23. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 23. Nhặt được anh trai nhỏ

Đến phố ẩm thực, đám huynh đệ của Cố Ngôn đã tìm được một nhà hàng có trang trí khá ổn để ngồi xuống. 

Chờ đến khi Cố Ngôn đeo balo, ôm đứa trẻ bước tới, bốn người có mặt ở đó đều sững sờ.

Một tên tóc vàng run run môi: “Anh Ngôn, anh lén tụi em có con luôn rồi hả?”

Tên tóc xanh: “Chuyện này từ khi nào vậy, sao tụi này không biết nhỉ.”

“Nói thật đi, mẹ của đứa trẻ là ai?”

Không thể trách bọn họ suy diễn như vậy, chủ yếu là đứa nhỏ này nhìn rất giống Cố Ngôn, đặc biệt là hàng chân mày và đôi mắt. 

Chắc chắn là có quan hệ máu mủ, nếu không không thể giống đến thế được. 

Đám công tử bột này không tài nào ngờ được đứa nhỏ này lại là em trai của Cố Ngôn.

Cố Ngôn cốc mỗi đứa một cái vào đầu, nghiến răng nghiến lợi: “Đây là em trai tao. Em ruột!!”

“Hả? Em trai mày đâu có giống thế này.” Tên tóc vàng giật mình. 

Tiểu thiếu gia Cố gia bọn họ đều từng gặp qua, không phải như thế này, lẽ nào là lớn lên thay đổi rồi? 

Không thể nào.

“Nhớ cho kỹ, đứa trẻ trong lòng tao đây mới là em trai ruột. Còn nhắc đến tên hàng giả kia nữa, thì đừng làm anh em với tao.”

Giọng nói ẩn chứa vô vàn lửa giận, đôi mắt tràn ngập sự âm u, có khoảnh khắc giống hệt ác quỷ đến từ địa ngục.

Bốn người có mặt ở đó đều cảm thấy lạnh sống lưng, cùng nhau gật đầu: “Biết rồi, biết rồi.”

“Em trai của anh Ngôn cũng là em trai của tụi tao, đảm bảo sẽ chăm sóc kỹ lưỡng.”

“Anh Ngôn ngồi đi.”

“Đúng đó, ngồi xuống nói chuyện, ôm em trai mệt rồi phải không.”

Khóe miệng Cố Ngôn hơi nhếch lên, tựa như mùa xuân tới: “Tao ôm em trai tao, ôm bao lâu cũng không mệt.”

Bốn người: …

Đây là đang khoe em trai đúng không?

Cố Ngôn ngồi vào chỗ, đặt bé con lên đùi mình: “Tiểu An An, có nóng không?”

Hôm nay trời có nắng, lại còn khá gắt, bé con mặc hơi nhiều.

Bé con gật đầu, giọng nói mềm mại: “Một chút nha ~”

Giọng nói non nớt mềm mại này khiến mắt bốn người ngồi bên cạnh sáng rực lên.

Ngoan quá đi mất.

Cảm giác đứa nhỏ này còn dễ thương hơn đứa trước nhiều.

“Vậy anh ba cởi bớt một cái cho An An nhé, lúc nào lạnh thì mặc vào.”

Ở đây có ô che nắng, lúc bọn họ ra ngoài mới chỉ 3 giờ chiều, nhiệt độ vẫn còn hơi cao, cởi bớt một chiếc cũng không sao.

“Dạ nha ~”

“Nghỉ ngơi một chút, anh ba nha ~”

Mỗi câu nói đều mang theo sữa ngọt lịm, tựa như kem mùa hè, tan chảy cả trái tim. 

Bốn người ôm ngực, nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn đó với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.

Tại sao mình không có người em trai ngoan thế này nhỉ? Nếu có, chắc chắn ngày nào mình cũng bế trên tay dỗ dành.

Tên tóc xanh nhớ tới đứa em trai nghịch ngợm ở nhà, ánh mắt thoáng lên vẻ ghét bỏ. 

Gia đình hào môn hiếm khi có con một, trong đám anh em bọn họ cũng chỉ có tóc vàng là con một, nhưng không khí gia đình cậu ta không tốt lắm, cha mẹ cũng chẳng đoái hoài gì đến cậu.

“Anh Ngôn, em trai An An có ăn gì không? Tớ nhớ bên kia có bánh kem nhỏ với đồ ăn vặt, hay là để tớ đi mua cho em ấy chút ít nhé?” Hoàng Đình đề nghị, cậu ta thật lòng rất thích bé con ngoan ngoãn này.

Vì hoàn cảnh gia đình, rất ít người có thể khiến cậu ta liếc mắt một cái là thích ngay, nhưng kỳ lạ thay, cậu ta vừa nhìn bé con này đã thấy bé thật ngoan.

Cố Ngôn nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Được, phiền cậu nhé, lát nữa tôi chuyển tiền cho.”

Dù là anh em, nhưng những gì cần rạch ròi thì vẫn phải rạch ròi, đây là một trong những lý do khiến Cố Ngôn dù mới 18 tuổi đã khiến đám công tử bột kia cam tâm tình nguyện gọi một tiếng anh.

Không lâu sau, Hoàng Đình quay lại, xách theo túi lớn túi nhỏ.

“Mua về rồi đây, tớ còn mua thêm vài thứ khác. Đồ cay hay đồ lạnh thì không cho em trai An An ăn đâu, mấy thứ này thì em ấy ăn được.” Hoàng Đình suy xét rất chu đáo, mua rất nhiều, có cả phần cho bọn họ và phần cho bé con.

“Tiểu An An, nói cảm ơn anh Hoàng đi, cảm ơn anh ấy mua đồ ăn vặt cho nhé.” Cố Ngôn ghé sát tai bé con nói.

Bé con nhìn về phía Hoàng Đình với vẻ mong đợi, bé con ngoan ngoãn muốn nói chuyện với anh ấy.

“Nghỉ ngơi một chút, anh trai ~”

Mang theo âm cuối nhỏ xíu, Hoàng Đình chỉ cảm thấy lâng lâng, giống như đang lơ lửng trên đám mây trắng vậy.

“Hắc hắc hắc, không có chi ~”

Mấy người còn lại nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu ta thì không nỡ nhìn tiếp, nhưng thực lòng họ cũng rất muốn được em An An nói chuyện cùng.

Bé con ngồi trong lòng Cố Ngôn, yên lặng ăn bánh quy hình động vật đáng yêu, thỉnh thoảng lại há miệng ăn miếng bánh kem nhỏ Cố Ngôn đưa qua. 

Cố Ngôn và đám anh em trò chuyện câu được câu chăng, bầu không khí rất tuyệt.

Ba giờ chiều, cả nhóm dạo quanh phố ẩm thực, đi một hồi thì đến một khu công viên giải trí. 

Công viên không lớn, nhưng cái gì cần có thì đều có đủ.

“Anh Ngôn, hay là vào công viên giải trí chơi chút đi?” Trời Xanh đề nghị: “Nhân tiện tụi mình cũng ôn lại chút ký ức tuổi thơ.”

Cố Ngôn cúi đầu nhìn bé con đang uống nước trong lòng: “Tiểu An An có muốn vào công viên giải trí chơi không?”

Bé con hơi ngẩn người. 

Trong ký ức của bé, bé chưa từng được đến công viên giải trí, bé chỉ mới nghe những đứa trẻ khác nói rằng công viên giải trí rất vui. 

Bây giờ, bé cũng có thể được vào chơi sao?

“Oa, được đi thật ạ?"

Cố Ngôn xoa khuôn mặt nhỏ của bé, giọng điệu ôn nhu: “Đương nhiên rồi, em nhìn xem, đây chính là công viên giải trí đấy.”

“Anh ba mang Tiểu An An của chúng ta đi công viên giải trí chơi nhé.”

“Đi lâu, đi chơi lâu ~”

Cố Ngôn ôm bé con nhanh chóng chạy vào trong, mua vé rồi cùng bé chơi đùa vui vẻ. 

Xe điện đụng, ngựa gỗ xoay, nhà phao, cầu trượt nhi đồng…

Chỉ cần phù hợp với bé, đám người Cố Ngôn đều đưa bé đi chơi một lượt.

Trên đường về, bé con vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn, suốt dọc đường cứ nhảy nhót tung tăng. 

Hôm nay bé vui quá đi thôi ~

“Tiểu An An, chậm một chút nào, anh ba đuổi theo không kịp con đâu.”

Giọng Cố Ngôn truyền đến từ phía sau, bé con dừng bước, đứng chờ tại chỗ: “Dạ ~”

Khi Cố Ngôn đuổi kịp, bé con đột nhiên nhìn thấy một bàn tay ló ra từ bụi cây. 

Bé nghiêng cái đầu nhỏ, tự hỏi có nên qua đó xem không.

“Tiểu An An, đang xem gì thế?” Cố Ngôn ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt lưng bé con.

Chơi suốt một buổi chiều, lưng bé đã ướt đẫm, miếng lót thấm mồ hôi cũng đã ướt sũng. 

Cố Ngôn rút tờ khăn giấy cũ ra, thay tờ mới vào để bé không bị cảm lạnh.

Bé con chỉ vào bụi cây: “Anh ba, tay…"

Cố Ngôn không nghe rõ bé nói gì, đợi đến khi nhìn theo hướng ngón tay bé chỉ, anh ta mới phát hiện trong bụi cây có một bàn tay. 

Anh ta sợ tới mức lập tức ôm chặt lấy bé con, lắp bắp: “Tiểu, Tiểu An An…”

Đó là cái gì? 

Không lẽ là người thật?

“Xem xem nha."

Cố Ngôn: Tiểu An An gan lớn thật đấy.

“Vậy nhìn xem nhé.”

Cố Ngôn cẩn thận bước tới, đặt bé con sang một bên rồi vạch bụi cây ra, phát hiện đúng là có một người, hơn nữa còn là một đứa trẻ. 

Vết thương có vẻ khá nặng, đứa nhỏ này làm gì mà ra nông nỗi này, không lẽ bị đuổi giết?

Trong đầu Cố Ngôn hiện lên vô số cảnh tượng bị truy sát, tự làm mình sợ đến mức sững sờ trong giây lát.

Trời ạ, xác suất nhỏ thế mà cũng gặp được mình sao?

“À, anh trai nhỏ ~” Bé con chen lên phía trước, kết quả chân trái dẫm lên chân phải, bộp một cái ngã thẳng lên người Lục Thời. 

Bàn tay nhỏ ấn mạnh xuống vết thương của anh, làm anh đau đến tỉnh lại.

Lục Thời mở mắt ra: Con thỏ nhỏ này muốn mưu sát mình à? 

Anh chưa bị đám người kia đánh chết, mà giờ suýt chút nữa bị đau chết vì con thỏ ngốc này.

Chương trước                                                                                                   Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng