24. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng
Chương 24. Lớp trưởng mua son dưỡng cho tôi đấy.
Tạ Chấp thật sự không thể viết nổi bài tập.
Trời ơi. Trong tình huống kích động lòng người như thế này, làm sao có thể viết nổi bài tập cơ chứ.
Đó chắc chắn phải là một cỗ máy làm bài không có tình cảm.
Cho nên Tạ Chấp chỉ đang làm bộ làm tịch vạch vài đường lên đề bài, tùy tiện viết chữ Giải, sau đó làm bộ suy ngẫm mà bắt đầu dư vị lại tất cả mọi thứ vừa rồi.
Hơi ấm từ khoảnh khắc Nghiêm Tứ đè tay lên tay cậu dường như vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay, khiến cậu cảm thấy những đầu ngón tay hơi nóng lên.
Đúng lúc này, Tạ Chấp bỗng thấy một tầng bóng ma bao phủ lên bài thi của mình.
Tạ Chấp chần chừ dùng tay xoa xoa, không lau đi được, sau đó quay đầu lại liền thấy chủ nhiệm lớp đang khoan thai bước tới.
Trương Đạt Khai tay cầm một xấp giấy A3 đã in, trông hoàn toàn lạc quẻ với không khí vui vẻ hòa thuận của đại hội thể thao.
Trương Đạt Khai nhìn Tạ Chấp từ trên cao xuống, trong mắt là cảm xúc phức tạp, cảm động, vui mừng, ôn hòa, đan xen vào nhau rất có chiều sâu.
“Các em nhìn xem, các em nhìn xem.” Trương Đạt Khai bước nhanh hơn, tiến lại gần rồi vỗ mạnh vào vai Tạ Chấp, thành công thu hút sự chú ý của cả lớp.
Trương Đạt Khai: “Tại sao lớp trưởng lại có thành tích tốt? Có nguyên nhân khác sao? Dựa vào chính là sự tích lũy từng chút một này, dựa vào việc dù là đang khai mạc đại hội thể thao, cũng không quên mang theo bài tập của chính mình.”
Thật ra em quên mất rồi ạ. Tạ Chấp thầm nói trong lòng, thầy nên khen Nghiêm Tứ mới đúng.
Tạ Chấp lén nhìn Nghiêm Tứ, Nghiêm Tứ cũng đang nhìn cậu, mỉm cười rồi giơ ngón tay ra dấu suỵt.
Trương Đạt Khai không thấy màn đó, đứng thẳng dậy, giơ xấp giấy A3 trong tay lên rồi tuyên bố: “Thông báo cho các em một tin vui.”
Cả lớp: …Tin vui với ai chứ.
Trương Đạt Khai: “Vừa rồi, thầy cố ý đến chỗ giáo viên tiếng Anh tìm cho các em một bộ đề thi quý giá.”
Cả lớp: Lấy ra đi!! Làm nhanh lên!!
Trương Đạt Khai: “Mọi người có thể tranh thủ lúc đại hội thể thao không có việc gì làm thì viết cho vui, không cần quá vội, đại hội thể thao kết thúc thầy mới thu.”
Thầy tự thu mình luôn đi cho xong!!!
Đâu ra cái kiểu đó chứ???
Khó khăn lắm mới có cái đại hội thể thao, giục làm bài tập đã đành, đằng này còn mang cả bài thi tới, thế này không phải là phát rồ sao???
Trương Đạt Khai đắc tội cả lớp xong vẫn tận tâm mang cả cậu học trò cưng cùng nhau đắc tội, thầy đưa bài thi cho Tạ Chấp rồi nói: “Lớp trưởng phát đi.”
Lớp trưởng xui xẻo chỉ có thể đứng dậy nhận bài thi, vừa đi phát vừa nghe tiếng than khóc dậy trời đất.
Hai tờ cuối cùng dành cho mình và Nghiêm Tứ, khi Tạ Chấp quay lại chỗ ngồi, cậu phát hiện Nghiêm Tứ đã thu lại đống bài tập mang theo xuống dưới vào cặp sách.
Chỉ còn lại chiếc bút mực vẫn nằm trên bàn của Tạ Chấp.
Tạ Chấp trong lòng thấy rất khổ sở: “Xin lỗi nhé. Kết quả cậu lại chẳng làm được gì cả.”
Nghiêm Tứ vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu: “Đúng vậy, tôi chẳng làm được gì cả, tôi khổ sở quá đi.”
Tạ Chấp: “Thực xin lỗi.”
Tiểu Tạ Chấp trong lòng đang nằm rạp xuống đất, đôi tai dài rủ xuống từ đỉnh đầu, cái bụng nhỏ dán chặt vào mặt đất lạnh lẽo, khó chịu đến mức đau cả bụng.
Nghiêm Tứ nhìn Tạ Chấp một lúc, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
Nghiêm Tứ: “Vậy lớp trưởng tính đền bù cho anh thế nào đây?”
Tạ Chấp: “Tôi… Cậu muốn tôi đền bù thế nào?”
Nghiêm Tứ: “Không biết nữa, dù sao sáng nay tôi phải chạy hai ngàn mét.”
“Lớp trưởng tự mình liệu mà làm đi.”
Nói xong câu đó, Nghiêm Tứ lại vò nhẹ đầu Tạ Chấp, ra hiệu cho cậu mau làm bài đi.
Tạ Chấp ôm bài thi, cúi đầu. Cậu vốn tưởng mình sẽ không làm nổi như vừa nãy, nhưng thực tế, khi cầm bài thi tiếng Anh lên xem đề, cậu nhanh chóng nhập tâm vào đó.
Đối với loại nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành trong thời hạn này, Tạ Chấp đã quen với việc một khi bắt tay vào là sẽ tập trung cao độ.
Đó là lý do dù cậu học tập trong những kẽ hở của việc đu idol, thành tích vẫn rất tốt.
Thế nhưng, môi trường bên ngoài thực ra không thích hợp để làm bài, nhất là trong thời tiết có nắng; tờ giấy A3 trắng đến mức phản quang, Tạ Chấp làm xong phần điền từ, chưa kịp chuyển sang phần đọc hiểu thì đã cảm thấy mắt bị chói đến mức đau nhức.
Tạ Chấp ngẩng đầu xoa xoa hai mắt.
Đúng lúc này.
Tạ Chấp cảm thấy trên đỉnh đầu mình trĩu xuống, một chiếc cúc áo chạm vào bên mặt cậu.
Tạ Chấp ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc áo khoác che khuất cả bầu trời phủ xuống trên đỉnh đầu mình, sau đó hương nước hoa gỗ quen thuộc ùa vào khoang mũi cậu.
Cậu nhìn sang bên cạnh đập vào mắt là ánh mắt của Nghiêm Tứ.
“Mắt không thoải mái à?” Nghiêm Tứ hỏi.
Tạ Chấp: “Thật ra thì…”
Nghiêm Tứ: “Không được nói còn ổn, mau làm bài đi.”
Nghiêm Tứ nói xong, không thèm để ý đến Tạ Chấp nữa mà quay đầu nhìn Lưu Nhiếp đang gần như bị che khuất hoàn toàn bên ngoài.
Nghiêm Tứ: “Lưu Nhiếp, vẫn ổn chứ? Có quay được không? Tôi chừa lại một khe hở cho cái áo rồi đấy.”
Đó quả thực là một cái khe.
Ống kính thì nhét vào được, nhưng người thì chỉ có thể nhìn tình hình bên trong từ khung ngắm.
Cũng may Nghiêm Tứ hôm nay mặc một bộ đồ thể thao màu sáng, ánh nắng chiếu vào bên trong vẫn chụp được một chút gì đó, nếu không thì cảnh quay hôm nay chẳng khác nào quay phim không đúng quy định.
Ngài còn nhớ chừa lại khe hở cho tôi quay cảnh hai người vợ chồng son các người ngọt ngọt ngào ngào tú ân ái, thế thì tôi thật sự vinh hạnh lắm đấy.
Lưu Nhiếp bày tỏ tôi không muốn ăn bát cơm chó này, nhưng vẫn bị ném thẳng vào mặt, lạnh nhạt nói: “Có thể quay được.”
Lưu Nhiếp đã quen với loại cơm chó nồng độ cao này, nhưng Uông Bình đứng xa xa lại không quen!!
Uông Bình từng cho rằng Nghiêm Tứ đi dạo phố từ sáng đến tối đã là rất kinh tởm rồi.
Những đoạn cắt trong tổng nghệ đã là rất kinh tởm rồi!! Nhưng ai có thể ngờ rằng sự thật còn vượt xa tưởng tượng của anh ta!!!
“Thôi xong đời rồi!!! Rõ như ban ngày mà, càn khôn đảo lộn cả rồi??? Nghiêm Tứ cậu vẫn là con người sao??? Sao có thể làm ra hành động mặt dày vô sỉ đến thế chứ??? Rốt cuộc cậu có biết mặt mũi là cái gì không???”
Chiếc áo khoác che khuất Nghiêm Tứ và Tạ Chấp, Uông Bình chỉ có thể thấy chiếc áo phập phồng.
Uông Bình: “Chẳng lẽ họ hôn nhau ngay bên dưới đó rồi sao???”
Uông Bình: “Mình tiến lại gần, mình phải tiến lại gần thật sự!!!”
Uông Bình với nội tâm diễn biến liên tục đã không phát hiện ra chiếc mũ trùm đầu kín mít của mình vì hành động kích động mà tuột ra phía sau một chút, để lộ nửa khuôn mặt xinh đẹp đến thảm thương.
Hai nữ sinh đi ngang qua trước mặt anh ta, một lát sau, lại quay đầu lại.
“Cậu là Uông Bình đúng không??” Nữ sinh tóc ngắn hỏi: “Cậu đến xem Nghiêm Tứ sao???”
Xong rồi.
Nội tâm Uông Bình hoảng loạn hết mức, nhưng bên ngoài vẫn vững như thái sơn, anh ta bình thản nói: “Tôi không phải.”
Uông Bình: “Tôi là học sinh ở đây, mọi người đều bảo tôi trông rất giống Uông Bình.”
Nữ sinh tóc ngắn không tin: “Tôi không tin, sao trước giờ tôi chưa từng nghe nói trường mình có người trông giống Uông Bình nhỉ.”
Uông Bình mặt không đổi sắc: “Chắc tại trường chúng ta quá rộng thôi.”
Nữ sinh tóc ngắn: “Thế à? Vậy cậu học lớp mấy?”
Uông Bình tự tin điềm tĩnh: “Lớp 12-9.”
Nữ sinh tóc ngắn: “……”
Uông Bình bình tĩnh vững vàng: “Có vấn đề gì sao?”
Bạn của nữ sinh tóc ngắn: “Vấn đề thì không lớn, chỉ là, bọn tôi đều là lớp 12-9 đây.”
Nữ sinh tóc ngắn: “Cậu chính là Uông Bình. Từ từ đã. Vậy nên rốt cuộc Nghiêm - Uông có phải là thật không?!”
Uông Bình kéo mũ trùm lên, cuối cùng cũng luống cuống, anh ta hoảng loạn bỏ chạy, trong gió truyền đến giọng nói: “Là giả. Đều là giả. Nhan sắc mới là thật…”
“Hửm? Sao nghe như giọng Uông Bình thế nhỉ?” Tạ Chấp đang lật tờ đề tiếng Anh lần thứ ba, làm bộ như đang kiểm tra.
Tạ Chấp lắng tai nghe ngóng, không nghe thấy tiếng Uông Bình nữa, vì thế cậu quy kết tất cả là do bản thân quá căng thẳng nên sinh ra ảo giác.
Chen chúc trong một không gian riêng tư chật hẹp cùng Nghiêm Tứ như vậy, tiếng thở của cả hai đều bị phóng đại vô hạn. Lúc tập trung thì không thấy gì, nhưng bài tập vừa làm xong, Tạ Chấp suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
Làm sao có thể không căng thẳng cho được???
Quá quá quá quá ám muội rồi???
Tạ Chấp căng thẳng đến mức thành một kẻ nói lắp, chữ cái ngoại văn bay tứ tung, cậu kiểm tra ba lần vẫn không hiểu nghĩa của từ nào ngoài chữ apple, nhưng lại không dám ngẩng đầu lên.
“Viết xong bài tập thì đừng có giả vờ nữa.” Giọng Nghiêm Tứ vang lên, ngay sau đó, anh đưa qua một chiếc tai nghe: “Nghe nhạc không?”
Tạ Chấp lập tức nhận lấy, sau đó, cậu phát hiện chiếc tai nghe này hơi khác với chiếc dùng để xem tổng nghệ đêm qua.
Chiếc tai nghe này có dây.
Tạ Chấp: “Hôm nay không cần AirPods sao?”
Nghiêm Tứ: “Ừ, không cần.”
Tạ Chấp: “Đang sạc à?”
“Không phải.” Nghiêm Tứ nói: “Chỉ là cảm thấy, vẫn là như thế này mới có cảm giác chia sẻ tai nghe.”
AirPods mỗi người nghe một kiểu, nhưng có sợi dây tai nghe nối liền thì lại khác.
Sợi dây tai nghe nhỏ hẹp kết nối hai người một cách chân thực, đung đưa giữa hai người, đúng như Nghiêm Tứ nói, lúc này mới có cảm giác chia sẻ.
Tạ Chấp quay đầu, mờ mịt nhìn Nghiêm Tứ, Nghiêm Tứ chống cằm, cũng đang nhìn Tạ Chấp, khóe miệng mang theo ý cười.
“Ca khúc chủ đề của chương trình, sư huynh của tôi hát, nghe không?”
Đầu Tạ Chấp oong một tiếng, chú Tạ Chấp trong lòng cậu đỏ cả chóp tai.
Âm nhạc cuồn cuộn chảy ra từ tai nghe:
“Còn nhớ được không? Lần đầu gặp mặt trò chuyện
Gió thổi lá khẽ rơi
Một ngày bình thường bỗng chốc được phù phép
Ngay khoảnh khắc tương phùng
Người ngồi xuống bên cạnh
Mang theo cốc sữa đậu nành ấm áp, đó là gì nhỉ?
Khoảnh khắc chuông vào học vang lên
Trốn trong thư viện tiếp tục nói những lời chưa nói hết
Thổi gió đêm trò chuyện về hiện tại
Dẫm qua sân thể dục giảng tương lai
Vườn trường chạy vượt rào ngăn không được mộng sắc thái
Sơ mi trắng lướt qua chạy như bay xuống sân
Lửa trại xán lạn đẹp như đồng thoại
Nhiều năm sau ta cũng có thể đủ khắc ghi lại.”
Một loại tình cảm khó mà diễn tả bằng lời đánh úp lấy Tạ Chấp, nhưng cậu cũng không phân rõ được nữa, trong tầm mắt cậu, kỳ thật cũng chỉ còn lại đôi mắt thâm thúy của Nghiêm Tứ.
“Đi.”
Nghiêm Tứ bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Tạ Chấp.
Chiếc áo khoác vắt trên tay bay bay phía sau, Nghiêm Tứ kéo Tạ Chấp một đường vọt tới bên cạnh sân thể dục.
Tai nghe vẫn đang phát nhạc, Tạ Chấp lúc này mới chú ý tới, hạng mục thi đấu đầu tiên của lớp cậu đã bắt đầu rồi.
Hai người chạy đến rìa sân, len lỏi vào giữa đám bạn học đang vây xem của lớp mình, tiếng súng lệnh vừa lúc vang lên.
“Lớp trưởng, hô cố lên đi.” Tiếng của Nghiêm Tứ hòa cùng tiếng súng lệnh.
Tạ Chấp nhìn thể dục ủy viên lao ra như mũi tên rời cung, nhẹ giọng hô: “Cố lên."
Nghiêm Tứ bật cười, tiếng của anh bị tiếng cổ vũ ồn ào của những người khác pha loãng, cuốn vào trong gió, chỉ đủ để lọt vào tai Tạ Chấp: “Lớp trưởng, lớn tiếng thêm chút nữa."
Tạ Chấp nhìn Nghiêm Tứ, hai tay đặt bên miệng làm hình loa, lần này, cậu dồn hết sức lực toàn thân, gần như khản cả giọng.
Tạ Chấp: “Cố lên!!!!”
Thể dục ủy viên lao vút qua bên cạnh Tạ Chấp, cậu bạn kinh ngạc liếc nhìn Tạ Chấp một cái, rồi nhanh chóng tiếp tục lao về phía trước.
Gió thu cuốn theo tiếng cổ vũ chạy cùng thể dục ủy viên, sợi dây áo hoodie của Tạ Chấp bị thổi bay rồi lại rơi xuống, hai tay vẫn còn đặt bên miệng.
“Có phải rất sướng không?” Nghiêm Tứ hỏi.
Tạ Chấp gật đầu: “Phải."
Tạ Chấp cảm thấy, cả quãng đời thanh xuân của mình, chỉ mới thực sự bắt đầu kể từ khi gặp được Nghiêm Tứ.
Đúng lúc này, thể dục ủy viên lao qua vạch đích, về nhì nhóm, áp sát vào vòng chung kết.
Đám học sinh quanh Tạ Chấp nháy mắt sôi trào, trong những tiếng thét chói tai đầy cuồng nhiệt, loa phát thanh bên sân thể dục vang lên.
Loa thông báo: “Xin mời các vận động viên cự ly 2000 mét nam khối 11 đến khu vực kiểm lục.”
Sau đó lặp lại lần nữa: “Xin mời các vận động viên cự ly 2000 mét nam khối 11 đến khu vực kiểm lục.”
Đám người vừa còn ồn ào nháy mắt lặng ngắt như tờ, mọi người quay đầu nhìn Nghiêm Tứ.
Nghiêm Tứ duỗi tay, cởi chiếc áo khoác vừa mặc trên người ra: “Cuộc thi của tôi bắt đầu rồi.”
Ngay sau đó, anh rất thuận tay ném áo khoác cho Tạ Chấp đang đứng cạnh, Tạ Chấp giơ tay đón lấy, ôm chiếc áo khoác của anh vào lòng một cách đầy thân mật.
Tạ Chấp gắt gao ôm áo khoác của Nghiêm Tứ, ngẩng đầu nhìn theo anh.
Nghiêm Tứ đã đi về phía trước, anh mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao, lộ ra bắp tay và cơ lưng cực kỳ rắn chắc, cánh tay trái vòng ôm lấy bắp tay phải kéo giãn, dưới ánh mặt trời, đẹp trai như một bức ảnh đã được tinh chỉnh.
Một nhóm nam nữ sinh trong lớp hoặc lớp khác ùa tới bên cạnh Nghiêm Tứ, như sao vây quanh mặt trăng đưa anh đi đến chỗ kiểm lục.
Tạ Chấp không đuổi kịp, cậu đứng phía sau đám đông cuồn cuộn.
Đúng lúc này, Nghiêm Tứ đi phía trước đám đông bỗng quay đầu lại.
Nghiêm Tứ ngoái nhìn, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cuối cùng, ánh mắt Nghiêm Tứ dừng lại ở phía ngoài cùng của đám đông, trên người cậu lớp trưởng vẫn chưa đuổi kịp.
Nghiêm Tứ giơ cánh tay lên, vẫy vẫy về phía Tạ Chấp ở ngoài đám đông, giọng nói xuyên qua cả rừng người vây quanh anh: “Lớp trưởng, lát nữa nhớ hô cố lên cho tôi đấy.”
Tạ Chấp ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu.
Nghiêm Tứ lúc này mới hài lòng quay đầu, tiếp tục bước đi.
Khi Nghiêm Tứ đi kiểm lục, Tạ Chấp ôm quần áo đi đến dưới đài chủ tịch, tìm một vị trí ngắm cảnh tốt nhất.
Chỉ vài phút sau, cậu đã thấy Nghiêm Tứ xuất hiện ở vạch xuất phát cách đó không xa.
Nghiêm Tứ cởi cả quần dài ra, chỉ mặc một chiếc quần đùi, làm các động tác kéo giãn ở vạch xuất phát.
Trọng tài giơ súng lệnh lên, sau tiếng Bang, mọi người nháy mắt lao đi khỏi đường băng.
“A a a a a a Nghiêm Tứ!!!! Nghiêm Tứ cố lên!!!”
“Đừng chạy nhanh như vậy chứ!!! Phía sau không đuổi kịp rồi!!!”
Tiếng thét chói tai của các nữ sinh truyền đến từ bốn phương tám hướng, ê-kíp quay phim đã sớm xin phép cho máy bay không người lái lên cao, quay phim Nghiêm Tứ từ một góc độ khác.
Những thứ này Tạ Chấp đều không thấy được.
Cảnh sắc thế giới đều bị xóa mờ, trong mắt Tạ Chấp, cậu chỉ nhìn thấy duy nhất Nghiêm Tứ đang chạy giữa khoảng không ấy.
Tạ Chấp ôm quần áo, dùng hết sức bình sinh hét lên với Nghiêm Tứ: “Nghiêm Tứ!!!!! Cố lên!!!!”
Nghiêm Tứ dường như nghe thấy tiếng kêu của cậu, tốc độ dưới chân không giảm mà còn tăng, ngày càng nhanh.
Máy bay không người lái phải bay tốc độ tối đa mới đuổi kịp, Lưu Nhiếp đã hoàn toàn không theo kịp, chỉ có thể vung tay cổ vũ từ bên sân.
Một vòng 400 mét, đến vòng thứ 5, Tạ Chấp mới dần nhìn rõ cảnh sắc quanh sân thể dục, cậu thấy được toàn bộ các vận động viên đang chạy trên sân.
Nghiêm Tứ đã vượt xa mọi người hơn nửa vòng, dẫn đầu từ rất xa.
Còn chưa đầy 50 mét là có thể trở lại vạch xuất phát.
Tạ Chấp theo bản năng sờ soạng bên người, sờ được một khoảng không, sau đó cậu bỗng thấy cạnh đài chủ tịch có một thùng nước khoáng lớn.
Tạ Chấp ngẩng đầu tìm kiếm trên đài, Dịch Vũ chú ý tới cậu, gật đầu ra hiệu: “Lấy đi.”
Lấy một chai nước từ trong thùng, Tạ Chấp ôm đống quần áo của Nghiêm Tứ, chạy về phía vạch đích.
Nghiêm Tứ đã áp sát vạch đích, anh là người đầu tiên lao qua, giáo viên bấm giờ ngay lập tức nhấn đồng hồ, Nghiêm Tứ lao thêm vài bước về phía trước rồi mới chậm rãi dừng lại, bắt đầu đi bộ thả lỏng.
Nghiêm Tứ chỉ hơi thở dốc, một giọt mồ hôi lăn xuống từ vầng trán.
Tạ Chấp thì chạy không kịp.
Rất nhiều người đã nhanh chóng lao tới trước mặt Nghiêm Tứ ngay khi anh dừng lại, trong tay họ cầm đủ thứ nước khác nhau, từ bình giữ nhiệt đến Coca, đồ uống thể thao hay trà sữa trân châu, cái gì cũng có.
Tạ Chấp chậm rãi dừng bước chân.
Cậu đứng ở ngoài đám đông, nhìn Nghiêm Tứ đang bị bao vây bởi hàng tá chai nước được giơ cao.
“Thật sự rất tuyệt nhỉ.”
Tạ Chấp không buồn bã, cũng không ghen tị, cậu chỉ cảm nhận được một cách chân thực.
Đối với biết bao người mà nói, Nghiêm Tứ chính là một nét bút đậm nét rực rỡ trong thời thanh xuân của họ.
Thần tượng, là không nên bị độc chiếm.
Tạ Chấp lặng lẽ buông chai nước mình đã chuẩn bị sẵn xuống, nhìn về phía đám đông phía trước.
Cậu nghe thấy tiếng gọi nhiệt tình của một cô gái: “Nghiêm Tứ, vất vả rồi!!! Uống nước đi!”
Nghiêm Tứ mỉm cười giơ tay ra, khi chạm vào những chai nước mà các cô gái đưa tới, anh nhẹ nhàng đẩy ra bên ngoài.
Sân thể dục bỗng chốc im bặt.
Mọi người đều nhìn Nghiêm Tứ.
Nghiêm Tứ: “Cảm ơn ý tốt của mọi người.”
Nghiêm Tứ: “Tuy nhiên, lớp trưởng của lớp tôi đã mua nước cho tôi rồi.”
Nhận xét
Đăng nhận xét