23. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác

 Chương 23. Nhung Nhung là chú heo nhỏ

Ở nơi cắm trại, Hạ Yên Thầm đang túc trực bên cạnh Nhung Nhung và hai người anh trai. Khi nhận được tin tức từ Hạ Quy Thầm, ông cũng không thấy quá đỗi bất ngờ.

Đương nhiên, Hạ Quy Thầm không thể nào cứ bá đạo muốn tới là tới được, dù sao đây cũng là chương trình của Nhạc Văn Tiến, anh ta vẫn cần phải trao đổi qua với đạo diễn trước đã.

Khi nghe được tin này, phản ứng đầu tiên của Nhạc Văn Tiến là nhíu mày, nhưng ngay giây tiếp theo, ông ta lập tức nhớ ra em trai của Hạ Yên Thầm chính là người đứng đầu tập đoàn Hạ Chí. Xuất phát từ lợi ích, đương nhiên ông ta không thể không đồng ý.

Thậm chí ông ta còn muốn mời được Hạ Quy Thầm đến tham gia chương trình, nói không chừng đây chính là kim chủ ba ba tương lai đấy.

Hạ Yên Thầm hồi âm xong xuôi liền quay trở lại tiếp tục ghi hình.

Buổi chiều hai đứa nhỏ thu hoạch được khá nhiều, đồ vật đổi được bày đầy cả một cái bàn. 

Hạ Hòe Thâm lấy một cái chậu nhỏ nước ấm cho Nhung Nhung để rửa rau. Lúc ông ta đang tìm món cần Nhung Nhung làm sạch, thì nhóc đã tranh thủ lúc các anh không để ý, tự nhặt hai củ khoai tây rồi ngồi xổm dưới đất. Nhóc thở hồng hộc, cứ thế múc nước xoa bùn trên khoai tây, đôi bàn tay nhỏ nhắn bị bùn đất làm cho đen sì, dính bết lại.

Thiệu Dương cầm bó cải trắng mà Thiệu Du đưa, nhìn khoai tây trong tay Nhung Nhung rồi lại nhìn cải trắng của mình, không khỏi nhíu mày.

"Hay là chúng mình đổi đi?" Thiệu Dương thử đề nghị.

"Dạ?" Nhung Nhung ngẩng đầu, gương mặt ngây thơ: "Vì sao ạ? Vừa nãy Nhung Nhung nghe anh nhỏ nói là phải dùng khoai tây, nên Nhung Nhung không có nghịch bậy đâu nha."

"Anh không có ý nói em nghịch bậy." Thiệu Dương chỉ nói: "Khoai tây khó rửa lắm."

Quá nhiều bùn dính vào tay khiến tay Nhung Nhung đen thui, chắc chắn là sẽ khó chịu lắm, không nên như thế này.

"Rửa sạch lắm ạ." Nhung Nhung hoàn toàn không hiểu ý Thiệu Dương, nhóc còn chủ động giơ củ khoai tây lên cho Thiệu Dương xem, kết quả là tay chưa xoa sạch, khiến củ khoai tây vừa rửa xong lại dính thêm bùn.

Nhung Nhung kỳ quái ơ một tiếng, tiếp tục bỏ vào chậu nước vò tiếp.

Chậu nước ấm sạch sẽ nhanh chóng biến thành màu đen. 

Thiệu Dương vốn không phải người mắc bệnh sạch sẽ cũng không nỡ nhìn tiếp, còn Nhung Nhung thì chẳng hề chê bẩn chút nào.

Hạ Hòe Thâm cầm nắm hành lá đi tới, vừa vặn trông thấy cảnh này, tức giận vừa buồn cười, lập tức tiến lên bế bổng Nhung Nhung lên.

Nhung Nhung hoảng hốt kêu to một tiếng, thế mà ngay cả lúc đó vẫn không chịu buông củ khoai tây ra. Ngước đầu nhìn thấy là anh nhỏ, Nhung Nhung như hiến bảo, giơ củ khoai tây đến trước mặt anh ta: "Anh nhỏ, anh xem Nhung Nhung rửa sạch chưa ạ?"

Hạ Hòe Thâm trầm mặc, khoảnh khắc ấy, anh lập tức mất luôn ý định muốn "đánh đòn" cái mông nhỏ của nhóc.

Nhung Nhung không ngờ rằng cái mông của mình vừa thoát được một phen nguy hiểm, nhóc vẫn đang chờ mong được khen. Đến tận khi nghe anh ta nói được câu Nhung Nhung giỏi quá, nhóc mới rũ mắt, mím môi cười tủm tỉm. Rõ ràng là rất mong đợi, nhưng đến lúc thật sự được khen lại có chút thẹn thùng.

"Để anh rửa cái này cho." Hạ Hòe Thâm đặt Nhung Nhung xuống, đổi chậu nước ấm mới cho nhóc rồi rửa sạch bàn tay nhỏ nhắn: "Cứ từ từ thôi, không cần vội."

Nhung Nhung ngoan ngoãn vâng lời, khiến Tống Ức Ương đang đứng xem kịch cũng cảm thấy hơi ngượng, tự nhủ mình có phải cũng nên đi giúp mẹ làm việc hay không.

Nhìn bàn tay trắng nõn sạch sẽ như măng non của Nhung Nhung đang cẩn thận rửa từng cọng hành lá, Thiệu Dương hài lòng gật đầu, lúc này mới nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Một lát sau, Nhung Nhung cầm hành lá đứng dậy đi tìm Hạ Hòe Thâm. Nhìn thấy Hạ Hòe Thâm đang cầm dao, nhóc sợ hãi nép sau lưng Hạ Hòe Cảnh.

"Anh nhỏ ơi, anh phải cẩn thận nha." Nhung Nhung che mắt lại, không dám nhìn.

"Chậc." Hạ Hòe Thâm nhíu mày. Anh ta vốn sống trong nhung lụa, tư thế cầm dao thái thịt thực ra không hề thuần thục. 

Vừa nghe Nhung Nhung lo lắng như vậy, người lúc nãy còn thề thốt với Hạ Hòe Cảnh là không thành vấn đề nay lại do dự. 

Không phải anh ấy lùi bước, mà là vì sợ nếu lỡ tay cắt trúng, chọc Nhung Nhung khóc thì biết dỗ thế nào đây?

"Hay là để anh làm cho?" 

Là anh em sinh đôi.

Hạ Hòe Cảnh bắt bài ngay nỗi lo của Hạ Hòe Thâm: "Em tay chân vụng về, kẻo lại làm Nhung Nhung khổ sở."

"Anh..." Hạ Hòe Thâm nghiến răng: "Được, anh làm đi, em muốn xem anh giỏi đến mức nào."

"Ít ra còn biết gọi một tiếng anh trai đi chứ." Hạ Hòe Cảnh thở dài, nhận lấy con dao từ tay Hạ Hòe Thâm.

"Hắc hắc, anh trai." Nhung Nhung tiếp lời ngay, anh nhỏ không gọi thì nhóc gọi: "Anh cả cũng phải cẩn thận nha."

"Vẫn là Nhung Nhung ngoan nhất." Hạ Hòe Cảnh đầy ẩn ý nói.

"..." Hạ Hòe Thâm đỡ trán: "Hay là anh vẫn nên để tôi làm đi."

Hạ Yên Thầm đứng một bên vừa xem vừa chỉ đạo, dở khóc dở cười. Ông thật sự rất muốn tỏ vẻ thân mật mà xoa đầu hai cậu con trai, nhưng ở trước ống kính, ông cảm thấy vẫn nên giữ chút thể diện cho hai chàng trai đang tuổi dậy thì này, đành quay sang xoa nắn Nhung Nhung.

Nhung Nhung đang nhăn mặt xem anh cả thái rau thái thịt, bị Hạ Yên Thầm xoa đầu bù xù cả lên cũng chẳng giận, dù sao cũng quen rồi.

Đang lúc lo lắng, Nhung Nhung lại một lần nữa bay lên không trung.

"Xem con kìa, rửa rau mà ướt hết cả ống quần rồi." Hạ Yên Thầm bóp nhẹ ống quần Nhung Nhung: "Về thay cái quần khác rồi hãy ra đây."

Nhung Nhung nghe lời, tất nhiên là ngoan ngoãn để Hạ Yên Thầm bế đi. 

Không nhìn thấy anh trai cầm dao nữa, nhóc mới thư giãn gương mặt ra.

"Ba ơi, hôm nay hai anh cũng ngủ ở lều trại ạ?" Nhung Nhung ngồi trên tấm đệm mềm mại hỏi.

"Ừ." Hạ Yên Thầm đáp: "Ở đây rộng lắm, các anh ngủ cùng chúng ta cũng thoải mái, còn đủ chỗ cho Nhung Nhung lăn lộn nữa. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau về."

Nhung Nhung vui vẻ ra mặt.

Sau khi thay bộ quần áo sạch sẽ, Nhung Nhung quay lại hỗ trợ thì cực kỳ cẩn thận. May mà hai người anh cũng không thực sự tính toán để Nhung Nhung làm việc nặng, nhiều lắm là dỗ dành cho nhóc làm mấy việc vặt vãnh như đưa gia vị này nọ.

Người chủ chốt đứng bếp vẫn là Hạ Hòe Thâm. Anh ta có khả năng xoay xở tốt nên rất nhanh đã thuần thục. 

Hạ Hòe Cảnh đứng bên cạnh canh nồi canh, cầm thực đơn nghiên cứu, cũng giúp đỡ được rất nhiều.

Đến giờ cơm, trước khi ăn, Nhung Nhung theo Hạ Yên Thầm mang thức ăn sang cho đội đối diện. Sau khi quay về doanh địa, vừa lúc Hạ Hòe Thâm bưng món cuối cùng lên bàn. 

Nhung Nhung chạy tới, rất biết điều mà khen ngợi Hạ Hòe Thâm hết lời, khen đến mức anh chàng phải xấu hổ đỏ cả mặt.

"Đừng khen quá lời như vậy." Hạ Hòe Thâm quét mắt nhìn những người ngồi quanh bàn. 

Chủ yếu là trên bàn còn có người Thiệu gia, khen ngợi khoa trương thế này thật sự rất ngại.

Hạ Hòe Cảnh cười không dứt, hiếm khi mới thấy cậu em song sinh của mình có dáng vẻ này.

"Nhưng Nhung Nhung thực sự thấy anh nhot lợi hại mà..." Nhung Nhung thấy anh ta không vui thì ngược lại còn tủi thân: "Cả anh cả nữa, con dao kia đáng sợ thế mà anh cả cũng chẳng sợ gì cả, chị cũng thế..."

"Cái gì? Có cả phần của chị nữa hả?" Thiệu Du thụ sủng nhược kinh. 

Đối diện với ánh mắt chân thành của Nhung Nhung, khóe môi Thiệu Du không cách nào ngăn được nụ cười: "Ha ha, thật ra chị cũng chẳng nấu được mấy món, mới học thôi, hy vọng không khó ăn. Nhung Nhung mau nếm thử xem ngon không."

Thiệu Dương liếc nhìn chị mình, tỏ vẻ vô cùng xa lạ với cô chị đột nhiên trở nên rụt rè này.

Lúc này Nhung Nhung cũng đói rồi. Hai người anh không phải là sát thủ nhà bếp, món ăn làm ra không chỉ ăn được mà còn rất hợp khẩu vị của nhóc.

Trẻ nhỏ cần ăn thanh đạm, điểm này Hạ Yên Thầm đã dặn dò hai cậu con trai từ trước. Vì làm theo thực đơn, nên về mặt gia vị hầu hết đều do Hạ Hòe Cảnh nói thêm bao nhiêu thì Hạ Hòe Thâm thêm bấy nhiêu. 

Hạ Yên Thầm quan sát từ đầu đến cuối cũng hiểu ý này, nên chẳng thiên vị ai.

Nhung Nhung hôm nay rất lanh lợi, nghe ba nói gì là nhóc lại phụ họa khen theo từng câu một, nghiễm nhiên biến thành một cỗ máy khen ngợi.

"Thế nào Thiệu Dương, chị của cậu cũng khá đấy chứ." Thiệu Du cũng được Nhung Nhung khen đến bay bổng.

"Cũng tạm." Thiệu Dương nhỏ mà lanh: "Khá hợp khẩu vị của em."

"Cậu nhóc này chẳng đáng yêu tí nào." Thiệu Du giả vờ cầm đũa định gõ đầu Thiệu Dương. Cậu nhóc chẳng hề sợ, ngược lại là Nhung Nhung ngồi đối diện sợ đến mức lắc đầu lia lịa.

Nhung Nhung lo lắng sốt ruột: "Chị Du Du đừng đánh anh Dương Dương ạ."

"Chị không đánh thật đâu, chị giỡn với cậu ấy thôi." Thiệu Du thành thật, liếc Thiệu Dương một cái đầy ghen tị: "Cậu nhóc này, còn có Nhung Nhung chống lưng cho nữa cơ à."

"Em trai tớ đứng về phía tớ là chuyện đương nhiên." Thiệu Dương đắc ý.

Hạ Hòe Cảnh: ^_^

Hạ Hòe Thâm: =_=

【Thiệu Dương, cậu nhóc này, anh ruột người ta còn ngồi đó kìa. Giữ ý chút đi! 】

【Lại làm tôi nhớ đến tình cảnh tranh sủng (à nhầm) lần trước 】

【Làm ơn, ai mà chẳng muốn một cậu em trai thơm tho mềm mại, vụng về nhưng lại luôn cố gắng bảo vệ mình chứ. Cho tôi thì tôi cũng thích chết mất 】

【Nhung Nhung ăn cơm ngon quá. Cho chị ăn một miếng với】

【↑ Hy vọng là cậu nói ăn miếng thức ăn. 】

Nhung Nhung đang ngậm thìa canh trứng trong miệng, chậm rãi nhấp nháp, thì thấy một người chú cao lớn bưng bát lớn đi tới.

"Đều ăn rồi à?" Tống Tri Viễn có qua có lại, lần này là tới đưa thức ăn: "Bên tụi tôi không có nhiều đồ, may mà nhờ có Nhung Nhung với Dương Dương chia sẻ gia vị và dụng cụ, không thì bữa này tụi tôi chẳng biết nấu sao. Đây là món canh vịt hầm củ cải chua nhà vợ tôi làm, chân vịt, cánh vịt đều hầm mềm rục, tan ngay trong miệng, canh cũng rất tươi... Thôi không tự lăng xê nữa, các cậu thử xem, cho hai bé cưng nếm thử nhé."

Nhung Nhung hít hít cái mũi nhỏ, ngửi thấy mùi hương lạ lạ, không khỏi tò mò.

…Nhưng không được. Nhung Nhung ôm chặt lấy bát nhỏ, khẩn cấp chặn đứng lòng hiếu kỳ của mình.

Bữa tối nay là do anh trai chuẩn bị, Nhung Nhung không thể bị đồ ăn của người khác làm cho che mờ mắt được. Nhung Nhung không phải cún ham ăn, Nhung không tò mò, một chút cũng không tò mò.

"Thơm thật đấy." Hạ Hòe Thâm không để ý đến nội tâm đang giằng xé của Nhung Nhung, anh ta gắp miếng cánh vịt vào bát nhóc, rồi chạm nhẹ vào trán nhóc: "Ngẩn người làm gì? Thử cái này đi."

Nhung Nhung bị chọc đến ngửa người ra sau, thấy anh nhỏ không hề giận, nhóc lấy làm lạ lắm.

Nhưng Hạ Hòe Thâm không hiểu tâm tư của Nhung Nhung, còn Hạ Hòe Cảnh thì hiểu rõ. 

Hạ Hòe Cảnh vuốt tóc Nhung Nhung, nghĩ tới nghĩ lui thấy buồn cười quá, đành cúi đầu day ấn đường che đi nụ cười rồi mới nói.

Tranh thủ lúc hai cậu em đang nhìn mình đầy khó hiểu, Hạ Hòe Cảnh mới hắng giọng, nghiêm túc nói: "Nhung Nhung đừng sợ, chú ấy không phải đến tuyên chiến đâu."

Hạ Hòe Thâm hơi ngạc nhiên, lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

Nhung Nhung mím chặt môi. Tuy không hiểu tuyên chiến là gì, nhưng trực giác bảo rằng điều anh cả nói chắc chắn đúng là điều nhóc đang nghĩ.

"Chẳng phải lúc trước khi ăn cơm, Nhung Nhung cũng mang thức ăn sang cho chú ấy sao?" Hạ Hòe Cảnh nói, nghĩ bụng Nhung Nhung chắc cũng chẳng hiểu lễ thượng vãng lai là gì, nên đổi cách nói khác để giải thích đạo lý cho nhóc hiểu.

Cuối cùng, Hạ Hòe Cảnh còn bồi thêm một câu: "Giống như anh cả thích Nhung Nhung, Nhung Nhung cũng thích anh cả, đúng không nào?"

"Dạ." Nhung Nhung không một giây do dự, nhóc thấy anh cả lúc này thật là có văn hóa, lại còn rất lợi hại nữa.

【Tôi cũng thích Nhung Nhung, Nhung Nhung mau tới thích tôi đi a a a a a.】

【Anh cả xấu tính quá, Nhung Nhung chưa đi nhà trẻ nên bị thiệt rồi 】

【 Tôi lại cứ ngỡ anh cả đang giảng đạo lý cho Nhung Nhung nghe thật chứ... 】

【A? Cái gì? Mục đích của cậu ta không phải thế sao? 】

【Có lẽ, những người là bạn cùng trường cùng khóa với Hạ Hòe Cảnh đều biết một câu: Lời Hạ Hòe Cảnh nói? Chó nó cũng không tin. 】

【Tội nghiệp Nhung Nhung :( 】

Nhung Nhung đáng thương bị mấy người lừa ăn thêm mấy món nữa, lúc rời bàn bụng đã tròn xoe. 

Nhóc vỗ vỗ cái bụng, có chút ảo não. 

Sao mình lại ăn nhiều thế không biết, sắp biến thành chú heo nhỏ rồi.

"Ba ơi, Nhung Nhung biến thành heo nhỏ rồi." Nhung Nhung ủ rũ nói.

"Chẳng phải vừa đúng lúc sao?" Hạ Hòe Cảnh vừa rửa bát xong, đôi tay vẫn còn lạnh ngắt, anh ấy cố tình dùng đầu ngón tay dán vào má Nhung Nhung, làm nhóc rùng mình một cái. 

"Heo nhỏ Nhung Nhung đáng yêu thế còn gì, không biến thành heo nhỏ thì chẳng lẽ muốn biến thành khỉ con à?"

Nhung Nhung trước kia ở viện phúc lợi hơi bị suy dinh dưỡng, giờ đồ ăn ngon nhóc mới được dưỡng tốt lên chút. Mục tiêu của cả nhà hiện tại là nuôi Nhung Nhung béo lên, ít nhất phải đạt được cân nặng bình thường đúng với độ tuổi.

Nhung Nhung nghe lời, tính cách nhóc vốn đơn thuần, vừa nghe nói phải biến thành heo nhỏ thì sau này lớn lên mới đẹp trai giống các anh, tinh thần nhóc lập tức phấn chấn hẳn lên.

"Dạ. Nhung Nhung chính là heo nhỏ." Nhung Nhung nói một cách dõng dạc, đứng thẳng tắp, cứ như thể ai không cho nhóc làm heo nhỏ thì nhóc sẽ dỗi người đó vậy.

……

Đêm nay Nhạc Văn Tiến vẫn như cũ không hành hạ mọi người, khoảng 9 giờ là đóng phát sóng trực tiếp.

Hạ Yên Thầm bế Nhung Nhung tới nơi tắm rửa chuyên dụng để kỳ cọ sạch sẽ. Khi quay về, mọi người cũng đã xong việc gần hết.

Nhung Nhung đội khăn lông trên đầu, mặt đỏ ửng vì nước ấm, mặc bộ đồ ngủ hình hổ nhỏ chẳng thấy uy phong đâu mà chỉ thấy đáng yêu, một cơn gió thổi qua làm nhóc còn lạnh đến run người. 

Hạ Yên Thầm vội dùng khăn tắm quấn chặt lấy nhóc.

Bên ngoài lều, Hạ Hòe Cảnh đang nói chuyện với Nhạc Văn Tiến, người vừa tới tìm Hạ Yên Thầm. 

Hạ Hòe Thâm vốn không quen đối phó với những tình huống như thế này, nên cúi đầu ngồi cạnh anh trai, thành thật lướt điện thoại.

Mấy đứa bạn thân cứ nhắn tin oanh tạc cậu cả tối nay, không dừng lại ở những câu như: 

"Vãi, mày là anh trai Nhung Nhung thật á?!"

"Hóa ra mày từ chối huấn luyện là để đi cùng em trai? Sao không nói sớm?"

"Trời ơi, em trai mày đáng yêu quá!!"

Hạ Hòe Thâm đọc hết nhưng không trả lời ai, ngẩng đầu thấy Nhung Nhung tắm xong trở về liền tiến tới đón nhóc từ tay Hạ Yên Thầm.

Dầu gội và sữa tắm của Nhung Nhung đều là loại chuyên dụng cho trẻ em mang ở nhà lên, có mùi bơ, khiến Hạ Hòe Thâm liên tưởng ngay đến cụm từ heo nhỏ mùi bơ, đúng là chuẩn không cần chỉnh.

"Giúp em trai làm khô tóc nhé." Hạ Yên Thầm dặn dò, xoay người ra hiệu về phía Nhạc Văn Tiến. 

Thấy Nhạc Văn Tiến có vẻ muốn nói lại thôi, ông ta hiểu ngay, chắc là chuyện ngày mai Hạ Quy Thầm tới, nên ông ta đi theo tới chỗ yên tĩnh để trao đổi.

Nhung Nhung nhìn ba đi xa, ngồi trên ghế nhỏ ngoan ngoãn để anh nhỏ sấy tóc. Luồng khí của máy sấy ấm áp khiến Nhung Nhung thoải mái rụt cổ lại, dựa vào eo Hạ Hòe Thâm, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến.

"Hạ Hòe Thâm." Hạ Hòe Cảnh cất tiếng: "Vừa nghe nói bên này có thể làm tiệc nướng BBQ nhỏ, Thiệu Du hỏi chúng ta có muốn trải nghiệm thử không, ăn chút bữa đêm cho vui."

Hạ Hòe Thâm ngước mắt lên là hiểu ngay Hạ Hòe Cảnh hỏi chỉ là vì nể mặt Thiệu Du nên làm cho có lệ. Bình thường anh ta sẽ từ chối ngay, nhưng tầm mắt anh ta rơi xuống thấy hai cái tai nhỏ của Nhung Nhung giật giật.

"Đi chứ?" Hạ Hòe Thâm nói, thấy ngay ánh mắt Hạ Hòe Cảnh lập tức hiểu ý mình.

"Được, thế thì anh cũng đi." Hạ Hòe Cảnh cười véo cái má đang mơ màng sắp ngủ của Nhung Nhung, lập tức cùng em trai thông đồng làm bậy.

Nhung Nhung: ! 

Tiệc nướng BBQ nhỏ là cái gì ạ?

Nghe có vẻ vui lắm...

Chương trước                                                                                                      Chương sau   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng