25. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng

Chương 25. Một đứa thật biết diễn, một đứa thật biết kẹp

Tiểu Bảo vốn dĩ vì bất bình trước thái độ của cô nhân viên kia nên mới mạnh miệng bảo muốn thử quần áo. 

Tuy rằng cậu cũng thấy bộ này rất đẹp, nhưng khi thực sự nghe Lục Gia Dương nói muốn thanh toán tiền, cậu vẫn có chút do dự.

Dù sao thì giá của nó thực sự không hề rẻ chút nào nha.

Trên mặt cô nhân viên thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn chưa đi về phía quầy thu ngân mà hỏi vặn lại: "Mấy người chắc chắn muốn mua thật đấy chứ? Mua rồi là không được hối hận đâu, hàng mua rồi miễn đổi trả đấy nhé."

"Mua!"

Lục Gia Dương đợi Tiểu Bảo thay quần áo của mình ra xong, lập tức đi tới trước quầy, ngữ khí tràn đầy sự mất kiên nhẫn bộc phát: "Phiền chị gói lại giúp chúng tôi, tính xem tổng cộng hết bao nhiêu tiền, cảm, ơn!"

Cô nhân viên không ho he một tiếng nào, lẳng lặng đi sang một bên lấy túi giấy và hộp giày. 

Cứ việc cô ta đã im miệng, nhưng nhìn từng động tác một của cô ta, sự bất mãn và khinh miệt đối với bốn anh em vẫn lộ rõ mồn một.

"Tổng cộng hết 1380 tệ."

Lục Gia Dương ừ một tiếng, quay màn hình điện thoại về phía cô ta: "Quét đi, nhìn cho kỹ vào, đừng để lát nữa lại bôi nhọ tụi này quỵt tiền không trả."

Quả nhiên, sắc mặt của cô nhân viên lại một lần nữa muốn nứt ra.

Cho đến khi đưa túi đồ cho họ, cô ta vẫn còn lầm bầm lầu bầu một câu: "Mấy đứa con nít ranh chưa vị thành niên sao mà có tiền mua thật được chứ..."

Bước chân Lục Gia Minh khựng lại, anh ta quay đầu lại, khẽ nhếch môi đầy vẻ khinh bỉ: "Đấy là lý do vì sao chị là người đứng bán, còn tụi tôi là người đi mua."

"Sửa cái thái độ nói chuyện của chị đi, bằng không sớm muộn gì đến cái việc đứng bán chị cũng chẳng có mà bán đâu."

Nói xong, anh ta xua xua tay, nhấc chân bỏ đi thẳng, hoàn toàn chẳng thèm bận tâm đến những tiếng bàn tán xôn xao của các khách hàng khác trong tiệm.

Anh ta nhanh chóng đuổi kịp đại bộ đội, phủi áo phông lên như một vị anh hùng ẩn giấu công danh.

"Tiếp theo tụi mình đi đâu đây?" Lục Vũ Hiên hỏi: "Ăn trưa trước? Hay là đi thẳng tới công viên giải trí luôn?"

"Ăn cái gì lót dạ trước đã." Lục Gia Dương nói: "Anh sợ buổi chiều hai đứa chơi một hồi lại đói rã ruột ra."

Tiểu Bảo ngước cái đầu nhỏ lên nhìn các anh: "Tụi mình đi bây giờ luôn ạ?"

"Đúng vậy, giữa trưa rồi mà." Lục Gia Minh dừng một chút: "Tiểu Bảo em còn muốn mua đồ gì nữa không? Đi dạo thêm một lát cũng được."

"Không phải, không phải đâu ạ." Tiểu Bảo lắc đầu: "Các anh chỉ toàn mua quần áo cho một mình em thôi, chứ các anh vẫn chưa mua cái gì cho mình hết á."

Lục Gia Dương mỉm cười, bấu bấu vào bên má có chút hồng hào của nhóc tỳ, "Tụi anh tạm thời không có nhu cầu mua gì cả, đồ dùng ngày thường cũng sắm sửa tương đối đủ rồi, hôm nay em là nhân vật chính."

Tiểu Bảo có chút hoài nghi nhìn sang hai người còn lại: "Nhưng mà sáng nay anh tư với anh năm còn bảo là..."

"Tụi anh chỉ nói miệng thế thôi." Lục Gia Minh lập tức giải thích: "Em đừng bận tâm làm gì, Tiểu Bảo, tụi anh chẳng thiếu cái gì hết, đúng không Vũ Hiên?"

Lục Vũ Hiên gần như ngay lập tức bắt được sóng, phối hợp một cách thiên y vô phùng: "Đúng đúng đúng, không thiếu, chẳng thiếu cái gì cả."

Tiểu Bảo nửa tin nửa ngờ nhìn hai ông anh, cuối cùng gật gật đầu: "Thế thì dạ vâng ạ."

"Anh ơi, trưa nay mình ăn gì thế ạ?"

"Anh cũng đang nghĩ chuyện đó đây, bé cưng có món nào muốn ăn không?"

"Dạ không ạ, em vẫn chưa đói lắm, anh tư với anh năm thì sao?"

"Anh sao cũng được."

"Em muốn ăn hamberger. Tốt nhất là loại hamberger gà phi lê hai tầng ấy." Lục Vũ Hiên trả lời cực kỳ nhanh nhảu: "Còn có khoai tây chiên, gà viên chiên, gà rán bỏng ngô nữa..."

Lục Gia Minh giơ tay cốc thẳng vào đầu em trai một phát đau điếng: "Chiên cái đầu chú ấy. Có ăn thịt chú chiên không?"

Lục Vũ Hiên ôm đầu mếu máo: "...Thế thì sao mà ăn được chứ"

"Mấy anh cũng có biết ăn gì đâu, em đưa ra gợi ý thì lại đánh em!!"

Tiểu Bảo lấy tay che miệng lén cười một hồi, sau đó nhìn về phía Lục Gia Dương: "Anh ba ơi, hay là tụi mình ăn hamberger đi ạ, em vẫn chưa được ăn món đó bao giờ."

"Được luôn." Lục Gia Dương không chút do dự đồng ý: "Thế thì tụi mình xuống thẳng lầu một đi, dưới đó có tiệm McDonald's ăn ngon lắm."

"Anh biết tiệm đó nè." Lục Gia Minh cũng nói: "Vừa khéo anh cũng đang thèm, để anh dẫn đường cho."

Lục Vũ Hiên: “???”

"Tiểu Bảo, em nhìn hai anh ấy kìa." Cậu ấy nhào qua ôm chặt lấy Tiểu Bảo, rên rỉ: "Anh bị đối xử bất công quá, cầu xin được an ủi nè ~"

Nhóc tỳ thuận thế bám lấy cánh tay cậu ấy, dụi dụi cái đầu nhỏ vào đó, thỏ thẻ: "Ngoan nào anh năm, em không đói lắm đâu nên không ăn hết được bao nhiêu đâu, lát nữa em sẽ chia cho anh thêm mấy miếng gà rán nhé."

"Anh biết ngay là Tiểu Bảo thương anh nhất mà." Lục Vũ Hiên cảm động phát khóc, ôm khư khư lấy Tiểu Bảo không buông tay, cuối cùng vẫn bị Lục Gia Dương thẳng chân đá văng ra một bên.

Nói trùng hợp thì cũng thật là trùng hợp, họ vừa gọi món xong và tìm được chỗ ngồi xuống, thì ở bàn ngay bên cạnh cũng có hai người vừa đi tới, chính là cặp đôi trẻ tuổi đã cãi nhau ở cửa hàng quần áo lúc nãy.

Trận cãi vã giữa bốn anh em bọn họ với cô nhân viên kia đã gây ra náo động không nhỏ, bởi vậy khi cặp đôi kia hướng ánh mắt nhìn sang, họ cũng không mấy ngạc nhiên, Tiểu Bảo còn thập phần thân thiện nở một nụ cười đáp lại.

Thế nhưng, diễn biến tiếp theo quả thực nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

"Cái đó... Xin chào cậu." Người đàn ông trong cặp đôi đột nhiên lên tiếng nói với Lục Gia Minh: "Tôi có thể làm quen với cậu một chút được không?"

"Tôi á?" Lục Gia Minh ngẩn người ra một lúc: "Để làm gì cơ?"

Người đàn ông gãi gãi đầu, trông có vẻ khá ngượng ngùng: "Lúc các cậu ở trong tiệm quần áo, tôi vẫn luôn đứng ngay bên cạnh. Tôi thấy cậu khẩu chiến... À không, cách cậu nói chuyện dằn mặt người ta đỉnh thực sự. Còn tôi thì nói năng vụng về quá, bà xã toàn mắng tôi là đồ nhu nhược, thế nên tôi muốn thỉnh giáo cậu một chút kinh nghiệm."

Lục Gia Minh sống bằng từng này tuổi đầu, chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có ngày có người sùng bái mình vì cái tài mắng nhiếc người khác đỉnh cao như vậy.

Anh ta bỗng nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ: "Xin lỗi nhé, cái này tôi thật sự không có gì để dạy anh cả. Hơn nữa tôi thấy cái này không đơn giản là cứ học thuộc vài câu dằn mặt là có thể nói ra được, nó còn liên quan mật thiết đến tính cách của mỗi người nữa."

"Chuẩn luôn." Lục Gia Dương phụ họa một câu: "Thằng em tôi nó thuộc kiểu người cục súc, tính tình lại chẳng tốt đẹp gì, làm việc chẳng nể nang ai nên cái gì nó cũng dám nói."

"Chậc, anh đang khen em hay đang xỉa xói em đấy hả?" Lục Gia Minh lườm anh ba một cái, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông: "Anh có thể thử thay đổi từ tính cách của bản thân trước xem sao."

Anh ta vừa dứt lời, người phụ nữ nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng bỗng đứng bật dậy, xoay người một cái chắn ngang giữa hai người.

Lục Gia Minh vội vàng nghiêng người né sang một bên, khẽ nhíu mày lẩm bẩm: "Đệt mợ. Cái bàn tọa chà bá này suýt chút nữa là đập thẳng vào mặt mình rồi!"

"Suỵt!!!" Ba người còn lại đồng thời ra dấu im lặng.

Lục Gia Dương thấp giọng nhắc nhở anh ta: "Cái gì cũng nói ra miệng được, để người ta nghe thấy thì kỳ lắm."

Lúc này đồ ăn của bốn người vừa vặn được bưng lên đủ. 

Còn chưa kịp ăn được mấy miếng, họ đã nghe thấy người phụ nữ kia õng ẹo lên tiếng: "Anh yêu à, không phải bình thường anh hay gào mồm lên cãi nhau với em lắm sao? Thế nào mà bà chị ở nhà vừa gọi điện tới một phát là anh đã rén cụp đuôi vào thế?"

Lục Gia Minh suýt chút nữa là bị ngụm Coca làm cho sặc chết.

"Vãi cả chưởng." Lục Vũ Hiên hạ thấp giọng: "Gã này có vợ rồi á?"

Lúc này, ngay cả Tiểu Bảo cũng hóng hớt ghé tai vào: "Chú này là tra nam đúng không ạ?"

"Bé cưng ơi, em lo ăn phần của em đi." Lục Gia Dương nghiêng người che khuất tầm mắt của cậu bé: "Mấy lời ô uế tai ương này bớt nghe lại."

Tiểu Bảo dạ một tiếng, cúi đầu cắn một miếng hamberger, chỉ là đôi mắt nhỏ vẫn không nhịn được mà cứ liếc liếc về phía bên kia.

Người đàn ông có lẽ vì thẹn quá hóa giận nên âm lượng cũng vô thức cao hơn hẳn: "Cô tưởng tôi muốn thế chắc? Mụ ta sống chết không chịu ly hôn với tôi thì tôi biết làm thế nào bây giờ? Cái mụ lừa đảo chết tiệt đó, lừa tôi đi đăng ký kết hôn với mụ, mãi sau này tôi mới biết mụ ta có số sát phu. Hai đời chồng trước đều nghẻo hết cả rồi."

"Được rồi mà, em biết anh yêu không dễ dàng gì." Người phụ nữ nắm lấy tay gã: "Bà chị ở nhà không biết xót xa anh thì đã sao, chẳng phải vẫn còn có em đây ư."

Người đàn ông thở dài, gượng cười nói: "Đúng vậy, vẫn chỉ có em là tốt nhất thôi."

"Nhưng mà anh yêu ơi, tính khí của bà chị ở nhà là em đã được mở mang tầm mắt rồi đấy." Người phụ nữ bày ra bộ dạng đáng thương tội nghiệp: "Ngày nào em cũng ở bên anh thế này, liệu chị ấy có nổi điên lên không dợ?"

"Mụ ta dám." Cơn giận trên mặt gã đàn ông càng thêm đậm đặc: "Cái món nợ mụ lừa tôi kết hôn còn chưa tính xong đâu!"

Đám người Tiểu Bảo càng nghe sắc mặt càng tệ, Lục Gia Dương hừ lạnh một tiếng: "Hai người này đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, một đứa thật biết diễn, một đứa thật biết kẹp."

"Nãy giờ tôi đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà." Lục Gia Minh nói: "Biết thế tôi thèm thưa chuyện với gã."

Đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo được chứng kiến một hiện trường kịch tính ở cự ly gần như vậy, cái đầu nhỏ tức thì nảy ra một từ ngữ, cậu siêu nhỏ giọng nói: "Các anh ơi, hành vi này của dì kia có phải gọi là trà xanh không ạ?"

"Tiểu Bảo, đến cái này mà em cũng biết nữa hả?" Lục Vũ Hiên kinh ngạc.

"Em xem trên tivi thấy người ta nói thế á." Tiểu Bảo bày ra vẻ mặt vô tội.

Lục Gia Minh ăn nốt phần hamberger còn lại, khoanh hai tay trước ngực: "Cái độ trà xanh đậm đặc của mụ này ấy mà, mụ mà nhảy xuống Tây Hồ một phát thì chắc cả cái thành phố Hàng Châu này đều được uống trà Long Tỉnh miễn phí luôn."

"Thôi được rồi, mặc kệ họ đi." Lục Gia Dương nói: "Tụi mình ăn nhanh rồi đi thôi."

Có thể thấy họ thực sự không đói lắm, vốn dĩ gọi đồ ăn đã không nhiều, cuối cùng vẫn còn thừa lại một ít, đành phải gói mang về.

Sau đó hai người kia có nói thêm cái gì bọn họ cũng chẳng thèm để tai nữa. 

Lúc đứng dậy ra về, Lục Gia Dương vô tình chạm phải ánh mắt của gã đàn ông kia, anh ấy liền không nhịn được mà bỏ lại một câu dằn mặt.

"Tụi tôi không biết rõ ngọn ngành câu chuyện nên cũng chẳng buồn đánh giá. Nhưng tôi thấy anh chẳng phải nói năng vụng về gì đâu, anh là đồ hèn thì có."

"Chẳng phải anh bảo vợ anh có số sát phu sao? Thế thì anh nhớ mua đồ Nike mà mang đi nhé."

Chơi chữ: Logo Nike giống dấu tích (✓), trong tiếng Trung đồng âm với chữ Check / Chết, ngụ ý mỉa mai gã đàn ông mau sớm đi đời

Chương trước                                                                                             Chương sau          

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng