235. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 235. Sao cậu vẫn gà mờ như thế?

Về việc làm linh vật ở trường học, loại chuyện này Bạch Nặc đã sớm quen đến không thể quen hơn được nữa.

Từ thuở ban đầu, cậu còn kiên trì cố gắng khuyên bảo mọi người phải tin tưởng vào khoa học.

Cho đến cuối cùng, cậu lựa chọn buông xuôi, làm ra cái thao tác nổi tiếng là tự bái chính mình. 

Thậm chí, đám học đệ học muội mới vào trường Đại học Thịnh Áng còn nghe theo lời đồn đại mà kéo nhau đến bái cậu trước mỗi kỳ thi cuối kỳ. Mọi người đều mang một loại tâm lý thần kỳ là thà tin là có còn hơn không. 

Điều đó đã hình thành nên một phong cách độc lạ của Bạch Nặc, cứ hễ nghe thấy có ai sắp thi cử là cậu lại bản năng chìa tay ra cho người ta nắm, cho người ta bái để lấy may.

Đương nhiên, các giảng viên của Đại học Thịnh Áng thực ra cũng đóng góp không ít công sức vào phong trào này. Dù sao nhà trường quản lý đội ngũ giảng viên rất nghiêm khắc, năm học nào cũng tiến hành sát hạch tư cách cán bộ công nhân viên chức, mà mỗi năm lại còn có kỳ khảo sát năng lực tổng hợp quốc gia. 

Mấy thầy cô quen biết với Bạch Nặc cũng thường xuyên tham gia vào cái thao tác đầy tính chất huyền học này cùng đám sinh viên.

Thế là, Bạch Nặc cứ thế ngơ ngác chìa tay ra, còn Khúc Dương thì tràn đầy lòng kính nể cũng ngơ ngác nắm lấy. 

Cậu ta cúi đầu chằm chằm nhìn bàn tay mình vài giây rồi mới sực tỉnh, vội vàng quay đầu giới thiệu với những người khác trong đội. 

Tuy không quá thân thiết nhưng cậu ta đích thực có biết hai vị này: "Học trưởng Bạch Nặc, học trưởng Dụ Sơ Diễm... Đúng vậy, chính là hai cái tên mà mọi người đang nghĩ đến đấy."

Hai người vốn dĩ còn đang lo âu trong đội không tự chủ được mà trợn tròn mắt. 

Họ trố mắt nhìn hai nhân vật vốn chỉ được nghe qua danh tiếng nay lại tự nhiên chìa tay ra chào hỏi mình, cười tủm tỉm trông có vẻ cực kỳ dễ tính.

Vị giáo viên dẫn đội đứng bên cạnh họ nhịn không được cũng lộ vẻ lo lắng dặn dò: "Lát nữa lên đài rồi, tất cả đừng có căng thẳng đấy nhé. Có chuyện gì thì phải kịp thời báo với thầy, đừng có giống như hai đứa kia, áp lực tâm lý ảnh hưởng đến tận thể chất rồi mới chịu nói ra."

Giang Mục cùng Triệu Nhất Phong và những người khác vô thức gật gật đầu.

Trọng tài chính thức bên phía tổ chương trình đã đi xuống kiểm tra quân số để chuẩn bị cho bọn họ lên sân khấu. Sau khi xem qua báo cáo thay người của Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm, ông gật đầu ra hiệu cho họ chuẩn bị tiến vào trường quay.

Giang Mục và Triệu Nhất Phong không tự chủ được mà sán lại gần, nhịn không được nhỏ giọng bắt chuyện với Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm. 

Họ hỏi hai người trước đó đã xem qua thể thức của chương trình này chưa, rồi ríu rít giải thích cặn kẽ cho hai người nghe.

Bạch Nặc mỉm cười lắng nghe, bàn tay cậu đang được Dụ Sơ Diễm nắm chặt. 

Dụ Sơ Diễm trông có vẻ chẳng mấy bận tâm đến những chuyện đang xảy ra xung quanh, anh chỉ chăm chú cầm khăn ướt lau tay cho Bạch Nặc, sau đó ném chiếc khăn giấy ướt vào thùng rác. 

Anh vẫn luôn nhớ rõ thể trạng của Nặc Nặc không được tốt, sau khi tiếp xúc với người lạ thì cần phải đặc biệt chú ý.

Ít nhất thì hệ miễn dịch của Bạch Nặc quả thực có kém hơn người bình thường một chút. 

Trước đây có một lần đi tham gia hội thảo ở ngoại tỉnh, lúc về cậu liền bị nhiễm lạnh rồi ốm liệt giường suốt mấy ngày liền. 

Kể từ đó, họ rất hiếm khi đi ra khỏi tỉnh, bản thân hai đứa cũng không phải kiểu người thích phô trương thanh thế.

Hai người tự nhiên nắm tay nhau bước đi, Bạch Nặc quay sang nói với Dụ Sơ Diễm: "Không sao đâu anh, mấy chuyện này em tự làm được mà."

Bước chân đi bên cạnh Bạch Nặc của Dụ Sơ Diễm khựng lại, hơi chậm nửa bước. 

Mày mắt anh chùng xuống, giọng điệu hậm hực: "Ai nói bậy bạ gì với em à?"

Là Thu Du? Lợi Ngẩng? Tạ Khanh? Tạ Dược? Hay là một gã anh trai dã sinh nào đó đột nhiên nhảy ra?

"Làm gì có ai ạ." Bạch Nặc ngẫm nghĩ một chút rồi mau chóng trả lời. 

"Bởi vì mấy cái này đều là chuyện nhỏ nhặt mà, em cũng chỉ còn mười mấy ngày nữa là đón sinh nhật 18 tuổi rồi, chuyện gì tự làm được thì nên tự làm chứ?"

Bạch Nặc quả thực chỉ còn mười mấy ngày nữa là bước sang tuổi trưởng thành.

Dụ Sơ Diễm mím chặt môi: "Anh có thể giúp em."

Nói xong, Dụ Sơ Diễm lại suy nghĩ một chút rồi khẳng định chắc nịch: "Cứ để anh giúp em."

Anh đã giúp cậu từ nhỏ đến lớn rồi. Từ cái ngày anh có thêm đứa em trai tên Nặc Nặc này, anh đã định sẵn là phải chăm sóc cho cậu, sao tự dưng bây giờ cậu lại bảo không cần chăm sóc là không cần nữa? 

Nhất định là anh đã làm điều gì đó chưa đúng, hoặc là vô ý nói sai lời nào đó rồi.

Một cao một thấp nắm tay nhau sóng vai bước đi, bóng dáng cao lớn của anh vô thức hơi nghiêng người cúi xuống để lắng nghe người thấp hơn nói chuyện, câu nào cậu nói ra anh cũng đều kiên nhẫn đáp lời.

Sự hòa hợp và tự nhiên trong cách ứng xử của hai người họ quả thực khiến người ta phải kinh ngạc.

Đến khi bức màn che của sân khấu được kéo lên, nhìn thấy biểu cảm của mọi người xung quanh, kẻ thì nghiêm túc, người thì căng thẳng, kẻ lại tràn đầy nắm chắc phần thắng, đội đại diện nước Z lúc này mới sực tỉnh hồn lại.

Nắm tay nhau lên đài luôn hả trời...?

Thế này không phải là quá thả lỏng rồi sao? Hai người rốt cuộc có phải là một cặp không thế?

Cái bầu không khí mờ ám này, nếu bảo hai người không phải một đôi thì đúng là không tài nào giải thích nổi.

Đồng thời, những khán giả nước Z đang xem buổi phát trực tiếp cũng được một phen chấn động.

Trước đó, có không ít khán giả nước Z đã lặn lội sang các trang mạng nước ngoài để xem livestream và có những màn tranh luận nảy lửa với khán giả quốc tế. 

Ngặt nỗi thành tích của nước Z quá lẹt đẹt nên bị người ta mỉa mai, chế giễu không thương tiếc, cuối cùng đành phải muối mặt rút quân trở về với tâm trạng vô cùng uất ức và oán hận.

Vốn dĩ họ đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chấp nhận sự thật là mấy tuyển thủ tiếp theo của nước Z sẽ bị loại sạch sành sanh.

Đúng lúc này, họ liền nghe thấy MC giới thiệu rằng đội tuyển nước Z quyết định sử dụng quyền thay đổi người, thay thế hai học sinh có trạng thái tâm lý đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng ra ngoài. 

Ban tổ chức còn chưa kịp giới thiệu tên của thành viên mới thì buổi ghi hình đã bắt đầu.

Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm cứ thế nắm tay nhau, vô cùng tự nhiên bước lên sân khấu. 

Chẳng có lấy nửa điểm ngại ngùng hay ngượng nghịu, cứ như thể xung quanh không một bóng người vậy.

Mọi người:……?

Ở đằng xa, từ phía đội tuyển nước M, đội bóng giành vị trí quán quân tổng hợp và được đặc quyền lên sân khấu đầu tiên, bỗng truyền đến những tiếng xôn xao, xì xào không mấy hòa hợp.

Bạch Nặc nương theo bản năng đưa mắt nhìn qua, liền chạm ngay phải tầm mắt của Khương Lương, người lúc này sắc mặt đã đại biến, trông trắng bệch ra trong tích tắc.

Bạch Nặc chỉ khẽ mỉm cười một cái rồi tự nhiên dời mắt đi chỗ khác.

Đối với hạng người như Khương Lương mà nói, thời gian cậu tiếp xúc với cậu ta quá ngắn, số lần gặp mặt cũng đếm trên đầu ngón tay, cậu thực sự chẳng mặn mà gì với việc đưa ra đánh giá xem cậu ta là loại người thế nào.

Nhưng chính vì vài lần ấn tượng không mấy tốt đẹp trước đây, cộng thêm việc đối phương đã nhập quốc tịch nước M, lại còn cam tâm tình nguyện làm công cụ cho nước M dùng dư luận chèn ép nước Z, rồi cả những thông tin mà gã đăng tải trên các trang mạng xã hội nước ngoài nữa.

Con người này luôn mang lại cho Bạch Nặc một cảm giác vừa rất giả tạo nhưng lại vừa vô cùng chân thật.

Gã sống rất giả tạo, nhưng những cảm xúc kia lại nồng đượm đến mức tương đương chân thật.

Bạch Nặc cũng không rõ lắm đối phương rốt cuộc đang suy tính điều gì, hay là đang biết được những gì. 

Tuy rằng đã rất nhiều năm rồi Bạch Nặc không còn mơ thấy những giấc mơ mang tính chất cảnh báo như hồi trước nữa, nhưng cậu cũng không dám chắc chắn trên thế giới này chỉ có một mình cậu là sự tồn tại đặc biệt ấy.

Nhưng cho dù có đi chăng nữa, thì chắc cũng phải có giới hạn giống như cậu chứ? Tổng không thể nào toàn tri toàn năng được... 

Ờ, phỏng chừng là không thể rồi, bởi vì dẫu sao đi nữa, qua tự mình trải nghiệm, Bạch Nặc nhận thấy bản thân năng lực của Khương Lương chỉ có thể coi là thuộc hàng thượng đẳng, chứ ngay cả rìa áo của Thu Du gã còn chẳng với tới được, chứ đừng nói đến cậu và anh trai cậu.

Bạch Nặc lôi kéo Dụ Sơ Diễm bước đi theo đội ngũ, hướng về phía sân khấu chính của chương trình, chuẩn bị sau phần giới thiệu ngắn gọn sẽ vào chỗ ngồi tại khu vực của đội đại diện nước Z.

Mấy màn khách sáo xã giao hay buông lời thách thức đầy mùi thuốc súng đã có Giang Mục, Triệu Nhất Phong và những người khác chống đỡ.

Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm chỉ cần đơn giản giới thiệu tên họ của mình là được, cùng lắm cũng chỉ là nói thêm một câu đến từ Đại học Thịnh Áng, ngay sau đó liền được nhân viên dẫn dắt đến vị trí ổn định chỗ ngồi.

Kênh chat trong phòng phát trực tiếp lập tức bùng nổ, số lượng bình luận tăng lên theo cấp số nhân.

[Tình huống gì thế này? Thay người trực tiếp luôn à? Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm? Có ai nghe qua hai cái tên này chưa? Nhìn kiểu gì cũng thấy phong cách không giống với những người xung quanh lắm.]

[Hỏng bét, hỏng bét rồi, hai người này là nắm tay nhau bước lên đấy à? Là một cặp đúng không?]

[Tra thử tên Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm thì tìm được luận văn đấy, mà toàn là luận văn đăng trên các tạp chí hàng đầu thôi, cái này nhìn không giống việc mà hai đứa nhóc 18 tuổi có thể làm ra được chút nào nha?]

[Á á á, lúc nãy tôi còn bảo thay người là chuyện tốt cơ đấy, bây giờ tôi chỉ muốn nói là có thể đừng thay được không? Cứ để hai người kia gượng gạo đứng trên đài đỉnh hết vòng này rồi vinh quang xuống sân khấu, xem ra còn tốt hơn là thay bằng một cặp tình nhân thế này đúng không? Đây có phải là tiết học ở trường đại học đâu, tôi không cần chèo thuyền cp đâu!! Tôi muốn nước Z chiến thắng cơ mà!!]

[Xem ra có vẻ khó khăn đây... Ban huấn luyện nước Z đang nghĩ cái gì vậy không biết, tuyển tới tuyển lui phát hiện không thắng nổi, cho nên lựa chọn một lối chơi câu view, câu bình luận nhiều nhất đấy à?]

[Hình như đúng là vậy rồi, ít nhất thì tôi cũng đã bị kích thích đến mức phải gõ bình luận đây này. Xin cầu nguyện đấy, nhìn xem biểu cảm của mấy người dẫn đội kìa, mặt mũi đứa nào đứa nấy cứ như đang viết chữ cứu tôi với, cứu tôi với ấy, tôi thật sự cạn lời.]

[Nhưng Tiểu Giang trông đâu có vẻ là mang cái biểu cảm cứu tôi với như bạn nói đâu? Cậu ấy dường như chỉ thuần túy là đang nghệt mặt ra thôi.]

[Ngược lại là Triệu Nhất Phong ngày thường kiêu ngạo không biên giới, sao bây giờ cũng ngoan ngoãn thế kia? Mặt mũi tràn đầy vẻ hoang mang vớ vẩn, cái này thì có thể xếp vào cùng phe với tâm trạng bất mãn của các bạn về việc thay người được đấy.]

[Tôi đã hoàn toàn không dám mò sang phòng livestream mạng nước ngoài nữa rồi, tôi cũng chẳng dám tưởng tượng xem bên đó đang chế giễu đến mức nào nữa... Á á á, đến lúc chương trình kết thúc rồi cắt dựng phát sóng chính thức, đừng có tạo ra một cái lịch sử đen tối không cách nào phản bác được nhé.]

[Đừng có vội kết luận sớm thế chứ, mọi người nhìn xem cái tên phản bội kia có phải là đang cuống lên rồi không? Cậu ta hình như cứ nhìn chằm chằm về phía bên này suốt, cậu ta quen biết tuyển thủ mới à?]

Dĩ nhiên, cũng có một số nhân vật thuộc giới học thuật có quan tâm đến giải đấu này đi ngang qua, để lại vài dòng bình luận đầy vẻ không chắc chắn lắm:

[Suỵt]

[Để nhìn kỹ lại xem nào.]

[Là hai cái người mà tôi đang nghĩ tới đấy à? Thật hay đùa vậy trời.]

Nhưng rồi mấy dòng đó cũng nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển bình luận vô số kể của cư dân mạng.

Tuy vậy, một từ khóa nóng trên hot search lại đang lặng lẽ không một tiếng động mà có xu hướng lao thẳng lên vị trí dẫn đầu.

Sầm Lưu, người đang nhìn chằm chằm vào các trang mạng xã hội lớn trong nước: …

Cái gì mà gọi là #Cánh Cửa Khoa Học ##Tuyển thủ mới ##Cặp đôi nhỏ hả? 

Mấy người điên rồi có phải không?

Nặc Nặc bảo bảo nhà cậu ta mới bao nhiêu tuổi chứ?!

Cặp đôi nhỏ cái con khỉ gì không biết nữa?

Gỡ xuống, gỡ xuống, lập tức xóa hết tất cả các tag này đi, dập cái hot search này xuống cho tôi. 

Tuyệt đối đừng để cho Bạch Thánh nhìn thấy.

Tại trường quay, sau khi mọi người đã yên vị, MC ở phía trên bắt đầu phổ biến quy tắc cho phần thử thách nhỏ về đề logic mở màn ngày hôm nay.

Đây là một đề mục kiểm tra tư duy logic. Ban tổ chức sẽ đưa ra cho bạn một định nghĩa hoàn toàn mới, chỉ cung cấp cho bạn một vài dữ kiện con số ít ỏi, yêu cầu bạn phải suy luận ra các con số và màu sắc ở khoảng giữa, sao cho vừa thỏa mãn tất cả các điều kiện nhỏ, lại vừa phải khiến các điều kiện nhỏ đó đáp ứng được điều kiện lớn cuối cùng.

Đây là một câu hỏi đòi hỏi thí sinh phải suy nghĩ thấu đáo từ trước ra sau, cân nhắc một cách tổng thể đại cục.

Hiện trường cho các tuyển thủ mười phút để chuẩn bị, sau đó liền phải di chuyển đến khu vực khảo thí chuyên dụng. Khu vực khảo thí được bố trí hàng trăm chiếc máy tính đáp đề, tản ra ở những khoảng cách thích hợp. Cảnh tượng hơn trăm con người cùng ngồi đáp đề ở nơi này trông vô cùng hoành tráng.

Bạch Nặc chỉ lướt mắt nhìn qua đề bài vài lần, sau đó đưa mắt quét một vòng quanh đám học đệ học muội đang tràn đầy vẻ căng thẳng ở bên cạnh.

Cậu và Dụ Sơ Diễm chạm mắt nhau, Bạch Nặc nghiêng nghiêng đầu, cố ý mỉm cười ghé sát tai Dụ Sơ Diễm lên tiếng trêu chọc: "Anh trai, anh đang xếp hạng bét đấy nhé." 

Đôi mắt cậu sáng lấp lánh: "Số điểm tích lũy mà em kế thừa được vẫn nhiều hơn anh một chút nha."

Bảng xếp hạng tổng thể của các tuyển thủ đang được hiển thị trên màn hình lớn chạm đất ở ngay sân khấu. 

Tên của Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm đã thay thế cho tên của hai tuyển thủ trước đó của nước Z, hiện tại hai cái tên này đang xếp chót ở ngay rìa mép của khu vực nguy hiểm sắp sửa bị loại.

Dụ Sơ Diễm cũng ghé sát qua, cố tình nhại lại giọng điệu của Bạch Nặc: "Ồ, thế em thì khá khẩm hơn anh ở chỗ nào à? Thưa ngài xếp hạng áp chót."

Màn tương tác của hai người vô cùng tự nhiên, cũng chẳng có hành động nào quá trớn, lời nói ra cũng hết sức bình thường. 

Dù sao ngày thường khi trêu chọc lẫn nhau, hai đứa thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện bằng cái giọng điệu cà khịa châm biếm như vậy.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, cái cảm giác khi những lời này được thốt ra từ miệng hai người họ lại hoàn toàn khác biệt, xung quanh cứ như thể đang bay đầy những bong bóng màu hồng vậy. 

Cũng chẳng trách được tại sao người ngoài lại cứ thích bịa đặt bảo hai đứa là một cặp đôi nhỏ.

Bình luận trong phòng phát trực tiếp chính thức của nước Z lúc này đã ngập tràn màn hình, chín người mười ý, ai nấy đều cam đoan chắc chắn rằng đây là hai nhân vật được phía trên nhét vào để ké nhiệt độ, làm bừng sáng khung hình chứ chẳng có tài cán gì, cho rằng nước Z đã đi một nước cờ sai lầm và vô cùng tồi tệ.

Cái nhịp điệu dắt mũi dư luận này rõ ràng là có chủ đích. Hễ có ai nghi ngờ hai tuyển thủ mới lên sân khấu chưa làm nên trò trống gì mà đã bị bịt miệng, xóa bài thì y như rằng sẽ có một loạt bình luận kiểu: 

"Kịch bản này thấy nhiều rồi."

"Bạn chưa thấy qua là vì bạn ít chú ý thôi, bạn hạnh phúc đấy, mở to mắt ra mà nhìn thế giới đi, thế giới này không đơn thuần như bạn nghĩ đâu."

Cùng hàng tá thuyết âm mưu khác.

Thậm chí còn có người đi lùng sục các mối quan hệ để kiểm tra danh sách lớp tài năng nhí của Đại học Thịnh Áng, quyết làm rõ xem lai lịch của hai người này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Phía Sầm Lưu phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. 

Xác định đây là đội quân thủy quân được thuê để dắt mũi dư luận, cậu ta lập tức định vị địa chỉ IP của đám này rồi đồng bộ dữ liệu sang cho cảnh sát mạng.

Xong xuôi, gã chống cằm nhìn màn hình, xem cậu cháu trai lớn và cậu anh trai thanh mai trúc mã tương tác với nhau. Cậu ta vuốt cằm, với tư cách một ông bác họ chưa kết hôn và hoàn toàn mù tịt về chuyện tình cảm, cậu ta không cam tâm mà hỏi người bên cạnh: "Thế này mà bảo là một cặp đôi nhỏ á? Thanh mai trúc mã nhà người ta chẳng phải đều như thế này sao?"

Nhân viên bên cạnh: ?

"Thì có lẽ họ là kiểu... thanh mai trúc mã phiên bản tình nhân nhỏ?"

Sầm Lưu: … 

"Đừng có đoán mò."

Đây không phải là chuyện hai đứa nhỏ có xứng đôi hay không, cũng chẳng phải là vấn đề mắt nhìn người của Bạch Nặc tốt xấu thế nào, mà thuần túy là vì cháu trai lớn nhà cậu ta còn chưa chính thức đón lễ trưởng thành nữa kìa!!

Không biết nói thì tốt nhất đừng nói.

Sầm Lưu quay đầu, âm u nhìn chằm chằm Dụ Sơ Diễm trong màn hình, sau đó lại liếc qua Khương Lương bên phía đội nước M.

"Sao cái âm hồn bất tán này chỗ nào cũng thấy xuất hiện thế nhỉ?"

Khương Lương lúc này cũng đang có cùng suy nghĩ đó.

Ngồi ở vị trí của mình, sắc mặt gã biến ảo khôn lường, trong lòng tràn ngập kinh nghi và bất định.

Tại sao Bạch Nặc lại xuất hiện ở khắp mọi nơi thế này?

Cậu không phải đang làm nghiên cứu sao? Theo lý mà nói thì đáng lẽ phải tốt nghiệp từ sớm rồi chứ? 

Bạch gia hiện tại đang như mặt trời ban trưa, cậu không phải nên sớm tốt nghiệp để vừa học chuyên sâu vừa khởi nghiệp, hoặc tiếp quản một phần sản nghiệp của Bạch gia giống như Bạch Tấn sao?

Tại sao còn rảnh rỗi chạy đến một chương trình như thế này làm gì? 

Chẳng lẽ là cố tình đến để đối đầu với gã sao?!

Nhiều năm qua, Khương Lương cảm thấy mình đã hoàn toàn bước ra khỏi bóng ma tâm lý năm xưa. Gã đạt được thành tích cực tốt ở nước M, lại còn tìm được Colin, người từng giúp đỡ gã rất nhiều trong những giấc mơ, giúp gã đánh tan chút hơi tàn cuối cùng của Bạch gia. 

Giờ đây, Colin cũng có thể trợ giúp gã rất nhiều. Hơn nữa, vì đời này không có Vũ Tai, Colin đã thuận lý thành chương trở thành bạn trai của gã.

Gã vốn dĩ phải bùng nổ danh tiếng trong chương trình 《 Cánh Cửa Khoa Học 》 này, gánh vác cái mác thiên tài lội ngược dòng ở dị quốc tha hương để mang lại vinh quang cho nước Z, từ đó thu hút lượng lưu lượng khổng lồ. 

Đồng thời, năm nay gã sẽ với tư cách là một trong những người phụ trách của đội tuyển nước M, một lần nữa thành công vang dội ngay trên sân nhà, khiến tiếng tăm vang xa. 

Từ đó, Khương gia sẽ hoàn toàn đè bẹp một Bạch gia đã vỡ vụn thời điểm ấy.

Chính vì vậy, gã nắm rõ tư liệu của những tuyển thủ được chọn ra từ các tỉnh thành này, thậm chí còn biết rõ họ am hiểu hay không am hiểu cái gì hơn chính bản thân họ, càng nắm thấu những khuyết điểm trong tính cách của từng người. 

Gã biết nước M muốn làm gì, nhưng có danh tiếng của thầy gã ở đó, lại có thêm lời khuyên của Colin, một người đang làm việc cho gia tộc Farrell, Khương Lương không thể không làm. Gã cũng cần một thanh thế lớn hơn nữa để giúp gia tộc mình đứng vững chân ở nước ngoài.

Nhưng gã rõ ràng đã từ bỏ vinh hoa trong mộng rồi, tại sao Bạch Nặc vẫn xuất hiện? 

"Ồ, Khương, sắc mặt cậu trông không được tốt lắm. Cậu biết lai lịch của hai người kia à? Nhìn họ cứ như một cặp đôi đang đi dã ngoại ấy nhỉ."

"Xem ra tình thế bất lợi của nước Z hiện tại vẫn chưa ảnh hưởng đến tâm lý của người mới rồi. Đừng lo lắng, Khương, cứ như trước đó đi, cậu ra tay sắp xếp, cho hai lính mới này một vố phủ đầu xem nào. Tớ đang nóng lòng muốn thử lắm rồi đây, hy vọng lúc chương trình phát sóng, biên tập viên sẽ cắt dựng cho tớ trông thật ngầu."

"Sẽ thôi mà, 《 Cánh Cửa Khoa Học 》 từ trước đến nay rất biết cách cắt dựng. Cậu chỉ cần thắng, họ có thể biến cậu thành thượng đế trên màn ảnh."

"Ha ha, nhìn xung quanh mà xem, trông có vẻ không chỉ riêng tụi mình đâu, tuyển thủ của các quốc gia khác cũng đang rất muốn cho bọn họ biết tay đấy. Không biết có phải nước Z tự sa ngã nên nhét bừa hai người này vào không nữa..."

"Không, không không không." Khương Lương nhanh chóng ngắt lời. 

Gã căng thẳng hạ thấp con ngươi: "Tất cả dừng lại một chút, nghe tôi nói, xin hãy nghe tôi nói."

Gã dẫu sao cũng đã trưởng thành, không còn giống như hồi trước, cứ hễ thất bại một chút là mất bình tĩnh đến mức chỉ phát huy được một nửa năng lực nữa. 

Khương Lương vốn luôn thuận buồm xuôi gió cuối cùng cũng gặp phải bước ngoặt của đời mình, và rõ ràng, bước ngoặt đó chính là Bạch Nặc.

"Sự thong dong của đối phương có lẽ không phải vì họ không hiểu rõ chúng ta đâu. Có lẽ mọi người ở đây đều đã từng nghe nói qua Giải thưởng Công trình Khoa học Quốc tế rồi đúng không?"

Khương Lương hít sâu một hơi, vẫn lựa chọn giấu nhẹm đi chuyện mình từng thảm bại năm xưa.

"Ồ, tớ biết, cái giải thưởng khoa học có bản quyền tối cao mấy năm gần đây chứ gì. Hơn nữa thường thì nó chỉ được trao cho các dự án có tính thực tiễn cao, hoặc có khả năng cải cách toàn bộ ngành nghề. Những người đoạt giải đó đều là quân dự bị của giới tỷ phú hàng tỷ đô cả."

Đương nhiên, họ cũng chỉ mới nghe nói qua, thi thoảng lúc tán dóc thì huyễn hoặc ảo tưởng một chút mà thôi. 

Với tầng lớp hiện tại của họ, họ vẫn chưa thể tiếp xúc tới tầm đó được.

Liền nghe Khương Lương mở miệng, gã dĩ nhiên không muốn tạt gáo nước lạnh này, nhưng nếu bây giờ không tạt, lát nữa vào trận có khi còn mất mạng hơn: "Mấy năm trước, chính hai người họ đã giành được giải thưởng đó đấy."

Cái gì cơ?

Không gian xung quanh trong nháy mắt im bặt.

Còn ở bên này, Bạch Nặc đang xoay xoay cây bút trong tay, cười híp mắt giảng giải đại khái hướng giải đề cho nhóm tuyển thủ nước Z vòng này.

"Thực ra đây là một dạng đề từ các điều kiện nhỏ rất đơn giản để suy ra điều kiện lớn, nhìn thì có vẻ như có nhiều đáp án, nhưng trên thực tế thì chỉ có một nghiệm duy nhất mà thôi."

Bạch Nặc cứ hạ xuống một câu, mắt của các tuyển thủ nước Z bên cạnh lại tròn xoe ra một chút. 

Cả đám người vốn dĩ đang căng thẳng đến mức suýt không cầm nổi bút, giờ phút này trông ai nấy đều có vẻ ngơ ngác đến đáng yêu.

Ủa? Hóa ra còn có cả hướng tư duy giải đề từng bước một vi diệu như thế này nữa sao?

Dụ Sơ Diễm cũng chỉ lướt mắt nhìn qua vài lần, gạt gạt vài cái trên bảng điện tử để làm một ví dụ mẫu, rồi cứ thế nghiêng đầu chăm chú nhìn sườn mặt của Bạch Nặc.

Anh ngắm nhìn góc nghiêng của Bạch Nặc lúc giảng đề, càng nhìn lại càng cảm thấy thật đáng yêu, thật xinh đẹp.

Trên thế giới này làm sao có thể tồn tại một điều gì hoàn mỹ hơn Nặc Nặc của anh cơ chứ?

Dụ Sơ Diễm mang theo một bộ dạng tràn đầy vẻ tự hào mà khẽ ngẩng đầu lên.

Không có.

Thứ hoàn mỹ hơn Nặc Nặc vốn dĩ không hề tồn tại trên đời. 

Dù chính anh cũng chẳng rõ bản thân đang tự hào ké cái gì nữa.

Đám tuyển thủ nước Z này đều là những thiên chi kiêu tử được chọn lọc từ các tỉnh thành. 

Ngày trước ở trường, họ luôn đóng vai trò thủ lĩnh và là người chuyên giảng bài cho các bạn học. 

Chặng đường họ đi qua tuy không hẳn là trải đầy hoa hồng, nhưng chắc chắn là vô cùng thuận lợi, luôn nhận được sự công nhận cao độ từ các bậc phụ huynh và thầy cô giáo.

Bởi vậy, họ khó tránh khỏi việc có chút gánh nặng hình tượng, đặc biệt là trong một sự kiện lớn mang tầm quốc tế thế này.

Trong đám trẻ thiên tài ấy, tính khí của Bạch Nặc được xếp vào hàng cực kỳ tốt.

Lại thêm việc cậu đã quen với việc dẫn dắt các bạn học đi tham gia các giải đấu từ nhỏ. 

Hồi mười tuổi đầu cậu đã có thể cảm hóa và đả thông tư tưởng cho Mạc Khai Nguyên, để giờ đây ngoài những lúc làm nghiên cứu đề tài ra, cậu chàng họ Mạc khi ở bên mẹ cứ như một đứa nhóc ngốc nghếch, vui vẻ và vô lo vô nghĩ.

Thế nên, việc đối phó với những học sinh kiểu này đối với Bạch Nặc mà nói là vô cùng có kinh nghiệm. 

Nếu phải chỉ ra điểm khác biệt duy nhất vào lúc này...

Bạch Nặc chắp hai tay trước ngực, mái tóc xoăn mềm mại khẽ lay động, đôi mắt mở to: "Các cậu phản ứng nhanh thật đấy."

Cậu vừa mới chỉ ra quy luật một chút, nhóm người này lập tức đã hiểu ngay, hoàn toàn không cần phải hướng dẫn dông dài.

Cho nên nhìn từ góc độ này, việc nước Z liên tục thất bại trước đó hoàn toàn là do bị đối phương cố tình nhắm vào để phá vỡ nhịp điệu thi đấu, và bản thân họ cũng chưa kịp thích ứng với thể thức của chương trình này. 

Đây không phải do năng lực của họ không đủ, mà chỉ là vì trạng thái thi đấu mỗi lần đều quá tệ. Giữ được đến nông nỗi này mà chưa để cả đội bị loại sạch thì đã được coi là rất khá rồi.

Đám tuyển thủ xung quanh:…

Cái bầu không khí dỗ dành thân thiết đến kỳ quái này là thế nào vậy hả?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu nghĩ chỉ cần một học trưởng như cậu khen một câu là họ sẽ vui mừng khôn xiết sao?

Bạch Nặc bật cười: "Tốt lắm, tốt lắm, cứ giữ vững tinh thần như thế nhé. Hít thở sâu vào, thả lỏng một chút nào. Năng lực của các cậu đều đang rất sẵn sàng rồi mà? Đỉnh lắm đấy nha."

Bạch Nặc còn vỗ vỗ vai Khúc Dương: "Cậu còn dễ hướng dẫn hơn cả mấy anh chị khóa trên nữa đấy. Học hành cho tốt, thể hiện cho hay vào nhé. Chờ đến lúc cậu muốn học lên cao học, biết đâu chừng tôi lại có thể làm giảng viên hướng dẫn cho cậu đấy."

Mấy người khác nghe vậy đồng loạt quay sang nhìn Khúc Dương.

Khúc Dương siết chặt nắm tay, khóe miệng hớn hở ngoác tận mang tai.

Mọi người: …Đáng ghét thật, cái này gọi là gần quan ban lộc đấy à?!

Không, không đúng, trọng điểm đâu có phải là cái này?

Tại sao cậu ấy lại dùng cái giọng dỗ trẻ con để nói chuyện với tụi mình chứ? Chúng ta bằng tuổi nhau mà!!

Có người nhìn Bạch Nặc với ánh mắt chấn động, dường như đã cảm nhận được sự lợi hại của nhân vật truyền kỳ trong truyền thuyết tại Đại học Thịnh Áng.

Thời gian chuẩn bị cũng vừa vặn kết thúc, mọi người đặt bảng điện tử xuống và tiến vào khu vực thi đấu chính thức.

Bởi vì số lượng tuyển thủ khá đông nên trường quay được thiết kế vô cùng rộng lớn, trần nhà cao và thoáng đãng. 

Sân khấu được ghép lại từ hai khán đài lớn đối diện nhau, trên đó chỉ dựng những chiếc máy đáp đề điện tử riêng biệt. 

Các tuyển thủ sẽ phải đứng thẳng để làm bài, ngay bên cạnh máy đáp đề là nút bấm nộp bài.

Đối với những tuyển thủ thuộc tầm cỡ này mà nói, việc giải được đề chắc chắn là nằm trong tầm tay, cái chính là xem ai tìm ra quy luật nhanh hơn, ai có tốc độ tay chớp nhoáng hơn. 

Thế nhưng nếu chỉ mải mê theo đuổi tốc độ mà để xảy ra sai sót lúc nộp bài, thí sinh sẽ lập tức bị phạt cộng thêm thời gian.

Nói trùng hợp thì cũng thật trùng hợp, Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm một người xếp hạng bét, một người áp chót. 

Bạch Nặc vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn sang khán đài đối diện, nơi nhóm vài chục tuyển thủ dẫn đầu đang đứng, và vị trí của cậu lại vừa vặn đối diện thẳng với Khương Lương.

Khi MC tuyên bố thời gian đếm ngược bắt đầu, toàn bộ khán giả ngồi phía dưới khán đài đều im bặt, căng thẳng dõi theo trận đấu trước mắt.

Có tuyển thủ ngón tay đã bắt đầu lướt bay nhấp nháy liên tục trên màn hình máy đáp đề, cũng có người tay chân vì căng thẳng mà run rẩy, nhưng nhìn chung mọi việc vẫn diễn ra khá ngăn nắp, nhịp nhàng.

Tốc độ của Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm thì lại nhanh hơn rất nhiều. 

Bộ não của hai người vận hành với công suất quá khủng khiếp, trong rất nhiều trường hợp hoàn toàn không cần phải tốn thời gian thử lại phép tính một cách cố ý, mà chỉ cần lướt mắt đọc qua một lượt chuỗi đề bài dài dằng dặc này từ đầu đến cuối là đã có thể bắt đầu nhanh chóng điền đáp án vào máy.

Khương Lương cũng cúi đầu tập trung làm bài của mình, gã hít sâu một hơi.

Gã đã rút ra được bài học xương máu từ lần trước rồi: không được hoảng, tuyệt đối không được hoảng loạn. Gã là người đã có kinh nghiệm từ kiếp trước, còn Bạch Nặc chưa từng trải qua buổi ghi hình nào của 《 Cánh Cửa Khoa Học 》 cả. 

Hơn nữa với thể loại chương trình đòi hỏi tư duy tổng hợp toàn diện thế này, cậu không thể nào món gì cũng tinh thông được. 

Cậu chưa từng gặp qua một chiến thần toàn năng đích thực, nhất định sẽ có một mảng nào đó là điểm yếu của cậu.

Gã cần phải tự mình tìm ra điểm yếu ấy...

Đọc đề, thử phép tính, rồi suy ngẫm.

Độ khó của các câu hỏi thuộc dạng tỷ lệ đã tăng lên rất nhiều và phức tạp hơn hẳn. Bởi vì trong những giấc mơ trước đây, gã không trực tiếp tham gia vào mùa giải 《 Cánh Cửa Khoa Học 》 lần này, cho nên Khương Lương chỉ có thể biết được đại khái các dạng đề, chứ đề bài thực tế thì không còn nhẹ nhàng, dễ nuốt như thời đi thi học sinh giỏi cấp hai nữa.

Nhưng mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi gã có thể kiểm soát được. 

Không sao cả, chỉ cần cho gã thêm một phút, không, 40 giây nữa thôi, gã sẽ hoàn thành câu hỏi này và tiếp tục giành lấy thành tích xuất sắc như thường lệ.

Khương Lương hít một hơi thật sâu, trong lúc thay đổi tư thế đứng bèn không kìm được mà liếc mắt nhìn sang phía đối diện.

Để rồi ngay sau đó, người Khương Lương khựng lại, cứng đờ ra tại chỗ.

Gã nhìn thấy Bạch Nặc chẳng biết đã ngẩng đầu lên từ bao giờ. 

Cậu đang đưa mắt nhìn quanh quất một vòng, dáng đứng có chút lười biếng, thong thả y hệt như được đúc từ một khuôn với ba ba của cậu vậy.

Bàn tay Bạch Nặc đang đặt hờ trên nút nộp bài. Ngay vào khoảnh khắc ấn nút quyết định xuống, cậu ngẩng đầu lên, tầm mắt trực tiếp chạm thẳng vào gã. 

Đôi mắt tròn xoe, đen nhánh và xinh đẹp kia chẳng chứa đựng chút gợn sóng cảm xúc nào, nhưng nó lại giống như đang không tiếng động mà thốt lên một câu hỏi bóp nghẹt tâm can gã 

Sao cậu vẫn gà mờ như thế?

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng