24. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng

 Chương 24. Bị xem thường?

Thời gian dần tiến về phía giữa trưa, lúc này mọi người trong trung tâm thương mại bắt đầu lũ lượt kéo nhau lên tầng cao nhất, cơ bản đều là để đi ăn cơm.

Mấy anh em Tiểu Bảo ăn sáng hơi muộn nên giờ vẫn chưa đói lắm, vừa vặn nhân lúc lượng người ở các cửa hàng quần áo giảm bớt, họ liền đi dạo thong thả hết vòng này đến vòng khác.

Khác với kiểu đi mua sắm của các cô gái là cứ sà vào từng tiệm một để lựa chọn, mấy ông anh này đi dạo mà trông y hệt như bảo vệ đang đi tuần tra.

Họ chỉ đứng ở ngoài ngó qua một cái, cảm thấy không đẹp lắm là lười chẳng buồn vào bới xem, trực tiếp bỏ đi luôn.

Thế nên là lượn lờ qua hai tầng lầu rồi mà họ vẫn chưa bước chân vào một cửa hàng nào.

"Anh ba, anh tư ơi." Lục Vũ Hiên tựa lưng vào tay vịn thang cuốn, uể oải nói: "Hai anh dẫn tụi em đi giảm cân đấy à? Chân em sắp thon nhỏ lại luôn rồi này."

Tiểu Bảo cũng cảm thấy cứ đi mãi thế này không ổn, bèn mềm mỏng nói: "Hay là tụi mình tìm mấy cửa hàng trông được được rồi vào xem thử đi ạ, biết đâu lại có bộ đồ nào hợp thì sao."

"Được rồi." Lục Gia Minh nói: "Vừa nãy anh thấy có một tiệm cũng khá ổn, bên trong có đủ các loại kiểu dáng quần áo trẻ em."

"Em không lấy đồ đắt quá đâu nha." Tiểu Bảo vội vàng dặn trước: "Mặc được là tốt rồi ạ."

"Không sao đâu bé cưng, tiền nong em không phải lo." Lục Gia Dương nét mặt tươi cười nói với cậu: "Anh tự biết tính toán mà."

Lúc này, Lục Gia Minh len lén ghé sát vào người anh ba, hạ thấp giọng hỏi: "Anh ba, sáng nay anh cả đưa cho anh ngân sách bao nhiêu thế?"

Lục Gia Dương giơ tay ra dấu số ba.

“300 á?" Lục Gia Minh trợn tròn mắt: "Chút tiền đó thì làm ăn được gì?"

Lục Gia Dương chậc một tiếng: "Anh cả mà thèm keo kiệt với Tiểu Bảo thế à? Ba ngàn tệ đấy."

Phải biết rằng, đối với một gia đình bình thường như nhà họ, ba ngàn tệ có thể không đủ cho chi tiêu cả tháng của một nhà sáu miệng ăn, nhưng ít ra cũng đủ sống trong nửa tháng. 

Vậy mà Lục Tử Tiêu lại có thể không thèm chớp mắt đưa ngần ấy tiền để họ dẫn Tiểu Bảo đi ăn chơi nhảy múa, đủ thấy anh cả cưng chiều nhóc tỳ này đến mức nào.

"Đệch!" Lục Gia Minh lẩm bẩm: "Lần trước em bảo muốn mua bộ đồ thể thao, suýt nữa là phải quỳ xuống đất cầu xin mà anh cả mới bấm bụng cho có 500 tệ... Sự phân biệt đối xử này cũng rõ ràng quá rồi đấy."

Lục Gia Dương liếc xéo anh một cái, dửng dưng nói: "Chú ở cái đẳng cấp nào cơ chứ? Mà lại đòi ảo tưởng so bì với Tiểu Bảo, điên à?"

Lục Gia Minh: “…………”

Anh ta tức đến mức nghẹn họng không thốt nên lời. 

Đúng là hoàn toàn không có chút tình thương nào mà.

Họ dẫn Tiểu Bảo đi tới cửa hàng quần áo trẻ em mà Lục Gia Minh vừa nói. 

Kiểu dáng ở đây đúng là không ít, nhưng cũng chẳng phải hàng hiệu lớn gì, giá cả cơ bản dao động tầm hai ba trăm tệ một món.

Lục Gia Dương liếc qua một lượt, cảm thấy đồ rẻ quá thì sợ chất lượng không tốt, ban đầu định quay đầu bỏ đi nhưng lại bị Tiểu Bảo kéo tay giữ lại.

Anh ấy dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết nhóc tỳ chắc chắn thấy tầm giá này là ổn rồi, không muốn tốn tiền mua đồ đắt hơn.

Lục Gia Dương thở dài trong lòng, nghĩ bụng thôi thì cứ xem thử xem sao. 

Cũng may là chất vải sờ vào khá ổn, không bị thô ráp hay có cảm giác rẻ tiền, thế là bốn anh em mới nán lại thêm một lát.

Chẳng bao lâu sau, Lục Gia Minh từ phía bên kia lén lút vẫy vẫy tay ra hiệu cho họ qua đó.

"Có chuyện gì thế anh tư?" Tiểu Bảo bước nhanh tới, nhỏ giọng hỏi.

Lục Gia Minh không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Tiểu Bảo, ở đây có quần áo hay giày dép nào em thích không?"

Tiểu Bảo chớp chớp mắt, thật thà đáp: "Em không biết chọn ạ. Vừa nãy anh ba có lựa hai bộ cho em thử, nhưng anh ấy bảo mặc lên trông không được chuẩn lắm nên lại cất đi rồi."

"Chủ yếu là mấy bộ đồ đó không tôn lên được nhan sắc của bé cưng nhà mình." Lục Gia Dương nói: "Chưa nói đến chuyện phải xuất sắc kinh diễm, nhưng ít ra cũng phải hợp thời trang một tí chứ."

"Sao thế? Tự dưng gọi tụi này qua đây, chú tìm được món nào hợp à?"

"Không phải." Lục Gia Minh ghé sát lại thì thầm: "Em thì luôn nghĩ thế này, quần áo giày dép không phải hàng hiệu cũng chẳng sao, hàng nhái cao cấp cũng được đi, nhưng cái thứ này thì trông nó cứ sai sai thế nào ấy, đúng không?"

Cả đám Tiểu Bảo nghe xong mặt đầy dấu chấm hỏi, Lục Vũ Hiên nhịn không được lên tiếng: "Anh tư rốt cuộc là muốn nói cái gì thế hả?"

"Có biết hãng Adidas không?" Lục Gia Minh hỏi: "Đánh vần thế nào?"

"A-d-i-d-a-s." Lục Gia Dương đáp.

"Thế thì mấy người nhìn xem cái chữ trên chiếc giày này là cái gì đi?" Lục Gia Minh nhấc một chiếc giày lên: "O-d-i-d-o-s... Đọc là Ôđiđốp à?"

Tiểu Bảo tức khắc không nhịn được, phụt một tiếng bật cười: "Bất ngờ ghê nha."

"Chịu chết thật." Lục Gia Dương bất đắc dĩ nói: "Cái này mà không nhìn kỹ thì đúng là chẳng nhận ra được."

"Thế tụi mình có chọn tiếp ở đây không anh?" Lục Vũ Hiên hỏi: "Hay là đổi sang tiệm khác?"

"Tất nhiên là đổi rồi." Lục Gia Dương nói: "Anh thấy tụi mình đừng đi lung tung nữa, dứt khoát tới thẳng mấy cửa hàng chính hãng của các thương hiệu lớn đi, ít nhất đồ ở đó đều là hàng thật."

Tiểu Bảo tuy không rõ giá cả của mấy thứ này lắm, nhưng cậu vừa nghe thấy mấy chữ thương hiệu lớn với cửa hàng chính hãng là biết ngay chắc chắn đắt đỏ lắm rồi.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Tiểu Bảo liền chạy tót lên trước mặt các anh, ra sức xua xua hai bàn tay nhỏ: "Các anh ơi, tụi mình không đi cửa hàng chính hãng đâu, đắt lắm đắt lắm, Tiểu Bảo biểu tình phản đối."

"Bé cưng ơi, trong chuyện này thì sự phản đối của em vô hiệu nha." Lục Gia Dương híp đôi mắt đào hoa lại, nhẹ nhàng nói.

Lục Gia Minh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu dắt đi thẳng về phía trước, giọng điệu dịu dàng nhưng không cho phép từ chối: "Ngoan nào, cứ nghe theo các anh đi."

"Đúng đấy, đúng đấy." Lục Vũ Hiên tung tăng nhảy chân sáo sang bên cạnh kéo tay Tiểu Bảo: "Hiếm khi anh cả mới chịu chi một bữa đậm như vậy, em đừng khách khí làm gì. Với lại có phải ngày nào cũng mua đâu, không thành vấn đề đâu mà."

Tiểu Bảo nhận ra một tấm thân nhỏ bé như mình căn bản không thể lay chuyển nổi ba ông anh, nếu cậu còn nói thêm vài câu nữa, có khi Lục Gia Minh sẽ trực tiếp vác cậu lên vai đi luôn mất.

Tiếp theo đó, họ đã có mục tiêu rõ ràng, cùng nhau rảo bước qua lại giữa các cửa hàng chính hãng của những thương hiệu nổi tiếng. 

Trong số đó, không thiếu những nhân viên cửa hàng thấy họ đều là trẻ vị thành niên nên tỏ thái độ hờ hững, ngó lơ.

Thế nhưng những điều đó đều không ảnh hưởng đến việc họ chọn lựa quần áo, duy chỉ có cửa hàng hiện tại bọn họ đang đứng là không giống ai.

Theo lời Lục Gia Minh nói, cô nhân viên cửa hàng này không chỉ có chỉ số EQ âm vô cực, mà cách nói chuyện còn hãm tài và chuốc vạ vào thân không tả nổi.

Từ lúc bốn anh em bước vào, cô ta cứ bám đuôi sát sàn sạt sau lưng họ. 

Mỗi lần họ chọn một món đồ nào đó, cô ta lại bồi thêm một câu: "Cái này đắt lắm đấy." 

Này không phải là thuần túy coi thường người khác thì là cái gì? 

Cặp đôi trẻ tuổi bên cạnh đang đứng cãi nhau chí chóe nửa ngày trời mà cô ta chẳng thèm ngó ngàng tới, cứ nhất quyết bám theo nhóm họ không buông, làm Lục Gia Minh tức đến mức suýt chút nữa là văng tục.

"Bộ quần áo ngắn tay phong cách thể thao này, với lại cả đôi giày phối màu xanh trắng kia nữa." Lục Gia Dương nói với nhân viên cửa hàng: "Phiền chị tìm size phù hợp cho em trai tôi thử một chút."

Không ngờ cô nhân viên kia vẫn đứng trơ ra, buông một câu khô khốc: "Xin lỗi nhé, đống này cộng lại là hơn một ngàn tệ đấy."

"Tôi biết chứ." Chân mày Lục Gia Dương nhíu chặt lại: "Tôi không có mù, cũng chẳng phải không biết tính toán, cần gì chị phải báo giá cho tôi?"

Tiểu Bảo nghe thấy con số đó, theo bản năng liền đưa tay túm túm gấu áo anh ba. 

Cậu vừa định mở miệng nói chuyện thì đã bị anh ấy nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng bóp một cái như để trấn an.

Cô nhân viên kia phảng phất như không hiểu tiếng người, tiếp tục giữ bộ mặt vô cảm nói: "Đối với các cậu thì số tiền đó thực sự rất đắt, không cần thiết phải lãng phí thời gian đâu."

Cô ta nói câu này khá to tiếng, khiến cặp tình nhân đang cãi lộn phía đối diện cũng phải đình chiến, tò mò ngó đầu nhìn sang bên này.

Cảm giác bị khinh miệt trơ trẽn thế này thật sự rất nghẹn ức, ngay cả Tiểu Bảo cũng bắt đầu thấy không vui.

Lục Gia Minh thì tức đến bật cười, anh ta khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nói: "Trước khi bước vào đây tôi thật sự không nghĩ đồ ở đây đắt đỏ gì cho cam, nhưng thấy chị đứng bán ở đây, tôi lại cứ ngỡ đồ ở đây rẻ rúng lắm đấy chứ."

Sắc mặt của cô nhân viên lập tức biến dạng, có thể thấy rõ sự rạn nứt bằng mắt thường.

Thế nhưng cho đến tận bây giờ, cô ta vẫn không ý thức được bản thân mình sai ở đâu, ngược lại vẫn tỏ ra đúng lý hợp tình mà hạch sách họ: "Mấy người có ý gì hả?"

"Đầu óc chị có vấn đề hay là vốn dĩ chị không biết động não vậy?" Cái tính nóng như kem của Lục Gia Minh thật sự không nhịn nổi nữa: "Cái đầu trên cổ không dùng để nghĩ thì để làm gì? Giữ lại làm di sản thừa kế chắc?"

"Cậu nói năng thế là đang xúc phạm người khác đấy nhé?" Cô nhân viên cũng nổi khùng lên: "Đã bảo các người mua không nổi là mua không nổi."

"Chị ơi, mua hay không là quyền tự do của tụi em, nhưng chị không cho tụi em thử đồ là chị sai rành rành rồi đúng không ạ?" Tiểu Bảo đanh khuôn mặt nhỏ lại, nghiêm túc nói: "Chẳng lẽ ông chủ của các chị quy định thử quần áo cũng phải tốn tiền sao?"

“…Cái đó thì không có." Cô nhân viên mặt mày xanh mét đáp.

"Thế thì em muốn thử mấy món mà anh ba em vừa chọn." Tiểu Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ: "Nếu chị vẫn không cho thử, tụi em chỉ còn cách đi tìm ông chủ của chị thôi nha ~"

Cô nhân viên bị cậu nhóc làm cho cứng họng không cãi lại được một câu, đành hậm hực quay người đi tìm size đồ.

Trong lúc Tiểu Bảo vào phòng thay đồ, ba ông anh đều đứng canh ngay trước cửa. 

Điều kỳ lạ là cô nhân viên kia vẫn đứng thù lù một đống ở đấy không chịu đi đâu.

Lục Gia Minh đột nhiên cảm thấy cô ta mà đi làm gián điệp nằm vùng thì hợp phải biết, cái sự kiên trì, lì lợm này thì mật mã cỡ nào mà chẳng cạy ra được?

Lục Vũ Hiên đứng hơi gần cô ta, thế là cậu ấy liền im hơi lặng tiếng lùi lại vài bước sang bên cạnh, ai dè hành động này lại bị cô nhân viên phát hiện ra.

Cô ta một lần nữa cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp: "Cậu lại có ý gì nữa đây?"

"Hả?" Lục Vũ Hiên bị tiếng hét chói tai của cô ta làm cho giật nảy mình: "À thì. Hồi nhỏ tôi từng bị chó cắn, giờ nhìn thấy chị, tôi hơi rén."

Nhân viên cửa hàng: “…………”

Đám con nít thời nay bị làm sao thế không biết?

Sao đứa nào đứa nấy đều chẳng biết kính già yêu trẻ cái thá gì hết vậy!!!

Bỏ qua mụ nhân viên hãm tài này sang một bên, quần áo hàng hiệu lớn đúng là có form dáng và chất liệu vải hoàn toàn khác biệt. 

Cộng thêm dáng vẻ vô cùng đáng yêu của Tiểu Bảo, bộ đồ phối lên người cậu trông càng thêm năng động, hoạt bát, lại còn có chút thời thượng và cực kỳ bảnh bao.

"Duyệt, lấy bộ này luôn." Lục Gia Dương lập tức chốt hạ: "Thanh toán."

Chương trước                                                                                             Chương sau         

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng