25. Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

 Chương 25. Chính là cái đó, ngầu ghê~

Vị vệ sĩ không rời nửa bước bên cạnh lặng lẽ móc ra hai chiếc ghế gấp, mở ra đặt trước mặt hai đứa nhỏ.

Lục Chỉ Thời hưng phấn ngẩng đầu: "Cảm ơn chú ~"

"Ừ." Vệ sĩ đáp một tiếng đầy cao lãnh, đứng bên cạnh cậu bé rồi không nói gì nữa.

Vệ sĩ Triệu gia cũng vô cùng nghiêm túc, đứng khư khư bên cạnh Triệu Tiểu Tinh, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm.

Vung cần, thả câu, Lục Chỉ Thời làm một mạch lưu loát, ngồi trên ghế nhỏ, lặng lẽ chờ cá lớn cắn câu.

So với Lục Chỉ Thời kiên nhẫn, Triệu Tiểu Tinh có chút không ngồi yên được, nhất là khi đợi gần nửa giờ mà vẫn chẳng có con cá nào đớp mồi.

Chán nản nắm lấy cần câu, ánh mắt Triệu Tiểu Tinh dần dần dịch sang phía người bên cạnh, đôi mắt hơi sáng lên.

Mười phút sau, vị vệ sĩ chú lớn Triệu gia vẻ mặt vô cảm cầm chiếc cần câu mini, hơi gượng gạo ngồi trên chiếc ghế nhỏ xíu, lặng lẽ chờ một con cá lớn tới cắn câu.

Bị chú vệ sĩ nhìn chằm chằm không cho chạy xa, Triệu Tiểu Tinh đi dạo một vòng quanh đó rồi lại quay về, miệng kêu mệt, đói.

Chú Vệ sĩ nhường chiếc ghế nhỏ cho cậu bé ngồi, rồi lặng lẽ lấy từ trong túi ra một gói bánh gạo kê, xong lại lặng lẽ móc ra một bình nước ấm nhỏ.

Lục Chỉ Thời ở bên cạnh xem mà trợn mắt há hốc mồm, chú ơi chú chuyên nghiệp thật đấy, biết cách chăm trẻ ghê.

Thấy cậu bé nhìn sang, vị vệ sĩ đại ca Lục gia cũng từ trong túi lấy ra một gói bánh quy cùng bình sữa, đưa cho tiểu thiếu gia: "Chúng ta cũng có."

Nhìn bình sữa trước mặt, Lục Chỉ Thời ngửa đầu nhìn vị chú vệ sĩ vẻ mặt vô cảm nhà mình. 

Chú ơi, chú cũng chuyên nghiệp quá đi.

Hai nhóc con vừa ăn vừa câu cá, rồi lại vừa ăn vừa xem hai chú vệ sĩ câu cá, cuối cùng vô cùng phấn khởi mang theo một thùng cá lớn về nhà.

"Ba ba, xem này!!!"

Lúc về đến nhà, Tống Kỳ Niên đã về, đang ở trong bếp cùng Lục Đình An nấu cơm.

Vị vệ sĩ cao lãnh lịch sự chào hỏi ông chủ của mình, đặt thùng cá nhỏ xuống rồi rời đi.

Tống Kỳ Niên cúi đầu nhìn nhìn, cười khẽ hỏi: "Đều là con câu được sao?"

Lục Chỉ Thời gãi gãi đầu, lục lọi trong thùng nửa ngày, mới chỉ vào nói: "Chính là cái đó là ~”

Tống Kỳ Niên nhìn con cá nhỏ đó, lại nhìn mấy con cá lớn khác, nhịn cười nói: "Đều nấu canh cho các ba ba uống sao?"

Lục Chỉ Thời nhớ tới lúc nãy mình khoác lác, ngượng ngùng sờ sờ cái mặt béo: "Dạ ừm ~"

"Được rồi." Tống Kỳ Niên xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của con: "Vậy cảm ơn Béo Phô Mai nhé."

Lục Chỉ Thời đỏ mặt gãi gãi mông, lí nhí nói một câu "Không có gì ạ ~" 

Khi Tống Kỳ Niên xách thùng vào phòng bếp, Lục Chỉ Thời lon ton chạy theo sau, ngẩng cái mặt béo chờ mong nhìn Lục Đình An.

Lục Đình An nãy giờ đã nghe thấy cuộc đối thoại của họ, cúi đầu nhìn một cái, nhẹ nhàng khích lệ: "Rất lợi hại, Béo Phô Mai lần sau tiếp tục cố gắng nhé."

Lục Chỉ Thời kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ: "Dạ!"

Hai người họ nhìn nhau, trên mặt cố nhịn cười.

Canh cá đậm đà tươi ngon, Lục Chỉ Thời uống hẳn một bát lớn, no đến mức nấc cụt liên tục.

Tống Kỳ Niên nhìn cái bụng tròn vo của con, khẽ nhíu mày, ghé vào tai Lục Đình An thì thầm: "Anh, con trai uống nhiều canh thế này, tối không tè dầm chứ?"

Lục Đình An cũng nghiêng đầu nhìn qua, nói khẽ: "Chắc là không đâu."

Hai vị ba ba kề sát vào nhau không biết lầm rầm to nhỏ chuyện gì, Lục Chỉ Thời thắc mắc mở to đôi mắt, cuối cùng vẫn không nghe rõ.

Ăn cơm xong, tắm rửa xong, Lục Chỉ Thời nằm trên giường lớn, muốn gọi điện thoại cho anh trai. 

Bên này là buổi tối, bên chỗ Lục Chỉ Ngộ vừa hay là buổi trưa.

Điện thoại vừa kết nối, hai anh em đã lải nhải không dứt, nào là hôm nay ăn gì, làm gì, đi đâu…

Trì Sâm thỉnh thoảng xuất hiện trong ống kính, biểu cảm nhàn nhạt nói: "Về sẽ mang quà cho em."

"Cảm ơn anh ~" Lục Chỉ Thời hưng phấn áp cái mặt béo của mình vào sát màn hình.

Anh chàng cool ngầu nhìn thì vô cảm, kết quả bị Lục Chỉ Ngộ bóc mẽ: "Cậu ấy đi đến đâu cũng mua đồ, mua nhiều lắm."

Ngoài việc mua quà lưu niệm cho người lớn, còn lại đều là những món quà nhỏ cho Lục Chỉ Thời.

Lục Chỉ Ngộ cứ thế nói không ngừng, Trì Sâm đỏ cả tai, mặt vô cảm bịt miệng cậu ấy lại.

Lần du học này của họ hơi lâu, khoảng cuối tháng 8 trước khi khai giảng mới về, hiện tại mới là cuối tháng 7.

Qua video, Lục Chỉ Ngộ và Trì Sâm nhìn như đều cao lên không ít, Triệu Tiểu Vân cũng phơi nắng đen đi một chút.

Lục Chỉ Thời cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, thấy bên kia hi hi ha ha, nhóc con thò đầu vào chào hỏi các anh, tức thì cũng có chút hâm mộ.

Thật náo nhiệt, cậu cũng muốn được đi cùng các anh.

Nhóc con nói chuyện điện thoại xong liền nhăn cái mặt béo lại, trong lòng có chút phiền muộn, Lục Đình An đặt tay lên mái tóc xù của con.

Con của mình, thằng bé đang nghĩ gì, làm ba ba là người rõ nhất.

"Đợi con học tiểu học, cũng có thể giống các anh, đi xem thế giới."

Lục Chỉ Thời quay đầu ôm lấy eo Lục Đình An, vùi cái mặt béo vào áo ngủ của ba, cọ cọ: "Ba ba....”

Lục Đình An vuốt ve gáy con, cau mày suy nghĩ lại.

Có lẽ đã lâu không đưa con ra ngoài chơi, hơn nữa các anh không có ở đây, nhóc con ở nhà có chút nhàm chán.

Y nói: "Ngày mai đi ra ngoài chơi nhé, được không?"

Lục Chỉ Thời ló đầu ra, đôi mắt sáng rực: "Thật ạ?"

Lục Đình An cong môi, xoa tóc con: "Là thật, ngày mai đi cắt tóc, sau đó đi công viên giải trí."

"Ha ha." Lục Chỉ Thời vui đến nỗi miệng cười tận mang tai, ôm lấy Lục Đình An cọ cọ mặt, cọ cọ tóc: "Ba ba, có đồ ăn ngon không ạ?"

Bị mái tóc xù của con cọ cho ngứa, Lục Đình An hơi ngả ra sau né tránh, mặt mày đầy cười, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, mua đồ ăn ngon, nhưng không được ăn quá nhiều, bằng không sẽ bị đau bụng đấy."

"Dạ ~"

Biết ngày mai được đi chơi, Lục Chỉ Thời phấn khích lăn qua lăn lại trên giường ngủ không nổi, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng cười khanh khách.

Giữa đêm hôm khuya khoắt, tiếng cười non nớt của trẻ con thỉnh thoảng lại vang lên, thật sự rất dễ làm người ta sợ.

Béo Phô Mai ngủ không được cuối cùng cũng bị Tống Kỳ Niên, người đến đắp chăn và kiểm tra xem con có tè dầm không ép phải nhắm mắt, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành, mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ do trận mưa ngày hôm qua, hôm nay bầu trời xanh biếc lạ thường, cỏ cây xung quanh cũng xanh mướt lạ thường, và Lục Chỉ Thời cũng hưng phấn lạ thường.

Triệu Tiểu Tinh ngày nào cũng bất chấp nắng mưa sang tìm Lục Chỉ Thời chơi, phát hiện hôm nay họ định đi công viên giải trí, nhóc con liền rơm rớm nước mắt.

Lục Đình An bế nhóc lên an ủi: "Tiểu Tinh cũng đi cùng, chú đã chuẩn bị đồ cho cháu rồi."

Tối qua y đã nhắn tin cho mẹ của Triệu Tiểu Tinh, đối phương có lẽ do bận công việc nên quên chưa nói với con.

Béo Tiểu Tinh vừa nghe xong, ngẩn ngơ một lúc, nước mũi chảy ra rồi lại hít ngược vào, ngay sau đó lại nở một nụ cười thật tươi: "Chú tốt quá ~"

Lục Đình An cười khẽ, xé khăn giấy lau nước mũi cho nhóc con, rồi dẫn nhóc đi rửa mặt sạch sẽ.

"Đi, đi thôi ~"

Hai cái cục bột tròn tròn lùn lùn xoay vòng vòng bên chân, Lục Đình An đi đường mà cũng không nhấc nổi chân lên.

"Xin hãy chờ một chút đã nào."

Một tay xách một nhóc, Lục Đình An đem cả hai vào phòng thay đồ, bất lực dỗ dành. 

Hai nhóc bằng tuổi nhau, Lục Đình An cho chúng mặc bộ áo dài tay màu xanh nhạt và quần yếm giống hệt nhau, nhìn chẳng khác nào hai anh em sinh đôi.

Cuối cùng là đeo thêm kính râm. 

Lục Chỉ Thời và Triệu Tiểu Tinh lần đầu được đeo kính râm, đứng trước gương ngắm nghía bản thân đến nửa ngày không nỡ rời đi, còn gãi gãi đầu tự tạo kiểu tóc cho mình. 

"Đẹp quá ~"

"Ngầu quá ~"

Lục Đình An giơ tay nhìn đồng hồ, buồn cười tựa vào khung cửa ngắm nhìn hai cái chum tròn đang uốn éo mông eo, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay lại hai đoạn video. 

"Được rồi, chúng ta xuất phát thôi."

Lục Chỉ Thời lấy lại tinh thần, vội vàng kéo Triệu Tiểu Tinh vẫn còn đang mải mê lắc mông: "Đi thôi ~"

Tiệm cắt tóc đã được đặt lịch trước, Lục Đình An tới nơi liền dẫn cả hai lên lầu vào phòng VIP. 

"Cắt bớt đi một chút là được, phía trước thì tỉa tạo hình." Lục Đình An nói rõ yêu cầu với thợ cắt tóc.

Bên cạnh, Lục Chỉ Thời cất chiếc kính râm nhỏ đi, gãi gãi mái tóc trước khi cắt, cậu bé phải làm một chum tròn thật ngầu.

Hai phút sau.

Triệu Tiểu Tinh ngó nghiêng trái phải, thắc mắc nhíu đôi mày nhỏ, tại sao cậu không có?

Kéo kéo ống quần Lục Đình An, tiểu béo Tiểu Tinh tủi thân hỏi: "Chú ơi, tại sao, tại sao con không có ạ?"

Lục Đình An chớp mắt, sững sờ một chút, buồn cười bế nhóc lên xoa đầu.

"Lần trước nghe mẹ cháu nói, cháu mới cắt tóc xong mà."

Nghĩ nghĩ lại, hình như đúng là vậy, tiểu béo tinh buồn bã cúi đầu: "Dạ được rồi ~"

Bộ dạng này thật sự quá đáng thương, Lục Đình An bế nhóc đặt cạnh vị trí của Lục Chỉ Thời, nói với thợ cắt tóc: "Lát nữa cũng tỉa bớt đuôi tóc cho Tiểu Tinh một chút nhé."

Thợ cắt tóc nhịn cười đáp: "Không thành vấn đề, anh Lục."

"Ha ha ~" Được như ý nguyện, Triệu Tiểu Tinh cười khanh khách, đôi mắt không chớp nhìn Lục Chỉ Thời cắt tóc, đôi chân ngắn cũn treo giữa không trung đung đưa qua lại.

Đang cắt tóc, Lục Chỉ Thời không dám cử động, chỉ cong mắt cười: "Hắc hắc ~"

Trẻ con không cần làm tạo hình cầu kỳ nên thời gian cắt rất nhanh, gội sạch sấy khô là xong xuôi.

Lục Chỉ Thời nhìn vào gương, gãi gãi mái tóc mình, ngoài việc ngắn hơn một chút thì hình như chẳng có gì khác biệt.

Chum tròn ngầu lòi chuẩn bị thất bại.

Nhìn sang Triệu Tiểu Tinh, nhóc con này vẫn đang cười khanh khách, tóc của nhóc chỉ tỉa bớt phần đuôi, nhìn càng không có gì khác biệt so với lúc đầu.

Nhưng không sao, ít nhất nhóc không khóc lóc đi ra khỏi tiệm là tốt lắm rồi.

Cắt xong không dừng lại mà đi ngay, họ còn phải tới công viên giải trí nữa.

Không cần xếp hàng, sức mạnh của đồng tiền đã đưa họ đi qua một lối đi riêng để vào thẳng bên trong.

Vì là cuối tuần nên công viên giải trí người đặc biệt đông, biển người chen chúc nhưng cũng vô cùng náo nhiệt.

Có nhân viên mặc đồ thú bông, đủ loại bóng bay với hình dạng và màu sắc xinh đẹp, còn có những nàng công chúa và xe hoa đi ngang qua.

Kẹo hồ lô trong suốt óng ánh, kẹo bông gòn ngọt ngào thơm phức, còn có cả vịt quay nướng thơm nức mũi.

Có gia đình đi cùng nhau, có những cặp tình nhân đi hẹn hò, cũng có những người đi chơi một mình.

Đến công viên giải trí tất nhiên là phải chơi ngựa gỗ xoay tròn trước, dù sao cũng là trẻ con, chưa thể chơi mấy trò cảm giác mạnh như búa tạ hay tàu lượn siêu tốc được.

Lục Đình An lấy ra bản kế hoạch đã chuẩn bị từ tối qua, theo bản đồ lộ trình của công viên, tìm đến khu vực ngựa gỗ xoay tròn mà trẻ nhỏ có thể chơi.

Xếp hàng một lúc, đến lượt họ, Lục Đình An chọn hai chú ngựa gỗ màu xanh nhạt liền kề nhau, bế từng nhóc lên.

"Phải ôm chặt cổ ngựa, biết chưa nào?" Lục Đình An thấp giọng dặn dò.

Lục Chỉ Thời và Triệu Tiểu Tinh gật gật đầu, ôm chặt cổ ngựa, hai khuôn mặt tròn trĩnh vừa phấn khích lại vừa có chút căng thẳng.

Cả hai đều là lần đầu tiên chơi trò này.

Chờ các bạn nhỏ khác đã sẵn sàng, ngựa gỗ bắt đầu chậm rãi xoay chuyển, tiếng nhạc thiếu nhi vang lên, không khí rất tuyệt.

Lục Đình An đứng bên ngoài lấy điện thoại ra ghi hình, lặng lẽ ngắm nhìn bọn trẻ chơi, khóe miệng luôn nở một nụ cười dịu dàng.

"Ha ha ~ xông lên nào ——"

"Tiến lên ~" 

Hai cục bột chơi vui vẻ đến mức quên cả căng thẳng, một tay ôm cổ ngựa, tay kia giơ lên cười lớn, khuôn mặt non nớt bầu bĩnh tràn đầy niềm vui và sự thích thú.

Trẻ con cứ phải vui vẻ như vậy mới đúng, Lục Đình An mỉm cười nhẹ nhõm, lại dẫn chúng chơi thêm vài vòng, ghi lại thêm mấy đoạn video nữa.

Chơi được ba vòng, Lục Chỉ Thời đã không chịu nổi nữa, tuy rằng rất vui nhưng ngựa gỗ xoay khiến nhóc hơi chóng mặt muốn nôn.

Triệu Tiểu Tinh trạng thái tốt hơn một chút, chơi được bốn vòng mới dừng lại.

Lục Đình An ngồi xổm xuống, lấy khăn từ trong túi ra lau mồ hôi cho bọn trẻ, rồi đút cho chúng chút nước.

Lục Chỉ Thời ôm bình nước của mình uống ừng ực vài hớp, miệng vẫn chưa sạch đã nói: "Cảm ơn ba ba ~"

Triệu Tiểu Tinh uống vội quá, nước chảy xuống cằm, Lục Đình An lau giúp nhóc, vỗ vỗ lưng: "Uống chậm thôi nào."

Triệu Tiểu Tinh thở phào một hơi: "Cảm ơn chú ~"

Lục Chỉ Thời uống xong nước, giơ tay quệt miệng, phấn khích hỏi Lục Đình An: "Ba ba, chúng ta đi đâu nữa ạ?"

Tiếp theo sẽ chơi trò gì đây?

Lục Đình An chỉnh lại ống tay áo bị ướt cho con, lau sạch miệng cho con rồi mới nói: "Các con có thể tự chọn đấy."

Nói xong, y mở bản đồ và sách hướng dẫn ra đặt trước mặt chúng, bảo chúng tự xem.

Lục Chỉ Thời tìm một lúc, nhìn thấy một địa điểm, lại nhìn phần chú thích bên cạnh, đôi mắt sáng bừng lên.

Nhóc lập tức kéo Triệu Tiểu Tinh đồng ý, ra sức thuyết phục bạn: "Cái này, ngầu lắm!"”

Triệu Tiểu Tinh còn nhỏ chưa biết chữ, ngơ ngác mơ hồ, nhưng nghe thấy Lục Chỉ Thời nói ngầu liền gật đầu lia lịa: "Vâng!"

Hai đôi mắt to tròn nhìn mình đầy mong đợi, Lục Đình An bất lực chiều theo: "Nhưng phải chú ý an toàn đấy nhé."

Chương trước                                                                                                        Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng