239. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 239. Xuân tâm manh động… Đại diện cho điều gì?

Diệp Cữu rất muốn túm lấy cổ Bạch Thánh mà gào lên: "Anh làm ơn làm gương tốt, nuôi dạy con cái cho tử tế được không hả?"

Nhưng hiển nhiên, việc đó bất khả thi.

Diệp Cữu cũng đánh không lại Bạch Thánh.

Mà quả thực có chút kỳ lạ thật.

Diệp Cữu nhìn qua, mắt thấy hai đứa nhỏ tự nhiên khoác vai bá cổ nhau.

Sau đó, anh ta theo bản năng nhìn sang phía Bạch Thánh.

Ủa?

Bạch Thánh cũng đang nhìn. Anh lúc này đang đánh giá Dụ Sơ Diễm từ trên xuống dưới, dường như nghe được điều gì đó khiến anh không thể nhẹ nhàng buông tha, gương mặt hiện rõ vẻ trầm tư.

Nhưng dường như anh chẳng có lấy một chút ý tứ chột dạ nào.

Bạch Thánh quả thực đã thấy những bình luận trên mạng, thấy cả làn đạn, nhưng anh cũng đã theo dõi toàn bộ quá trình chung sống của hai đứa trong suốt buổi phát sóng.

Bạch Thánh thực sự rất mờ mịt: Chẳng phải đây là cách chung sống bình thường của lũ trẻ cùng độ tuổi sao?

Hồi mẫu giáo chúng nó cứ hay dắt tay nhau tiện thể, giờ chưa sửa được thói quen ấy thì cũng bình thường mà?

Hơn nữa tần suất dắt tay hiện tại đã ít hơn hồi mẫu giáo quá nhiều rồi.

Hai người đứng cạnh nhau rất tự nhiên.

Bạch Nặc đã chạy tới bên cạnh Bạch Thánh, tự nhiên vươn tay ôm lấy cánh tay anh, không phải kiểu ôm của trẻ con, mà giống như hai tay bám lấy cánh tay cha mình hơn.

Vì cậu thấp hơn ba một cái đầu nên nhìn góc độ nào cũng thấy đáng yêu, nhất là lúc này, cậu ngửa đầu nhìn bố, từ góc độ của Bạch Thánh nhìn xuống, nhóc con nhà anh trông còn có chút lông xù xù đầy thiện cảm.

Hiển nhiên là chỉ nhắn tin khen ngợi thôi là chưa đủ, cậu còn muốn được thưởng nhiều lời khen hơn nữa.

"Thật là lợi hại. Diệp thúc nếu không có con thì năm nay chú ấy tiêu đời rồi."

Bạch Thánh tự nhiên xoa xoa đầu Bạch Nặc, nhìn cái vẻ vui mừng mà dè dặt, khẽ mím môi của con trai, anh thấy đáng yêu vô cùng.

Bạch Thánh thật lòng cảm thấy bất kể con trai mình làm gì cũng đều đặc biệt đáng yêu.

Trầm mê trong việc nuôi nhóc con hơn mười năm nay, Bạch Thánh đến giờ vẫn chưa thể tự kiềm chế, thậm chí còn thấy thời gian trôi qua quá nhanh.

Còn Diệp Cữu, người bị Bạch Thánh coi như công cụ bên cạnh: ……

Này!

Từ xa, xe của Dụ gia cũng đã tới.

Bạch Nặc quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt Dụ Sơ Diễm.

Dụ Sơ Diễm vẫy vẫy tay với Bạch Nặc, sau đó nhìn lướt qua Bạch Thánh rồi gật đầu chào.

Đối mặt với Bạch Thánh, vị Alpha chưa bao giờ phục tùng quản giáo này.

Dụ Sơ Diễm luôn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, ngoan đến mức khiến anh trai mình cũng không thể tin nổi: "Chú Bạch, cháu về ạ."

Bạch Nặc lên xe cùng ba. Cậu nhìn thời gian thu hình tập tiếp theo, phát hiện sau khi ghi hình xong thì chỉ còn đúng hai ngày nữa là đến sinh nhật mình.

Đến lúc đó phải làm lễ trưởng thành, tiệc tùng linh đình, nhưng cậu thấy cũng có thể làm giống Dụ Sơ Diễm, tụ tập một nhóm bạn trước cho xong, đỡ phải hôm sau vào lễ chính lại cứ câu nệ.

Bạch Nặc nghĩ đến việc hôm đó có thể sẽ tới rất nhiều người, chắc là sẽ mệt lắm.

Dĩ nhiên, với cậu thì không sao, chỉ là hy vọng ông cố và ông nội được nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng để mệt rồi hôm sau lại phải đi bệnh viện thăm họ.

Bạch Nặc một tay chống cằm, tay kia lướt lướt lịch trên điện thoại.

Cậu bỗng tự hỏi, từ lúc bắt đầu đón sinh nhật tuổi lên 5 cho đến 17 tuổi, tổng cộng đã trải qua 13 cái sinh nhật, năm nào cậu cũng cầu nguyện cho người thân được mạnh khỏe.

Bạch Nặc đếm đếm: Ông cố, ông nội, bà nội, bố, bác cả, bác hai, cô tư, chú út, ông ba, bác họ nội, bác họ ngoại, chú họ, còn cả anh Leon… vừa vặn đúng 13 người.

Đến năm 18 tuổi, cậu lại không biết nên cầu chúc cho ai nữa.

Bạch Nặc rơi vào trầm tư, cảm thấy sinh nhật 18 tuổi rất quan trọng, chẳng lẽ cứ thế chúc phúc cho những người xung quanh sao? Nhưng bạn bè cùng trang lứa đều khỏe như vâm, trông chẳng có vẻ gì là cần cậu cầu chúc cả.

Bạch Nặc đang suy nghĩ miên man, đột nhiên không kịp phòng bị nghe ba ba hỏi một câu: "Con đang yêu đương à?"

Hả?

Bạch Nặc lập tức quay đầu, bản năng trả lời: "Đâu có ạ."

Yêu đương?

Ba ba không cho, anh trai cũng không cho.

Tuy cậu sắp 18 tuổi rồi nhưng vẫn bị cấm yêu sớm.

Bạch Nặc chớp chớp mắt.

Bạch Thánh đang lái xe, nhận được câu trả lời này thì hài lòng gật đầu: "Ba ba chỉ hỏi vu vơ vậy thôi."

Anh nghĩ bụng, mấy lời trên mạng cứ đọc qua cho biết thôi là được. Anh còn thấy có người viết tiểu thuyết đồng nhân về cha mẹ mình, biến cái gã Bạch Càn chuyên đi lây lan khuẩn âm nhạc đó thành kẻ thâm tình cơ mà.

Thực tế căn bản không phải vậy.

Nhiều bình luận trên mạng đôi khi cứ gào thét lên, phóng đại câu chuyện quá mức.

Mà nhìn ánh mắt của con trai nhìn mình, Bạch Thánh còn trầm tư một chút, cố tỏ ra rộng lượng: "Nếu con thật sự yêu đương, cứ nói với ba ba, chẳng lẽ ba ba còn làm gì được đối phương sao?"

Nhiều lắm thì bẻ gãy chân rồi vứt xuống cống thôi.

Ông bố già thầm yên tâm.

Nhưng ông lại không chú ý tới việc nhóc con nhà mình đã dời mắt đi, tay đè nhẹ lên ngực, biểu cảm hơi mất tự nhiên.

Vừa rồi mình trả lời có nhanh quá không nhỉ? Cho nên mới thấy hoảng?

Bạch Nặc nghĩ.

Yêu đương?

Ba ba đang nói mình yêu đương với ai?

Với anh trai sao?

Mặc dù mình rất thích mùi hương trên người anh, thỉnh thoảng ngửi thấy lại muốn cắn một miếng, thậm chí vì quá thân thuộc nên còn lén lút ghé sát cổ anh để nghe mùi pudding cỏ Lan Nam Phi.

Nhưng như Dụ Sơ Diễm nói, họ là thanh mai trúc mã thuần túy đúng không nhỉ?

Bạch Nặc rũ mắt, khi nghiêm túc suy nghĩ, trên mặt cậu ngược lại chẳng có biểu cảm gì, chỉ dùng ngón tay khoanh tròn trên ngày sinh nhật trưởng thành của mình.

“Ba ba.” Bạch Nặc đặt điện thoại xuống, nghiêm túc gọi.

"Sao thế?"

"Về nhà con muốn ăn pudding."

Ăn chút pudding hương thảo bình thường để áp chế cái mùi hương của anh trai đi.

Bạch Thánh giờ phút này tâm tình xem chừng không tệ, dù sao thì công việc tối nay anh cũng đã giao cho trợ lý Lý rồi, buổi tối sẽ có một khoảng thời gian rất dài để cha con tương tác đã lâu không làm.

Vì thế, anh nhẹ nhàng mở miệng: "Để ba làm cho con nhé?"

Bạch Nặc: !

Bạch Nặc theo bản năng nhìn về phía lão phụ thân nhà mình.

Thiếu niên vốn đã trổ mã cao lớn lúc này nhíu mày lại, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng giống như tráng sĩ hy sinh vì đại nghĩa mà gật đầu.

"Dạ, ba là lợi hại nhất."

Bạch Thánh khựng lại một chút, khóe môi vừa cong lên hai giây lại hạ xuống, một tay đặt trên vô lăng, nghiêng đầu nhìn nhãi con nhà mình: …

"Lời này nói ra có thấy trái lương tâm không đó?"

Anh quá biết cách dỗ dành người khác, hơn nữa cho dù là nói những lời kiểu này, trông anh vẫn rất chân thành.

Bạch Nặc nghiêm túc đáp: "Không hề trái lương tâm."

Ở giao lộ chờ đèn đỏ, hai cha con nhìn nhau, lập tức đều bật cười thành tiếng.

Trước đợt ghi hình tiếp theo, có không ít các tài khoản marketing và truyền thông đánh hơi được tin tức liền hành động ngay, muốn phỏng vấn để giành lấy tư liệu độc quyền.

Trước đây, khi họ theo sát các ngôi sao hay những streamer nổi tiếng cũng chưa từng nhiệt tình đến mức này.

Dù sao thì chiêu thức mà các bên đó hay dùng nhất là bán thảm, ngược fan, hoặc là xây dựng hình tượng nhân vật để tạo sức mạnh gắn kết fan, loại người này thường dễ thu hút các tài khoản marketing nhất vì có lưu lượng để khai thác.

Mà theo chương trình 《Cổng Khoa Học》 được phát sóng, trải qua hai tập, cảm xúc của tất cả những người dân Z Quốc đang theo dõi đều bị đè nén xuống mức thấp nhất.

Chứng kiến người khác tác oai tác quái trên đầu mình suốt hai tập, ai cũng muốn tìm một nơi để giải tỏa cảm xúc.

Vừa khéo, Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm xuất hiện.

Lúc đó, không ít người đã bỏ lỡ buổi phát sóng trực tiếp, phần bình luận phía sau cũng có nhiều người không dám xem, hoặc không muốn tranh cãi với những người nước ngoài trong liên bang Z Quốc đang đắc ý dào dạt.

Trong xã hội hiện đại nơi các buổi phát sóng trực tiếp và sản phẩm công nghệ cao phổ biến rộng rãi, tỉ lệ người xem TV tương đối ít, rating của những chương trình có khung giờ cố định này cũng không ngừng giảm sút.

Theo thống kê, rating ban đầu của tập 3 《Cổng Khoa Học》 không tính là quá cao, con số này còn phải cộng thêm cả những người đã xem trực tiếp rồi muốn xem lại bản biên tập để sướng một phen.

Nhưng theo hơn một giờ chương trình phát sóng, mức độ thảo luận trên các nền tảng tin tức lớn không ngừng tăng lên, rating leo thang từng bước một, dừng lại ở một con số vô cùng khả quan.

Khi đó dư luận cũng chỉ mới bắt đầu lên men, không ít khán giả còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, đợi đến khi rating tăng vọt thì chương trình cũng đã kết thúc.

Có người suy đoán, nếu như kéo dài thời lượng lên hai giờ, có lẽ đã có thể đụng tới trần rating của các gameshow liên bang Z Quốc.

Lần này đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, vừa lúc trong nước đón nhận không ít những lời khiêu khích từ nước ngoài, tạo nên tâm lý tức nước vỡ bờ, sau này e là không còn cơ hội tốt như vậy nữa.

Cũng chính vì lý do này, Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm, những người vốn đã trở thành tâm điểm của đội ngũ, độ nhiệt cũng tăng vọt trong tích tắc. Đây không phải là số liệu ảo, mà là sự nhiệt tình thuần túy từ khán giả.

Điều này càng khiến các tài khoản marketing đánh hơi thấy mùi tiền, nếu có thể đào được chút tin sốc, bất kể là tốt hay xấu, đều đủ để họ kiếm một món hời.

Nhưng hiển nhiên, việc đó là không thể thực hiện được.

Chưa nói đến Bạch gia, Dụ gia và sự bảo vệ của Sầm Lưu.

Chỉ riêng chính phủ Z Quốc thôi cũng không bao giờ cho phép loại chuyện này xảy ra.

Lần trước, đám tài khoản marketing chuyên đi copy bài, dắt mũi dư luận từ các thế lực nước ngoài đã gây ra một đợt chấn động, đồng thời gây thêm áp lực tâm lý cho các tuyển thủ Z Quốc.

Lần trước cảnh sát Liên Bang đã phong tỏa và bắt giữ một nhóm, lần này nếu đám người đó dám ló mặt ra thì đúng là đâm đầu vào họng súng.

Dù vậy, thực tế là chuyện này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của Bạch Nặc.

Chính là khi vô tình nhìn thấy một cái thanh đông đánh nặc trên mạng, làm hắn đồng tử co rút.

Mấy ngày kế tiếp trôi qua rất bình tĩnh, hắn gặp mặt tụ tập một chút với mấy người anh, ở nhà nghe bà nội bàn bạc xem sẽ an bài lễ trưởng thành lần này thế nào.

Lại làm thêm vài bài tập để tránh bị lụt nghề, thỉnh thoảng chỉ đạo từ xa tiến độ học tập của các sư đệ sư muội.

Lần ghi hình thứ hai đến rất nhanh.

Có lần đầu làm quen, lần này đã thành thạo hơn.

Dù rằng tổ chương trình rõ ràng cố tình nhắm vào Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm, tung ra càng nhiều hạng mục oái oăm hơn.

Thậm chí còn có một hạng mục đạo cụ là khối Rubik, dường như muốn dùng cái này để làm khó hắn.

Khán giả trong phòng livestream lúc đó vừa khẩn trương vừa mắng tổ chương trình tiêu chuẩn kép, bởi vì họ đã tận dụng quy tắc, lén đưa vào vài tuyển thủ có tốc độ tay cực nhanh và rất am hiểu về Rubik, thậm chí có người từng nắm giữ kỷ lục thế giới về một loại hình khối Rubik nào đó.

Cho đến khi Bạch Nặc cầm lấy khối Rubik trong phòng chuẩn bị, chẳng cần suy nghĩ gì liền dùng một tay xoay nó.

Khán giả trong phòng livestream đồng loạt hít sâu một hơi.

Còn có thứ gì mà cậu không biết nữa sao?

Không còn nữa rồi, không tồn tại.

Xong việc, Bạch Tấn còn cười Bạch Nặc, bảo rằng cũng may loại thi đấu này không kiểm tra hát hò.

Sau đó anh ta bị Bạch Nặc ném gối vào mặt.

Tuy nhiên, lần này cho đến tận khi bài kiểm tra cuối cùng kết thúc đều diễn ra vô cùng thuận lợi.

Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm vẫn như lần trước.

Nếu nói lần trước ở 《Cổng Khoa Học》 mọi người vẫn còn ít nhiều không phục, thì lần này lại giống như đánh cho họ tê liệt luôn, cơ bản đều cam chịu thứ hạng của Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm, bắt đầu tranh giành các vị trí còn lại.

Khương Lương dường như cũng đã rút kinh nghiệm, không dám ló mặt ra nữa, bình luận dưới tài khoản của cậu ta từ một mảnh ca tụng tôn sùng biến thành một mảnh trào phúng.

Thế nhưng, dù vậy cũng không thoát khỏi Bạch Nặc.

Bạch Nặc dường như rất có hứng thú với cậu ta, vẫn cứ chia Khương Lương, người vốn chẳng hề muốn thi đấu cùng mình vào chung đội để tiện quan sát.

Lần này Khương Lương dường như càng thêm sụp đổ.

Trước khi Khương Lương biến mất ở chỗ rẽ, Bạch Nặc thoáng thấy người đứng ở đó dường như đang quan sát mình, nhưng rất nhanh sau đó, đối phương ôm lấy Khương Lương, hai người rời khỏi hiện trường ghi hình.

Bạch Nặc sờ sờ cằm, không nhịn được nhìn chằm chằm thêm hai cái, sau đó mới thu hồi tầm mắt.

Theo bản năng kéo người bên cạnh là Dụ Sơ Diễm.

"Anh trai, người ở chỗ rẽ vừa rồi, anh có gặp qua chưa?"

Cảm giác bị người kia nhìn chằm chằm làm cậu không thoải mái lắm.

"Hửm?" Dụ Sơ Diễm nhìn qua, theo tầm mắt của Bạch Nặc nhìn tới.

"Người đi cùng Khương Lương ấy."

Người đã đi xa, Bạch Nặc mở miệng nhắc nhở.

Dụ Sơ Diễm lắc đầu.

Ngoài việc ban đầu nhìn chằm chằm Khương Lương ra, anh không hề chú ý đến những người khác.

Bạch Nặc nghĩ không thông, cũng không nghĩ nhiều nữa, kéo tay Dụ Sơ Diễm một cái, muốn dẫn anh đi ăn cơm.

Nhưng cái kéo này, tay Bạch Nặc lập tức rụt lại: "Anh trai, tay anh nóng quá."

Bạch Nặc lại vươn tay ra, sờ sờ tay Dụ Sơ Diễm, sau đó nhón chân lên, chạm nhẹ vào trán anh.

Bạch Nặc lập tức thu tay về, không còn cười đùa nữa, kéo Dụ Sơ Diễm đi ra ngoài.

Vừa đi vừa gọi điện cho tài xế, bảo tài xế nhanh chóng tới đón.

Thiếu niên nhăn đôi mày thanh tú: "Anh trai, anh không cảm thấy người mình đang nóng lên sao?"

Nóng lắm, giống như là đang phát sốt vậy.

Dụ Sơ Diễm phản ứng lại một chút, giờ phút này nhìn có vẻ trì độn, nhưng tư duy vẫn nhanh nhẹn.

"Anh tưởng là hiện tượng bình thường."

Ở bên cạnh Nặc Nặc, đôi khi sẽ cảm thấy người khô nóng, anh dần dần quen đi, tự nhiên thấy không có gì, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc suy nghĩ.

Đây là hiện tượng bình thường cái gì chứ?

Bạch Nặc nhướng mày, nghi hoặc nhìn Dụ Sơ Diễm.

Hai người nhanh chóng đến bệnh viện.

Loại tình huống này không phải không có tiền lệ, cũng không phải vấn đề gì lớn.

Bác sĩ kê vài liều thuốc rồi dặn dò:

"Vẫn là do nghỉ ngơi không tốt, Alpha trong giai đoạn ổn định phân hóa thường xuyên xuất hiện tình huống này, không có vấn đề gì đâu. Alpha thường da dày thịt béo, đôi khi có người không chú ý là vèo cái đã vượt qua rồi. Về nhà uống thuốc là nhiệt độ hạ ngay, xem này, bây giờ đã giảm rồi, lát nữa về ngủ một giấc thật ngon là được."

Bạch Nặc chăm chú lắng nghe, gật gật đầu. Khi Dụ Sơ Diễm muốn đứng dậy đi lấy chiếc ba lô phía sau, cậu đã nhanh hơn một bước, chạy tới ôm lấy cái túi vào lòng.

Dụ Sơ Diễm chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy vị bác sĩ vốn không biết hai người là cặp đội đang cười tủm tỉm mở miệng, giọng đè thấp xuống: "Tuổi trẻ xuân tâm manh động một chút, có thể sẽ ổn định hơn đấy."

Dụ Sơ Diễm: …

Dụ Sơ Diễm: …?

"Anh, chúng ta đi thôi?" Bạch Nặc quay đầu lại nhìn về phía Dụ Sơ Diễm, giơ tay ra với anh.

Dụ Sơ Diễm còn chưa kịp nói gì, lại nghe thấy phía sau vị bác sĩ thong thả ung dung nói tiếp: "Cái này mà không chú ý, coi chừng nhiệt độ lại tăng lên đấy."

Dụ Sơ Diễm: …

Dụ Sơ Diễm không tiếng động méo miệng.

Ngài quản việc hơi nhiều rồi đấy.

Xuân tâm manh động cái gì chứ?

Cuối cùng Dụ Sơ Diễm đi theo phía sau Bạch Nặc, nhìn cậu đeo chiếc ba lô đựng đồ của cả hai lên vai mình, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.

"Hôm nay trong nhà đều rất bận, đến nơi ở gần đây nghỉ ngơi một đêm đi, anh Tạ Khanh và anh Tạ Dược nói lát nữa sẽ qua xem anh. Chờ mai anh khỏe rồi, chúng ta có thể chơi một ngày rồi mới về nhà."

Bạch Nặc đeo ba lô, kéo Dụ Sơ Diễm, bảo tài xế đưa họ đến đó.

Dụ gia cùng Bạch gia đương nhiên đều có bất động sản ở đây, hơn nữa đều là bất động sản mới, mấy nhà mua gần đây đều ở rất sát nhau.

Là kiểu chung cư tầng thấp thông tầng, ba nhà coi như mua chung một tòa cao ốc.

Sau khi trở về nơi ở, cơm tối đã chuẩn bị xong. Ăn cơm xong, Bạch Nặc nhìn chằm chằm Dụ Sơ Diễm uống thuốc, ấn anh nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận, lại sờ thử nhiệt độ.

"Anh, anh không cảm thấy đau đầu sao?" Bạch Nặc hơi mím môi.

Đáng lẽ anh đã sốt từ lúc bài kiểm tra cuối cùng diễn ra, cậu không phát hiện, cho đến lúc lấy đồ tốt xong xuôi hội hợp mới chạm vào.

"Đã nói với anh Dụ Sâm chưa?"

"Không sao đâu, không nghiêm trọng. Trong tài liệu hướng dẫn về phân hóa tuyến thể Alpha có nói, hai tháng trước khi phân hóa khả năng sẽ xuất hiện một vài tình huống sinh lý không ổn định, là hiện tượng bình thường."

Dụ Sơ Diễm hầu như bị Bạch Nặc điều khiển trong từng cử động. Sau khi được Bạch Nặc nắm tay, bộ não vốn đang vận chuyển với tốc độ cao của anh liền ngừng hoạt động, cho đến tận lúc này mới mở miệng.

Bạch Nặc gật đầu.

"Vậy anh nghỉ ngơi trước đi, em tắt đèn đây, điện thoại để ngay bên cạnh gối. Em đi xem anh Tạ Khanh và anh Tạ Dược khi nào tới."

"Họ chắc còn lâu mới tới, em cũng nghỉ ngơi một chút đi."

Dụ Sơ Diễm muốn ngồi dậy, lại bị Bạch Nặc ấn trở lại, sau đó hai người đối diện với đôi mắt to tròn của đối phương.

"Anh trai, anh không nghe lời em sao? Mấy ngày nữa là đến sinh nhật em rồi đấy."

Dụ Sơ Diễm: …

Dụ Sơ Diễm ngoan ngoãn bị ấn trở lại giường, còn được Bạch Nặc đắp chăn cẩn thận.

Sau khi làm xong hết thảy mọi việc, Bạch Nặc tắt đèn mới đi ra khỏi phòng.

Dựa lưng vào tường, Bạch Nặc suy nghĩ về lời bác sĩ nói, anh trai cũng trở nên dễ ốm hơn rồi, mình phải chăm sóc anh trai thật tốt mới được.

Nhưng mà, có nên đợi anh Tạ Khanh và anh Tạ Dược tới không nhỉ?

Bạch Nặc cho dù không có khái niệm gì về ABO, nhưng ít ra cũng ở nơi này đã bao nhiêu năm rồi.

Cầm vở trên tay, mũi đeo cặp kính gọng tròn nửa khung, Bạch Nặc đứng đợi bên ngoài một lát, cuối cùng nắm chặt tay.

Không sao cả, bọn họ là thanh mai trúc mã thuần túy mà.

Dì giúp việc ở đây đã tan làm từ sớm.

Bạch Nặc đi loanh quanh trong nhà vài vòng, cuối cùng ra cửa xuống tiệm trái cây dưới lầu mua một quả chanh và một hộp dâu tây.

Đây đều là những món phù hợp cho người đang bị sốt ăn, tất nhiên, cũng có phần vì bản thân cậu cũng muốn ăn dâu tây.

Bạch Nặc pha một ly nước chanh ấm, còn tiện tay chụp một tấm ảnh gửi cho bác cả, nhận lại được một câu khoe với bác hả, cái giọng điệu đầy hơi thở con người này, vừa nhìn đã biết không phải là thứ mà gương mặt băng sơn của bác cả có thể nói ra, tám phần là học từ chú Lâm Nhâm.

Bạch Nặc không nhịn được cười, sau đó bưng ly nước chanh, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Dụ Sơ Diễm.

"Tạ..."

Dụ Sơ Diễm lập tức mở mắt, cau mày, theo bản năng nhìn về phía cửa, định bụng sẽ xử đẹp hai cái tên chuyên bày trò quậy phá thường hay rón rén đi vào, sau đó thì chạm mắt với Bạch Nặc vừa mới bước vào.

Bạch Nặc: ?

Bạch Nặc phản ứng lại một chút, thử hỏi: "Anh trai, anh không nghe ra tiếng bước chân của em sao?"

Dụ Sơ Diễm:……

Dụ Sơ Diễm như muốn sụp đổ, anh còn chưa kịp mở miệng.

Ở ngoài cửa, hai anh em Tạ gia vừa lúc nghe thấy câu này.

Tạ Dược oa lên một tiếng, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: "Anh Diễm, không phải cậu nói Nặc Nặc chỉ cần xuất hiện là cậu sẽ phát hiện ra sao? Giờ không được nữa rồi à. Oa, chẳng phải cậu đang bị ốm sao? Sao ném gối mạnh thế? Lực đạo này mà ném trúng người thì chết người đấy."

Tạ Khanh lùi lại một bước: "Chắc là cũng thành kẻ tàn phế một nửa rồi, đừng lo, có thể xin trợ cấp thương tật."

Tạ Dược:…"Hắc, Tạ Khanh, rốt cuộc anh đứng về phe nào đấy?!"

Hai người lại nhìn nhau rồi túm cổ áo đối phương, bắt đầu đấu bò.

Bạch Nặc bưng nước chanh tới.

Nhìn Dụ Sơ Diễm đang tỏ vẻ rõ ràng là đang bối rối ngồi bên mép giường, cậu đưa nước chanh qua.

"Anh trai, anh đang sốt, chẳng lẽ em lại còn chấp nhất với anh sao?"

Dụ Sơ Diễm lẩm bẩm một câu gì đó rất khẽ, Bạch Nặc không nghe rõ, chỉ thấy Dụ Sơ Diễm có vẻ ỉu xìu tiếp nhận ly nước chanh. Nước chanh ấm không thêm đường, chanh cũng chỉ thả hai ba lát, hạt đã được cẩn thận loại bỏ, có vị chua nhè nhẹ và hương thơm của chanh.

Dụ Sơ Diễm ngơ ngác uống một ngụm, mới đột nhiên phản ứng lại.

"Ở đây làm gì có chanh tươi? Em lấy ở đâu ra thế?"

"Đi tiệm trái cây cách đây không xa dưới lầu mua đó, em còn bỏ dâu tây vào máy rửa siêu âm, lát nữa là vớt ra được rồi." Bạch Nặc vô thức liếm môi.

Cậu thấy Dụ Sơ Diễm quét mắt nhìn nhanh qua ngón tay mình, xác định không có vết thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Người Bạch gia có bao giờ đụng vào dao phay đâu?

Tuy biết là đại khái không sao, nhưng với trình độ nấu nướng của người Bạch gia, Dụ Sơ Diễm cảm thấy mình vẫn nên xác nhận lại cho chắc chắn.

"Đây vốn là sốt cấp tính, thuốc rất hiệu quả, anh sờ xem, không còn nóng nữa rồi."

Anh chỉ là vì ở bên cạnh người quen thuộc, cái đầu vốn đang hôn hôn trầm trầm nhất thời lười suy nghĩ, nên phản ứng mới chậm một chút.

Bạch Nặc chạm nhẹ vào trán Dụ Sơ Diễm, thoáng yên tâm: "Vậy em đi vớt dâu tây ra đây."

Tạ Khanh buông cổ áo Tạ Dược ra, vén tay áo lên.

"Em ngồi đi, để anh đi là được. Anh Diễm, đĩa trái cây nhà cậu để ở tủ nào trong phòng khách thế?"

Dụ Sơ Diễm ừ một tiếng.

Anh vẫn còn đang chìm sâu trong sự kiện bản thân mình lại phản ứng chậm đến mức không nghe ra tiếng bước chân của Bạch Nặc.

Thật là héo hon quá đi mất.

Không bao lâu sau, Tạ Khanh bưng dâu tây vào, đặt bên cạnh Bạch Nặc.

Bạch Nặc tự nhiên bắt đầu chia cho mọi người.

Đợi đến khi trò chuyện và ăn hết hai đợt dâu tây to bằng nửa bàn tay này.

Đĩa trái cây chỉ còn lại một quả dâu tây lớn nhất.

Dụ Sơ Diễm cùng Tạ Khanh, Tạ Dược vẫn đang nói chuyện, chỉ có Bạch Nặc là nhìn chằm chằm vào đĩa trái cây không rời mắt.

Bạch Nặc rất thích dâu tây, cả ba người kia đều biết, phản ứng đầu tiên của họ là dâu tây cho cậu ăn hết cũng không sao, cho nên cũng chẳng ai quan tâm đến quyền sở hữu quả dâu cuối cùng đó.

Nhưng cuối cùng, Bạch Nặc nhìn quanh một vòng, nghiêm túc nhặt quả dâu tây kia lên khỏi đĩa, nhét vào tay Dụ Sơ Diễm.

Cậu còn giống như đang làm chuyện gì trái với lương tâm, liếc nhìn hai anh em Tạ gia một cái.

Không chỉ là quả dâu tây cuối cùng này, ngay lúc vừa nãy chia cho Dụ Sơ Diễm, cậu đều cố ý chọn những quả to nhất, đỏ nhất.

Giờ phút này nhìn lại hai người bạn thanh mai trúc mã còn lại, cậu bỗng dưng cảm thấy có chút tội lỗi vì sự thiên vị của mình.

Nhưng mà anh trai của cậu đang bị bệnh, ăn chút đồ ngon thì có làm sao đâu.

Vì thế, Bạch Nặc lại trở nên đường đường chính chính, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc.

"Anh trai, anh ăn đi."

Những gì ngon nhất, ngọt nhất đều dành cho anh.

Dụ Sơ Diễm lại cảm thấy hơi khô nóng trong người.

Tạ Dược ha một tiếng, anh ấy không phải là thèm quả dâu kia, anh ấy chỉ là ghé sát lại, chỉ chỉ vào mình.

"Thế còn anh trai đây thì sao?"

Tạ Khanh về bản chất cũng là kẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lập tức phụ họa: "Còn có người anh thanh mai trúc mã này nữa."

Đều đang trong giai đoạn phân hóa tuyến thể cả, Dụ Sơ Diễm, anh mỏng manh như thế, anh có tự suy ngẫm lại chút nào không vậy?

"Đừng làm phiền." Dụ Sơ Diễm đứng dậy.

Anh đã uống xong ly nước chanh, nhét nốt quả dâu tây vào miệng, bước nhanh về phía nhà bếp.

"Anh không sao, anh đi cất ly."

Sao anh lại cảm thấy mình lại bắt đầu nóng lên rồi nhỉ?

Dụ Sơ Diễm nhanh chóng rời khỏi phòng.

Trong phòng, Bạch Nặc và cặp song sinh Tạ gia nhìn nhau, nghiêng đầu đầy khó hiểu.

So với chú út, anh trai của cậu hình như cũng không phải là quá yếu ớt đâu nhỉ?

Vừa đứng dậy đã nhảy nhót tưng bừng rồi.

Dụ Sơ Diễm đi thẳng một mạch xuống bếp, đặt chiếc ly thủy tinh xuống, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nhìn thấy nửa quả chanh cắt dở trên thớt.

Dụ Sơ Diễm sững sờ, một lát sau chậm rãi nâng một tay lên xoa xoa giữa mày, rồi dựa hẳn người vào tủ bếp.

Đúng lúc này, Dụ Sâm gọi video tới.

Có lẽ hiếm khi mới nhàn rỗi, anh ấy đang ở phòng trồng cây, lúc này đứng dậy đi ra ngoài, còn phủi phủi bùn đất trên tay.

Vị Beta mặc trang phục giản dị, vẻ mặt nghiêm nghị, có chút khẩn trương, nhanh chóng lên tiếng: "Bệnh viện đã báo cáo với anh, tình hình của em thế nào rồi? Sao tin tức tố lại không ổn định?"

Tuy nhiên, sau khi nhìn rõ gương mặt của Dụ Sơ Diễm, Dụ Sâm đã yên tâm hơn, bước chân cũng chậm lại.

Nhìn qua thì có vẻ ổn, dường như không phải vấn đề gì to tát? Có phải là do ảnh hưởng của tin tức tố cấp cao mang lại không?

"Anh." Chỉ nghe thấy Dụ Sơ Diễm che nửa khuôn mặt, trầm giọng lên tiếng.

"Ừ?"

Dụ Sơ Diễm dường như đấu tranh tư tưởng mất hai giây: "Xuân tâm manh động… đại biểu cho điều gì?"

Dụ Sâm:……

Hả?

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng