25. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng

 Chương 25. Sợ cũng không sao đâu, tôi sẽ ôm lấy cậu

“Nhưng, lớp trưởng của lớp tôi đã mua nước cho tôi rồi.”

Lời này vừa thốt ra, mọi người như thể được cài sẵn định vị, đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt tập trung cả vào Tạ Chấp đang đứng ở ngoài cùng đám đông.

Tạ Chấp một tay ôm quần áo của Nghiêm Tứ, một tay cầm chai nước, trông có phần lúng túng.

Sau đó, không biết từ ai bắt đầu, mọi người rất ăn ý mà tản ra sang trái, sang phải rồi lùi lại phía sau, tựa như Moses rẽ nước biển, nhường ra Nghiêm Tứ đang tỏa sáng lấp lánh ở giữa.

Nghiêm Tứ ung dung bước đi qua con đường mà mọi người đã mở ra, tiến về phía Tạ Chấp. Đi đến bên cạnh cậu, Nghiêm Tứ cúi đầu nhìn chai nước: “Cho anh tôi?”

Tạ Chấp căng thẳng gật đầu: “Ừm.”

Nghiêm Tứ lấy chai nước, chẳng nói lời cảm ơn, rất tự nhiên vặn nắp uống một ngụm, yết hầu chuyển động lên xuống.

Đám đông im phăng phắc, mãi đến khi Nghiêm Tứ uống xong ngụm đầu tiên, mới có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa chậm rãi giơ điện thoại lên.

Tiếng tách vang lên từ phía cô gái.

Mọi người lập tức quay đầu nhìn cô.

Cô gái nhanh chóng cầm lấy điện thoại của mình, khẩn trương nói: “Chụp ảnh thì làm sao nào. Ngẩn người ra làm gì???”

Nghiêm Tứ không để ý đến tiếng mọi người lục lọi điện thoại trong đám đông, anh uống hơn nửa bình nước, nhịp thở đang dồn dập cũng dần bình ổn lại.

Nghiêm Tứ: “Cảm ơn lớp trưởng.”

Tạ Chấp lắc đầu, giọng hơi khàn: “Cậu cũng không cần nói cảm ơn với tôi…”

Nghiêm Tứ bật cười, nhẹ giọng nói: “Được.”

Sau đó Nghiêm Tứ lại hỏi: “Sao giọng cậu lại khàn vậy?”

Hỏi xong, anh lập tức hiểu ra vấn đề, liền tự hỏi tự đáp: “À, chắc là vừa rồi gọi to quá.”

Nghiêm Tứ lại một lần nữa đặt tay lên nắp chai vừa mới vặn chặt, mở ra, tự nhiên đưa cho Tạ Chấp.

Tạ Chấp nhìn chai nước khoáng, rồi lại nhìn Nghiêm Tứ.  

Nghiêm, Nghiêm Tứ đại đại à, anh có biết trên đời có một thứ gọi là gián tiếp hôn môi không? 

“Uống nước đi.”

Nghiêm Tứ chắc là chẳng biết cái gì gọi là gián tiếp hôn môi, hoặc là, người này căn bản không biết cái gì gọi là nam nam thụ thụ bất thân.

Anh rất tự nhiên cầm chai nước đã mở nắp, chạm nhẹ vào môi Tạ Chấp, tựa hồ muốn đút cho cậu uống.

Tạ Chấp vội vàng vươn hai tay đón lấy bình nước.

Mọi người nhìn hành động của hai người, còn Nghiêm Tứ chỉ nhìn Tạ Chấp. Anh hài lòng nhìn cậu uống một ngụm nhỏ, sau đó tự mình cầm lấy quần áo khoác vào.

Tiếp đó, anh dẫn Tạ Chấp bình thản quay về khu vực của lớp.

Nghiêm Tứ và Tạ Chấp vừa nghỉ ngơi được một chút, Trương Đạt Khai lại không biết từ đâu xông ra.

Trương Đạt Khai trước tiên tuần tra một vòng, sau đó gọi đại diện môn tiếng Anh lên.

Trương Đạt Khai: “Lớp trưởng, giúp thầy thu bài thi tiếng Anh lại đi.”

Đại diện môn tiếng Anh đứng yên không động, cậu hơi khó xử nhìn quanh các bạn học đang ngồi xung quanh mình.

Vương Quý Tuyền vừa thu truyện tranh lại, còn Lý Y Y, hiện tại vẫn đang thản nhiên ăn vặt.

Không một ai làm bài thi tiếng Anh cả.

Đại diện môn tiếng Anh chỉ có thể cắn răng hỏi: “Thầy Trương ơi, vừa rồi các bạn đều đi xem thi đấu, có thể hoãn lại một chút được không ạ?”

Trương Đạt Khai rất không vui: “Bài thi đó làm cao lắm là 40 phút, xem hạng mục thi đấu cũng nên làm xong rồi chứ?”

Đại diện môn tiếng Anh: “Nhưng mà…”

Nhưng mà chính là làm chưa xong, đại hội thể thao là để thi đấu, tại sao lại phải làm bài tập? Mọi người đều ôm tâm lý đó, kéo được lúc nào hay lúc ấy, nên mới ra nông nỗi này.

Trương Đạt Khai đi dạy đã hơn mười năm, sao có thể không nhìn thấu tâm tư học sinh, thầy vừa định nổi giận thì hàng phía sau có một bóng hình đứng lên.

Tạ Chấp nhìn Nghiêm Tứ, Nghiêm Tứ mỉm cười một chút như để cổ vũ cậu.

“Thầy Trương.” Tạ Chấp khẩn trương nắm lấy mép quần: “Em tin rằng các bạn chắc chắn đều rất muốn học tập ạ.”

Trương Đạt Khai hơi không vui quay đầu lại, nhưng đối diện với cậu học trò cưng, thầy ít nhiều vẫn giữ được vẻ mặt ôn hòa.

Trương Đạt Khai: “Rồi sao nữa, lớp trưởng?”

Tạ Chấp: “Nhưng mà sáng nay nắng ở đây chói mắt quá, tờ giấy A3 đó, em vừa làm một lát mà mắt đã đau nhức, cho nên em cũng chưa làm xong ạ.”

Tạ Chấp: “Thầy có thể cho bọn em thêm chút thời gian được không? Tối nay về đến tiết tự học buổi tối, chắc chắn bọn em sẽ làm xong và nộp lên ạ.”

Tạ Chấp nói rất nghiêm túc, phối hợp với động tác dụi mắt, khiến người nhìn vào không nhịn được mà mềm lòng.

Trương Đạt Khai suy nghĩ một chút, quay sang hỏi đại diện môn tiếng Anh: “Đưa bài thi cho thầy xem nào.”

Thực ra bài thi của đại diện môn tiếng Anh cũng đã làm xong từ lâu, cậu đưa cho Trương Đạt Khai. Thầy xoay tờ bài thi dưới ánh mặt trời, phát hiện quả thực có chút chói mắt.

“Được rồi.” Trương Đạt Khai nói: “Vậy thì cuối tiết tự học buổi tối nộp nhé.”

Nói xong câu đó, Trương Đạt Khai lại tuần tra một vòng, thu hai gói đồ ăn vặt rồi rời khỏi hiện trường.

Mọi người quay đầu lại nhìn Tạ Chấp, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Lớp trưởng!!! Cậu đúng là người tốt!!!

Tạ Chấp bị nhìn đến hoảng loạn, vội vàng xua tay ngồi xuống, Nghiêm Tứ kéo lại áo khoác, lại giấu hai người bọn họ vào trong đó.

Tạ Chấp trốn trong áo khoác, tóc mềm rủ xuống, đôi mắt kinh hỉ mở to: “Thật sự làm được rồi, tôi còn tưởng rằng…”

Nghiêm Tứ: “Còn tưởng rằng thầy Trương sẽ không nể mặt cậu sao?”

Tạ Chấp gật đầu: “Phải…”

“Cậu đấy.” Nghiêm Tứ lắc đầu: “Đôi khi, cậu thực sự quá xem nhẹ vị trí của mình trong lòng người khác rồi.”

Thôi xong đời rồi!!! Ai!!!

Uông Bình trốn trong bụi cây, mượn một chiếc điện thoại quan sát bộ dạng hai người Nghiêm Tứ và Tạ Chấp lại chui vào trong áo khoác tình chàng ý thiếp, suýt nữa vì ghen tị mà hộc máu ba thước, chết tại chỗ.

Nhưng mà. 

Uông Bình tuyệt đối không thừa nhận là mình ghen.

Anh ta chỉ là không quen nhìn cái vẻ ghê tởm đó của hai người họ thôi.

Uông Bình cứ ngồi xổm đó đợi cho đến khi học sinh tan cuộc đi ăn trưa, lúc này mới lặng lẽ chuẩn bị đi đến quầy bán quà vặt mua chút đồ ăn.

Anh ta cầm ba cái bánh mì dừng lại ở quầy thu ngân, cô thu ngân tùy ý liếc mắt nhìn qua, nhấn mấy con số rồi ra hiệu Uông Bình quẹt thẻ.

“Có thể thanh toán bằng Alipay không ạ?” Uông Bình hỏi.

Cô thu ngân không trả lời, chỉ chỉ tay vào một tờ giấy dán phía sau.

Trên giấy viết: Cửa hàng này không nhận thanh toán qua Alipay.

Cô thu ngân hỏi: “Bạn học, nhà trường không cho phép mang điện thoại, sao em lại có Alipay?”

Uông Bình bị câu hỏi linh hồn này làm cho sửng sốt, đến cả bánh mì cũng không dám lấy, đành chịu đói quay trở lại bụi cây của mình.

Ngồi yên một buổi trưa, Uông Bình đầy vẻ rầu rĩ mà cảm nhận sự vất vả của trạm tỷ nhà mình, làm người theo đuổi minh tinh thật sự quá khó khăn, những cô bé đó rốt cuộc đã làm thế nào cơ chứ?

Chán đến mức đuổi muỗi trong bụi cây, nhưng chưa được bao lâu, Uông Bình đã cảm thấy người xung quanh dần trở nên đông đúc.

Buổi sáng còn chỉ có một mình anh ta độc chiếm bụi cây, giờ đây xung quanh đã có rất nhiều người, trong đó còn có cô gái tóc ngắn mà anh ta gặp buổi sáng.

Khối 12 không tham gia đại hội thể thao lần này, sao cô gái tóc ngắn cũng tới?

“A a a, tới rồi, bọn họ tới rồi.” Một nữ sinh trong đám đông hét lên.

“Nghiêm Tứ với Tạ Chấp kìa, đứng cùng nhau đẹp đôi quá đi!!! Tôi không thể tưởng tượng được buổi chiều hai người họ thi ba chân sẽ là bộ dạng gì nữa!!”

“Á, tờ lịch thi đấu của tôi rơi mất rồi…”

Tờ giấy rơi xuống theo gió bay vào trong bụi cây, rơi đúng vị trí trước mặt Uông Bình.

Dòng chữ được đánh dấu bằng bút đỏ đập vào mắt Uông Bình, thế là anh ta thấy, hạng mục đầu tiên của buổi chiều: “Thi ba chân.”

Vận động viên lớp 11-7: “Nghiêm Tứ, Tạ Chấp.”

Hạng mục thi đấu đầu tiên của buổi chiều sẽ bắt đầu vào lúc hai giờ, đó là lý do học sinh khối 12 có thời gian để tới xem.

Chờ đến khi học sinh khối 10 và khối 11 trở về chỗ ngồi, các học tỷ khối 12 cuối cùng cũng không kìm nén được sự phấn khích, nhanh chóng rút lui khỏi bên cạnh bụi cây, chiếm lấy những hàng ghế cao nhất trên khán đài.

Trên sân thể dục, các vận động viên tham gia thi ba chân đã bắt đầu kiểm lục, Nghiêm Tứ và Tạ Chấp nhận được số báo danh màu xanh dương.

Số báo danh của hai người giống hệt nhau, đều là số 7 màu xanh.

Nghiêm Tứ nhận số, tự nhiên quay người lại, bảo Tạ Chấp giúp mình dán lên lưng.

“Tiểu soái ca, không định biểu diễn màn trở tay dán số báo danh à?” Nhân viên công tác bên cạnh trêu chọc.

“Không cần.” Nghiêm Tứ liếc nhìn Tạ Chấp, ý tứ sâu xa: “Vừa rồi không có ai qua đây giúp tôi cả.”

Tạ Chấp: “……”

Vừa rồi không có ai qua đây giúp Nghiêm Tứ á, sao có thể!!

Lúc chạy 2000 mét, anh bị cả đám người vây quanh thế nào, Tạ Chấp đều tận mắt nhìn thấy.

Tạ Chấp vươn tay, mở ghim băng của số báo danh ra, ghim chắc chắn lên lưng Nghiêm Tứ.

Ghim băng hai bên đã cố định xong, Tạ Chấp vừa định gọi Nghiêm Tứ thì cúi đầu thấy dây giày anh bị tuột.

“Dây giày của cậu hình như bị tuột kìa.” Tạ Chấp nói.

“Hửm?” Nghiêm Tứ cúi đầu, đá đá chân trái, dây giày tản ra bay múa trong không trung.

Nghiêm Tứ vừa định ngồi xổm xuống buộc dây giày, Tạ Chấp đã nhanh hơn anh, cậu vòng qua sau lưng Nghiêm Tứ, rồi ngồi xổm xuống, những ngón tay thon dài túm lấy dây giày của anh.

Vùng cổ trắng ngần lộ ra từ bên trong áo hoodie, Nghiêm Tứ nhìn đoạn cổ ngắn ấy, bỗng có một loại xúc động muốn vươn tay đè đầu Tạ Chấp xuống.

Đúng lúc này, Tạ Chấp buộc dây giày Nghiêm Tứ thành một chiếc nơ xinh xắn rồi ngẩng đầu lên, cười nói: “Xong rồi.”

Ánh mắt Nghiêm Tứ trầm xuống, cuối cùng quay đi chỗ khác, yết hầu chuyển động, ừ một tiếng.

Từ xa, nhiếp ảnh gia tổ B đang điều khiển tay cầm máy quay, chấn động nhìn cảnh tượng vừa lọt vào khung hình của mình.

Góc độ này vừa vặn nằm sau lưng Nghiêm Tứ, từ góc của anh ấy chụp tới, Tạ Chấp nửa quỳ trên mặt đất, đầu ngẩng lên, mà Nghiêm Tứ thì nghiêng đầu, biểu cảm quả thực khó mà hình dung.

Cảnh này chấn động quá. Sao hình ảnh này lại chụp ra bộ dạng khiến người ta hiểu lầm thế này???

Anh chậm rãi điều khiển tay cầm di chuyển về phía trước để quay toàn cảnh, tránh một số hiểu lầm không đáng có, nhưng cùng lúc đó, nhiếp ảnh gia tổ B cũng lấy điện thoại ra, lén gửi một tin nhắn WeChat cho người bạn cùng quay là Lưu Nhiếp.

Nhiếp ảnh gia tổ B: Huynh đệ.

Nhiếp ảnh gia tổ B: Tôi đã hiểu tại sao bình thường cậu cứ suốt ngày đăng trong nhóm chat mấy câu kiểu Tôi khó quá.

Nhiếp ảnh gia tổ B: Cậu thật sự không thoải mái chút nào!

Lưu Nhiếp không xem WeChat, anh ta đang bị hai người kia làm cho ngọt đến mức đau cả răng.

Sau khi Tạ Chấp buộc xong dây giày, Nghiêm Tứ dắt Tạ Chấp đi chuẩn bị số báo danh, rồi nắm tay cậu đi một mạch tới vạch xuất phát.

Khi hai người đến vạch xuất phát, Nghiêm Tứ vừa giơ dải vải đỏ dùng để buộc mắt cá chân lên, Tạ Chấp đã chuẩn bị đưa tay ra nhận.

Tạ Chấp: “Để tôi làm cho nhé?”

Nghiêm Tứ giơ dải vải đỏ lên, tránh khỏi tay Tạ Chấp: “Có qua có lại mới toại lòng nhau.”

Nói xong, Nghiêm Tứ quỳ một gối xuống đất, vòng dải vải đỏ quanh hai cẳng chân đang khép sát vào nhau của cả hai.

Nghiêm Tứ buộc chặt dải vải, sau đó nghe thấy Tạ Chấp khẽ hít một hơi, liền hỏi: “Hơi đau à?”

Tạ Chấp: “Ừm, nhẹ một chút, nhẹ một chút cũng được.”

Nghiêm Tứ: “Cái này không thể buộc quá lỏng, để tôi làm chậm lại.”

Nghiêm Tứ chậm rãi buộc chặt dải vải, sau đó rất nhẹ nhàng thắt một nút, ngay sau đó lại thắt thêm một chiếc nơ con bướm.

Lưu Nhiếp nhìn cảnh đó, chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi.

Có thể nghe được những lời khó nghe của hai người kia làm Lưu Nhiếp không chịu nổi, nhưng những nữ sinh đến xem khác thì đã sắp phấn khích đến chết rồi!!

Trong truyền thuyết Nguyệt Lão dùng tơ hồng buộc định nhân duyên hai người, nhưng CP của chính mình thì sao??? CP của mình là tự tay mình, dùng dải vải đỏ dày gấp mấy chục lần tơ hồng buộc chặt nhân duyên của chính mình,

Loa phát thanh còn bật nhạc hành khúc thể thao làm gì nữa!!

Đổi nhanh đi, đổi thành Khúc hành hôn lễ cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Tiếng hò hét như núi đổ biển dâng suýt nữa nhấn chìm tiếng súng lệnh, may mà Tạ Chấp cùng Nghiêm Tứ đứng rất gần súng lệnh nên mới có thể nghe thấy một tiếng nổ vang lên.

Ngay khi súng nổ, tiếng hát của Nghiêm Tứ vang lên bên tai Tạ Chấp.

“Còn có thể nhớ tới sao, lần đầu gặp mặt đối thoại, gió thổi lá khẽ rơi. Một ngày bình thường, bỗng chốc được phù phép, ngay khoảnh khắc tương phùng”

Đó chính là bài hát Nghiêm Tứ vừa cho cậu nghe lúc nãy.

Nghiêm Tứ: “Ca khúc này là nhịp bốn bốn, cứ theo lời ca mà đi là không vấn đề gì.”

Tạ Chấp: “Được.”

Còn có cách thi đấu nào lãng mạn hơn thế này nữa không? Tạ Chấp có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng ngay sau đó, cậu lại quên sạch sành sanh những gì định hỏi.

Tiếng hô khẩu hiệu 1 2 1, 1 2 1 của đội đứng thứ hai truyền đến từ phía sau, đó quả thực là phương pháp hữu hiệu, nhưng mà.

Lại chẳng thể nào sánh bằng cách Nghiêm Tứ nghĩ ra.

Tuy rằng trước đó, Tạ Chấp và Nghiêm Tứ chưa từng tập luyện phối hợp với bài hát này lần nào, nhưng thể hiện của họ lại như thể đã thi đấu bằng bài hát này từ lâu, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.

Chỉ cần không xảy ra sai sót, đội đứng thứ hai phía sau chắc chắn sẽ mãi mãi chỉ là đội đứng thứ hai.

Vạch 200 mét vừa mới bước qua, tiếng hát của Nghiêm Tứ chợt dừng lại. Đây là một bài hát vừa hát xong, anh cần phải chuyển sang bài tiếp theo.

Nhưng chính khoảnh khắc tạm dừng ngắn ngủi này, chân trái của Tạ Chấp và chân phải của Nghiêm Tứ đồng thời bước ra, Tạ Chấp nhất thời mất thăng bằng, lập tức sắp ngã nhào.

Trong tích tắc đó.

Nghiêm Tứ không chút do dự đưa tay phải ra chắn trước người Tạ Chấp, kéo cậu về phía sau một chút rồi ôm trọn vào lòng.

Tạ Chấp ngã vào lồng ngực Nghiêm Tứ, cậu có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt rất rõ ràng từ cổ của anh.

Cậu vội vàng giãy giụa đứng dậy.

Nghiêm Tứ: “Không sao chứ?”

Tạ Chấp: “Không sao, nhưng mà…”

Tuy chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đội đứng thứ hai vốn đang bám đuổi rất sát cũng đã ngay lập tức đuổi kịp, theo sau đó, trong tiếng hô 1 2 1, họ đã lập tức vượt lên. 

Tạ Chấp có chút sốt ruột.

“Đừng lo lắng.”

Nghiêm Tứ vừa nói vừa đổi tư thế, anh đặt tay trái lên vai trái của Tạ Chấp, rồi nâng tay phải lên nắm lấy tay phải của cậu.

Đội thứ ba đã ở ngay trong tầm mắt, khoảng cách giữa họ và hai người không quá vài bước chân.

Nghiêm Tứ liếc nhìn ra sau rồi hỏi: “Đổi một bài hát, chạy theo tiết tấu này, có sợ không?”

Tạ Chấp lắc đầu: “Không sợ.”

Nghiêm Tứ nắm chặt tay trái, ôm chặt Tạ Chấp vào lòng, trước khi bắt đầu chạy, anh nói: “Có sợ cũng không sao, tôi sẽ ôm chặt lấy cậu.”

Sau đó, Nghiêm Tứ bắt đầu hát một bài hát tiết tấu nhanh, hai người thử thăm dò đi nhanh vài bước, rồi rất nhanh, họ đã tăng tốc chạy trong tiếng hát.

Đội thứ ba vừa mới muốn đuổi kịp họ đã lập tức bị bỏ xa.

Họ nhanh chóng di chuyển về phía đội đứng đầu, tuy nhiên, đội đứng đầu cũng không nhường một bước, họ cũng tăng tốc độ bước chân của mình.

Hai đội một đuổi một theo, khi chỉ còn cách vạch đích 10 mét, Nghiêm Tứ và Tạ Chấp cuối cùng cũng bắt kịp đội đứng đầu.

Thế nhưng.

Ngay khoảnh khắc tương phùng đó, đội đứng đầu cũng lập tức tăng tốc, khoảng cách giữa hai bên lại bị kéo ra.

Nhạc của Nghiêm Tứ càng lúc càng nhanh, Tạ Chấp cố gắng đuổi kịp bước chân của anh.

Giờ khắc này, Tạ Chấp đã chẳng còn cảm nhận được vị trí của mình nữa, thứ duy nhất cậu cảm nhận được là tiếng thở dốc của Nghiêm Tứ bên tai, cùng với vai trái và tay phải ấm áp, nơi bàn tay anh đang nắm chặt lấy cậu.

5 mét cuối cùng, Nghiêm Tứ và Tạ Chấp lại một lần nữa đuổi kịp đội đứng đầu.

Đội đứng đầu còn muốn tăng tốc, nhưng đã hoàn toàn bất lực.

3 mét cuối cùng, Nghiêm Tứ và Tạ Chấp vượt lên, trở thành đội dẫn đầu trên sân lúc bấy giờ.

Ba giây sau.

Chân trái và chân phải của hai người đồng bộ vượt qua vạch đích, chiếc nơ bướm bung ra ngay khoảnh khắc đó, dải lụa đỏ vốn dùng để buộc chân hai người bay múa giữa làn gió thu mát rượi.

Lời tác giả: 

Chiếc nơ bướm đòi thêm đất diễn: Là tại tôi bị lỏng, nhưng hai người vẫn bị buộc chặt vào nhau đấy nhé, vì trước khi buộc tôi, họ đã thắt một cái nút chết cực kỳ chắc chắn rồi.

Chúc mừng hai bạn nhỏ giành được giải nhất thứ hai!

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng