thông minh.
Sức mạnh của một cá nhân rất khó để đối kháng lại với những mạng lưới quan hệ nhân tế chằng chịt, phức tạp kia.
Mà cái người tên Đậu Sướng mà bọn họ vừa nhắc tới, chính là con trai của một vị giáo sư Vật lý thuộc trường Đại học tỉnh G, cũng là người có bối cảnh học thuật thâm sâu nhất trong kỳ thi lần này.
Tất nhiên ở đây vẫn còn có Bạch Nặc, nhưng Giáo sư Bạch Lương lại không hề tham gia vào hội đồng của cuộc thi lần này, có thể nói hướng đi hiện tại của Bạch Nặc hoàn toàn không dính dáng gì đến Bạch Lương cả.
Thế nên cho dù thật sự có loại chuyện này xảy ra, thì xác suất cao cũng chỉ là vấn đề bên phía cuộc thi Vật lý, không có mấy liên quan đến cuộc thi Toán học.
Nhưng giống như lời Bạch Nặc đã nói vậy.
Bạn căm ghét những chuyện này, bạn nhìn thấy những sự bất công này, nhưng nếu bạn chọn khoanh tay đứng nhìn không chịu làm gì cả, thì sẽ chẳng có điều gì tự dưng đến đâu.
Công bằng và chính nghĩa vốn không phải là thứ đồ vật được cung kính đặt sẵn trên bàn trọng tài ngay từ đầu giống như những kẻ lý tưởng hóa vẫn thường huyễn hoặc.
"Anh rốt cuộc là bị làm sao thế?" Bạch Nặc lại nhấp thêm một ngụm nước ấm, chăm chú quan sát biểu cảm của Mạc Khai Nguyên.
"Không…Không có gì đâu." Mạc Khai Nguyên theo bản năng mở miệng phủ nhận.
Bạch Nặc có thể nhận ra Mạc Khai Nguyên đang có điều bất thường. Cậu chỉ lặng lẽ ôm chiếc ly sứ đựng đầy nước ấm do ban tổ chức cuộc thi cung cấp, khẽ rũ mắt, trên mặt không còn nét lơ đãng hay căng thẳng mơ hồ như trước nữa, ngược lại dâng lên vài phần nghiêm túc.
Tuy rằng lúc nãy Bạch Nặc vẫn luôn tìm cách dẫn dắt để Mạc Khai Nguyên điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng cậu cũng không tự phụ đến mức nghĩ rằng mình có thể ngay lập tức khiến anh ấy bình tĩnh trở lại chỉ trong một cái chớp mắt.
Thế nên vừa rồi lúc ra cửa anh ấy đã nhìn thấy gì sao?
Còn có cái cửa thang máy vừa mới mở ra rồi lại đóng lại không lâu sau khi anh ấy xuống lầu nữa.
Bầu trời bên ngoài một mảnh đen kịt, ánh đèn neon màu sắc của thành phố Áng từ phía xa hắt vào, dừng lại bên góc mặt của Bạch Nặc.
Cậu bé shota một tay bưng quai ly, tay còn lại áp vào mặt ngoài của thân ly để sưởi ấm, dáng vẻ rũ mắt mang theo chút trầm tư suy nghĩ.
Nhưng nếu đối phương đã khăng khăng bảo không có gì, Bạch Nặc cũng hoàn toàn không gặng hỏi thêm làm gì.
"Được rồi, anh uống nước rồi về ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Có chuyện gì phiền phức thì cứ bảo em một tiếng."
Mạc Khai Nguyên đối mắt với Bạch Nặc, nhìn cậu mỉm cười.
Cậu bé này lúc cười lên thật sự rất đẹp, hơn nữa tính cách lại quá tốt, trời sinh đã mang lại cho người khác một cảm giác an tâm của một nhà lãnh đạo, khiến người ta không tự chủ được mà muốn dõi theo từng bước chân của cậu.
Mạc Khai Nguyên nghe thấy Bạch Nặc mở lời: "Có cùng trường hay không cũng chẳng quan trọng, bởi vì chúng ta vẫn là bạn bè mà."
Mạc Khai Nguyên nhìn nhìn Bạch Nặc, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay đang ôm ly nước của cậu ta khẽ siết chặt lại một chút.
Nhưng rất nhanh sau đó cậu ta đã quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Bạch Nặc, nở nụ cười: "Nặc Thần, em mau về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai còn phải thi cử nữa, buổi chiều còn có phần thi thực hành đồng đội. Lần trước anh nghe mọi người kể là em bị mệt đến lửng lơ cả người luôn rồi. Anh không sao đâu, không cần phải khai sáng cho anh đâu, anh tự… điều chỉnh được mà. Nặc Thần, em cũng phải thể hiện thật tốt đấy nhé."
Mạc Khai Nguyên nói xong liền đưa trả chiếc ly trong tay lại cho Bạch Nặc, rồi xoay người đi thẳng về phía căn phòng suite của mình.
Sau lưng cậu ta thật ra đã sớm rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Chính vì là bạn bè, cho nên mới không thể làm phiền em vào những thời điểm như thế này được…
Cậu ta nghĩ thầm, nhưng trong lòng lại có chút khẩn trương.
Bởi vì tầm mắt của Bạch Nặc dường như có sức xuyên thấu quá mạnh, lúc cậu cười tủm tỉm trông cứ như thể có thể lập tức nhìn thấu tâm can người ta vậy, khiến Mạc Khai Nguyên có chút không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Sau khi Mạc Khai Nguyên mở cửa trở về phòng mình, Bạch Nặc một tay bưng hai chiếc ly, đứng yên tại chỗ nhìn theo vài giây.
Chẳng phải chiều nay anh ấy còn thành kính vái lạy mình sao?
Sao đến tối lại có cái phản ứng kiểu này rồi?
Chẳng lẽ nói?
Học trưởng, anh vừa mới thay đổi tín ngưỡng rồi đấy à?!
Bị một đám người làm cho đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng theo, Bạch Nặc, người vốn mang tâm lý thà tin là có còn hơn tin là không đối với chuyện huyền học, thậm chí lúc nãy còn thành tâm tự vái lạy chính mình thầm nghĩ.
Bạch Nặc cũng xoay người đi trở vào phòng, đem hai chiếc ly bỏ vào bồn rửa trong khu bếp chung.
Từ nhà bếp bước ra, cậu liếc nhìn thời gian, trong lòng có chút chần chừ.
Bạch Nặc đưa mắt nhìn về phía ba cánh cửa phòng của Dụ Sơ Diễm và cặp song sinh Tạ gia.
Cậu có chút muốn tìm người để thương lượng một chút.
Nhưng thời gian đã khá muộn, cậu cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của người khác cho lắm.
Cũng chính trong lúc Bạch Nặc còn đang thoáng chần chừ.
Một trong những cánh cửa phòng mà cậu đang chằm chằm nhìn vào bỗng hé mở ra một chút, có người dường như đang ngó nghiêng nhìn ra ngoài, ngay sau đó cánh cửa liền mở toang.
Dụ Sơ Diễm mặc một bộ đồ ngủ, mái tóc hơi rối bù trông như một chú sư tử con đang xù lông, hướng mắt nhìn về phía Bạch Nặc: "Có chuyện gì thế?"
"Anh ơi, anh vẫn chưa ngủ sao?" Bạch Nặc còn hơi giật mình nhẹ trước sự xuất hiện của Dụ Sơ Diễm.
Động tác của cậu vốn rất nhẹ nhàng, nhưng không ngờ một Alpha quanh năm rèn luyện thể thao nhiều như anh hành động cũng khẽ khàng không kém.
Thình lình chạm mắt với Dụ Sơ Diễm, Bạch Nặc phải mất nửa nhịp mới hoàn hồn lại được, trên mặt vẫn là vẻ biểu cảm đầy trầm tư.
"Ừm, anh nghe thấy tiếng em ra ngoài lấy nước, mà mãi chẳng thấy em trở vào."
Dụ Sơ Diễm đáp một tiếng, nghiêng người nhường lối, không nhịn được mà rũ mắt nhìn chằm chằm vào mái tóc xoăn nhỏ mềm mại của Bạch Nặc. Trông nó thật sự rất dễ sờ, cứ như một chú mèo lông xoăn đang bệ vệ, đoan trang ngồi trên mặt đất, toát ra vài phần cảm giác uy nghiêm của Nặc tương.
"Có chuyện gì cần vào phòng nói không?"
"Nhưng mà ngày mai anh phải thi rồi." Bạch Nặc nói đoạn liền nghiêng người lách vào trong phòng của Dụ Sơ Diễm.
"Với lại đi ngủ thì phải lo ngủ cho ngon chứ, sao tai anh thính thế, em ra ngoài rót nước mà anh cũng nghe thấy hả?"
Chàng trai lạnh lùng khép hờ cánh cửa lại, ậm ừ đáp hai tiếng.
Đến khi Bạch Nặc ghé sát mặt lại trước mặt mình, anh theo bản năng giơ tay ra, xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của cậu.
Mềm mại, bồng bềnh làm sao.
Dụ Sơ Diễm: !
Bạch Nặc bị xoa đầu cũng chẳng có phản ứng gì lớn.
Cậu đã sớm bị người nhà xoa đầu đến mức quen thuộc rồi, giờ phút này chỉ tròn xoe đôi mắt, có chút hoài nghi nhìn Dụ Sơ Diễm: "Anh?"
"Bởi vì ngày mai là kỳ thi quốc gia rồi, anh có chút ngủ không được." Dụ Sơ Diễm nói thật lòng.
"Mềm thật đấy."
Thế là anh lại rất dễ dàng, bất tri bất giác bắt đầu vuốt ve một chú "Nặc Nặc".
Bạch Nặc tóm lấy tay Dụ Sơ Diễm, kéo tay anh xuống rồi nắm chặt lấy: "Em đang nghĩ, sáng mai có nên đi tìm anh Thu Du một chuyến không, để anh ấy…"
"Tìm anh ta làm gì?" Dụ Sơ Diễm phản ứng cực kỳ nhanh, theo bản năng thốt lên cắt ngang.
Tìm cái gã anh trai hoang dã kia làm cái gì chứ?
Sau đó, hai đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào nhau.
Bạch Nặc dí mắt nhìn Dụ Sơ Diễm mất vài giây.
Dụ Sơ Diễm tự thấy có chút chột dạ, đưa tay lên sờ sờ chóp mũi, hắng giọng một cái rồi thấp giọng mở lời: "Em nói tiếp đi."
"Em cảm thấy anh Mạc Khai Nguyên cứ có gì đó lạ lắm, em đang tính xem có nên phiền anh Thu Du để ý hộ anh ấy không, nhưng lại thấy vào tầm giờ này mà đi làm phiền người khác thì không được tốt cho lắm."
Dù sao thì ngày kia Thu Du cũng có cuộc thi Toán học rồi.
Bạch Nặc lầm bầm.
"Nếu thời gian thư thả, em sẽ tự mình xem xem tình hình của học trưởng thế nào."
"Mạc Khai Nguyên?" Dụ Sơ Diễm ngẫm nghĩ một lát.
"Em có chắc anh ta không phải là do khẩn trương quá độ không?"
"Không đâu, em thấy anh ấy trông giống như là đang trấn định quá mức thì đúng hơn. Cũng không biết là đã nhìn thấy cái gì nữa, tổng kết lại thì em cảm giác không phải chuyện tốt lành gì." Bạch Nặc vừa nói vừa mò mẫm rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra.
"Em tiện thể gửi cái tin nhắn cho ba với bác hai luôn vậy."
Dụ Sơ Diễm cũng lâm vào trầm tư, anh nhìn Bạch Nặc đang ngồi trên ghế, mím môi bấm điện thoại: "Anh ta chắc là không muốn làm phiền em đâu, sáng mai anh sẽ dậy sớm một chút để xem anh ta định làm gì."
"Có dậy sớm thì cũng là em dậy trước, vốn dĩ em đã quen tỉnh giấc sớm rồi." Bạch Nặc vừa nói vừa không ngẩng đầu lên, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt cậu, càng làm cho gương mặt nhỏ nhắn vốn đã trắng ngần kia thêm phần trắng bóc.
Dụ Sơ Diễm ừm một tiếng.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh bỗng quay đầu nhìn ra phía cửa, Bạch Nặc cũng nghe thấy động tĩnh nên liền quay đầu nhìn theo.
Cánh cửa vốn dĩ đang khép hờ không biết đã bị đẩy ra một chút từ lúc nào, hai đôi mắt sáng lên ngay cả trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào bọn họ từ khe cửa.
Bạch Nặc: …
Dụ Sơ Diễm: …
Bạch Nặc theo bản năng ngả người ra sau, Dụ Sơ Diễm liền giơ tay ra che chắn bảo vệ cậu.
"Hai đứa không lo ngủ đi, ở đây làm cái gì thế?"
Cửa bị đẩy toang ra, cặp song sinh Tạ gia skhông biết đã mò đến từ bao giờ bước vào phòng.
"Tớ còn chưa hỏi hai người đấy, hai người không ngủ đi thì thôi, còn bày đặt làm cái trò gì thế?" Tạ Dược đi phía trước, hai tay khoanh trước ngực.
"Sao lại bỏ quên hai đứa tụi này hả?" Tạ Khanh ngáp một cái, trông anh ta như thể vừa mới bị đánh thức vậy.
Nhìn thấy Tạ Dược là Tạ Khanh lại thấy bực mình, lúc đi ngang qua còn nhấc chân đá vào cẳng chân Tạ Dược một cái.
"Lần sau em gọi anh dậy thì dùng cái thủ đoạn nào bình thường chút được không? Ai đời lại đi bóp mũi ngậm miệng người ta để không thở được cho tỉnh dậy hả?"
"Chẳng phải đây là cách ít gây ra tiếng động nhất sao?" Tạ Dược âm trầm cười cười.
"…Em đừng để anh bắt được lúc em đang ngủ đấy." Tạ Khanh hậm hực.
Tạ Dược: Này!!
Lời tuy nói như vậy, nhưng hai anh em hiển nhiên chẳng có ý kiến gì thật về việc đối phương đánh thức mình dậy cả.
Tạ Khanh đã tự giác tìm một chỗ ngồi xuống, anh ngước mắt nhìn sang, hỏi: "Cho nên rốt cuộc là có tình huống gì? Mạc Khai Nguyên lại làm sao nữa à? Mấy tháng nay anh ta chẳng phải đã được rèn luyện để bớt căng thẳng rồi sao?"
"Để em nhờ chú Diệp Cữu hỗ trợ để mắt đến anh ấy một chút xem sao, có điều dạo này chú ấy cũng bận tối mắt tối mũi."
Bạch Nặc hơi ngồi thẳng dậy khỏi cánh tay đang chắn trước mặt của Dụ Sơ Diễm, rồi mới mở miệng nói tiếp: "Tốt nhất là đừng để xảy ra chuyện gì."
…
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng.
Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ thi.
Các thầy cô giáo đã tổ chức cho học sinh thuộc các phòng thi bắt đầu tập trung bên ngoài để hướng dẫn vào vị trí.
Mạc Khai Nguyên cũng dậy từ rất sớm. Những người khác trong căn phòng suite của cậu ta có vẻ vẫn chưa tỉnh, cậu ta cũng không đi ăn sáng, chỉ đánh răng rửa mặt rồi vốc mấy vốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo hơn một chút. Cậu ta mặc chiếc áo khoác vào rồi rời khỏi khách sạn, đi thẳng về phía tòa nhà tổ chức thi đua ở bên cạnh.
Vị trí văn phòng của Hội đồng thi Vật lý đã được cậu ta nhẩm đi nhẩm lại trong lòng rất nhiều lần.
Cậu ta gõ cửa, rồi được mời vào trong.
Trong phòng chỉ có duy nhất một thầy giáo đang ngồi đó.
Vị thầy giáo kia trông rất lạ mặt, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Khai Nguyên một cái.
"Em học sinh này, em có việc gì cần sao?"
"Em muốn tố cáo." Mạc Khai Nguyên nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên một cách rõ ràng.
"Có người đã làm lộ đề thi môn Vật lý, em có chứng cứ ở đây."
Sắc mặt vị thầy giáo kia khẽ biến đổi, ông ta đứng phắt dậy: "Em là thí sinh thi môn Vật lý à?"
Mạc Khai Nguyên lắc đầu.
"Em thi môn Toán. Đêm qua em nghe thấy một cuộc giao dịch, trong đoạn ghi âm này có ghi lại những đề mục bị lộ. Các thầy có thể dựa vào các đề mục này để đối chiếu xem có đúng là bị lộ hay không. Bọn họ nói đề này được tuồn ra từ phía Đậu Sướng."
Đậu Sướng?
Giáo sư Đậu?
Sau khi cuộc thi Vật lý bắt đầu, Giáo sư Đậu cũng sẽ đến phòng thí nghiệm bên này. Mà với tư cách là một trong những giảng viên được Đại học tỉnh G cử đến để tham gia hội đồng, vị thầy giáo này theo bản năng liền nghĩ đến những ảnh hưởng vô cùng tồi tệ có thể xảy ra sau đó, chưa kể Mạc Khai Nguyên còn khẳng định chắc nịch rằng mình có chứng cứ.
Vẻ nghiêm nghị trên gương mặt thầy giáo bỗng chốc trở nên khó coi.
Ông ta theo bản năng nhìn quanh một vòng, phát hiện trong phòng lúc này chỉ có một mình mình, giọng điệu cũng không tự chủ được mà trở nên nghiêm khắc hơn một chút: "Em có chắc chắn là mình muốn tố cáo Đậu Sướng biết trước đề thi Vật lý và tiết lộ cho người khác không? Em học sinh này, em phải biết bố của Đậu Sướng là Giáo sư Đậu của trường chúng tôi. Trong tình huống này, nếu dính líu đến tội bôi nhọ và phỉ báng danh dự của người khác, em sẽ phải gánh chịu trách nhiệm hình sự đấy!"
Đối phương chính là giảng viên của Đại học tỉnh G!!!
Mạc Khai Nguyên lập tức nhận ra điểm này, cậu ta lùi lại phía sau vài bước, bản năng bắt đầu khẩn trương, sợ hãi.
Cậu ta không phải chưa từng nghe nói qua việc nếu gặp phải vấn đề gì đó, sẽ có người tìm cách giải quyết luôn cái người đưa ra vấn đề là cậu ta. Cậu ta theo bản năng nhìn ra ngoài cửa để tìm kiếm những thầy cô khác.
Nếu đã hạ quyết tâm đến đây, cậu ta tuyệt đối sẽ không để chuyện này bị người ta bao che rồi cho qua một cách qua loa đại khái.
Mạc Khai Nguyên đứng ở đó có chút căng thẳng, cậu ta lại lần nữa lên tiếng: "Em không làm việc với thầy, em muốn gặp Trưởng ban Hội đồng thi Vật lý."
"Tôi…" Vị thầy giáo kia vừa định mở miệng nói tiếp.
Thì từ ngoài cửa đã truyền vào một giọng nói.
"Vị thầy giáo này, đối với những vụ việc tố cáo như thế này, phương pháp đào tạo ứng phó của Đại học tỉnh G các người là như vậy sao?"
"…Bộ trưởng Diệp." Vị thầy giáo kia ngẩn người ra một chốc, sắc mặt khó coi nhìn Diệp Cữu vừa mới bước vào cửa.
"Không phải, tôi chỉ là có chút bất ngờ thôi, tôi sẽ lập tức thông báo cho Trưởng ban hội đồng Vật lý theo đúng quy trình ngay đây."
Phía sau Diệp Cữu, Thu Du cũng đang đứng cách đó một đoạn ở hành lang nhìn vào trong phòng.
Hai người bọn họ đều là Alpha nên hiển nhiên đã nghe thấy vài câu đối thoại vừa rồi, giờ phút này chân mày của Thu Du khẽ nhướn lên.
Tuy rằng lúc nhìn thấy Mạc Khai Nguyên đi về phía văn phòng của Hội đồng thi Vật lý, Diệp Cữu đã mơ hồ đoán được phần nào, nhưng đến tận khi chính tai nghe thấy Mạc Khai Nguyên nói ra, anh ta mới thật sự tin đây là sự thật.
Mạc Khai Nguyên nghe thấy đối phương nói vậy thì theo bản năng nhìn về phía Diệp Cữu. Cậu ta vẫn luôn giấu chiếc điện thoại trong túi chứ chưa lấy ra, lòng bàn tay vì khẩn trương mà nắm chặt đến mức rịn đầy mồ hôi. Giờ phút này, cậu ta chạm mắt với Diệp Cữu, rồi lại liếc nhìn Thu Du đang đứng ở phía sau.
Bởi vì cuộc thi Vật lý chỉ còn hơn một tiếng nữa là bắt đầu, hơn nữa buổi chiều còn có phần thi thực hành đồng đội, cho nên lúc này có rất nhiều việc phải chuẩn bị, trong văn phòng của Hội đồng thi vẫn chưa có ai đến.
Nhưng một lát sau, khi nhận được cuộc gọi nội bộ, mấy người phụ trách chủ chốt của tổ Vật lý đã vội vã vội vàng chạy tới, nét mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc.
"Lộ đề? Chứng cứ ở đâu? Xin hãy lập tức giải thích rõ ràng."
"Đêm qua ở trên sân thượng, em có ghi âm lại."
Nhìn thấy người phụ trách có cài huy hiệu quốc gia của nước Z trên cổ áo, Mạc Khai Nguyên dần bình tĩnh trở lại, cậu ta tiếp tục nói từng câu từng chữ rõ ràng: "Tuy rằng đoạn ghi âm chỉ bắt đầu từ giữa chừng, nhưng có thể nghe ra được một phần các đề mục bị tiết lộ."
Trưởng ban Hội đồng thi Vật lý theo bản năng nhìn thoáng qua chiếc điện thoại của Mạc Khai Nguyên, rồi quay đầu dặn dò người phía sau: "Đi mời Tịch lão tới đây ngay."
Nói xong, ông đứng nghiêng người qua một bên, mở lời với Mạc Khai Nguyên: "Em học sinh này, sự việc lần này vô cùng trọng đại, xin hãy đi theo chúng tôi sang phòng họp bên kia. Những ai có mặt ở đây biết rõ sự tình cũng xin mời rời bước qua đó, lát nữa chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định."
Nói đoạn, ông còn liếc nhìn vị thầy giáo trực ban đang có vẻ mặt đầy căng thẳng kia: "Còn về thái độ và phản ứng vừa rồi của cậu, chúng tôi sẽ xử lý theo đúng điều lệ và chế độ của ban tổ chức, cậu không có ý kiến gì chứ?"
Vị thầy giáo kia lắc đầu: "Dạ không."
…
Tịch Hoa bị gọi đi ngay khi đang trao đổi công việc với các giảng viên và giáo sư thuộc viện Vật lý của học viện khác.
Càng nghe sắc mặt ông càng trở nên nghiêm nghị. Trước khi bước vào phòng họp, ông phải tạm thời nộp lại điện thoại di động, sau khi đi qua máy quét kim loại mới dẫn người tiến vào trong.
Trong phòng họp, ngoại trừ chiếc điện thoại được Mạc Khai Nguyên nắm chặt trong tay ra, những người khác đều đã giao nộp toàn bộ thiết bị điện tử của mình.
Diệp Cữu đang viết báo cáo và đơn xin phê duyệt, mấy vị thầy giáo thì đang ngồi trước máy tính kết nối mạng nội bộ.
Trận thế này quá lớn khiến Mạc Khai Nguyên căng thẳng muốn chết. Cậu ta liếc nhìn Thu Du đang ngồi lười nhác bên cạnh mình, nhịn không được mà lên tiếng hỏi nhỏ: "Sao anh lại chạy tới đây?"
"Sáng sớm nay Nặc Thần nhà cậu cứ lấm la lấm lét thò đầu ra ngoài cửa, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì?" Thu Du cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra, nhưng phong thái của anh ta trông vẫn chẳng có chút gì là khẩn trương cả, anh ta còn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Mạc Khai Nguyên: "Tôi dậy sớm ra ngoài rèn luyện thì vừa vặn gặp được em ấy, em ấy bảo có chút lo lắng cho cậu, thế nên tôi mới đi theo qua đây xem sao."
Mạc Khai Nguyên: ……
Mạc Khai Nguyên vò đầu bứt tai mấy cái, có chút ảo não: "Vốn dĩ tôi không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người đâu."
Sự phiền muộn và bất an ngày hôm qua của cậu ta quả thực đã biểu hiện quá rõ ràng.
"Em ấy cũng không muốn quấy rầy tôi, đành nhờ vả…Dù sao thì cũng coi như là quen biết nhau, khách sáo như vậy làm cái gì không biết."
Thu Du lầm bầm, lại vỗ vỗ vai Mạc Khai Nguyên thêm cái nữa: "Hơn nữa, từ lúc vào vòng quốc gia đến nay, mọi người cũng đã quen biết một khoảng thời gian, lại còn cùng nhau tập huấn nữa. Tôi cứ nghĩ chúng ta đã là bạn bè rồi chứ, chuyện lớn như thế này mà lại không nói với tôi một tiếng?"
Mạc Khai Nguyên nhìn quanh một vòng, ghé sát tai Thu Du nói nhỏ: "Tôi cứ nghĩ cứ đi theo đúng quy trình tố cáo, nếu xác thực là lộ đề thật thì họ trực tiếp đổi sang đề dự phòng đề B là xong, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc thi, cũng chẳng chậm trễ bao nhiêu thời gian."
Chính vì vậy nên cậu ta mới chạy đến đây từ sáng sớm.
Thu Du liếc nhìn Mạc Khai Nguyên, có chút cạn lời trước sự ngây thơ của cậu ta.
Một lát sau, Trưởng ban Hội đồng thi Vật lý lên tiếng: "Nhân viên áp giải mẫu đề thi Vật lý đề A được niêm phong sắp sửa tới nơi, lúc đó sẽ tiến hành đối chiếu với nội dung liên quan. Bởi vì hiện tại vẫn chưa xác định được liệu có thật sự tồn tại tình trạng lộ đề hay không, túi đề mẫu sắp được bóc niêm phong, xin mọi người hãy nộp lại thiết bị điện tử trước khi buổi thi Vật lý sáng nay kết thúc, và tạm thời ở lại trong căn phòng này, xin cảm ơn sự phối hợp."
Không lâu sau, túi đề mẫu có dán băng niêm phong nguyên vẹn được mang tới, do chính tay Giáo sư Tịch Hoa bóc niêm phong.
Cùng lúc đó, Mạc Khai Nguyên vặn âm lượng điện thoại lên mức lớn nhất, cho phát một đoạn âm thanh được thu tương đối rõ ràng.
Sắc mặt Tịch Hoa vốn đã nghiêm nghị, giờ phút này lại càng thêm khó coi. Ông được xem là một trong những đại lão có tiếng tăm lừng lẫy nhất nhì trong ngành Vật lý nước nhà, ở nơi này ông hoàn toàn có đủ tư cách để trực tiếp đập bàn định đoạt.
"Lập tức dừng việc phát đề A, thông báo cho các thầy cô đã đi đến phòng thi mang toàn bộ đề A quay trở về. Mau chóng điều động đề dự phòng đề B ra, động tác phải nhanh lên."
Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều nhìn về phía Tịch Hoa, họ thừa hiểu lời này của ông có ý nghĩa lớn đến nhường nào.
Giờ phút này thậm chí còn chưa cần phải đi giám định âm phổ của đoạn ghi âm kia nữa.
Bởi vì ngoại trừ tổ ra đề ra, lúc này vẫn chưa có ai được biết đề thi thật sự là gì, nhưng một khi các đề mục trùng khớp hoàn toàn, thì đây trăm phần trăm là một vụ bê bối lộ đề nghiêm trọng.
Mà tổ ra đề của đề A và đề B lại là hai nhóm hoàn toàn khác nhau, rất rõ ràng là nội bộ tổ ra đề của đề A đã xảy ra vấn đề.
Giáo sư Tịch Hoa ngẩng đầu lên với vẻ mặt cực kỳ khó coi: "Báo cảnh sát đi, lập tức khống chế các giảng viên trong tổ ra đề lại, nhờ bên cục cảnh sát đối chiếu âm phổ để xác định xem hai học sinh kia là ai. Hãy để bộ phận giáo dục phối hợp, tập trung điều tra kỹ lưỡng các mối quan hệ và lịch sử gặp gỡ gần đây của Giáo sư Đậu, đặc biệt là xem ông ta có tiếp xúc với nhân viên nào thuộc tổ ra đề của đề A hay không. Còn nữa, tìm người thẩm định và rà soát lại xem liệu vòng thi cấp tỉnh của tỉnh G có xuất hiện tình trạng tương tự hay không."
Sắc mặt của Diệp Cữu cũng tương đương khó coi.
Một khi đã xác định là lộ đề, vậy thì giờ phút này đề A đã trở thành một đống giấy lộn, ngành giáo dục tỉnh G có muốn cũng không thể thoái thác được tội trách của mình.
Trước khi mọi chuyện được điều tra làm rõ, tất cả các nhân viên có liên quan đều tạm thời không được phép rời khỏi phòng họp để tránh việc có người lén lút mật báo cho đồng bọn.
Khi bụi trần đã định, Mạc Khai Nguyên mới thở hắt ra một hơi thật dài.
Đến lúc này cậu ta mới ý thức được trái tim mình đang đập nhanh đến điên cuồng.
Cùng lúc đó, các thí sinh đang đứng chờ thầy cô hướng dẫn vào phòng thi cũng nhận ra có điều gì đó không đúng lắm.
Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng. Có người đẩy xe đi tới, thu lại từng chiếc túi đựng hồ sơ đề thi đã được phát xuống trước đó, đồng thời các thầy cô giục giã học sinh vào phòng thi và ổn định chỗ ngồi trước.
Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm không ngồi cùng một phòng thi, hai đứa nhỏ liếc nhìn nhau một cái.
Trong lòng Bạch Nặc đã có một suy đoán tương đối khẳng định.
Còn Tạ Khanh và Tạ Dược, tuy hai anh em không lọt vào vòng thi cá nhân quốc gia, nhưng vì buổi chiều có phần thi thực hành Vật lý đồng đội nên đã mò tới gần tòa nhà thí nghiệm từ sớm để khảo sát địa hình.
Giờ phút này, cả hai cũng chú ý thấy có vài chiếc xe từ ngoài cổng lớn gào rú lao thẳng vào trong. Hai anh em đứng bật dậy nhìn sang, tận mắt chứng kiến xe vừa dừng lại là các nhân viên áp giải đã nhanh chóng xuống xe, ôm từng thùng giấy các-tông đựng đồ chạy thục mạng vào bên trong tòa nhà thi viết.
Trong khi đó, Khương Lương vốn dĩ còn đang ung dung chờ đợi sau khi thi xong, chuyện của đối phương bại lộ sẽ dẫn đến sự chấn động trên toàn quốc, từ đó danh tiếng của một người giành vị trí Quán quân danh chính ngôn thuận như gã sẽ hoàn toàn lấn lướt đối phương.
Thế nhưng giờ phút này, Khương Lương ngồi trên vị trí của mình, trơ mắt nhìn thầy giáo giám thị nhận một chiếc túi hồ sơ mới tinh từ ngoài cửa bước vào.
Điềm báo bất lành trong lòng gã đã vọt lên tới đỉnh điểm.
Chuyện này hoàn toàn không giống với những gì diễn ra trong giấc mơ.
Cho đến khi tiếng chuông vang lên, các thầy cô giáo trình bày xong xuôi phần niêm phong của túi đựng đề, dùng dao rọc giấy dứt khoát rạch một đường rồi phát đề thi xuống.
Những câu hỏi hoàn toàn xa lạ đập ngay vào mắt.
Khương Lương đương nhiên không phải là kẻ không có thực tài, nhưng gã đã sớm quen với cái cảm giác chắc chắn khi biết trước đề mục và đáp án. Giờ phút này, đây mới là lần đầu tiên gã thật sự phải đối mặt với một bộ đề mà bản thân không có một chút ấn tượng nào.
Trong một cái chớp mắt, đại não gã trống rỗng, chỉ biết ngơ ngác nhìn vào dòng chữ in nơi đầu trang giấy.
Đề thi dự phòng B, Kỳ thi Vật lý Toàn quốc nước Z năm xxxx.
Đôi bàn tay gã rốt cuộc cũng bắt đầu run rẩy, một cảm giác hoảng loạn và sợ hãi tột cùng ngay lập tức va đập mạnh mẽ vào đại não.
Đây là sự thay đổi lớn nhất trong số tất cả những biến cố mà gã từng gặp phải từ trước đến nay.
*
Kỳ thi Vật lý ngày hôm nay đã làm dấy lên không biết bao nhiêu sóng gió.
Chưa bàn tới việc ban tổ chức tạm thời đổi đề vào buổi sáng, tuy đại bộ phận học sinh không quá hiểu rõ ngọn ngành nhưng chuyện này cũng chẳng gây ảnh hưởng gì tới bọn họ. Họ chỉ nghe loáng thoáng có học sinh đã chửi bới ầm ĩ ngay trong phòng thi, vừa nộp bài xong liền bị cảnh sát Liên bang áp giải đi luôn.
Mọi người bàn tán xôn xao, không ngừng suy đoán xem đã có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng chẳng ai có được thông tin cụ thể, chỉ có thể đoán mò là đề thi đã gặp phải trục trặc gì đó. Cứ như vậy, phần thi thực hành Vật lý đồng đội buổi chiều cũng kết thúc một cách thuận lợi. Các cuộc thảo luận xung quanh vấn đề này trái lại càng lúc càng rầm rộ, tần suất xuất hiện của các chủ đề liên quan trên mạng mạng xã hội cũng dần dần tăng cao.
Nhưng tình hình vẫn chưa đến mức bùng nổ hoàn toàn.
Tất cả những người có liên quan đều bị mời đi lấy lời khai, Giáo sư Đậu là người cuối cùng bị đưa ra khỏi văn phòng của Hội đồng thi Vật lý.
Những nhân viên phải chôn chân cả ngày trời trong phòng họp rốt cuộc cũng được phép rời khỏi phạm vi giám sát.
Mạc Khai Nguyên lúc này đã bình tĩnh trở lại, cậu ta đang đứng trò chuyện vài câu với Thu Du trước cửa tòa nhà thi đua để chờ đám người Bạch Nặc ra ngoài.
Thế nhưng trong lúc chờ đợi, Mạc Khai Nguyên bỗng nhìn thấy Khương Lương. Gã đang đứng thẫn thờ ở phía ngoài tòa nhà, không biết đã đứng đó bao lâu, và đã đợi từ chừng nào.
Mạc Khai Nguyên chỉ biết rằng ánh mắt của đối phương nhìn qua trông có chút rợn người, khiến người ta thấy nổi da gà.
Khương Lương đã biết rõ tất cả mọi biến số, sắc mặt gã trắng bệch, cả người lung lay sắp đổ như thể có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Nhưng ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy Mạc Khai Nguyên, gã dường như đã xác định chắc chắn được điều gì đó.
Đây là một điểm hoàn toàn khác biệt so với quỹ đạo cũ.
Khương Lương rốt cuộc giống như không thể nhịn nổi nữa.
"Mày đã làm cái gì?" Giọng nói kia đã hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vài phần sắc nhọn, chói tai.
Mạc Khai Nguyên bị biểu cảm của Khương Lương làm cho giật mình.
Cậu ta vốn dĩ đã là người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác, giờ phút này liền kinh nghi bất định mà tự chỉ ngón tay vào mình: "Tôi á?"
Khương Lương còn định nói thêm gì đó, nhưng không biết là đã nhìn thấy ai, gã liền ngậm chặt miệng rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Ngay sau đó, bả vai của Mạc Khai Nguyên bị vỗ bộp bộp hai cái, Tạ Dược và Tạ Khanh mỗi người đứng một bên, ghé đầu nhìn sang: "Cậu đang làm cái gì thế?"
"Có làm gì đâu."
Mạc Khai Nguyên lại được một phen hú vía bởi hai anh em nhà này, cậu ta phản ứng lại rồi theo bản năng đáp lời.
Sau đó cậu ta liền nhìn thấy ở phía sau bọn họ, Bạch Nặc đang vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa được Dụ Sơ Diễm nắm tay dắt ra ngoài.
Bạch Nặc trông có vẻ khá mệt mỏi, mí mắt cụp xuống, mái tóc xoăn nhỏ thì rối tung lên bướng bỉnh chĩa ra các hướng.
Thế nhưng khi nhìn về phía này, cậu vẫn cong cong mắt nở một nụ cười: "Sao mọi người lại đứng đây chờ tụi em thế?"
Mạc Khai Nguyên: ……
Mạc Khai Nguyên nhìn nhìn Thu Du, rồi lại ngước mắt nhìn lên cái bóng dáng của Diệp Cữu vẫn đang bận rộn đến tối tăm mặt mũi qua khung cửa sổ trên lầu.
Cậu ta rốt cuộc cũng mở miệng: "Nặc Thần, suy cho cùng thì anh vẫn làm em phải phân tâm rồi…"
Bạch Nặc ngơ ngác ơ một tiếng, sau đó bật cười thành tiếng: "Anh đang nói cái gì vậy hả? Nào là khẩn trương, lo lắng, rồi lại sợ làm ảnh hưởng đến người khác. Học trưởng à, anh quăng hết mấy cái cảm xúc đó đi cho em nhờ."
Mạc Khai Nguyên ngẩng đầu nhìn qua.
Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm đang đứng cách cậu ta vài bước chân.
"Theo đuổi công bằng cùng chính nghĩa, cũng không phải là cái gì tiểu chúng sự tình* đâu anh."
Việc theo đuổi công bằng và chính nghĩa chưa bao giờ là chuyện của một nhóm người thiểu số.
Có những thứ vốn dĩ ngay từ đầu đã không tự dưng mà tồn tại.
Đó không phải là trách nhiệm hay nghĩa vụ của riêng một mình anh đâu, thả lỏng người ra đi nào.
Nhận xét
Đăng nhận xét