22. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 22. Cậu quá khó khăn
Thích sao?
Hình Lệ Hiên không dám chắc chắn những dao động cảm xúc mà bản thân có vì Du An Đồng rốt cuộc có phải là thích hay không. Anh trầm mặc một lát, không muốn dễ dàng đưa ra lời hứa hẹn.
Hình Lệ Hiên cúi đầu hôn Du An Đồng, không để cậu tiếp tục nhìn thẳng vào mắt mình nữa.
Du An Đồng cũng phối hợp ôm lấy cổ anh, theo bản năng không muốn truy hỏi đến cùng.
……
Bộ quần áo đắt đỏ mới mặc đúng một lần đã coi như báo phế. Hình Lệ Hiên hôn lên bờ vai bóng bẩy của Du An Đồng, tràn ngập ham muốn chiếm hữu nói: “Không được mặc loại quần áo này lên sân khấu nữa.”
“Biết, Biết rồi mà, không được đâu. Ông xã ~ tha cho tôi đi.” Du An Đồng mang theo chất giọng mũi mềm mại, ngọt ngào cầu xin, chân đạp lên tấm ga trải giường muốn trốn đi.
Hình Lệ Hiên tóm chặt lấy mắt cá chân cậu, kéo tuột trở lại: “Tôi sợ cậu không nhớ lâu, tốt nhất vẫn là nên làm cho ấn tượng sâu đậm thêm chút nữa.”
Cuối cùng, Du An Đồng cả người nhũn ra được Hình Lệ Hiên ôm vào lòng, mệt đến mức mắt không mở ra nổi, nhưng trong miệng vẫn không quên lầm bầm mắng nhiếc: “Ông xã thối. Xấu xa chết đi được.”
***
Vào ngày diễn ra Lễ hội văn hóa của trường, Du An Đồng bảo Hình Lệ Hiên đến xem cậu biểu diễn, nhưng chủ yếu vẫn là đợi cậu diễn xong rồi đón cậu về nhà luôn.
Buổi biểu diễn bắt đầu lúc bảy giờ tối, tiết mục của lớp Du An Đồng được xếp ở khoảng giữa.
Sau hàng loạt các tiết mục ca múa nhạc nghìn bài một điệu, bình mới rượu cũ, các sinh viên ngồi dưới đài đều rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải. Ai nấy đều vừa lướt điện thoại vừa liếc mắt nhìn sân khấu một cách uể oải.
Đột nhiên, phong cách âm nhạc thay đổi 180 độ, khúc nhạc dạo kinh điển của bộ phim Tây Du Ký phiên bản 1986 vang lên.
“…Cộc cộc cộc cộc, tằng tằng!” Một đoạn âm thanh vô cùng quen thuộc lại cực kỳ ma tính ngay lập tức kéo toàn bộ sự chú ý của khán giả trở lại sân khấu.
Hình Lệ Hiên chọn một vị trí ở góc khán đài ngồi xuống.
Sau khi tan làm, anh đã cố ý về nhà thay một bộ đồ thường ngày nên trông không quá lạc lõng giữa đám sinh viên. Tầm mắt anh hoàn toàn khóa chặt trên người một mình Du An Đồng.
Trên sân khấu, Du An Đồng mặc một chiếc trường bào tay dài màu vàng minh hoàng. Ngũ quan tinh tế ẩn hiện nét cao ngạo, đại khí, phảng phất như một vị quốc vương thực thụ.
So với bộ hồng y đêm hôm đó, khí chất hôm nay hoàn toàn khác biệt, nhưng đều khiến người ta không thể rời mắt như nhau.
“Vị nữ vương này ngầu quá vậy, rốt cuộc là nam hay nữ thế?”
“Vừa nãy MC bảo đây là tiết mục giả gái phản vai mà, thế thì chắc chắn là nam rồi.”
Du An Đồng gần như chẳng trang điểm gì nhiều. Vốn dĩ theo kịch bản giả gái thì phải hóa trang nữ, nhưng cô nàng ủy viên văn nghệ phụ trách dàn dựng tiết mục này nhìn ngắm ngũ quan tinh túy của Du An Đồng thì thật sự không nỡ xuống tay.
Cô đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Hóa trang cái gì nữa, An Đồng chính là nhân tố gánh nhan sắc cho tiết mục của chúng ta rồi. Cậu ấy chỉ cần vác cái mặt này lên thôi, cho dù không có lấy một câu thoại thì chắc chắn cũng kéo về cho chúng ta một rổ phiếu bầu.”
Sự thật chứng minh lời của ủy viên văn nghệ chuẩn không cần chỉnh. Bất kể nội dung tiết mục ra sao, chỉ cần nhan sắc đỉnh cao là đủ thu hút mọi ánh nhìn. Sinh viên dưới đài bắt đầu xôn xao, bàn tán nhỏ to.
Thậm chí có nam sinh còn kinh ngạc thốt lên: “Toang rồi toang rồi, tao trúng tiếng sét ái tình với nữ vương rồi. Danh hiệu trai thẳng số một vũ trụ của tao sắp không giữ nổi nữa, tao sắp bị bẻ cong rồi.”
“Sao trước đây không chú ý là trường mình có anh chàng đẹp trai thế này nhỉ?”
“Tớ biết, tớ biết. Là Du An Đồng lớp 3 khoa Quản lý đấy.”
“Lát nữa tớ phải lên xin WeChat của học trưởng mới được.”
“Tớ mới nhớ ra một chuyện, cái anh chàng hot search 60 triệu tệ trên Weibo dạo trước có phải là cậu ấy không nhỉ!!”
“Đúng đúng đúng, cậu nói tớ mới nhớ ra.”
Cô gái vừa đòi xin WeChat nghe vậy liền liếc nhìn số dư ví điện tử tháng này của mình, liền oà lên khóc một tiếng thảm thiết: “Hu hu, mình còn đang nợ 600 tệ đây này, thôi khỏi xin WeChat, mình không xứng.”
……
Du An Đồng diễn xong liền chạy vào hậu trường thay lại quần áo, rồi gửi tin nhắn cho Hình Lệ Hiên.
【ng xã, anh ra cửa đợi tôi nhé. 】
Tuy rằng lát nữa lúc bế mạc còn có phần chấm điểm trao giải, nhưng cậu quyết định chuồn trước.
Vừa rồi ở trên sân khấu cậu đã nhìn thấy Hình Lệ Hiên. Dáng người cao ráo, đẹp trai ngời ngời ngồi ở kia, biến tất cả các sinh viên xung quanh thành phông nền mờ nhạt, đúng là không hổ danh là ông xã của cậu.
Du An Đồng đi ra từ cửa nhỏ của hậu trường, vòng ra cổng trước, liếc mắt một cái đã thấy Hình Lệ Hiên hai tay đút túi quần, đang đứng dưới ánh đèn đường.
Du An Đồng bước chân sáo vui vẻ chạy về phía hắn, gọi nhỏ: “Ông xã.”
Hình Lệ Hiên: “Về thôi?”
Du An Đồng nói: “Đêm nay trăng đẹp thế này, đi dạo sân trường với em một lát đi.”
“Có cái gì mà dạo.”
“Đi mà ~”
Du An Đồng mè nheo đòi đi dạo, kết quả đi chưa được bao lâu đã kêu mệt, bắt Hình Lệ Hiên cõng về: “Mỏi chân quá, đi hết nổi rồi, ông xã cõng tôi đi.”
“Không cõng.”
Du An Đồng ăn vạ ngồi thụp xuống đất: “Thế thì tôi không đi nữa.”
“Cậu không đi thì cứ ngồi xổm ở đấy đi.” Hình Lệ Hiên không muốn chiều hư cái tính này của cậu nên định bụng tự mình bước tiếp.
Ai ngờ Du An Đồng lại ôm chặt lấy chân anh không chịu buông.
Hình Lệ Hiên cúi đầu nhìn, chỉ thấy Du An Đồng đang chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương.
“Tôi thật sự chịu thua cậu rồi, leo lên đi.”
Du An Đồng đắc ý vươn người nhảy tót lên lưng Hình Lệ Hiên, giọng điệu vô cùng đáng đòn: “Cứ như vậy từ đầu có phải ngoan không.”
"Cậu xem có ai chịu đựng nổi cái tính này của cậu không cơ chứ.”
“Tôi vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu thế này, cưng chiều tôi một chút chẳng phải là điều hiển nhiên sao!!” Du An Đồng vô cùng tự luyến, cậu chỉ tay năm ngón ra lệnh cho Hình Lệ Hiên: “Đi bên phải đi, đi đường nhỏ cho gần, xuyên qua rừng phong đỏ là đến thẳng bãi đỗ xe luôn.”
Đi được mười mấy bước, Du An Đồng ghé tai anh hỏi nhỏ: “Ông xã, anh có nghe thấy tiếng động gì không?”
Hình Lệ Hiên dừng bước, chăm chú lắng nghe một chút, ngay sau đó liền rảo bước nhanh hơn: “Du An Đồng, cậu cố ý đúng không?”
Du An Đồng không ở ký túc xá, chưa từng đi dạo sân trường vào buổi tối nên làm sao biết được rừng phong đỏ của trường mình có biệt danh là khu rừng uyên ương trong giới sinh viên, buổi tối có rất nhiều cặp đôi yêu nhau đến đây hẹn hò tâm sự.
“Anh vu oan giá họa cho tôi rồi đấy nhé.” Du An Đồng hậm hực: “Tôi chẳng phải sợ anh cõng tôi mệt nên mới muốn chỉ đường tắt cho anh đi sao. Đúng là làm ơn mắc oán, không biết lòng tốt của người ta.”
Hình Lệ Hiên: “Sợ tôi mệt thì cậu tụt xuống tự đi đi.”
Thấy đã đến bãi đỗ xe, Du An Đồng nghếch mặt tràn đầy tự tin: “Xuống thì xuống.”
Hai người chí choé, ầm ĩ suốt dọc đường về đến nhà.
Du An Đồng vừa nằm ườn ra ghế sofa đã sai bảo Hình Lệ Hiên: “Ông xã, tôi đói bụng rồi, anh nấu mì cho em ăn đi.”
“Tôi đi tắm cái đã.” Hình Lệ Hiên tự nhận là đã quá hiểu tính nết của Du An Đồng nên sải bước đi vào phòng tắm.
Du An Đồng khó hiểu: “Chỉ là nấu bát mì thôi mà, rửa tay là được rồi chứ sao lại còn phải đi tắm, đâu cần phải bày ra trận thế tắm gội xông hương long trọng như thế.”
Hình Lệ Hiên đen mặt bước ra: “Cậu là đói bụng thật à?”
“Đương nhiên là thật rồi, buổi tối tôi mới ăn có hai cái bánh bao chiên nước...” Du An Đồng đột nhiên nhận ra lời nói của mình hình như có nghĩa khác: “Ủa, anh nghĩ đi đâu đấy?”
“Phụt! Ha ha ha.” Du An Đồng phản ứng lại, ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Không phải anh tưởng tôi muốn chuyện kia đấy chứ? Chu choa, đầu óc anh đen tối quá nha!”
Hình Lệ Hiên thực sự sắp bị cậu chọc cho tức chết: “Tự đi mà nấu.”
“Thôi mà ông xã tốt, tôi không cười nữa, anh đi nấu đi mà.”
Hôm nay vì buổi biểu diễn ở Lễ hội văn hóa mà cậu phải tổng duyệt rất nhiều lần, thực sự là mệt rã rời rồi.
Hình Lệ Hiên nói: “Tôi nấu ra cậu lại chê không thèm ăn.”
“Tôi thích ăn mà, món ông xã nấu tôi đều thích ăn hết, tôi ngoan lắm.” Du An Đồng bày ra bộ dạng nịnh nọt, lấy lòng vô cùng thành thục.
Đúng là cái cậu này, lúc quậy phá thì có thể khiến người ta tức điên lên, nhưng lúc ngoan ngoãn lại khiến người ta không kìm được lòng mà muốn yêu chiều.
Mỗi khi hai người ở nhà nấu cơm, Du An Đồng luôn gọi Hình Lệ Hiên vào làm phụ bếp, lâu dần tay nghề nấu nướng của Hình Lệ Hiên cũng tiến bộ rõ rệt.
Du An Đồng ăn xong bát mì, hiếm khi không giở trò nghịch ngợm nữa mà thành thành thật thật lôi sách giáo khoa ra ôn bài.
So với các trường đại học khác, điểm biến thái nhất của Đại học A chính là một số môn học còn có cả kỳ thi giữa kỳ.
Nửa học kỳ này Du An Đồng đi học chủ yếu là cúp học lướt nước, đột nhiên nhận được thông báo có thi giữa kỳ suýt chút nữa là ngất xỉu. Không còn cách nào khác, cậu chỉ đành ngoan ngoãn lâm thời ôm chân Phật, tụng kinh học thuộc lòng các kiến thức trọng tâm.
Suốt một tuần tiếp theo, Du An Đồng bận tối tăm mặt mũi. Có một biên tập viên của tạp chí ẩm thực sau khi nếm thử món ngon ở Tiên Nhân Yến đã muốn mời Du An Đồng làm một buổi phỏng vấn độc quyền, nhưng đều bị cậu tạm thời từ chối. Mọi việc đều phải gác lại phía sau, đợi cậu vượt qua tuần lễ thi cử này rồi tính tiếp.
Thậm chí đến cả Hình Lệ Hiên cũng bị cậu đày vào lãnh cung.
Thi xong môn cuối cùng, bước ra khỏi phòng học, Du An Đồng như được tái sinh.
Lúc ăn trưa, cậu vừa xoa xoa cái cổ vừa nói với Hàn Nhạc Nhạc: “Dạo này tớ cứ phải cúi đầu tụng kinh học bài suốt, cảm giác sắp bị thoái hóa đốt sống cổ đến nơi rồi.”
“Ai mà chẳng thế, giờ nước mắt chảy xuôi đều là nước vào não từ hồi chọn nguyện vọng đại học đấy.” Hàn Nhạc Nhạc rủa xả một tràng, đột nhiên nhớ ra một nơi thư giãn cực tốt, liền rủ rê: “Hay là tụi mình đi massage đi, tớ biết một tiệm này dịch vụ đỉnh lắm, đấm bóp xong một cái là siêu cấp thoải mái, cả người nhẹ bẫng luôn.”
“Đi đi đi.” Du An Đồng lùa vội ba miếng cho xong bữa cơm, rồi hí hửng đi theo Hàn Nhạc Nhạc đi massage.
Nơi Hàn Nhạc Nhạc dẫn đến là một trung tâm xông hơi massage trông khá xa hoa. Cậu chàng cũng mới chỉ theo chân anh trai mình tới đây đúng một lần.
Khi nhân viên lễ tân hỏi muốn chọn gói dịch vụ nào, Hàn Nhạc Nhạc ngẫm nghĩ một hồi rồi dõng dạc bảo: “Lấy gói 2999 tệ ấy.”
Cậu ta nhớ lần trước anh trai mình cũng gọi đúng gói này.
Một cô nàng phục vụ xinh đẹp mặc váy ngắn bó sát dẫn hai người xuyên qua dãy hành lang đi vào phòng: “Kỹ thuật viên massage của chúng em sẽ tới ngay, xin hai vị vui lòng đợi một lát.”
Du An Đồng nằm trên giường massage, đầu óc không tự chủ được mà liên tưởng đến mấy nơi bất hợp pháp.
Nhân lúc nhân viên còn chưa vào, cậu liền nói đùa với Hàn Nhạc Nhạc: “Cậu có chắc chỗ này là chính quy không đấy? Đừng để lát nữa cảnh sát tới càn quét tệ nạn rồi tóm cả lũ nha.”
“Ha ha ha. Tin tức ngày mai sẽ giật tít: 'Nam sinh viên thanh thuần sau khi thi cử đi massage thư giãn bị bắt, là do lãnh đạo nhà trường suy đồi đạo đức, hay là...” Hàn Nhạc Nhạc tự chọc cười chính mình, cười hố hố một hồi lâu mới nói tiếp: “Yên tâm đi, tiệm này tớ tới rồi. Lần trước tớ đi ngang qua đây, vừa vặn đụng trúng anh trai tớ với bạn ảnh tới massage, thế là tớ vào ké một lúc.”
Một lát sau, hai cô nàng kỹ thuật viên bước vào phòng.
Du An Đồng cảm thấy nhân viên nhấn có hơi đau, để đánh lạc hướng chú ý, cậu liền bắt chuyện tán gẫu: “Mỗi ngày khách đến massage có đông không chị?”
Ngón tay cô nhân viên dịch chuyển xuống dưới, đáp: “Khung giờ này thì tương đối vắng, thường là buổi tối mới đông khách. Tối đến mọi người đều tan làm rồi, với lại tầm đó thường sẽ không có người tới kiểm tra đâu.”
Du An Đồng nghe câu này cứ thấy sai sai thế nào ấy, nhưng nghĩ lại thì có lẽ tất cả những nơi massage đấm bóp đều là đối tượng trọng điểm bị sờ gáy trong các đợt truy quét tệ nạn chăng.
Cảm nhận được bàn tay của cô nhân viên có xu hướng sờ thọc lên đùi mình, Du An Đồng khẽ né tránh rồi bảo: “Chị chỉ cần bóp vai, cổ với lưng cho tôi là được rồi.”
……
Hai tiếng sau, Du An Đồng và Hàn Nhạc Nhạc bước ra khỏi cục cảnh sát sau khi đã làm xong biên bản lấy lời khai.
Cả hai đứa chẳng ai buồn thốt lên lời nào.
Ngàn lần vạn lần không ngờ được là cái miệng quạ đen lại linh nghiệm đến thế, tự dưng lại rước họa vào thân, tạo nên một bàn dở khóc dở cười thế này.
Nơi tụi nó đi căn bản không phải trung tâm xông hơi chính quy gì cho cam, mà chính xác là động bàn tơ trá hình.
Vừa nãy ở trong cục cảnh sát, Hàn Nhạc Nhạc đã gọi điện thoại cho anh trai để chất vấn.
Hàn Hưng Ngạn vừa nghe một cái là biết thôi toang rồi: “Nhạc Nhạc, em lại mò tới chỗ đó hả?”
Hàn Nhạc Nhạc suýt chút nữa thì khóc tuột xích: “Đúng thế ạ, em còn bị cảnh sát bế đi rồi đây này. Anh hai, rốt cuộc là sao thế hả?”
Hàn Hưng Ngạn câm nín, không nói nên lời.
Lần trước Hàn Nhạc Nhạc bắt gặp hắn cùng đối tác đi đến nơi đó bàn chuyện làm ăn, hắn đành lừa trẻ con là mình tới đây để massage thuần túy.
Lúc Hàn Nhạc Nhạc đòi thử, hắn phải lén lút nháy mắt ra hiệu với quản lý sắp xếp cho cậu chàng một suất đấm bóp lành mạnh để lấp liếm cho qua chuyện.
Ai mà ngờ cái thằng em xui xẻo này lại tự mò tới đó lần nữa, đã vậy còn trùng hợp đúng lúc lão bản của trung tâm xông hơi đắc tội với người ta, đang bị người ta gài bẫy triệt hạ.
Hàn Hưng Ngạn phải cuống cuồng liên hệ với người quen để bảo lãnh cho hai đứa báo thủ ra ngoài.
Du An Đồng lúc này không dám vác mặt về nhà. Cậu sợ Hình Lệ Hiên mà biết chuyện này thì trong một phút bốc đồng sẽ trực tiếp bóp chết cậu mất.
Còn Hàn Nhạc Nhạc thì đang muốn bóp chết anh trai mình ngay lập tức.
Bên này, Hình Lệ Hiên nhận được điện thoại của Kỳ Cảnh Diệu.
Nghe đối phương nói Du An Đồng đi bóc bánh trả tiền bị cảnh sát bắt, cả người anh liền hóa đá tại chỗ.
Nghĩ là tai mình nghe nhầm, Hình Lệ Hiên hỏi lại: “Cậu nói cái gì? Nhắc lại lần nữa xem?”
Kỳ Cảnh Diệu suýt chút nữa thì cười đến sái quai hàm vì hai cái đứa Du An Đồng và Hàn Nhạc Nhạc: “Tự cậu lên mạng mà xem tin tức đi.”
Mắt Thần Đồng Thau 1919 V: [Cảnh sát địa phương vừa triệt phá một trung tâm xông hơi trá hình bất hợp pháp, bắt giữ hơn 20 đối tượng có hành vi mua bán dâm. Trong đó, có hai nam sinh viên họ Du và họ Hàn tự xưng là chỉ thuần túy đến để xoa bóp massage, hoàn toàn không biết bên trong ẩn chứa bí mật động trời...【 video 】]
Vốn dĩ đây chỉ là một tin tức xã hội rất đỗi bình thường, nhưng có một blogger đại V trên Weibo lúc rảnh rỗi đã click vào xem.
Đọc đến đoạn cuối, anh ta liền cười sặc sụa như heo bị chọc tiết, lập tức chia sẻ lại bài viết này.
Thánh Sa Điêu Ngày Hôm Nay V: [Hứa với tôi là nhất định phải bấm vào xem đi, tôi sắp cười đến sang chấn tâm lý rồi đây này...]
Trong đoạn video, Du An Đồng và Hàn Nhạc Nhạc mặt mũi ngơ ngác khi bị cảnh sát đạp cửa xông vào tóm gọn.
Hàn Nhạc Nhạc còn giãy giụa gào lên: “Chú cảnh sát ơi, tụi cháu chỉ đến đây massage thôi mà, thật sự không có liên quan đến tệ nạn đâu, tụi cháu bị oan uổng quá!”
Anh cảnh sát nghiêm nghị sắc mặt: “Cậu đi mà hỏi mấy ông bị bắt ở đây xem có ông nào là không kêu oan không, rốt cuộc có ai là bị oan thật không!”
Quả nhiên, những người đàn ông bị bắt xung quanh liền đồng thanh phối hợp: “Tụi tôi cũng bị oan mà.”
Nhưng cuối cùng, chính các cô nàng kỹ thuật viên bị bắt giữ lại là người trả lại sự trong sạch cho Du An Đồng và Hàn Nhạc Nhạc.
Lúc tiếp nhận thẩm vấn, cô nhân viên kia khai: “Cậu em đó đúng là không biết ở đây có dịch vụ đặc biệt thật ạ. Lúc tôi định động vào người cậu ấy, cậu ấy cứ né như né tà ấy.”
“Mới đầu tôi còn tưởng cậu ấy đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, cố tình gây chú ý cơ.”
Anh cảnh sát liền hỏi: “Tại sao cô lại nghĩ cậu ta cố tình?”
Cô nhân viên: “Tại vì hai đứa nó gọi đúng cái gói 2999 tệ khá là đắt tiền ấy ạ. Cái gói giá đó là đã bao gồm loại dịch vụ kia rồi. Hơn nữa tụi tôi thỉnh thoảng cũng gặp mấy ông khách thích chơi kiểu kích thích, nhập vai nhân vật này nọ.”
“Lúc sau tôi định động vào người nó, nó cứ một mực gạt ra bảo không đấm không bóp gì nữa, đòi đi về bằng được. Lúc đó tôi mới biết thằng bé này là muốn đến massage thật, rồi mấy anh cảnh sát ập vào luôn, chuyện là như thế đấy ạ.”
……
Bạn học Tiểu Minh: [Năm nay mấy tin tức tấu hài bắt đầu chạy KPI sớm thế nhỉ 【Cười ra nước mắt】]
Núi Cửu Phong: [Trong video, anh cảnh sát báo cáo tình hình còn đang phải nén cười đến run cả người kìa.]
Nước Nha Đam: [Chúng tôi là những người đã qua đào tạo chuyên nghiệp, bình thường sẽ không cười, trừ khi thật sự nhịn không nổi, ha ha ha ~]
Tiểu Triết: [Biết ngay mà, cứ đến cuối năm là mấy cái tin tấu hài lại nhiều lên như nấm sau mưa.]
Bánh Mì Miền Nam: [Ha ha ha, hai ông bạn làm thế này thì mấy thí sinh tấu hài phía sau áp lực lắm đấy nhé.]
Trong đoạn video, cả Du An Đồng và Hàn Nhạc Nhạc đều bị che mặt bằng hiệu ứng mosaic, nhưng bên hậu kỳ làm ăn cực kỳ thiếu tâm huyết, thậm chí có mấy khung hình chuyển cảnh còn quên béng mất không che. Rất nhanh chóng, tin tức này đã bị các sinh viên Đại học A phát hiện và tạo nên một làn sóng chia sẻ rầm rộ.
Mèo Chấm Tròn: [Xem đi xem lại mấy lần, cuối cùng cũng xác nhận được, cái anh chàng này đúng là người trường mình rồi, ha ha ha, thảm hại quá đi mất thôi.]
Vuốt Lông Cho Mèo: [Hot boy hot girl trường người ta toàn là hoa khôi với nam thần, hoặc không cũng là nhân tài xuất chúng. Ngàn vạn lần không ngờ hot boy Đại học A nhà mình lại nổi tiếng nhờ một cái tin tấu hài thế này.]
Dãy Núi Cuồng Phong: [Đây chẳng phải là nam thần khoa Quản lý của tụi mình sao! Xem kìa, kỳ thi giữa kỳ của Đại học A đã ép đứa nhỏ thành ra nông nỗi này rồi.]
Tôi Là Học Bá: [Kỳ thi giữa kỳ hại người hại mình sâu sắc, kiến nghị Đại học A hủy bỏ ngay kỳ thi này đi.]
Ục ục: [Tôi còn có cả video anh chàng này biểu diễn trong Lễ hội văn hóa của trường nữa cơ, siêu đẹp luôn, ai muốn xem thì nhắn tin riêng cho tớ nha.]
Tài Khoản Giả Mạo: [Các bác chừa chút thể diện cho người ta được không, cái quần đùi cũng bị các bác lột sạch rồi kìa.]
Tôi Là Ác Quỷ: [Mấy cái người xấu xa này, đã bảo là đừng có rêu rao anh chàng đó là Du An Đồng tên thật học ngành Quản lý tài chính Đại học A nữa mà, có nghe thấy không hả, đừng có đồn nữa.]
Ác Quỷ Chính Là Tôi: [Ha ha ha, tụi tôi hoàn toàn không biết cậu ấy là Du An Đồng học Quản lý tài chính Đại học A đâu nha, thật sự không biết gì luôn á.]
Cuối cùng, ngay cả tài khoản Weibo chính thức của Đại học A cũng chia sẻ lại bài viết, không quên đưa ra lời nhắc nhở cho các sinh viên: [Kỳ thi giữa kỳ không dễ dàng, đi massage thư giãn cần phải cẩn trọng.]
Du An Đồng run rẩy bàn tay bấm nút nghe cuộc gọi đến từ Hình Lệ Hiên, giọng điệu yếu ớt: “Alo?”
Hình Lệ Hiên cười lạnh một tiếng: “Được lắm, giỏi giang gớm nhỉ. Lần trước thì giấu tôi đi bar quẩy xập xình, lần này thì tiến bộ hẳn, trực tiếp đi bóc bánh trả tiền luôn?”
Du An Đồng vừa nghe là biết Hình Lệ Hiên đã nắm thóp chuyện này rồi.
Cậu mếu máo khóc ròng: “Không phải đâu mà, em thật sự chỉ muốn đi massage thôi, sao số em nó lại khổ thế này cơ chứ!”
Giọng nói của Hình Lệ Hiên lạnh như băng: “Hiện tại đang ở đâu?”
Du An Đồng: “Em đang ở nhà Hàn Nhạc Nhạc, ông xã anh có đến đón em không?”
Hình Lệ Hiên không đáp lời, trực tiếp cúp máy.
Du An Đồng nơm nớp lo sợ gửi qua cho hắn một cái định vị.
Nửa tiếng sau, Du An Đồng đã được Hình Lệ Hiên đón đi.
“Ông xã ơi, hu hu hu ~ Em không còn mặt mũi nào đi gặp người ta nữa rồi.” Du An Đồng vừa khóc sướt mướt vừa nhào vào lòng Hình Lệ Hiên: “Tất cả mọi người đều biết chuyện em bị bắt vì đi bóc bánh trả tiền rồi.”
“Bây giờ mới biết khóc à.” Giọng của Hình Lệ Hiên như ngậm vụn băng: “Xảy ra chuyện không thèm nói với tôi một tiếng, lại còn dám không chịu về nhà!”
Đây mới chính là nguyên nhân thực sự khiến anh tức giận. Gặp chuyện không tìm anh giúp đỡ mà lại chọn cách trốn tránh anh. Nếu như Du An Đồng nghĩ đến việc liên hệ với anh ngay từ đầu, anh chắc chắn đã phái người dập tắt tin tức xuống rồi, đâu đến nỗi để cậu phải mất mặt đến mức này.
Du An Đồng lúc đó căn bản không nghĩ tới chuyện mình sẽ bị lên tivi, cứ ngỡ bị các chú cảnh sát giáo huấn một trận là xong xuôi. Ai mà lường trước được, cách đây không lâu cậu còn anh minh thần võ tiễn đưa kẻ thù truyền kiếp lên tin tức xã hội, ngoảnh đi ngoảnh lại đã tự dâng chính mình vào cục cảnh sát.
Thẩm Bạch Liên mà biết chuyện này chắc chắn sẽ cười rách cả mồm cho xem.
Du An Đồng lí nhí đáp: “Em sợ anh nổi giận.”
Hình Lệ Hiên: “Bây giờ tôi còn giận hơn.”
Du An Đồng định rụt người, rút ra khỏi cái ôm của Hình Lệ Hiên. Cái lão đàn ông tồi này, chỉ biết hung dữ với cậu chứ chẳng thèm dỗ dành người ta lấy một câu.
“Đừng nhúc nhích.” Hình Lệ Hiên một tay ấn chặt cậu vào lòng, tông giọng đã dịu đi vài phần: “Em ngốc chết đi được.”
Hình Lệ Hiên nghĩ, có lẽ hắn đã thực sự thích cái cậu nhóc ngốc nghếch này rồi, bằng không cũng chẳng nổi trận lôi đình đến thế. Mọi cảm xúc mãnh liệt ra nông nỗi này, chẳng phải đều là vì để tâm đến cậu sao.
Hình Lệ Hiên xoa xoa đầu cậu, dịu dàng trấn an: “Không sao đâu, tôi đã cho người xóa hết mấy cái tin tức đó đi rồi, qua vài ngày nữa là mọi người sẽ quên sạch thôi.”
Du An Đồng ôm chặt lấy hắn, hừ hừ tỏ vẻ ủy khuất: “Dạ.”
Là một người xuyên sách, Du An Đồng thực ra đã từng ảo tưởng về ngày bản thân trở thành người chiến thắng cuộc đời, danh tiếng vang dội khắp chốn, trở thành một ông trùm sừng sỏ trong giới ẩm thực.
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới mình lại có thể nổi tiếng theo kiểu này, lại dùng cái phương thức này để vang danh thiên hạ, ai ai cũng biết, nhà nhà đều hay.
Cậu quá khó khăn, thực sự, quá khó khăn rồi mà.
Cái thứ cuộc đời khốn nạn này đúng là chẳng nể nang ai bao giờ, cậu sẽ không bao giờ biết vui vẻ là gì nữa.
Ngày hôm sau, Hình Lệ Hiên gọi Du An Đồng thức dậy để đi học.
Du An Đồng nằm ườn trên giường lắc đầu nguầy nguậy, giống hệt một đứa trẻ không muốn đi nhà trẻ: “Em không đi, em không muốn đi học đâu, bọn họ sẽ cười nhạo em chết mất.”
Hình Lệ Hiên không làm gì được cậu, chỉ đành tùy ý cậu vậy. Anh khẽ nhéo mũi Du An Đồng một cái: “Lát nữa nhớ dậy ăn sáng đấy.”
Du An Đồng rầu rĩ không vui đáp: “Dạ.”
Một lát sau, Du An Đồng gọi điện thoại cho tội nhân thiên cổ Hàn Nhạc Nhạc.
Giọng điệu cậu trầm thấp như một đại vai ác sắp hắc hóa: “Cậu đến trường chưa? Có ai vây quanh xem mặt cậu không?”
Hàn Nhạc Nhạc vốn dĩ cũng chẳng muốn đến trường chút nào, vì người nhận ra cậu chàng cũng nhiều vô số kể. Nhưng để chuộc tội, cậu ta không thể không nghe theo chỉ thị của người bị hại họ Du nào đó, lặn lội trở lại trường để thám thính tình hình.
Hàn Nhạc Nhạc đeo khẩu trang kín mít, lại còn thức đêm để đi đổi một kiểu tóc mới. Bây giờ thời tiết đã chuyển lạnh, người đeo khẩu trang ra đường rất nhiều, nên khi Hàn Nhạc Nhạc đi trong khuôn viên trường đúng là không có ai nhận ra thật.
Hàn Nhạc Nhạc liền báo cáo tình hình cho người bị hại: “Tớ đến trường rồi, hiện tại chưa có ai chú ý đến tớ cả, phảng phất như tớ chỉ là một nam sinh viên thanh thuần bình thường vậy.”
Chứ không phải cái tên xui xẻo bị lên tin tức xã hội kia.
Du An Đồng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu cũng nghĩ thông suốt rồi, mặc kệ trên mạng người ta có cười nhạo bàn tán thế nào, thì ngoài đời thực ai nấy đều phải lo cuộc sống của riêng mình, thời gian đâu mà chú ý đến ai chứ!
Hàn Nhạc Nhạc hít sâu một hơi rồi bước vào phòng học. Cậu ta cúi gầm mặt xuống, tìm một chỗ trống rồi ngồi vào.
Nhưng ở trong phòng học thì không tiện đeo khẩu trang mãi được, ngặt nỗi tiết này lại là tiết học lớp nhỏ, chỉ toàn là thành viên trong lớp của họ với nhau.
Hàn Nhạc Nhạc vừa tháo khẩu trang ra một cái liền nghe thấy tiếng oanh vàng của lớp trưởng gọi tên mình.
“Nhạc Nhạc tới rồi kìa! Vừa nãy tớ cứ thắc mắc người đó là ai, còn tưởng có ai đi nhầm lớp cơ chứ, không ngờ lại là cậu nha. Sao tự dưng đổi kiểu tóc thế? Có phải là vì cái tin tức kia không, ha ha ha. Xin lỗi nhé, giờ tớ cứ nhìn thấy cậu là lại buồn cười.”
Tiếp theo là lời hỏi han của cô nàng ủy viên đời sống chu đáo: “Nhạc Nhạc, cậu ổn không đấy?”
Ủy viên đời sống cực kỳ muốn bày tỏ sự đồng cảm và quan tâm của mình, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng: “Ha ha ha, Nhạc Nhạc ơi, ngại quá cơ, tớ không cố ý đâu, cậu đừng để bụng nhé.”
Các bạn học khác cũng vây quanh lại, mồm năm miệng mười tỏ vẻ quan tâm hỏi han: “Còn Du An Đồng đâu rồi? Hôm nay cậu ấy có đi học không?”
Hàn Nhạc Nhạc vẫn chưa ngắt cuộc gọi, nên Du An Đồng ở đầu dây bên kia đã nghe thấy mồn một không sót một chữ. Cậu lại rơi vào trạng thái tự bế.
Du An Đồng tâm như tro tàn cúp điện thoại, bắt đầu lên mạng tìm kiếm thủ tục quy định cụ thể để xin bảo lưu kết quả học tập.
Đúng lúc này, Phó Hâm gọi điện tới.
Phó Hâm là giám đốc điều hành chuyên nghiệp được Du An Đồng thuê về để quản lý công ty. Qua một thời gian quan sát, Du An Đồng nhận thấy năng lực làm việc của người này rất mạnh, lại cực kỳ có tham vọng sự nghiệp. Giao công ty cho một người như vậy quản lý, cậu vô cùng yên tâm.
Du An Đồng cứ ngỡ Phó Hâm lại gọi điện tới để bàn bạc chuyện mở thêm chi nhánh mới, thế nên vừa bắt máy cậu liền hỏi luôn: “Đã chọn được mặt bằng thích hợp chưa?”
Phó Hâm đáp: “Chọn xong rồi, nhưng lần này tôi gọi điện không phải để bàn chuyện chi nhánh.”
Du An Đồng lấy làm lạ: “Thế là chuyện gì?”
Cái tên cuồng công việc này ngoại trừ chuyện công sự ra thì còn có thể nói chuyện gì khác được nữa sao?
Phó Hâm: “Về chuyện ông chủ vừa bị lên tin tức dạo gần đây, tôi nghĩ chúng ta có thể tận dụng triệt để nó, mượn sức nóng của vụ việc này để quảng bá cho dòng sản phẩm tương ớt mới của Tiên Nhân Yến.”
Du An Đồng: “……” Tự dưng cậu muốn đuổi việc cái gã này ghê gớm.
Du An Đồng: “Anh không phải là con người nữa rồi, trong mắt anh chỉ biết có tiền thôi, căn bản là không màng đến sống chết của ông chủ anh gì cả.”
“Không phải đâu ông chủ, cậu nghe tôi giải thích đã.” Giọng nói của Phó Hâm vô cùng trầm ổn: “Cách tốt nhất để khiến mọi người quên đi một chuyện chính là có một sự việc mới xảy ra thu hút sự chú ý. Nếu chúng ta mượn cơ hội này để tuyên truyền sản phẩm, dần dần khi công chúng nhắc đến cậu, họ sẽ chỉ nhớ đến cậu là người sáng lập của Tiên Nhân Yến, là một thiên tài ẩm thực, một doanh nhân trẻ xuất sắc, chứ không ai còn nhớ rõ chuyện...”
Phó Hâm rất biết điều mà nuốt nửa câu sau vào trong.
Du An Đồng bán tín bán nghi: “Thật sao?”
Phó Hâm khẳng định: “Tôi đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong ngành rồi, họ đều bảo phương pháp này hoàn toàn khả thi.”
Du An Đồng giờ cũng chẳng còn gì để mất nữa, cậu đã bị đem ra công khai xử tội trước bàn dân thiên hạ một lần rồi, còn có chuyện gì có thể đáng sợ hơn thế được nữa đâu chứ.
Thôi thì dốc một phen, có bệnh thì vái tứ phương vậy.
Cậu liền bảo: “Thế thì được rồi, có điều các anh đừng có xây dựng hình tượng cho tôi quá đà nhé. Tôi có phải người trong giới giải trí đâu, mấy cái danh xưng như thiên tài ẩm thực gì gì đó nghe khoa trương quá, tâng bốc hơi lố rồi đấy.”
Du An Đồng tạm thời từ bỏ kế hoạch bảo lưu kết quả học tập, nhưng vẫn hướng thầy cố vấn học tập xin nghỉ mấy ngày. Vị thầy cố vấn vốn nổi tiếng là khó tính và nghiêm khắc trong việc duyệt đơn xin nghỉ phép, thế mà lần này lại cho qua một cách rất sảng khoái, lại còn lời nới thấm thía dặn dò cậu nhất định phải điều chỉnh tốt tâm thái, đường đời còn rất dài, một chút sóng gió nhất thời chẳng có gì ghê gớm cả.
Mấy ngày không phải đến trường này, Du An Đồng tập trung toàn bộ tinh lực vào việc phát triển sự nghiệp. Cậu hóa bi phẫn thành sức mạnh, nghiên cứu thêm cho Tiên Nhân Yến vài món ăn mới.
Việc quảng bá sản phẩm tương ớt vốn không dễ dàng như việc mở nhà hàng. Mở nhà hàng thì chỉ cần hương vị ngon là rất nhanh sẽ kín chỗ, làm ăn phát đạt, nhưng thị trường tương ớt về cơ bản đã bị hai thương hiệu danh tiếng chiếm lĩnh hoàn toàn.
Người dân đều đã ăn quen vị, rất khó để thay đổi thói quen mà đi nếm thử một thương hiệu mới toanh.
Hơn nữa Du An Đồng tuyển chọn nguyên liệu cực kỳ nghiêm ngặt, chi phí chế biến tương ớt cao, giá bán ra tự nhiên cũng đắt hơn các sản phẩm khác trên thị trường, cho nên càng không dễ dàng thu hút khách hàng.
Để khai thông nguồn tiêu thụ cho tương ớt, Tiên Nhân Yến đã tung ra một chương trình khuyến mãi kéo dài trong vòng một tháng.
Tất cả các khách hàng đến dùng bữa tại nhà hàng đều sẽ được tặng miễn phí một hũ tương ớt mang thương hiệu Tiên Nhân Yến.
Trong tiệm, một vị khách quen hỏi cô nhân viên phục vụ: “Cô bé ơi, ăn cơm ở tiệm mình giờ còn được tặng cả tương ớt nữa hả?”
Nhân viên phục vụ mỉm cười đáp: “Dạ đúng rồi ạ, chương trình áp dụng đến cuối tháng này lận đó chú.”
“Vậy thì tốt quá, lần trước chú tới ăn cơm được tặng một hũ tương ớt mang về nếm thử, vừa thơm vừa cay, ngon không lối thoát luôn. Thằng con trai chú đi học nội trú thế là nó gom luôn hũ đó mang đi mất rồi.” Vị khách quen lại nói.
“Cái tương ớt này bên mình có bán lẻ không cháu? Có bán riêng thì bán cho chú hai hũ đi, chứ lần nào tới cũng được tặng chú thấy ngại quá.”
Phục vụ sinh liền bảo: “Dạ có bán ạ, hiện tại bên cháu chưa phân phối ở các cửa hàng đại lý trực tiếp, nhưng chú có thể quét mã QR này để tải ứng dụng độc quyền của nhà hàng tụi cháu nha.”
Cô nhân viên chỉ cho ông xem tờ áp phích quảng cáo dán trên tường, giải thích: “Người dùng mới sẽ được giảm nửa giá cho đơn hàng đầu tiên đấy ạ. Thời gian tới bên cháu còn cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm khác nữa như tương hột, tương ngọt để phục vụ mọi người nữa cơ.”
“Ồ ồ, thế để chú tải về xem thử nào.”
Khách hàng ở bàn bên cạnh nghe thấy thế cũng xen vào: “Cho tôi tải một bản với.”
Bây giờ đã là thời đại công nghệ 5G, việc tải một phần mềm dung lượng nhỏ chỉ là chuyện trong vòng một nốt nhạc.
Lại còn được mua với giá giảm một nửa, không mua thì phí quá, nếu sau này không dùng đến thì gỡ cài đặt cũng chẳng mất mát gì.
Chiến lược marketing online của Phó Hâm mang lại hiệu quả rất rõ rệt.
Những ngày đầu tiên, các cư dân mạng chỉ vào hùa bình luận rôm rả:
“Tâm lý của ông bạn này tốt thật sự, thảm hại đến mức đó rồi mà vẫn không quên tranh thủ quảng cáo, đúng là một kẻ tàn nhẫn.”
“Xem kìa, một hũ tương ớt nhỏ 260g mà bán tận 29.8 tệ, đắt quá đi mất. Anh trai à, cậu đẹp trai thật đấy nhưng cũng không thể đi cướp tiền trắng trợn thế được đâu.”
“Quái kiệt marketing. Tương lai chắc chắn làm nên đại sự!”
Thế nhưng chỉ vài ngày sau, hướng gió luận điệu trên mạng bắt đầu đảo chiều.
Có một blogger đại V về ẩm thực đã đăng bài đánh giá của mình lên Weibo:
Mỹ Vị Ẩm Thực V: [Ban đầu tôi cũng chỉ định mua thử một hũ xem sao, ai ngờ sau đó... đúng là ngon nhức nách. Tôi với vợ ăn kèm với màn thầu mà chỉ trong vòng hai ngày đã quất sạch một hũ rồi, lập tức phải đặt mua thêm năm hũ nữa về tích trữ.
Vị của loại tương này thuộc dạng cay vừa, bên trong có lạc giã nhỏ và hạt vừng, ăn với cơm thì cực kỳ đưa miệng.
Tuyệt nhất là phần ớt xào siêu thơm, không giống như hãng của Ai đó mà ai cũng biết, mỗi lần ăn là lại dính đầy một mồm vỏ ớt, vừa ăn vừa phải nhằn vỏ nhằn hạt phát mệt.
Cái này ăn mượt mà không hề bị lạo xạo chút nào, đề cử mạnh mẽ cho những ai nghiện ăn cay nhé.]
Ớt Cay Nhỏ: [Một đứa không cay không vui như tôi đã tiên phong lao đi mua rồi, ngon thật sự luôn á, tôi vừa ôm hẳn một thùng về nhà luôn, siêu cấp vui sướng, hi hi.]
Vui Vẻ Mỗi Ngày: [Mua một hũ về mà hai đứa con một trai một gái đi học đứa nào cũng đòi mang đi, suýt chút nữa thì tụi nó đánh nhau luôn rồi. Đành phải hứa với tụi nó là sẽ mua tiếp, tiếc là hãng này chỉ bán online, mua xong còn phải đợi mấy ngày ship mới tới nơi.]
Cây Cổ Thụ Ma Thuật: [Các bác săn được hàng là may mắn lắm rồi, tôi vào chậm một bước là đã thấy báo hết hàng, đúng là nước mắt đàn ông chảy ngược mà.]
Chỉ Uống Trà Sữa: [Hũ tương ớt thôi thì có thể ngon đến mức nào chứ, mấy đứa vào khen này là nick clone seeding lộ liễu quá rồi đấy.]
Mai Hoa Tuyệt Cú: [Gửi những ai bảo không tin lời khen nhé, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn, bớt đi vài người tranh giành là lần sau tôi lại có cơ hội mua thêm được mấy hũ rồi.]
Phó Hâm còn cho người đăng ký tài khoản Weibo chính thức cho nhà hàng.
Tiên Nhân Yến V: [Lô tương ớt tiếp theo sẽ được mở bán sau 10 ngày nữa. Tuy nhiên hiện tại tại nhà hàng vẫn còn một số lượng nhỏ, khách hàng đến dùng bữa sẽ được tặng miễn phí nha.]
Chị Chanh: [Ai mà ngờ được một đứa thuộc hội nghiện nhà như tôi lại có ngày chịu lết xác ra đường ăn cơm chỉ vì một hũ tương ớt cơ chứ. Mà phải công nhận đồ ăn ở tiệm này ngon dã man con ngan luôn, nhiệt liệt yêu cầu nhà hàng mở thêm dịch vụ giao hàng tận nơi đi ạ.]
Xoa Xoa Bụng Mỡ: [Đúng đúng đúng, thấy các bác cứ mải thảo luận về tương ớt, tôi đã muốn nói từ lâu rồi, đồ ăn ở tiệm không phải là quá đỉnh sao?]
Cá Hộp: [Hiện tại tôi đang ngồi ở tiệm đây, khoe một tí nè 【Hình ảnh】]
Tôi Thích Ăn Bánh Bao: [Nhìn các bác đăng ảnh đồ ăn lên mà cái bánh bao trên tay tôi tự dưng nó mất hết cả vị ngon, khóc ròng một dòng sông.]
Du An Đồng lướt xem các bình luận, thấy mọi người đều đang tập trung bàn tán về Tiên Nhân Yến, quả nhiên không còn một ai nhắc đến chuyện xấu hổ kia nữa.
Du An Đồng rốt cuộc cũng như được sống lại, cậu lập tức gọi điện cho Phó Hâm: “Làm tốt lắm, cuối năm tôi sẽ thưởng cho anh gấp đôi tiền thưởng Tết.”
“Cảm ơn ông chủ.” Phó Hâm đáp: “Thực ra phần lớn đều là công lao của Hình tổng cả đấy ạ.”
“Hình tổng? Anh nói Hình Lệ Hiên á?” Du An Đồng ngơ ngác: “Có chuyện gì liên quan đến anh ấy đâu?”
Du An Đồng nhớ lại thì đúng là Phó Hâm do một tay Hình Lệ Hiên giới thiệu cho cậu thật.
Phó Hâm giải thích: “Hiện tại các bình luận trên mạng đều là đánh giá chân thực của người dùng, nhưng thực ra lúc ban đầu đã có một thế lực thủy quân muốn dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Các tài khoản marketing lớn cũng đã được người ta đánh tiếng từ trước, rằng có thể không khen ngợi nhưng tuyệt đối không được bôi nhọ cậu."
"Một người quản lý nhỏ bé như tôi thì làm sao có đủ tầm ảnh hưởng để dàn xếp những chuyện này chứ, tất cả đều là do Hình tổng ra tay xử lý đấy.”
Cái lão đàn ông tồi tệ đó từ khi nào lại đối tốt với cậu như vậy nhỉ?
Du An Đồng cúp máy, cẩn thận ngẫm nghĩ lại.
Hình Lệ Hiên tuy rằng cái miệng có hơi độc địa một chút, nhưng đối xử với cậu quả thực không tệ chút nào.
Cậu từ phòng ngủ chạy vội ra phòng khách, nhào thẳng vào lòng Hình Lệ Hiên, hai tay bấu lấy mặt anh rồi hôn chụt chụt liên tiếp mấy cái.
Cả hai người cùng ngã nhào ra ghế sofa, Hình Lệ Hiên nhíu mày nói: “Lại lên cơn điên gì đấy?”
Du An Đồng bảo: “Cảm ơn anh nha.”
Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng Hình Lệ Hiên lại nghe là hiểu ngay. Anh hừ lạnh một tiếng: “Tôi chỉ là không muốn cậu làm mất mặt Hình gia mà thôi.”
Biết ngay mà!
Du An Đồng hừ hừ: “Hôm nay bổn cung vui vẻ, tuyên Hình phi thị tẩm đêm nay nhé.”
“Cậu được nước lấn tới gớm nhỉ.” Hình Lệ Hiên khẽ nở nụ cười: “Lát nữa đừng có mà khóc lóc xin tha là được.”
Đã vài ngày rồi hai người không làm chuyện thân mật này, thế nên cả hai đều có chút hưng phấn.
Hứng thú dâng cao, họ liền một mạch làm liền hai hiệp liên tiếp.
Sau khi hai người nằm thẳng lưng nghỉ ngơi một lát, Du An Đồng trở mình, rúc sâu vào trong lòng Hình Lệ Hiên, lại còn kéo cánh tay của anh đặt lên eo mình.
Hình Lệ Hiên cũng lười quản cậu, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Du An Đồng rúc gọn trong lồng ngực của Hình Lệ Hiên, đưa tay sờ soạng những múi cơ bắp săn chắc của người đàn ông, dư vị của trận mây mưa vừa rồi vẫn còn đọng lại, cậu lên tiếng khen ngợi: “Ông xã anh mạnh mẽ thật đấy, vừa rồi tôi suýt chút nữa là bị anh làm cho phát điên luôn, sướng chết đi được.”
Du An Đồng vừa nói vừa dịch người xuống dưới một chút, ngửa đầu lên bắt Hình Lệ Hiên nhìn thẳng vào mắt mình: “Anh xem mắt tôi có đỏ lên không này? Vừa nãy tôi khóc luôn đấy.”
Cậu nũng nịu trách móc: “Ông xã thối, chỉ biết bắt nạt người ta là giỏi.”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo mịn màng của cậu vẫn còn vệt nước mắt đã khô, trông dáng vẻ này cực kỳ dễ khiến người ta nảy sinh ham muốn bắt nạt và chà đạp.
Hầu kết của Hình Lệ Hiên khẽ lăn động một cái, anh đột ngột lật người đè lên.
“A.” Du An Đồng khẽ kêu lên một tiếng, thanh âm nghe qua không rõ là đang kháng cự hay là đang mong chờ: “Lại nữa ạ?”
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Đồng: Cái thứ cuộc đời khốn nạn này đúng là cũng xấu xa y hệt như Hình Lệ Hiên vậy!!
Nhận xét
Đăng nhận xét