22. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác

 Chương 22. Thế giới này không có Nhung Nhung đều là gồng mình thôi!!

Bên ngoài lều, tiếng mưa rơi vẫn không dứt. Đập vào mắt Thiệu Dương là Nhung Nhung đang ngủ say sưa. Vẻ đẹp bạo kích của nhóc khiến cậu khẽ nhíu mày, rồi lại tội ác đưa tay chọc chọc đôi má mềm mại, non nớt của Nhung Nhung.

Nhung Nhung chép chép miệng, may mắn là nhóc không tỉnh giấc. 

Thiệu Dương thở phào nhẹ nhõm.

Thời tiết thế này thích hợp nhất là cuộn mình trong phòng ngủ. 

Thiệu Dương cũng bị tiếng mưa rơi tí tách làm cho buồn ngủ rã rời, anh không ngồi dậy ngay mà định tranh thủ chợp mắt thêm lần nữa. 

Dù sao thì phải dưỡng đủ tinh thần mới có thể bảo vệ em trai được.

Dưới mái che ngoài lều, Hạ Yên Thầm đang ngồi trước bàn thấp pha trà. Đây là thời gian nghỉ ngơi sau khi tổ chương trình thông báo tạm ngắt sóng trực tiếp, toàn bộ khu cắm trại đều rất yên tĩnh, và nhiệm vụ duy nhất của ông lúc này là trông chừng Nhung Nhung.

"Người nhà cậu là ai tới thế? Khoảng khi nào thì đến?" Thiệu Tần Tang chủ động mở lời tán gẫu.

"Hai người anh trai." Hạ Yên Thầm đặt chén trà trước mặt Thiệu Tần Tang: "Vừa nhắn tin bảo là trên đường gặp chút việc nên trì hoãn một lát, chắc tối muộn mới đến nơi."

Hạ Yên Thầm quay đầu nhìn lều trại tĩnh lặng phía sau, thầm nghĩ việc chiếm dụng lều của Thiệu Tần Tang lúc này quả thực là đã làm phiền ông ấy. Đang lúc suy nghĩ nên bù đắp ra sao, ông bỗng nghe thấy Thiệu Tần Tang khẽ cười.

Thiệu Tần Tang nói: "Tôi bảo chị họ của Thiệu Dương tới. Cô nàng đó mê Nhung Nhung nhà cậu lắm, cứ bảo là chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh xắn đến vậy."

Hạ Yên Thầm hơi ngạc nhiên. Ông nhớ rõ hôm đó Trình Ngọc Cầm nhận được tin là khách mời sẽ là các bà mẹ. 

Nguồn tin của Trình Ngọc Cầm thường không bao giờ sai, vậy thì chắc là trước khi xuất phát đã có thay đổi nhân sự đột xuất.

Như vậy cũng tốt, tránh việc chỉ có hai người anh của Nhung Nhung tới sẽ hơi đột ngột.

Trong lều, Nhung Nhung từ từ tỉnh giấc, trong cơn mơ màng nghe loáng thoáng người bên ngoài nhắc đến đứa trẻ xinh xắn, nhóc ngái ngủ tưởng rằng họ đang nói về An Ca, cô bé xinh xắn kia, nên không nhịn được mà gật đầu đồng tình.

"Đang nằm mơ à?" Thiệu Dương vốn buồn ngủ nhưng chưa ngủ sâu, Nhung Nhung vừa cựa quậy là anh mở bừng mắt. Nhìn thấy Nhung Nhung dù đang ngủ mà vẫn gật đầu đầy vẻ an tường, anh lại một lần nữa vươn bàn tay tội ác ra nhéo má nhóc.

"Ưm." Nhung Nhung nhắm mắt giãy giụa, tay nhỏ chộp lấy thứ đang quấy phá trên mặt mình.

Mát lạnh, lại bất ngờ vô cùng dễ chịu.

Nhung Nhung thần chí không rõ, cứ ngỡ mình tìm được kho báu nào đó, ôm chặt lấy kho báu không chịu buông tay.

Thiệu Dương: “……”

Đó là tay của anh mà.

Thiệu Dương cuối cùng cũng được lĩnh giáo thế nào là Nhung Nhung lúc chưa tỉnh ngủ. Anh định rút tay ra, nhưng Nhung Nhung lại dụi dụi mắt, nheo đôi mắt thành một đường chỉ, rồi từ từ mở ra.

Trong phút chốc, cả hai đều ngẩn người.

"A." Nhung Nhung buột miệng: "Chính... anh Dương Dương."

"Chính cái gì mà chính, anh Dương Dương? Ngủ ngơ rồi à? Anh họ Thiệu, là anh Thiệu Dương." Thiệu Dương ngồi dậy, cố ý cào vào chỗ nhột của Nhung Nhung khi nhóc đang ôm mình. 

Anh thành công nhìn thấy Nhung Nhung co người lại, cười khanh khách, lúm đồng tiền nhỏ trên má hiện ra, đôi mắt cũng cong lại như vầng trăng khuyết. Lúc này trong lòng anh mới thấy thỏa mãn.

"Anh Dương Dương làm Nhung Nhung nhột quá." Nhung Nhung cúi đầu, thấy lạ liền ơ một tiếng: "Sao tay anh Dương Dương lại ở trong tay Nhung Nhung thế này?"

"Ừ nhỉ, anh cũng không biết." Thiệu Dương rộng lượng, không chấp nhất với Nhung Nhung đang còn mơ màng, cũng không vạch trần chuyện chính Nhung Nhung mới là người ôm chặt anh không buông. 

Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài lều, Thiệu Dương quay đầu lại: "Muốn chuẩn bị dậy chưa?"

"Ba đâu ạ?" Nhung Nhung vươn tay định lấy đôi giày ở mép giường.

Thiệu Dương giúp nhóc lấy giày, Hạ Yên Thầm lúc này cũng vừa vặn bước vào.

"Tỉnh rồi à?" Hạ Yên Thầm khom lưng bế bổng Nhung Nhung lên.

"Dạ." Nhung Nhung ngoan ngoãn đáp, nói nhỏ với Hạ Yên Thầm: "Ba ơi, Nhung Nhung kể cho ba nghe này, vừa nãy Nhung Nhung nằm mơ, mơ thấy tìm được kho báu, mát lạnh sướng lắm ạ."

"Nhung Nhung giỏi quá nhỉ." Hạ Yên Thầm hùa theo lời nhóc khen ngợi, nhận lấy đôi giày siêu nhỏ của Nhung Nhung từ tay Thiệu Dương, rồi hạ giọng cảm ơn cậu nhóc.

"Cho nên ba cứ yên tâm nhé, trong mơ Nhung Nhung đã có kinh nghiệm rồi, lát nữa Nhung Nhung nhất định sẽ tìm được kho báu." Nhung Nhung tràn đầy tự tin: "Sẽ không để ba bị đói đâu."

Hạ Yên Thầm bật cười, không nỡ đả kích sự tự tin của nhóc, kiên nhẫn hùa theo lời nhóc.

Bốn giờ chiều, mưa bắt đầu nhỏ dần. Tổ chương trình sắp xếp người đến giúp Hạ Yên Thầm đổi lều trại. Ông mặc áo mưa cho Nhung Nhung, buổi quay chụp buổi chiều cũng chính thức bắt đầu.

Chiếc áo mưa tổ chương trình mua cho Nhung Nhung vừa khít, trừ phần tay áo hơi dài ra thì những chỗ khác đều rất vừa vặn. 

Nhung Nhung cúi đầu đưa tay ra khỏi ống áo, chưa kịp phản ứng gì đã bị Thiệu Dương nắm lấy tay dắt đi về phía chỗ Nhạc Văn Tiến.

Lại một lần hành động riêng, Nhung Nhung sắp quen rồi, chuẩn bị tâm lý xong xuôi nên không còn lưu luyến như trước nữa. Nhóc quay đầu vẫy tay với ba rồi ngoan ngoãn theo Thiệu Dương đi.

Sau vài lần quay chụp, Nhạc Văn Tiến hiểu rõ nhân vật không thể trêu chọc là Hạ Yên Thầm rất cưng chiều Nhung Nhung. Vì vậy, ngay từ trước khi đến đây, khi phân tổ cho mọi người, ông ta đã cân nhắc việc Nhung Nhung còn nhỏ nên đặc biệt phân nhóc cho đại ca của nhóm là Thiệu Dương.

Lúc đầu Nhạc Văn Tiến còn lo lắng tính cách của Thiệu Dương sẽ quá hiếu thắng, sẽ thấy Nhung Nhung là cục tạ kéo chân sau. Nhưng sự thật chứng minh là ông ta đã nghĩ nhiều quá. Ông ta còn chưa kịp công bố kết quả phân tổ thì Thiệu Dương đã chủ động dắt Nhung Nhung đến yêu cầu được chung một đội.

Thái độ của Nhạc Văn Tiến đương nhiên là cầu còn không được.

Chỉ có Tống Ức Ương là tỏ vẻ hơi tiếc nuối.

"Thiệu Dương, cậu thực sự muốn chung đội với Nhung Nhung à? Tớ còn tưởng sáng nay cậu chỉ nói đùa thôi." Tống Ức Ương nói: "Hay là cậu xin về chung đội với tớ đi? Hai chúng ta cộng lại là vô địch thiên hạ, chắc chắn sẽ tìm được nhiều kho báu nhất. Đến lúc đó hai nhà nhập làm một nhé, tớ nói cho cậu biết, ba tớ nấu cơm ngon lắm đấy."

"Thôi bỏ đi, chính cậu đã rất lợi hại rồi, không cần tớ phải dệt hoa trên gấm nữa." Thiệu Dương có suy tính riêng: "Cậu dẫn theo Nho Nhỏ với An Ca, chẳng phải cũng rất mạnh sao?"

Thiệu Dương vẫn không yên tâm khi để Nhung Nhung cho Lý Tiểu Tiểu và An Ca, những người chưa thân thiết trông coi. Đã nói là phải bảo vệ cậu em trai này, anh nhất định phải giữ lời.

"Nhưng mà Thiệu Dương cậu về đội chúng ta chẳng phải sẽ rất nhẹ nhàng sao?" An Ca không có ý xấu, chỉ đơn thuần là hiếu thắng, muốn giành chiến thắng, cũng không có nhiều tâm cơ để suy xét tình huống khác. 

Đến khi nói xong câu đó, cô bé mới chú ý tới Nhung Nhung đang đứng ngơ ngác sau lưng Thiệu Dương. 

Bị đôi mắt to tròn như quả nho ấy nhìn chăm chú, An Ca bỗng nhiên lại cảm thấy thắng thua... 

Ừ thì, thắng thua vẫn rất quan trọng, nhưng nếu cùng Nhung Nhung thắng thì chẳng phải càng tốt sao?

Thế là An Ca lập tức đổi ý: "Nhung Nhung, chị muốn chung đội với Nhung Nhung, Nhung Nhung đồng ý không?"

Nhung Nhung: 0.0

Đề tài đột nhiên chuyển sang mình, Nhung Nhung có chút thụ sủng nhược kinh: "Nhưng Nhung Nhung đã đồng ý chung đội với anh Dương Dương rồi ạ."

"Nhạc chú vừa mới nói rồi, đây là do chú sắp xếp, cứ như vậy đi. Tranh thủ thời gian, đi thôi." Thiệu Dương không muốn nói nhảm, nắm tay Nhung Nhung rồi lập tức rời đi.

Nhung Nhung cứ ba bước quay đầu một lần, thầm nghĩ đúng là anh trai nhân vật chính, vậy mà nỡ lòng bỏ mặc chị gái xinh đẹp ở đó.

... Nhưng mà tại sao chị gái xinh đẹp đột nhiên lại muốn chung đội với mình nhỉ? 

Nhung Nhung là người bị vạn người ghét mà, ai cũng không thích mình hết.

"Tổ chương trình chắc chắn không dám giấu kho báu ở sâu trong rừng mưa đâu, chúng ta cứ tìm quanh khu cắm trại trước đã." Thiệu Dương ra dáng người có kinh nghiệm lắm.

Nhung Nhung bừng tỉnh đại ngộ. 

À đúng rồi, chị gái xinh đẹp chắc chắn là muốn chung đội với anh trai nhân vật chính để dễ giành chiến thắng, nhưng anh trai đã hứa chung đội với Nhung Nhung nên sẽ không đổi ý, chị gái xinh đẹp đành phải lui mà cầu tiếp theo là tìm Nhung Nhung.

Đúng là anh trai nhân vật chính được nhiều người yêu mến.

Nhung Nhung phân tích lung tung một hồi, phân tích xong lại càng thêm sùng bái Thiệu Dương, cả hành trình một bước không rời theo sát, Thiệu Dương nói gì nhóc cũng thấy đúng.

Nhung Nhung vừa theo Thiệu Dương rời khỏi sân cắm trại, chưa kịp đến gần rừng mưa, đôi mắt đã bị thứ gì đó làm lóa mắt.

Nhung Nhung nghi hoặc nhìn về phía đó, thử kéo vạt áo Thiệu Dương: "Anh Dương Dương, bên kia có cái gì sáng lấp lánh kìa."

Thiệu Dương cũng vừa lúc phát hiện ra, định kéo Nhung Nhung qua đó thì khóe mắt thấy Tống Ức Ương đang dẫn An Ca và Lý Tiểu Tiểu lao về phía đó như ba con quay gió nhỏ.

Thiệu Dương thầm kêu không ổn, nắm chặt tay nhóc: "Nhung Nhung!"

"A?" Nhung Nhung ngẩn người: "Dạ. Nhung Nhung đây."

"Chạy mau!!"

Thiệu Dương vừa ra lệnh, Nhung Nhung liền bắt đầu nhấc chân chạy theo, nhưng Thiệu Dương chạy nhanh quá, Nhung Nhung thể lực không đủ, chạy chậm nên thật sự không theo kịp cậu.

Nhung Nhung vừa đáng thương vừa bất lực: "Anh chạy trước đi, Nhung Nhung, Nhung Nhung sắp, sắp tới rồi. Anh cố lên!!"

Nhìn bộ dáng đáng thương của Nhung Nhung, Thiệu Dương lập tức nảy sinh một luồng sứ mệnh cao cả. Mang theo kỳ vọng của Nhung Nhung, anh thấy nếu không lấy được kho báu đầu tiên đó thì mình quá vô dụng. Thế là chẳng màng gì khác, anh dặn Nhung Nhung chạy chậm thôi rồi lao vun vút ra ngoài.

Nhung Nhung chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua mặt, tập trung nhìn lại thì anh trai nhân vật chính đã chạy xa lắm rồi.

Đúng là lợi hại quá đi...

Nhung Nhung vô cùng hâm mộ, thầm nghĩ không biết khi nào mình mới được lợi hại giống anh trai.

Nhung Nhung cũng phải cố lên.

Nhung Nhung tự cổ vũ chính mình, xốc lại tinh thần rồi lại bắt đầu bước chân về phía Thiệu Dương. Thực ra sau khi được ba dặn dò, nhóc cũng không dám chạy quá nhanh vì sợ đất trơn té ngã, nhưng anh trai nhân vật chính đã nỗ lực như vậy, mình không thể kéo chân sau được.

Nhung Nhung hì hục chạy chậm một đường đến trước mặt Thiệu Dương, được anh đỡ lấy thì kiên cường xua tay bảo không sao, đồng thời lại hơi tự trách: "Xin lỗi anh, Nhung Nhung chạy chậm quá."

"Không sao, em cứ thong thả mà đến, chú ý đừng ngã là được, một mình anh cũng không phải là không chạy lại ba người bọn họ." Thiệu Dương vẫn rất ngầu, tiện tay dúi cái hộp vừa cướp được vào tay Nhung Nhung: "Cho em đấy, cướp được rồi."

"Anh giỏi quá." Nhung Nhung trở thành cái máy khen tặng có tình có nghĩa, bị biểu cảm hâm mộ của Tống Ức Ương nhìn đến mức thẹn thùng, liền trốn sau lưng Thiệu Dương, sau đó ôm hộp mở ra xem.

Trong hộp có tấm thẻ, Nhung Nhung không biết chữ trên đó.

"Chữ này đọc là muối." Thiệu Dương cố gắng giải thích: "Mặn mặn, là gia vị rất quan trọng đó."

Nhung Nhung gật đầu, không chút do dự đưa tấm thẻ về phía Thiệu Dương: "Vậy cho anh."

"Hửm?" Thiệu Dương khó hiểu: "Đưa cho anh làm gì?"

"Vì đồ quan trọng thì phải giao cho người lợi hại." Nhung Nhung không có suy nghĩ gì khác: "Hơn nữa là anh cướp được trước mà."

"Em cầm đi, lát nữa anh qua nhà em chực cơm." Thiệu Dương phát hiện ra mình chỉ có nói thế này mới khiến Nhung Nhung chấp nhận: "Buổi trưa em cho anh cánh gà ngon thật đấy."

"Là ba làm ạ." Nhung Nhung hiểu ra: "Vậy tối anh cũng qua chỗ bọn em ăn đi, giống như lần trước ấy. Cảm ơn anh."

Thiệu Dương thở phào một hơi, lúc này mới nhướng mày nhìn về phía Tống Ức Ương, bộ dạng cực kỳ ngầu và đáng đòn: "Sao nào, tâm phục khẩu phục chưa?"

"Cậu là quán quân chạy nước rút của khối chúng ta, tớ sao mà không phục cho được." Tống Ức Ương ngược lại tính tình rất tốt, cũng nhận rõ thực tế: "Cậu trâu thật, không hổ là cậu. Nếu cậu cứ chạy như vậy thì chắc chúng tớ phải sử dụng phương án dự phòng số hai rồi."

Nhung Nhung nghe mà như lọt vào sương mù.

Thiệu Dương lại nói: "Không chạy nữa, lát nữa chạy lại cẩn thận ngã đấy."

Thiệu Dương khựng lại một chút rồi tiếp tục: "Anh nói là cẩn thận Nhung Nhung ngã."

Nhung Nhung: 0.0

……

Thiệu Dương nói không chạy thì là không chạy thật, nắm tay Nhung Nhung không hề buông ra lần nào nữa, ngay cả khi tìm được kho báu mới, anh cũng chỉ tiện tay mở ra xem, sau đó ném tấm thẻ vào cái hộp mà Nhung Nhung đang ôm.

Buổi sáng Nhạc Văn Tiến hù dọa Nhung Nhung rằng có thể sẽ bị đói, nhưng thực tế tổ chương trình chuẩn bị rất nhiều điểm kho báu, hơn nữa Nhung Nhung vận khí tốt, quan trọng nhất là nồi niêu gia vị đều tìm đủ rất nhanh.

Sau đó thì cứ đi dạo thong dong, thấy gì cũng thu vào túi, một chuyến thu hoạch đầy ắp.

【 Hai nhóc con này thị lực kinh khủng thật, xa tít tắp mà đã nhìn thấy cái hộp 】

【Thật ra cũng vì tổ chương trình không cố tình giấu đồ ở chỗ khó tìm, hơn nữa hhh cái hộp có màu sắc lạc quẻ với môi trường thế kia thì cực kỳ dễ thấy 】

【 Đối với mấy đứa nhỏ bé xíu thế này thì quả thực không dễ, Nhung Nhung còn tìm được trước Thiệu Dương mấy cái kìa. Cái hộp đầu tiên cũng là Nhung Nhung phát hiện trước rồi Ức Ương bọn họ mới chạy đến cướp, kết quả chạy không lại ha ha ha ha, nhóc béo tròn này thật thảm quá】

【Không nói nhiều, tổ hợp Thiệu Dương và Nhung Nhung vô địch, không nhận phản bác [ đeo kính râm ][ đeo kính râm ][ ngầu ][ ngầu ][ ngầu ]】

……

【 Nhung Nhung thật sự đáng yêu quá đi!! Là đứa em út nhỏ nhất mà nhóc ấy rất nỗ lực muốn đuổi kịp bước chân của Thiệu Dương, hơn nữa Thiệu Dương cũng chăm sóc nhóc ấy rất tốt, ô ô, tôi yêu cả hai bảo bối này nhất TUT 】

【 Nếu được Nhung Nhung lao vào ôm chầm lấy thì chắc là hạnh phúc lắm nhỉ... Tôi thật sự rất muốn xuyên vào người Hạ ảnh đế!! Ai hiểu? Ai hiểu chứ!! Tôi lập tức đi Tấn Giang viết một cuốn sách tên là 《 Trọng sinh chi tôi vừa tỉnh dậy liền bị bảo bối Nhung Nhung điên cuồng dán dán 》】

……

Nhưng nhiệm vụ điên cuồng dán dán với Nhung Nhung tạm thời cứ giao cho Hạ Yên Thầm là được rồi.

Khi Nhung Nhung tìm xong kho báu trở lại khu cắm trại, mưa đã tạnh hẳn, mặt trời lại treo cao trên bầu trời, chuẩn bị lặn dần.

Hạ Yên Thầm đang rửa tay bên hồ nước. Nhung Nhung muốn gọi ba một tiếng, nhưng xung quanh có quá nhiều cô chú tổ chương trình, nhóc thẹn thùng quá nên đành nhịn xuống, cùng Thiệu Dương nhanh chóng chạy lại gần.

Còn cách vài mét, Nhung Nhung cuối cùng không kìm được nữa, cất bước chạy ùa đến ôm lấy chân Hạ Yên Thầm.

Hạ Yên Thầm đã sớm thấy Nhung Nhung về, nhưng cố ý giả vờ không biết để tận hưởng cảm giác này.

"Ba ơi ba xem này." Nhung Nhung giơ chiếc hộp trong tay lên: "Tấm thẻ bên trong đều là anh Dương Dương cho con đấy, anh ấy đem hết tất cả thẻ cho con luôn. Ba ơi, Nhung Nhung có thể nhận không ạ?"

"Đây là Nhung Nhung cùng anh Dương Dương cùng nhau tìm được đúng không? Ai cũng bỏ công sức cả, chúng ta cùng nhau hưởng dụng là được rồi." Hạ Yên Thầm ngồi xổm xuống, vì tay đang ướt nên không ôm Nhung Nhung được.

Đây cũng là điều ông đã nghĩ sẵn từ chiều. Chiều nay Nhung Nhung mượn lều và giường của Thiệu Dương, ông đành phải dùng kho nguyên liệu nấu ăn phong phú của mình để trả ơn.

Lúc này, Tống Ức Ương tò mò cũng chạy lại góp vui.

"Các cậu tìm được nhiều thật đấy." Tống Ức Ương kinh ngạc: "Cậu còn có tận hai tấm thẻ muối. Tụi tớ một tấm cũng không tìm được. Hóa ra toàn ở chỗ cậu cả!!"

Nhung Nhung ngơ ngác, theo bản năng muốn chia sẻ một tấm ra ngoài, nhưng nghĩ lại đây là thành quả của mình và anh trai nhân vật chính, không được sự đồng ý của anh thì không thể tùy tiện cho người khác, nên nhóc lại gắt gao bảo vệ tấm thẻ.

Nhung Nhung nghiêm túc nói: "Phải đợi anh Dương Dương đồng ý đã ạ."

Tống Ức Ương bĩu môi, nói tôi cũng đâu có tính chùa của cậu.

"Mà sao người nhà cậu vẫn chưa tới thế?" Tống Ức Ương chuyển chủ đề, nhìn ngó xung quanh: "Cậu nhìn xem, mẹ của tôi với mẹ của Lý Tiểu Tiểu đều tới rồi kìa, tôi vừa mới quay lại là thấy ngay."

Nhung Nhung dỏng tai lên, quả nhiên thấy theo hướng Tống Ức Ương chỉ có mấy cô xinh đẹp đang đứng.

"Sao lại không tới chứ?" Hạ Yên Thầm lau khô tay, cởi chiếc áo mưa nhỏ trên người Nhung Nhung ra. Lo Nhung Nhung nghĩ nhiều, ông vỗ vỗ đầu nhóc rồi gật đầu về phía lều trại: "Con nhìn xem."

Nhung Nhung nhìn qua.

"Hạ Hòe Cảnh, em đã bảo là Nhung Nhung thích ăn canh trứng, món này phải làm." Hạ Hòe Thâm đang hùng hùng hổ hổ: "Còn cả khoai tây kho đùi gà nhóc ấy cũng thích, cái này anh tra công thức đi, em làm không nổi."

"Được." Hạ Hòe Cảnh cúi đầu lướt điện thoại.

"Còn mấy món này nữa." Hạ Hòe Thâm đưa giấy qua: "Anh tìm hết công thức đi. Dù sao anh cũng không thạo làm bếp bằng em, đến lúc đó anh dạy lại mấy món này cho em là được, đừng có vướng chân vướng tay, cứ thong thả làm bộ lý thuyết của anh đi."

"Quả thực, việc gì giải quyết bằng miệng được thì việc gì phải động tay." Hạ Hòe Cảnh ngồi một bên nhìn Hạ Hòe Thâm bận rộn: "Nhưng mà cậu, tôi không yên tâm."

"Anh nói lại lần nữa xem?" Hạ Hòe Thâm ném ánh mắt hình viên đạn qua.

"Hai cậu thật thú vị thật đấy." Thiệu Du ngồi bên cạnh xem: "Rõ ràng mặt mũi giống nhau như đúc mà lại không ưa nhau thế, chẳng phải song sinh thì nên quan tâm nhau lắm sao?"

"Tiểu thư, đừng nói bậy." Hạ Hòe Cảnh than vãn: "Cẩn thận thằng em này của tôi tẩn cho đấy. Nhìn cô cũng trạc tuổi chúng tôi mà nó cũng chẳng hề nể mặt đâu, chẳng lịch thiệp chút nào."

Hạ Hòe Thâm: “……”

Nắm đấm cứng lại rồi.

"Tôi 17 tuổi, là học tỷ của hai người đấy, tin không?" Thiệu Du cười cười: "Thật ra tôi biết hai người mà, học chung trường với nhau đấy. Lần trước mang danh sách Hội học sinh đi đổi ảnh ở bảng vinh dự, còn chính tay tôi thay ảnh cho hai người đây. Tôi nhớ Hạ Hòe Cảnh cậu là người làm vẻ vang trường trong cuộc thi năm ngoái, còn Hạ Hòe Thâm cậu là giải tennis năm ngoái đúng không? Hai người đang xem cái..."

"Anh cả, anh nhỏ!!!" Nhung Nhung hào hứng chạy tới, lao vào lòng hai người anh. Bên trái cọ cọ anh cả, bên phải dán dán anh nhỏ, nhóc ngước đôi mắt sáng rực lên: "Sao các anh lại tới đây ạ?"

"Vì nhớ Nhung Nhung." Hạ Hòe Cảnh nói.

【A A A A A A A A A!!! 】

【Nhan sắc nhà này đúng là!! Tuyệt!! Cực phẩm!! 】

【 Tuy rằng vừa thấy đã phát điên một lần rồi nhưng mà TTTT vẫn muốn nói đẹp trai quá!! Cao quá. Soái quá. Tôi, tôi không thể đợi Nhung Nhung lớn lên, vậy đợi hai anh trai lớn lên có được không [ ngồi nghiêm chỉnh ][ thẹn thùng ] 】

【Nhung Nhung lao vào lòng anh trai đáng yêu quá, mình cũng muốn tới ôm một cái ee sao 】

【 Hâm mộ Nhung Nhung... không đúng, hâm mộ anh trai... Thôi, tôi lạy, tôi hâm mộ tất cả!! 】

Thiệu Dương cũng đi tới: "Chị, sao chị lại..."

"À. Là Nhung Nhung kìa!!1" Thiệu Du hét lên: "A a a đáng yêu muốn chết!!"

Bị Thiệu Du lờ đi ngay khi chưa kịp nói hết câu, Thiệu Dương: "..."

"Nhung Nhung chào em, chị là chị họ của Thiệu Dương, em gọi chị là chị Thiệu Du được không nào?" Thiệu Du tự nhiên hào phóng, cũng là một mỹ nhân điển hình, cười lên trông rất dịu dàng, nhưng theo cách nói của Thiệu Dương thì là rất có tính lừa gạt.

"Chị gái ạ?" Nhung Nhung lúc này mới để ý tới Thiệu Du đang ngồi cạnh anh cả. 

Nhóc dựa vào người đại ca, thẹn thùng giơ tay vẫy vẫy: "Chào chị, em là Nhung Nhung... À, anh cả ơi, Nhung Nhung tiếp theo nên nói gì nữa ạ?"

"Hu..." Thiệu Du che mặt nức nở: "Gọi chị là chị gái đi em."

"Chị, chị đừng có mất mặt như thế." Thiệu Dương không nhìn nổi nữa: "Chị như vậy sẽ dọa Nhung Nhung sợ đấy."

Hạ Hòe Cảnh: ^_^

"Đúng rồi anh cả, anh nhỏ, đây là anh Dương Dương ạ." Nhung Nhung chủ động giới thiệu: "Anh Dương Dương đối xử với Nhung Nhung tốt lắm, chiều nay còn dắt Nhung Nhung đi làm nhiệm vụ. Vốn dĩ, vốn dĩ Nhung Nhung cứ tưởng sẽ chẳng có ai chịu dắt Nhung Nhung đi cùng."

Hạ Hòe Cảnh vốn là một hũ giấm chính hiệu trong nhà. 

Đồ đạc của mình, người nhà của mình, cho dù là cậu em Hạ Hòe Thâm luôn cãi nhau với mình, chỉ cần là người anh ấy đã đóng dấu sở hữu thì anh ấy đều không muốn dễ dàng chia sẻ với người khác. Đôi khi chính anh ấy cũng thấy mình hơi cố chấp và điên rồ.

Nhưng khi Nhung Nhung nói bằng cái giọng đó, trông nhóc đặc biệt đáng thương. 

Nhung Nhung còn nhỏ xíu, nếu trong chương trình không nhờ Thiệu Dương chiếu cố, che chở, thì không chừng đã bị người ta bắt nạt từ lâu rồi. Hơn nữa, Nhung Nhung còn bảo Thiệu Dương tốt với nhóc.

Thôi bỏ đi.

Hạ Hòe Cảnh miệng hơi chua chát nói: "Phát sóng trực tiếp tôi đều có xem cả. Nhung Nhung nhà tôi làm phiền cậu chăm sóc rồi."

Thiệu Dương gồng mình: "Không vất vả đâu ạ."

Anh sợ biểu hiện chỗ nào không tốt, trông sẽ yếu đuối đi.

"Chậc." Hạ Hòe Thâm không nỡ nhìn thẳng: "Hạ Hòe Cảnh, anh đổi tính rồi à?"

Hạ Hòe Cảnh: ^_^

Nhung Nhung nhìn anh cả, lại nhìn anh nhỏ.

Ừm. Chẳng hiểu gì cả.

"Anh trai, hai anh vừa đang làm gì thế ạ?" Nhung Nhung đổi chủ đề rất nhanh, nhóc cầm lấy tờ giấy trên bàn: "Đây là gì thế ạ?"

"Là thực đơn các anh chuẩn bị cho Nhung Nhung đây." Hạ Hòe Cảnh kiên nhẫn đáp: "Tối nay hai anh sẽ nấu cơm cho Nhung Nhung và ba."

"Còn có cả chị nữa." Thiệu Du thò đầu vào: "Chị, chị nữa."

Thiệu Dương: “?!”

Thiệu Dương há miệng, định hỏi Thiệu Du có thực sự biết nấu cơm không, nhưng quay đầu thấy hai người anh của Nhung Nhung đang đứng đó, anh cảm thấy vẫn nên nể mặt chị mình một chút.

"Đây cũng là nhiệm vụ do chú Nhạc công bố ạ?" Nhung Nhung thấy mới lạ. 

Nhóc chưa được ăn cơm anh trai nấu bao giờ: "Nhung Nhung giúp các anh được không ạ? Nhung Nhung muốn xem anh trai... với cả chị gái nấu cơm, tại Nhung Nhung không biết nấu, thấy nấu cơm lợi hại lắm."

Nhung Nhung đã nói đến thế rồi, thì chỉ có người sắt đá mới từ chối được.

Nhưng cả ba bọn họ đều là những người chưa bao giờ vào bếp, muốn bộc lộ tài năng trước mặt Nhung Nhung thì phải chuẩn bị thật kỹ mới được.

Hạ Hòe Thâm huých khuỷu tay vào Hạ Hòe Cảnh: "Tạm thời đừng cãi nhau nữa,  ý em là anh đừng có trêu chọc hay cố tình làm em giận, em không muốn lát nữa để Nhung Nhung chê cười đâu."

"Xem biểu hiện của em đã." Hạ Hòe Cảnh điềm tĩnh: "Anh sợ em chân tay vụng về, đến lúc đó anh lại không nhịn được mà phun tào em thôi."

"..." Hạ Hòe Thâm hít sâu: "Hạ Hòe Cảnh, anh mau đi chết đi cho tôi."

Nhung Nhung nghi hoặc nhìn qua: "Dạ?"

Hạ Hòe Thâm: “.”

Hạ Hòe Thâm bình tĩnh lại: "Anh không cãi nhau với Hạ Hòe Cảnh đâu."

Nhung Nhung hơi giật mình, tay nhỏ nắm lấy tay hai người anh: "Không được cãi nhau đâu nha."

【Cặp anh em song sinh này đúng là oan gia, nhưng mà đối xử với Nhung Nhung đều tốt thật sự, hắc hắc, cứ đối tốt với Nhung Nhung là tôi an tâm rồi ~ 】

【Cảm giác hai người bên cạnh kia cũng có xu hướng chị em oan gia, chỉ là không thể hiện ra trước mặt Nhung Nhung thôi 】

【Không ngờ chị của Thiệu Dương cũng là fan cuồng của Nhung Nhung, ha ha ha ha ha 】

【Cười đến chết mất, hai anh trai thế nào ấy nhỉ, còn phải để Nhung Nhung thuyết giáo cho, cái gia đình này quả thực không có Nhung Nhung là không xong rồi!! 】

Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của tập đoàn Hạ Chí, vị thư ký đang  trốn việc lướt điện thoại đã bấm like cho dòng bình luận: 【Thế giới này không có Nhung Nhung đều là gồng mình thôi】

Sắp đến giờ tan tầm ngày thứ sáu, cả công ty đã rục rịch về mà Hạ tônge vẫn chưa có dấu hiệu tan sở. 

Thư ký thở dài, sợ Hạ tổng không vui rồi lại gọi mình ở lại tăng ca, lúc này chỉ biết xem phát sóng trực tiếp cầu mong Nhung Nhung tiểu Bồ Tát phù hộ.

Đúng lúc này, cánh cửa phía sau thư ký đột nhiên mở ra.

Thư ký hoảng hồn, vội vàng úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn.

Ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Quy Thầm rơi xuống: "Cậu đang làm cái gì đấy?"

"Không có làm gì ạ." Thư ký vội lắc đầu: "Hạ tổng ngài muốn pha cà phê sao? Để tôi giúp ngài."

"Ra ngoài hít thở chút không khí thôi." Hạ Quy Thầm day day ấn đường, chủ đề lại quay về câu hỏi lúc nãy: "Vừa rồi cậu xem gì thế? Tôi nghe hình như có tiếng cháu trai tôi."

Thư ký hít hà một hơi: !

Cái này mà cũng nghe ra được sao?!

"Không, không ạ, chính là đang xem chương trình phát sóng trực tiếp của cháu ngài thôi." Thư ký bị phát hiện thì quyết định không giấu nữa, run rẩy đưa điện thoại cho Hạ Quy Thầm xem, hy vọng y nhìn xong tâm tình tốt lên, nể mặt Nhung Nhung mà tha cho mình một lần: "Hai người cháu khác của ngài cũng đang ở đó ạ."

"Tôi biết." Hạ Quy Thầm từng nghe Hạ Yên Thầm nhắc qua: "Nhung Nhung chiều nay đi đâu mà trông cứ như mặt mày lấm lem thế?"

"Nhóc đi tìm kho báu ạ." Thư ký chăm chỉ cầm điện thoại: "Lúc này Nhung Nhung đang chuẩn bị làm trợ thủ cho hai anh trai, cùng nhau nấu cơm ạ."

"Xì." Hạ Quy Thầm khẽ cười.

Thư ký không dám lên tiếng.

Hạ Quy Thầm rũ mắt nhìn, trên màn hình Nhung Nhung đang chạy lon ton quanh hai anh trai, cảnh tượng này nhìn cũng khá ấm áp.

"Ngày mai đẩy lịch trình sang hôm sau đi." Hạ Quy Thầm đưa ra quyết định trong chớp mắt.

"Toàn bộ luôn ạ?" Thư ký kinh ngạc, thấy Hạ Quy Thầm gật đầu mới hiểu ra là ông muốn đến tận nơi tìm Nhung Nhung.

"Ừ." Hạ Quy Thầm nói: "Cậu hôm nay cũng về sớm nghỉ ngơi đi."

Thư ký lệ nóng doanh tròng.

Trời xanh có mắt mà!!!

Ngày mai Hạ tổng không tăng ca!!!

Thư ký vội gật đầu: "Vâng, cảm ơn Hạ tổng."

Thế giới này không có Nhung Nhung đều là gồng mình thôi!!

Chương trước                                                                                                      Chương sau   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng