24. Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

 Chương 24. ...Xin đừng như vậy, Béo Phô Mai

Với bàn tay nhỏ nhắn mập mạp đang cầm, Lục Chỉ Thời ánh mắt chậm rãi chuyển sang bên cạnh. 

Tiểu béo đôn một tay nắm một cây kẹo mút, đôi mắt trong veo ngây thơ đang chớp chớp, rồi lại một ngụm liếm một cây khác.

Lục Chỉ Thời há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, không thể tin nổi. 

Không phải chứ người anh em, cậu là khủng long bạo chúa à?

Đối diện với cặp mắt ngây thơ kia, Lục Chỉ Thời xoa xoa mặt, bất đắc dĩ thở dài. 

Thôi vậy, cậu là linh hồn 18 tuổi, chấp nhặt gì với một đứa trẻ một tuổi rưỡi làm gì. 

Có lẽ vì Lục Chỉ Thời nhìn chằm chằm cây kẹo trong tay lâu quá, tiểu béo đôn chớp chớp mắt, giơ tay lên định nhét kẹo vào miệng Lục Chỉ Thời, miệng bi bô: "Xuy ~ xuy ~"

"Không, không..." Lục Chỉ Thời xua tay từ chối.

Thấy cứ nhét mãi không được, tiểu béo đôn nhíu mày, nghi hoặc nhìn cậu, như đang do dự. 

Cuối cùng, cậu bé đặt một cây kẹo mút xuống, rồi lục lọi trong cái yếm nhỏ trước ngực, móc ra từng chiếc kẹo que một. 

"Xuy~"

Lục Chỉ Thời buồn cười nhìn cái yếm đầy ắp kẹo trước mặt mình. Nhóc con này tuy giành kẹo mút của cậu, nhưng lại hào phóng chia sẻ cho cậu rất nhiều kẹo que khác. 

Cũng khá là đáng yêu.

Ngón tay mập mạp ngắn ngủn không đủ linh hoạt để bóc vỏ kẹo, Lục Chỉ Thời đành nhìn kẹo mà không ăn được, đành tiếp tục tập trung xem các anh chơi bóng. 

Đến giờ giải lao, Lục Chỉ Ngộ và Trì Sâm quay lại uống nước nghỉ ngơi. 

Thấy trên tay Lục Chỉ Thời không còn kẹo mút, lại nhìn sang hai cây kẹo trong tay cậu bé bên cạnh, Lục Chỉ Ngộ xoa đầu em: "Không sao, cứ để cho em ấy ăn đi, anh đánh xong trận này rồi mang em đi siêu thị mua kẹo khác."

Triệu Tiểu Vân cũng phát hiện ra, mặt đỏ bừng véo má em trai mình: "Sao em lại giành kẹo của anh nhỏ, em ăn tận hai cây à? Đồ heo con tham ăn!!" 

Đám bạn xung quanh cười vang, tiểu béo đôn thì nghi hoặc chớp chớp mắt.

Triệu Tiểu Vân gãi đầu lúng túng giải thích với Lục Chỉ Ngộ: "Ngày thường kẹo của tớ toàn bị nó ăn hết, chắc thấy em trai cậu cầm kẹo nên nó tưởng là của nó đấy."

Lục Chỉ Thời lúc này cũng móc từ trong túi ra một nắm kẹo que đưa cho cậu bé: "Ăn ~"

Quần áo là Lục Chỉ Ngộ mặc cho, có kẹo hay không cậu là người rõ nhất, nhìn là biết ngay đây là do Triệu Tiểu Tinh nhét vào túi cho em trai mình.

Lục Chỉ Ngộ xua tay: "Không sao đâu, trẻ con mà, vả lại Tiểu Tinh cũng cho em trai tớ nhiều kẹo lắm."

Trì Sâm bóc vỏ kẹo que đưa cho Lục Chỉ Thời. 

Lục Chỉ Thời mút một cái, đôi mắt cong cong. 

Hai nhóc tì không hề có mâu thuẫn, Lục Chỉ Ngộ và Trì Sâm nghỉ ngơi xong lại yên tâm ra sân bóng. 

Khu nghỉ ngơi chỉ còn lại Lục Chỉ Thời và Triệu Tiểu Tinh. 

Cả hai cùng ăn kẹo, cùng xem trận đấu, thỉnh thoảng Lục Chỉ Thời lại quay sang nhìn nhóc con thật sự bên cạnh.

Nhìn thấy miệng Triệu Tiểu Tinh dính bẩn, Lục Chỉ Thời không nhịn được lấy khăn giấy ra lau cho bạn. 

Tiểu béo đôn tự nhiên chu miệng ra cho cậu lau, rõ ràng là đã quen với việc có người giúp. Lau xong, nhóc ta nhe răng cười với Lục Chỉ Thời, lộ ra mấy cái răng sữa nhỏ xíu.

Khờ khạo, trắng trẻo mập mạp, đúng là một cục bột nhỏ.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Lục Chỉ Thời về Triệu Tiểu Tinh.

Khi ánh chiều tà dần buông, vài người chào tạm biệt để về nhà ăn cơm. 

Triệu Tiểu Vân ôm em trai chạy đi, lúc đi tiểu béo đôn còn không vui, nhíu mày ê a không muốn về, suýt nữa là chạy theo Lục Chỉ Thời luôn rồi.

Lục Chỉ Ngộ ngửa cổ uống cạn chai nước, lau mồ hôi rồi ngồi ghế nghỉ ngơi.

Trì Sâm ngồi bên kia, dù vừa từ sân bóng xuống nhưng vẫn giữ gương mặt vô cảm, chỉ là hơi thở hơi loạn một chút. 

Lục Chỉ Thời trượt xuống ghế, cầm chiếc mũ quả dưa quạt gió cho các anh, chạy qua chạy lại khiến Trì Sâm phải bế lên ôm vào lòng để không cho bé chạy nữa.

Nghỉ ngơi đủ rồi, Lục Chỉ Ngộ đứng dậy thu dọn đồ đạc, mặc áo khoác rồi lấy áo của Trì Sâm đưa cho bạn: "Đi thôi, ghé siêu thị trong khu mua chút đồ rồi về nhà."

"Ừ." Trì Sâm mặc áo khoác, cùng Lục Chỉ Ngộ sóng vai đi phía trước, ánh mắt dõi theo Lục Chỉ Thời đang vừa đi vừa lắc lư như một chú chim cánh cụt nhỏ. 

"Hai đứa nó bằng tuổi à?"

"Cậu nói ai? Em trai Triệu Tiểu Vân ấy hả?"

"Ừ."

"Béo Tiểu Tinh với Béo Phô Mai bằng tuổi nhau đấy."

Trì Sâm lặng lẽ nhìn cục bột nhỏ phía trước. 

Bằng tuổi nhau, sau này có khi còn cùng đi học với Béo Chỉ Thời nữa.

Vào siêu thị, Lục Chỉ Thời như chuột sa hũ gạo, đôi mắt đen láy đảo liên hồi, nắm tay Lục Chỉ Ngộ và Trì Sâm đi dạo khắp nơi, thèm đến suýt chảy nước miếng.  

Thật nhiều đồ ăn vặt, thật nhiều đồ ăn vặt, thích thích!

Khoai tây chiên, mua.

Rong biển, mua.

Thạch trái cây, mua.

Nước có ga, mua.

Que cay, mua.

"Que cay không được mua." Lục Chỉ Ngộ bỏ lại vào kệ, ôm lấy cậu em đang ấm ức: "Nếu em muốn thử cái chổi lông gà của ba thì cứ việc mua."

Ngay cả cậu còn không dám mua, nhóc này mà dám mua thì tối nay đừng ăn cơm, ăn đòn roi xào thịt luôn đi. 

Nhắc đến chiếc chổi lông gà treo trên tường nhà, Lục Chỉ Thời lập tức nhụt chí, ngoan ngoãn theo Lục Chỉ Ngộ rời khỏi khu đồ ăn vặt.

Trì Sâm lặng lẽ bỏ lại chai nước có ga, đổi thành ba hộp sữa dâu rồi để vào xe đẩy. 

Bác sĩ nói trẻ con không nên uống nhiều nước có ga, không tốt cho cơ thể.

Một chuyến siêu thị, Lục Chỉ Thời chỉ có một hộp sữa dâu, còn lại đồ ăn vặt đều do Lục Chỉ Ngộ và Trì Sâm chia nhau. 

Lục Chỉ Thời ôm hộp sữa, ngước nhìn hai người với ánh mắt đầy ai oán.

Hửm? Anh trai xấu xa, không phải nói mang em đi mua đồ ngon sao?

Trì Sâm tránh ánh mắt của bé, lẳng lặng xách túi đồ ăn vặt đứng cạnh chờ. 

Lục Chỉ Ngộ thì nhìn trời nhìn đất xem hoa xem cỏ, nhất quyết không nhìn vào mắt em trai.

"Tại, tại còn nhỏ, nên chưa ăn được đồ ăn vặt đâu..." Lục Chỉ Ngộ ấp úng giải thích: "Hơn nữa chú Tiểu Quý đang ở quanh đây, để chú ấy thấy anh cho em ăn đồ ăn vặt, về báo cáo với ba thì anh ăn đòn chắc."

Chú Tiểu Quý mà cậu nhắc đến là cận vệ bảo vệ Lục Chỉ Ngộ, ngày thường chỉ âm thầm đi theo, nhưng mọi việc xảy ra đều không thoát khỏi mắt chú. 

Chú biết, nghĩa là Tống Kỳ Niên cũng sẽ biết.

Trì Sâm gật đầu: "Chờ em lớn thêm chút nữa rồi mua cho."

Mút vài ngụm sữa dâu, Lục Chỉ Thời nắm tay Trì Sâm về nhà, thôi được rồi, để sau hãy ăn vậy. 

Dưới ánh hoàng hôn và làn gió ấm áp, hai lớn một nhỏ chậm rãi đi về nhà.

Vừa về đến nơi, đống đồ ăn vặt vừa mua đã bị tịch thu, khóa chặt vào tủ.

"Lần kiểm tra sức khỏe vừa rồi không đạt tiêu chuẩn, không được ăn nhiều đồ ăn vặt thế này."

"Con đâu có ăn nhiều, chỉ một chút thôi, một chút xíu thôi ạ." Lục Chỉ Ngộ nhéo ngón tay khoa tay múa chân, tỏ ý thật sự chỉ có một chút thôi.

Tống Kỳ Niên không lay chuyển, hừ lạnh: "Một chút? Là một trăm triệu chút thì có. Đồ ăn trong tủ cứ vơi đi liên tục, chẳng lẽ là lũ chuột nhắt ăn sao?"

Lục Chỉ Ngộ chớp chớp mắt: "Có khả năng thật đấy."

Lục Đình An đang ngồi xem văn kiện ở phòng khách đột nhiên không nhịn được cười thành tiếng. 

Lục Chỉ Thời cũng cười đến đổ nhào trên sofa, cả người mừng rỡ không thôi. 

Tống Kỳ Niên tức cười nói: "Cái con chuột nhỏ này có phải tên là Lục Chỉ Ngộ không nhỉ?"

"Không phải ạ, nó tên là Lục Chỉ Thời."

Tiếng cười non nớt đột nhiên im bặt. 

Cục bột nhỏ đang nằm lăn trên sofa lập tức ngồi dậy, quay đầu lại nhìn họ với vẻ mặt ngơ ngác và không thể tin nổi.

A? Không phải chứ, nồi từ trên trời rơi xuống đầu mình sao?

Tống Kỳ Niên vừa bực vừa buồn cười, xách cổ tên nhóc thối này ra phòng khách: "Em trai con răng còn chưa mọc đủ, nó ăn đồ ăn vặt kiểu gì?"

Lục Chỉ Ngộ bị xách lên liền đáp: "Em không ăn đồ ăn vặt, nhưng em biết khuân vác ạ. Ngày nào em cũng dọn năm sáu chuyến đồ ăn vặt sang nhà Tiểu Sâm."

"Hình như cũng đúng thật." Tống Kỳ Niên xoa cằm hồi tưởng, trong đầu đúng là luôn hiện lên hình ảnh một cục bột tròn tròn lùn lùn ngày nào cũng ôm đồ ăn vặt chạy sang Trì gia.

"Hóa ra thủ phạm là con, Lục Chỉ Thời."

Thế là từ một người đang lảng tránh ánh mắt, giờ thành cả hai cùng bị liệt vào danh sách đen.

Lục Chỉ Thời ngó trái ngó phải, xác định mục tiêu rồi lồm cồm bò tới, chui tọt vào lòng Lục Đình An: "Ba ba ~"

Tống Kỳ Niên vẫn tịch thu đồ ăn vặt với lý do: "Tuy em trai khuân đi mất một nửa, nhưng nửa còn lại vẫn là con ăn." 

"Lục Chỉ Ngộ, kiểm tra sức khỏe không đạt, dạo này cấm ăn đồ ăn vặt."

"Dạ, vậy khi nào con mới được ăn ạ?" Lục Chỉ Ngộ ngồi phịch xuống sofa, ôm bình sữa dâu duy nhất còn sót lại, giọng uể oải.

"Chờ tháng sau kiểm tra sức khỏe đạt yêu cầu đã." Tống Kỳ Niên rửa tay rồi vào bếp bưng cơm: "Được rồi, qua ăn cơm tối đi."

Đồ ăn vặt bị tịch thu, cơm tối xong, Lục Chỉ Ngộ dắt em trai sang Trì gia. Dù sao thì không thể tịch thu luôn cả phần đồ ăn vặt của Trì Sâm được.

"Ba tôi tịch thu rồi, chắc không ăn được nữa đâu." Trì Sâm nói với giọng bình thản, chẳng thấy tiếc nuối gì, vì bản thân cậu cũng không mấy thích ăn vặt.

Lục Chỉ Ngộ: “?”

Lục Chỉ Ngộ: "Tôi là vì kiểm tra sức khỏe không đạt, còn cậu vì sao?"

Trì Sâm: "Ba tôi bảo dạo này tớ gầy đi, vì ăn nhiều đồ ăn vặt quá."

Liệu có khả năng là do cậu đang lớn nên mới gầy đi không?

Lục Chỉ Ngộ thở dài một hơi, xem ra từ nay về sau sang nhà Trì Sâm cũng chẳng còn đồ ăn vặt mà ăn nữa rồi.

Trì Sâm bế Lục Chỉ Thời đặt lên ghế, nhét vào tay bé một quyển sách tranh, rồi quay sang hỏi Lục Chỉ Ngộ: "Hôm nay bài tập cậu làm xong chưa?"

Lục Chỉ Ngộ: “… Sao ngày nào cậu cũng hỏi tôi có làm bài tập không thế?"

Trì Sâm mặt không cảm xúc: "Vì tôi là bạn cùng bàn của cậu. Cậu không làm bài tập thì tôi cũng bị kéo ra hành lang phạt đứng cùng đấy."

"Được rồi được rồi, tôi về lấy vở bài tập đây." Lục Chỉ Ngộ giơ tay đầu hàng.

Trong lúc Lục Chỉ Ngộ về nhà lấy vở, Trì Sâm viết nốt dòng cuối cùng rồi cúi xuống gầm bàn lấy ra một chiếc rổ nhỏ, bên trong có dụng cụ may vá và vải vóc.

Lục Chỉ Thời tò mò ngó nhìn, màu sắc và chất liệu vải trông rất giống chiếc gối nhỏ của mình. 

Trì Sâm ngồi trên thảm, tập trung khâu vá từng đường kim mũi chỉ cho vỏ gối.

Có vẻ là làm cho mình, nhưng chưa chắc chắn lắm. Lục Chỉ Thời quan sát kỹ lưỡng.

Lục Chỉ Ngộ quay lại rất nhanh, vừa ngồi xuống đã cắm cúi viết bài, miệng vẫn không ngừng tán gẫu với Trì Sâm: "Cậu đang khâu gối cho em tôi à?"

"Ừ."

"Lần này hình gì đấy?"

“Đám mây.”

"Đám mây đẹp đấy, nhưng làm gối to chút nhé, em tôi ngủ không nằm yên đâu."

Trì Sâm ném một chiếc gối ôm vào đầu cậu, lạnh lùng nói: "Cậu nói nhiều quá, viết nhanh lên." 

Lục Chỉ Ngộ nghiêng đầu né tài tình, tay vẫn lia bút, miệng thì thào: "Không tin cậu hỏi em tôi mà xem."

Lục Chỉ Thời ngước đầu, vươn bàn tay mũm mĩm bịt miệng ông anh lắm mồm lại: "Anh trai, không sách ~

Đừng nói nữa anh trai, Béo Phô Mai cũng cần giữ thể diện.

Căn phòng đón nhận sự tĩnh lặng ngắn ngủi.

Bồi anh trai viết bài xong, Lục Chỉ Thời nhìn Trì Sâm đang ngồi trên thảm, bèn tụt xuống ghế, tung tăng chạy lại ngồi xổm trước mặt Trì Sâm.

Trì Sâm ngước mắt nhìn cái đầu tròn trước mặt, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh bảo bé ngồi xuống, rồi lại tiếp tục khâu.

"Anh Tiểu Sâm?"

"Vài ngày nữa là xong rồi."

Lục Chỉ Thời nghiêng đầu cọ cọ vào vai anh trai, miệng cười khúc khích, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Nhóc con hiện tại đã gần hai tuổi, gối nằm và thú bông đều do anh trai Tiểu Sâm tự tay làm cho. Khi bé còn nhỏ thì làm đồ nhỏ, lớn lên một chút lại làm đồ lớn hơn, chưa bao giờ ngại vất vả hay chê phiền. 

Đúng là một anh trai Tiểu Sâm ngoài lạnh trong nóng.

Lục Chỉ Ngộ sau khi gia tốc hoàn thành xong đống bài tập của ngày hôm nay thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. 

Cậu nhóc tràn đầy năng lượng thu dọn sách vở, rồi từ kệ sách của Trì Sâm lấy ra một quyển sách tranh về người máy thông minh.

Đang ngồi xếp bằng trên thảm chuẩn bị đọc sách thì Trì Sâm ngẩng đầu nhìn cậu, nhàn nhạt buông một câu: "Bài tập thư pháp của cậu vẫn chưa viết."

Lục Chỉ Ngộ: “…Chuyện này mà cậu cũng biết sao?"

"Chú Tống nói." Trì Sâm liếc mắt về phía kệ sách, nói: "Trên giá có bút lông, mực và giấy đó, cậu đi viết đi."

Lục Chỉ Ngộ bất đắc dĩ đứng dậy, bắt đầu cầm bút luyện chữ.

Lục Chỉ Thời đứng bên cạnh vô thức nuốt nước miếng, đột nhiên nhớ ra chữ viết của mình. 

Đã lâu lắm rồi không viết, không biết có biến thành chữ chó bò hay không, cũng chẳng biết sau này mình có phải luyện thư pháp như anh trai không nữa.. 

Đến 9 giờ tối ở Trì gia, Tống Kỳ Niên đến gọi hai anh em về nhà tắm rửa đi ngủ. Lục Chỉ Ngộ mừng như mở cờ, vội vã cất bài tập tiếng Anh rồi dắt em trai chạy biến.

Hôm nay đi chơi cả ngày nên vừa tắm rửa xong không bao lâu, Lục Chỉ Thời đã cuộn tròn trong chăn, cái bụng tròn ủng phình lên, ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.

Sáng sớm, khi còn đang mơ màng tỉnh dậy ăn sáng, nhà họ Lục bất ngờ đón hai vị khách nhỏ.

Trước cửa bày một đống quà cáp. Lục Chỉ Thời nhìn cậu nhóc có cái đầu tròn xoe Triệu Tiểu Tinh, rồi lại ngước lên nhìn người anh trai mày rậm mắt to đứng bên cạnh.

Triệu Tiểu Vân, lòng thầm hỏi: "?"

Lục Chỉ Ngộ dẫn hai anh em vào nhà, pha một bình trà chiêu đãi rồi hỏi: "Hôm nay các cậu không đi đá bóng à? Tớ hôm nay không đi, phải cùng Trì Sâm làm xong bài tập đã."

Triệu Tiểu Vân ngượng ngùng gãi đầu: "Không phải, tại em trai tôi sáng sớm cứ đòi đến tìm em trai Chỉ Thời chơi, nên bọn tôi mới qua đây."

Triệu Tiểu Tinh ngồi bên cạnh gật gật đầu, còn móc từ trong túi áo ra hai cây kẹo mút lớn, chìa cái bàn tay nhỏ mập mạp ra trước mặt Lục Chỉ Thời.

"Xuy ~"

"Cảm ơn ~" Lục Chỉ Thời nhận lấy một cây, còn cây kia lại đưa trả cho bạn: "Anh ăn đi ~"

Hai cái vại mỡ nhỏ ngồi cạnh nhau gặm kẹo, đôi mắt đen láy dán chặt vào TV, vừa ăn vừa cười khanh khách.

Triệu Tiểu Vân cảm thấy hơi nhàm chán liền gãi đầu, lấy cặp sách ra móc một quyển bài tập, nói với Lục Chỉ Ngộ đang xem TV: "Lục Chỉ Ngộ, chúng ta làm bài tập đi."

Lục Chỉ Ngộ: “……”

Lục Chỉ Ngộ: "Từ nay tôi gọi cậu là Trì Sâm số 2."

Triệu Tiểu Vân: “?”

Lục Chỉ Ngộ buồn bực lên lầu lấy cặp sách, dẫn Triệu Tiểu Vân sang nhà Trì Sâm, nơi có Trì Sâm số 1. 

Làm bài tập khổ thế này thì không thể để một mình cậu chịu đựng được, phải gọi cả Trì Sâm vào cuộc.

Lục Chỉ Thời quay đầu nhìn theo bóng lưng ủ rũ cụp đuôi của anh trai ra khỏi cửa, liếm hai cái kẹo mút trong tay, thấy ngọt lịm.

Chuyện học hành khổ sở cứ để sang năm đi, còn năm nay với Lục Chỉ Thời chỉ toàn là vị ngọt.

Thấy khách đến nhà, Lục Đình An bèn rửa một mâm trái cây đặt lên bàn cho các bé ăn. 

Tống Kỳ Niên cũng gọi điện bảo người đưa thêm nguyên liệu nấu ăn tới để trưa đứng bếp.

Hai nhóc tì nằm ườn trên sô pha, vắt chéo chân. Lục Đình An lặng lẽ nhìn bọn trẻ một hồi lâu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng.

Cảm nhận được ánh mắt của ba, Lục Chỉ Thời đang gặm kẹo ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt yêu thương của ba.

Lục Chỉ Thời: "Dạ?"

Lục Đình An nói: "Ba ba rất vui vì Chỉ Thời cũng biết kết bạn rồi."

Thằng bé này bình thường không hay ra ngoài chơi, toàn theo chân hai anh trai, không có bạn bè cùng lứa. 

Lục Đình An và Tống Kỳ Niên vẫn luôn lo lắng con mình quá nội hướng, sau này khó kết giao. 

Nay thấy bé và hai anh em Triệu gia chơi với nhau hòa thuận, ông cũng yên tâm hơn phần nào.

Ông nói tiếp: "Tiểu Tinh trạc tuổi con đấy, sau này có thể cùng nhau đi học."

Lục Chỉ Thời quay đầu nhìn vại mỡ đang gặm kẹo đến chảy nước miếng đầy miệng bên cạnh: “……”

Không nhịn được, bé rút khăn giấy lau miệng cho bạn, rồi lại lấy khăn ướt lau sạch sẽ cho bạn.

"Cảm ơn ~" Vại mỡ quay đầu, nhếch miệng cười với Lục Chỉ Thời, giọng nói non nớt đáng yêu.

“…Không có chi."

Xem TV cả buổi sáng, lại còn cùng Triệu Tiểu Tinh chơi ghép hình suốt tiếng rưỡi, Lục Chỉ Thời nằm bẹp trên thảm như một miếng phô mai chảy.

Triệu Tiểu Tinh thò đầu nhìn mặt bạn, học theo, cũng bịch một cái nằm xuống, cái đầu tròn xoe gối lên cái bụng mềm mại của Lục Chỉ Thời, lát sau ôm bụng nhỏ cười khanh khách.

Lục Chỉ Thời: “……” Này người anh em, cậu thấy tôi đang cười sao?"

Thôi được rồi, Lục Chỉ Thời quả thực cũng đang cười, là kiểu cười vì bất lực.

Lục Đình An từ trong bếp bước ra nhìn thấy cảnh đó thì vui mừng gật đầu, rồi lại quay vào bếp.

Hai nhóc tì cứ nằm bẹp như thế cho đến khi Tống Kỳ Niên nấu cơm trưa xong xuôi.

"Đây không phải là đứa nhỏ Triệu gia sao?" Tống Kỳ Niên rửa tay, ngồi xổm xuống bên cạnh thảm, đưa tay chọc chọc vào cái bụng nhỏ của bọn trẻ.

“Ha ha ~”

"Khanh khách ~"

Hai nhóc tì bỗng chốc cười giòn tan.

Thấy Tống Kỳ Niên còn muốn chọc tiếp, Lục Chỉ Thời nắm lấy tay ba, lớn tiếng gọi: "Ba ba ơi!!!"

Lục Đình An từ trong bếp vọng ra: "Sao thế con?"

Tống Kỳ Niên chột dạ thu tay lại, không dám nhìn Lục Đình An. 

Lục Đình An hiểu rõ chú nhất, nhìn biểu cảm là biết ngay lại vừa giở trò tinh quái gì đây, nên điềm tĩnh bước tới, nắm lấy cổ tay Tống Kỳ Niên lôi vào bếp nấu cơm.

"Đừng có bắt nạt bọn trẻ, vào nấu cơm đi."

Đầu bếp Tống ra tay, bữa trưa phong phú, thơm ngon nức mũi. 

Lục Chỉ Thời nuốt nước miếng, không quên cầm khăn giấy lau miệng cho Triệu Tiểu Tinh đang chảy nước dãi bên cạnh.

Tống Kỳ Niên sang nhà Trì Sâm gọi người, lúc đi một mình, lúc về cả thảy năm người.

Trì Việt Hoành thành thạo đến giúp bưng cơm rồi ngồi xuống: "Cảm ơn anh Đình An và đầu bếp Tống đã chiêu đãi."

"Không khách khí." Lục Đình An hỏi: "Yến Thanh đang tăng ca à? Tối về bảo em ấy cũng qua đây ăn cơm nhé."

Trì Việt Hoành đáp: "Em ấy đang tăng ca, chiều đợi em ấy về thì cả nhà em sẽ qua đây làm phiền các anh tiếp."

Trì Sâm bước vào sau cùng, điềm tĩnh ngồi vào chỗ cạnh ba mình: "Chú Lục, chú Tống, chúc hai chú buổi trưa tốt lành."

Theo sau cậu là Lục Chỉ Ngộ với vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, và Triệu Tiểu Vân đang chóng mặt hoa mắt.

"Sao nào, làm bài tập cùng Tiểu Sâm có vui không?" Lục Chỉ Ngộ khoác vai bạn, cố nín cười hỏi.

Trì Sâm nhàn nhạt liếc nhìn, Triệu Tiểu Vân đành căng da đầu đáp: "Cũng, cũng tạm."

Chẳng trách Lục Chỉ Ngộ cứ giữ vẻ mặt đau khổ, làm bài tập cùng Trì Sâm áp lực quá lớn. Hai người bọn họ mới viết xong một quyển, Trì Sâm đã viết xong quyển thứ ba rồi, hơn nữa còn phải giám sát hai người viết cho nghiêm túc mới được nghỉ ngơi.

Khó trách Trì Sâm từ mẫu giáo đến tiểu học luôn đứng nhất khối, còn Lục Chỉ Ngộ là đứng nhì. 

Triệu Tiểu Vân cảm thấy nếu cứ tiếp tục học cùng hai người này, e là mình sẽ đứng thứ ba toàn khối mất.

Chào hỏi chú Lục, chú Tống xong, Triệu Tiểu Vân dắt em trai ăn cơm trưa rồi về nhà.

Thật đáng sợ, thật quá đáng sợ.

Lục Chỉ Ngộ còn bảo sau khi ngủ trưa sẽ dẫn cậu sang nhà Trì Sâm làm bài tập tiếp nữa chứ.

Kể từ lần Triệu Tiểu Vân dắt Triệu Tiểu Tinh sang nhà chơi, sau này hai anh em thường xuyên lui tới nhà Lục Chỉ Thời hơn.

Thời gian chậm rãi trôi, thời tiết dần dần nóng lên, mùa hè đã tới, Lục Chỉ Thời cũng vừa đón sinh nhật tròn hai tuổi.

Sau hai tháng theo Lục Chỉ Ngộ và Trì Sâm học tập, khi học kỳ kết thúc, Triệu Tiểu Vân đã vươn lên từ top 30 để lọt vào top 3 toàn khối. 

Triệu gia vui mừng khôn xiết, gửi tặng Lục gia và Trì gia không ít quà cáp, còn đưa cậu út Triệu Tiểu Tinh đến Lục gia để chơi cùng Lục Chỉ Thời.

Nghỉ hè năm nay, dù có Triệu Tiểu Tinh chơi cùng, Lục Chỉ Thời vẫn cảm thấy hơi nhàm chán. 

Lục Chỉ Ngộ, Trì Sâm và Triệu Tiểu Vân đều không có ở nhà. Nói đúng ra là tất cả những đứa trẻ trong mấy gia đình thế gia quanh đây đều đã đi du học nước ngoài. 

Bọn trẻ có chuyên gia, vệ sĩ và bảo mẫu đi theo, vừa học vừa chơi, vừa tăng trưởng kiến thức, vừa bồi dưỡng sở thích cá nhân, tiện thể học thêm ngoại ngữ.

"Ăn không?" Lục Chỉ Thời lấy từ tủ lạnh mini ra hai hộp kem.

"Xuy!"

Triệu Tiểu Tinh thèm đến mức nước miếng chảy dài, cậu bé tự giác lấy tay che miệng lại, rút hai tờ khăn giấy lau sạch sẽ.

Vừa mới nhét hộp kem vào tay Triệu Tiểu Tinh, Lục Chỉ Thời còn chưa kịp ăn miếng nào thì kem đã bị tịch thu. 

Lục Đình An đổi cho hai đứa hai hộp sữa chua nhỏ: "Chỉ được ăn một chút thôi, không cho ăn nhiều."

Hai nhóc tì thấp lè tè ôm khư khư hộp sữa chua, ngửa đầu nhìn Lục Đình An, Lục Chỉ Thời tội nghiệp hỏi: "Ba ba, chưng không được ạ?"

"Nấu cũng không được."

"Dạ ~"

Hai cái vại mỡ nhỏ bị xách vào phòng khách, ôm hũ sữa chua nhỏ, cuộn tròn vào nhau xem TV, từng muỗng từng muỗng múc ăn.

Lục Đình An lên lầu lấy tài liệu, ngồi xuống chiếc sô pha phía bên kia, đeo kính lên và cúi đầu làm việc.

Lục Chỉ Thời trộm liếc nhìn một cái, rồi lại làm bộ lơ đãng quay đầu đi.

Cậu nhóc Triệu Tiểu Tinh ngồi bên cạnh cũng học theo, cái đầu tròn xoe quay sang nhìn Lục Đình An, rồi lại quay lại, nhìn sang, rồi lại quay lại...

Lục Chỉ Thời vội vàng bẻ đầu bạn trở lại: "Triệu béo tinh à, đừng có lộ liễu thế!!"

Lục Đình An: "Hai đứa bây lại đang muốn làm chuyện xấu gì đấy?"

Lục Chỉ Thời chột dạ lắc đầu: "Không có nha không có nha ~"

Triệu Tiểu Tinh cũng gật đầu lia lịa: "Dạ dạ."

"Đừng có nghĩ đến chuyện ăn vụng kem, nếu ba của con về mà phát hiện hai đứa ăn vụng, cậu ấy sẽ đánh cho hai cái vại mỡ này tơi bời đấy."

Lục Đình An dùng giọng điệu nhẹ tênh nhưng lại khiến lũ trẻ sợ chết khiếp.

Thân hình tròn vo của Triệu Tiểu Tinh run lên một cái, chìa tay kéo kéo áo Lục Chỉ Thời.

Lục Chỉ Thời vỗ vỗ lưng bạn để trấn an, rồi ngoan ngoãn gật đầu với Lục Đình An: "Không ăn không ăn ạ, ba ba ~"

Ăn kem xong, đến giờ nghỉ trưa, Lục Chỉ Thời dẫn Triệu Tiểu Tinh lên lầu ngủ.

Từ khi cậu nhóc mập mạp này thường xuyên qua chơi và ở lì cả ngày, Lục gia đã chuẩn bị thêm hai căn phòng nhỏ cho anh em Triệu Tiểu Vân và Triệu Tiểu Tinh.

Trở về phòng, Lục Chỉ Thời thuần thục cởi giày, trèo lên giường, vén chăn rồi chui tọt vào. 

Ôm chú thỏ bông to bự, gối đầu lên chiếc gối hình đám mây mà Trì Sâm mới làm cho, cậu nhóc nhắm mắt ngủ ngon lành.

Mùa hè ở thành phố A rất nóng, vì trẻ con còn nhỏ nên nhà không bật điều hòa mà dùng hệ thống ổn định nhiệt độ, không khí rất dễ chịu. 

Lục Chỉ Thời ngủ hay có thói quen đắp chăn lên bụng, lát sau cảm thấy nóng, cậu nhóc mơ màng đạp chân ra cho mát. 

Nhưng rồi cảm thấy không ổn, Lục Chỉ Thời dụi mắt tỉnh dậy, mò mẫm kéo góc chăn đắp lên rốn. 

Thế là yên tâm ngủ tiếp.

Ngoại trừ lúc Lục Đình An vào đắp lại chăn cho cậu, Lục Chỉ Thời đã ngủ một giấc đến tận chiều.

Khoảng 4 giờ rưỡi, Lục Chỉ Thời đang ngủ ngon thì bị ba gọi dậy ra sân tưới rau. 

Đứng ngoài sân, gió thổi vù vù, Lục Chỉ Thời xách cái bình tưới nhỏ, bên cạnh là Triệu Tiểu Tinh cũng đang ngái ngủ. 

Lục Chỉ Thời: "....Chưng ạ?"

Cậu buồn ngủ quá, chỉ muốn chui vào ổ chăn ngủ tiếp thôi.

Lục Đình An ngồi xổm xuống chỉnh lại quần áo cho cậu, nói nhỏ: "Ngủ tiếp nữa là tối lại không ngủ được đâu." 

Ngủ ngày nhiều quá, không cho nhóc con làm chút việc thì tối đến lại tỉnh như sáo, thức đến khuya không chịu ngủ.

"Dạ ~"

Dẫn theo em út, Lục Chỉ Thời ngồi xổm xuống luống rau, hì hục tưới nước cho cải trắng. 

Thấy chưa đủ, cậu còn chạy về nhà lấy hai cái xẻng nhỏ ra để xới đất và nhổ cỏ. 

Tiện thể, cậu bắt được một con sâu xanh to béo mập mạp.

"Ba ba, bùn xem nè!!" Lục Chỉ Thời hào hứng chạy về phía căn biệt thự, chia sẻ thành quả với Lục Đình An đang làm việc ở ban công tầng một.

Lục Đình An: “……”

Lục Đình An thần sắc tự nhiên, nắm cổ tay cậu nhóc, nhẹ nhàng đẩy con sâu béo ra xa: "Béo Phô Mai, con có thể cất nó đi, đợi ba lớn về rồi cho ba ấy xem."

"Dạ ~"

Thấy ba không thích loại sâu xanh không có lông này, Lục Chỉ Thời thở dài, lấy hộp đựng sâu lại, đợi Tống Kỳ Niên về rồi cho cậu ấy xem sau.

Nhìn theo Béo Phô Mai vào nhà, Lục Đình An không chút biến sắc thở phào một hơi. 

Vừa quay đầu lại, ông đã thấy một đôi mắt to tròn đen láy, cùng với con... sâu trắng béo mập trong tay cậu nhóc Triệu Tiểu Tinh.

Triệu Tiểu Tinh chớp chớp mắt, chìa con sâu trong tay ra cho Lục Đình An xem: "Tô tô, xem ~"

“…Cảm ơn Tiểu Tinh, chú không xem đâu." Lục Đình An từ chối sự nhiệt tình của nhóc con Tiểu Tinh, đồng thời dẫn thằng bé vào nhà tìm Lục Chỉ Thời để đòi lại cái hộp đựng con sâu trắng béo ú.

Xem ra sâu trong vườn rau nhỏ ở nhà hơi nhiều thật, Lục Đình An gọi điện thoại bảo người đến trừ sâu, tiện thể tưới thêm dung dịch dinh dưỡng cho mấy khóm cải trắng.

Buổi chiều, Tống Kỳ Niên xách theo bao lớn bao nhỏ đồ đạc về nhà, đặt bó hoa xuống, rồi lại mang nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp.

Vừa rửa tay xong đi ra, nhóc con ngoan nhà mình đã chắp tay sau lưng đứng ở cửa chờ anh, khuôn mặt nhỏ tròn trịa nở nụ cười ngọt ngào.

"Sao thế, đang chờ ba ba hả?"

"Ba ba, xem này!!" Lục Chỉ Thời lấy cái hộp nhỏ giấu sau lưng ra, giơ lên trước mặt Tống Kỳ Niên, ngẩng đầu lên nhìn anh đầy mong đợi.

Ba ba, người hiểu con đúng không?

Nhìn con sâu xanh to đùng đang hì hục gặm lá cải trong hộp, biểu cảm của Tống Kỳ Niên hoàn toàn sụp đổ.

“…Làm ơn đừng như vậy mà, Béo Phô Mai."

Lục Chỉ Thời cúi đầu nhìn hai cái, thật ra vẫn rất đáng yêu mà, hồi còn nhỏ cậu nhóc lúc nào cũng muốn nuôi một con.

"Cho anh trai ~"

"Anh trai con có lẽ cũng không thích đâu…”

"Anh Tiểu Sâm ạ?"

"Anh Tiểu Sâm của con còn không thích hơn nữa, cậu ấy mà thấy là sẽ khóc đấy."

Tống Kỳ Niên cực lực thuyết phục nhóc con từ bỏ ý định này, đồng thời sau bữa tối không biết lấy ở đâu ra một chiếc đồng hồ quả quýt, đung đưa qua lại trước mặt Lục Chỉ Thời.

Thôi miên: "Con đã quên con sâu xanh đó rồi.. Con đã quên rồi..."

Lục Chỉ Thời: “… Ba ba.”

Không nỡ rời xa, cậu nhóc chụp ảnh và quay video con sâu xanh đang gặm lá cải để làm kỷ niệm, định chờ hai người anh trai về sẽ cho họ xem, sau đó Lục Chỉ Thời đành giao cái hộp cho Tống Kỳ Niên.

Con sâu xanh bị tịch thu, nhóc con ủ rũ cụp đuôi. 

Sáng hôm sau thức dậy đi tưới nước cho vườn rau, vừa cúi đầu liền thấy trên một búp cải trắng lại bò một con sâu xanh béo tốt mập mạp.

"Hi ~" sâu béo, chúng ta lại gặp nhau rồi!!

Chăm chỉ tưới nước bón phân cho cải trắng của mình, xới đất làm cỏ xong xuôi, Lục Chỉ Thời làm xong mọi việc thì mặt trời đã treo cao.

Lại liếc nhìn con sâu béo ú kia một cái, cậu nhóc còn cẩn thận che cho nó một phiến lá cải để chắn nắng, rồi mới xách xô nhỏ và bình tưới về nhà.

Triệu Tiểu Tinh hôm nay tới hơi muộn, khuôn mặt tròn trịa đầy vẻ thất vọng và không vui, lặng lẽ ngồi bên cạnh Lục Chỉ Thời, chống đôi má phúng phính.

Lục Chỉ Thời vỗ vỗ bạn: "Sao thế?"

Triệu Tiểu Tinh vẻ mặt tủi thân làm ký hiệu với cậu, lảm nhảm nói không rõ lắm, nhưng Lục Chỉ Thời vẫn hiểu.

Con sâu trắng béo ú của Tiểu Tinh cũng bị tịch thu, hơn nữa vì con sâu đó làm mẹ cậu bé sợ khóc, nên cậu bé còn bị ba mình cho một trận.

Hai nhóc con đồng thanh thở dài, thôi bỏ đi, không nuôi sâu nữa, bọn họ chơi cái khác vậy.

Nói là làm, Lục Chỉ Thời bò dậy chạy tung tăng vào kho tầng một lục lọi đồ đạc, thay bộ trang phục tiểu ngư dân.

Mình mặc xong, lại kéo Triệu Tiểu Tinh đang ngơ ngác mặc thêm một bộ giống hệt.

Xách xô nhỏ, vác cần câu nhỏ, Lục Chỉ Thời ngẩng cằm lên, gọi Triệu Tiểu Tinh: "Đi thôi ~"

Lục Đình An nghe tiếng động bước từ trong bếp ra, thấy hai thằng nhóc con tung tăng vác cần câu định đi ra ngoài, tức thì ngẩn người.

"Hai đứa không được đi câu cá."

Lục Chỉ Thời quay đầu lại, mở to đôi mắt tròn xoe, giọng nói non nớt đầy nghi hoặc: "Tại sao ạ?"

"Con nói xem?" Lục Đình An vừa tức vừa buồn cười: "Chỉ có hai đứa tự đi thôi à?"

Lục Chỉ Thời gãi gãi đầu: "Có các chú ạ."

Không chỉ Lục Chỉ Ngộ có vệ sĩ tư nhân chuyên trách bảo vệ, Lục Chỉ Thời cũng có, cậu nhóc đã sớm phát hiện ra rồi.

Hơn nữa ngoài cậu ra, Triệu Tiểu Tinh cũng có.

Hai chú vệ sĩ, hoàn toàn có thể đi được.

Lục Đình An lắc đầu: "Cũng không được."

Y mở cửa, chỉ cho hai nhóc con nhìn về phía góc trên bên phải: "Các con xem đằng kia có cái gì."

Lục Chỉ Thời ngửa đầu nhìn lên, bầu trời xanh thẳm, mặt trời treo cao, chỉ là không may, phía bên phải đang có một tảng mây đen lớn hùng hổ kéo tới.

Lục Chỉ Thời: “……” Lần đầu tiên thấy đám mây đen hung dữ như vậy.

Cậu nhóc dám khẳng định, nếu lát nữa mình cùng Triệu Tiểu Tinh ra ngoài, chắc chắn sẽ bị đám mây này tưới thành hai con gà nhỏ rơi vào nồi canh.

Kế hoạch câu cá ngâm nước nóng, Lục Chỉ Thời đành phải thay lại bộ đồ ngủ hình gấu, ngồi chơi xếp gỗ cùng Triệu Tiểu Tinh cho đỡ chán.

Đúng như lời Lục Đình An nói, vừa rồi còn trời quang mây tạnh, bây giờ đã mây đen giăng kín, gió lớn thổi vù vù.

Đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, Lục Đình An lấy điều khiển từ xa đóng hết cửa sổ trong nhà lại, rồi gọi điện thoại cho Tống Kỳ Niên.

"Mưa rất lớn, buổi trưa em đừng về, cứ ở công ty mà đợi, đừng chạy lung tung."

“……”

"Ừ, nhớ phải ăn cơm trưa đấy."

“……”

Lục Đình An quay đầu nhìn hai đứa trẻ, hạ thấp giọng nói một câu: "...Anh cũng yêu em, chiều về sớm ăn cơm nhé."

Tắt điện thoại, thấy hai đứa nhỏ vẫn đang dán mắt vào cửa sổ sát đất nhìn tình hình bên ngoài, Lục Đình An dặn dò vài câu rồi đứng dậy vào bếp làm cơm trưa.

Hai cái đầu tròn vo dán sát vào cửa sổ, mở to mắt không chớp nhìn ra ngoài, mây đen bao phủ, trời đã tối sầm lại, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đổ mưa.

"Không mưa được ạ?"

"Chắc là mưa đấy ~"

Lục Chỉ Thời và Triệu Tiểu Tinh ghé đầu vào nhau, vẫn đang lầm rầm thảo luận xem có mưa hay không, trời mưa ngủ sẽ rất ngon. 

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn phòng khách đột nhiên vang lên.

Cậu nhóc lạch bạch chạy tới, cúi đầu nhìn tên người gọi, Tiểu Khê.

A, là chú Khê Khê của cậu.

Nhấn nút nghe, điện thoại vang lên tiếng tút, trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt ôn nhu thanh tú, đôi mày ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Lục Chỉ Thời phấn khích hô lên: "Cậu!"

Ở phía bên kia điện thoại, thấy là cậu nhóc nghe máy, Diệp Khê sững sờ, ngay sau đó bật cười.

"Hóa ra là Béo Phô Mai của chúng ta nha, lâu rồi không gặp bảo bối ngoan, gần đây có cao lên chút nào không?"

"Có ạ ~"

Lục Chỉ Thời còn đặc biệt để điện thoại ra xa một chút, cho cậu xem dáng người mình.

Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tròn trịa, không nhìn rõ được nhóc con đã cao lên bao nhiêu.

Diệp Khê vẫn bật cười thành tiếng: "Nghỉ hè có rảnh thì tới nhà cậu chơi nhé, để bà dì và dì ông ngoại xem con với anh trai đã lớn thế nào rồi, đại cữu và tiểu cữu cũng muốn gặp con lắm."

Ánh mắt Lục Chỉ Thời sáng rực lên, cậu vẫn chưa tới thành phố S bao giờ, gật đầu cười rạng rỡ: "Vâng ạ ~ cậu ~"

Trò chuyện với nhóc con thêm một lúc, Diệp Khê hỏi: "Ba ba con có ở nhà không? Cậu tìm ba ba con có việc."

"Có ạ ~"

Lục Chỉ Thời ôm điện thoại chạy lon ton vào phòng bếp, tiến đến bên chân Lục Đình An, kéo kéo vạt áo ngước đầu lên nói: "Ba ba, là cậu nhỏ ạ ~"

"Được rồi, để ba rửa tay đã." Lục Đình An tắt bếp, rửa tay lau khô, rồi nhận điện thoại: "Tiểu Khê."

"Anh Đình An." Diệp Khê chào hỏi y: "Bộ phim được đề cử giải Kim Kỳ năm nay, tháng sau phải sang nước W dự lễ trao giải rồi…”

"Nhanh vậy đã có tin rồi sao?" Lục Đình An cong môi, một bên nghe điện thoại, một bên lấy một đĩa nho đã rửa sạch dúi vào tay nhóc con dưới chân, bảo thằng bé ra ngoài ăn cùng Tiểu Tinh.

Lục Chỉ Thời ôm lấy đĩa nho, tung tăng chạy đi.

Đứng ăn mỏi chân quá, Lục Chỉ Thời kéo hai chiếc ghế sô pha nhỏ đến trước cửa sổ sát đất, ngồi ăn nho cùng Triệu Tiểu Tinh.

Nhìn mưa phùn rơi lất phất ngoài cửa sổ, Lục Chỉ Thời thở dài một hơi thật dài, nhét một quả nho vào miệng nhai nhai nhai, đôi má phúng phính lộ vẻ phiền muộn.

Triệu Tiểu Tinh vỗ vỗ lưng cậu: "Sao thế?"

Lục Chỉ Thời nói: "Ba ba, muốn, muốn đi công tác ~"

Tháng sau phải ra nước ngoài tham dự lễ trao giải, ba nhỏ của cậu chắc phải đi khoảng một tuần, hơn nữa Lục Chỉ Ngộ cũng không có nhà, đến lúc đó trong nhà chỉ còn lại cậu và ba lớn.

Hơn nữa, mấy tối gần đây cậu đều thấy ba nhỏ đang chăm chú đọc kịch bản.

Triệu Tiểu Tinh nghe xong, khuôn mặt nhỏ cũng nhăn lại, nhét một quả nho vào miệng nhai nhai nhai, ủ rũ nói: "Oa, mẹ tớ cũng thế ~"

Mẹ của cậu bé là nữ cường nhân, thường xuyên đi công tác xa, trong nhà cũng chỉ còn lại cậu và người ba làm giáo sư.

Hai cái đầu tròn vo ghé vào nhau thở dài, vừa than thở vừa nhai nhai nhai, trên mặt vương nét phiền muộn nhàn nhạt.

Sau cơn mưa phùn là một trận mưa rào tầm tã, hạt mưa gõ lên cửa sổ phát ra âm thanh lộp độp, thời tiết thế này rất hợp để đi ngủ.

Ăn cơm trưa xong, Lục Chỉ Thời buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, mơ mơ màng màng bò lên giường chui vào chăn, nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài mà chìm vào giấc ngủ.

Ngủ được nửa chừng, cảm giác có người ở bên cạnh sột sột soạt soạt, Lục Chỉ Thời giật mình tỉnh giấc ngay lập tức.

Đối diện với một đôi mắt to tròn đầy vẻ ngại ngùng, Lục Chỉ Thời: "......"

Lục Chỉ Thời hỏi: "Sao thế?"

Triệu Tiểu Tinh bò sang phía bên kia giường nằm xuống, chỉnh lại chiếc gối nhỏ của mình, rồi tiện tay kéo luôn cái chăn của Lục Chỉ Thời đắp lên người.

"Sợ ~"

Lục Chỉ Thời đang mơ màng bị đánh thức, đầu óc còn chưa tỉnh táo, theo bản năng hỏi cậu bé sợ cái gì.

Triệu Tiểu Tinh vừa định nói, bên ngoài chợt sáng rực lên một tia chớp, theo sau là tiếng sấm rền vang.

Triệu Tiểu Tinh vội vã chui tọt vào trong chăn, thân hình bụ bẫm cuộn thành một cục, còn lấy tay bịt chặt tai không dám nghe tiếng sấm.

Trẻ con sợ sấm sét là chuyện rất bình thường, Lục Chỉ Thời nằm xuống, vỗ vỗ lưng bạn: "Đừng sợ ~"

Có lẽ sự trấn an nhẹ nhàng của Lục Chỉ Thời phát huy tác dụng, Tiểu Tinh béo vốn đang sợ hãi bắt đầu thả lỏng, dần dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng vỗ về.

Lục Chỉ Thời vốn đã rất buồn ngủ, mi mắt nặng trĩu không mở ra nổi, trước khi thiếp đi vẫn không quên cố chấp kéo chăn đắp kín cho bản thân.

Lục Đình An nãy giờ vẫn ở đó, thấy hai đứa nhỏ không khóc nên không lên tiếng, chỉ bật chế độ cách âm của căn nhà lên.

Đợi hai nhóc con ngủ say, Lục Đình An bước tới chỉnh lại chăn cho chúng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xoăn nhỏ trên trán con trai.

Tóc dài rồi, nên đi cắt thôi.

Thời tiết ở thành phố A thay đổi rất nhanh, mưa rào đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Buổi trưa còn sấm sét mưa lớn, buổi chiều đã hửng nắng.

Lục Chỉ Thời ra vườn rau ngó nghiêng một vòng nhưng không tìm thấy con sâu xanh, không biết có phải đi trốn mưa ở đâu rồi không.

Thời tiết vừa đẹp lên, Lục Chỉ Thời lại bắt đầu rục rịch, thử dón rén bò tới đấm bóp chân tay cho Lục Đình An.

Lục Đình An đang cúi đầu xem tài liệu cong cong khóe môi, giơ tay đẩy gọng kính, quay đầu nhìn cái chum tròn đang tỏ vẻ ân cần.

"Sao thế hả?"

"Ba ba ~ muốn đi ~"

"Đi đâu?"

"Câu, câu cá ~"

Lục Chỉ Thời càng thêm ân cần đấm bóp, đôi mắt to đen láy còn lén nhìn lên biểu cảm của Lục Đình An.

Thấy ba ba mỉm cười nhưng không nói lời nào, nhóc lại vùi đầu nỗ lực mát xa cánh tay cho ba.

Cái đuôi nhỏ đi theo sau Lục Chỉ Thời cũng hì hục chạy tới phía bên kia, đấm bóp cánh tay cho Lục Đình An, giọng nói non nớt mềm mụp: "Chú chú ~"

Lục Đình An nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của hai đứa, bất đắc dĩ nói: "Trước bữa tối phải về, được không?"

"Được ạ!!" Lục Chỉ Thời lập tức đáp lời.

Như sợ Lục Đình An đổi ý, Lục Chỉ Thời dẫn Triệu Tiểu Tinh đi thu gom đồ đạc, vác cần câu, xách xô nhỏ chạy biến.

Chạy đi còn không quên cam đoan với Lục Đình An, giọng nói non nớt vẳng lại từ xa: "Chờ con nhé, câu cá to, nấu canh cho ba ba ~"

Thật khó cho nhóc con này khi nói được câu dài như vậy, rõ ràng là nhiều chữ vẫn còn phát âm chưa lưu loát.

Lục Đình An dựa người vào cửa, nhìn theo bóng lưng hai đứa nhỏ, lấy điện thoại ra chia sẻ với Tống Kỳ Niên: "Béo Phô Mai nói câu cá to về nấu canh cho chúng ta uống đấy."

Phía bên kia Tống Kỳ Niên có lẽ đang bận, mười phút sau mới nhắn lại: "Béo Phô Mai có tiền đồ."

Hai đôi chân ngắn tũn đi đến hồ câu, sợ rằng trời sắp tối rồi, Lục Đình An sai tài xế chở chúng đi, lại còn bảo hai vệ sĩ đi theo sát nút.

Vừa xuống xe, Lục Chỉ Thời và Triệu Tiểu Tinh hì hục chạy đến bên hồ, bày biện cần câu và xô nhỏ đâu vào đấy.

Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, kết quả mới phát hiện ra, không mang theo ghế nhỏ, bọn chúng không thể ngồi được.

Chương trước                                                                                                        Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng