231. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 231. Có nồi cứ úp lên đầu chú út, chuẩn không cần chỉnh.

“Cậu ấy có cái gì mà phải cuống lên chứ? Đi bộ qua chẳng phải là được rồi sao? Nặc Nặc cũng có chạy mất được đâu. Mấy tháng này hai đứa nó cũng chẳng có việc gì làm. Mà sao anh em mình lại kém tụi nó tận một tuổi nhỉ, nếu bằng tuổi thì có phải tôi cũng đuổi kịp rồi không. Thôi, tốt nhất là đừng nói nữa, kẻo lát nữa Nặc Nặc lại trêu anh, bắt anh phải gọi thằng bé là học trưởng mất…”

 Tạ Dược hứ một tiếng, lực chú ý tự nhiên lại bị mấy người đang chơi bóng ở phía xa hút hồn.

“Ơ kìa, bên kia có người đá bóng kìa, chậc… Là cái thằng nhóc đó à. Kỹ thuật nát như tương bần, không thèm chơi với nó.”

Vừa dứt lời, Tạ Dược đã bị phân tâm, suýt chút nữa cũng tự nhiên như ruồi mà nhảy thẳng từ cửa sổ tầng hai xuống dưới.

Tạ Khanh: … 

“Đúng là thừa hơi mới đi nói mấy chuyện này với chú mày. Anh thấy cái lần chú tham gia cuộc thi hồi cấp hai ấy, chắc là bị độc làm cho đầu óc ngu đần đi luôn rồi.”

Đã vậy còn hết đứa này đến đứa khác đòi bay từ trên cao xuống, may mà không có giáo sư nào nhìn thấy đấy.

“Cái gì mà gọi là ngu đần hả? Tạ Khanh! Nếu anh không nhớ rõ thì tự lắc cái đầu cho nước ra bớt đi, rồi đi mà hỏi bác sĩ, tôi không có để lại di chứng gì hết nhé. Không có, một chút cũng không.”

“Gọi anh.” Tạ Khanh chẳng buồn đôi co với cậu chàng, chỉ dùng một tông giọng đầy châm biếm để khai hỏa ngay trước mặt Tạ Dược.

Tạ Dược:……

“Không gọi đấy.” Tạ Dược vừa dứt lời, bỗng nhiên đưa tay chỉ về một hướng cách đó không xa.

“Ơ anh ơi, kia có phải là cái quầy bán chè không nhỉ? Hôm nay họ ra bán à? Đi đi đi nhanh lên, tầm này giờ rồi, chậm chân một tí là hết nhẵn cho xem.”

Bên trong khuôn viên Đại học Thịnh Áng có nguyên một con phố thương mại sầm uất.

Hơn nữa vì trường có đủ loại câu lạc bộ, nào là câu lạc bộ nấu ăn, câu lạc bộ bánh ngọt, rồi cả câu lạc bộ bảo tồn văn hóa nước Z. Những câu lạc bộ này thường xuyên làm ra một đống thành phẩm, dưới sự giám sát và hướng dẫn xuyên suốt của giảng viên cố vấn, họ cũng có những gian hàng riêng để tổ chức hoạt động, đồng thời bày bán những sản phẩm do chính tay mình làm ra.

Dạo gần đây thời tiết oi bức, câu lạc bộ bảo tồn văn hóa nước Z đã đổi từ hoạt động trải nghiệm massage ngắn hạn trước đó sang bán chè giải nhiệt. Một số nguyên liệu trong món chè này là do sinh viên Học viện Nông nghiệp trồng, vừa vặn thu hoạch vào đúng dịp này. 

Hơn nữa, có những loại là giống thí nghiệm đặc biệt, hoặc có chu kỳ sinh trưởng rất dài. Nghe nói có một giống cây có sản lượng quá thấp, không thể đáp ứng được nhu cầu ngoài thị trường, cuối cùng chỉ được giữ lại làm giống ở bên Học viện Nông nghiệp. Họ cứ tiến hành thí nghiệm nhân giống qua từng năm xem có cải tiến được gì không, bất quá hiện tại vẫn chưa cho ra thành quả gì lớn.

Mấy nghiên cứu thành quả bên Học viện Nông nghiệp ngày thường ra rất chậm, nhưng một khi đã ra mắt thì đều là những cú nổ lớn. Mà loại nguyên liệu này vì có mùi hương khác hẳn với đồ bán bên ngoài, nên hương vị làm ra cũng thuộc hàng độc nhất vô nhị, mấy năm nay chỉ có mùa hè ở Đại học Thịnh Áng mới có dịp được thưởng thức.

Ngon thì đúng là ngon tuyệt cú mèo, có điều vì phải hái tươi ngay tại chỗ nên mỗi lần số lượng làm ra không nhiều, nếu đi chậm một chút là coi như nhịn thèm.

Nhìn ra phía xa, lúc này đã có những sinh viên vừa tan học đang nhanh chân chạy tới xếp hàng.

Tạ Dược vừa mới chớp mắt một cái, Tạ Khanh đã nhẹ nhàng chống tay lên bậu cửa sổ nhảy vút ra ngoài.

“Anh đi đường tắt.”

Tạ Dược thấy thế cũng cuống lên, liền thuận tay chống một phát, nhảy bổ theo sau Tạ Khanh.

Tuy rằng tuyến thể của họ vẫn chưa phân hóa ổn định, chưa thể kiểm soát được việc phóng thích tin tức tố, nhưng về cơ bản, họ chắc chắn là những Alpha cấp cao sắp sửa thành niên, việc nhảy xuống từ độ cao thế này đối với họ nhẹ như lông hồng, hoàn toàn không lo bị thương.

Người duy nhất có khả năng bị tổn thương ở đây chính là trái tim của các thầy cô giáo.

Một vị giáo sư tuần tra vừa mới bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, vừa ngẩng mắt lên đã thấy hai cái bóng người từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng đáp đất rồi ba chân bốn cẳng chạy mất hút vào đám đông ồn ào.

Giáo sư tuần tra:…

Giáo sư tuần tra dụi dụi mắt.

Là ảo giác sao?

Thầy nhìn kỹ lại về hướng đó, rồi rống lên một tiếng sấm sét: “Đứa nào đấy hả?! Đã bảo là cấm không được nhảy từ cửa sổ cầu thang tầng hai xuống rồi cơ mà!!”

Phía bên kia đang nhốn nháo cả lên.

Còn ở bên này, Bạch Nặc vừa mới đứng dậy chào hỏi Dụ Sơ Diễm, cậu học đệ đang nhìn chằm chằm cậu nãy giờ liền không nhịn được mà nhỏ giọng mở miệng: “Học, học trưởng, sao em không thấy anh ở trong khoa bao giờ nhỉ? Anh có thể cho em xin phương thức liên lạc được không? Sau này em còn rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ạ.”

Câu này vừa mới dứt lời, người nọ còn chưa kịp rút điện thoại ra, Dụ Sơ Diễm đã sải bước tới ngay trước mặt Bạch Nặc.

Gương mặt tuấn mỹ tràn đầy cảm giác áp bách của anh không một chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng quét từ trên xuống dưới đánh giá đối phương một lượt.

Mọi người xung quanh đều không tự chủ được mà lùi lại một chút. 

Kẻ đứng ở vị trí trung tâm theo bản năng rụt tay về, lời định nói cũng nghẹn ứ nơi cổ họng, chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi hột cứ thế tuôn ra rầm rầm.

Cậu chàng ngơ ngác nhìn qua.

Ai đây ta?

Bạn trai của học trưởng à?

Sao học trưởng nhìn trẻ măng thế này mà bạn trai cũng trông trẻ măng như vậy?

Cứu với, sắp không thở nổi rồi, ở đâu ra cái hũ giấm to đùng đoàng thế này? Cậu hoàn toàn chưa có gan nghĩ tới phương diện đó luôn đấy được không hả? 

Học trưởng ở cái trình độ nào, còn cậu ở trình độ nào, cậu có cho mười cái gan cũng không dám nghĩ bậy đâu.

Bạch Nặc thì lại hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường, chỉ cảm thấy Dụ Sơ Diễm thật là lợi hại, cứ mỗi lần anh tới là những người vây quanh cậu lại tự động tản ra sạch sành sanh.

Hơn nữa cậu rất thích ở bên cạnh Dụ Sơ Diễm.

Đây là thói quen từ nhỏ đến lớn sao?

Hình như cũng không hẳn, đối với anh Tạ Khanh hay anh Tạ Dược, cậu không có được cảm giác tự nhiên và thả lỏng cảm xúc đến mức này.

Bạch Nặc bước ra khỏi đám đông, tự nhiên đưa tay mình cho Dụ Sơ Diễm nắm lấy: “Anh, anh đi thong thả thôi, bên ngoài nắng to lắm, anh đi qua đây thế này không chê nóng à, cứ đi theo lối hành lang dài có mái che kia có phải tốt hơn không.”

Bạch Nặc ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên quần áo của Dụ Sơ Diễm, đó là một chút mùi nước sát trùng nhàn nhạt đặc trưng của phòng thí nghiệm, pha lẫn với một chút hương tinh dầu.

Mùi hương này kỳ thực không hẳn là kiểu thơm tho dễ ngửi, nhưng khi hòa quyện trên người Dụ Sơ Diễm, nó lại thoang thoảng, vững chãi bao bọc lấy cậu, khiến Bạch Nặc không nhịn được mà muốn hít hà thêm một chút.

Hôm nay dường như có điểm gì đó hơi khác lạ.

Bạch Nặc thầm nghĩ.

Sao trên người anh trai cậu lại có chút mùi hoa cỏ và hương vani nhàn nhạt thế này nhỉ?

Giống hệt cái mùi hay lưu lại trên người chú út sau khi chú ấy ăn vụng bánh pudding của cậu vậy.

Nhưng Bạch Nặc cũng chỉ rất rụt rè và kín đáo ngửi ngửi hai cái, rồi quay đầu nói với mấy cậu học đệ đang rụt cổ như chim cút kia: “Phương thức liên lạc thì không cần đâu, các em cứ mở nhóm chat của khoa ra, vị phó quản trị viên có tên là Nặc chính là anh đấy, có rắc rối gì không giải quyết được thì cứ nhắn cho anh, dạo này anh cũng đang khá rảnh.”

Bạch Nặc mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh nhọn hoắt cùng chiếc lúm đồng tiền sâu hoắm, khi nói những lời này lại mang theo chút tự tin đầy kiêu hãnh. 

Đây là lĩnh vực mà cậu am hiểu nhất, cậu hoàn toàn có tư cách để nói ra những lời như vậy.

Cậu có thể giải quyết được tất cả mọi bài toán hóc búa trong chuyên ngành này, ừm, trước khi cậu chính thức bước vào kỳ học tiến sĩ.

Phía xa, Tạ Khanh xách theo mấy cái túi đi tới, bên trên có dán nhãn hộp nước đường của câu lạc bộ bảo tồn văn hóa nước Z trường Đại học Thịnh Áng. Bởi vì sự chênh lệch nhiệt độ giữa cái lạnh của đá và cái nóng bên ngoài quá lớn, trên mặt túi đã ngưng tụ vô số những giọt nước nhỏ li ti.

“Đi thôi, thời gian đặt bàn ở tiệm cơm cũng hòm hòm rồi, tối nay anh với Tạ Dược còn phải chuẩn bị một ít tài liệu thí nghiệm nữa.”

Bạch Nặc òa một tiếng, nhìn chằm chằm vào mấy túi nước đường Tạ Khanh đang xách trên tay.

“Họ ra quán rồi ạ? Lúc nãy đi qua đây rõ ràng em đâu có thấy đâu, mà anh Tạ Dược đâu rồi anh?”

Tạ Khanh và Tạ Dược để tâm đến chuyện này như vậy, không chỉ vì bản thân họ cũng rất thích món nước đường này, mà phần lớn là vì Bạch Nặc cực kỳ mê cái vị thơm thơm có chút hương thảo bên trong nó.

Cho nên cơ bản là chỉ cần ba người họ nhìn thấy quầy hàng mở cửa, kiểu gì cũng sẽ mua mang về cho Bạch Nặc một ít.

Còn về phần Tạ Dược á?

“Nó đang kìm chân giáo sư.”

Bạch Nặc đang định đỡ lấy cái túi từ tay Tạ Khanh, nghe vậy liền ngớ ra: ?

“Cái gì cơ?”

Tạ Khanh mặt không đổi sắc: “Nó nhảy cửa sổ bị bắt quả tang, đang đứng tiếp thu phê bình giáo dục.”

Bạch Nặc: ?

“Nếu em không nhìn lầm thì anh Tạ Khanh lúc nãy cũng nhảy mà đúng không?”

Tạ Khanh trả lời một cách vô cùng lý tồn tại vị: “Đúng thế.”

Em trai sinh ra, chẳng phải là để dùng vào những lúc gánh tội thay thế này sao?

Bạch Nặc lập tức bật cười khúc khích.

Dụ Sơ Diễm cũng xùy một tiếng. Lúc này anh giúp Bạch Nặc cắm ống hút vào cốc chè, rồi đưa lại tận tay cho cậu.

Vừa vặn lúc Tạ Dược lếch thếch đi về, cậu chàng vừa định mở miệng cằn nhằn thì dùng dư quang nhìn thấy Bạch Nặc giống như một chú động vật nhỏ, ôm lấy cốc chè, đầu tiên là mút một ngụm nhỏ để nếm thử hương vị, sau đó liền làm một ngụm rõ to. Hai bên má cậu ngay lập tức phồng lên, nửa cốc chè mát lạnh thơm nức mũi đã trôi tuột vào trong khoang miệng.

Có thể thấy được, vì ngày thường được Dụ Sơ Diễm chăm sóc quá kỹ lưỡng, tự mình chạy qua đây tìm bọn họ nên Nặc Nặc đã quên bẵng cả việc mang theo bình nước, lúc này khát đến mức chịu không nổi nữa rồi. 

Thế nhưng người Bạch gia trước sau như một, chủ yếu vẫn là quật cường và cứng miệng.

Dụ Sơ Diễm:!

Bên trong còn có cả mộc nhĩ trắng với mấy thứ thạch nữa đấy.

“Em uống từ từ thôi, coi chừng sặc.”

Bốn người họ cùng nhau bước ra khỏi bóng râm của mái lều mà Đại học Thịnh Áng dựng lên cho giảng viên và sinh viên tránh nóng, vừa ôm hộp nước ngọt mát lạnh vừa rảo bước ra ngoài.

Buổi trưa hôm nay ra ngoài ăn cơm, mục đích chính là để chúc mừng sinh nhật Dụ Sơ Diễm. Ngày mai mới đúng ngày sinh nhật của anh, nhưng mai anh phải đón tuổi mới ở nhà với gia đình, nên mấy đứa nhỏ tụi nó mới hẹn nhau tụ tập trước một ngày để chúc mừng sớm.

Hôm nay chúc mừng Dụ Sơ Diễm xong, qua mấy ngày nữa là đến lượt cặp song sinh Tạ gia, rồi đến ngày 23 tháng 7 sẽ là sinh nhật tròn 18 tuổi của Bạch Nặc.

Tiếng trò chuyện của bọn họ cứ thế nhỏ dần rồi xa hẳn.

Đám sinh viên ngồi trong tòa nhà sinh hoạt chung không chớp mắt nhìn theo bóng lưng bốn người đi xa, cái cậu chàng vừa mới xin phương thức liên lạc lúc nãy mới bàng hoàng mở miệng hỏi:

“Chờ chút đã, nãy giờ em vẫn chưa kịp phản ứng nữa, học trưởng vừa rồi nói cái gì cơ? Anh ấy có ở trong nhóm chat của khoa mình á?”

Không phải chứ, sao anh ấy lại ở trong nhóm chat của khoa mình được?

Đúng lúc này, vị trợ giảng của họ vừa mới ngáp ngắn ngáp dài từ trong văn phòng bước ra. Anh ta đã xem xong phần báo cáo và kết luận lần này của bọn họ, đang nhíu chặt lông mày định gọi từng đứa vào nói chuyện thì đã bị cái đám này vây kín mít xung quanh.

Nghe tụi nó mồm năm miệng mười hỏi han dồn dập, anh ta mới định thần lại: “Hả? Mấy đứa đang nói về Bạch Nặc đấy à?”

Vị trợ giảng giơ tay lên, mối quan hệ của anh ta với đám sinh viên này cũng khá tốt, liền thuận tay cốc nhẹ vào đầu một đứa: “Trong nhóm chat của khoa không chỉ có mỗi Bạch Nặc đâu, cả Dụ Sơ Diễm với Tạ Khanh, Tạ Dược đều ở trong đó hết đấy. Cho nên sau này mấy đứa ăn nói trong nhóm cho cẩn thận vào, đừng có mà ho he lời nào không lọt tai. Bạch Nặc thì tính tình hiền lành tốt bụng, chứ ba cái đứa kia thì không chắc đâu nhé.”

“Sao lại gọi là không lọt tai được ạ.”

“Đúng thế đúng thế, tụi em lúc nào miệng lưỡi chẳng ngọt ngào, chẳng phải tụi em là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của anh trợ giảng sao?”

“Cái đám áo bông nhỏ mấy đứa bên trong bông bị rút bớt nghiêm trọng thì có, rách nát tứ phía, gió lùa lồng lộng.”

Vị trợ giảng vừa cười vừa mắng: “Bởi vì cái hướng nghiên cứu khoa học sau này của mấy đứa ấy, bốn người bọn họ hiện tại chính là những nhân vật có thẩm quyền và tiếng tăm lớn nhất trong hướng đó ở nước Z này rồi. Còn gọi là học trưởng cái gì nữa, lý lịch của Bạch Nặc bây giờ thừa sức ngồi vào vị trí tiểu đạo sư hướng dẫn cho nghiên cứu sinh rồi đấy. Nhìn sang phòng thí nghiệm bên kia đi, ba năm qua cậu ấy đều cắm chốt ở bên đó, mấy đứa vừa mới vào đây chưa được bao lâu, chưa từng gặp mặt cậu ấy cũng là chuyện bình thường.”

Một đám thiếu niên theo bản năng hướng theo hướng tay chỉ của anh trợ giảng mà nhìn lại.

Mấy thứ khác thì họ không biết, nhưng lúc trước khi đi tham quan khuôn viên trường, họ có nghe trưởng khoa giới thiệu qua, đó là một trong những tòa nhà đáng giá và đắt đỏ nhất của toàn bộ Đại học Thịnh Áng.

*

Bạch Nặc lúc này đang gọi điện thoại cho ba ba.

Bạch Thánh đang ở ngoại tỉnh đại diện cho Bạch gia tham gia một sự kiện thương mại mang tầm quốc tế, mấy ngày nay đều không có mặt ở thành phố Áng.

Vào cái năm mà Bạch Nặc sắp sửa tròn mười tám tuổi này, Bạch gia chẳng những không hề có dấu hiệu suy giảm phong độ, mà trái lại còn ngày càng phát triển rực rỡ, hừng hực khí thế.

Cái giá phải trả chính là trong khi Bạch Càn nhàn rỗi đến mức cả ngày bám đuôi sau mông Sầm Chi, làm một cái đuôi nhỏ đuổi thế nào cũng không đi, trưng ra bộ mặt không cảm xúc để học đủ loại nhạc cụ tra tấn lỗ tai mọi người, thì Bạch Thánh lại bận tối tăm mặt mũi, bay đi bay về như con thoi.

Ông cụ mấy năm nay đại khái là không có chuyện gì phải lo nghĩ, tình trạng sức khỏe ngược lại còn tốt hơn cả kết quả kiểm tra lúc trước. 

Dạo gần đây cụ cũng tung tăng đi chơi với mấy ông bạn già vô cùng vui vẻ, thậm chí còn tự tay đóng cho A Nỗ một cái ổ nhỏ mới toanh, vừa êm ái vừa thoải mái.

A Nỗ giờ cũng đã là một chú mèo già, nó hiện tại không thích vận động nhiều, cũng không còn linh hoạt như hồi còn trẻ nữa. Bây giờ nó chỉ thích lười biếng cuộn tròn trên tấm đệm mềm mại, thỉnh thoảng khẽ vẫy vẫy cái đuôi phơi nắng. Nhưng loài mèo đại khái là như vậy, khi chưa thực sự đến cái năm phải rời đi, trông nó vẫn cứ nhỏ nhắn như một chú mèo con.

Mỗi khi Bạch Nặc đến chơi cùng và đút đồ ăn, nó vẫn sẽ thân thiết và ngoan ngoãn nũng nịu cọ cọ vào người cậu, bóp giọng phát ra tiếng kêu meo meo ngọt sớt.

Bị ma âm của Bạch Càn tra tấn đến mức phiền không chịu nổi, Sầm Chi sau khi cân nhắc kỹ lưỡng liền nhiệt tình đề xuất Bạch Càn đi theo ba của ông cùng đi câu cá.

Đi chạy nhảy khắp nơi bên ngoài cũng tốt, chứ đừng có mà ăn thua đủ với mấy món nhạc cụ nữa.

Đừng hỏi vì sao, hỏi thì chính là do gen di truyền của ông không cho phép, được chưa hả? Quá được luôn ấy chứ.

Bạch Nặc căn chuẩn thời gian, gọi điện để trấn an ông bố già đang tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi giữa bộn bề công việc mà nén cơn cáu kỉnh.

Ba đứa nhỏ còn lại lững thững đi theo phía sau, cánh cửa lớn của nhà hàng đã được đặt trước ở phía bên kia đã mở rộng sẵn để chào đón họ từ sớm.

Dụ Sơ Diễm cũng đang nhìn điện thoại, anh lướt lướt một hồi, không biết là nghĩ tới cái gì mà thình lình thốt ra một câu: “Lòng mang ý xấu.”

Tạ Dược:?

Gì?

Cậu lại làm sao nữa thế hả?

Tạ Khanh thì ngược lại, có vẻ như đã nhìn ra được chút manh mối. Anh ấy uống sạch ngụm chè cuối cùng, nhìn sang, trên tay khẽ dùng lực một phát, tiếng rắc rắc rắc vang lên, chiếc cốc nhựa đựng chè đã bị bóp bẹp gí, rồi thuận tay ném luôn vào thùng rác bên cạnh.

“Cái đám tân sinh viên mới vào trường được một năm kia hình như không nhận ra Nặc Nặc đúng không?”

Dụ Sơ Diễm im lặng xem như ngầm thừa nhận, khẽ nhướng chân mày lên: “Còn dám đòi xin phương thức liên lạc cơ đấy.”

Hừ.

Bất cứ kẻ nào muốn xin phương thức liên lạc của Nặc Nặc, đều đừng hòng bước qua nổi cái ải này của anh.

Tạ Khanh: “Cậu đang đứng trên tư cách gì để mỉa mai người ta thế hả?”

Dụ Sơ Diễm nghe thấy phía bên kia Bạch Nặc đã kết thúc cuộc trò chuyện, anh cũng liền cất điện thoại của mình đi, tùy ý mở miệng: “Anh trai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ.”

Cái loại mối quan hệ thân mật khăng khít nhất này đây.

Yêu sớm á? Không không không, không thể nào, hơn nữa anh còn từng hứa với chú Bạch rồi, anh tuyệt đối sẽ trông chừng Nặc Nặc thật kỹ, không để Nặc Nặc yêu đương sớm.

Nói đi cũng phải nói lại, yêu đương thì có cái gì tốt chứ? Dụ Sơ Diễm đúng là không hiểu nổi.

Chủ yếu là vì anh cũng chưa từng được thấy qua bao giờ.

Lúc anh chào đời thì bà nội đã qua đời từ lâu, ba nhỏ cũng mất trước khi anh sinh ra vài tháng. Ngay sau đó anh được Dụ Sâm mang rời khỏi cái Dụ gia đã có chủ nhân mới kia. Về sau nữa thì gặp được cặp song sinh Tạ gia chơi rất thân với nhau, hai vợ chồng Tạ gia thì đúng là vô cùng ân ái, nhưng họ cũng không bao giờ thể hiện điều đó trước mặt con cái. 

Đứng ở góc nhìn của Dụ Sơ Diễm mà nói, thời gian hai vợ chồng Tạ gia bị Tạ Khanh và Tạ Dược chọc cho phát điên phát rồ còn nhiều hơn.

Sau này gặp được Bạch Nặc, chuyện đó lại càng không cần phải nói nhiều. Đừng nói đến việc Bạch Thánh là kiểu người thắng cuộc đời đẻ con không đau, ngay cả cái tốc độ thông suốt trong chuyện tình cảm của người Bạch gia ấy.

Nhìn Bạch Kính Vân mà xem, dây dưa ròng rã suốt ba năm trời, rõ ràng là đặt Lâm Nhâm ở một vị trí vô cùng quan trọng, có cái gì cũng nghĩ đến Lâm Nhâm đầu tiên, căn bệnh độc đoán của Alpha đỉnh cấp duy nhất không bao giờ phát tác đối với Lâm Nhâm, thế nhưng cho đến giờ vẫn là cái gã chưa thể chính thức xác nhận quan hệ yêu đương. 

Còn những người khác của Bạch gia thì đến cả bóng dáng của một nửa kia cũng chẳng thấy đâu.

Dẫn đến việc Bạch Nặc hoàn toàn không có cảm giác gì về chuyện này, mà Dụ Sơ Diễm đối với loại chuyện yêu đương này cũng chẳng có chút nhận thức nào luôn.

Khác hẳn với đứa em trai thần kinh thô cạnh bên, Tạ Khanh lúc này:…

Được thôi.

Anh ấy bỗng nhiên lên tiếng: “Anh trai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ à, đúng rồi, tôi cũng thế mà.”

Dụ Sơ Diễm:?

Nghe giọng điệu có chút kỳ khôi nha.

“Anh ơi, ba ba bảo anh đã bàn bạc xong xuôi cái vụ trao đổi hợp tác lần trước rồi ạ?”

Mà ngay lúc này, Bạch Nặc đã cất điện thoại đi, vừa chạy loăng quăng lại gần, tự nhiên đi sóng vai bên cạnh Dụ Sơ Diễm, hơi nghiêng đầu nhìn gã trai cao hơn mình hẳn một cái đầu kia.

Trước đó họ có gặp phải một nhà đối tác vô cùng phiền phức, đối phương nói chuyện cứ như kiểu không hiểu tiếng người vậy. 

Bạch Nặc đã trao đổi vài lần nhưng phát hiện ra bản thân có chút không cáng đáng nổi, vốn dĩ cậu cũng định hỏi xin cách giải quyết từ ba ba, không ngờ lại nghe chính ông bố già vốn luôn âm thầm muốn giúp đỡ phía sau tiết lộ rằng Dụ Sơ Diễm đã dọn dẹp sạch sẽ đống rắc rối đó rồi.

Đôi mắt của Bạch Nặc sau khi trưởng thành vẫn giữ nguyên dáng mắt tương đối to tròn mượt mà, giờ phút này đang mở to rạng rỡ, mỉm cười nhìn sang, trong đáy mắt còn đong đầy một chút kinh hỉ.

Tuy rằng cậu cảm thấy bản thân việc gì cũng có thể tự học tự làm là rất tốt, nhưng cậu cũng cực kỳ thích cái cảm giác luôn có một người đồng đội đáng tin cậy đứng ở phía sau chống lưng cho mình, bất cứ chuyện gì xảy ra, họ đều có thể cùng nhau lật ngược ván cờ.

“À... Ừm.” Dụ Sơ Diễm vẫn chưa kịp hoàn hồn từ cái câu lòng mang ý xấu lúc nãy, thình lình nghe thấy Bạch Nặc nói như vậy liền theo bản năng suy nghĩ một chút mới gật đầu đáp lời.

“Anh giỏi quá đi mất thôi.” Bạch Nặc cười rộ lên.

Dụ Sơ Diễm nhìn ngắm gương mặt của Bạch Nặc, lại bắt đầu cảm thấy vành tai mình có chút nóng lên.

Chẳng phải là chỉ mới được khen có hai câu thôi sao?

Dụ Sơ Diễm thầm nghĩ.

Anh tự thấy bản thân mình đâu phải thuộc kiểu người da mặt mỏng dễ ngượng ngùng gì cho cam.

“Mấy loại chuyện như thế này lần sau cứ giao cho anh cũng được, anh đây cũng am hiểu lắm.”

Mấy người họ hiện tại đã bước vào trong khách sạn, dưới sự dẫn đường của nhân viên lễ tân mà tiến về phía phòng ăn, Tạ Dược lúc này liền chen ngang một câu một cách vô cùng hợp thời điểm.

Tạ Khanh nhìn không nổi nữa liền giơ tay che đi nửa khuôn mặt của mình.

Anh ấy túm lấy Tạ Dược kéo qua: “Né sang một bên đi.”

“Làm cái gì thế hả?!” Tạ Dược còn chưa chịu phục.

Tạ Khanh khựng lại một chút, dường như cảm thấy câu hỏi này của Tạ Dược thật là ngớ ngẩn vô cùng, nhưng một lát sau anh ấy liền mở miệng: “Còn tận một năm nữa mới tốt nghiệp đấy nhé, cho dù chú mày có am hiểu phương diện này đi chăng nữa, thì chú lấy đâu ra thời gian mà làm?”

Tạ Dược:……

“Hình như cũng đúng nhỉ?”

Đừng có mà hình như cũng đúng nữa, thằng em ngốc ạ, đứng né sang một bên đi thôi.

Hai người đang đứng sóng đôi bên nhau là Dụ Sơ Diễm và Bạch Nặc liền nhìn qua.

Trông có vẻ hơi là lạ, nhưng lại chẳng biết là lạ ở chỗ nào.

Bạch Nặc lặng lẽ không một tiếng động xích lại gần về phía Dụ Sơ Diễm thêm một chút, dùng cánh tay khẽ chạm chạm vào cánh tay anh.

“Anh ơi.” Bạch Nặc gọi nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Dụ Sơ Diễm cúi đầu xuống.

Bạch Nặc chớp chớp mắt: “Anh có thấy anh Tạ Khanh dạo gần đây cứ kỳ kỳ thế nào không? Thời kỳ phân hóa còn có thể dẫn đến tình trạng như thế này nữa ạ? Chẳng phải bảo là thời kỳ nhạy cảm dưới sự kiểm soát của thuốc men thì hầu như không có biểu hiện gì ra ngoài sao?”

Dụ Sơ Diễm: “Chắc là trường hợp của cậu ta đặc thù, phải uống nhiều thuốc vào mới được.”

Tạ Khanh đang đứng ngay bên cạnh: … 

“Hai người các người có giỏi thì ghé sát tận tai tôi mà nói này?”

Giọng có nhỏ đến mấy đi chăng nữa thì tất cả cũng đang ở chung trong một cái thang máy, Alpha làm sao mà không nghe thấy cho được cơ chứ hả? 

“Anh Tạ Khanh ơi.” Bạch Nặc hoàn toàn không có một chút bối rối nào của kẻ bị bắt quả tang tại trận, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ nhàng và vui vẻ chào một tiếng.

“Nghe thấy người khác nói chính mình nói xấu, vẫn là phải giả vờ làm như không nghe thấy mới là người có EQ cao chứ nhỉ?”

“Em thật là học hư rồi.” Tạ Khanh quay đầu nhìn lướt qua Bạch Nặc đang trêu chọc mình: “Em học từ anh Diễm đấy à?”

Bạch Nặc quay đầu nhìn Dụ Sơ Diễm đối diện hai giây, sau đó lại nhìn về phía Tạ Khanh: “Không, em học từ chú út của em đấy.”

Đúng vậy, chỉ cần có nồi, cứ hướng lên đầu chú út mà úp, chuẩn không cần chỉnh.

Bốn đứa nhỏ cùng nhau bật cười khúc khích.

Bên trong phòng bao, nhân viên lễ tân đã bày biện xong xuôi chiếc bánh kem chuẩn bị sẵn, dọn dẹp túi đóng gói rồi lễ phép nói cô sẽ đợi ở bên ngoài, khi nào cần lên món thì cứ trực tiếp gọi cô là được.

Bạch Nặc đi tìm chiếc mũ sinh nhật, đúng lúc này điện thoại di động vang lên hai tiếng chuông thông báo.

Cậu theo bản năng nhìn qua, sau đó nhướng mày, cầm lấy máy rồi dứt khoát gửi trực tiếp một tin nhắn thoại.

Giọng của cậu rất hay, lúc nghiêm túc lên liền mang theo vài phần tự phụ và ngạo khí, không còn vẻ mềm mại thường ngày. Khi những thuật ngữ chuyên ngành chuẩn xác được thốt ra từ khuôn miệng ấy, cái loại tự tin và đáng tin cậy toát ra một cách tự nhiên như hơi thở, chính là khí chất độc nhất vô nhị của một Bạch Nặc đã nỗ lực leo lên đến vị trí này.

Ba người còn lại đều đồng loạt nhìn qua.

Tạ Dược nhướng mày hỏi trước: “Ai đấy?”

Chẳng phải là đã cho hai người bọn họ nghỉ phép rồi sao? Thế nào mà trong thời gian nghỉ ngơi vẫn có người đến quấy rầy thế này?

Bạch Nặc đã gửi xong tin nhắn thoại, cậu đặt điện thoại xuống và bắt đầu lắp ráp chiếc mũ sinh nhật.

“Học trưởng Thu Định ạ, anh ấy có một vài vấn đề nhỏ, em vừa vặn giải thích cho anh ấy một chút.”

“Anh nhớ hình như lúc trước ai từng nói qua Thu Định với Thu Du thực ra là họ hàng với nhau đúng không? Có điều không thân lắm.” Tạ Dược lên tiếng, tùy ý nói một câu.

“Thu Du thì ngược lại, cậu ta có suy nghĩ của riêng mình, vừa kết thúc lớp thiếu niên thiên tài một phát là trực tiếp ra nước ngoài học cao học luôn.”

“Chắc là Thu gia đã tìm được người thầy thích hợp cho cậu ta rồi.” Tạ Khanh tiếp lời, anh ấy đối với chuyện này không đặc biệt hứng thú cho lắm: “Dù sao Thu Du cũng được tính là con cháu bản gia của Thu gia, năng lực đích thực là xuất chúng hơn nhiều. Hai người họ ngoài việc chung một cái họ ra thì mối quan hệ họ hàng đã bắn đại bác tới đại mười tám đời rồi. Có điều Thu Du còn rất thích tham gia mấy cái cuộc thi tương đối thú vị, dạo gần đây chương trình 《Khoa Học Chi Môn》 do tổ chức khoa học nước ngoài tổ chức chẳng phải đã bắt đầu rồi sao, tớ đoán nếu cậu ta mà ở trong nước thì phỏng chừng rất hào hứng tham gia cho xem.”

“Thế thì cũng khá là vui đấy chứ?” Tạ Dược cũng tùy ý mở miệng: “Có điều là công việc trên tay chúng ta nhiều quá, hơn nữa tâm lý của mấy người đi tuyển chọn đều quá kém, bằng không tớ cũng đi chơi thử xem sao… Tê, nhưng mà không có ai đến tìm tụi mình cả, có phải thực ra chương trình cũng quy định bằng cấp tối thiểu không nhỉ?”

Ví dụ như nghiên cứu sinh thì không được tham gia chẳng hạn?

“Đại khái là không phải đâu, chúng ta thế này được tính là nhảy lớp, thi đỗ vào lớp thiếu niên thiên tài nên tiến độ đi nhanh hơn người khác thôi.” Tạ Khanh tùy ý mở miệng trả lời.

Hai anh em bọn họ ngày thường cũng phải nỗ lực hơn rất nhiều. Đáng lẽ ra hai người bọn họ sẽ không đến được vị trí này sớm như vậy, ngặt nỗi lại được Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm gánh còng lưng, mang bay lên thẳng.

Đây đại khái là một trong số ít những khoảnh khắc bàn tay vàng hiếm hoi trong cuộc đời vốn dĩ xui xẻo của Tạ Dược chăng?

 Tạ Khanh ở trong lòng không lưu tình chút nào mà cười nhạo thằng em trai nhà mình.

Sau đó, anh ấy nhìn thấy Bạch Nặc đang đứng trước mặt Dụ Sơ Diễm để điều chỉnh kích cỡ của chiếc mũ sinh nhật. Cậu chỉnh một chút liền ướm thử lên đầu Dụ Sơ Diễm, rồi lại lấy xuống chỉnh lại một chút nữa.

Dụ Sơ Diễm thì vô cùng ngoan ngoãn hơi khom lưng, cúi đầu xuống, tùy ý để Bạch Nặc thích nhào nặn thế nào trên đầu mình thì nhào nặn. Tay của anh cũng không dừng lại, bên cạnh có một đĩa hoa quả, anh đang cẩn thận ngắt bỏ phần cuống của quả dâu tây, sau đó nhét tọt vào trong miệng Bạch Nặc.

Đợi đến khi Bạch Nặc giúp Dụ Sơ Diễm đội mũ xong xuôi, cậu cũng vừa vặn nuốt xuống quả dâu tây trong miệng, nhẹ nhàng vỗ tay một cái.

“Anh ơi, hôm nay thọ tinh là lớn nhất, anh nghĩ sẵn điều ước đi nhé, lát nữa nhớ phải ước đấy nha.”

Quá đỗi đáng yêu.

Dụ Sơ Diễm nhìn chằm chặp vào gương mặt của Bạch Nặc, anh im lặng không nói lời nào, chỉ là tốc độ ngắt cuống dâu tây trên tay càng nhanh hơn.

Bạch Nặc ở bên kia đã châm xong nến, quay đầu lại liền thấy Dụ Sơ Diễm đã lặng lẽ chuẩn bị xong một đĩa nhỏ, đặt ngay ở một bên, rõ ràng là tính toán đợi sau khi ăn cơm xong xuôi sẽ đưa cho Bạch Nặc làm trái cây tráng miệng.

“Chẳng phải đã bảo hôm nay anh lớn nhất sao? Để em làm cho là được rồi.” 

Hôm nay Dụ Sơ Diễm đón sinh nhật mà còn để anh bận trước bận sau như thế, vậy thì cái sinh nhật này chẳng phải là uổng phí rồi sao? 

Bạch Nặc có chút không hài lòng.

Tạ Khanh ở bên cạnh nhìn rồi lại nhìn.

Cuối cùng, Dụ Sơ Diễm bật cười thành tiếng.

Bạch Nặc xoay người: “Em đi tắt đèn đây.”

Tạ Khanh cũng đứng dậy theo, bước về phía cửa phòng: “Tớ ra nói với họ một tiếng để chuẩn bị lên món.”

Hai người cùng nhau đi về phía trước, khi gần tới cửa, bước chân của Tạ Khanh nhanh hơn Bạch Nặc một chút. 

Nói xong với nhân viên bên ngoài liền đóng cửa lại, nhưng anh ấy không quay trở vào ngay, Bạch Nặc thình lình nghe thấy Tạ Khanh hỏi: “Nặc Nặc, em chưa từng cảm thấy kỳ lạ bao giờ sao?”

Bạch Nặc nhấn công tắc tắt đèn, rèm cửa trong phòng bao vốn dĩ đã được kéo kín, hiện tại chỉ còn lại ánh nến bập bùng lay động. 

Bạch Nặc quay đầu nhìn về phía Tạ Khanh: “Dạ?”

Sau đó, cậu nghe thấy Tạ Khanh nói tiếp: “Vì sao cái máy radar của cậu ta cứ kêu suốt như vậy.”

Liền chưa từng thấy kỳ lạ vì sao cái radar kia cứ kêu tích tích suốt hay sao?

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng