215. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 215. Thiên tài!!
Người thiếu niên thẳng thắn, bộc trực, lại càng có can đảm để làm một số việc mà người trưởng thành thường sẽ đắn đo, e ngại.
Tất cả những điều này thường bắt nguồn từ chính tính cách bản chất và môi trường sống của họ.
Còn đối với Mạc Khai Nguyên, bởi vì không gian để phạm sai lầm của cậu ta quá nhỏ hẹp, cậu ta sẽ càng thêm cẩn trọng hơn một chút, khó tránh khỏi việc lo trước lo trước lo sau, nhưng sâu bên trong vẫn giữ lại sự nhiệt huyết của một người thiếu niên.
Giờ phút này nghe xong những lời Bạch Nặc nói, đôi mắt cậu ta khẽ mở to.
Thật ra cậu ta đã từng nghĩ tới rất nhiều viễn cảnh đối thoại sau khi gặp lại nhau.
Chẳng hạn như tán dương, trấn an, bày tỏ rằng cậu ta đã làm rất đúng, hoặc giả là sẽ cằn nhằn kiểu chuyện lớn như thế này mà cư nhiên lại chẳng chịu hé răng nửa lời với bọn họ.
Nhưng cậu ta đích xác không ngờ tới sẽ nhận được một câu nói như vậy.
"Học trưởng, em đã nói từ sớm rồi mà, anh cứ xoắn xuýt cái gì chứ. Với lại, chẳng phải là còn có em sao?"
Thu Du đi ở phía sau Mạc Khai Nguyên, lười biếng ngáp một cái: "Cũng tại vụ tố cáo này của cậu đấy, vốn dĩ sáng ra tôi định bụng đi rèn luyện cơ thể cho hẳn hoi, kết quả là phải chôn chân trong phòng họp cả một ngày trời, xương cốt muốn rã rời ra luôn rồi. Cơ mà hôm nay tôi không rèn luyện được rõ ràng là do nhân tố bất khả kháng đúng không? Thái gia gia chắc chắn là không có cớ gì để trách phạt tôi rồi."
Cái tên lười chảy thây Thu Du này tuy mở miệng than vãn là vậy, nhưng trông cái bộ dạng thì lại có vẻ hớn hở, vui mừng ra mặt.
Mạc Khai Nguyên: …
Sao cái lúc tôi đang lo sốt vó lên thì ông ở bên trong lại hưởng thụ một cách vui vẻ như thế hả?
Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm cũng đã rảo bước đi tới trước mặt Mạc Khai Nguyên.
Bạch Nặc liếc mắt nhìn theo hướng Khương Lương vừa mới rời đi.
Trước đây Bạch Nặc thật sự chưa từng để tâm mấy đến Khương Lương.
Đối với cậu, Khương Lương chỉ là một vị học trưởng bình thường, hơn nữa vì tính cách của hắn không mấy dễ gần nên Bạch Nặc chưa từng chủ động đến gần bao giờ. Cũng chỉ mới cách đây không lâu, cậu mới nhận ra thứ ác ý vi diệu trong ánh mắt của Khương Lương mỗi khi nhìn về phía mình.
Mà lần này, tia ác ý ấy lại càng sâu sắc hơn.
Kể từ khi Bạch Nặc bắt đầu chú ý đến Khương Lương rồi quan sát hắn, cậu liền cảm thấy cái gã này vô cùng kỳ quặc.
Tầm mắt gã nhìn về phía những người xung quanh luôn mang theo một sự soi mói và đoan chắc một cách quái đản, khiến Bạch Nặc cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
Nhưng nếu cẩn thận tra cứu xuống, thì cũng chỉ là mối quan hệ giữa bà nội của Khương Lương và bà nội của cậu không được tốt cho mấy.
Tuy rằng tính khí của Bạch Nặc rất tốt, nhưng đối diện với người đứng đầu chuỗi thức ăn là phu nhân Sầm Chi, Bạch Nặc luôn vâng lệnh theo một nguyên tắc: dâng lễ, dâng lễ và dâng lễ.
Mỗi tuần đều đúng hạn nộp cống phẩm thì mới có thể đổi lại được sự hòa bình, yên ổn dưới thế lực hắc ám của tiểu thúc.
Còn đối với những người có mối quan hệ không tốt với bà nội thì né xa, né xa và né xa!
Thế nên thật ra Bạch Nặc cũng thấy Khương Lương có điểm lạ lùng: Vừa rồi cái phản ứng đó của gã là sao nhỉ? Rõ ràng gã chẳng làm cái gì cả, nhưng sao trông điệu bộ lại giống hệt như mấy kẻ làm lộ đề thi kia, cứ phảng phất một nỗi chột dạ vi diệu thế nào ấy?
Nghĩ đến đây, cậu liền nhịn không được mà chằm chằm nhìn theo thêm vài giây.
Cậu thiếu niên có mái tóc xoăn nhỏ mềm mại khẽ nghiêng đầu qua một bên, tựa hồ như đang suy tư điều gì, ngay sau đó đỉnh đầu đã bị một bàn tay thuận thế xoa xoa nhẹ một cái.
Tối hôm trước Dụ Sơ Diễm mới xoa đầu Bạch Nặc một lần, rõ ràng mới là lần đầu tiên, vậy mà hiện tại động tác của anh đã vô cùng thuần thục rồi.
"Đi thôi, không phải em đang rất mệt sao?"
Dụ Sơ Diễm cúi đầu chạm mắt với Bạch Nặc, trong đôi con ngươi đen nhánh của chàng trai lạnh lùng mang theo vài phần ý cười: "Tiểu tổ trưởng, đi ăn cơm thôi."
Cứ như một chiếc máy tính đang vận hành với tốc độ cao bỗng nhiên bị ngốn sạch bộ nhớ, pặc một cái, phần mềm vừa rồi còn đang chạy lập tức bị cưỡng chế đóng lại.
—— Ăn cơm thôi!
*
Bởi vì vẫn đang trong thời gian diễn ra cuộc thi, cho nên toàn bộ khu vực xung quanh bao gồm cả khách sạn đều chịu sự quản lý nghiêm ngặt.
Thế nhưng những lời đồn đại, bàn tán về việc cuộc thi Vật lý đột ngột thay đổi đề thi vẫn lan truyền khắp nơi.
Tuy rằng tình huống cụ thể chưa được xác thực một cách chính xác, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để người ta đoán ra được đại khái ngọn ngành.
Có thể lâm thời đổi đề dự phòng thì chỉ có thể là do bộ đề A đã xảy ra vấn đề, và khả năng cao là đã xuất hiện tình trạng lộ đề.
Mà ngày hôm qua, việc các nhân viên công tác Liên bang dẫn mấy vị thầy giáo rời khỏi tổ Vật lý, động tĩnh tuy rằng không lớn nhưng cũng đã lọt vào mắt của một số học sinh thuộc các bộ môn khác.
Tin tức liên quan theo đó cũng được truyền đi một cách ầm ĩ.
Người thì bảo có học sinh cũng bị áp giải đi theo, người lại bảo ngay tại phòng thi đã bị người ta giải đi rồi, thậm chí còn có lời đồn rằng phần thi thực hành Vật lý đồng đội buổi chiều thật ra cũng đã bị thay đổi hình thức.
Đủ loại tin tức bay loạn khắp nơi, càng truyền càng xa, nhất thời chẳng thể phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả.
Nhưng tóm lại, những chuyện này hoàn toàn không mảy may ảnh hưởng đến Bạch Nặc.
Tình hình liên quan hiển nhiên vẫn đang trong quá trình điều tra kỹ lưỡng.
Ngày hôm sau, cuộc thi Toán học cũng được bắt đầu đúng giờ. Thật ra, tình huống lần này đối với Mạc Khai Nguyên mà nói thì có chút bất lợi.
Dù sao thì ngày hôm qua cậu ta mới vừa tố cáo một vị giáo sư thuộc trường đại học cấp tỉnh có hành vi nghi ngờ làm lộ đề, tuồn đề, trong đó còn dính líu đến cả loại chuyện giao dịch tiền quyền này nữa, ai biết được sau này tình hình sẽ chuyển biến ra sao. Với bối cảnh gia đình của Mạc Khai Nguyên, cậu ta đương nhiên rất dễ rơi vào trạng thái tâm thần bất định.
Càng khỏi phải nói cậu ta vốn dĩ đã là một cái gã dễ khẩn trương quá độ, là kiểu người cực kỳ hao tổn tâm lực.
Lần này Bạch Nặc và Khương Lương không ngồi cùng một phòng thi.
Thế nhưng mấy người bọn họ vẫn kết bạn đi cùng nhau đến điểm kiểm tra như mọi khi, đứng chờ đợi sự sắp xếp bước tiếp theo của các thầy cô giáo.
"Anh Tiểu Diễm bảo trưa nay anh ấy sẽ làm bánh pudding caramel ở khách sạn, thế nên buổi trưa ăn cơm tụi mình phải về sớm một chút đấy."
Bạch Nặc cầm túi đựng dụng cụ học tập, mở miệng nói như ngày thường. Đối với đồ ăn thức uống cậu lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tụi bạn.
Tổ Vật lý đã hoàn thành xong kỳ thi của mình. Đa số các đội thi từ tỉnh ngoài đều có ý định nán lại chờ cho đến khi toàn bộ hội thi kết thúc để tranh thủ đi dạo chơi một vòng quanh thành phố Áng, bởi vậy số người rời đi chưa nhiều.
Mà mấy đội tuyển Vật lý liên hợp của địa phương thành phố Áng, ngoại trừ Khương Lương ra thì tất cả đều vẫn còn lưu lại nơi này.
Khương Lương không có tư cách tham gia vào phần thi đồng đội Vật lý, nhưng buổi chiều gã cũng không chịu rời đi. Gã cứ đứng đó chờ đợi cho đến khi nhìn thấy Mạc Khai Nguyên bước ra khỏi tòa nhà thi đua, mãi đến tận chiều muộn, gã mới với sắc mặt vô cùng kém cỏi được phụ huynh đến đón đi.
Trong mắt người khác, biểu hiện đó đơn giản là vì một Khương Lương vốn luôn bình tĩnh, ung dung nay lại làm bài thi không được lý tưởng cho lắm mà thôi.
Thu Du chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì đã bị khuôn mặt nhỏ nhắn quá mức đáng yêu này làm cho lay động một phen.
Hắn thật ra vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn cho lắm.
Dù sao thì thời gian hắn và Bạch Nặc trực tiếp ở chung cũng không tính là nhiều, mà trong tình huống bình thường thì lúc nào cũng có Dụ Sơ Diễm đứng bên cạnh nhìn chằm chằm.
Thu Du thực sự là không hiểu nổi cái tên Dụ Sơ Diễm kia, rõ ràng cũng chỉ là một trong số các trúc mã của Bạch Nặc thôi mà? Chỉ là được Bạch Nặc gọi một tiếng anh trai thôi mà?
Vậy mà điệu bộ của anh cứ như thể là anh trai ruột không bằng, ngoại trừ anh ra thì tất cả các ông anh hờ khác đều phải dưới sự quản thúc của anh thì mới được tiếp xúc với Bạch Nặc theo đúng trật tự.
Này, cái tên kia rốt cuộc có tự ý thức được chính mình cũng chỉ là một ông anh hờ hay không hả?
Thu Du nghĩ thầm, nhưng vì đã ở chung hơn nửa năm nay nên hắn cũng phần nào hiểu rõ tính cách của Dụ Sơ Diễm hơn, giờ phút này liền à lên một tiếng:
"Cho dù có về sớm đi chăng nữa, Dụ Sơ Diễm cũng đời nào chịu để em ăn pudding trước bữa cơm đâu."
"Không sao hết ạ, em chỉ cần ngửi ngửi ngắm ngắm một chút thôi là tâm trạng sẽ tốt lên ngay, coi như là sạc pin vậy đó."
Chờ thi xong môn Toán, cậu sẽ cần pudding để sạc lại năng lượng, sau đó nhảy tót lên giường đánh một giấc thật ngon lành.
Bạch Nặc tiếp tục líu lo.
Thái độ của hai đứa nhỏ vẫn nhẹ nhàng tự tại y như trước, hoàn toàn không giống như là đang chuẩn bị bước vào một trận chung kết quốc gia đầy căng thẳng.
Phải biết rằng lúc bọn họ đi ngang qua dãy tủ gửi đồ phía trước, có không ít thí sinh đang đứng ở đó với gương mặt tái mét, đến một câu cũng không thốt nên lời.
Mạc Khai Nguyên đi theo phía sau nhìn hai người bọn họ, thấy Bạch Nặc nói xong lại khéo léo kéo mình vào cuộc trò chuyện.
Mạc Khai Nguyên im lặng vài giây, cậu ta vốn còn tưởng rằng mình sẽ đặc biệt khẩn trương, đêm qua chắc chắn sẽ mất ngủ.
Nhưng không ngờ hôm nay tâm trạng lại bình thản đến lạ kỳ, kéo theo việc đêm qua ngủ cũng khá ngon giấc.
Vào những thời điểm thế này, Mạc Khai Nguyên trái lại thật sự cảm thấy tâm trí mình đang chậm rãi bình tĩnh và lắng đọng trở lại.
Hơn nữa cậu ta có cảm giác nếu ngày hôm qua mình không tố cáo thành công, đêm qua chắc chắn cậu ta sẽ trằn trọc ngủ không yên giấc.
Mạc Khai Nguyên nhịn không được liếc nhìn Bạch Nặc, người mà giờ phút này hoàn toàn chẳng để tâm chút nào đến đề thi, chỉ chăm chăm chú ý xem trưa nay sẽ được ăn cái gì.
Đại ma vương ở cả hai lĩnh vực này quả thực là quá mức khủng khiếp, lại còn thong dong tự nhiên đến vậy.
Đại ma vương nhìn sang, đại ma vương giơ tay vỗ vỗ vai cậu ta, tặng cho cậu ta một nụ cười cổ vũ.
Mạc Khai Nguyên:…
Đã đến lúc phải để cho các thiên chi kiêu tử của các tỉnh nếm trải cảm giác bị đại ma vương thống trị giống như tụi mình rồi!!
Sao lại thế này nhỉ?
Mạc Khai Nguyên khẽ nắm chặt nắm tay.
Cậu ta nghĩ như vậy, cư nhiên trong lòng còn dâng lên một chút hưng phấn vi diệu.
…Nặc Thần!
Bạch Nặc lúc này đã đi về phía phòng thi của mình, cậu nghi hoặc liếc nhìn Mạc Khai Nguyên một cái.
Mạc Khai Nguyên chắc là không có vấn đề gì đấy chứ?
Tuy rằng cậu muốn anh ấy phải phấn chấn tinh thần lên, nhưng cảm giác lúc này trông anh ấy có vẻ hơi quá phấn chấn rồi thì phải.
Mà thôi, hình như đây cũng chẳng phải là chuyện xấu gì.
Kỳ thi Toán học diễn ra vô cùng thuận lợi.
Đề mục tuy rằng có độ khó cao, nhưng phần lớn là lắt léo ở những chỗ gài bẫy tư duy, chứ khối lượng tính toán toán học đảo lại không đến mức khủng khiếp như Bạch Nặc tưởng tượng.
Sau khi thi xong, ba người lại tụ họp một chỗ rồi cùng nhau đi ra ngoài.
Tuy nói là bản thân không còn khẩn trương như trước nữa, nhưng khi thật sự ngồi vào vị trí của vòng thi quốc gia, cảm giác này rõ ràng vẫn hoàn toàn khác biệt so với vòng thi cấp tỉnh.
Mạc Khai Nguyên tự vỗ vỗ ngực mình: "Lúc làm bài anh căng thẳng đến mức suýt chút nữa là nôn ra luôn đấy."
"Cũng khá khen đấy chứ, năng lượng kháng áp của cậu có tiến bộ rồi đấy." Thu Du đứng bên cạnh mở miệng trêu một câu.
"Được như thế này là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.." Mạc Khai Nguyên cười cười, buông tay xuống.
"Lần này tốt xấu gì đại não cũng không bị trống rỗng, nghĩ đến đâu là viết được đến đấy."
Ba người nhanh chóng đi về phòng khách sạn.
Cặp song sinh Tạ gia không biết đã chạy đi đâu chơi, hiện tại không có ở khách sạn.
Từ trong phòng bếp, giọng nói của Dụ Sơ Diễm khẽ truyền ra.
Khác hẳn với Bạch Nặcm kiểu nhóc con di truyền triệt để cái gen Bạch gia, bẩm sinh đã không biết nấu nướng, Dụ Sơ Diễm lại cực kỳ am hiểu mấy chuyện bếp núc này. Từ hồi còn nhỏ xíu, anh đã luôn tìm tòi học hỏi để tự tay nuôi béo cậu bạn trúc mã của mình.
Giờ phút này, tâm lý muốn vỗ béo ấy của Dụ Sơ Diễm lại càng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là khi Bạch Nặc rõ ràng còn thấp hơn một mảng lớn so với bạn bè đồng lứa.
Điều đó dẫn đến việc anh dù tuổi còn nhỏ nhưng đã dắt túi được không ít món ăn tủ cho riêng mình.
Bạch Nặc lúc này đang rón rén mò vào phòng bếp, cậu còn nghe thấy cả giọng nói của anh Dụ Sâm phát ra từ bên trong.
Bước vào bếp nhìn một cái, quả nhiên liền thấy Dụ Sơ Diễm đang kiểm tra tình trạng đông đặc của pudding, bên cạnh còn đang mở cuộc gọi video với Dụ Sâm ở đầu dây bên kia.
Anh trai đang bận, vậy thì…
Bạch Nặc chớp chớp mắt, dứt khoát vươn tay ra: "Anh trai, pudding."
Cậu đòi đồ ăn với một bộ dạng quá mức đúng lý hợp tình.
Dụ Sơ Diễm vẫn đang mải trả lời câu hỏi của Dụ Sâm.
Tuy rằng lúc nãy vừa nghe thấy tiếng Bạch Nặc vào cửa, anh có tiếng tiếng đáp lại một câu, nhưng kỳ thật hiện tại đầu óc vẫn chưa hoàn toàn load kịp.
Gần như là Bạch Nặc vừa mở miệng đòi cái gì, anh liền thuận tay đưa luôn cái đó theo bản năng.
Đến khi phản ứng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Nặc thì Bạch Nặc đã bưng cái hũ pudding bằng thủy tinh trong suốt to bằng bàn tay, bắt đầu liếm láp phần caramel dính trên muỗng rồi.
Dụ Sơ Diễm:……
Hiệu suất cao đến vậy cơ à?
Bạch Nặc sau khi nhanh chóng xử lý"xong hũ pudding thì hiện tại không muốn động não chút nào nữa.
Mấy ngày nay cậu dùng não quá nhiều rồi, giờ chỉ cần được nghỉ ngơi thật tốt mà thôi. Lúc này, cậu cất tiếng chào hỏi Dụ Sâm ở bên kia màn hình, rồi không thèm dùng đến đại não mà thuận miệng hỏi một câu:
"Anh Dụ Sâm đang làm gì thế ạ?"
Bối cảnh phía sau Dụ Sâm hiển nhiên là một phòng trồng cây mini, phía trên lắp đủ các loại đèn bổ sung ánh sáng, phía xa xa là cánh quạt của máy hút mùi, có điều cây cối bên trong đã chết ngổn ngang quá nửa.
Sau khi chào Bạch Nặc xong, anh ta bày ra bộ mặt ủ rũ như đưa đám, xoay camera cho Bạch Nặc xem chậu hoa đặt trên bàn của mình.
"Chẳng biết tại sao lá cây cứ chuyển sang màu vàng hết cả. Nặc Nặc đọc nhiều sách như vậy, em có biết nguyên do là vì sao không?"
Bạch Nặc phiên bản lười vận hành bộ não: "Anh Dụ Sâm muốn hỏi là có lá vàng thì phải làm sao ạ?"
"Đúng vậy đó."
Bạch Nặc bắt đầu đưa ra chỉ thị: "Anh Dụ Sâm, bây giờ anh hãy hái hết mấy cái lá vàng đó xuống đi."
Dụ Sâm theo bản năng làm theo, đem mấy chiếc lá vàng trên chậu cây cảnh một nhát vặt sạch xuống.
Bạch Nặc: "Sau đó mở cái thùng rác bên cạnh ra."
Dụ Sâm tìm thấy cái thùng rác ở bên cạnh, mở nắp ra, chăm chú lắng nghe bước tiếp theo của cậu.
"Sau đó đem mấy cái lá này vứt sạch vào trong đó, đừng để cho người khác nhìn thấy." Bạch Nặc vừa nghiêm túc liếm muỗng vừa nhìn Dụ Sâm trong màn hình video:
"Như vậy là sẽ không còn lá vàng nữa rồi."
Dụ Sâm: …
Chỉ cần vặt sạch sành sanh đi là sẽ không còn lá vàng nữa đúng không?
Thiên tài!
Nhận xét
Đăng nhận xét