22. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái
Chương 22. Ép Bạch Dĩ Vân tự sát
Xà Thủ lĩnh có chút hoảng loạn.
Bởi vì hắn không ngờ rằng Hồ tộc lại làm ầm ĩ, phô trương thanh thế kéo đến tận đây.
Hắn vốn tưởng rằng, ít nhất trên mặt mũi họ sẽ không phá vỡ quan hệ hòa bình giữa hai tộc.
"Thái tử điện hạ..."
Bạch Dĩ Vân dùng kiếm chỉ thẳng vào Xà Bá, "Bớt nói nhảm, giao đệ đệ ta ra đây."
"Đừng hòng trốn tránh, ta đã biết Lam Chính Trạch đang ở chỗ ngươi. Chuyện các ngươi liên thủ muốn tấn công Hồ tộc, chúng ta cũng đã sớm biết."
Xà Bá nghẹn họng trân trối.
Cái quái gì thế? Vậy mà chuyện này cũng bị bọn chúng biết rồi?
Kế hoạch mà hắn tự cho là kín kẽ không một kẽ hở, vậy mà lại bị bại lộ?
A, chắc chắn là tên chuột cống Lam Chính Trạch kia đã bán đứng hắn.
Hắn đã biết ngay con chuột hôi hám này là kẻ phản phúc, sớm biết vậy nên nuốt chửng hắn cho xong.
Xà Bá đảo mắt, "Thái tử điện hạ, ta..."
"Thất điện hạ ở đây.”
Một tiếng kêu gọi vang lên từ phía sau, mấy người nhìn lại, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch.
Lam Chính Trạch đang ôm Bạch Dĩ Lạc đứng trên đài cao, trong tay còn cầm một thanh dao găm.
【Trời ơi, tên này có phải đầu óc có bệnh không vậy 】
【 Ta đang ngủ ngon lành, tại sao cứ nhất quyết phải bắt ta tới, còn lấy dao dí vào cổ ta 】
【 Á!!! Cái cổ da mỏng thịt mềm của ta 】
Nghe được tiếng lòng của nhóc con, ba vị huynh trưởng sau khi xác nhận người Lam Chính Trạch đang ôm đúng là Bạch Dĩ Lạc, bắt đầu trở nên lo lắng.
Thanh dao lớn như vậy, Tiểu Thất nhà bọn họ chắc chắn là đang sợ hãi lắm.
Xà Bá cũng chẳng biết nói gì.
Vốn dĩ hắn muốn cố ý kéo dài thời gian, nhân cơ hội này bắt trọn ổ Hồ tộc.
Bắt được Thái tử điện hạ, lại thêm vài vị điện hạ làm con tin, còn sợ Hồ Đế không chịu nhường ngôi sao?
Nhưng kết quả thì sao, cái tên ngu xuẩn Lam Chính Trạch này lại mang đứa trẻ ra, còn dùng thanh dao lớn như vậy dí vào cổ nó.
Xà Bá nhìn chằm chằm thanh dao, ngón cái bấm chặt vào lòng bàn tay.
Hắn phải đảm bảo mình không ngất đi khi lao lên.
"Lam Chính Trạch, ngươi làm cái gì đó? Thả đứa trẻ ra."
Lam Chính Trạch siết chặt tay: "Ta khuyên các ngươi đừng có nhúc nhích, bằng không, con dao trong tay ta sẽ cắt qua cái cổ non mềm của nó, đến lúc đó máu tươi bắn tung tóe..."
Bạch Dĩ Xuyên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt âm độc nhìn hắn, "Ngươi muốn làm cái gì?"
"Chỉ cần ngươi thả đệ đệ ta ra, điều kiện gì chúng ta cũng đáp ứng ngươi."
Lam Chính Trạch ngửa mặt lên trời cười lớn.
[ Cảm giác nắm giữ tất cả trong tay thật không tệ mà ]
[Ta thích cái cảm giác này ]
"Muốn ta thả đứa trẻ này cũng được thôi, làm cho Bạch Dĩ Vân tự sát ngay trước mặt ta."
"Nhìn ngươi chết, ta vui vẻ rồi thì tự nhiên sẽ thả đứa trẻ này."
[Bạch Dĩ Vân, ta dùng đệ đệ ngươi uy hiếp ngươi, còn sợ ngươi không chết sao]
[ Không cần chính mình ra tay mà vẫn có thể nhìn thấy kẻ thù chết ngay trước mắt, thật là khoái chí ]
Bạch Dĩ Lạc tức đến phát điên, hai má phồng lên, không ngừng nghiến răng, đến mức muốn mài ra máu luôn rồi.
【 Á!!! Ngươi cái tên chuột cống không thấy được ánh sáng kia, vậy mà muốn đại ca ta tự sát 】
【 Không thể nào. Không được. Ta không cho phép.】
【 Đại ca, nếu huynh mà dám nghe lời hắn, ta sẽ nhảy xuống... À không, là lăn xuống đó ngã chết cho coi.】
Đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lại, nếu không phải vì không đánh tới được Lam Chính Trạch, nhóc chắc chắn đã cho hắn một cú đấm rồi.
【 Tên chuột hôi hám 】
【 Chuột chết tiệt 】
【 Phì 】
Nghe thấy tiếng lòng của Bạch Dĩ Lạc, lòng Bạch Dĩ Vân ấm áp, tay cũng nắm chặt lấy kiếm.
Y làm sao có thể trơ mắt nhìn đệ đệ mình nhảy xuống đất chết chứ.
"Đại ca, huynh đừng có xúc động." Bạch Dĩ Phàm sợ y thật sự làm theo lời Lam Chính Trạch, vội vã đưa tay kéo cánh tay hắn lại.
Đệ đệ thì phải cứu, mà ca ca cũng phải giữ.
"Cái loại tính nết nửa yêu này, dù huynh có chết đi thì hắn cũng không đời nào chịu thả Tiểu Thất đâu." Bạch Dĩ Xuyên bình thản nói: "Huynh đừng có lên cơn điên mà làm mấy trò đó."
Muốn để Tiểu Thất chỉ niệm ơn một mình huynh ư, không có cửa đâu.
Bạch Dĩ Vân giật giật khóe miệng: "Ta đâu có ngốc đến thế."
Bạch Dĩ Xuyên phun ra những lời độc địa: "Huynh đúng là ngốc như vậy đấy."
Cái bệnh cuồng đệ của đại ca nhà anh ta đúng là hết thuốc chữa.
Đến mức ngay cả anh ta cũng thấy hổ thẹn không bằng.
Bạch Dĩ Vân quất cho một roi.
Có nói được tiếng người hay không hả?
"Suy nghĩ xong chưa?" Lam Chính Trạch gào lên, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý.
"Nếu còn không động thủ, thanh đao trong tay ta sắp cắt qua khuôn mặt non mịn của Thất điện hạ rồi đấy."
【 Ái chà, ngươi thử xem xem nào 】
【 Vẽ vòng tròn, phun bong bóng nguyền rủa ngươi 】
Bạch Dĩ Lạc vung nắm đấm nhỏ, khuôn mặt trắng nõn phồng lên, trông vô cùng tức giận.
"Chậm đã!"
Lam Chính Trạch cong môi, nhìn xuống Bạch Dĩ Vân ở phía dưới: "Thái tử điện hạ chuẩn bị động thủ rồi sao?"
Bạch Dĩ Vân cầm trường kiếm đặt lên cổ mình: "Ngươi muốn ta tự sát thì cũng phải cho ta một lý do chứ, ta không muốn đi xuống địa phủ mà chẳng hiểu mô tê gì."
"Nếu lỡ ta không cam lòng biến thành lệ quỷ quay lại tìm ngươi, ngươi không sợ sao?"
Trước lời đe dọa này, nụ cười trên mặt Lam Chính Trạch khựng lại.
[ Lệ quỷ? Cũng không phải không có khả năng ]
"Ngươi đã muốn biết, vậy ta nói cho ngươi biết."
"Nửa năm trước, ở thôn Tây Quan, ngươi mang theo thuộc hạ giết cả nhà ta, tổng cộng mười sáu mạng người."
"Lý do này đã đủ thỏa đáng chưa?"
Sau khi nghe hắn nói xong, Bạch Dĩ Vân buông kiếm, vẻ mặt thản nhiên: "Ta giết cả nhà ngươi?"
"Ngươi nhầm rồi, nửa năm trước ta chưa từng bước chân ra khỏi Yêu Vương cung. Không tin, ngươi cứ tùy tiện tìm ai đó mà hỏi."
"16 mạng người, trong đó 12 mạng không phải do chính ngươi giết sao?"
Giọng điệu nhẹ bẫng ấy lại khiến Lam Chính Trạch chấn động toàn thân.
[ Sao hắn lại biết chuyện này? ]
[ Không thể thừa nhận, đánh chết cũng không thể thừa nhận ]
"Ngươi nói bậy. Thái tử điện hạ không muốn tự sát, vậy thì đừng trách ta không khách khí."
"Sao nào, ngươi giết cả nhà ngươi rồi đổ vấy lên đầu ta, còn không cho ta nói sự thật à?"
Bạch Dĩ Vân nhìn Lam Chính Trạch trên đài cao, ánh mắt đầy giễu cợt.
"Ngươi đánh rắm, ta không có!!" Lam Chính Trạch phủ nhận.
"Chà, nóng nảy rồi kìa, nếu không làm thì việc gì phải cuống lên thế? Lại còn lén lút trốn trong đêm, đây chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao." Bạch Dĩ Phàm tặc lưỡi, cười khinh bỉ.
"Đại ca ta là người thế nào, chúng ta rõ nhất. Còn lâu mới đến lượt một con nửa yêu như ngươi tạt nước bẩn."
Lam Chính Trạch đã cuống quýt, tay cầm đao run lên bần bật, chỉ thiếu chút nữa là cắt vào làn da non mềm của Bạch Dĩ Lạc.
"Ta không có. Chính là ngươi giết!!"
Đột nhiên, hắn trấn tĩnh lại, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Bạch Dĩ Vân: "Dù cho 12 mạng người đó là ta giết thì sao nào, vẫn còn 4 người nữa không phải do ta giết, là ngươi, chính là ngươi đã giết họ."
"Ngươi trả mạng cha mẹ, huynh muội lại cho ta."
"A. Ngươi đúng là đồ ngu." Bạch Dĩ Vân không hề che giấu vẻ ghét bỏ: "Ngay cả ai giết cha mẹ huynh muội mình mà ngươi cũng không biết, vậy mà còn mặt mũi đứng đây bắt người khác đền mạng."
"Ngươi có ý gì?" Lam Chính Trạch ngơ ngác.
Những lời này nghe vào tai, rõ ràng là phủ nhận chuyện đó, không muốn đền mạng.
"Ta nói là, kẻ giết cha mẹ ngươi còn có một người khác. Hơn nữa, ngay tại đây."
"Nhưng, không phải ta."
Câu này chấn động đến mức Lam Chính Trạch trố mắt dại ra.
[ Cái gì gọi là không phải hắn? ]
"Vậy là ai?"
[ Rốt cuộc kẻ giết cha mẹ, huynh muội ta là ai? ]
Ánh mắt Bạch Dĩ Vân chậm rãi di chuyển: "Người này ấy à, đang ở ngay đây này."
"Ngươi nghĩ xem, ở đây ngoài chúng ta ra, còn có ai muốn hai tộc chúng ta đánh nhau đến chết chứ."
Sau khi đầu óc xoay chuyển một vòng, Lam Chính Trạch đột nhiên nhìn xuống phía dưới.
"Là ngươi."
"Là ngươi giết cả nhà ta!!!"
Nhận xét
Đăng nhận xét