238. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 238. Người Bạch gia các người đều cùng một giuộc thế à??

Cậu đồng đội cứu thế này nhịn không được cứ dán chặt mắt vào Bạch Nặc nhìn mãi không thôi.

Bạch Nặc thì đang một lòng một dạ suy tính xem trưa nay nên ăn món gì, nhưng rồi lại nhạy cảm nhận ra Dụ Sơ Diễm dường như đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu không khỏi mờ mịt quay đầu lại nhìn đối phương.

"Anh ơi, sao thế anh?"

Giọng điệu của Bạch Nặc mang theo vài phần hoang mang, cậu còn khẽ đung đưa hai bàn tay đang nắm chặt của hai người. 

Chàng thiếu niên sắp sửa bước sang tuổi 18 tuy rằng trong phần lớn thời gian đều cực kỳ bình tĩnh, trầm ổn, nhưng ở độ tuổi này vẫn có những nét hăng hái, rực rỡ riêng.

Đặc biệt là ở những nơi không có người.

Dụ Sơ Diễm hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao một đám người lại bảo cho dù tính tình Bạch Nặc có tốt đến mấy thì họ cũng chẳng mấy ai dám lại gần cậu.

Rõ ràng là vừa đáng yêu lại vừa ngọt ngào như thế này. 

Sau khi liếc nhìn xung quanh thấy không có ai, cậu liền khẽ đung đưa bàn tay đang nắm cùng bạn, động tác lẫn thần thái đều đáng yêu muốn nổ tung trời đất, được chưa hả?

Dĩ nhiên, cái gã có thể dễ dàng bắt kịp từng bước đi của Bạch Nặc như anh thì không cách nào thấu hiểu được cái cảm giác chấn động và kính nể tự nhiên sinh ra khi người khác ngước nhìn một ngọn núi cao.

Đối với một ngọn núi cao cỡ đó, người ta chỉ muốn cung kính cung phụng, thỉnh thoảng lại tiến đến bái lạy một cái mà thôi.

"…Không có gì." Dụ Sơ Diễm lại cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm của hai người, thu hồi tầm mắt, khẽ ho một tiếng rồi trả lời.

Rõ ràng đã quen thuộc với việc dắt tay từ lâu, ấy thế mà lúc này bầu không khí bỗng trở nên vi diệu hẳn.

Ủa?

Bạch Nặc không rõ nguyên do, liền nương theo tầm mắt của Dụ Sơ Diễm nhìn qua.

Ánh mắt cậu cũng dừng lại trên hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.

Bạch Nặc tuy rằng ngày nào cũng rèn luyện thân thể, nhưng trên thực tế cậu lại không thích mấy hoạt động dưới ánh mặt trời cho lắm, đặc biệt là các môn thể thao liên quan đến bóng. 

So với việc chơi bóng, cậu có lẽ thích ngồi dưới bóng râm của tán cây đọc sách, rồi thỉnh thoảng ngẩng đầu lên xem anh trai mình chơi bóng hơn.

Mà Dụ Sơ Diễm cùng với cặp song sinh Tạ gia lại tham gia những hoạt động kiểu này rất nhiều, họ thường xuyên tận dụng thời gian rảnh rỗi để vận động chân tay cho qua giờ.

Bởi vậy, giữa hai người có một chút chênh lệch về màu da.

Hơn nữa, kích thước bàn tay cũng hoàn toàn khác biệt.

Rõ ràng là đang đan tay vào nhau, thế nhưng bàn tay to lớn hơi rám chút màu lúa mạch kia gần như bao bọc trọn vẹn lấy bàn tay trắng nõn của Bạch Nặc. 

Chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy như vậy, nhưng những đường gân trên mu bàn tay anh vẫn còn hơi gồ lên vì tốc độ tay cực nhanh lúc giải đề vừa rồi. Luồng nhiệt độ ấm áp hơn hẳn từ trên người Dụ Sơ Diễm cũng theo đó mà không ngừng truyền qua.

Rõ ràng đều là việc nắm tay dắt nhau đi mà hai người vốn đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhưng Bạch Nặc đột nhiên cũng nếm ra được một chút cảm giác khác lạ.

Thế là, hai con người ngày thường rõ ràng ở chung rất hài hòa, có vô vàn chủ đề nói mãi không hết bấy giờ lại đột ngột im bặt.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên quỷ dị, mang theo vài phần ngượng ngùng.

Bạch Nặc trước đây khi ở bên Dụ Sơ Diễm chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ.

Hai người họ vẫn tiếp tục bước về phía trước, đi thẳng về hướng phòng nghỉ.

Hai người tự nhiên luôn làm rất tốt công tác bảo đảm hậu cần.

Bữa trưa từ sớm đã được chuẩn bị sẵn sàng, bày biện tươm tất trên chiếc bàn nhỏ. Nhân viên đưa cơm cũng đã tạm thời rời khỏi phòng từ trước.

Chút ngượng ngùng kia cũng nhanh chóng được hóa giải.

Dẫu sao thì Bạch Nặc cũng có một niềm chấp niệm rất lớn đối với việc ăn uống. Đến giờ cơm một cái là Bạch Nặc bắt đầu chuyên chú ăn uống ngay. Họ vừa mới lấy lại được điện thoại từ phía ban tổ chức. Chắc là do màn thể hiện quá xuất sắc vào buổi sáng, phía chính phủ nước Z đã thống nhất lọc bớt và thiết lập chế độ ẩn những bài viết liên quan trên điện thoại của các tuyển thủ rồi mới trả lại cho họ, không hề hạn chế quyền sử dụng.

Trong khi Bạch Nặc đang lướt xem một vài tin tức trên mạng, cậu đã bắt đầu tự nhiên chia sẻ với Dụ Sơ Diễm.

Không phải kiểu luyên thuyên liến thoắng không ngừng nghỉ, mà là cái kiểu vừa ăn xong miếng cơm, lướt điện thoại vài cái, nhìn thấy bình luận nào thú vị liền phồng hai má lên ngẩng đầu nhìn qua, cũng chẳng thèm nói lời nào, chỉ khều khều anh một cái rồi chỉ tay vào màn hình bắt anh xem cùng.

Bầu không khí lại trở nên hòa hợp như cũ.

Dụ Sơ Diễm cũng không hiểu nổi, tại sao từng cử chỉ hành động nhỏ nhặt của Bạch Nặc lại có thể đáng yêu đến mức này.

Ở đằng xa, nhóm tuyển thủ nước Z đang tụ tập ăn cơm cùng nhau. Nhờ buổi sáng hôm nay đã có một khởi đầu thuận lợi, sự căng thẳng theo kiểu chẳng lẽ mấy đứa mình tệ thật sao trước đó đã hoàn toàn được hóa giải. 

Giờ đây khi nhìn lại những kẻ nước ngoài ôm đống danh hiệu cao quý kia, cái cảm giác không thể chiến thắng trước đó đã biến mất sạch sành sanh.

Hóa ra bọn họ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Có được tâm thế này thì mới có khả năng bứt phá khỏi xiềng xích kìm kẹp.

Trên đường đi đến phòng nghỉ, đã có người không nhịn được mà cảm thán, Bộ trưởng Diệp Cữu quả thực đã tìm cho bọn họ hai vị đại ca gánh team siêu cấp rồi.

Hai vị này mà lại là cấu hình nên xuất hiện trong cái chương trình đầy rẫy sự bất công lộ liễu này sao?

Chương trình 《Cánh Cửa Khoa Học》 này căn bản là không xứng tầm, được chưa hả?

Cả đám bọn họ cũng chuẩn bị ăn cơm, vừa ăn vừa hướng mắt nhìn về phía Dụ Sơ Diễm và Bạch Nặc trông có vẻ tương đương hòa hợp bên kia.

"Tốt thật đấy, nghe nói hai người họ còn là thanh mai trúc mã nữa."

"Ông bảo tôi có nên qua hỏi thử xem khi nào họ kết hôn không? Không biết đám cưới của đại lão thì tôi có tư cách đến hít chút ké hào quang không nữa."

"Biết làm sao giờ? Tôi vừa lướt xem khu bình luận của chương trình 《Cánh Cửa Khoa Học》 một lát, giờ cảm giác như bị tẩy não luôn rồi ấy. Chỉ cần nhìn hai người họ đứng chung một khung hình thôi là tôi đã thấy bong bóng hồng bay ngập trời rồi."

"Không cần phải cảm giác đâu, bọn họ chính xác là đang tỏa ra cái mùi đó đấy."

"Bạch Nặc là người của Bạch gia mà."

"Bạch gia nào cơ?"

"Thì Bạch gia ở thành phố Áng nổi tiếng nhất chứ còn ai nữa? Cái gen nhà này đúng là có gì đó thần kỳ thật. Dù tôi là Alpha, nhưng kiểu Omega như Bạch thần thì có cho tiền tôi cũng chẳng dám mơ tưởng tới. Mà hình như cậu ấy còn chưa phân hóa đúng không? Chương trình 《Cánh Cửa Khoa Học》 này vớ bở thật đấy, hai vị này vừa vặn tốt nghiệp Thạc sĩ và đang trong giai đoạn phân hóa tuyến thể, chứ bình thường họ rảnh đâu mà thèm ngó ngàng tới cái giải đấu này."

"Ha ha, lúc đi ra tôi có nhìn biểu cảm của đám người nước ngoài kia, mặt đứa nào đứa nấy xám ngoét như tro tàn, chắc là chẳng muốn đụng phải hai vị này đâu."

"Mà Dụ thần là người của Dụ gia đúng không?"

"Có phải Dụ gia mà tôi đang nghĩ tới không? Tôi nghe nói người nắm quyền hiện tại của nhà họ là một Beta cực kỳ lợi hại."

"Được rồi các bạn học, giờ chúng ta đã có đủ tự tin rồi, cũng phải nỗ lực phát huy năng lực của mình thôi. Bạch thần và Dụ thần tuy rất mạnh, nhưng chúng ta cũng phải cho đám người nước ngoài hay thích nhắm vào mình thấy rằng, một khi chúng ta đã lấy lại phong độ thì chẳng ngán đứa nào hết. Chúng ta cũng là tinh nhuệ, không thể làm mất mặt đất nước được."

"Đúng thế. Bọn chúng thích chơi bẩn, thích lách luật, gom tụ năm tụ ba để chèn ép cô lập mình thì cứ mặc kệ chúng nó diễn trò, tôi đây quyết không chịu thua."

Bạch Nặc vẫn đang chăm chú lướt điện thoại, còn Dụ Sơ Diễm thì ăn cơm có phần nhanh hơn, anh ăn xong từ sớm rồi cứ thế ngồi dán mắt nhìn cậu hồi lâu.

Mãi đến khi Tạ Khanh nhắn tin chúc mừng qua, anh mới bắt đầu gõ máy trả lời.

Dụ Sơ Diễm: [Tôi thấy bản thân dạo này không ổn chút nào.]

Tạ Khanh: [?]

Dụ Sơ Diễm: [Cứ thấy có gì đó sai sai. Tôi với Nặc Nặc chẳng phải là kiểu thanh mai trúc mã chuẩn sách giáo khoa sao?]

Tạ Khanh: [Giờ ông mới nhận ra à? Mà khoan, tôi với Nặc Nặc mới là kiểu thanh mai trúc mã chuẩn đét nhất nhé.]

Dụ Sơ Diễm: […Ông muốn solo phân thắng bại đúng không?]

Tạ Khanh: […Thế tóm lại tôi với ông có gì khác nhau nào?]

Dụ Sơ Diễm: [Ông với Tạ Dược đều thuộc dạng không đáng tin cậy.]

Tạ Khanh: [Nghiêm cấm công kích cá nhân! Nhưng tôi cho phép ông công kích cái thằng đần Tạ Dược kia đấy.]

Dụ Sơ Diễm: [Hai ông chung một giuộc cả thôi, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ai còn lạ gì ai.]

Tạ Khanh: [Bốn đứa mình cùng lớn lên, anh Diễm à, tôi còn không hiểu ông chắc? Thế giờ nếu có kẻ muốn kết hôn với Nặc Nặc thì ông tính sao?]

Dụ Sơ Diễm: [Đập gãy chân nó chứ sao. Với lại Nặc Nặc không được yêu sớm, chưa kể còn chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp, bớt nghĩ vớ vẩn đi.]

Tạ Khanh: […Nói nghe cũng có lý đấy. Mà thôi, vì ông vừa cà khịa tôi nên tôi không thèm tiếp chuyện nữa, ông tự đi mà nghiền ngẫm một mình đi.]

Tạ Khanh chịu thua Dụ Sơ Diễm luôn rồi.

Cứ để lão tự đi mà nghĩ.

Tạ Khanh nhìn màn hình điện thoại, bỗng nghe thấy Tạ Dược ngồi bên cạnh lầm bầm:

"Anh ơi, Nặc Nặc vừa hỏi em sao dạo này anh Diễm trông có vẻ không được vui, có phải do chơi bóng mệt quá hay bị ai chọc giận không kìa? Anh biết gì không? Em dạo này bận bù đầu có thời gian đâu mà chơi bóng, đang trong kỳ phân hóa tuyến thể mà đã bận thế này rồi, không dám tưởng tượng đến lúc phân hóa xong lão già cố chấp kia sẽ ném cho em bao nhiêu việc nữa."

Tạ Khanh:……

Đấy là do giáo sư của anh không muốn cho em nghỉ ngơi chắc?

Chẳng qua là sợ em rảnh rỗi sinh nông nổi rồi lại chạy ra ngoài gây chuyện, làm ảnh hưởng đến quá trình phân hóa tuyến thể thì có mà toang à?

Đích thân Tạ Vũ còn phải tới bái phỏng giáo sư của họ, hy vọng ông có thể sắp xếp cho hai anh em một số công việc không quá vắt kiệt sức nhưng đủ để kìm chân bọn họ, tránh việc họ rảnh chân chạy đi tìm chuyện.

Tạ Khanh mặt dày tâm đen đá phăng cái vai trò kẻ đầu sỏ của mình ra ngoài, dứt khoát gật đầu hùa theo đầy chắc nịch, đổ hết mọi tội lỗi là do Tạ Dược vạ lây đến mình.

Hơn nữa, hai cái người này hẹn nhau từ trước đấy à?

Tạ Khanh đầy hoang mang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Tạ Dược.

Một người thì nhắn tin hỏi anh ta, một người thì chạy đi hỏi em trai anh ta, đúng là phối hợp ăn ý gớm.

Tạ Khanh thở hắt ra một hơi, còn chưa kịp trả lời thì lại nghe Tạ Dược cằn nhằn tiếp: "Mà thôi bỏ đi, chắc cũng tại anh suốt ngày bày trò quậy phá nên bọn em mới bị bận lây như thế này, hỏi anh chắc anh cũng chẳng biết đâu."

Tạ Khanh:?

"Ai bày trò quậy phá cơ?"

"Là anh quậy phá."

"Rõ ràng là em."

Ở văn phòng sát vách, giáo sư của cặp song sinh Tạ gia thò đầu ra một cách đầy quen thuộc. 

Nhìn rõ mồn một mọi chuyện đang diễn ra bên ngoài, ông hừ cười một tiếng: "Hai cái đứa này, ăn cơm xong thì lập tức cuốn gói về phòng thí nghiệm cho ba."

"Dạ."

"Biết rồi ạ."

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí đang tăng vọt lên đỉnh điểm bên phía nước Z, sắc mặt của nhóm tuyển thủ các nước tham gia vào cuộc vây ráp nước Z bấy giờ trông cực kỳ khó coi.

Bởi vì nếu cứ tiếp tục giữ vững cái đà này, các tuyển thủ nước Z hôm nay chắc chắn sẽ không có ai bị loại, mà chính bọn họ do phát huy thất thường nên rất có khả năng sẽ có vài người phải dừng cuộc chơi ngay trong ngày hôm nay.

Nỗ lực liên minh bấy lâu để làm băng hoại tâm lý của tuyển thủ nước Z, kết quả chỉ khiến bên kia thay đổi hai người có trạng thái kém ra ngoài, để rồi rước vào hai kẻ có năng lực áp chế hoàn toàn cả một thế hệ cùng lứa. 

Điều này khiến cho những chiêu trò tính toán trước đó của bọn họ trông chẳng khác nào một trò hề nực thực.

Có người bắt đầu hạ thấp giọng bàn mưu tính kế xem nên làm thế nào tiếp theo.

Cũng có những kẻ trước đó từng nhận được không ít lời khuyên từ Khương Lương và thấy chúng đều ứng nghiệm, bèn ôm tâm lý cầu may mà tiến đến dò hỏi xem cậu ta có cách gì cứu vãn hay không.

Thế nhưng Khương Lương, người ngày thường vốn luôn tỏ ra bình tĩnh, chín chắn, lúc này sắc mặt lại kém đi một cách mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Thậm chí trông cậu ta cứ như kẻ mất hồn mất vía.

Khương Lương làm sao mà biết được điểm yếu của Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm cơ chứ.

Bọn họ hầu như còn chẳng thèm xuất hiện trong những giấc mơ của cậu ta.

Hồi còn học cấp hai, ngay cả khi đã mơ thấy trước toàn bộ đề thi của các cuộc thi, cậu ta còn chẳng tài nào thắng nổi Bạch Nặc, thậm chí còn biến cậu thành nỗi bóng ma tâm lý của mình. 

Hiện tại lại càng thê thảm hơn, bóng ma tâm lý đó không những không mất đi mà còn hằn sâu thêm, khiến cậu ta đến cơm cũng nuốt không trôi.

Nhìn thấy bộ dạng bị lung lay tâm lý đến mức này của Khương Lương, gã tuyển thủ đến dò hỏi kia cũng đại khái đoán ra tình trạng hiện tại. Gã ta nhíu chặt mày rồi quay người bỏ đi. Nếu việc liên thủ chèn ép nước Z đã không còn khả thi, thì tốt nhất vẫn nên tập trung bảo toàn thứ hạng của quốc gia mình. Mối quan hệ giữa các nước vốn được xem là đoàn kết trước đó giờ đây rõ ràng đã xuất hiện những vết rạn nứt lớn.

Ứng Y Thủy ngồi bên cạnh Khương Lương, lo lắng nhìn đứa cháu trai đang có dấu hiệu sụp đổ tinh thần ra mặt.

Chờ cho những người xung quanh tản ra hết, Khương Lương mới nghẹn ngào lên tiếng với bà nội: "Bà ơi… Tại sao đi đến đâu cũng có Bạch Nặc thế này?"

Rõ ràng cậu ta đã hoàn toàn không muốn đối đầu với Bạch Nặc nữa rồi, tại sao ban tổ chức cứ nhất quyết phải xếp cậu ta thi chung một môn với cậu chứ?

Ứng Y Thủy muốn nói lại thôi.

Bà ta thực ra rất muốn bảo rằng đây chẳng phải đều là chiến thuật hay sao? 

Các người lúc trước cũng nhắm vào nước Z y như vậy, cứ phát hiện ra ai yếu thế ở mảng nào, bị ai đánh cho luống cuống tay chân là sẽ thừa thắng xông lên, tìm mọi cách để đập tan sự tự tin của đối phương.

Ứng Y Thủy chỉ biết xót xa xoa xoa đầu Khương Lương: "Vì chương trình này có nhiều người xem, nhiệt độ dư luận lại lớn, cho nên phía nước Z mới coi trọng đấy thôi. Bà nội thấy con hôm nay cũng thể hiện rất tốt mà."

"Vậy thì nghĩ cách làm cho cậu ta phạm sai lầm đi." Colin không biết từ đâu tiến lại gần, gã ngồi xuống bên cạnh Khương Lương, vươn tay ôm lấy bả vai cậu ta rồi cười khẩy nói.

"Nghe nói người của Bạch gia rất sợ côn trùng? Có lẽ chúng ta có thể thử một phen xem sao. Với lại, Bạch Nặc có phải là sợ nước không nhỉ?"

Bạch Nặc sợ nước?

Khương Lương có chút kỳ quái ngẩng đầu lên: "Cậu ta sợ nước sao?"

Điểm này Khương Lương hoàn toàn không biết.

Nhưng nếu đó là sự thật, thì tại sao Colin lại biết được?

Colin khựng lại một nhịp, rồi cười trừ: "Tôi chỉ thuận miệng nói bừa làm ví dụ thế thôi. Bạch Nặc chính là người của cái Bạch gia nổi tiếng ở thành phố Áng đúng không? Cũng không biết một nửa huyết mạch còn lại của cậu ta là từ đâu mà có nữa."

"Vâng, bối cảnh xuất thân của cậu ta có chút nhạy cảm, một nửa huyết mạch còn lại… Hình như là cơ mật." Khương Lương gật gật đầu, thu hồi ánh mắt nghi hoặc.

Cơ mật à.

Colin thầm nghĩ.

Thế thì đúng rồi, chẳng biết một nửa còn lại là dùng gen của ai. Ở viện nghiên cứu năm đó hình như cũng chẳng có ai biết, chỉ có vỏn vẹn vài người là nắm được chân tướng sự thật.

Trong lúc Colin còn đang trầm tư, Khương Lương liền lên tiếng hỏi: "Vừa nãy anh đi làm cái gì thế?"

"Tôi vừa mới xác nhận lại với cấp trên một chút. Ông chủ lớn nhất ở phía trên tôi năm nào cũng có thói quen đến nước Z để thị sát tình hình."

Ông chủ lớn nhất ở phía trên?

Gia tộc Farrell của nước M sao?

Khương Lương đương nhiên là biết đến gia tộc này.

Trong giấc mơ, gia tộc này chính là nhà tài trợ đứng sau chống lưng cho Colin, cũng là chỗ dựa lớn nhất của gã.

Thế nhưng trong mơ, vào thời điểm này thực chất cậu ta vẫn chưa tham gia quá sâu vào các công việc làm ăn kinh doanh, cho nên không rõ lắm liệu gia tộc Farrell có thực sự chú ý đến thị trường nước Z đến mức đó hay không.

"Anh sẽ phải chịu trách nhiệm tiếp đón sao?"

"Hiện tại thì rõ ràng là chưa đủ tầm, nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ là tôi." Colin nắm lấy tay Khương Lương, dáng vẻ trông thâm tình vô vàn, hoàn toàn xem những người xung quanh như không khí.

"Đừng lo lắng, em sẽ thắng thôi, cưng à. Chúng ta có thể thử thêm một vài phương pháp khác."

"Colin." Ứng Y Thủy rốt cuộc không nhịn nổi nữa, liền lên tiếng cắt ngang.

"Cậu có thể bớt dạy cho Tiểu Lương mấy cái hành vi nguy hiểm đó đi được không?"

"Bà nội, đây đâu tính là hành vi nguy hiểm gì chứ?"

Biểu cảm của Colin rõ ràng có chút thay đổi, nhưng gã vẫn quay sang nhìn bà ta, giọng điệu mang theo vài phần ưu nhã giả tạo: "Tôi chỉ đang có lòng tốt hiến kế giúp em ấy mà thôi."

Ứng Y Thủy còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Khương Lương đã kịp thời lên tiếng đánh gãy hai con người cứ mỗi lần chạm mặt là lại có chút căng thẳng này.

Cậu ta hít một hơi thật sâu: "Bà nội, con biết rồi ạ."

Ứng Y Thủy lúc này mới thôi không nói nữa, bà ta xót xa xoa xoa tóc Khương Lương.

Trong khi đó, biểu cảm của Colin không hề thay đổi, gã chỉ dán chặt mắt nhìn Ứng Y Thủy vài giây với ánh mắt có chút lạnh lẽo, sau đó mới dời tầm mắt đi chỗ khác.

Cái mụ già chết tiệt này, thật sự là phiền phức quá đi mất.

Khi các tuyển thủ quay trở lại phòng phát sóng, môn thi của khoa đó đã kết thúc. Tranh thủ khoảng thời gian trống trước khi môn tiếp theo bắt đầu, các tuyển thủ tham gia cùng hạng mục với Dụ Sơ Diễm được vào hậu trường nghỉ ngơi ngắn.

Phía nước ngoài sau khi phát hiện ra chiêu trò nhắm vào tuyển thủ nước Z bắt đầu mất linh, liền khẩn cấp điều chỉnh biện pháp, cố gắng tìm hướng khác để công phá.

Thế nhưng hiệu quả lại chẳng đáng là bao.

Trước khi bước vào vòng đại khảo, tổng số điểm của đội nước Z đã bò ngược lên được một đoạn dài, tạm thời không còn phải lo lắng về nguy cơ bị loại nữa.

Ngược lại, mấy cái tên từng ôm danh hiệu rất kêu trước đó bấy giờ lại bị tụt hạng quá sâu. Ngay trước ống kính máy quay, bọn họ đến cả việc duy trì cái hình tượng bình tĩnh, chín chắn thường ngày cũng chẳng làm nổi, gương mặt ai nấy đều viết rõ hai chữ áp lực.

Mà thứ làm cho tâm lý của họ sụp đổ nhất có lẽ chính là bài sát hạch tổng hợp đa năng lực trước vòng đại khảo, trong đó bao gồm cả việc tính toán các đề thi đấu phức tạp lẫn kiểm tra năng lực ứng biến.

Các tuyển thủ nước Z đang vây lại thành một vòng, Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm cũng ngồi trong số đó. 

Bạch Nặc không biết là vừa nghĩ ra hay phát hiện được điều gì, cậu đang tươi cười hớn hở hoa tay múa chân giảng giải với các tuyển thủ xung quanh, có vẻ như là vừa tìm ra một hướng giải đề mới mẻ. 

Nhìn gương mặt đầy kinh ngạc rồi lại vỗ đùi bừng tỉnh đại ngộ của nhóm tuyển thủ nước Z, đám thí sinh nước ngoài vốn đã bị Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm chi phối suốt cả ngày trời lúc này chỉ thấy da đầu tê dại. 

Rõ ràng mọi chuyện còn chưa bắt đầu mà họ đã tự thấy căng thẳng run bần bật.

Thực ra thì Bạch Nặc cũng chẳng nói cái gì đao to búa lớn.

Cậu chỉ giải đáp thắc mắc cho mọi người về việc tại sao buổi sáng mình lại giải đề nhanh đến thế, tiện thể phân tích một chút về phương pháp tìm quy luật cốt lõi của dạng đề đó mà thôi.

Tất nhiên, trí nhớ của cậu rất tốt, nhưng bảo là thần kỳ đến mức siêu nhiên thì cũng không đến mức ấy.

Trước khi lên sân khấu, Khúc Dương còn đứng xầm xì với Giang Mục và Triệu Nhất Phong bên cạnh: "Mấy khóa lớp thiếu niên trước đều biết danh Bạch học trưởng cả mà. Cái quy trình trước khi đi thi của bọn này chính là bái Tổ Xung Chi, bái tổ tiên, bái tượng Khổng Tử, rồi cuối cùng là bái học trưởng. Nhưng từ sau khi học trưởng tốt nghiệp, bọn này ở khu giảng đường của lớp thiếu niên không còn gặp được người nữa nên khó bái lắm. Hôm nay coi như là cho tôi bái trúng hàng thật giá thật rồi."

Giang Mục, Triệu Nhất Phong: … 

"Cứ tưởng mấy ông nói đùa cơ, hóa ra là bái thật à?"

"Đúng là tận cùng của khoa học chính là tâm linh huyền học nhỉ?"

Hai người nhìn về phía Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm đang đi đầu hàng, lại lầm bầm: "Nhưng mà không thể không phục, cậu ấy đúng là chỗ dựa tinh thần của cả đội."

Sức hút nhân cách quá lớn, khiến người ta vừa vô thức đặt trọn niềm tin vào cậu lại vừa có thêm tự tin vào chính bản thân mình.

Vòng đại khảo của tập này đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, không hề xuất hiện bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào.

Các tuyển thủ nước Z đã lấy lại được trạng thái tâm lý ổn định, bầu không khí trước khi lên sàn cũng không còn vẻ áp lực và nghi kỵ lẫn nhau như trước, thậm chí họ còn phối hợp phát huy xuất sắc đến bất ngờ trong hạng mục đấu nhóm ngày hôm nay.

Cả đội thuận lợi bước qua vạch nguy hiểm.

Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc mỹ mãn.

Trên mạng bấy giờ nổ ra những cuộc thảo luận rôm rả khắp nơi.

Một vài chuyên gia nước ngoài của ban tổ chức phải khẩn cấp mở họp. Thế nhưng vì giải đấu lần này tổ chức ở nước Z, trong hội đồng chuyên gia cũng có các học giả nước Z ngồi trấn giữ, cho nên phe nước ngoài dù có muốn dìm hàng hay lách luật chèn ép thì cũng không thể làm quá lộ liễu trắng trợn, đặc biệt là sau khi bọn họ đã chuốc lấy thất bại ê chề. 

Cái thói kiêu ngạo, thượng đẳng lúc đầu giờ đã biến thành sự ngơ ngác không dám tin. 

Trong buổi họp, bọn họ còn lục lọi, kiểm tra lại thông tin cơ bản của Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm tới mấy lần liền, hòng tìm ra bằng chứng chứng minh nước Z gian lận.

Nhưng dĩ nhiên, tất cả chỉ là công dã tràng.

Ngược lại, hành động này còn vô tình dâng tận tay cho các học giả nước Z một cái cớ vững chắc để chất vấn ban tổ chức về việc có hành vi tiêu chuẩn kép.

Buổi tối, các tuyển thủ nước Z tổ chức một bữa tiệc liên hoan ăn mừng.

Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm đương nhiên cũng đi cùng một chuyến.

Trước khi đi, Bạch Nặc thấy bố nhắn tin bảo lát nữa xong việc sẽ qua đón cậu.

Trong lòng Bạch Nặc còn thấy hơi lạ, tối nay ba chẳng phải có một cuộc họp quốc tế sao? Sao tự dưng lại rảnh rỗi thế nhỉ?

Tuy vậy, cậu vẫn cầm điện thoại nhắn lại cho bố.

Nặc: [Vâng ạ [bông hoa], hôm nay con đã cố gắng lắm đó.]

Cậu đang muốn được khen ngợi đây mà.

Ba ba: [Ba ba thấy rồi, con trai giỏi lắm, còn giỏi hơn cả ba năm đó nữa.]

Nặc: [Vẫn là ba năm đó giỏi hơn một chút ạ.]

Cậu vẫn giống hệt như hồi còn nhỏ, trả lời một cách không chút đắn đo.

Nặc: [Ba của con là giỏi nhất.]

Ở bên này, vị người cha già sau khi lướt mạng một hồi, đọc được vô số những lời bàn tán vã đường cặp đôi trẻ, cuối cùng cũng ghép được hai chữ cặp đôi đó với nhóc con nhà mình. Anh lặng lẽ đẩy luôn cuộc họp quốc tế sang cho trợ lý Lý, quyết định tự mình đi đón con trai.

Mấy thứ trên mạng toàn là phóng đại thổi phồng lên thôi, không đáng tin chút nào. 

Đúng không nhỉ?

Ngay sau đó, anh liền đọc được câu này của Bạch Nặc.

Khóe môi Bạch Thánh không nhịn được mà cong lên. Anh đứng dậy, nói với Lý Chi Lâm đang đứng cạnh: "Cơ sự tiếp theo có vấn đề gì thì cứ báo cáo lại sau cho tôi."

"Vâng, thưa sếp." Lý Chi Lâm nghiêm túc gật đầu.

Trong lòng anh ta thì đang thầm nghĩ, tiểu thiếu gia nhà mình mới bao lớn chứ, bất kể đối tượng là ai, sao tự dưng đùng một cái lại yêu đương rồi?

Anh ta mang theo sự kỳ vọng của toàn thể nhân viên trong công ty, dõi mắt tiễn bóng lưng của Bạch Thánh bước vào thang máy.

Phía bên kia, Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm sau khi ăn cơm xong liền bước ra khỏi khách sạn, lúc này trời đã sập tối.

Bạch Nặc đang nhìn điện thoại định hỏi xem bố đã sắp đến chưa, thì chợt thấy Diệp Cữu đang vội vã đi ra từ trong bóng tối.

Diệp Cữu hiển nhiên là vừa mới họp xong, anh ta đi tới từ hướng văn phòng tạm thời của ban tổ chức bên kia, trên người vẫn đang mặc comple chỉnh tề, tay xách theo cặp tài liệu.

Nhìn thấy hai người họ, đôi mắt Diệp Cữu rõ ràng sáng bừng lên.

Anh ta rảo bước đi tới: "Nặc Nặc, Tiểu Diễm."

Diệp Cữu với hai đứa nhỏ cũng xem như là chỗ quen biết lâu năm, nhờ vào mối quan hệ giữa các gia đình mà họ thường xuyên giao tiếp, thỉnh thoảng còn có thể đùa giỡn vài câu với nhau.

Giờ phút này, sau khi trút được gánh nặng trong lòng, Diệp Cữu nhìn có vẻ vô cùng phấn khích: "Chúc mừng hai cháu, cũng cảm ơn hai cháu."

"Chờ chút đã, chú Diệp." Bạch Nặc bỗng nhiên vươn tay, ngăn Diệp Cữu lại trước khi anh ta kịp nói tiếp.

Giọng nói của Diệp Cữu khựng lại giữa chừng. Sau đó, anh ta nhìn Bạch Nặc thong dong móc từ trong túi ra một gói khăn giấy, rồi nở nụ cười nhìn anh ta.

"Được rồi, chú Diệp, giờ chú có thể bắt đầu cảm động rơi lệ rồi đó, con chuẩn bị sẵn khăn giấy cho chú luôn rồi nè."

Diệp Cữu:……

Ai muốn khóc chứ.

Đúng là gần mực thì đen, đi theo đám người Bạch gia này riết, cháu chẳng học được cái gì tốt đẹp cả.

Anh ta thầm cược là Bạch Tấn đã dạy hư nó.

Diệp Cữu dở khóc dở cười.

"Đừng có nói bậy, cháu có biết giờ hai đứa đang hot đến mức nào không hả? Chú Diệp đây còn đang định lôi mấy món đồ chơi bằng giấy mà hai đứa gấp cho thúc hồi nhỏ ra mạng đấu giá đây này."

"Chú Diệp, chú cứ để dành cho ông Diệp thì hơn ạ." Bạch Nặc cũng buồn cười đáp lời.

Chú cứ nói là trả, mà bao năm qua có thấy trả cái gì đâu.

"Cháu có biết trên mạng giờ đang hót cái gì không?" Diệp Cữu cười nói: "Mấy cái phim tuyên truyền cảnh khu mà hai đứa đi quay hồi nhỏ đều bị cư dân mạng bới ra hết rồi. Giờ chỗ nào cũng thấy người ta nhắc đến Dụ-Bạch, nhưng cũng đừng lo, chờ hai đứa bắt đầu nghiên cứu tiến sĩ rồi thì chắc sóng gió này cũng sớm qua thôi."

Nghĩ đến mấy đoạn phim hồi nhỏ của mình.

Bạch Nặc ngẩn người, vội lấy tay che mặt.

Mấy cái đó mà cũng bị bới lại được sao?

Dụ Sơ Diễm đứng bên cạnh cũng ngẩn người.

"Cái cảnh khu đó vẫn treo cái đoạn phim tuyên truyền đó đến tận bây giờ luôn hả chú?"

Với bọn trẻ mẫu giáo thì đúng là vừa xinh, nhưng với đám chuẩn bị đọc tiến sĩ như bọn họ thì đây hoàn toàn là hắc lịch sử!

Diệp Cữu cười rộ lên.

Đúng lúc đó, anh ta nghe thấy tiếng xe đỗ phía sau. Chưa kịp quay đầu lại đã nghe thấy Bạch Nặc cất tiếng gọi: "Ba ba."

Cậu vẫn y hệt như hồi còn nhỏ, đôi mắt sáng rực lên khi thấy người thân.

Bạch Thánh tới rồi sao?

Vị đại gia bận rộn này đấy à?

Diệp Cữu quay đầu nhìn lại.

Anh ta tận mắt chứng kiến Bạch Thánh vừa bước xuống xe, một tay đút túi quần, tay kia đóng cửa xe.

Vị Alpha cấp bậc đỉnh cao đứng từ phía dưới bậc thang nhìn lên, phong thái lười biếng mà cảm giác áp bách lại vô cùng mạnh mẽ. Anh giơ tay chào hỏi Bạch Nặc, rồi nheo mắt nhìn chằm chằm vào Dụ Sơ Diễm một hồi. 

Thấy Dụ Sơ Diễm đối diện lại với ánh mắt mình một cách thoải mái, hào phóng, Bạch Thánh mới thong thả bước lên bậc thang, đi thẳng đến phía sau Diệp Cữu.

Khả năng kiểm soát của anh đạt đến trình độ đỉnh cao, tin tức tố của một Alpha cấp 3S được thu liễm sạch sẽ không sót một giọt.

Đối mặt với người đứng đầu Bạch gia hiện tại, người mà ngay cả chính phủ Liên Bang cũng phải nể mặt vài phần, Diệp Cữu vội giơ tay chào: “Anh Bạch…”

Diệp Cữu còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy Bạch Thánh chậc một tiếng. 

Anh còn tò mò nhoài người về phía trước ngó nghiêng rồi hỏi: "Tôi nghe bọn họ nói lần này cuối cùng cũng thắng, chú cảm động đến phát khóc hả?"

Diệp Cữu: … 

Toang rồi, oan cho Bạch Tấn thật rồi.

Người dạy hư cái phiên bản lương thiện này của Bạch gia chính là anh chứ còn ai nữa hả Bạch Thánh??

Không, phải nói là, cũng chẳng hề oan uổng cho Bạch Tấn đâu.

Cả Bạch gia mấy người không phải đều cùng một giuộc hay sao hả?

Ai mà khóc chứ.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng