227. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 227. Nặc Nặc đem hết vận may trao cho ông nội Dụ

Hành động của những người ngồi hai bên bàn ăn trông có vẻ kỳ quặc nhưng lại đồng điệu đến bất ngờ.

Dụ Sơ Diễm thừa biết Bạch Nặc không ăn được cay, chỉ là cậu không ngờ ngay cả Leon cũng không biết ăn cay như thế.

Bạch Nặc ở phía đối diện liếm liếm vệt sữa bò dính trên môi, thở phào một hơi.

"Em lại chiến được rồi."

Hình như cũng không cay đến mức đó.

Người khác đều ăn được, dựa vào cái gì cậu lại không thể chứ?

……

Không, cậu không ổn rồi.

Anh, anh trai, sữa bò, sữa bò mau!!

Chờ đến khi bữa tối này kết thúc.

Bạch Nặc vẫn còn sợ hãi ôm một xô bánh kem dâu tây, vừa đi vừa xúc từng thìa bánh kem bỏ vào miệng.

Leon đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước cho sự xuất hiện của Bạch Nặc, dâu tây ở đây được cung ứng không giới hạn.

Bánh kem dâu tây cũng được làm thành những chiếc xô nhỏ, mỗi ngày đều làm mới rồi đặt vào tủ lạnh. Bên trong còn có cả thạch trái cây tươi ướp lạnh lẫn một chút đá bào, ăn vào thời tiết này đúng là sảng khoái nhất.

Rõ ràng là vì Leon chưa từng trải qua thời kỳ Bạch Nặc ăn đồ ngọt đến mức tự làm bản thân đổ bệnh, nên khi cung cấp đồ ăn cho cậu, anh ta chẳng có chút kiêng dè nào.

Phải biết rằng người Bạch gia đến tận bây giờ vẫn còn chút bóng ma tâm lý, Bạch Nặc dù đã lớn thế này rồi nhưng họ vẫn theo bản năng hạn chế lượng đồ ngọt của cậu.

Bạch Nặc cơm chiều lúc sau lại ở trên máy tính điều chỉnh một chút nghiên cứu sinh phương hướng đầu đề, thuận tiện xem xét toán học tổ bên kia chia cho hắn tin tức.

Đến khi xem xong xuôi mọi thứ mà những người khác vẫn chưa xử lý xong công việc, Bạch Nặc liền ôm xô bánh kem ăn dở đi dạo quanh lâu đài trang viên Farrell.

Dù sao nơi này cũng quá rộng lớn, mấy ngày trước Bạch Nặc tuy đã đi tham quan nhưng vẫn chưa thể xem hết được.

Trống trải thật đấy ——

Bạch Nặc ngẩng đầu nhìn lên trần nhà hoa lệ của lâu đài, vô số chiếc đèn chùm pha lê rủ xuống tỏa ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi nơi này sáng trưng như ban ngày.

Nhưng cũng yên tĩnh quá.

Bạch Nặc lại xúc một miếng bánh kem dâu tây bỏ vào miệng.

Cậu đã không còn là nhóc con năm mươi tuổi ngày trước, cứ nhón chân nhảy nhót đòi người lớn đưa bánh kem dâu tây nữa, nhưng dáng vẻ khi ăn bánh kem thì vẫn chẳng khác là bao so với lúc nhỏ.

"Tiểu thiếu gia?" Norton từ góc rẽ đi ra, trên tay hắn bưng một chiếc bình hoa, nhìn thấy Bạch Nặc liền có chút kinh ngạc.

"Cậu đang ngắm nhìn gì ở đây sao?"

Trang viên Farrell còn có những kiến trúc đồ sộ hơn nhiều so với dải hành lang trống trải này, nơi đây còn chứa đựng cả lịch sử và những câu chuyện của quá khứ.

Chẳng hạn như dù không thể nhận người em trai này, nhưng Norton có thể cảm nhận được Leon rất sẵn lòng kể cho Bạch Nặc nghe về lịch sử gia tộc Farrell, và cũng rất thích việc Bạch Nặc tìm hiểu về nó.

Đương nhiên, điều này không khó hiểu.

Dù sao trên thế giới này, Bạch Nặc chính là người thân duy nhất còn lại của Leon.

Cho nên nếu Bạch Nặc thích, hắn nghĩ mình có thể dẫn cậu đến những nơi mang đậm dấu ấn lịch sử của gia tộc Farrell hơn, chứ không phải đứng đây ngắm nhìn chiếc đèn chùm pha lê bình thường này.

Nhưng câu trả lời của Bạch Nặc lại nằm ngoài dự liệu của Norton.

Bạch Nặc ôm xô bánh kem quay đầu lại nhìn hắn: "Sống ở một nơi thế này chắc hẳn sẽ cô đơn lắm nhỉ? Xung quanh yên tĩnh quá, còn nghe thấy cả tiếng vang nữa kìa."

Norton:…

Dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Norton đều sẽ bị sự mềm mại, hoàn toàn không có chút tính công kích nào của Bạch Nặc làm cho cảm động.

Không, sao có thể nói là không có tính công kích được chứ?

Đối với một số người mà nói, đây mới chính là đòn tấn công có sức công phá mạnh mẽ nhất.

Chẳng trách vị thiếu gia vốn luôn cứng miệng kia lại hối hận đến mức đó, ngày ngày đêm đêm đều nhớ thương đứa em trai không thể nhận này.

Nhưng thế này cũng tốt, Leon vốn không phải kiểu người thích sự an nhàn bình lặng. Cứ nhìn việc cậu ấy sẵn sàng lao vào hiểm cảnh, trong vài năm ngắn ngủi đã dọn sạch tận gốc đám chi thứ, còn không chút do dự đi chèn ép đám địa đầu xà ở nước D và nước L dẫn đến việc bản thân bị thương không nhẹ là đủ hiểu. Thế nhưng từ khi có Bạch Nặc, Leon dù có muốn cấp tiến đến đâu cũng phải dè chừng một chút, lo sợ nếu mình bị thương sẽ bị Bạch Nặc phát hiện ra vấn đề.

Về khoản này, vị tiểu thiếu gia đây lại vô cùng nhạy bén.

Hơn nữa, nghĩ đến những sản nghiệp chính thống của gia tộc Farrell đang phát triển vô cùng thịnh vượng ở nước Z, Leon mới có được chí tiến thủ mạnh mẽ như vậy vào những thời điểm này.

Norton mỉm cười: “Ngài đang hỏi xem thiếu gia có cảm thấy cô đơn không ạ?"

Cái tên Leon kia mà biết cô đơn sao? Norton thầm nghĩ ngợi một chút.

Chắc là không đâu nhỉ? Dù sao một Alpha có tính khí cực kỳ tệ hại như cậu ấy từ nhỏ đến lớn nếu không phải đang gây chuyện thì cũng là đang trên đường đi gây chuyện, bận rộn như vậy làm gì có thời gian mà cô đơn.

Nhưng Norton vẫn lên tiếng: "Tôi cũng không rõ nữa, tôi chính thức đến bên cạnh thiếu gia từ năm cậu ấy mười tuổi. Kể từ khi gia chủ đời trước qua đời, thiếu gia liền một mình sống ở nơi này."

So với cô đơn, có lẽ cảm xúc đề phòng thế giới xung quanh chiếm phần nhiều hơn.

Ví dụ như những vụ ám sát, bắt cóc dường như vô tận đến từ những kẻ dã tâm thuộc phe chi thứ; ngay cả việc cậu ấy ăn phải chocolate có độc suýt chút nữa để lại di chứng nghiêm trọng cũng là xảy ra ở nơi này. Phải đợi đến khi cậu ấy trưởng thành, nhổ tận gốc tất cả những mối đe dọa thì mới có thể thả lỏng đôi chút.

Bạch Nặc nghe xong những lời này liền như suy tư gì đó mà gật gật đầu.

Norton biết Bạch Nặc đã lọt tai rồi.

Hắn vẫn giữ nụ cười mỉm, trong lòng lại nghĩ: Thiếu gia, cậu thật sự nên cảm ơn tôi đấy.

Bạch Nặc nhìn chiếc bình hoa trong tay hắn, chú ý thấy bên trong vẫn còn nước: "Sao chú lại cầm cái này ạ?"

"Cánh hoa ở lớp ngoài cùng của đóa hoa tường vi sáng nay cậu tặng thiếu gia hơi bị héo, thiếu gia đang tự tay chỉnh sửa lại, rồi bảo tôi đi pha nước dưỡng hoa mới." Norton tiếp tục mỉm cười trả lời.

Bạch Nặc ngẫm nghĩ một chút: "Quản gia Norton, cháu có thể phiền chú một chút việc được không ạ?"

Norton phản ứng lại ngay: "Đương nhiên là được rồi, tiểu thiếu gia cậu không cần phải khách khí như vậy, được cống hiến sức lực vì cậu là vinh hạnh của tôi."

Xét trên một phương diện nào đó, nếu Bạch Nặc thực sự lớn lên ở nhà Farrell, cậu hoàn toàn có quyền ra mệnh lệnh cho Norton. 

Đối với người em trai được gia chủ công nhận, gia thần tự nhiên cũng sẽ cung kính đối đãi.

Norton khom người xuống, lắng nghe Bạch Nặc nói.

Một lát sau, trong đáy mắt Norton thoáng hiện lên sự kinh ngạc.

"Ồ... Là như vậy sao? Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ. Thiếu gia nhận được nhất định sẽ vui lắm đây. Giờ tôi đi lấy những món đồ cậu cần chuẩn bị nhé? Nguyên liệu thì trong nhà đều có sẵn cả."

Đương nhiên, cho dù là không có sẵn, nhà Farrell cũng có cách để số nguyên liệu này xuất hiện trong tay Bạch Nặc vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ.

"Vâng ạ." Bạch Nặc gật gật đầu, đi trước ra ngoài.

Norton đứng thẳng người dậy, một tay hắn bưng bình hoa, tay kia lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Hắn dùng tiếng M dặn dò đơn giản vài câu bằng chất giọng trầm thấp, sau đó mới nhìn về hướng Bạch Nặc vừa rời đi.

Hắn khẽ thở dài cảm thán: "Cũng chẳng trách thiếu gia lại bị nhóc con này nắm thóp đến mức không chịu nổi như vậy."

Những năm qua hắn đã đủ tiếc nuối cho việc Leon không thể nhận lại vị tiểu thiếu gia này, nhưng sự thật chứng minh, không có tiếc nuối nhất, chỉ có tiếc nuối hơn mà thôi.

*

Khoảng một tiếng sau, Bạch Nặc mới tìm thấy Leon.

Leon đã thay bình hoa mới cho đóa tường vi kia. Đóa hoa vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu, có thể thấy nó đã được cắt tỉa sạch sẽ những cánh hoa hỏng, lúc này trông vẫn nở rộ rất đẹp. Dù sao đóa hoa mà buổi sáng Bạch Nặc tìm cũng là đóa nở đẹp nhất, loại hoa này vốn đã bung tỏa trạng thái tốt nhất ở trên cành, khi cắt xuống cắm vào bình thì không thể giữ được trạng thái hoàn hảo như lúc còn ở trên cây nữa.

Có lẽ đã nghe Norton nói lại chuyện Bạch Nặc đang tìm mình nên Leon cũng không rời đi. Anh chỉ cầm một cây kéo sắt, có chút buồn chán mà tỉa tót lung tung vào bình hoa do nghệ nhân cắm hoa của nhà Farrell vừa mới hoàn thành bên cạnh.

Thế nhưng thiên phú nghệ thuật của người nhà Farrell quá mạnh, anh tùy tiện hạ vài nhát kéo, bình hoa vốn phức tạp, lộng lẫy ban đầu qua tay anh lại xuất hiện một nét đẹp mang khoảng trống nghệ thuật đầy độc đáo.

Leon cầm kéo ngó nghiêng bên trái ngắm nghía bên phải, nghe thấy tiếng động mới quay đầu lại, đối mắt với Bạch Nặc.

"Norton bảo em đang tìm ta?"

Bạch Nặc vâng một tiếng.

Cậu đã ăn hết sạch cả xô bánh kem dâu tây, giờ bụng đang có chút quá tải.

Cơ thể sau khi trưởng thành của cậu về cơ bản đã không còn lưu lại di chứng gì từ viện nghiên cứu nữa, nhưng mỗi năm khi đi khám sức khỏe định kỳ, chú Hứa Xuyên vẫn sẽ đặc biệt nhấn mạnh một số điều cần lưu ý. 

Do đó hiện tại Bạch Nặc cũng đặc biệt tự giác, sau khi ăn no căng bụng thì mọi hành động đều trở nên chậm rãi, rề rà.

"Anh trai, em có làm một số thứ, đợi vài ngày nữa em sẽ nhờ quản gia Norton đưa cho anh nhé."

Tự làm đồ tặng sao?

Lại còn phải đợi mấy ngày nữa mới đưa?

Leon có chút không hiểu mô tê gì, anh theo bản năng nhìn về phía Norton vừa đi tới cùng, nhướng mày hỏi han.

Norton chỉ mỉm cười chứ không đáp lời.

Leon thu hồi tầm mắt, ừ một tiếng, lau lau vết bẩn trên tay rồi thuận miệng nói: "Ngày mai là phải bay về rồi nhỉ."

Lần đầu tiên đến nước M, lần đầu tiên đến lâu đài trang viên Farrell, vậy mà thời gian lưu lại lại ngắn ngủi đến thế.

"Sau này anh trai có thể nhắn tin cho em mà, cứ gọi video như trước đây là được." Bạch Nặc nhanh nhảu mở lời.

"Chỉ cần vào thời gian thích hợp, em đều sẽ nghe máy."

Cậu đã không còn đôi mắt sáng lấp lánh như hồi nhỏ, cái kiểu mỗi lần mềm mại nhìn người lớn là lại khiến người ta thấy như được chữa lành, nhưng cậu thiếu niên đã trưởng thành lúc này trông vẫn chân thành như trước.

Như thể sợ anh sẽ tịch mịch, cậu còn nói rất nhanh.

Leon nhìn đứa em trai của mình, một lát sau lại bật cười. Chàng Alpha cao lớn xắn tay áo lên, hoàn toàn là dáng vẻ thư thái khi ở nhà.

"Được rồi, em phải nhớ gửi cho ta thời khóa biểu học nghiên cứu sinh của em đấy."

Nhìn thấy biểu cảm thả lỏng của Leon, Bạch Nặc cũng mỉm cười: "Dĩ nhiên rồi ạ."

Mọi người khác của trường Đại học Thịnh Áng đều đã hoàn thành xong công việc. Đến khi Dụ Sơ Diễm từ trong phòng mò ra ngoài, đi khắp nơi tìm Bạch Nặc thì Bạch Nặc vẫn còn đang đi dạo bộ vì ăn quá no bụng, còn Leon thì vẫn chưa thể tra khảo được từ chỗ Norton xem rốt cuộc Bạch Nặc đã làm cái gì cho mình.

Khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, đã đến thời điểm mọi người chuẩn bị về phòng đi ngủ.

Trên điện thoại của Dụ Sơ Diễm đột ngột vang lên tiếng tin nhắn thông báo nhảy ra liên tục, ngay sau đó cuộc gọi từ Dụ Sâm liền đánh tới.

Bạch Nặc vừa mới nằm xuống đã nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, cậu ngồi dậy, có chút nghi hoặc đẩy cửa phòng ra thì liền thấy Dụ Sơ Diễm đang bước đi có phần vội vã ra ngoài.

Dụ Sơ Diễm còn chưa kịp thu dọn hành lý, chỉ đơn giản cầm theo điện thoại và các nhu yếu phẩm cần thiết. Gương mặt vốn đã không có biểu cảm gì của anh lúc này lại càng đen kịt đến đáng sợ, toàn thân tỏa ra một luồng khí trường nóng nảy không thể đè nén nổi.

Ở phòng bên cạnh, Tạ Khanh và Tạ Dược cũng mở cửa ra. Giờ này hai tên đó vẫn chưa đến giờ ngủ, đều đang tụ tập ở trong phòng Tạ Khanh chơi game.

Bốn người họ ở rất gần nhau, nghe thấy tiếng động đều thò đầu ra ngoài xem thử.

"Anh trai?" Bạch Nặc nghi hoặc lên tiếng.

Dụ Sơ Diễm khi nhìn thấy Bạch Nặc thì có vẻ như đã nỗ lực kiềm chế lại cảm xúc của mình một chút, anh mím môi: "Bên phía ông nội xảy ra chút chuyện, anh phải về trước đây, có làm em thức giấc không?"

"Ông nội Dụ xảy ra chuyện gì sao ạ?" Bạch Nặc nghe thấy tiếng Dụ Sơ Diễm đang liên lạc để điều động máy bay tư nhân, cậu nhanh chóng từ trong phòng chạy ra, nắm lấy tay Dụ Sơ Diễm.

Dụ Sơ Diễm trông thì rất bình tĩnh, nhưng bàn tay anh lại lạnh ngắt như tiền. Khoảnh khắc bàn tay mềm mại của Bạch Nặc nắm lấy, anh theo bản năng siết chặt nắm ngược trở lại.

Nhưng anh còn chưa kịp mở lời, Bạch Nặc đã lên tiếng trước: "Anh trai anh đợi em một chút, em đi lấy điện thoại, em sẽ về cùng anh."

Tạ Khanh và Tạ Dược cũng rất nhanh chóng đi tới hưởng ứng: "Anh Diễm, cậu đã nói với thầy giáo chưa? Chưa? Để tớ đi tìm thầy trước."

"Tôi đi lấy đồ đạc."

Sau khi một tràng hỗn loạn này kết thúc, các giảng viên của trường Đại học Thịnh Áng và Leon đứng ở cửa ra vào, đưa mắt nhìn theo chiếc xe chở bọn họ ra sân bay dần đi khuất.

Các thầy cô giáo vẫn còn đứng bên cạnh nhíu mày bàn tán xôn xao.

Leon, người vốn dĩ ngày hôm sau còn có nửa ngày thời gian để ở chung với em trai, đột nhiên tặc lưỡi một tiếng đầy nhẹ nhàng, nghe qua có vẻ tương đương bất mãn.

"Norton."

"Thiếu gia?"

"Đi tra xem tình hình thế nào."

"Vâng ạ." Norton mỉm cười, nhưng có thể nhận ra tâm trạng của hắn lúc này cũng chẳng mấy tốt đẹp gì.

"Còn nữa." Leon ngẩng đầu nhìn về phía Norton bên cạnh: "Rốt cuộc thằng bé đã để lại cái gì?"

Tiểu thiếu gia đều đã đi rồi, lúc này mà hắn còn không nói thì không ai giúp hắn nói đỡ nữa đâu.

Norton trả lời: "Hồi buổi tối tiểu thiếu gia có hỏi xin chiếc hộp niêm phong và chất hút ẩm, cậu ấy đã đi hái một ít hoa tường vi để làm thành hoa vĩnh sinh."

Norton nhìn biểu cảm đang dại ra của Leon, tiếp tục bổ sung: "Sau này ngài có thể bài trí nó ở trong thư phòng của mình suốt rồi."

"Đêm hôm khuya khoắt lại chạy ra ngoài hái hoa? Bụi hoa bên kia tối thui như thế, nó không bị gai đâm trúng đấy chứ? ... Ồ, Norton à, cái loại nhóc con choai choai đáng yêu như thế sao cứ thích nghĩ cái gì là làm cái đó vậy nhỉ?"

Leon nói cằn nhằn, nhưng âm điệu lại không tự chủ được mà hơi vút cao lên.

Bởi vì nói thật lòng thì anh đang cực kỳ vui sướng.

*

Có không ít chuyến máy bay tư nhân bay từ nước M về nước Z, thủ tục phê duyệt đường hàng không cũng được thông qua rất nhanh chóng.

Ở trên máy bay, mấy đứa nhỏ cũng đã nắm rõ được đại khái tình hình.

Ông nội Dụ vốn dĩ sức khỏe đã không tốt, các chỉ số nội tạng từ lâu đã bất thường và đang trong quá trình tích cực điều trị, đồng thời ông còn mắc phải chứng giãn phế quản, một loại bệnh mãn tính không thể chữa trị tận gốc.

Lần này chuyện xảy ra là ở nhà cũ khi gặp phải Dụ Văn Trạch trở về.

Dụ Văn Trạch đã nhìn Dụ Sâm và Dụ Sơ Diễm ngứa mắt từ lâu. Cậu ta vốn dĩ vô cùng bất mãn với ông cụ, người luôn thiên vị hai anh em họ, lại còn nhìn không vừa mắt ba nhỏ của mình.

Cậu ta cũng không biết là nghe ngóng được chuyện di chúc từ đâu, biết được đồ đạc trong tay ông cụ về cơ bản là không có phần của bọn họ, liền nhịn không được mà buông lời châm chọc âm dương quái khí vài câu. 

Đến khi nghe ông cụ nói những lời đại loại như từ trước đến nay chưa từng thừa nhận ba nhỏ của cậu ta, thiếu niên 17 tuổi trong cơn giận dữ bốc lên đầu đã ra tay đẩy ông cụ một cái, còn nói ra rất nhiều lời thô thiển khó nghe, bao gồm nhưng không giới hạn vào việc xúc phạm người bạn đời đã khuất của ông nội Dụ, cùng với ba nhỏ của Dụ Sâm và Dụ Sơ Diễm.

Ông cụ ngày thường tuy không thích hai cha con họ, nhưng cũng không đến mức chấp nhặt nổi giận lôi đình với một đứa trẻ. 

Thế nhưng Dụ Văn Trạch lại cậy có Dụ Sấm ở chống lưng, bất kể là ở nhà cũ hay ở ngôi nhà kia thì đều đã quen thói hống hách làm càn, người hầu kẻ hạ cũng không ai dám cản. Chờ đến khi trợ lý của ông cụ quay trở lại, ông cụ đã bắt đầu ôm ngực ho khan không ngừng, sau đó là ho ra máu.

Trợ lý vừa về tới nơi suýt chút nữa thì hồn bay phách lạc, anh ta cũng không ngờ ngay tại trong nhà mà lại có thể xảy ra loại chuyện động trời này, mới vội vội vàng vàng thông báo cho Dụ Sâm, gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. 

Hiện tại ông cụ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, chưa thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, lát nữa còn phải tiến hành phẫu thuật.

Nhưng vấn đề chủ yếu lần này là chứng giãn phế quản cộng thêm việc hô hấp quá độ dẫn đến kiệt quệ, cơ thể ông cụ còn có vấn đề về tim mạch, hiện tại các bác sĩ khắp nơi đều vô cùng cẩn trọng, không dám dễ dàng đưa ông lên bàn mổ, sợ rằng ông cụ một khi đã nằm lên thì không thể bước xuống được nữa.

Hiện tại chỉ có thể tiến hành truyền máu, hút đờm, dùng mọi biện pháp để duy trì các dấu hiệu sinh tồn, chờ đợi một chỉ số phẫu thuật thích hợp.

Mà Dụ Văn Trạch sau khi gây ra chuyện tày đình như vậy thì sợ tới mức vội vàng chạy trốn khỏi nhà cũ, hiện tại vẫn chưa biết đã trốn đi đâu.

Bên phía Dụ Sâm đang ráo riết tìm người.

Đám người Bạch Nặc vội vã trở về, vừa xuống máy bay, Dụ Sơ Diễm ngay lập tức lao thẳng tới bệnh viện.

Vốn dĩ Sầm Chi và Bạch Càn còn nói trước là sẽ tới đón, nhưng bởi vì mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột, khi bọn họ tới sân bay thành phố Áng thì người Bạch gia cũng chỉ có Bạch Thánh lâm thời chạy tới, vợ chồng Tạ Vũ cũng có mặt ở đó, nét mặt ai nấy đều vô cùng ngưng trọng.

Bạch Nặc nhìn Dụ Sơ Diễm chào hỏi một tiếng xong liền chạy trước tới bệnh viện, đồ đạc trong tay cậu được ba ba tiếp nhận lấy.

Bạch Nặc tự nhiên nép vào bên cạnh ba ba của mình: "Ba ba, đã tìm được Dụ Văn Trạch chưa ạ?"

"Chạy nhanh quá, đang xem camera giám sát xung quanh rồi, tám phần mười là một lát nữa sẽ tìm được thôi." Tạ Vũ đứng bên cạnh đáp lời.

"Cái thằng ranh con này, gây chuyện thì giỏi mà trốn cũng thật là nhanh đấy. Để tôi xem Dụ Sấm lần này còn có thể hộ che cho đứa con trai này thế nào nữa. Đây chính là đứa con Alpha mà ông ta ngày đêm mong mỏi đấy, kết quả ngoại trừ cái mác Alpha ra thì chẳng được cái tích sự gì, theo ý tôi thì nên trực tiếp truy cứu trách nhiệm hình sự của nó."

"Luật pháp nước Z đối với những tranh chấp giữa những người thân thuộc sẽ được phán đoán là mâu thuẫn gia đình, cơ bản sẽ không vận dụng đến các điều khoản pháp luật hình sự đó, chủ yếu vẫn là phối hợp khuyên bảo hòa giải." Bạch Thánh nhanh chóng lên tiếng giải thích.

"Truy cứu trách nhiệm cũng chẳng có tác dụng gì lớn, điều này tôi tin là Dụ Sâm tự biết rõ."

Bằng không cậu ta đã không tự mình xuất động lực lượng cá nhân để đi tìm người.

"Thằng nhóc này quá quen thuộc địa hình xung quanh đây rồi, lủi đi nhanh quá."

Tạ Vũ nhổ một bãi nước bọt, hùng hùng hổ hổ mắng mỏ mở lời: "Theo tôi thấy, ông cụ đã nhìn không vừa mắt cặp cha con kia thì nên sớm đuổi thẳng cổ bọn họ đi cho khuất mắt. Bản thân ông cụ thì có đạo đức quá, khổ nỗi hai kẻ kia thì không có chút nào. Một kẻ thì làm tiểu tam, một kẻ thì vì chuyện di chúc mà dám ra tay động thủ với ông cụ, tôi xem Dụ Sấm lần này còn có lời gì để bào chữa nữa không."

"Tôi cảm thấy Dụ Sâm tốt nhất là nên xem lại xem những kẻ xung quanh mình ai mới là người có vấn đề trước đi." Bạch Thánh nhìn ánh mắt đầy lo lắng của nhóc con nhà mình, khẽ cười nhạo một tiếng.

"Chuyện di chúc mà cũng có thể rò rỉ đến tai Dụ Sấm bên kia, xem ra nội gián bên trong không hề nhỏ đâu."

"Cũng đúng." Tạ Vũ thở ra một hơi, vẫy vẫy gọi nhóc con nhà mình lên xe.

"Chúng ta cũng đến bệnh viện xem tình hình thế nào đi, không biết hôm nay có phẫu thuật được luôn không."

Bạch Nặc đi sát bên người ba ba, cũng bước lên xe của nhà họ Bạch.

Máy bay rõ ràng đã bay một thời gian rất dài, nhưng khi thực sự trở về đến nơi, trời thành phố Áng vẫn còn chưa kịp sáng.

Bạch Nặc mím môi ngồi cạnh ba ba, vì chưa biết tình hình của ông nội Dụ ra sao nên trong lòng cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên.

Bạch Nặc biết mình không thể nhìn thấy trước mọi chuyện, những nguy hiểm xảy ra với người bên cạnh không phải lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cậu, điều này cậu đã tự ý thức được từ khi còn rất nhỏ.

Nhưng khi nghe thấy tin xấu như vậy, cậu vẫn nhịn không được mà suy nghĩ lung tung.

Tại sao không để cho mình biết một cách toàn diện hơn chứ? Nếu như vậy, những người bên cạnh mình sẽ không phải đau lòng rồi.

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, đầu Bạch Nặc bỗng bị ba ba cốc nhẹ một cái.

Bạch Nặc ư một tiếng, ngẩng đầu nhìn ba ba với vẻ mặt hơi ngơ ngác đầy bối rối: "Ba ba?"

Với kinh nghiệm nuôi dạy nhóc con một cách vô cùng tinh tế và tỉ mỉ của Bạch Thánh, mức độ thấu hiểu của anh dành cho con trai mình nếu không được mười phần thì cũng phải đến tám, chín phần.

Anh biết nhóc con nhà mình đôi khi sẽ có những điểm tương đối thần kỳ. 

Ví dụ như hồi nhỏ cứ bám dính lấy anh đòi đi làm cùng, gián tiếp ngăn chặn được sự trả thù của kẻ thù; hay như Sầm Chi đi đến đâu là cậu đi theo đến đó, tránh được hiểm họa từ đá lở...

Bạch Thánh đương nhiên không phải kẻ ngốc. Thế nhưng những chuyện này, nếu nhóc con có thể nói ra thì với cái tính hay chia sẻ của cậu, chắc chắn đã sớm bắn như súng liên thanh kể cho ba ba nghe từ lâu rồi.

Cho nên nhóc con đã không nói, Bạch Thánh cũng không gặng hỏi, chỉ âm thầm can thiệp vào những thời điểm thích hợp.

"Không cần phải nghĩ nhiều như vậy." Bạch Thánh nói: "Có ba ba ở đây rồi."

Những chuyện con cảm thấy phiền phức, khó giải quyết thì cũng đừng lo lắng, ba ba vẫn luôn ở phía sau chống lưng cho con.

"Vâng ạ." Bạch Nặc ngoan ngoãn đáp lời: "Con biết rồi."

Cậu luôn luôn biết điều đó.

Nơi này là thế giới hiện thực.

Giấc mơ và tương lai đều là những biến số không xác định.

Dù cậu có đạt được một kết cục viên mãn, thì tương lai vẫn có thể phải đối mặt với những cuộc ly biệt.

Cậu chỉ là nhìn thấy anh trai đau lòng, nên cũng đau lòng theo mà thôi.

Bạch Nặc nghiêng người tựa vào cánh tay ba ba, ấm ức mở lời bằng giọng lý nhí: "Ba ba, ông nội Dụ sẽ không sao chứ ạ? Bác sĩ nói thế nào rồi? Vẫn còn cứu được đúng không ba?"

"Khó nói lắm, xuất huyết nhiều, lại biến chứng thêm bệnh tim mạch, phải đợi tình trạng ổn định lại rồi mới tiến hành phẫu thuật đồng thời cả hai bên được. Nhưng không phải là hoàn toàn không có hy vọng, chỉ là mức độ rủi ro tương đối nguy hiểm thôi."

Bạch Nặc nghiêm túc gật gật đầu: "Mấy ngày tới con sẽ ở bên cạnh bầu bạn với anh trai."

Bạch Thánh nhìn nhóc con nhà mình, chỉ khẽ xoa xoa đầu cậu.

Khi bọn họ đặt chân đến bệnh viện.

Phía ngoài phòng bệnh có chút ầm ĩ, hỗn loạn.

Dụ Sâm sa sầm mặt mũi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Dụ Sấm đang mang bộ mặt hắc ám bị mời rời đi.

Dụ Sơ Diễm nhờ đến trước một bước, cậu ấy lên tiếng ngay trước khi Dụ Sấm kịp rời đi: "Ông tốt nhất là nên giấu thằng chó đó cho kỹ vào, bằng không thì cứ thử xem."

Dụ Sấm cười lạnh một tiếng: "Người thì không lớn, mà giọng điệu thì không nhỏ chút nào."

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Bạch Thánh và mấy người Tạ gia đang đi vào, hắn liền nhanh chóng cất bước rời đi. Vừa ra khỏi cửa, hắn rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà trừng mắt lườm nguýt ba nhỏ của Dụ Văn Trạch một cái cháy mặt.

"Ai mượn cậu nghe lén? Rồi ai cho phép cậu nói cho nó biết hả?!"

Đối phương rụt cổ lại sợ hãi: "Em, em cũng chỉ vì nghĩ là, ông cụ đối với Văn Trạch cũng không đến nỗi tệ, nên mới bảo Văn Trạch đi hỏi thăm thử xem sao..."

Hắn thật sự hoàn toàn không ngờ tới việc oán hận tích tụ trong lòng Dụ Văn Trạch đối với ông cụ lại sâu sắc đến thế, thậm chí còn trực tiếp ra tay động thủ.

"Ngu xuẩn!" Dụ Sấm chửi mắng một câu, xoay người bước đi thật nhanh.

Vốn dĩ hắn có rất nhiều phương thức để thay đổi cục diện hiện tại, hơn nữa thân thể ông cụ ngày càng ốm yếu bệnh tật, lại còn lao tâm khổ tứ như vậy, chuyện xảy ra sớm muộn gì cũng là trong dự tính của hắn.

Nhưng sau chuyện lần này, hắn biết những phe cánh vốn đã bắt đầu có tiếng nói bất đồng trong nội bộ cao tầng Dụ gia e rằng sẽ càng có nhiều dị nghị hơn. 

Ông cụ nếu như có thể chữa khỏi, ước chừng cũng sẽ lui về hậu trường để tĩnh dưỡng, đến lúc đó Dụ Sâm có khả năng sẽ chiếm thế thượng phong, còn hắn sẽ rơi vào thế bị động.

Càng khỏi phải nói đến việc ngay cả chính hắn lúc này cũng không dám chắc liệu có còn giữ nổi đứa con trai Alpha này nữa hay không.

Nếu không giữ nổi thì phải làm sao bây giờ? Đưa ra nước ngoài? Hay là trực tiếp nuôi thả, mặc kệ nó tự sinh tự diệt? Hoặc dứt khoát hơn là dâng nó ra cho bọn họ hả giận, tống vào Trung tâm Cải tạo Thiếu niên chịu khổ một thời gian? Dụ Sấm ngay từ đầu đúng là có tạo điều kiện thuận lợi cho Dụ Văn Trạch rời đi, hiện tại chính hắn cũng không biết thằng bé đã trốn đến xó xỉnh nào, nhưng ngay lúc này đây khi lợi ích của bản thân bị tổn hại, hắn cũng bắt đầu bực bội ra mặt.

Biết thế này, ngay từ lúc Dụ Sơ Diễm mới chào đời, hắn nên giành quyền nuôi nấng thằng bé từ trong tay Dụ Sâm mới phải.

Đến giờ phút này, chính Dụ Sấm cũng không thể không thừa nhận, có những kẻ dù mang cái mác Alpha đi chăng nữa, thì có dốc sức bồi dưỡng thế nào cũng là thứ bùn nhão không trát nổi tường, chẳng thể làm nên trò trống gì.

Tại bệnh viện.

Dụ Sâm có chút mệt mỏi day day giữa mày, lên tiếng chào hỏi: "Chú Tạ, chú Bạch, Nặc Nặc, Tiểu Khanh, Tiểu Dược. Thật ngại quá, lại để mọi người phải bay về sớm hơn dự định. Hiện tại tình hình của ông cụ tạm thời coi như ổn định, cứ chờ xem tối nay có thể tiến hành phẫu thuật được không. Còn về chuyện của Dụ Văn Trạch, lát nữa phải phiền mọi người hỗ trợ con một tay."

Dụ Sâm ngẩng đầu lên, nét mặt vô cùng nặng nề: "Con phải cho cái thằng súc sinh nhỏ đó biết nó đã chọc thủng trời bằng đầu rồi."

Trong khi các người lớn đang trao đổi công việc với nhau.

Bạch Nặc lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Dụ Sơ Diễm.

Dụ Sơ Diễm chắc hẳn là đã ghé qua ô cửa sổ nhỏ để nhìn dáng vẻ của ông nội Dụ lúc này. Sau khi nhìn Dụ Sấm rời đi, cậu ấy cứ ngồi im trên chiếc ghế băng ở hành lang, sống lưng rướn thẳng nhưng đôi mắt lại cụp xuống, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

"Anh trai?" Bạch Nặc vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay Dụ Sơ Diễm.

"Anh có muốn uống chút nước ấm không?"

Tay của Dụ Sơ Diễm lạnh ngắt, giống như một cục băng vậy.

Dụ Sơ Diễm nắm ngược lại bàn tay của Bạch Nặc: "Không, không cần đâu."

Anh chỉ là có chút bàng hoàng, thẫn thờ.

Rõ ràng lúc anh rời nhà đi, ông nội trông vẫn còn rất quật cường, minh mẫn.

Sao chớp mắt một cái, ông đã biến thành một người gầy trơ xương, yếu ớt nằm trên giường bệnh thế kia?

Ngay cả ngoài hành lang này dường như vẫn còn thoang thoảng ngửi thấy mùi máu tanh.

Mấy cậu thiếu niên mười lăm tuổi đang tụ lại một chỗ.

Bầu không khí bỗng chốc chùng xuống, ngay cả cặp song sinh Tạ gia, những người vốn giỏi khuấy động bầu không khí nhất, cũng chẳng biết nên nói gì.

Bạch Nặc ngẫm nghĩ một lát. Bản thân cậu vốn đã quen với việc bị mấy nhóm nghiên cứu coi như linh vật cầu may để bái lạy, bèn nắm lấy tay Dụ Sơ Diễm.

Cậu nghiêm túc nói: "Anh à, nếu trên đời này thực sự có tâm linh huyền học, em xin nguyện dâng hết vận may của mình cho ông nội Dụ."

Để ông nội Dụ mau chóng khỏe lại.

Chưa đợi Dụ Sơ Diễm kịp lên tiếng, cặp song sinh Tạ gia bên cạnh như thể cuối cùng cũng tìm được chỗ để chen vào.

"Cả tôi nữa, tôi cũng cho ông nội Dụ hết vận may của mình!"

"Tôi! Tôi cũng thế."

Dụ Sơ Diễm chậm rãi ngẩng đầu, cuối cùng cũng chịu mở lời: "Tạ Dược, cái loại tay thối đen đủi như cậu thì đừng làm gì cả, đấy đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi."

Tạ Dược:?

Ơ kìa!!

Thế nhưng Dụ Sơ Diễm vừa dứt lời thì ngay sau đó lại nói thêm một câu: "Cảm ơn nhé."

Những gì họ muốn bày tỏ, anh đều đã nhận được rồi.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng