23. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

  Chương 23. Tôi muốn khởi tố ly hôn

Du An Đồng được yêu thương che chở nên vẻ mặt tươi tắn rạng ngời, ngày hôm sau tâm trạng cực kỳ tốt làm bữa sáng, quyết định đến trường đi học.

Vừa lúc cậu cũng nhận được tin nhắn từ lớp trưởng gửi đến.

【Lớp trưởng: An Đồng, khi nào cậu mới tới trường thế, lớp mình tính tổ chức một buổi liên hoan, mọi người đều đang đợi cậu nè.】

Tiết mục của lớp bọn họ giành được giải ba trong lễ hội văn hóa trường, vốn dĩ đã bảo là sẽ liên hoan chúc mừng một bữa, nhưng ngay sau đó lại đụng phải kỳ thi giữa kỳ, các bạn học đều bận rộn ôn tập nên đành hẹn thi xong mới đi, cứ thế trì hoãn mãi cho tới tận bây giờ.

Du An Đồng trả lời lại: 【Hôm nay tôi đi học liền đây.】

Hình Lệ Hiên lái xe đưa cậu đến cổng trường. Đã mấy ngày liền không ra khỏi cửa, trước lúc xuống xe, trong lòng Du An Đồng bỗng dâng lên một chút e dè, ngượng ngùng.

Aizz, xem ra độ dày da mặt của cậu vẫn cần phải tiếp tục rèn luyện thêm nữa rồi.

"Ông xã, hôn yêu một cái đi nào, ban cho người ta sức mạnh đi!"

Du An Đồng bày ra vẻ nghịch ngợm chu môi về phía Hình Lệ Hiên, theo thói quen giở trò thả thính chọc ghẹo. Cậu vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Hình Lệ Hiên thẳng tay ném xuống xe, nào ngờ Hình Lệ Hiên lại thật sự cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

Chụt một tiếng vang khẽ, giữa không gian khép kín của chiếc xe nghe vừa rõ ràng lại vừa ái muội.

Du An Đồng hoàn toàn trở tay không kịp, thành ra biểu cảm lúc này trông có chút ngốc nghếch, nghệt mặt ra.

Hình Lệ Hiên khẽ cười một tiếng, ngay sau đó liền đanh mặt lại cảnh cáo: "Ở trường học ngoài việc học ra thì đừng có làm cái gì khác, không được quậy phá làm loạn nữa đấy..."

Du An Đồng lập tức choàng tay qua cổ anh, hung hăng hôn trả một cái thật mạnh, ngắt lời thuyết giáo của anh. 

Hôn xong, cậu liền dứt khoát mở cửa xe nhảy xuống: "Biết rồi mà. Tạm biệt, tạm biệt nha."

Hình Lệ Hiên đứng hình mất mấy giây, bỗng nhiên có một loại cảm giác như thể bản thân vừa bị người ta dùng xong liền vứt vậy.

Du An Đồng không thèm đeo khẩu trang hay đội mũ gì cả, cứ thế đeo ba lô hai quai bước vào cổng trường.

Suốt dọc đường đi có không ít người đổ dồn ánh mắt về phía cậu, Du An Đồng còn nghe loáng thoáng thấy có tiếng học sinh nhỏ giọng bàn tán với bạn đi cùng.

"Mau nhìn kìa, mau nhìn kìa, đó chẳng phải là Du An Đồng sao, cậu ấy đi học lại rồi kìa."

"Suỵt, cậu nói nhỏ cái miệng lại chút đi, người ta nghe thấy bây giờ." Cô nữ sinh vỗ vỗ vào tay cô bạn cùng phòng có cái giọng oanh vàng, lí nhí nói: "Tớ cứ vừa nhìn thấy cậu ấy là lại không nhịn được mà nghĩ đến hũ tương ớt nhà cậu ấy, thèm rớt nước miếng luôn á, ha ha. Hay là cuối tuần này tụi mình đến quán Tiên Nhân Yến ăn thử đi."

Du An Đồng không hề giả vờ như không nghe thấy gì rồi đi qua, mà cậu đột ngột quay đầu lại, nở một nụ cười vô cùng thân thiện với hai cô gái, lên tiếng: "Cảm ơn hai bạn đã ủng hộ nhé, đến Tiên Nhân Yến ăn cơm mà xuất trình thẻ sinh viên của trường Đại học A chúng ta là sẽ được giảm giá 20% đấy nha."

Hai cô nữ sinh không ngờ Du An Đồng lại chủ động bắt chuyện với mình, cả hai ngẩn người ra mất một giây, ngay sau đó liền có chút ngượng ngùng xen lẫn vui mừng rối rít nói: "Dạ cảm ơn ưu đãi của học trưởng ạ, tụi em nhất định sẽ đến ăn thử."

Khi Du An Đồng bước vào phòng học thì vừa vặn đến giờ lên lớp, cậu liền ngồi vào chỗ mà các bạn cùng phòng đã chiếm sẵn cho mình.

Tôn Minh và Triệu Bằng lập tức sán lại gần nói thầm: "An Đồng, rốt cuộc mày cũng chịu đi học rồi, tụi này nhớ mày muốn chết đi được."

Du An Đồng còn lạ gì cái tính của hai cái ông tướng này nữa: "Là nhớ tao thật, hay là nhớ đồ ăn tao nấu hả?"

"Mày xem mày kìa, nói cái lời gì thế không biết, tụi này đương nhiên là nhớ mày..." Triệu Bằng lật mặt nhanh như lật bánh tráng, liền bồi thêm hai chữ: "Nấu cơm."

Tôn Minh than vãn: "Mấy ngày nay tao toàn phải sống qua ngày nhờ bánh màn thầu của nhà ăn trường kết hợp với hũ tương ớt của mày đấy. Đồ ăn trong trường bây giờ hoàn toàn không thể khơi gợi nổi dù chỉ là một chút xíu cảm giác thèm ăn của tao nữa rồi."

Hàn Nhạc Nhạc ở bên cạnh cũng không ngừng oán ca thán oán, tuy rằng cậu ta là một thiếu gia nhà giàu không thiếu tiền, nhưng ngặt nỗi quán Tiên Nhân Yến thật sự là quá hot, lần nào đến cũng đông nghịt người, không thể nào xếp hàng lấy số nổi.

Hàn Nhạc Nhạc nài nỉ: "Đồng Đồng à, mày mau mau mở thêm mấy chi nhánh nữa đi."

Du An Đồng trừng mắt nhìn cậu ta một cái sắc lẹm: "Cái tên tội nhân thiên cổ như mày không có tư cách để đưa ra yêu cầu ở đây."

"Tao cũng là người bị hại có được không hả." Hàn Nhạc Nhạc kêu oan thảm thiết: "Tao đã đại nghĩa diệt thân, giúp mày báo thù rửa hận rồi, mày rộng lượng tha thứ cho tao đi mà."

Hôm đó sau khi về đến nhà, cậu ta đã đem toàn bộ sự việc kể lại không sót một chữ cho ba nghe. Ba Hàn sau khi biết chuyện thằng con cả dám hại thằng con út phải vào đồn công an, thậm chí còn đắc tội và làm liên lụy đến cả đối tượng kết hôn của đại thiếu gia Hình gia, thì tức đến mức lệnh cho quản gia thỉnh luôn cả gia pháp ra.

Hàn Hưng Ngạn bị đánh cho một trận tơi tả thừa sống thiếu chết, nếu không phải vì công ty còn một đống việc cần gã đứng ra xử lý thì ba Hàn đã đánh cho gã ba ngày không bò nổi ra khỏi giường rồi. Ngay sau đó, ba Hàn còn áp giải gã đến tận Hình gia để nhận lỗi sửa sai, chuyện này Du An Đồng cũng có biết qua.

Thật ra tất cả đều là ngoài ý muốn, Du An Đồng không muốn làm khó dễ anh trai của Hàn Nhạc Nhạc nên đã bảo Hình Lệ Hiên thôi đi, chỉ nói vài câu rồi cho người ta về.

"Cậu mà vẫn chưa hả giận thì để tớ về nhà tẩn ông anh tớ một trận nữa."

Hàn Nhạc Nhạc vẫn còn ôm oán hận với anh trai mình, xem bộ dạng này thì chỉ cần Du An Đồng gật đầu một cái là cậu ta có thể lao vào đánh anh mình ngay. 

Từ nhỏ đến lớn toàn là cậu ta bị anh trai tét mông, lần này khó khăn lắm mới lật ngược thế cờ được một hôm, tuy rằng cái giá phải trả hơi đắt.

Mấy người ngồi trong lớp ghé tai nhau nói chuyện phiếm có chút quá trớn, giáo sư già trên bục giảng liền ném một mẩu phấn xuống: "Hàn Nhạc Nhạc, cậu đứng lên trả lời câu hỏi này cho tôi!!"

Hàn Nhạc Nhạc mếu máo đứng dậy, hục hặc nghẹn họng nửa ngày trời mới nặn ra được hai câu.

Giáo sư già hừ lạnh một tiếng: "Không biết thì lo mà nghiêm túc nghe giảng đi!"

Chiêu giết gà dọa khỉ của giáo sư có tác dụng ngay lập tức, mấy người bọn họ vội vàng ngồi thẳng lưng, tập trung nghe bài.

Sau khi tan học, lớp trưởng bảo mọi người khoan hãy về, ở lại một chút để cùng bàn chuyện liên hoan tối nay.

Lớp trưởng hỏi: "Chúng ta đi quán nào ăn đây? Mọi người cho ý kiến đi, ai có quán ruột nào thì nói ra để tham khảo."

"Cái này còn phải hỏi nữa sao." Một người lên tiếng: "Nhất định phải đến Tiên Nhân Yến rồi!"

Những người khác cũng ùa theo hưởng ứng: "Đúng đúng đúng, Tiên Nhân Yến. Tiên Nhân Yến thẳng tiến!"

Lớp trưởng nhìn Du An Đồng cười nói: "Các bạn học đều nhất trí yêu cầu như vậy, ông chủ Du nhất định phải giữ trước cho tụi mình hai bàn đấy nhé."

Với độ hot hiện tại của Tiên Nhân Yến, người thường như họ căn bản là không đặt nổi bàn, chỉ có thể cậy nhờ ông chủ ra tay thôi.

Du An Đồng sảng khoái đáp: "Chuyện này là đương nhiên rồi, tối nay mọi người cứ thả ga mà ăn, tôi bao."

Cả lớp lập tức hò reo vang dội: "Cảm ơn ông chủ Du, ông chủ Du vạn tuế, chịu chơi quá đi!"

Du An Đồng gọi điện thoại thông báo một tiếng cho Hình Lệ Hiên. Anh nghĩ bụng dù sao cũng là ở tiệm của cậu, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, bèn dặn: "Đừng uống nhiều quá đấy, tôi không muốn phải chăm một con ma men đâu."

Buổi tối, cả lớp ngồi vây quanh hai chiếc bàn lớn. Lớp trưởng là người đầu tiên đứng dậy, nâng ly nói: "Hôm nay cả đám được ngồi ở Tiên Nhân Yến liên hoan thế này đều là nhờ công của An Đồng. An Đồng, tôi kính cậu một ly trước."

Du An Đồng mỉm cười cụng ly với cậu ta: "Đều là bạn học với nhau cả, khách sáo thế làm gì."

Lớp trưởng ngồi xuống rồi nói tiếp: "Hôm nay tuy là An Đồng mời khách, nhưng chúng ta cũng không thể ăn chùa được. Chờ lát nữa về nhà, mọi người nhất định phải tích cực quảng cáo Tiên Nhân Yến cho họ hàng hang hốc, bạn bè thân thích biết chưa."

"Còn cần quảng cáo nữa sao? Chưa quảng cáo mà mỗi lần tớ muốn đến ăn còn chẳng xếp nốt nổi số đây này." Một nam sinh than vãn:"Mọi người xem, cùng là người với nhau mà sao khoảng cách lại lớn thế cơ chứ. Tụi mình thì đang chật vật học cách quản lý tiền cho người khác, còn An Đồng người ta đã tự làm ông chủ lớn rồi."

Cậu bạn đó vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nắm chặt lấy tay Du An Đồng nói: "Bản thân tôi là sinh viên chuyên ngành quản lý tài chính trường Đại học A, kiến thức chuyên môn cực kỳ vững vàng. Nay thành khẩn xin được đầu quân vào công ty của Du tổng sau khi tốt nghiệp. Tiền lương không thành vấn đề, chỉ cần nuôi cơm ngày ba bữa là được, tốt nhất là có đủ bốn món một canh."

Một đám thanh niên trẻ tuổi cười nói rôm rả, ai nấy đều uống kha khá. Du An Đồng lúc đầu còn nhớ lời cảnh cáo của Hình Lệ Hiên nên không dám uống nhiều, nhưng cũng không chịu nổi từng đợt, từng đợt bạn học đến chúc rượu. 

Miệng thì nói không uống, không uống nữa nhưng rốt cuộc cũng đã tợp vào kha khá.

Cũng may đây là tiệm của mình, Du An Đồng đã dặn dò nhân viên phục vụ từ trước, lát nữa tàn tiệc thì giúp cậu gọi xe tiễn các bạn về trường học.

Du An Đồng bước chân loạng choạng, lâng lâng tiễn lớp trưởng ra cửa rồi quay trở lại trong tiệm. Cậu muốn gọi điện cho Hình Lệ Hiên, nhưng cứ cảm thấy màn hình điện thoại cứ lắc la lắc lư, khiến cậu không tài nào bấm đúng số được.

Du An Đồng bực bội giữ chặt lấy chiếc điện thoại, lên giọng ra lệnh: "Đứng im. Không được lắc!"

"An Đồng?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Du An Đồng nheo nheo mắt nhìn dáo dác khắp nơi: "Ủa? Ai gọi tôi đó?"

Cậu đã say bí tỉ rồi, lúc quay đầu lại thì cả người cũng chuyển động theo, lảo đảo suýt chút nữa là ngã nhào.

Một nam sinh dáng người cao gầy tiến lên một bước đỡ lấy Du An Đồng: "An Đồng, là tôi, Hà Bân đây."

Đầu óc Du An Đồng lúc này quay cuồng rất chậm, nghĩ mãi không ra nhân vật này là ai: "Hà Bân? Ai cơ?"

Giọng điệu của nam sinh kia bỗng trở nên nôn nóng: "Không phải cậu thích tôi sao?"

Du An Đồng thích gã như vậy, sao có thể không nhận ra gã là ai được chứ? Chẳng lẽ là vì lần trước gã trực tiếp từ chối cậu, khiến cậu cảm thấy bẽ mặt nên mới cố tình giả vờ say để làm như không quen biết gã?

Hà Bân nghĩ bụng như vậy liền nói: "Du An Đồng, cậu đừng có vờ say nữa. Tôi biết thừa trong lòng cậu chắc chắn vẫn còn thích tôi. Không phải cậu muốn ở bên tôi sao? Vậy thì tụi mình thử hẹn hò xem thế nào."

Rõ ràng là gã muốn bấu víu vào Du An Đồng, vậy mà nói ra cứ như thể Du An Đồng đang cầu xin gã ban ơn không bằng.

Du An Đồng xoa xoa đầu, chậm chạp nói: "À, tôi nhớ ra rồi."

Khóe miệng Hà Bân nhếch lên đầy đắc ý. Gã biết ngay mà, Du An Đồng quả nhiên là đang giả vờ say, chẳng phải gã vừa mới mở lời đồng ý ở bên nhau là cậu liền bảo nhớ ra rồi đó sao.

Lúc này, Du An Đồng đang chật vật cố nhớ lại cốt truyện trong tiểu thuyết. Trong nguyên tác, Du An Đồng bị nhà bác cả bắt nạt, ngày tựu trường đại học phải một thân một mình khệ nệ kéo chiếc hành lý nặng trịch đến trường Đại học A báo danh. 

Ngay khoảnh khắc cậu mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại, Hà Bân đi ngang qua thấy cậu đáng thương nên đã đưa tay giúp đỡ, xách hộ hành lý lên ký túc xá.

Chút lòng tốt nhỏ nhoi ấy đã được Du An Đồng khắc sâu vào tâm khảm. Cậu bắt đầu âm thầm chú ý đến người bạn cùng lớp này, rồi dần dần biến thành yêu thầm. Vào lúc bị bác cả ép gả vào Hình gia , cậu đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Hà Bân, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt chán ghét của gã.

Tên Hà Bân này thực chất chỉ là một nhân vật làm nền để thúc đẩy tình cảm. 

Về sau, cặp đôi chính công, thụ sẽ vì gã mà cãi nhau một trận rồi làm hòa, giúp tình cảm càng thêm mặn nồng.

Có điều trong nguyên tác, nhân vật Hà Bân này sau khi từ chối lời tỏ tình của vai chính thụ thì không còn xuất hiện nữa. 

Thế nên nếu gã không tự nhắc chuyện Du An Đồng thích gã, thì nhất thời Du An Đồng cũng chẳng thể nhớ nổi gã là cái thá gì.

Thực ra Hà Bân không thích đàn ông, cho nên lần trước khi Du An Đồng tỏ tình, gã mới chán ghét từ chối thẳng thừng.

Gã có thể giúp đỡ Du An Đồng vào lúc cậu sa sút nhất để tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái của cậu; nhưng gã không thể chấp nhận được việc một kẻ quê mùa mà gã từng chướng mắt, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã lắc mình biến hóa thành người sáng lập thương hiệu Tiên Nhân Yến có tiếng tăm lừng lẫy.

Trong mắt gã, Du An Đồng chỉ là một kẻ từng bị gã đá, kẻ bị gã coi thường sao có thể sống tốt hơn gã được chứ?

Một người ban đầu suốt ngày mặc bộ quần áo cũ kỹ sờn rách, giặt đến bạc cả màu, đùng một cái lại được thừa kế khối tài sản hàng chục triệu tệ, khoác lên mình toàn đồ hiệu, vừa tinh tế vừa đẹp trai, đã thế còn bao trọn cả lớp một bữa ăn đáng giá mấy nghìn tệ mà mắt không thèm chớp lấy một cái…

Nếu Du An Đồng vẫn còn thích gã, vậy thì tất cả những gì Du An Đồng đang có, chẳng phải gã chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có thể giành lấy sao?

Bị những suy nghĩ ích kỷ đó thôi thúc, Hà Bân đã cố tình đợi mọi người về hết mới ở lại để tỏ tình với Du An Đồng. 

Tất nhiên, lời tỏ tình của gã nghe giống như một sự ban ơn hơn.

Hình Lệ Hiên vốn chẳng dám coi thường bản lĩnh gây chuyện của Du An Đồng. Anh căn giờ thấy vừa vặn liền tự mình lái xe đến Tiên Nhân Yến đón người.

Ngay khi vừa bước vào cửa, anh đã nhìn thấy một tên con trai đang lôi lôi kéo kéo Du An Đồng và lải nhải mấy lời kia, sau đó liền nghe thấy Du An Đồng chỉ tay vào mặt gã ta, vẻ mặt đầy bực bội hét lên: "Cẩu huyết mau biến đi!!!"

Hình Lệ Hiên vừa buồn cười vừa lắc đầu. Suýt chút nữa là anh đã tin vào lời tên kia nói rồi. 

Du An Đồng trông thì có vẻ đỏng đảnh, không nghiêm túc, nhưng thực chất tận sâu trong xương tủy lại là một người rất cao ngạo, sao có thể là kẻ hèn mọn cầu xin tình cảm như lời tên kia nói được.

Anh sải bước tiến lên, gạt phắt tên con trai không biết trời cao đất dày kia ra, rồi ôm con ma men không nghe lời vào lòng.

Hà Bân lảo đảo mới đứng vững được bước chân: "Anh là ai hả? Buông cậu ta ra!!"

Du An Đồng vừa nhìn thấy Hình Lệ Hiên, trên mặt liền nở một nụ cười rạng rỡ: "Ông xã, anh đến rồi à."

Hà Bân vừa nghe thấy cách xưng hô của Du An Đồng thì sắc mặt lập tức thay đổi, không thể tin nổi mà chất vấn: "Du An Đồng, cậu gọi anh ta là gì cơ?!"

Hình Lệ Hiên lạnh lùng đáp: "Tai không dùng được thì đến bệnh viện mà khám bác sĩ đi."

"Anh!" Hà Bân định nói gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Hình Lệ Hiên, gã bỗng có cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, một chữ cũng không thốt nên lời. 

Khí trường của người đàn ông này quá mức mạnh mẽ, chèn ép khiến gã thấy ngộp thở.

Người đàn ông trước mặt vóc dáng cao lớn, gương mặt nam tính góc cạnh đầy anh tuấn, mái tóc vuốt ngược ra sau được chải chuốt gọn gàng không một sợi tóc thừa. Anh mặc một bộ âu phục thẳng thớm, cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ Patek Philippe mà gã chỉ từng thấy trên các tạp chí xa xỉ phẩm, toàn thân toát lên vẻ tôn quý và quyền lực.

Gã không dám ho he gì với Hình Lệ Hiên, chỉ đành quay sang bắt bẻ Du An Đồng: "Du An Đồng, cậu thay lòng đổi dạ nhanh thế à? Có phải cậu nhìn trúng tiền của anh ta rồi không? Cậu thật khiến tớ quá thất vọng."

Du An Đồng tuy say nhưng vẫn có khả năng tư duy, cậu cũng ý thức được bản thân đang trong trạng thái say xỉn. 

Cậu chỉ hận lúc này mình uống quá nhiều nên mồm miệng không được nhanh nhạy, bèn đau đầu đẩy đẩy Hình Lệ Hiên: "Ông xã, mắng gã giúp em với, gã phiền phức quá đi mất."

Sự ỷ lại một cách tự nhiên của Du An Đồng sau khi say khiến tâm trạng của Hình Lệ Hiên tốt lên đôi chút.

Ánh mắt sắc lẹm như dao kiếm của Hình Lệ Hiên phóng thẳng về phía Hà Bân, anh nói: "Chỉ có loại người vô năng như cậu mới mở mồm ra là nghĩ người khác hám của, bởi vì cậu nghèo đến mức trong người ngoài tiền ra chẳng có cái thá gì."

Du An Đồng nghe xong cũng phải ngẩn người. Cậu biết cái miệng của Hình Lệ Hiên độc địa, nhưng không ngờ lại độc đến mức này. 

Nghèo đến mức ngoài tiền ra chẳng có cái thá gì, câu này đã đẩy giá trị của đồng tiền xuống hàng bét, hoàn toàn phủ nhận hoàn toàn giá trị tồn tại của con người Hà Bân.

Hình Lệ Hiên tiếp tục: "Du An Đồng là người bạn đời của tôi, từ nay về sau tốt nhất ngươi nên tránh xa em ấy ra một chút. Nếu còn để tôi biết ngươi quấy rầy em ấy..." 

Anh dừng lại một chút rồi trầm giọng: "Cậu sẽ không muốn biết hậu quả là gì đâu."

Cánh mũi Hà Bân phập phồng, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, nhưng lại chẳng thể thốt ra nổi một chữ.

Hình Lệ Hiên lạnh lùng quát: "Cút!"

Hà Bân chật vật rời đi. Du An Đồng mắt sáng lấp lánh nhìn Hình Lệ Hiên, dáng vẻ y như một fan cuồng nhỏ tuổi: "Ông xã, anh ngầu bá cháy luôn á~"

Hình Lệ Hiên bế thốc cậu lên xe: "Về nhà rồi tính sổ với em sau!"

Du An Đồng lẩm bẩm lắc đầu lia lịa: "Không tính sổ, không tính sổ đâu."

Hình Lệ Hiên hừ lạnh: "Tôi đã dặn em thế nào mà em còn uống đến mức say khướt thế này, coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai đúng không?"

"Đâu có say." Du An Đồng dùng ngón trỏ và ngón cái bấm vào nhau, khoa tay múa chân biện minh: "Chỉ hơi tê tê thôi, chỉ là hơi say thôi mà."

Hình Lệ Hiên thật sự dở khóc dở cười với cậu. Cái cậu nhóc này đúng là thiếu một trận dạy dỗ ra trò mà.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng khiến Hình Lệ Hiên nảy sinh một cảm giác nguy cơ. Đương nhiên, cảm giác nguy cơ này không phải do Hà Bân mang lại, loại người như Hà Bân anh còn chẳng thèm để vào mắt. 

Anh chỉ đột nhiên nhận ra Du An Đồng nhà mình đi đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác, chắc chắn có không ít kẻ tăm tia cậu, xem ra sau này phải trông chừng người cho thật kỹ mới được.

Hình Lệ Hiên mở miệng thì nói không thèm hầu hạ con ma men, nhưng khi về đến nhà vẫn chu đáo giúp Du An Đồng tắm rửa, thay quần áo ngủ sạch sẽ.

Anh tắm cho Du An Đồng trước, sau đó bế cậu đặt lên giường ổn định rồi mới cởi bỏ bộ quần áo đã ướt đẫm của mình ra để đi tắm.

Đến lúc anh tắm xong bước ra ngoài, liền nhìn thấy Du An Đồng lại bày ra cái tư thế y hệt như lần đầu tiên uống say: cậu nằm sấp, mặt chôn vào gối, tư thế nửa quỳ nửa nằm, cái mông thì vểnh ngược lên trời.

Hình Lệ Hiên tét một phát không nặng không nhẹ vào mông cậu: "Cứ hễ say rượu là lại nằm cái tư thế này, thói xấu gì không biết?"

Du An Đồng bị đánh thì giật nảy mình, vội kéo chăn quấn chặt lấy người: "Đồ ông xã tồi, bạo hành gia đình tôi. Tôi không thèm ở với anh nữa, tôi muốn đâm đơn ly hôn."

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng