226. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 226. Không cay, hoàn toàn không cay 【Xuýt xoa】

Bạch Tấn còn chưa kịp nhìn xem phản ứng của Bạch Nặc ở bên kia màn hình, đã thấy Sầm Chi cầm con bọ cánh cứng to đùng màu đen kia tiến lại gần.

Cuối cùng, ông chú này chẳng những không thể khơi dậy được chút tình mẫu tử nào của bà Sầm Chi, mà còn phải chật vật vắt chân lên cổ mà chạy, trông điệu bộ cứ như sắp bay lên tường rào đến nơi.

Động tĩnh của Bạch Tấn quá lớn, thu hút sự chú ý của những người khác trong nhà.

Bạch Kính Vân đang vắt chiếc khăn lông trên cổ, nghe thấy tiếng của Bạch Nặc nên định từ bên cạnh đi qua. 

Ai dè vừa tới nơi, anh ấy đã nhìn thấy ngay con bọ cánh cứng trong tay Sầm Chi.

Bạch Kính Vân:……

Nhìn vẻ mặt hào hứng bừng bừng của mẹ mình, Bạch Kính Vân lặng lẽ quay đầu, rảo bước ba bước thành hai đi thẳng vào phòng.

Thôi bỏ đi, chuyện trò với Nặc Nặc thì lúc nào chẳng được. Nhưng con sâu to đùng thế kia thì cứ để một mình Bạch Tấn hưởng thụ là được rồi, mình không nên nhảy vào làm gì kẻo lại thu hút sự chú ý của mẹ.

Còn ở đầu dây bên kia, Bạch Nặc không nhìn thấy con sâu trên tay bà nội, cậu chỉ thấy chú út của mình đi vài bước đã vọt lên tường rào, thân thủ nhanh nhẹn, dứt khoát y như năm mới mười tám tuổi, trực tiếp lộn một vòng qua tường.

Chớp mắt một cái đã mất hút.

"Chạy đứng đắn vào kẻo ngã đấy, Tấn giòn giã ơi." Không đuổi theo Bạch Tấn nữa, Sầm Chi đứng trong sân gọi với ra.

"Giờ con không có giòn chút nào hết!"

Chẳng lẽ không thể bớt gọi cái biệt danh đen tối thời kỳ phân hóa của anh ta được sao?

Bạch Tấn ở bên ngoài cũng hét vọng vào với Sầm Chi, rồi ngay sau đó là một tiếng kêu oai oái: "Mẹ nó, sao ở chỗ này cũng có trùng thế này?!"

Thân thể thì không yếu ớt chút nào, nhưng trông tinh thần thì có vẻ đang tổn thương sâu sắc lắm.

Sầm Chi rốt cuộc nhịn không được mà bật cười, bà còn cười to hơn cả Bạch Nặc. 

Bà tiếp tục quay cho cháu trai xem đống thiết bị mà Bạch Tấn vừa dùng trong sân, rồi có chút ngơ ngác lầm bầm: "Ủa? Vừa nãy Bạch Kính Vân cũng ở đây cơ mà nhỉ?"

Sao chớp mắt một cái, Bạch Tấn chạy mất dép, mà Bạch Kính Vân cũng bay màu luôn rồi?

Chỉ có một con sâu nhỏ thôi mà xem kìa, dọa cái đám đàn ông Bạch gia sợ đến mức này.

Sầm Chi ngón tay kẹp lấy con bọ cánh cứng, nhìn người làm vườn đang đứng cạnh đó rồi đưa nó qua: "Phun lại thuốc trừ sâu đi, loại trước đây có vẻ không ăn thua rồi, đổi vài loại thuốc khác xem sao."

"Vâng, thưa phu nhân." Người làm vườn đáp.

Dặn dò xong, Sầm Chi vừa trò chuyện với Bạch Nặc vừa ngồi lại vào ghế. Bà cũng vừa mới ngủ trưa dậy, ra ngoài xem mấy bố con hoạt động chưa được bao lâu nên vẫn còn hơi ngái ngủ. Bà ngáp một cái, bảo người hầu dọn đống đồ dưỡng da đơn giản trên bàn đi, rồi cùng Bạch Nặc thưởng thức tiếng đàn violin của Leon.

Phải công nhận một điều.

Cái gia tộc quý tộc lâu đời nhà người ta đúng là có phong cách riêng.

Sáng sớm tinh mơ thức dậy đã ra sân kéo violin. Hơn nữa, Leon lại sở hữu ngoại hình tuấn tú, đường nét thiên về người nước Z, nhưng đôi mắt màu lưu ly trong vắt lại không hề lạc quẻ mà còn điểm xuyết thêm vài phần phong tình dị tộc.

Mấy năm nay Leon nuôi tóc gáy dài hơn một chút, dùng một sợi ruy băng buộc hờ hững đằng sau. Dù chỉ mặc áo sơ mi với quần tây dài, nhưng tư thái anh chàng lại vô cùng tao nhã, hệt như một nhà âm nhạc đang mặc tuxedo biểu diễn trong đại sảnh nhà hát vậy.

Cậu chàng này lớn lên đúng là khiến người ta cảnh đẹp ý vui, lại còn tràn ngập tế bào lãng mạn.

Chuyện Bạch Nặc là đứa trẻ nhà Farrell, đại khái cũng chỉ có Leon Farrell và mấy người Bạch gia biết. 

Sầm Chi nhìn mà không khỏi cảm thán một câu.

Cái đám Alpha thẳng tuột như thép nguội Bạch gia này, sao không chia bớt cho cục cưng tiểu Omega nhà bà tí gen nào thế nhỉ?

Sợ trùng thì thôi không chấp, nhưng ít nhất cũng phải cho Nặc Nặc chút tài năng âm nhạc chứ! 

Nhìn cái tư thế này của Leon xem, bà không tài nào tưởng tượng nổi nếu cháu trai nhỏ nhà mình cũng biết kéo violin, rồi sáng sớm ở trong hoa viên kéo đàn cho bà nội nghe thì sẽ là một khung cảnh tuyệt vời đến nhường nào.

Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy nhóc con nhà mình vừa ngầu vừa đáng yêu muốn bay lên trời rồi.

Haizz.

Thật đáng tiếc.

Sầm Chi lại nhớ đến cái đám mù nhạc lý, không có một tế bào nghệ thuật nào của Bạch gia. Cái lũ này thuần túy là những kẻ theo chủ nghĩa thực dụng, đôi khi nói chuyện cứ phải gọi là mất hứng vô cùng.

"Đang làm gì đấy?" Bạch Càn bưng một ly trà đi tới. 

Vừa nãy ông nghe thấy tiếng la hét của Bạch Tấn, lúc xuống lầu lại thấy Bạch Kính Vân vội vã rút lui khỏi tòa nhà chính như thể có trùng đuổi sau mông. Ông không khỏi tò mò đi tới, thấp giọng hỏi han, sau đó nhìn vào nội dung trên màn hình điện thoại của Sầm Chi, chân mày ông từ từ nhướng lên.

"Đang xem người ta kéo violin. Nhà Farrell ngày thường chắc học nhiều môn lắm nhỉ? Mấy lần gặp Leon trước đây thấy thằng bé bận rộn suốt, thế mà kéo violin hay thật. Nghe Nặc Nặc bảo nó còn biết đánh piano với cả nhiều nhạc cụ khác nữa."

Sầm Chi quay đầu lại nhìn Bạch Càn, đập vào mắt bà là vẻ mặt có chút sa sầm của ông nhà.

Sầm Chi:?

Sầm Chi còn chưa kịp phản ứng, Bạch Càn đã tiến lên một bước, giật lấy chiếc điện thoại từ tay bà.

"Ông làm cái gì thế hả?" Sầm Chi xoay người, tì người vào lưng ghế, rướn thẳng tay muốn giật lại điện thoại của mình.

Bạch Càn một tay nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Sầm Chi, mắt thì nhìn vào màn hình điện thoại: "Nặc Nặc."

"Ông nội ạ!"

Màn hình điện thoại đảo một vòng, gương mặt của Bạch Nặc xuất hiện ở đầu dây bên kia.

"Sao thế ạ?"

Vẻ mặt Bạch Càn dịu lại đôi chút: "Không có gì, cháu ở bển ăn uống, đi đứng có quen không? Ngày mai ông bà nội đi cùng bố cháu qua đón cháu nhé?"

"Dạ được ạ, chỗ cháu tốt lắm, anh Leon chăm sóc tụi cháu rất chu đáo, còn đặc biệt tìm cả đầu bếp nước Z về nấu ăn nữa. Lát nữa là tụi cháu ăn sáng rồi, giờ cháu đã ngửi thấy mùi thơm phức rồi đây này."

Cứ hễ nhắc đến ăn uống là hai mắt Bạch Nặc lại sáng rực lên.

Rõ ràng vẫn là đứa nhỏ có tâm hồn ăn uống ngày nào.

"Ông nội ở nhà cũng phải ăn uống đầy đủ đấy nhé. Cháu không ở trong nước để tự mình giám sát ông được, lúc ăn cơm ông nhớ chụp ảnh gửi cho cháu kiểm tra, cháu sẽ check đấy."

Khóe môi Bạch Càn khẽ nhếch lên một biên độ gần như không thể nhận ra, ông nghiêm túc gật đầu: "Được, vậy lát nữa cháu đi ăn sớm đi, ông bà nội ở nhà đợi cháu về."

Ở nước ngoài đương nhiên là có đầu bếp nước Z rồi, còn tại sao trước đó Bạch Chi Trạch tìm không ra? Thì cái đó chắc chắn là vấn đề của bản thân Bạch Chi Trạch rồi.

Bạch Càn vừa nghĩ thầm vừa nhìn Bạch Nặc gật đầu ngoan ngoãn ở đầu bên kia.

Sau khi Bạch Càn dứt lời, Leon ở dưới lầu cũng đã lên tiếng gọi Bạch Nặc xuống nhà vận động một chút để chuẩn bị ăn sáng. Cuộc gọi video liền được Bạch Càn ngắt đúng lúc.

Bạch Càn liếc nhìn Sầm Chi, người đang bị ông nắm chặt một bên tay nhưng vẫn không chịu ngồi yên.

Bị ông nhà nhìn chằm chằm, Sầm Chi giãy giụa hai cái không thoát được, nhịn không được buồn cười mở lời: "Ông ăn cái giấm chua vô cớ gì thế hả? Người ta là một đứa hậu bối, kéo violin hay thì tôi nhìn thêm vài cái cũng không được à?"

Bạch Càn lặng lẽ dời tầm mắt đi chỗ khác.

Nhưng miệng vẫn bướng: "Đương nhiên là được."

"Thế thì còn nói gì nữa." Sầm Chi giật lại điện thoại từ tay ông.

"Nếu ông mà biết chơi nhạc cụ thì tôi đã chẳng thèm nhìn người khác."

Bạch Càn suy nghĩ hai giây, liền kéo tay Sầm Chi đi vào trong nhà.

Sầm Chi:?

"Ông làm cái gì đấy?"

"Trong nhà có kèn Harmonica, tôi thổi cho bà nghe."

Sầm Chi: … 

Bà bị bàn tay như cái gọng kìm của ông nhà kéo tuồn tuột lên lầu.

Cái gì cơ? Ông bảo ông muốn thổi lại cái cây kèn Harmonica lọt gió khắp nơi, nốt nhạc thì lệch tông lung tung của ông á?

Khônggg!! Xin ông tha cho tôi đi!

Từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ nói cái câu mong chờ ông biết chơi nhạc cụ nữa đâu!

Bạch gia không ai có tế bào nhạc cụ, hóa ra lại là một chuyện vô cùng đúng đắn.

Phía ngoài sân của tòa nhà chính.

Quản gia đang pha chế thuốc đuổi côn trùng, Bạch Kính Vân đứng tại chỗ ngó nghiêng xung quanh mấy bụi cây với vẻ mặt vi diệu, trông có chút thần hồn nát thần tính.

Bạch Thánh từ đằng xa chạy bộ vòng quanh rồi tiến lại gần. Anh lười nhác liếc nhìn Bạch Kính Vân, rồi lại nhìn theo bóng dáng đã chạy xa của Bạch Tấn.

"Làm gì thế?" Anh mở miệng hỏi.

"Hai đứa bay chọc phải tổ ong vò vẽ à?"

"Cái đó thì không phải."

Bạch Kính Vân nhìn về phía Bạch Thánh, mặt không cảm xúc nhưng cũng chẳng có ý định gây gổ gì. Hiện tại lúc riêng tư, họ đã có thể nói chuyện một cách hòa bình ổn thỏa.

Thế nhưng chưa đợi anh kịp giải thích xem bà mẹ già ở trong sân đang bày ra trò gì, thì một tiếng kèn quỷ dị bỗng vang lên từ tòa nhà chính bên cạnh.

Bạch Nhất và Bạch Tam đồng thời quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào trong nhà.

Bạch Kính Vân: ?

Bạch Thánh: ?

Bạch Thánh: "Nhà bị ma ám à?"

Bạch Kính Vân: "Hình như là vậy."

Ý kiến của hai người chưa bao giờ thống nhất đến thế.

*

Tại nước M.

Bạch Nặc đã đi xuống lầu.

Cậu lại đứng nghe Leon kéo violin thêm một lát.

Tuy rằng không còn là một cục bông nhỏ xíu thời ấu thơ, nhưng đối với một Alpha sắp chạm ngưỡng ba mươi như Leon, vóc dáng của cậu nhóc Omega mười lăm tuổi này vẫn còn quá nhỏ nhắn.

Cậu ngồi bên cạnh bụi hoa hồng dại, tay cầm chiếc kéo cẩn thận chọn lựa những bông hồng đẹp nhất. Rõ ràng là đã trưởng thành, nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng lấp lánh như trước. Mục tiêu đã được chọn xong, cậu rũ mắt, tỉ mẩn tuốt từng chiếc gai trên cành hoa vừa cắt xuống. Đó là một kiểu tao nhã rất riêng, khác biệt hoàn toàn với những quy chuẩn lễ nghi mà nhà Farrell được học từ bé.

Leon hạ cây vĩ xuống, cảm nhận làn gió mơn man, anh nhìn về phía Bạch Nặc đứng bên kia. Những lọn tóc sau gáy cậu bị gió thổi bay nhè nhẹ, thoáng che khuất tầm mắt anh.

Nhưng tâm trạng anh lại vô cùng bình thản và yên bình.

Leon liếc nhìn bụi hoa hồng dại mà bản thân vốn đã ngắm đến phát chán. Cho dù có nở rộ đẹp đẽ đến mấy, thì sau khi cắt xuống chẳng mấy chốc cũng sẽ tàn lụi, anh vốn chẳng mấy bận tâm.

Nhưng nhà họ Bạch không trồng loại hoa mà cậu thích sao? Sao cậu lại có hứng thú với mấy bông hoa tươi này đến thế.

Leon sải bước đi tới, đang định mở lời.

Thì thấy Bạch Nặc giơ cao cành hoa mà cậu cho là hoàn hảo nhất kia lên, đưa tới trước mặt Leon.

Chờ đến khi Leon đón lấy, cậu liền giơ tay vỗ tay bôm bốp.

Leon:…

Leon cúi đầu nhìn cành hoa trong tay: "Tặng ta à?"

"Tại vì anh giỏi quá chừng luôn, nhất là khoản nhạc cụ ấy. Khoản này thì chắc cả đời này em cũng chẳng thể nào thông thạo nổi rồi."

Cậu nhóc mù nhạc lý Bạch Nặc a lên một tiếng, vươn tay chỉnh sửa lại quần áo của mình, lát nữa ăn cơm xong cậu còn phải gọi video cho ba nữa.

"Em tuốt hết gai rồi, cầm chỗ nào cũng được ạ." 

Leon cúi đầu nhìn đóa hoa trong tay: "Norton."

"Có ngay, thưa thiếu gia."

Không biết đã nấp ở xó xỉnh nào, quản gia Norton vừa nghe thấy tiếng Leon gọi liền cung kính bước ra từ góc ngoặt. Hắn mỉm cười nhìn cách hai vị thiếu gia hòa hợp với nhau.

Tuy rằng trước đó hắn có nhắc nhở Leon rằng, với niềm kiêu hãnh của nhà Farrell, hắn không nên lật lọng hay tự vỗ mặt mình vì những quyết định trước đây, nhưng vài năm qua, hắn cũng thực sự cảm nhận được một vài điều đáng tiếc.

Có lẽ, khi có tiểu thiếu gia ở bên cạnh bầu bạn, đại thiếu gia thực sự sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không đến mức lúc nào cũng căng như dây đàn nữa.

"Pha một ít dung dịch dưỡng hoa, tìm cái bình cắm vào... Thôi bỏ đi, để ta tự cắm." Leon sửa lại cổ áo của mình rồi nói với Norton.

Norton mỉm cười né sang một bên nhường đường, rồi cũng quay sang nói với Bạch Nặc: "Tiểu thiếu gia xin vui lòng chờ một lát, bữa sáng sẽ được mang lên ngay ạ. Thực đơn bữa trưa cũng đã chuẩn bị xong rồi, nghe nói mấy vị đầu bếp đều đang muốn đại triển thân thủ đấy ạ."

"Vâng ạ." Bạch Nặc gật gật đầu.

"Không cần vội đâu ạ, em đi vận động một chút trước đã." Bạch Nặc nhìn thấy Dụ Sơ Diễm vừa đi ra phía bên kia liền vẫy vẫy tay với anh, rồi hai người cùng nhau đi tập thể dục buổi sáng.

Chẳng mấy chốc, hai anh em Tạ gia cũng từ trên lầu đi xuống, gia nhập vào đội ngũ đi bộ rèn luyện thân thể.

Các sinh viên trường Đại học Thịnh Áng tham gia hoạt động cũng lục tục ngủ dậy, ăn sáng và bắt đầu lịch trình ngày hôm nay.

Sau khi cuộc thi kết thúc, họ có một vài hoạt động tập thể, đương nhiên cũng có thể tự do đi lại, nhưng nếu tự ý hành động một mình thì cần phải báo cáo và xin phép giáo viên trước.

Bạch Nặc thì chẳng chạy lung tung làm gì.

Chủ yếu là vì Bạch Diệp vẫn còn bóng ma tâm lý với môi trường nước ngoài, đến tận bây giờ vẫn không tài nào yên tâm nổi.

Bạch Diệp đã nói huỵch toẹt ra rằng cái kẻ ở viện nghiên cứu kia vẫn chưa bị tóm, ở trong nước Z là an toàn nhất, chứ cứ bước chân ra khỏi nước Z thì chỗ nào cũng đầy rẫy nguy hiểm.

Còn về phần Leon?

Trong mắt Bạch Diệp, anh chàng này là một kẻ phiêu lưu theo chủ nghĩa cấp tiến.

Hoặc bản thân gia tộc Farrell đã là một gia tộc đầy tính cực đoan rồi, lại thêm việc không bị luật pháp và chính sách của nước Z quản chế, họ sẽ càng trở nên điên cuồng hơn. Giống như lời của Harlan Garrison, người luôn duy trì mối quan hệ hợp tác với Bạch Thánh từng nói: Ở nước ngoài, đôi khi tiền bạc là vạn năng.

Thế nên cho dù Leon có nói lời hay ý đẹp đến mức nào, Bạch Diệp cũng không đời nào hoàn toàn yên tâm giao phó sự an toàn của Bạch Nặc cho anh ta phụ trách.

Tuy rằng mỗi lần Leon nghe thấy cái giọng điệu làm việc như thể sắp chết đến nơi của Bạch Diệp là lại tức nổ đom đóm mắt, nhưng Bạch Nặc phát hiện ra nếu Leon còn ho he gì là Bạch Diệp có khi trốn việc bay thẳng sang đây luôn, nên anh chàng đành phải thôi.

Bác họ khó khăn lắm mới tìm được một nơi làm việc ổn định, lại có những người bạn nhỏ có thể chơi cùng nhau, tốt nhất là không nên làm ra mấy hành động nguy hiểm dọa người ta thì hơn.

Sau khi trấn an xong một đám người, trước giờ ăn trưa, Bạch Nặc bắt đầu gọi điện video cho ba.

Bên phía nước Z lúc này đã là đêm muộn, Bạch Thánh vừa lắng nghe Bạch Nặc kể về những chuyện xảy ra ngày hôm nay, vừa ngẫm nghĩ một lát rồi bắt đầu kể cho cậu nghe về chiến tích huy hoàng của một nghệ sĩ nào đó ở nhà. Chiều nay ông bỗng nổi hứng lôi kèn Harmonica ra biểu diễn, cuối cùng bị bà Sầm Chi tống cổ ra khỏi cửa, nghe đâu tối nay phải cuốn gói lên công ty tăng ca không được về nhà ngủ.

Bạch Nặc vừa nghe vừa cười nắc nẻ.

Ba người còn lại cũng không chạy đi đâu chơi, cứ thế ngồi vây quanh bên cạnh Bạch Nặc.

Họ lôi ra một bàn cờ vua trông khá có cảm giác hoài cổ và đang chơi rất hào hứng. 

Lúc này, Tạ Khanh và Dụ Sơ Diễm đang đấu trí với nhau trên bàn cờ.

Tạ Dược ở bên cạnh cứ hùa vào định chỉ tay năm ngón bày mưu tính kế cho cờ lộ của Tạ Khanh, cuối cùng bị Tạ Khanh nổi cả gân xanh trên trán đẩy phắt sang một bên: "Biến ra chỗ khác."

Tạ Dược thuận thế ngồi bệt xuống bên cạnh, chậc lưỡi một tiếng: "Cái nước cờ thối như thế của anh, em thèm vào mà thèm chỉ điểm."

Tạ Khanh coi như không nghe thấy lời nói nhảm của đứa em trai sinh đôi, vẫn cúi đầu chăm chú nhìn chằm chằm vào bàn cờ.

"Mà này, mấy ông nghe tin gì chưa?" Tạ Dược đảo mắt một vòng, lại ghé sát vào một chút, thần thần bí bí mở lời.

"Nghe nói có Omega trước đó đến hẹn Thu Du đi chơi riêng đấy."

Vừa nghe thấy cái tên Thu Du, Dụ Sơ Diễm và Tạ Khanh rốt cuộc cũng đồng thời ngước mắt lên nhìn sang bên này.

"Cậu nghe ai nói thế?"

"Thì cái hôm thi đấu lần trước ấy, đội một của nước M, mấy ông còn nhớ không? Trong đội đó có một Omega. Lúc tôi quay lại lấy đồ bỏ quên thì vô tình nghe thấy họ nói chuyện. Họ còn nhận xét là anh Diễm trông khó gần chết, có vẻ chỉ có mỗi Thu Du là dễ nói chuyện thôi."

Tạ Dược chậc chậc mở miệng, tự động bỏ qua đoạn người ta thảo luận rằng anh và anh trai mình hở ra một tí là cãi nhau, trông vô cùng bấu cấu không đáng tin cậy.

Cậu chàng chẳng qua là vừa bị anh trai đẩy ra, rảnh rỗi sinh nông nổi nên mới thuận miệng nói vài câu để chuyển chủ đề thôi.

Ai dè vừa dứt lời, cậu đã mắt thấy sắc mặt của Dụ Sơ Diễm dần trở nên nghiêm trọng hẳn lên.

Tạ Dược:?

Anh Diễm đang nghĩ cái gì thế nhỉ?

Còn chưa đợi Tạ Dược kịp hỏi thành tiếng, đã thấy Bạch Nặc cầm điện thoại quay một vòng xung quanh để Bạch Thánh xem môi trường hiện tại của mình.

Mấy nhóc tì cũng vội vàng nghiêm chỉnh lại, lên tiếng chào hỏi Bạch Thánh.

Đặc biệt là khi ống kính quay đến chỗ của Dụ Sơ Diễm.

Ánh mắt cậu chàng vô cùng kiên định, bỗng nhiên mở miệng: "Chú Bạch cứ yên tâm ạ, cháu sẽ trông chừng Nặc Nặc thật kỹ, quyết không để cho mấy tên Alpha có ý đồ yêu đương nhí nhố tiếp cận em ấy đâu."

Yêu sớm á? Trên người Nặc Nặc là tuyệt đối không cho phép, người làm anh như cậu không cho phép.

Tạ Khanh:?

Tạ Dược:??

Bạch Nặc: Gì???

Ở đầu dây bên kia, Bạch Thánh cũng hơi khựng lại một chút. Anh nhìn biểu cảm nghiêm túc của cậu nhóc lạnh lùng này, bất giác nhớ lại chuyện trước đây.

Bạch Nặc cứ mở miệng ra là anh Tiểu Diễm, ngậm miệng lại cũng là anh Tiểu Diễm, sau này thì một hai tiếng anh ơi kêu đến là thân thiết, lại còn suốt ngày khen anh trai nấu ăn ngon thế này thế nọ, khiến ông bố già vốn là sát thủ nhà bếp này trước đây còn ghen tị đầy bụng.

Thế nhưng ngay lúc này, Bạch Thánh nhìn gương mặt của Dụ Sơ Diễm bỗng thấy thuận mắt một cách quỷ dị.

Ông bố già vốn bị chiêu luộc ếch bằng nước ấm bấy lâu nay bèn gật gật đầu: "Được đấy."

Bạch Nặc: ?

Cái gì với cái gì thế này?

Mấy cọng tóc xoăn nhỏ trên đầu Bạch Nặc bị gió thổi dựng lên nhe nhe, cậu có chút dở khóc dở cười.

Yêu sớm?

Sao tự dưng câu chuyện lại bẻ lái sang chuyện yêu sớm rồi?

Mà Tạ Khanh và Tạ Dược ở bên cạnh liếc nhau một cái, rất nhanh cũng gia nhập vào chiến tuyến này.

"Cả cháu nữa ạ, bảo đảm không để cho mấy tên Alpha lòng dạ khó lường nào có cửa đến gần em trai Nặc Nặc đâu."

"Chú Bạch, cứ chờ cháu mật báo cho chú nhé!"

Ba người bọn họ thậm chí còn tự giác phân chia luôn vị trí của mình.

Bạch Nặc:……

Hừng hực khí thế đấy.

Nhưng rốt cuộc là mấy người đang phấn khích cái nỗi gì vậy?!

Nặc Nặc không hiểu nổi.

*

Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự khác của gia tộc Farrell.

Colin đang dùng máy tính để tra cứu tài liệu liên quan.

Hắn tìm đến một nền tảng mạng của nước Z, gõ vào thanh tìm kiếm cái tên mà hắn vừa tìm được từ nền tảng công nghệ mạng quốc tế — Bạch Nặc.

Thông tin liên quan trên mạng nước Z không có nhiều, nhưng vì bản lý lịch quá đỗi huy hoàng nên kiểu gì cũng có thể tìm ra được chút manh mối.

Colin xem từ bức ảnh tham gia Cuộc thi Thành ngữ hồi mẫu giáo, rồi đến những ký lục đi du lịch của họ... 

Giải nhất cuộc thi học sinh giỏi trong nước, Giải thưởng Tiến bộ Toán học Thanh thiếu niên nước Z... 

Huy hiệu Khoa học Công nghệ Thanh thiếu niên nước Z, Giải nhất Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế...

Colin lật xem từng dòng nội dung, rồi lại nhìn vào Bạch Nặc trong ảnh.

Gương mặt có chút đáng sợ của hắn không lộ ra biểu cảm gì.

Cho đến khi chuông mời gọi video vang lên, hắn mới cúi đầu nhìn.

Trên màn hình hiển thị — Khương L.

Ngón tay Colin khẽ động, chờ cho tiếng chuông vang lên vài hồi, hắn mới chịu kết nối cuộc gọi.

Bối cảnh của người ở đầu dây bên kia dường như là ở bên ngoài khu giảng đường của một ngôi trường nào đó.

Giọng nói của cậu ta đều đều truyền đến: "Tớ vừa tan học xong, Colin, cậu thích nghi ở trang viên Farrell thế nào rồi?"

"Cũng khá tốt, tớ đang tìm một vài tài liệu. Bảo bối à, tớ đang phán đoán sở thích của ngài Leon, cậu biết đấy, điều này rất quan trọng với tớ." Khóe môi Colin cong lên một nụ cười, trả lời.

"Chương trình học của cậu sắp bị bỏ bê rồi đấy, giáo sư Green sẽ nổi giận cho mà xem."

"Không đâu Khương, cậu không cần lo lắng. Cậu trở lại nước M ba năm rồi mà vẫn chưa thể hiểu được gia tộc Farrell rốt cuộc đại diện cho điều gì ở cái đất nước M này đâu. Đó chính là tấm thẻ thông hành cho toàn bộ nước M này đấy. Giáo sư Green mà biết tớ đang ở trang viên Farrell thì ông ấy chỉ có nước mừng rỡ nhận tớ làm học trò thôi. Chẳng qua là bận rộn một thời gian thôi mà, đối với tớ đây là một vụ mua bán rất hời."

Colin tiếp tục mỉm cười: "Cậu xem, tớ đã bắt đầu sắp xếp lại danh sách những người mà ngài Leon đang chú ý rồi. Tin tớ đi, chẳng mấy chốc tớ sẽ nhận được công việc đầu tiên đến từ nhà Farrell thôi."

Chàng thanh niên có gương mặt nước Z ở đầu bên kia theo bản năng liếc nhìn qua màn hình máy tính, cậu ta dường như đờ người ra một lát, giây tiếp theo màn hình bên kia bỗng bị nhòe đi, truyền đến những tiếng tạp âm hỗn loạn.

Colin ngẩn ra: "Honey?"

Chờ cho hình ảnh bên kia ổn định trở lại, Khương Lương mới nhặt chiếc điện thoại từ dưới đất lên. Trong video, sắc mặt Khương Lương trông có vẻ vô cùng hoảng loạn.

"Không, không có gì, cậu đang xem cái gì thế?" Khương Lương cố gắng kìm nén tiếng hét chực chờ thốt ra khỏi miệng.

Bạch Nặc?

Tại sao cậu ta đã đến tận nước M rồi mà vẫn còn nhìn thấy Bạch Nặc chứ?

"Là đội đoạt giải nhất Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế lần này, đến từ nước Z." 

Colin cười, giới thiệu cho Khương Lương biết: "Ngài Leon có vẻ rất coi trọng bọn họ."

Colin nói đến đây thì dừng lại một chút, tầm mắt nhanh chóng đảo qua khuôn mặt của Bạch Nặc, rồi mới lại mở miệng: "Xem ra hàm lượng vàng của cuộc thi quốc tế năm nay không cao lắm nhỉ, cư nhiên lại là cái đội đến từ nước Z này đoạt giải."

"Colin, cậu nghe tớ nói này." Khương Lương rốt cuộc cũng hoàn hồn lại mà lên tiếng.

"Đừng có tiếp xúc với bọn họ, những người nước Z đó sẽ chỉ mang lại điềm gở mà thôi."

Giấc mơ của cậu ta đã bị thay đổi hoàn toàn, điều duy nhất không có gì biến động chính là một vài chuyện ở nước ngoài, chẳng hạn như tương lai sẽ có bao nhiêu bằng sáng chế trong tay. 

Hiện tại Colin vẫn còn là một cậu chàng mới chân ướt chân ráo vào đời. Trong giấc mơ của cậu ta, đối phương luôn là người theo đuổi cậu ta, đáng lẽ hai người phải gặp nhau vài năm sau đó tại một cuộc thi học thuật giải trí quốc tế quy mô lớn được tổ chức ở trong nước Z, từ đó danh tiếng vang xa.

Nhưng người bạn đời cuối cùng của cậu ta lại không phải Colin, mà là Vũ Tai, người mà ở ngoài hiện thực hai bên gần như không có chút tiếp xúc nào.

Tuy nhiên sau khi ra nước ngoài, Khương Lương cũng đã đưa ra những thay đổi. Cậu ta bắt đầu sợ hãi các cuộc thi, thậm chí không dám đặt bút trả lời câu hỏi, cậu ta cần một người dắt mình ra khỏi vũng lầy này.

Vì vậy cậu ta chọn Colin.

Mặc dù Colin hiện tại cũng thảm hại hơn trong giấc mơ của cậu ta rất nhiều. Cậu ta không nhớ rõ trong mơ Colin có phải là trẻ mồ côi chiến tranh hay không, nhưng cậu ta chưa từng thấy cha mẹ của Colin xuất hiện trong giấc mơ bao giờ.

Colin nhướng mày: "Honey, ý cậu là bọn họ chính là ngọn nguồn của điềm gở dẫn đến chướng ngại tâm lý của cậu sao?"

Nhìn Khương Lương gật đầu.

Nhìn Khương Lương gật đầu, Colin mới nói với giọng điệu đầy ẩn ý: "Thế thì đúng là trùng hợp thật đấy... Nhưng đừng lo lắng, trước khi có nắm chắc phần thắng, tớ sẽ không có hành động gì đâu, ít nhất là trong vài năm tới."

Bạch gia đúng là rất khó chọc vào, không sai.

Nhưng ở nước ngoài, nhà Farrell mới là kẻ ngang tàng nhất, chẳng phải sao?

*

Cái kẻ ngang tàng nhất của gia tộc Farrell lúc này đang ngồi ăn cơm cùng cậu em họ không thể nhận tổ quy tông của mình.

Buổi trưa, vị đầu bếp món Lỗ của nước Z đã đại triển thân thủ, giành được tràng pháo tay giòn giã kiểu hải báo nhỏ của Bạch Nặc rồi mới hoan hỉ lui xuống.

Buổi tối đến lượt đầu bếp món Tứ Xuyên trổ tài. Vị đầu bếp món Tứ Xuyên già đã sống ở nước M hai mươi năm nay thề sẽ cho bọn họ nếm thử hương vị quê hương đích thực.

Kết quả chính là ——

Bạch Nặc, người vốn không giỏi ăn cay đang liếm liếm môi, nhìn thìa đậu hũ có màu nước canh đỏ rực mà không ngừng xuýt xoa hít hà.

Dụ Sơ Diễm ngồi bên cạnh nhìn thấy vậy, có chút buồn cười đưa ly sữa qua cho cậu.

Đã không ăn được một tí cay nào thì đừng có động vào.

Thế mà cứ một hai phải nếm thử cho bằng được.

Nếm xong rồi lại còn mạnh miệng.

"Không cay đâu ạ." Môi Bạch Nặc đã bị cay đến đỏ mọng cả lên, một tay cậu đón lấy ly sữa, một tay đờ đẫn nhìn về phía trước.

"Hít hà —— Hoàn toàn không cay chút nào luôn."

Tầm này rồi thì người Bạch gia cần gì phải mạnh miệng nữa hả trời?

Dụ Sơ Diễm đưa bát của mình qua, bảo Bạch Nặc bỏ cái thìa đậu hũ vừa múc kia vào bát anh.

Mắt thấy như được cứu mạng, cậu vội vàng đổ chỗ thức ăn trên thìa vào bát Dụ Sơ Diễm, một tay vừa uống sữa vừa hít hà, miệng vẫn còn phải nói: "Anh ơi, anh ăn đi."

Trông bộ dạng đúng là bị cay đến mức thần trí lú lẫn luôn rồi.

Dụ Sơ Diễm nhìn Bạch Nặc tiếp tục mút sữa ừng ực, nhịn không được nghĩ thầm:

Người Bạch gia hình như đều rất ăn được cay cơ mà nhỉ?

Với lại, sao cái ông anh hờ lúc nào cũng tràn đầy ý thức cạnh tranh kia lần này lại không có phản ứng gì thế?

Dụ Sơ Diễm quay đầu nhìn về phía Leon.

Thì thấy Leon đang cầm thìa, đôi mắt bị cay đến mức như sắp phun ra lửa tới nơi, thế mà vẫn phải cố kìm chế để động tác hít hà của mình không quá lộ liễu, rõ ràng là vẫn còn đang gồng cái mác quý tộc của mình lên.

Đến khi quản gia Norton ở bên cạnh đưa ly nước đá qua, động tác đón lấy ly nước của Leon vô cùng nhanh nhẹn, nhưng cái miệng thì vẫn phải cứng: "Ớt của nước Z cũng chỉ đến thế mà thôi."

Nói xong, anh chàng vội vã dí môi vào ly nước đá không kịp đợi thêm một giây nào.

Norton mỉm cười: Vâng vâng vâng, thiếu gia nói phải ạ.

Dụ Sơ Diễm: …?

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng