22. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 22. Anh ba đánh vỡ đầu

Cố Ngôn ghi nhớ lời căn dặn của Cố Thịnh, không thể gây ra án mạng, cho nên lúc đánh người, anh ta chỉ nhắm vào lưng và chân của Lý Quang, đảm bảo khiến hắn thống khổ mà không thể chết được.

Một lát sau, cái bao tải không còn động tĩnh gì nữa.

Một người kéo bao tải ra, nhìn khuôn mặt bầm dập của Lý Quang, sờ sờ hơi thở ông ta: “Chưa chết, ngất rồi.”

Khuôn mặt Cố Ngôn lạnh lùng: “Điện thoại ông ta đâu?”

“Đây này.”

Dùng vân tay mở khóa, tìm thấy di động, cậu gọi một cuộc điện thoại đi.

Cố Ngôn thay đổi giọng nói, giả vờ là người khác nói với đầu dây bên kia: “Là bà Dương phải không? Chủ nhân chiếc điện thoại này bị ngất xỉu, bà có thể đến xem thử không?”

Không bao lâu sau, một người phụ nữ mặc váy chạy tới: “Chồng ơi!!”

“Chồng, anh ở đâu?”

Chưa phát hiện ra người đâu, đang định gọi điện thoại thì một cây gậy đã nện thẳng lên đầu bà ta.

Cố Ngôn nhìn về phía nam tử vừa ra tay: “Anh đánh chết bà ta rồi à?”

Người nam tử quơ quơ cây gậy: “Tôi có chừng mực, mức độ này bà ta chỉ bị ngất thôi.”

“Tôi đảm bảo.”

Việc này hắn làm đã quá thuần thục, lực tay hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

Ngất à.

Vậy thì tốt quá.

Cố Ngôn cầm lấy cây gậy liền đánh gãy chân người phụ nữ. 

Anh ta không hề quên lời Cố Thịnh nói, chân của bé An An suýt chút nữa là bị đứt lìa.

Người phụ nữ bị đau tỉnh lại, rồi lại đau đến ngất lịm đi.

“Đi thôi, về thôi.”

Vứt người phụ nữ lại bên đường, Cố Ngôn dẫn người xoay người rời đi.

Đột nhiên, một bóng đen lao tới. Không chút đề phòng, Cố Ngôn bị húc mạnh vào tảng đá, hôn mê bất tỉnh.

Bóng đen đó chính là Lý Quang. 

Vừa tỉnh lại, hắn đã nhìn thấy cảnh Cố Ngôn cầm gậy đánh vào chân vợ mình. 

Nghĩ đến việc mình bị đánh vô cớ, đôi mắt hắn trở nên âm u tàn nhẫn, gần như không suy nghĩ gì liền lao tới.

Hắn chết cũng muốn kéo theo kẻ này cùng chết. 

Hắn không phải người tốt gì, nhưng không thể để người ta lặp đi lặp lại việc bắt nạt mình như thế được.

Kết quả có thể đoán được, Lý Quang lại bị đánh cho một trận tơi bời, cái chân này cũng bị đánh gãy nốt. 

Một kẻ gãy chân trái, một kẻ gãy đùi phải, vợ chồng đồng lòng mà, nên phải giống nhau chứ.

……

Trong nhà, Cố Thịnh đang kể chuyện cho bé con nghe thì liếc nhìn đồng hồ, mày nhíu lại, thầm nghĩ sao Cố Ngôn còn chưa về.

Đánh một người mà cần lâu như vậy sao?

Hay là…

Reng reng reng.

Người gọi điện thoại là Tôn Dật.

Cố Thịnh bắt máy: “Chuyện gì?”

Tôn Dật: “Tam thiếu gia bị đập đầu, hiện tại đang ở bệnh viện, chấn động não nhẹ ạ.”

Cố Thịnh chưa kịp nói gì, đã nghe thấy đầu dây bên kia ồn ào lên.

“Này, anh nằm xuống đi, đừng lộn xộn!”

“Bác sĩ, cảm xúc của bệnh nhân dao động bất thường.”

“Tiêm thuốc an thần!” Một giọng nữ dồn dập, hẳn là y tá.

Phải mất một hồi lâu Tôn Dật mới nói tiếp: “Đại thiếu gia, Tam thiếu vừa tỉnh dậy là cảm xúc không ổn, miệng cứ lảm nhảm đòi tìm tiểu thiếu gia.”

“Hiện tại bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy rồi, cậu ấy đã ngủ. Ngài xem có muốn đưa tiểu thiếu gia đến xem thử không ạ?”

Tỉnh dậy lại lảm nhảm tìm Tiểu Bảo?

Trong lòng Cố Thịnh dâng lên một suy đoán.

Có thể nào là…

“Tôi biết rồi, tôi tới ngay. Nếu nó tỉnh, hãy bảo với nó là Tiểu Bảo đang trên đường tới.”

Tôn Dật: “Vâng.”

Cúp điện thoại, Cố Thịnh đi tìm Hứa Đình Phương, thông báo cho bà chuyện Cố Ngôn đang ở bệnh viện. 

Cả nhà vội vàng đi đến bệnh viện.

Trong mơ, những ký ức điên cuồng nhảy múa trong đầu Cố Ngôn, miệng anh ta không ngừng lẩm bẩm: “Tiểu Bảo, An An, Tiểu An An.”

“An An!” Cố Ngôn đột ngột mở mắt, ngồi dậy.

Vừa đứng dậy, anh ta đã nhìn thấy bé con mặc áo hoodie tiểu hùng đang ngồi bên giường bệnh. Đôi mắt tròn xoe, gương mặt phấn điêu ngọc trác, cực kỳ đáng yêu.

“An An…” Giọng anh ta khàn đặc, mang theo những cảm xúc phức tạp.

Bé con nở nụ cười, vứt bỏ chiếc xe đồ chơi, lao vào lòng Cố Ngôn: “Anh ba ~”

Cố Ngôn hốc mắt rưng rưng đón lấy bé, ôm chặt vào lòng, đầu tựa lên vai bé.

“Thực xin lỗi…”

“Anh ba xin lỗi An An.”

“Thực xin lỗi…”

Anh ta thực sự có lỗi với bé, anh ta đã không bảo vệ được bé.

Cố Thịnh và Hứa Đình Phương đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh này liền biết, Cố Ngôn chắc chắn cũng có ký ức kiếp trước.

“Kiếp trước, Tiểu Ngôn chết như thế nào?” Hứa Đình Phương run rẩy hỏi khẽ. 

Bà mất sớm, không biết mấy đứa con còn lại của mình đã sống ra sao.

Cố Thịnh: “Nhảy lầu.”

“Lý Thính kể chuyện đã hại chết Tiểu Bảo và hệ thống cho Tiểu Ngôn biết. Tiểu Ngôn không thể chấp nhận được, nhảy lầu tự tử. Khi con đến nơi, nó đã chết rồi.”

Có thể nói, Cố Ngôn chính là bị lời kích thích của Lý Thính, cộng thêm việc đột ngột tiếp nhận sự thật quá mức chịu đựng nên mới nhảy từ trên cao xuống.

Hứa Đình Phương nước mắt rơi như mưa: “Là mẹ không tốt, năm đó sao lại không phát hiện ra chuyện ôm nhầm con, bằng không thì gia đình chúng ta chắc chắn đã hạnh phúc rồi.”

“Đều là lỗi của mẹ, mẹ không nhận ra con trai mình.”

An An là kết quả ngoài ý muốn, sau khi sinh Cố Ngôn, Hứa Đình Phương không định sinh thêm nữa. 

Lúc mang thai An An, bà đã 40 tuổi, là sản phụ lớn tuổi, dù có chăm sóc tốt đến đâu thì cơ thể cũng không bằng thời trẻ.

Ai cũng bảo không nên giữ đứa bé, phải ưu tiên sức khỏe của bà, nhưng bà muốn. Bà cảm thấy An An đến là món quà trời ban, bằng không sao bà lại mang thai bất ngờ như vậy.

May mắn là linh cảm của bà đã đúng, khi còn trong bụng mẹ, An An rất ngoan, lần khám thai nào cũng hợp tác, sức khỏe của bà cũng không xuất hiện vấn đề gì, lúc sinh cũng rất thuận lợi.

Nhưng dù sao tuổi tác cũng đã lớn, bà sinh con xong liền hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại lần nữa thì đã thấy đứa bé lạ bên cạnh. 

Bà chưa bao giờ nghĩ lại có kẻ gan dạ đến mức đánh tráo con mình.

Kẻ tráo con chính là bà nội ruột của Lý Thính, loại người hám của khinh nghèo, muốn cho cháu trai mình có cuộc sống tốt hơn, sau này dựa vào mối quan hệ này để vào thành phố lớn, hưởng cuộc sống sung túc.

Sự phẫn nộ lan tràn trong lòng Hứa Đình Phương: “Cố Thịnh, đừng buông tha cho bọn họ.”

“Chỉ cần chúng chưa chết, thì hãy tra tấn đến chết.”

Nhưng cho dù tra tấn có tàn nhẫn đến đâu, bọn họ cũng không thể bù đắp được đứa trẻ đáng thương chưa từng biết đến ngày lành, cuộc đời đã dừng lại ở tuổi 16.

Hứa Đình Phương che mặt, ngồi trên ghế khóc nức nở.

Bảo bối của bà…

Cố Thịnh vỗ về lưng bà để trấn an: “Sẽ sớm thôi, con đang trải đường để bọn chúng đi đến cuối con đường của mình.”

Rất nhanh, bọn chúng sẽ từ thiên đường một lần nữa rơi xuống địa ngục. 

Đây là quả báo dành cho bọn chúng.

Trong phòng bệnh, Cố Ngôn ôm bé con, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. Anh ta cọ cọ má mình vào má bé, chọc cho bé cười khanh khách.

Tiểu An An, anh ba sẽ bảo vệ tốt cho em.

Lần này, đừng hòng có kẻ nào làm tổn thương em được nữa.

……

Sau khi Cố Ngôn xuất viện, cậu cứ lì lợm không chịu rời xa Cố Thịnh, mỗi ngày đều chơi đùa cùng bé con, còn học cách chăm sóc bé. Chỉ ngắn ngủi hai ba ngày, động tác pha sữa đã trở nên thuần thục không tưởng.

“Bạn của anh ba hẹn anh ra ngoài chơi, Tiểu An An có muốn cùng anh ba ra ngoài chơi không?”

Hôm nay Cố Thịnh và Hứa Đình Phương không có nhà, trong nhà chỉ có Cố Ngôn và bé con. 

Cũng may bé con đã rất quen thuộc với Cố Ngôn, hơn nữa Cố Thịnh đã dặn là hai ba tiếng nữa sẽ về, nếu không chắc chắn bé đã đòi đi theo Cố Thịnh rồi.

“Dạ nha ~”

“Được, vậy anh ba thay quần áo cho Tiểu An An nhé.”

Thay đồ xong, Cố Ngôn đeo một cái balo nhỏ, bên trong chứa bình sữa, sữa bột của bé, và cả khăn giấy ướt…

“Đi lâu, ra ngoài chơi lâu.” Cố Ngôn ôm bé con nhanh chóng rời khỏi nhà, cố tình nhờ tài xế đưa đi. 

Kết quả khi nhìn thấy địa chỉ là một quán bar, mặt Cố Ngôn đen lại.

Anh ta móc điện thoại ra gọi: “Nhanh chóng đổi chỗ khác cho tao.”

“Đổi chỗ nào? Phố ẩm thực.”

Dạy hư bảo bối An An của anh ta thì biết làm sao bây giờ.

Chương trước                                                                                                   Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng