234. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 234. Làm Nặc môn phù hộ cậu
Bạch Nặc cảm nhận được cơ thể đang ôm lấy mình bỗng chốc cứng đờ.
Mùi hương hòa quyện cực kỳ dễ chịu kia cũng đột ngột trở nên nồng đượm hơn hẳn.
Vị cay nồng như tiêu đen ở tầng hương cuối của hoa lan Nam Phi ngay lập tức bị hương thảo mộc thanh mát làm cho loãng đi, rồi tan biến không chút dấu vết.
Thứ còn đọng lại chỉ có làn hương tươi mát mà Bạch Nặc yêu thích cùng hơi thở dễ ngửi của thảo mộc.
Cảm giác này có chút giống với món bánh pudding vị đặc biệt.
Bạch Nặc nhịn không được lại ghé sát ngửi thêm hai cái, cậu đột nhiên thấy có chút ngứa răng.
Thực ra, hành động này của Bạch Nặc đối với một Alpha mà nói đã được coi là mạo phạm, và đương nhiên cậu cũng sẽ không bao giờ làm thế với các Alpha khác.
Nhưng Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm vốn dĩ đã quá thân thiết, thân đến mức rất nhiều lần khi ngủ trưa lười cử động, hai đứa cứ thế dựa vào nhau trên ban công nhỏ mà đánh một giấc.
Cho nên dù có rướn người lên chăm chú ngửi ngửi như vậy, bản thân Bạch Nặc cũng chẳng mảy may nhận ra có điều gì không ổn.
Giống như Dụ Sơ Diễm đã mưa dầm thấm lâu, khiến cậu vô thức định hình một suy nghĩ trong đầu, tin tức tố của Dụ Sơ Diễm thì cậu có ngửi thế nào đi chăng nữa cũng không tính là mạo phạm.
Hết ngửi chỗ này đến ngửi chỗ khác xong, Bạch Nặc mới sực phản ứng lại.
Cậu á lên một tiếng, chống tay lên bả vai anh trai để đứng dậy. Cậu vẫn chưa hạ chân xuống đất, hai tay vẫn xách hai chiếc đèn lồng, còn hai chiếc đèn trên tay Dụ Sơ Diễm vì gã phải bận đỡ lấy cậu nên đã bản năng vứt đại xuống đất từ trước.
Vì thế, ánh sáng lúc này là hắt từ dưới đất lên trên.
Bạch Nặc chớp chớp mắt nhìn thẳng vào Dụ Sơ Diễm. Chiếc mũi của cậu vẫn còn hơi ửng hồng, khóe môi bị cậu liếm đi liếm lại nên được phủ một tầng nước trong suốt, lấp lánh.
"Tình huống này, có phải chúng ta nên đi bệnh viện trước không anh?"
Dụ Sơ Diễm dường như vẫn đang bị đơ máy, nãy giờ vẫn chưa bắt kịp nhịp độ.
Mãi đến lúc này, sau khi nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Nặc khoảng mười giây, anh mới ngơ ngác à lên một tiếng, không chắc chắn lắm mà hỏi lại: "Phải không em?"
Bạch Nặc lúc này mới cuống lên: "Anh trai, anh mau bỏ em xuống trước đã, chúng ta phải quay về thôi."
Cơ hồ là Bạch Nặc bảo sao thì Dụ Sơ Diễm làm vậy.
Anh đặt Bạch Nặc xuống đất, thẫn thờ nhìn cậu nhặt mấy chiếc đèn lồng lên rồi kéo anh chạy phăng phăng xuống núi.
Trên đường đi, cậu còn gọi điện bảo tài xế lái xe vào trước, nhớ mua thêm một phần đồ ăn vặt mang về cho bà nội.
Tốc độ nói của Bạch Nặc rất nhanh nhưng lại vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ này lại càng giống phong thái của người Bạch gia, chẳng rõ trong đầu cậu rốt cuộc đang suy tính những gì.
Dụ Sơ Diễm nhìn chăm chằm vào sườn mặt của Bạch Nặc, bước chân chạy theo cậu, nhưng ánh mắt lại nhịn không được cứ dán chặt vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai đứa mà ngẩn ngơ.
Anh bất giác nhớ lại cảnh tượng Bạch Nặc nhào vào lòng mình rồi hai đứa chạm môi vừa rồi.
Khoảng cách thực sự quá gần, mắt người vốn rất dễ nhìn nhòe những vật ở cự ly quá sát, nhưng Dụ Sơ Diễm lại có thể nhớ rõ mồn một ánh nước sáng ngời trong đáy mắt Bạch Nặc khi ấy.
Anh cũng khẽ liếm liếm môi, cảm thấy đêm nay trời nóng quá, nóng đến mức người anh như sắp nổ tung đến nơi rồi.
……
Khoảng nửa tiếng sau, tại Trung tâm Xét nghiệm Tuyến thể thành phố Thịnh Áng.
Dụ Sơ Diễm đã vào bên trong để tiếp nhận kiểm tra.
Bạch Nặc thì bảo tài xế mang phần đồ ăn vặt của bà nội cùng mấy chiếc đèn lồng về nhà cũ trước, còn bản thân thì đang ngồi đối diện với bác sĩ, lấy tư cách người nhà để nghe dặn dò. Cậu mở to hai mắt, nghe cực kỳ nghiêm túc.
Cậu ghi nhớ kỹ càng từng lưu ý một sau khi tuyến thể phân hóa.
Thời đại ngày nay, khi nghiên cứu về tuyến thể đã phát triển vượt bậc, ngoài vấn đề về tin tức tố ra thì về cơ bản mọi người sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hai thân phận Alpha hay Omega này.
Họ có thuốc chuyên dụng, có miếng dán cách ly đặc biệt, cũng có cả thuốc tiêm ức chế đặc hiệu, có thể tránh được những tổn thương do kỳ mẫn cảm hay kỳ phát tình gây ra một cách hiệu quả.
Tuy rằng sau khi phân hóa sẽ có một khoảng thời gian nhất định để tuyến thể ổn định và cần phải phá lệ lưu tâm, nhưng khoảng thời gian cần đặc biệt chú ý nhất vẫn là trong vòng một tháng đầu tiên này.
"Cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, cố gắng giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc ổn định tin tức tố của tuyến thể. Hiện tại nồng độ tin tức tố đang được tiến hành đo đạc rồi, đợi khoảng hai ba tiếng là sẽ có kết quả. Đương nhiên, sau khi tuyến thể hoàn toàn ổn định thì có thể đến đo lại một lần nữa, lúc đó mới xác định chính xác được cấp bậc tin tức tố của cậu ấy."
Bác sĩ cầm tờ giấy A4 ghi các điều cần lưu ý, tay cầm bút vừa chỉ vừa giải thích rõ ràng.
Khi Dụ Sâm đến nơi thì đập vào mắt anh chính là khung cảnh này.
Dù anh ta đã có chuẩn bị tâm lý về việc em trai mình sắp phân hóa, nhưng chuyện xảy ra đêm nay vẫn có chút đột ngột khiến anh ta không kịp trở tay.
Nghe thấy tiếng động, Bạch Nặc quay đầu lại liền chạm mắt với Dụ Sâm.
"Anh Dụ Sâm." Bạch Nặc đứng dậy.
"Không có chuyện gì đâu ạ, kết quả kiểm tra khá tốt. Đây là tờ hướng dẫn những điều cần lưu ý, có vài chỗ đặc biệt quan trọng em đã ghi chú lại rồi. Anh trai hiện tại đang ở trong phòng bệnh để làm kiểm tra chuyên sâu hơn."
Dụ Sâm thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Thật là phiền phức cho em quá."
Bạch Nặc vẫy vẫy tay: "Dạ không có gì đâu, chuyện của anh ấy cũng là chuyện của em mà."
Nói xong, Bạch Nặc lại khẽ mím khóe môi, có chút không tự nhiên mà đưa tay che miệng một cái.
"Sao thế em?" Dụ Sâm tiến lên đón lấy tờ giấy hướng dẫn từ tay Bạch Nặc.
Nhận ra biểu cảm có chút là lạ của cậu, anh ta bản năng lên tiếng hỏi, nhưng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi.
"Thời gian không còn sớm nữa, em có phải nên về nhà rồi không?"
Dù sao anh ta cũng không dám để một Omega còn chưa đón sinh nhật trưởng thành ở lại bên ngoài qua đêm, chưa nói đến việc bên Bạch gia còn có một vị đại thần cùng bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào nữa kìa.
"Tài xế nhà em có ở đây không? Hay là để anh cho người đưa em về nhé?"
"Tài xế nhà em đang đợi ở dưới rồi ạ. Để em vào chào anh trai một tiếng rồi em về nhà trước."
Bạch Nặc gật gật đầu, đi theo Dụ Sâm bước ra ngoài.
Sau khi chào tạm biệt Dụ Sơ Diễm, Bạch Nặc lên xe.
Tấm vách ngăn trong xe từ từ hạ xuống, Bạch Nặc nhìn ngắm những ánh đèn lấp lánh như tinh tú bên ngoài cửa sổ, cuối cùng nhịn không được mà lấy cả hai tay che kín mặt.
Á... Vừa rồi thực sự là một nụ hôn đúng không?
Không được, không thể nghĩ ngợi lung tung nữa.
Bạch Nặc buông tay ra, dùng sức vỗ vỗ vào hai bên má mình cho tỉnh táo.
Cậu phải để mắt tới anh trai, bắt gã thời gian này phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Như vậy thì có phải tốt nhất là đừng để Dụ Sơ Diễm tham gia chương trình kia nữa không nhỉ?
Nhưng cậu lại không muốn đi một mình.
Cậu muốn đi cùng Dụ Sơ Diễm cơ.
Cùng nhau...
Bạch Nặc lại ôm mặt xoắn xuýt, nghiêng người đổ rạp xuống, suýt nữa thì vùi tợn cả đầu vào chiếc ghế đệm mềm mại.
Một lát sau, mái tóc xoăn có chút rối bù của Bạch Nặc bỗng ngẩng lên, gương mặt tinh xảo lộ vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Hỏng bét rồi.
Hình như cậu đã có những suy nghĩ không an phận với món bánh pudding hương thảo vị lan Nam Phi kia mất rồi.
Tại bệnh viện.
Dụ Sâm cầm tờ giấy hướng dẫn những điều cần lưu ý kia, cứ lải nhải suốt bên tai Dụ Sơ Diễm.
Biểu cảm của Dụ Sơ Diễm từ đầu đến cuối chẳng có chút thay đổi nào, Dụ Sâm nhìn cũng đã thành quen.
Trẻ con lớn rồi là chẳng thể nhìn ra nổi trong đầu chúng rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa.
Vẫn là hồi nhỏ cái bộ dạng ngốc nghếch, trẻ con chơi mới vui.
Đợi lải nhải xong xuôi, Dụ Sâm mới rút xấp hợp đồng mà mình đã chuẩn bị từ sớm ra.
"Này, đây là phần ông nội để lại cho chú, còn có cả phần của ba nhỏ nữa, cộng thêm một phần của anh trai chú đây..."
Dụ Sơ Diễm thình lình quay phắt đầu lại. Hiển nhiên anh chẳng nghe hết những gì Dụ Sâm nói, chỉ vừa nghe thấy một chữ này liền hoàn hồn ngay lập tức.
"Nặc cái gì cơ? Nặc Nặc ở đâu? Muộn thế này rồi mà em ấy vẫn chưa về nhà sao? Anh, sao anh không cho người đưa em ấy về?"
Dụ Sâm:……
"Vừa rồi anh nói chuyện chú có nghe lọt tai chữ nào không đấy?"
Dụ Sơ Diễm nhìn quanh một vòng, xác định rõ ràng Bạch Nặc không có ở đây.
Chàng thiếu niên lúc này mới ngồi thụp trở lại giường, tùy tiện ừ hử một tiếng: "Vâng, nghe thấy rồi."
Nghe thấy cái con khỉ ấy.
Dụ Sâm cạn lời nhìn đứa em trai nhà mình.
Một lát sau, anh ta hít sâu một hơi, tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Chú xem đi, giờ cũng đã trưởng thành và phân hóa rồi, việc trong nhà chú cũng nên đỡ đần một ít cho ông nội yên tâm. Chú không biết cái ông cụ non ấy đâu, nghỉ hưu rồi mà chẳng chịu nghỉ ngơi cho hẳn hoi, cứ lo hết chuyện này đến chuyện nọ, cái kiểu ấy thì sức khỏe sao mà tốt cho được? Đây, nhìn vào đây, đây là phần mảng năng lượng..."
Dụ Sâm muốn thúc ép Dụ Sơ Diễm bắt đầu tiếp quản công việc mà anh nên làm. Dù sao cũng là một Alpha, nếu không chịu chăm chỉ làm việc để tích cóp tiền cưới vợ thì sau này cưới vợ kiểu gì? Phải biết nỗ lực làm việc để chia sẻ gánh nặng với anh trai chứ.
"Anh." Dụ Sơ Diễm đột ngột ngắt lời Dụ Sâm.
Ánh mắt anh tràn đầy kiên định.
"Em thực sự không thể đổi họ được sao?"
"Chú bị bệnh à?"
Lời nói thốt ra mà không cần suy nghĩ của Dụ Sâm:…
Ha ha, mà đừng nói, đúng là đừng nói nha, không tích cóp tiền cưới vợ thì đi ở rể cũng là một cách, chú mày đúng là thiên tài đấy cơ chứ.
Dụ Sâm nghiến răng nghiến lợi: "Có phải chú mày chỉ muốn đổi sang họ Bạch đúng không? Không bao giờ có chuyện đó đâu."
Hôm nay anh ta đã phải sống trong cảnh kinh hồn bạt vía, cứ sợ em sẽ đi cướp Omega nhà người ta về, chú mày thì hay rồi, chẳng thèm tính chuyện cướp về nhà nữa mà tính chuyện dâng không bản thân đi luôn.
Có thể có chút cốt khí được không hả?!
Dụ Sâm bao năm qua đã bị Dụ Sơ Diễm làm cho có chút tê liệt rồi.
Cái lúc mà Dụ Sơ Diễm khăng khăng bảo hai đứa là thanh mai trúc mã thuần khiết, Dụ Sâm đã bắt đầu phải đau đầu suy tính xem nên giải thích thế nào với Bạch gia khi con nhà người ta bị cuỗm mất.
Chú Bạch nhà anh ta cũng thật là, sao lại đi tin tưởng cái thằng em thối tha này cơ chứ?
Dụ Sơ Diễm khẽ chậc một tiếng rồi cúi đầu xuống.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, lại lẩm bẩm thêm một câu: "Là thanh mai trúc mã không gì phá vỡ nổi."
Dụ Sâm hoàn toàn không ý thức được đêm nay đã xảy ra chuyện động trời gì.
Nghe Dụ Sơ Diễm nói vậy, anh ta cũng chỉ thuận miệng phụ họa theo một câu.
"Thế thì em với hai cái cậu nhóc Tạ Khanh, Tạ Dược kia cũng là thanh mai trúc mã còn gì."
Thử đem Nặc Nặc của ngày hôm nay đổi thành Tạ Khanh hoặc là Tạ Dược mà xem?
Dụ Sơ Diễm:……
Biểu cảm của Dụ Sơ Diễm cứ như vừa bị ai đấm cho một cú, lại giống như vừa phải nuốt một quả mướp đắng.
Thảm họa.
Đây là thảm họa cấp độ hủy diệt vũ trụ!!
Dụ Sâm:……
"Anh cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, em làm cái bộ dạng kinh hãi đấy làm gì??"
Dụ Sơ Diễm nhìn chằm chằm Dụ Sâm một lát, cũng chẳng rõ là anh đang nghĩ đến cái gì, mới nằm vật xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.
"Không có gì."
Anh rúc ở trong chăn hỏi vọng ra: "Ngày mai mới có kết quả xếp cấp bậc tin tức tố à?"
"Ba tiếng nữa." Dụ Sâm trả lời, sau đó mới sực phản ứng lại.
Cái thằng nhóc này hóa ra lại để ý đến cấp bậc tin tức tố của mình đến thế cơ à?
Không phải là vì anh thấy cấp bậc tin tức tố của người Bạch gia đều cao ngất ngưởng nên tự cảm thấy áp lực đấy chứ?
Cuối cùng, kết quả đánh giá cấp bậc tin tức tố của Dụ Sơ Diễm nằm ở trạng thái không ổn định giữa 2S và 3S.
Chờ đến khi quá trình phân hóa hoàn toàn ổn định, 99% gã sẽ là một Alpha cấp bậc 3S đỉnh cấp.
Nhưng, dù cho có xác định được điều này thì cuộc sống của họ xem ra cũng chẳng có gì thay đổi.
Anh vẫn dán miếng cách ly như thường, uống thuốc mỗi ngày, cơ bản có thể duy trì sinh hoạt như một người bình thường.
Điều duy nhất khác biệt chính là, cái mùi tin tức tố của anh quá chuẩn gu của Bạch Nặc.
Bạch Nặc cứ luôn vô tình hay cố ý ghé sát lại ngửi ngửi xem anh có bị rò rỉ chút hương thơm nào ra ngoài hay không.
Cậu ngửi nhiều đến mức Dụ Sơ Diễm sắp sửa chịu không thấu. Không phải anh bài xích hay không thích, mà anh cảm thấy nếu cứ để Bạch Nặc ngang ngược xâm chiếm khoảng cách thế này, anh đi đường cũng sẽ mụ mị đầu óc mất thôi.
Thế là vào một ngày sau đó, Dụ Sơ Diễm đã tự tay nướng một lò bánh pudding lớn, mới coi như thành công mua chuộc được vị nhóc con cứ thích giả vờ vô tình tới ngửi ngửi kia.
Và bầu không khí giữa hai người họ cũng bắt đầu trở nên có chút vi diệu, mờ ám hơn.
Mối quan hệ này dường như đã chạm tới đỉnh điểm vào chính ngày lễ trưởng thành của cặp song sinh Tạ gia.
Ngày kia đã là buổi ghi hình cho số phát sóng mới của 《 Cánh Cửa Khoa Học 》, không ít người quen sau khi nhận được tin tức đều gọi điện tới để động viên, an ủi.
Trong đó có cả Thu Du đang ở tận hải ngoại xa xôi.
Sau khi gửi lời chúc mừng sinh nhật tới hai anh em Tạ gia, Thu Du cũng nhắc đến việc cậu vừa mới xem lại mùa phát sóng của 《 Cánh Cửa Khoa Học 》 hai năm trước và nhận thấy có điểm không đúng, cũng là về chuyện của Khương Lương.
Thu Du nửa đùa nửa thật nói: "Ít nhất thì cư dân mạng nhận xét vẫn rất hình tượng đấy, cậu ta trông cứ như thể được mở thiên nhãn vậy."
"Là thế sao ạ?"
Bạch Nặc cầm điện thoại, ngồi trên ghế sofa trong phòng, chống cằm lên tiếng.
Cậu quả thực có nhờ vài người bạn ở nước ngoài và các anh trai bên đó hỗ trợ để mắt xem tình hình của đối phương thế nào.
Dĩ nhiên, kết quả điều tra cho thấy không có vấn đề gì lớn, chỉ là bản thân Khương Lương luôn mang lại cho cậu cảm giác rất kỳ quái, hệt như cái sự kỳ quái hồi tham gia trận thi đấu năm xưa vậy.
"Cái sự nhạy cảm của gã thỉnh thoảng lại làm tớ nhớ đến cậu." Thu Du thuận miệng nói: "Cậu còn nhớ hồi nhỏ cậu đột ngột lao xuống nước để cứu thái gia gia của cậu không? Khi đó ngoài cậu ra thì chẳng có ai kịp phản ứng lại cả. Nhưng rõ ràng là do cậu chú ý nhiều nên mới nhận ra, còn Khương Lương này dường như còn nhạy cảm hơn cậu một chút, cứ như có siêu năng lực vậy... Nhưng thế giới này làm gì có siêu năng lực nào, chỉ có thể nói là gã đích thực có khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén trong mảng này mà thôi."
Nếu bảo Khương Lương rất lợi hại, nhưng bạn lại buộc phải thừa nhận rằng, trên đời này vẫn còn tồn tại những nhân vật như Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm.
Trên đấu trường quốc tế năm ấy, Khương Lương đã bị đả kích nặng nề, thành tích sa sút đi rất nhiều.
Nghe nói anh tham gia các cuộc thi trong nước đã bị để lại bóng ma tâm lý, lúc này mới chuyển hướng ra nước ngoài.
Tất nhiên, cái hình tượng mà anh đóng gói trước mặt người hâm mộ của mình thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Thu Du cũng lười đưa ra quá nhiều đánh giá về hạng người này.
"Nếu bây giờ tớ đang ở trong nước thì tốt biết mấy, tớ cũng có thể tới tham gia, cùng cậu lật tẩy bộ mặt của gã."
"Cậu có ở trong nước học tập thì năm nay cũng chưa thể tốt nghiệp được đâu, không có cách nào tham gia được đâu nhé."
Dụ Sơ Diễm vốn luôn ngồi im lặng một bên bỗng thình lình chen vào một câu.
Đại khái là nhờ vào trực giác, hoặc cũng có thể là do cuộc chiến tranh giành chức anh trai thuở trước, Dụ Sơ Diễm và Thu Du vốn luôn không mấy hợp nhau.
Hai nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật cũng tò mò ghé đầu qua xem. Không giống với tính cách ghét sự ồn ào náo nhiệt của Dụ Sơ Diễm, buổi tiệc sinh nhật này hai anh em họ còn mời thêm khá nhiều bạn bè thân thiết đến chung vui cho rôm rả.
Tạ Khanh đưa mắt đảo qua đảo lại giữa Dụ Sơ Diễm và Bạch Nặc vài vòng.
Đúng là lạ thật đấy, cái đêm ở hội hoa đăng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?
Dụ Sơ Diễm ở bên cạnh đang chuẩn bị đứng dậy đi lấy đĩa hoa quả qua cho Bạch Nặc.
Nhưng anh còn chưa kịp động đậy, Bạch Nặc đã nhanh chân đứng lên trước: "Anh ơi, anh cứ ngồi đó đi, để em đi lấy cho."
Bạch Nặc bước nhanh về phía khay trái cây vừa được bưng lên.
Cậu vẫn luôn ghi nhớ kỹ lời bác sĩ dặn rằng trong mấy tháng này anh trai cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ.
Mình đúng là một người biết cách chăm sóc người khác quá đi mà.
Bạch Nặc thầm nghĩ, bước chân đi lại vô cùng nhẹ nhàng.
Ở ngay phía sau cậu, sắc mặt của Dụ Sơ Diễm lúc này đã đen như nhọ nồi.
Anh đang điên cuồng tự kiểm điểm xem khoảng thời gian này mình rốt cuộc đã làm sai cái gì, mà khiến Bạch Nặc bây giờ làm rất nhiều chuyện bỗng trở nên khách sáo, cứ muốn tự lực cánh sinh như vậy.
Hay là vì cậu không thích việc bị đụng chạm ở hội hoa đăng hôm trước? Nhưng rõ ràng cậu rất thích ngửi mùi tin tức tố của anh mà.
... Biết thế cứ để cậu tiếp tục ngửi cho rồi, tự dưng bày đặt đưa bánh pudding qua làm cái gì không biết.
Chiếc điện thoại đang bật video của Bạch Nặc được đặt trên bàn, Thu Du ở đầu dây bên kia vẫn chưa ngắt cuộc gọi, nhướng mày nhìn một màn này rồi phát ra tiếng cười rất khẽ.
Dụ Sơ Diễm quay đầu sang, hai người nhìn nhau trừng trừng qua màn hình, bầu không khí sực nức mùi thuốc súng.
“Đừng có nhìn tôi.”
Cũng có phải tại tớ làm cậu thất nghiệp đâu, tự đi mà xem lại mấy cái chuyện mờ ám cậu làm đi chứ?
Thu Du giơ tay làm động tác đầu hàng.
Tuy đều là bạn bè với nhau, nhưng cậu quả thực có chút e dè cái tính khí như chú rồng lớn đang ra sức canh giữ kho báu này của Dụ Sơ Diễm.
Khổ nỗi, chú rồng lớn này lại quá mức trì độn, chính bản thân gã còn chẳng nhận ra tình cảm của mình dành cho bảo vật rốt cuộc là loại cảm xúc gì.
Dụ Sơ Diễm rốt cuộc cũng thu hồi tầm mắt, khẽ chậc một tiếng. Mày mắt anh nặng nề, trông có vẻ hơi u ám, ngón tay bồn chồn miết qua miết lại mấy cái trên món quà sinh nhật mà Bạch Nặc tặng cho mình.
"Tèn ten ——"
Bạch Nặc đã đi trở về, thuận tay đặt đĩa trái cây lên bàn.
"Đến đây nào, em vừa ăn thử một quả rồi, ngọt lắm đấy."
Bạch Nặc chớp chớp mắt, nhìn Dụ Sơ Diễm từ trên xuống dưới.
Chàng Alpha cao lớn ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài miên man có chút không biết phải xếp vào đâu cho vừa, nhưng dáng ngồi lại cực kỳ ngay ngắn.
Bạch Nặc nghi hoặc nghiêng đầu.
Chẳng biết vì sao, khoảnh khắc này Dụ Sơ Diễm lại cho cậu một cảm giác vi diệu có chút đáng thương?
Là ảo giác sao?
Bạch Nặc bèn nhặt một quả nho từ đĩa trái cây, nhét tọt vào miệng Dụ Sơ Diễm.
Vui vẻ lên chút đi mà, anh trai.
Tạ Khanh: …Nếu thế này mà còn không tính là một cặp tình nhân, thì thế nào mới tính hả trời?!
Tạ Khanh đang định thở hắt ra một ngụm trọc khí tích tụ trong lồng ngực, thì liền nghe thấy đứa em trai vốn cùng mình quan sát đôi trẻ nãy giờ lên tiếng: "Nặc Nặc, tớ cũng muốn ăn."
Cậu ta vẫn đang là nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật cơ mà, cậu ta có quyền đòi hỏi dịch vụ chăm sóc tận tình chứ.
Tạ Khanh lập tức nuốt ngược ngụm trọc khí kia vào trong, thẳng tay táng một cú trời giáng vào sau gáy Tạ Dược.
Muốn cái con khỉ nhà em ấy!!
…
Sau khi bữa tiệc tàn, Bạch Thánh là người đích thân lái xe đến đón Bạch Nặc về nhà.
Hiếm khi Bạch Thánh tự mình cầm lái, anh tùy ý trò chuyện với nhóc con nhà mình.
"Hôm nay bác cả của con cùng chú Lâm về nhà ăn cơm rồi, tối nay không có ở nhà đâu."
Bạch Nặc vừa mới thắt xong dây an toàn, nghe vậy liền kinh ngạc ngước mắt lên: "Ba ba, bác cả rốt cuộc cũng chịu khai ngộ rồi ạ?"
"Hừ, ba thấy còn khuya." Bạch Thánh nghĩ đến việc Bạch Kính Vân trước đó bảo đây chỉ là hoạt động ăn mừng hợp tác vui vẻ, anh liền cười khẩy một tiếng.
"Con cứ bảo bác hai bắt bác cả con đi, tống vào viện nghiên cứu để nghiên cứu lại cái não bộ xem sao, thế lại hay."
Sau đó tiện tay tố cáo luôn Bạch Lương tội danh tiến hành nghiên cứu cơ thể người trái quy định, bắt luôn cả Bạch Lương lại, một mũi tên trúng hai đích, quá hoàn mỹ.
"Bác hai sẽ không thèm mắc mưu của ba đâu ạ." Bạch Nặc lập tức nhìn thấu tâm tư của ba ba, bàn tay nhỏ đặt trước ngực giữ chặt lấy dây an toàn, làm nũng đưa mắt nhìn sang.
Cậu đã quá quen thuộc với việc các bậc trưởng bối trong nhà tìm cách hãm hại lẫn nhau rồi.
Đây đại khái chính là phiên bản tương thân tương ái đặc trưng của Bạch gia.
Bạch Thánh xoay vô lăng rẽ vào một khúc cua, ngẫm nghĩ một chút: "Nhưng mà thế cũng tốt."
Cái gì?
Bạch Nặc quay sang nhìn.
Liền nghe thấy ông bố già lẩm bẩm một mình: "Bằng không, cứ đem tất cả những chuyện yêu đương sớm hơn Bạch Kính Vân đều quy vào tội yêu sớm hết đi cho rồi."
Bạch Nặc:?
Ông bố già: "Nghiêm cấm yêu sớm."
Bạch Nặc:??
Bạch Nặc dở khóc dở cười kéo kéo góc áo của ba ba: "Con đã 18 tuổi rồi mà ba ba."
18 tuổi thì đã làm sao?
Anh có thể nuôi nhóc con nhà mình đến tận năm 80 tuổi kia mà.
Bạch Thánh thầm nghĩ, nhưng một lát sau, anh lại lên tiếng: "Coi như ba chưa nói gì đi."
Anh dốc lòng nuôi dạy đứa nhỏ này tốt như vậy, cũng không phải là để giúp cậu vạch sẵn từng đường đi nước bước cho cuộc đời tương lai.
Anh chỉ muốn làm cái chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu mà thôi.
Càng khỏi phải nói đến việc bên cạnh cậu vẫn luôn có mấy đứa nhóc thanh mai trúc mã kia trông chừng, đứa nào đứa nấy cấp bậc tin tức tố đều cao ngất ngưởng, chắc chắn sẽ chẳng có kẻ nào mắt mù mà dám đến trêu chọc nhóc con nhà mình, Bạch Thánh cảm thấy bản thân vẫn có thể yên tâm.
"Ngày kia phải đi ghi hình chương trình rồi đúng không? Con đã nói với bác họ một tiếng chưa? Bảo bác ấy đứng ra ép các luồng dư luận xuống bớt."
Thực ra, Bạch Thánh không thích nhóc con nhà mình xuất hiện quá nhiều trước công chúng cho lắm.
Nhưng nếu Bạch Nặc đã quyết định muốn đi chơi để thả lỏng một chút thì cũng không tồi, dù sao thời gian này cậu cũng đang rảnh rỗi.
Nghĩ đến việc nhóc con nhà mình ngày thường bận rộn học hành, Bạch Thánh tranh thủ khoảng thời gian chờ đèn xanh đèn đỏ, đưa tay xoa xoa đầu Bạch Nặc.
"Bác ấy bảo đến lúc đó bác ấy sẽ tự mình trông chừng, ba cứ yên tâm đi, con rất lợi hại mà."
Cậu có thể tự bảo vệ chính mình, và bảo vệ cả mọi người xung quanh.
Đội quân phản diện của cậu hiện tại đang phát triển vô cùng lớn mạnh và thịnh vượng đấy nhé.
Bạch Thánh bật cười một tiếng.
Nghe nhóc con nhà mình ngước lên đầy mong đợi hỏi: "Vậy tối nay ba ba có thời gian rảnh không ạ?"
"Có chứ." Bạch Thánh lười biếng mỉm cười.
"Lát nữa về có thể cùng con bắt nạt chú út một trận."
"Cái này sao lại gọi là bắt nạt được ạ." Đôi mắt Bạch Nặc sáng lấp lánh, so với hồi nhỏ lại càng thêm phần thong dong và kiên định, dáng vẻ được dưỡng thành từ một môi trường tràn ngập tình yêu thương.
"Rõ ràng lúc nào cũng rất công bằng mà."
Sự công bằng đóng mác thương hiệu Bạch Nặc.
Vì chuẩn bị đi tham gia chương trình 《 Cánh Cửa Khoa Học 》.
Bạch Nặc cùng Dụ Sơ Diễm và hai anh em Tạ gia còn đặc biệt bớt chút thời gian để xem lại các tập phát sóng trước, đại khái nắm rõ các dạng đề mục và hình thức thi đấu.
Nhìn chung, đây là một chương trình chuyên mục quy tụ các học sinh thiên tài đến từ nhiều quốc gia cùng tham gia tranh tài. Nó không quá nặng tính chất học thuật chính quy như các kỳ thi chuyên sâu, mỗi quốc gia sẽ có mười đại diện.
Ban tổ chức sẽ căn cứ vào số điểm tích lũy của từng số phát sóng để tiến hành loại dần các học sinh xếp cuối, đội ngũ nào có thành viên chiến thắng đến vòng cuối cùng sẽ giành thắng lợi chung cuộc.
Thể thức thi đấu được chia làm hai phần: Tiểu khảo và Đại khảo.
Vòng Tiểu khảo sẽ hạch toán năng lực đa dạng của thí sinh, bao gồm các bài kiểm tra trí nhớ khá thú vị, tìm quy luật giải đề phức tạp, suy đoán không gian.
Những hạng mục nhỏ này không phải tất cả mọi người đều tham gia, và một thí sinh cũng không được tham gia lặp lại nhiều lần.
Người giành chiến thắng ở vòng thử thách nhỏ ban đầu sẽ có quyền chỉ định một vài thành viên của quốc gia nào đó bắt buộc phải tham gia vào hạng mục tiếp theo. Nếu đủ may mắn, quyền này có thể phá vỡ hoàn toàn sự bố trí chiến thuật của cả một đội, làm ảnh hưởng đến tâm lý cũng như kết quả cuối cùng của họ.
Trong khi đó, vòng Đại khảo là phần thi giải đề tổng hợp, yêu cầu toàn bộ thành viên đều phải tham gia. Điểm số sẽ được tính theo thứ tự xếp hạng, trọng số điểm của hạng mục nhỏ và hạng mục lớn là khác nhau. Mỗi một kỳ phát sóng, mười lăm người có tổng điểm xếp cuối bảng sẽ bị loại thẳng tay.
Mỗi đội tuyển sẽ có hai cơ hội được thay đổi người giữa chừng.
Thành viên mới được thay vào sẽ phải kế thừa lại số điểm tích lũy cũng như vị trí xếp hạng của người bị thay ra.
Thể thức thi đấu kiểu này quả thực rất dễ tạo nên hiệu ứng tuyết lăn, giúp đội mạnh càng tích lũy được nhiều ưu thế.
Dĩ nhiên, đối với hai thiên tài nắm trong tay hàng loạt dự án đa quốc gia, lại vừa trải qua kỳ thanh nhàn hiếm hoi vài tháng do tuyến thể phân hóa như Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm, cuộc thi này thực chất chẳng khác nào một trò chơi giải trí.
Mà đối với một người sở hữu trí nhớ siêu phàm bẩm sinh như Bạch Nặc, phần thi kiểm tra trí nhớ ở mùa trước chỉ mang lại cho cậu cảm giác đúng kiểu: "Chỉ thế này thôi á?"
Diệp Cữu rốt cuộc vẫn lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến trạng thái của hai đứa trẻ, hắn cũng cố gắng tránh để những người khác làm phiền đến Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm trong giai đoạn phân hóa đầy nhạy cảm này, thế nên ngay từ đầu hắn đã không có ý định bắt hai đứa phải ở tập trung cùng cả đội.
Dù sao Bạch gia và Dụ gia đều có bất động sản ở ngay gần trường quay, đến giờ thì qua tham gia thi đấu, kết thúc thì ai về nhà nấy là được.
Sinh nhật của Bạch Nặc vẫn chưa tới, cậu cũng chưa chính thức bước vào kỳ phân hóa, nên Bạch gia đương nhiên lại càng thêm phần căng thẳng, bảo hộ nghiêm ngặt hơn.
Diệp Cữu tuy đã mời được hai vị đại thần này đến chống lưng, nhưng áp lực trong lòng hắn vẫn vô cùng lớn.
Hôm nay là ngày chương trình chính thức mở sóng phát trực tiếp, ngay trước thềm các tuyển thủ tiến vào lễ đài.
Đội tuyển nước Z do luôn thiếu vắng hai thành viên nên bầu không khí có phần nôn nóng, lo âu.
"Chuyện này không phải là có chút quá đáng rồi sao?" Giang Mục hạ thấp giọng nói.
"Kết quả thay người mà đến một lần cũng chưa từng xuất hiện à?"
"Nhìn xem kìa, sắp sửa phải lên sân khấu rồi, mà vừa lên một cái là bước vào vòng Tiểu khảo ngay. Đến một cách vội vội vàng vàng thế này thì liệu có kịp thích ứng nổi không?" Triệu Nhất Phong cũng lộ rõ vẻ lo lắng.
"Đến cả cái tên mà nhà trường cũng không chịu tiết lộ cho tụi mình biết, thế này là có ý gì chứ? Rốt cuộc là muốn chúng ta ra sức chiếu cố họ, hay là muốn chúng ta mặc kệ, đừng đụng vào đây?"
Cho đến khi Khúc Dương, tuyển thủ của Đại học Thịnh Áng đang đứng ở phía sau bọn họ, bất chợt phát ra một tiếng kêu khe khẽ.
Nói trùng hợp thì cũng thật trùng hợp, trước khi vào lớp tài năng nhí của Đại học Thịnh Áng, Khúc Dương từng có dịp đến tham quan trường và đã được diện kiến qua hai vị học trưởng Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm.
"Học trưởng Bạch Nặc, học trưởng Dụ Sơ Diễm...?"
Khúc Dương vốn dĩ cũng đang lo sốt vó, cho đến khi cậu nhìn thấy hai nhân vật đang thong thả, nhẹ nhàng được thầy cô Đại học Thịnh Áng dẫn bước đi về phía bên này. Cậu ta há hốc mồm miệng, trong lòng lập tức dâng lên niềm kính nể vô hạn đối với vị cứu tinh Diệp Cữu.
Những người khác trong đội nghe tiếng cũng đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Họ chưa từng được gặp mặt hai người ngoài đời thực, nhưng ở trong trường đại học, dù cho có không học cùng một chuyên ngành hay có khác biệt về học vị đi chăng nữa, thì ít nhiều họ cũng đều đã từng nghe qua hai cái tên lẫy lừng này.
Bạch Nặc đang trò chuyện cùng giảng viên Đại học Thịnh Áng, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Nghe thấy tiếng gọi, cậu liền đưa mắt nhìn sang. Tuy không quen biết cậu học đệ này, nhưng Bạch Nặc lại nhận ra chiếc huy chương đang cài trên ngực đối phương.
Đó là chiếc huy chương cùng một kiểu mẫu với cái của cậu.
Bạch Nặc mấy năm nay làm linh vật cho người ta bái lạy cầu may đã thành quen, cậu gần như phản ứng theo bản năng mà vươn tay ra, mỉm cười mở miệng: "Ơ kìa? Trước khi bắt đầu thi đấu, chúng ta có cần phải nắm tay một cái, hay là làm động tác cầu nguyện bái lạy gì không?"
Hãy để Nặc môn phù hộ cho cậu nào.
Nhận xét
Đăng nhận xét