232. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 232. …Hai đứa này năm nay mới 18 tuổi thôi sao???!!!
Mèo kêu suốt á? Nghĩa là nó cứ gừ gừ khò khè mãi à?
Bạch Nặc ngẩn ra một chút, nhưng cậu phản ứng lại cũng rất nhanh.
Dù sao thì ở nhà cậu cũng có nuôi chú mèo A Nỗ.
Cậu theo bản năng thốt lên: "Mèo khi muốn thể hiện sự yêu thích và thoải mái thì sẽ liên tục phát ra tiếng gừ gừ khò khè đó."
Tạ Khanh:……
Bạch Nặc a một tiếng, quay đầu nhìn sang Dụ Sơ Diễm đang dõi mắt theo bên này: "Anh Tạ Khanh, anh đang nói anh Diễm ạ?"
Tạ Khanh đang định gật đầu thì đã nghe thấy Bạch Nặc nói tiếp.
"Anh Diễm có phải A Nỗ đâu, không đời nào có chuyện đó."
Bạch Nặc theo bản năng lắc đầu.
Nghĩ đến chuyện mèo kêu liên tục đại diện cho sự yêu thích...
Thế là Bạch Nặc lại nghiêm túc nói: "Anh ấy bảo rồi, tụi em không phải kiểu quan hệ nông cạn đó đâu. Tụi em là thanh mai trúc mã vô cùng bền chặt và thuần khiết."
Tạ Khanh: …
"Mình có bệnh thật rồi, thề luôn."
Tạ Khanh nhìn chằm chằm vào gương mặt của Bạch Nặc, đơ người ra mất hai giây, thậm chí còn chưa kịp load kịp thông tin.
Anh ta chẳng hiểu nổi tại sao một Bạch Nặc vốn cực kỳ nhạy bén trong các môn tự nhiên lại có thể khẳng định một cách chắc nịch với anh ta rằng, bọn họ là mối quan hệ trúc mã thuần khiết.
Ánh mắt của Dụ Sơ Diễm nhìn cậu rõ ràng là tình ý nồng đượm đến mức sắp kéo thành sợi đến nơi rồi kia kìa?
Dĩ nhiên, thật ra không phải tự anh ta phát hiện ra chuyện này. Anh ta và Tạ Dược ngoài giờ làm thí nghiệm ra thì rất thích vận động ngoài trời.
Chẳng qua là mấy lần đi ra ngoài, anh ta vô tình nghe người ta khấp khởi bàn tán rằng vào ngày nghỉ, cứ đến một khung giờ cố định là lại có một đôi tình nhân trẻ tuổi có ngoại hình cực phẩm dắt tay nhau đi dạo ngắm cảnh quanh hồ trong công viên của Đại học Thịnh Áng.
Tạ Dược nghe xong chẳng để tâm, cũng không thèm nhớ, ban đầu anh ấy cũng không chú ý lắm. Cho đến một ngày, anh ấy tình cờ bắt gặp Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm đang tay trong tay đi dạo ở đúng nơi đó.
Hai đứa này từ hồi mẫu giáo đã dắt tay nhau lớn lên, Tạ Khanh trước đây cũng căn bản không phát hiện ra có điểm gì bất thường.
Nhưng khi nghe người khác nói thế, rồi tự mình chứng kiến...
Thôi, các người thích thế nào thì thế đấy đi.
Tạ Khanh nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Bạch Nặc, đột nhiên giơ tay ra.
Chàng thiếu niên cao lớn rũ mắt, gương mặt vốn lạnh lùng không chút cảm xúc giờ phút này lại thoáng hiện lên một chút bất đắc dĩ.
Ánh lửa ấm áp bập bùng chiếu lên một bên mặt của anh ta, anh ta bỗng nhiên khựng lại một nhịp, biểu cảm có chút nghiền ngẫm, giống hệt điệu bộ của anh ta và cậu em trai mỗi khi nghĩ ra một trò đùa tinh quái hồi nhỏ.
"Được rồi, em nói gì cũng đúng. Nào, lại đây ôm một cái với một trong những người anh trúc mã của em nào."
Chẳng phải còn phải hát bài ca chúc mừng sinh nhật rồi thổi nến sao? Nến có chịu lửa đến mấy thì cũng không chịu nổi kiểu đốt chờ đợi này đâu.
Bạch Nặc không hiểu lắm, nhưng vẫn phối hợp ôm Tạ Khanh một cái.
Cậu nghe thấy Tạ Khanh tựa như khẽ thở dài trên đỉnh đầu mình, giọng điệu có chút buồn rầu: "Thôi được rồi, như thế này cũng không hẳn là không tốt."
Chưa kịp để Bạch Nặc hiểu rõ ý của đối phương, phía sau đã vang lên tiếng kéo ghế vang dội.
Bàn tay đang đặt trên vai Bạch Nặc của Tạ Khanh lập tức buông xuống, anh ta liền né sang bên cạnh hai bước.
"Đến giờ thổi nến rồi." Dụ Sơ Diễm đã đi tới ngay sau lưng Bạch Nặc.
"Nến sắp cháy mất một nửa rồi kìa."
"Tới liền."
Bạch Nặc nhanh chóng bị thu hút sự chú ý, vội vàng lên tiếng đáp lại.
Thực ra cả quá trình này chỉ diễn ra trong vòng mười mấy giây, chưa đầy nửa phút. Ở bên cạnh còn có một kẻ vô tư vô lo đang bận chỉnh sửa máy ảnh nên hoàn toàn chẳng nhận ra bầu không khí có gì bất thường.
Mọi người cùng hát bài ca sinh nhật, thổi nến và ước nguyện. Bởi vì phòng ít người nên một kẻ hát lệch tông như Bạch Nặc không thể nào hát bừa để lấp liếm qua chuyện được, đành phải thấp giọng hát theo thật nhỏ.
Chờ đến khi thức ăn được dọn lên đầy đủ, Bạch Nặc lướt điện thoại rồi reo lên rằng buổi tối ở ngoại ô thành phố Áng có một khu vực cho phép thả đèn Khổng Minh để đón lễ hội hoa đăng. Dù sao khoảng thời gian này đôi bên đều đang rảnh rỗi, lại đúng dịp sinh nhật của Dụ Sơ Diễm, cậu liền tự nhiên mở lời rủ Dụ Sơ Diễm cùng ra ngoài chơi.
Cặp song sinh Tạ gia không được thảnh thơi như hai người bọn họ nên dĩ nhiên không đi cùng được.
Mà thật ra họ cũng chẳng mặn mà gì với mấy trò này.
Sau khi ăn uống no nê, cặp song sinh vẫn chưa quay lại trường học thì đã thấy Bạch Nặc đang cuộn tròn trên sô pha xem điện thoại bỗng ngẩng lên hỏi: "Anh Diễm, chú Diệp Cữu có gửi tin nhắn cho anh không?"
Dụ Sơ Diễm liếc nhìn điện thoại: "Chưa thấy, có chuyện gì sao?"
Kể từ sau khi rời khỏi lớp thiếu niên ban, bọn họ rất ít khi tiếp xúc với chú Diệp Cữu.
"Chú ấy bảo mấy tập tiếp theo của chương trình《 Cánh cửa khoa học》 muốn mời tụi mình tham gia chơi thử cho vui." Bạch Nặc ngẩng đầu, khua khua chiếc điện thoại trước mặt anh.
"Cũng đúng heng, thời gian ghi hình vừa vặn hợp với độ tuổi của tụi mình luôn."
Bằng cấp của hai người tuy đã nhảy vọt mấy bậc, nhưng lời mời này xét ra cũng hợp lý. Dù sao thì khoảng thời gian trước và sau khi phân hóa, vừa lúc tốt nghiệp thạc sĩ này là lúc cậu và Dụ Sơ Diễm thảnh thơi nhất.
"Chương trình《 Cánh cửa khoa học》 sao?" Tạ Dược nghe vậy liền quay đầu nhìn sang.
“Cái show đó trước đây em có xem qua rồi. Chẳng phải nước ngoài dạo trước toàn dùng mấy chương trình kiểu này để dìm hàng chất lượng giáo dục nước mình sao? Họ bảo học sinh nước mình không bằng học sinh được đào tạo theo nền giáo dục phương Tây, nhưng chung quy cũng chỉ là mấy trò tranh luận trong phạm vi nhỏ thôi đúng không? Ai mà chẳng biết những người thực sự có năng lực thì suốt ngày bận tối mắt tối mũi, đang ở giai đoạn then chốt của các dự án lớn thì làm gì có ai rảnh rỗi dừng tay để chạy đi tham gia mấy cái show giải trí này chứ? Nghỉ hè thì các vị đại lão cũng có được nghỉ đâu."
Tạ Dược chằm chằm nhìn vào hai nhân vật vừa vặn bắt kịp kỳ tốt nghiệp, lại đang trong giai đoạn phân hóa và được nghỉ hè, không giấu nổi sự ngưỡng mộ, ghen tị lẫn bực bội của mình.
"Năm nay nghe đâu chương trình tuyển chọn một số đại diện từ các lớp thiếu niên ban trên toàn quốc đúng không? Tuy là sân nhà, nhưng nghe nói các thí sinh vẫn bị ban tổ chức đánh cho trở tay không kịp. Họ bắt người giỏi hình học không gian đi làm toán đại số phức tạp, bắt người mạnh về tính toán đi đối mặt với tư duy không gian tưởng tượng thì phải? Dư luận trên mạng cũng không tốt lắm, nghĩ đến thôi đã thấy hơi bực mình rồi."
Tạ Dược vuốt cằm nói tiếp: "Anh, hay là anh em mình cũng đăng ký đi chơi một chuyến cho biết đi?"
Tạ Khanh nghe vậy, chỉ thản nhiên quay đầu lại nhìn em trai mình một cái: "Thí nghiệm của em làm xong rồi à?"
“…Không có.”
"Bản báo cáo phải nộp cho giáo sư hướng dẫn của anh, em đã viết xong chưa?"
"…Vẫn chưa làm."
"À."
Tạ Dược bất mãn trợn to mắt, liền thấy Tạ Khanh đang lướt điện thoại bỗng dừng lại động tác.
"Có chuyện gì thế?"
Tạ Khanh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây rồi mới lên tiếng: "Anh thấy một cái tên quen thuộc."
Tạ Khanh ngẫm nghĩ một chút: "Em còn nhớ cái cậu Khương Lương từng chỉ đường cho em hồi cấp hai không?"
"Tuy em biết chuyện đó không phải lỗi của cậu ta, nhưng muốn quên cũng khó lắm đúng không?" Tạ Dược vừa nói vừa ghé đầu sát lại xem.
Dù sao thì hồi đó cậu ấy suýt chút nữa là mất mạng rồi còn gì.
"Cậu ta làm sao? Anh thấy ở đâu thế? Không phải là trên danh sách này đấy chứ? Tuổi của cậu ta phải lớn hơn tụi mình mấy tuổi mà?"
Đây là chương trình hướng tới đối tượng học sinh từ 17 đến 19 tuổi, Khương Lương năm nay thế nào cũng phải 20 tuổi rồi chứ?
"Dù sao thì cũng lớn hơn tụi mình mấy khóa, nhưng vốn dĩ tụi mình là học nhảy lớp lên mà, cậu ta cũng không phải không có khả năng lách luật ở ngưỡng 19 tuổi. Với lại cậu ta đã di cư sang nước M rồi, em phải biết ban tổ chức lớn nhất chính là nước M. Nước M đã tiến hành vòng tuyển chọn trong nước từ nửa cuối năm ngoái, bên đó vốn dĩ rất thích giở mấy cái trò tiểu xảo. Đây này, hai đứa xem thông tin cá nhân của thí sinh đi."
Tạ Khanh nheo mắt, quay màn hình điện thoại về phía hai người họ.
"Có người đã giải thích rồi, kỳ này chương trình tính theo thời gian thí sinh được nhập dữ liệu vào hệ thống. Sinh nhật của Khương Lương rơi vào khoảng tháng 11, tháng 12, cậu ta đã nộp hồ sơ đăng ký thi ngay trước sinh nhật tuổi 20, tức là mấp mé suýt soát tuổi 19. Thế nên rõ ràng năm nay tính ra cậu ta phải đón sinh nhật tuổi 21 rồi, vậy mà vẫn được phép tham gia vào nhóm thi đấu từ 17 đến 19 tuổi."
"Cảm giác giống như được đặc cách đi cửa sau ấy nhỉ. Nhưng mà nước M thì lúc nào chẳng thích dùng mấy cái trò vặt vãnh này để làm người ta chướng mắt."
"Hiện tại trên mạng có không ít kẻ đang dẫn dắt dư luận, rêu rao rằng Khương Lương là người nước Z, vì không chịu nổi nền giáo dục nước Z nên mới di cư sang nước M. Họ bảo bây giờ nhờ được tiếp thu nền giáo dục tiên tiến ở nước M nên cậu ta mới có thể đánh cho đám học sinh nước Z chạy vắt chân lên cổ."
Tạ Khanh khẽ tặc lưỡi một tiếng.
Tuy rằng sau khi xác định Khương Lương đã di cư ra nước ngoài, họ không còn để mắt hay điều tra gì về gã nữa.
Nhưng cứ mỗi lần nhắc đến cái tên này, Tạ Khanh lại cảm thấy phiền chán. Anh ta vẫn còn nhớ như in cảm giác bất thường vi diệu mà mình từng cảm nhận được từ người Khương Lương năm đó.
"Năm kia cậu ta cũng tham gia, thành tích cực kỳ xuất sắc, còn thu hút được một lượng fan khổng lồ trên các trang mạng xã hội nước ngoài, giờ cũng được coi là một KOL có chút tiếng tăm rồi. Bên nước M để cậu ta phá lệ tham gia giải đấu mang tính giải trí cạnh tranh ngay trên sân nhà nước Z lần này, tám phần mười là muốn mượn gió bẻ măng, vừa tâng bốc bên họ vừa dìm hàng bên mình."
Nước M cần một thứ vũ khí để tấn công nước Z từ mọi phương diện, và Khương Lương chính là thứ vũ khí đó.
"Đúng là tâm địa hiểm độc."
Dụ Sơ Diễm cũng lướt xem một lượt, đầu ngón tay anh dừng lại, quay sang nhìn Bạch Nặc từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng: "Nặc Nặc, em nghĩ sao?"
Kiểu thi đấu này quả thật trước giờ Bạch Nặc không mấy bận tâm.
Giống như Tạ Khanh vừa nói, giới hạn từ 17 đến 19 tuổi chủ yếu nhắm vào những học sinh có thành tích học tập xuất sắc, hoặc những nhân tài bước ra từ các lớp thiếu niên ban.
Về cơ bản, tầm tuổi này họ vẫn chưa nắm giữ dự án lớn nào trong tay. Nếu không phải là thiên tài thực sự thì họ cũng không đến mức bận rộn ngập đầu, điều này cũng giúp tránh được việc một số đại lão đã lăn lộn lâu năm trong giới học thuật xuống sân chơi chung để bắt nạt người mới.
Hơn nữa, nhìn vào việc Khương Lương tham gia năm kia rồi trở thành một hot boy mạng khá nổi tiếng, có thể thấy giá trị giải trí của chương trình này lớn hơn nhiều so với giá trị học thuật thực tế, nhưng nó lại có khả năng định hướng dư luận trong nhân dân rất mạnh.
Bạch Nặc nhíu mày, ngón tay lướt qua từng dòng bình luận, trong đó có những lời thất vọng, có những lời cổ vũ, và cả những lời lăng mạ thí sinh đầy ác ý do bị dắt mũi.
Định hướng dư luận trên mạng xã hội rất dễ dàng. Trong rất nhiều chuyện, người ta chỉ cần vài câu chữ là có thể tạo ra một thứ ảo giác như thể quốc gia sắp suy vong, ngày tận thế đến nơi rồi vậy.
Cậu không thích điều đó chút nào.
Bạch Nặc gõ gõ ngón tay lên màn hình, nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận kiểu như: Thầy cô và nền giáo dục nước Z toàn một lũ phế vật hay Bộ Quốc phòng nước Z làm việc nửa đời người, cuối cùng phát hiện ra mình đang dùng két sắt kiên cố để khóa một túi gạo lứt cùng hàng loạt những lời lẽ tương tự.
Thời gian quả thật rất sung túc, bọn họ cũng vừa lúc thảnh thơi.
Bạch Nặc thầm nghĩ, rồi ngẩng đầu lên nhìn nhau với Dụ Sơ Diễm một cái.
"Vậy tụi mình đi xem thử đi? Em chưa xem chương trình kiểu này bao giờ, cũng chưa từng tham gia chơi mấy trò này."
Loại chuyện này thực ra không cần phải hỏi qua ý kiến của ba ba nữa. Cậu đã trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ chuyện gì cũng phải hỏi qua ba mới dám làm.
Nhưng, có vài chuyện liên quan đến định hướng dư luận trên mạng internet, có lẽ cậu có thể đi hỏi thăm bác họ một chút.
"So với một cuộc thi chính quy thì cái này mang tính chất giải trí nhiều hơn, nhưng hàm lượng tri thức của một số đề bài vẫn khá là chất lượng đấy." Tạ Dược đã nhanh chóng lướt xem xong một lượt thông tin.
"Nhưng mà không có gì làm khó được mọi người đâu, coi như đi giải đề đổi gió thôi."
Đối với Tạ Dược mà nói còn dễ dàng như thế, thì dĩ nhiên càng không cần phải nói tới Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm làm gì.
Mà Dụ Sơ Diễm khi đối mắt với Bạch Nặc thì lại cực kỳ bình thản: "Em nói đi thì chúng ta đi thôi."
Anh nói xong liền liếc nhìn thời gian một cái: "Hai đứa tụi cậu nên chuẩn bị về trường đi thôi, tớ đưa Nặc Nặc về nhà trước."
Tạ Khanh và Tạ Dược đứng dậy.
Bạch Nặc khẽ vâng một tiếng, tay vẫn đang lướt điện thoại gõ chữ thoăn thoắt.
Thừa dịp khoảng thời gian này, Dụ Sơ Diễm liếc mắt nhìn Tạ Khanh một cái.
Tạ Khanh đang chuẩn bị bước ra ngoài, bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp của Dụ Sơ Diễm vang lên: "Đều đã trưởng thành rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, nam nam cũng phải giữ khoảng cách, đột nhiên ôm ấp như thế xem ra cũng không hay cho lắm."
Tạ Khanh:……
Tạ Khanh thậm chí còn phải mất một giây để nhớ lại xem chuyện đó xảy ra khi nào, sau đó anh ta cạn lời nhìn chằm chằm Dụ Sơ Diễm.
"Thế còn cậu thì sao?"
Dụ Sơ Diễm chẳng thèm suy nghĩ, lập tức đáp ngay: "Tôi thì khác."
Tạ Khanh giật giật khóe môi. Nếu không phải vì anh ta đánh không lại Dụ Sơ Diễm, anh ta thực sự rất muốn phun ra một câu.
Cậu khác cái rắm ấy.
Bạch Nặc lúc này đã từ phía sau bước tới kịp: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Tại một khách sạn thuộc khu du lịch ở thành phố Áng.
Toàn bộ khu du lịch này trong vòng mấy tháng tới đều tạm thời được bàn giao cho tổ chương trình《Cánh cửa khoa học 》 sử dụng.
Diệp Cữu đang dẫn người đến thăm hỏi mấy thí sinh dự thi thuộc lớp thiếu niên ban của Đại học Cao Cảng đến từ thành phố H.
Thầy giáo phụ trách dẫn đội của Đại học Cao Cảng vừa mới từ trong một căn phòng bước ra.
Thấy nhóm người Diệp Cữu đi tới, ánh mắt thầy lộ rõ vẻ bất lực, khẽ lắc đầu một cái rồi mới bước nhanh lên đón tiếp.
"Đứa nhỏ này từ trước đến nay chưa từng phải chịu đả kích lớn nào. Thất bại một lần thì còn có ý chí phục thù, nhưng thất bại liên tiếp hai lần, dù biết rõ đối phương cố ý nhắm vào mình, thằng bé cũng có chút chịu đựng không nổi. Chủ yếu vẫn là do hướng gió dư luận trên mạng quá tệ."
"Bên phía bộ phận an ninh mạng đang tiến hành quét sạch các tài khoản thủy quân dối trá kia. Hai học sinh ở tỉnh N và tỉnh G vì quá lo lắng, áp lực đến mức cơ thể bắt đầu xuất hiện những phản ứng suy nhược rồi. Giáo viên bên đó không dám để tụi nhỏ tiếp tục thi đấu nữa, đang cho bọn trẻ nghỉ ngơi trước."
Diệp Cữu lên tiếng, ông nhíu chặt mày, trầm ngâm cúi đầu.
"Không chỉ là nhắm vào chúng ta, tôi đã cho người tự kiểm tra lại vài biến cố, xác định chắc chắn không hề có chuyện rò rỉ thông tin cá nhân của các thí sinh."
"Bộ trưởng, ngài cũng cảm thấy kỳ quái có phải không?" Vị thầy giáo kia vội vàng tiếp lời.
"Tôi cũng thấy kỳ quái đến mức lòng như lửa đốt đây. Ban tổ chức và đám người nước M kia rốt cuộc làm thế nào mà biết một cách chính xác tư liệu của các thí sinh bên mình chứ? Biết rõ họ giỏi cái gì, yếu cái gì, gặp phải chuyện gì sẽ căng thẳng đến mức thắt nút cổ chai... Cứ như là có mắt thần nhìn thấu hết thảy vậy. Bất kể chúng ta cử nhóm học sinh nào ra trận, đối phương đều có thể chuẩn xác đánh ngay vào tử huyệt của học sinh đó. Nếu không phải vì những học sinh này đều là người được triệu tập từ các tỉnh thành trên cả nước năm nay, tôi thật sự đã nghi ngờ có gián điệp cài cắm vào để nhắm vào chúng ta, nhằm bôi nhọ đất nước rồi."
Đúng vậy, họ thừa nhận bản thân có lúc học nghệ chưa tinh.
Nhưng trên đời này làm gì có ai hoàn mỹ mười phân vẹn mười?
Rất nhiều giáo viên dẫn đội đều không thể hiểu nổi tại sao họ lại bị bắt bài một cách chuẩn xác đến rợn người như thế.
"Được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Bên phía Cục An ninh Quốc gia đã kiểm tra rồi, bảo không có vấn đề gì thì tức là không có vấn đề gì." Diệp Cữu vừa nói vừa xua xua tay, sau đó cúi xuống nhìn điện thoại.
"Nhưng, hai đứa nhỏ tạm thời rút lui để nghỉ ngơi kia, điểm tích lũy hiện tại đã mấp mé bên bờ vực bị đào thải rồi đúng không? Chuyện này thực sự khó giải quyết đây."
"Có cần phải tung nhân viên dự bị lên không ạ? Nhưng nhóm học sinh đợt đầu tiên của chúng ta vốn dĩ đã là những người phù hợp nhất rồi. Nếu đưa tuyển thủ dự bị lên gánh số điểm tích lũy này, chẳng may trận đầu tiên lại gặp phải tình huống tương tự rồi bị đào thải trực tiếp, tôi thật không dám nghĩ hai đứa trẻ dự bị đó phải gánh chịu áp lực dư luận lớn đến nhường nào. Mà ngay cả hai đứa nhỏ để lại cục diện rối rắm này cũng sẽ bị người ta chỉ trích ra sao nữa." Thầy giáo của Đại học Cao Cảng lo lắng đến mức vò đầu bứt tai.
Cách đó không xa, thầy giáo dẫn đội của Đại học Thịnh Áng cũng đang cau mày bước tới.
Nhưng vị thầy giáo đó còn chưa kịp mở lời, mấy người họ đã thấy động tác lướt điện thoại của Diệp Cữu bỗng khựng lại.
Đôi mắt ông khẽ trợn to, sau đó hít sâu vào một hơi khí lạnh.
Làm sao vậy?
Đã xảy ra chuyện gì còn tồi tệ hơn tình hình hiện tại sao?
Nhưng ngay sau đó, Diệp Cữu đột nhiên bật cười thành tiếng, nét uy nghiêm nghiêm nghị trên người lập tức tan biến không còn một mảnh.
"Bộ trưởng?" Thầy giáo Đại học Cao Cảng lùi lại hai bước, cẩn trọng hỏi: "Ngài giận quá hóa cười đấy ạ?"
Diệp Cữu:……
Giận quá hóa cười cái quỷ gì chứ.
Ông vươn tay ra, vỗ mạnh một cái lên vai thầy giáo Đại học Thịnh Áng vừa mới đi tới, người còn đang ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì.
"Không cần phải cuống cuồng lên nữa. Tôi vừa mới mời được hai vị tổ tông của trường các anh tới đây rồi."
Thầy giáo Đại học Thịnh Áng: ?
"Lát nữa anh đi nói với học sinh trường mình đi, bảo tụi nhỏ đừng có cuống lên nữa. Tôi đã mời được hai 'đại ca' hàng thật giá thật đến làm tuyển thủ dự bị cho tụi nó rồi."
Nụ cười trên mặt Diệp Cữu lập tức trở nên vô cùng nhẹ nhõm: "Đỡ cho tôi một phen phải tự mình đích thân đến tận nhà bái phỏng."
Ai mà ghê gớm thế cơ chứ?
Khiến ngài cười đến mức mặt mũi rạng rỡ như hoa nở thế kia kìa.
Trong ánh mắt ngơ ngác khó hiểu của các giáo viên khác, thầy giáo trường Đại học Thịnh Áng tò mò ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Diệp Cữu.
Thầy nhìn thấy trên khung chat hiển thị dòng chữ:
Giải quốc gia Song nhất môn Vật lý số học Thịnh Áng, Bạch Nặc: [Chú Diệp, trước tháng chín con đều rảnh ạ, anh con cũng vậy.]
Bạch Nặc?
Chẳng phải đó là đại đệ tử bế môn của Tịch lão sao?
Còn anh của cậu... Dụ Sơ Diễm?
Thầy nhớ không lầm thì giáo sư hướng dẫn của Dụ Sơ Diễm chính là vị vừa mới được phong hàm Học giả cấp một vào năm ngoái? Hiện tại là Viện trưởng Viện Vật lý của Đại học Thịnh Áng đúng không?
Sao hai cái nhân vật tầm cỡ này lại có thời gian rảnh rỗi đến cái nơi...
Khoảng chừng là mạng dữ dội chưa.
Chờ một chút.
…Hai đứa này năm nay mới tròn 18 tuổi thôi sao???!!!
…
Tại khu du lịch thành phố Áng, thuộc tòa nhà dành riêng cho các thí sinh nước ngoài lưu trú.
Khương Lương đang ngồi trước bàn máy tính, bận rộn trả lời các bình luận của người hâm mộ.
Ứng Y Thủy ngồi ở phía sau, lặng lẽ nhìn Khương Lương.
Sau vài năm ra nước ngoài, khi con trai, con dâu và cháu trai đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch nước M, bà ta vẫn quyết định quay về nước Z để dưỡng già.
Bà ta đương nhiên rất ủng hộ cậu cháu trai nhỏ có sự nghiệp riêng của mình.
Từ rất lâu trước đây, bà ta cũng từng vì có một đứa cháu trai út là Omega cấp S mà đi khoe khoang khắp nơi suốt một thời gian dài.
Thế nhưng Khương Lương là do một tay bà ta nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, tâm lý khi chăm sóc nó hoàn toàn khác với hồi nuôi dạy bố nó. Giờ đã có tuổi, tâm thái của bà ta cũng thay đổi ít nhiều.
Đứa nhỏ này từ nhỏ đã bướng bỉnh và cố chấp. Một khi đã nhận định thứ gì là của mình, nó nhất định phải tranh đoạt cho bằng được.
Thậm chí có phần cực đoan.
Mà trớ trêu thay, môi trường xung quanh lại hùa vào dung túng cho sự cố chấp đó của nó.
Ứng Y Thủy có chút lo lắng Khương Lương sẽ bị người ta tính kế, rồi đâm đầu vào vũng bùn sâu không lối thoát.
Đặc biệt là gã bạn trai người nước ngoài kia của Khương Lương.
Ứng Y Thủy khẽ nhíu mày: "Tiểu Lương."
"Có chuyện gì thế bà?"
Khương Lương vừa gõ xong dòng chữ: [Tôi chỉ sống ở nước Z vài năm thôi, không hợp phong thủy nên mới chọn định cư ở nước M. Đương nhiên bản thân cái nền tảng của nước Z cũng chẳng có gì thu hút được tôi cả]
Rồi nhấn nút gửi phản hồi.
Sau đó, Khương Lương quay đầu lại nhìn Ứng Y Thủy. Điện thoại của gã vẫn rung lên bần bật không ngừng, tin nhắn đến từ giáo viên dẫn đội, bạn học, và cả gã bạn trai Colin của gã.
"Bà thấy cháu giờ cũng đã khôn lớn thế này rồi, tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng mấy lời nói mang tính cảm tính thì nên bớt nói lại đi. Ra ngoài xã hội, có thêm bạn thêm bè vẫn khiến người ta yên tâm hơn." Ứng Y Thủy lựa lời khuyên nhủ.
Ban đầu bà ta còn thấy vui mừng, nhưng hiện tại xu hướng dư luận trên mạng nước Z khiến bà ta có chút kinh hồn bạt vía.
Khương Lương khựng lại một chút. Gã thực ra chẳng mấy khi nghe lời, nhưng nhìn dáng vẻ già nua của bà nội, gã vẫn mím môi đáp: "Vâng, cháu biết rồi. Bà mau uống thuốc rồi đi ngủ trưa đi ạ, sáng nay bà chẳng bảo bị đau đầu là gì?"
"Được rồi, cháu biết thế là tốt. Bà lâu rồi không gặp cháu, nhớ cháu phát điên lên được. Chờ ngủ dậy bà lại qua đây nhé. Ở bên nước ngoài chắc cháu không được ăn cơm bà nấu đúng không, tối nay bà làm món ngon cho cháu ăn." Ứng Y Thủy nhìn biểu cảm của Khương Lương thì thoáng nhẹ lòng.
Bà ta đứng dậy dặn dò gã vài câu rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Vừa ra tới cửa, bà ta liền bị giật mình bởi người đàn ông đang tựa vào vách tường ngay cạnh đó.
Colin với tư cách là bạn trai của Khương Lương, trước đây ở nước ngoài cũng từng gặp gỡ Ứng Y Thủy. Gã ta đang làm việc cho một công ty dưới trướng Farrell, lần này đi theo Khương Lương ra ngoài, coi như là nhân viên đi theo đoàn của nước M.
Hành vi lễ nghĩa của gã ta tuy rất chu đáo, nhưng không biết có phải do những vết sẹo trên người gã ta hay không, tóm lại Ứng Y Thủy nhìn gã không mấy thuận mắt. Bà ta cảm thấy cháu trai mình dù sao cũng là một Omega cấp S, hoàn toàn có thể xứng đôi với một Alpha xuất sắc hơn. Nhưng bà ta lại nghĩ loại chuyện này chỉ cần Tiểu Lương thích là được.
Lúc này, Ứng Y Thủy chỉ gật đầu mỉm cười với gã ta một cái, rồi dọc theo hành lang đi về phía phòng mình.
Cánh cửa phòng phía sau đang tự động khép lại, Colin không vào phòng ngay. Gã ta híp mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Ứng Y Thủy, dùng chất giọng ríu rít ra vẻ ưu nhã nhưng lại hạ thấp âm lượng thốt lên một câu: "Cái mụ già chết tiệt này."
Chạng vạng tối.
Tại nhà cũ của Bạch gia.
Bạch Thánh vẫn chưa đi công tác về.
Bạch Nặc ăn cơm xong, chuẩn bị bảo tài xế trong nhà chở mình đi tập hợp với Dụ Sơ Diễm.
"Để bà nội xem cục cưng đại bảo bối của bà nào."
Sầm Chi nghe nói Bạch Nặc lại muốn ra ngoài chơi với anh chàng trúc mã, vừa chậc lưỡi vừa nâng hai má của nhóc con nhà mình lên.
Mối quan hệ thanh mai trúc mã của hai đứa ngọt ngào đến thế cơ à?
Bạch Nặc cố ý mở to mắt nhìn thẳng vào mắt bà nội. Sầm Chi bật cười, lại nựng thêm hai cái vào gò má mềm mại của Bạch Nặc.
"Đáng yêu chết đi được, đại bảo bối của bà."
Bạch Nặc cười toe toét: "Buổi tối con sẽ mang quà về cho bà nhé."
"Ồ, được được." Sầm Chi liên thanh đáp ứng, bỗng nhiên tiến lại sát gần, ghé tai nhóc con nói nhỏ: "Bà nội muốn ăn cái món gọi là gì ấy nhỉ, bánh tráng nướng? Cái món lần trước bà đi đón con ở cổng trường đại học ấy, ăn ở cái quán vỉa hè trên con phố đó. Trong nhà làm không ra cái vị đấy đâu, mua hộ bà một suất mang về nhé."
"Khụ."
Phía sau cách đó không xa, Bạch Càn thấp giọng ho khan một tiếng.
Sầm Chi coi như không nghe thấy gì: "Cho nhiều sốt nhé, ít cay thôi."
"Khụ khụ."
Sầm Chi thậm chí đã tăng âm lượng trở lại mức bình thường: "Tốt nhất là cho thêm một miếng vỏ bánh với một quả trứng nữa."
"Khụ khụ khụ."
Lần này thì không còn là tiếng ho khẽ khàng nữa, hoàn toàn là cố ý phá đám.
Hoàn toàn không sợ Bạch Càn, Sầm Chi nổi giận quay đầu lại mắng: "Cái giọng của ông mà không thoải mái thì đi uống thuốc đi."
Bạch Càn từ sau khi về hưu sắc mặt tốt lên trông thấy, thậm chí trong mấy chuyện bếp núc này còn có chút tự tin: "Để tôi làm cho bà..."
Sầm Chi: "Ông câm miệng lại cho tôi!"
Cả ngày lỗ tai đã chẳng được yên bình rồi, ông còn muốn đem cái gen không biết nấu nướng của Bạch gia các người phát dương quang đại nữa hả?
Bạch gia các người tổng cộng chỉ có chừng đó điểm yếu để đi gieo rắc tai họa cho người ta, mà đều gieo rắc hết lên đầu tôi rồi có phải không?
Bạch Càn, cái lão già này chính là khắc tinh của cuộc đời tôi đúng không?
"…Ờ."
Ý định chứng minh đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, không bằng đồ mình tự tay làm sạch sẽ của Bạch Càn lập tức bị dập tắt. Ông mặt không cảm xúc ờ một tiếng, lầm lũi rụt người về, sau khi suy nghĩ kỹ càng thì quyết định thu hồi lòng tự tin của mình lại.
Về khoản nấu ăn, hình như ông quả thật không được thông minh cho lắm, nhưng đến cả cơ hội để tiến bộ mà cũng không cho sao?
Bạch Nặc từ bên cạnh bà nội ló đầu ra nhìn thoáng qua ông nội tội nghiệp của mình, đồng tình nhìn ông cụ một cái, rồi lại rụt cổ về, hoàn toàn thần phục trước đỉnh cao của chuỗi thức ăn Bạch gia.
Cậu nói nhỏ với bà nội: "Bà yên tâm đi, con sẽ mua về cho bà mà. Lần này đi hội đèn lồng con sẽ xem thử có vui không, nếu vui thì lễ hội còn diễn ra hai ngày nữa cơ, ngày mai con sẽ bảo đại bá dắt chú Lâm Nhâm qua đó chơi."
Sầm Chi bật cười, lại một lần nữa cầm chai xịt chống côn trùng lên xịt qua xịt lại một lượt khắp người Bạch Nặc, sau đó bỏ luôn chai xịt vào chiếc túi nhỏ của cậu.
Cái khúc gỗ như Bạch Kính Vân thì bà chẳng thèm trông mong gì nữa rồi.
Hai cái người trưởng thành đó sống với nhau còn chẳng ngọt ngào bằng một góc của đôi trúc mã vị thành niên nhà người ta.
"Được rồi, cẩn thận đừng để mấy con sâu bọ làm cho giật mình nhé, đi chơi vui vẻ đi con."
Bạch Nặc cũng rất muốn lớn tiếng dõng dạc bảo mình sẽ không bị sâu bọ làm cho sợ đâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn còn chút sợ hãi mà gật gật đầu, sau khi chào tạm biệt ông bà nội liền rảo bước ra cửa.
Sầm Chi ngồi xổm trên mặt đất, chống cằm lẩm bẩm: "Nói là tình nghĩa thanh mai trúc mã, nhưng hai đứa này có phải là có chút quá thân thiết rồi không nhỉ?"
Nhưng mà cũng chẳng sao, Nặc Nặc nhà bà chắc chắn là chưa thông suốt chuyện yêu đương đâu, cục cưng nhỏ của bà ít nhất cũng phải tới 30 tuổi mới kết hôn chứ hả?
Hơn nữa cho dù có ý gì đi chăng nữa, bà thấy người Dụ gia hình như cũng chẳng phải kiểu người dễ thông suốt chuyện tình cảm, đến giờ Dụ Sâm vẫn còn ế mốc mỏ ra kia kìa.
Thế nên không có gì phải lo lắng cả, đúng không?
Trong lúc đó, Dụ Sơ Diễm đang đứng chờ Bạch Nặc, mắt đăm đắm nhìn về hướng cậu sẽ đi tới.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo mặc trong màu đen, bên ngoài khoác chiếc sơ mi ngắn tay nền trắng họa tiết chữ graffiti màu sắc rực rỡ đầy phá cách.
Một sợi dây chuyền ánh bạc lấp lánh ngự trị trên cổ anh, đó chính là món quà sinh nhật mà Bạch Nặc vừa tặng lúc trưa.
Đường nét cơ bắp của anh săn chắc và lưu loát, cơ bụng ẩn hiện mờ ảo dưới lớp áo ba lỗ bó sát, vầng trán đầy đặn lộ ra hơn nửa sau lớp tóc mái mỏng.
Trông anh lúc này vừa ngập tràn hơi thở thanh xuân của một cậu thiếu niên, lại vừa mang theo vài phần công kích đầy nam tính.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng Bạch Nặc, tầng khí thế sắc bén quanh người anh rõ ràng đã mềm mại nhu hòa xuống hẳn.
"Đừng chạy." Dụ Sơ Diễm bước lên phía trước vài bước đón cậu.
Vừa mắt thấy Bạch Nặc nhoẻn miệng cười, chàng thiếu niên có mái tóc xoăn màu đen mềm mại đang mặc chiếc áo thun cùng tông màu với áo khoác của anh đã chẳng thèm giảm tốc độ, cứ thế nhẹ nhàng lao tới, lao thẳng vào lồng ngực anh.
Bạch Nặc từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất nhạy cảm, hiện tại trưởng thành rồi vẫn là một người trưởng thành vô cùng tinh tế.
Cậu đã nhạy bén nhận ra một chút cảm xúc không vui nho nhỏ của Dụ Sơ Diễm hồi buổi trưa, thế nên mới trực tiếp lao thẳng vào lòng anh như một cách dỗ dành.
"Anh, sinh nhật vui vẻ nha."
Cậu muốn nói lại lời chúc này một lần nữa.
Và cậu cố ý nhấn mạnh vào hai chữ vui vẻ ở phía sau.
Dụ Sơ Diễm nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng liên hồi, mỗi lúc một nhanh hơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét