21. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái

 Chương 21. Thủ lĩnh Xà tộc tàn nhẫn độc ác

Bạch Kỳ ôm lấy Bạch Dĩ Lạc, nhìn dáng vẻ cậu bé cố gắng bú sữa, sắc mặt cô dịu dàng đi vài phần.

"Thật là một nhóc con đáng yêu."

Bạch Dĩ Lạc vừa bú vừa nhìn cô, không rõ người này là ai. 

Bạch Kỳ cũng không nói thêm gì, ôm Bạch Dĩ Lạc ngồi xuống một bên.

Đám nha hoàn xung quanh đều biết Bạch Kỳ là sủng vật mới của thủ lĩnh, không ai dám đắc tội, chỉ đành đứng nép sang bên cạnh.

"A..." Nhóc con bú xong, cái miệng nhỏ chép chép, tay nhỏ khua khoắng.

"Còn rất có sức sống." Bạch Kỳ khẽ cười.

"Mỹ nhân cũng ở đây sao?" Một giọng nói trầm hùng vang lên. 

Bạch Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, thấy thủ lĩnh Xà tộc là Xà Bá đang bước vào, theo sau là một tên tiểu bạch kiểm xa lạ.

Người này chính là kẻ đã mang nhóc con này tới Xà tộc. Trên người hắn tỏa ra chút mùi vị yêu khí, nhưng không đậm, hơn phân nửa là một tên bán yêu.

Bạch Kỳ cười đứng dậy: "Chỉ là thấy đứa bé này đáng yêu, mùi vị có chút quen thuộc thôi."

Xà Bá bước tới, ôm lấy eo cô, tùy ý vuốt ve, "Quen thuộc cũng phải thôi, đây chính là Thất điện hạ của Hồ tộc."

"Thất điện hạ?"

"Đúng vậy, Thất điện hạ. Tính ra thì mỹ nhân cũng có chút quan hệ với nó đấy." Ánh mắt Xà Bá lộ ra một tia lạnh lẽo.

Bạch Kỳ không ngốc, biết gã đang thăm dò mình, liền không dấu vết nói: "Thế sao? Hình như đúng là có quan hệ, nhóc con này phải gọi ta là biểu tỷ đấy."

"Huống chi, hạ nhân chăm sóc sao có thể tinh tế bằng thân biểu tỷ là ta được? Có như vậy mới không làm lỡ việc tốt của thủ lĩnh."

Bạch Kỳ ôn nhu nói, những ngón tay mảnh khảnh trượt dài từ ngực hắn xuống dưới, khiến tâm hồn Xà Bá ngứa ngáy.

"Được, cho nàng đó."

"Thủ lĩnh, không được!" Lam Chính Trạch lên tiếng cắt ngang, hắn không đồng ý.

[Đây là con tin ta mang về, là bùa hộ mệnh, sao có thể cho nàng ta nuôi?]

[ Nàng ta nuôi để bảo vệ mạng, vậy ta phải làm sao?]

[ Không được, tuyệt đối không được ]

Bạch Dĩ Lạc nghe thấy tiếng lòng gào thét điên cuồng của hắn, liền vươn đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm, kéo lấy vạt áo Bạch Kỳ. 

Cậu cười khúc khích đầy đáng yêu: "A~"

Bạch Kỳ vui vẻ xoa xoa khuôn mặt cậu, rồi lại lay lay cánh tay Xà Bá: "Thủ lĩnh, chàng xem, nó cười kìa, nó cười kìa."

"Đứa nhỏ này cười đáng yêu quá đi mất."

Đứa bé lớn lên trắng trẻo mập mạp, nụ cười lại càng đẹp vô ngần. 

Xà Bá nhìn thấy cũng cảm thấy lòng mình mềm nhũn.

"Xác thực rất đáng yêu. Nếu nó thích nàng, nàng cứ mang về mà nuôi."

"Thủ lĩnh!" Lam Chính Trạch lại lên tiếng lần nữa.

Xà Bá liếc mắt nhìn qua, Lam Chính Trạch lập tức ngậm miệng.

[ Đáng giận! Bùa hộ mệnh của ta ]

[Nếu không phải cần nó giúp, ta mới không đến đây ]

[A!!! Tức chết đi được ]

Bạch Dĩ Lạc le lưỡi, chớp chớp đôi mắt, nhìn Lam Chính Trạch bực tức rời đi, rồi lặng lẽ ẩn sâu công lao, không để lại dấu vết.

Hừ, muốn dùng ta làm bùa hộ mệnh sao? Nằm mơ đi!

Đôi mắt cậu xoay chuyển, nhìn sang Xà Bá tuấn lãng nhưng đầy vẻ tà khí, nhóc con liền vươn bàn tay nhỏ, nắm chặt lấy ngón tay thô to của hắn.

"Ê a..."

Xà Bá sững sờ.

Nhóc con mềm mại ngoan ngoãn dường như có một thứ ma lực kỳ lạ, khiến người ta không đành lòng cự tuyệt.

Nhưng Xà Bá là ai chứ? Hắn là thủ lĩnh Xà tộc, con hắc xà thô tráng nhất, cũng là kẻ tàn nhẫn độc ác nhất. Ngón tay hắn vừa động, liền hất văng bàn tay nhỏ mũm mĩm kia ra.

Không còn món đồ chơi, Bạch Dĩ Lạc bĩu môi, rên rỉ hai tiếng: "Oa... Ô..."

Bạch Kỳ thấy cậu khóc, vội vã dúi đứa trẻ vào lòng Xà Bá: "Thủ lĩnh, chàng làm thì chàng dỗ đi."

Tiếng trẻ con khóc là thứ đáng sợ nhất, đến cả biểu đệ cũng chẳng thể nhẫn nhịn nổi.

"Cái gì cơ!"

Xà Bá choáng váng, ôm lấy cục thịt nhỏ xinh trong lòng mà chân tay luống cuống, gấp đến mức giậm chân tại chỗ: "Không được, không được, nàng mau ôm nó đi đi."

Bạch Kỳ lùi lại phía sau: "Không được, không được, thủ lĩnh là tốt nhất, chàng anh minh thần võ, lực lớn vô cùng, sao có thể bị một đứa trẻ dọa cho sợ hãi chứ, mau dỗ nó đi."

Xà Bá:……

[Không bị đứa trẻ dọa sợ, vậy sao nàng lại lùi về phía sau làm gì? ]

"Thủ lĩnh đừng sợ, chỉ cần chàng dỗ được nó, chàng chính là thần tượng trong lòng ta!!!"

Xà Bá:……

[Nàng tốt nhất là đừng tâng bốc ta cao như vậy, lỡ như thất bại thì xấu hổ lắm đấy.]

Bạch Dĩ Lạc xem ra cũng rất biết điều, gào lên hai tiếng xong liền chuyển sang cười khà khà, miệng rộng cười ha hả. 

Xà Bá nhìn gương mặt tươi cười ấy, đột nhiên khựng lại.

[Kỳ quái, tại sao mình lại thấy đứa nhỏ này lớn lên trông ngoan ngoãn đến lạ thường nhỉ? ]

[ Chắc chắn là ảo giác rồi. ]

Bạch Dĩ Lạc lại tiếp tục cười: "Ê a..." 

Hai bàn tay nhỏ vươn ra rồi lại thu về.

Tiểu dạng, còn không bắt được ngươi sao? 

Nếu không phải hiện tại chỉ có thể bán manh, ta mới không thèm cười với ngươi.

Sau khi dỗ dành đứa trẻ xong, Xà Bá liền nhét cậu trả lại vào lòng Bạch Kỳ: "Mỹ nhân, ngày khác ta lại qua."

Xà Bá bước chân vội vã rời đi, nhưng trong lòng lại có chút rối bời.

Bạch Kỳ ôm lấy Bạch Dĩ Lạc, vẻ mặt vui cười ban nãy lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng: "Các ngươi lui xuống đi, chuẩn bị một ít sữa ấm mang lên đây."

"Vâng."

Ngồi xuống mép giường, Bạch Kỳ nhìn nhóc con trong lòng, đưa ngón tay vuốt ve khuôn mặt cậu.

[Đáng thương cho bảo bối này, biểu tỷ sẽ tận lực giữ mạng cho đệ.]

[Cũng chẳng biết thời cơ mà Bệ hạ nói là khi nào, ta ở lại nơi này đến phát chán rồi]

[Ta cứ tưởng sẽ có món gì mới lạ, ai dè đâu toàn lũ sâu bọ đầu óc chỉ biết đến chuyện yêu đương, phiền chết đi được. ]

Bạch Dĩ Lạc mút nắm tay, lúc này mới hiểu ra, người trước mắt chính là hồ ly do Hồ Đế phái tới để mê hoặc tộc Xà, tộc Bọ Ngựa và tộc Rết. 

Xem ra hiện giờ, Xà tộc đang chiếm ưu thế.

Cậu mở cái miệng nhỏ, ngáp một cái, dụi dụi mắt rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ đi ngủ đi, an tâm mà ngủ."

Xà Bá trở về phòng mình, ngồi trên ghế, mắt nhìn vào cuốn sách trong tay nhưng tâm trí lại vô thức nghĩ tới Bạch Dĩ Lạc nhỏ nhắn mềm mại.

Đáng ghét thật, sao mà đáng yêu thế không biết.

Hắn ngồi đó bao lâu thì suy nghĩ bấy lâu.

Mãi mới hoàn hồn, quyết định thôi không nghĩ đến nữa, vậy mà cuối cùng lại ngẩn ngơ.

Chẳng còn cách nào khác, hắn đứng dậy đi đến chỗ Bạch Kỳ.

Thấy Bạch Dĩ Lạc đang ngủ ngoan ngoãn, hắn không hiểu sao lại chống cằm ngồi một bên lặng lẽ ngắm nhìn.

Bạch Kỳ: Con rắn này đầu óc bị chập mạch rồi à?

Hay chạy tới đây để theo dõi mình?

Mình đâu có lộ sơ hở gì đâu cơ chứ? 

Kỳ lạ thật.

Bạch Kỳ thấy khó hiểu, hoàn toàn không sao hiểu nổi.

"Thủ lĩnh. Thủ lĩnh không xong rồi." Tiếng gọi thất thanh của tên người hầu đã làm Bạch Dĩ Lạc giật mình tỉnh giấc.

Đối mặt với cặp mắt ủy khuất của đứa bé, ánh mắt Xà Bá lạnh lùng bắn về phía người hầu: "Ngươi gào cái gì!"

Làm đứa trẻ sợ hết cả hồn rồi kìa.

Xà Bá theo bản năng vỗ vỗ chiếc chăn nhỏ, thấy Bạch Dĩ Lạc nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. 

Đứng dậy bước ra cửa, hắn tát thẳng vào đầu tên người hầu: "Chuyện quái gì mà gấp gáp đến thế hả?"

Người hầu ủy khuất ôm đầu: "Quân đội Hồ tộc tới rồi ạ, Thái tử điện hạ đích thân dẫn quân, còn có Nhị điện hạ và Lục điện hạ nữa."

Một câu nói duy nhất làm Xà Bá bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.

"Sao không nói sớm!!!" Hắn sải bước chạy như bay.

Người hầu vẫn còn ấm ức: Rõ ràng là ngài không cho người ta nói mà.

Xà Bá đuổi tới ngoại vi doanh trại, nhìn thấy Bạch Dĩ Vân đang ngồi trên lưng con chiến mã cao lớn, một thân khôi giáp uy phong lẫm liệt, phía sau là đội quân huấn luyện tinh nhuệ.

"Thái tử điện hạ tới Xà tộc làm gì?" Xà Bá hỏi với ánh mắt lạnh lùng: "Lại còn dẫn theo nhiều người như vậy?"

Bạch Dĩ Vân lạnh lùng đáp: "Ta tưởng Xà thủ lĩnh phải biết rõ chứ."

"Đệ đệ của ta đâu!!!" Bạch Dĩ Phàm không nhịn nổi nữa, lớn tiếng chất vấn.

"Giao đệ đệ ta ra đây, nếu không, đội Tinh Vệ của Hồ tộc sẽ san bằng toàn bộ Xà tộc này!"

Chương trước                                                                                                         Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng