25. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 25. Nhung Nhung vạn tuế!!
Thật là quá mất mặt mà...
Nhung Nhung ngồi trên giường với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Vừa thấy ba bước vào là nhóc bắt đầu cảm thấy xấu hổ, tủi thân, chẳng biết chui vào đâu cho vừa.
"Chuyện gì thế này?" Hạ Yên Thầm đi tới ngồi xuống, phía sau có nhiếp ảnh gia đang quay phim.
Nhung Nhung với mái tóc rối bời vừa ngủ dậy, ghé mắt đối diện với ống kính đen ngòm. Nghĩ đến việc có bao nhiêu người đang xem phát sóng trực tiếp đều biết Nhung Nhung...
Ừm, chuyện đó, nhóc càng tuyệt vọng hơn.
"Có thể, có thể đừng quay Nhung Nhung được không ạ?" Nhung Nhung lấy hết can đảm đưa ra yêu cầu.
Hạ Yên Thầm hơi giật mình, ra hiệu cho nhiếp ảnh gia ra ngoài trước.
"Nhung Nhung không muốn nhìn thấy chú nhỏ à?" Hạ Quy Thầm thật sự hơi thương tâm.
Sáng sớm y đã vội vã chạy tới đây chỉ để nhìn thấy Nhung Nhung, ai dè nhóc lại chẳng thèm đoái hoài đến mình.
"Chú nhỏ buổi sáng tốt lành..." Lúc này Nhung Nhung mới buồn bã vẫy tay chào. Thấy chú nhỏ tới nhóc tất nhiên là vui, nhưng có một chuyện khác đã trung hòa hết niềm vui đó, khiến nhóc chẳng còn chút tinh thần nào.
Nghĩ đến chuyện bây giờ mình không thể trò chuyện thoải mái với chú nhỏ, Nhung Nhung càng thêm khổ sở.
Chờ đến khi trong lều chỉ còn lại người nhà, Nhung Nhung mới đau khổ chỉ tay vào chỗ ướt nhẹp trên giường, chuẩn bị lấy hết dũng khí để thú nhận và xin lỗi trong sự xấu hổ tột độ. Thế nhưng, Hạ Hòe Cảnh, người đã đứng xem kịch nãy giờ, bật cười thành tiếng, cắt ngang lời nhóc.
Nhung Nhung đáng thương nhìn Hạ Hòe Cảnh.
Quả nhiên bị anh cả chê cười rồi...
"Cái kia á..." Hạ Yên Thầm bừng tỉnh đại ngộ, đầu ngón tay bất đắc dĩ day day thái dương, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười: "Nhung Nhung nghĩ là do mình làm à?"
"Vậy ra Nhung Nhung còn có đồng phạm sao? Nhung Nhung chẳng biết gì cả ạ." Nhung Nhung hoang mang, kết quả lại nghe tiếng cười của anh cả, xen lẫn cả giọng anh nhỏ, và ngay cả ông chú đại vai ác băng lãnh kia cũng đang cười.
"Cái này phải trách anh nhỏ của con đấy." Hạ Yên Thầm bán đứng con trai.
"A?" Nhung Nhung ngơ ngác.
Đồng phạm tội lỗi với Nhung Nhung là anh nhỏ ư?
Anh nhỏ đã lớn thế này rồi, chắc là không...
Đang suy nghĩ, Nhung Nhung bị ba búng nhẹ vào trán mấy cái.
"Là anh nhỏ con không cẩn thận làm đổ nước ra giường." Hạ Yên Thầm vừa bực vừa buồn cười: "Con tự nghĩ xem, con ngủ có lăn lộn đến đâu thì cũng không thể lăn đến tận chỗ kia được, đúng không?"
"Đúng là có lăn được thì cũng bị ba bế về rồi, đâu thể để em nằm đó phá hoại." Hạ Hòe Cảnh cũng nói: "Em đừng có giúp anh nhỏ gánh tội thay."
"Ai bảo anh đột nhiên vỗ vai tôi." Hạ Hòe Thâm liếc Hạ Hòe Cảnh một cái nhạt nhẽo.
"Không vỗ vai em thì ảnh em đang chảy nước miếng chắc chắn bị nó chụp được rồi." Hạ Hòe Cảnh đáp tự nhiên: "À đúng rồi, tấm ảnh đó về nhớ gửi cho anh một bản nhé."
Nhung Nhung: !
"Không, không cần đâu ạ." Nhung Nhung lấy tay chùi khóe miệng, điên cuồng lắc đầu xua tay: "Anh nhỏ không cần gửi đâu..."
Lại một lần nữa bị trêu chọc, Hạ Hòe Cảnh lại bắt đầu cười không ngớt.
Hạ Yên Thầm: “……”
Đứa nhỏ này đúng là hết thuốc chữa.
Nhung Nhung: TAT
"Không chụp, thật sự không chụp mà." Hạ Hòe Thâm trở thành người chịu trách nhiệm dỗ dành: "Cũng không có chảy nước miếng đâu, Hạ Hòe Cảnh nói thì đến chó cũng không tin."
Nhung Nhung đáng thương hỏi: "Cái gì cơ ạ?"
Nhận ra mình lại bị anh cả lừa, Nhung Nhung tủi thân vô cùng.
Nhung Nhung cảm thấy mình mất mặt quá, nhịn mãi không được nên xoay người úp mặt xuống giường không muốn lộ diện. Kết quả là bị ai đó đánh yêu vào mông.
Nhưng Nhung Nhung cũng không dám để người nhà đợi lâu, tủi thân một chút rồi cũng lau mặt đứng dậy. Việc đầu tiên làm là xin lỗi, nói rằng nhóc vừa rồi không kiềm chế được tính khí, là một đứa trẻ hư.
Chỉ trong nháy mắt, mấy người Hạ gia thấy đau lòng không thôi.
Kẻ khởi xướng Hạ Hòe Cảnh càng thấy áy náy hơn cả. Anh ta chưa bao giờ nghĩ Nhung Nhung sẽ phản ứng như thế, bộ não vốn xoay chuyển cực nhanh giờ cứ ong ong cả lên.
Hạ Hòe Cảnh nuốt khan chỗ cổ họng đang nghẹn đắng, ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay nhỏ của Nhung Nhung mà dỗ dành bằng giọng dịu dàng nhất, nói rằng anh trai chỉ thấy Nhung Nhung đáng yêu nên mới trêu chọc một chút, Nhung Nhung không hề chảy nước miếng, Nhung Nhung là đứa trẻ xinh đẹp nhất.
Vừa nghe được anh cả khen mình là đứa trẻ xinh đẹp nhất, tai Nhung Nhung khẽ động, lúc này mới dần quên đi chuyện vừa rồi.
Nhung Nhung quỳ lên, dán mặt vào từng người để nạp năng lượng. Sau khi đầy đủ năng lượng, nhóc lại là một Nhung Nhung tràn đầy sức sống.
"Cuối cùng cũng chịu để ý đến chú rồi à?" Hạ Quy Thầm cố ý dùng lòng bàn tay lạnh ngắt cọ cọ lên mặt Nhung Nhung.
Nhung Nhung ngượng ngùng nói lời xin lỗi, rồi tò mò hỏi: "Chú nhỏ sao lại tới đây ạ? Là tới bàn hợp đồng sao?"
"Nhóc con, ngay cả chuyện bàn hợp đồng con cũng biết ư?" Hạ Quy Thầm kinh ngạc.
"Lần trước Nhung Nhung nghe anh bí thư nói chuyện với chú nhỏ..." Nhung Nhung vò đầu: "Chú nhỏ thực xin lỗi nha, Nhung Nhung không cố ý nghe lén đâu ạ."
“……” Hạ Quy Thầm thấy tối tăm mặt mày, không chịu nổi việc nghe Nhung Nhung cứ xin lỗi mãi: "Chú nhỏ không trách con, không được xin lỗi nữa."
"Được rồi, thay quần áo đi." Hạ Yên Thầm im lặng nãy giờ liền ngồi xuống bắt đầu giúp Nhung Nhung mặc đồ.
Tuy hiện tại Nhung Nhung đã không còn dè dặt khép nép như ngày đầu mới về nhà, nhưng khi thấy vẻ cáu kỉnh không thèm để ý người của nhóc lúc nãy, Hạ Yên Thầm đã rất vui mừng vì nghĩ rằng nhóc đã hoàn toàn mở lòng.
Nhưng thái độ hay xin lỗi của Nhung Nhung sau đó lại như tạt một gáo nước lạnh vào lòng Hạ Yên Thầm. Ông không biết Nhung Nhung đã học được những điều đó ở đâu, tại sao nhóc lại quá để ý đến việc trở thành đứa trẻ ngoan hay đứa trẻ hư, trong khi việc tỏ chút tính cách với người nhà là điều hết sức bình thường.
"Không khí đừng căng thẳng quá như thế." Hạ Quy Thầm nhìn không nổi nữa, cũng không chịu được cảnh này.
Khi nhíu mày, trông Hạ Quy Thầm rất lạnh lùng và dữ dằn.
Nhung Nhung thấy thế có chút sợ, vừa mặc áo vừa vươn tay ra vuốt phẳng những nếp nhăn giữa lông mày của chú nhỏ.
Hạ Quy Thầm giãn gương mặt ra một chút, ra hiệu với Hạ Yên Thầm: "Lúc mới tới, nhóc con này dám đối xử với em thế này sao?"
Hạ Yên Thầm liếc Hạ Quy Thầm một cái, sau đó quay sang bắt gặp đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết và nụ cười rạng rỡ của Nhung Nhung. Ông giơ tay véo nhẹ chóp mũi nhỏ của nhóc: "Tự mình mặc quần áo cho gọn đi."
"Biết rồi ạ." Nhung Nhung ngọt ngào cọ cọ vào người Hạ Yên Thầm.
"Anh cũng qua ăn sáng đi." Hạ Hòe Thâm vỗ vai Hạ Hòe Cảnh: "Cái đống trứng tráng hỏng do anh phá đám hồi nãy, anh phải tự chịu trách nhiệm ăn hết. Không thì Nhung Nhung nhìn thấy lại nói những câu mà em không biết trả lời sao bây giờ, đừng để em ấy nghĩ rằng em ngay cả món trứng cũng không biết chiên... Không phải em nói anh đâu, sao anh chẳng ra dáng người anh cả tí nào thế?"
Hạ Hòe Cảnh khẽ giật mình, rồi bật cười thành tiếng.
"Đành chịu thôi." Hạ Hòe Cảnh đứng dậy đuổi theo Hạ Hòe Thâm, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen nhánh của cậu em rồi nghịch ngợm vò rối: "Ai bảo lúc sinh ra anh lại nhanh chân hơn chú?"
"Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, lần sau chắc chắn em sẽ ra trước anh." Hạ Hòe Thâm nghiến răng: "Ăn nhanh lên cho tôi."
Hai anh em ồn ào náo nhiệt ngoài lều, còn Nhung Nhung vừa ngồi xuống bàn xong cũng lạch bạch chạy theo ra từ trong lều.
Sau khi rửa mặt đánh răng xong, nhóc cũng ngồi vào bàn ăn sáng.
"Đây là cái gì ạ?" Nhung Nhung ngạc nhiên hỏi.
Thứ trong đĩa này có nhiều tầng quá, nào là bánh mì, rau củ, thịt, lại còn có cả trứng nữa, trông ngon quá đi mất.
"Hamburger phiên bản tự chế." Hạ Hòe Thâm ngập ngừng một chút: "Hạ Hòe Cảnh làm cho em đấy."
"Oa." Nhung Nhung thốt lên vẻ đầy ngưỡng mộ: "Cảm ơn anh cả ạ."
Hạ Hòe Cảnh vô cùng hưởng thụ, liền bị Hạ Hòe Thâm mắng là kẻ không có tiền đồ.
Thế nên Hạ Hòe Cảnh mặt dày đáp: "Nếu chú mà cũng ngoan như Nhung Nhung, anh còn có thể không tiền đồ thêm chút nữa đấy."
"Mẹ kiếp." Hạ Hòe Thâm mắng to" "Hôm nay anh uống lộn thuốc à?"
"Ưm?" Nhung Nhung đang nhai nhồm nhoàm, phát ra âm thanh thắc mắc.
Nhóc chưa kịp đợi hai người anh trả lời thì Tống Ức Ương đang đi dạo gần đó đã sáng rực ánh mắt, đôn đôn chạy tới.
Thiệu Dương đang bê bát ăn mì, mí mắt khẽ nhấc lên, đưa chân ra chặn lại: "Cậu định làm gì đấy?"
"Thiệu Dương, sao cậu cứ cảnh giác với tớ thế." Tống Ức Ương tỏ vẻ bất mãn: "Tớ chỉ tới hỏi xem sao Nhung Nhung lại có hamburger ăn thôi! Tớ cũng muốn ăn. Mẹ tớ không làm cho tớ."
"Đó là nguyên liệu nấu ăn giành được hạng nhất nhờ việc chú Hạ dựng lều hôm qua, do anh của em ấy làm đấy." Thiệu Dương liếc cậu bạn một cái: "Trước đây cậu không tin anh trai đối xử tốt với Nhung Nhung, giờ thì tin chưa?"
"Tin tin." Tống Ức Ương không chỉ tin, mà còn hâm mộ muốn chết.
Nhung Nhung không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn thử thăm dò vươn tay ra, ý muốn chia sẻ chiếc hamburger của mình cho Tống Ức Ương.
Tống Ức Ương vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, cảm động vô cùng.
Tống Ức Ương chân thành khen ngợi: "Nhung Nhung, cậu ngoan quá, bảo sao anh trai cậu đối xử với cậu tốt thế. Tớ mà là anh trai cậu, tớ cũng muốn đối tốt với cậu."
Nhung Nhung nhai nhanh như chú chuột nhỏ, sau khi nuốt hết đồ ăn trong miệng mới thẹn thùng gãi má: "Anh là anh Ức Ương nha, anh Ức Ương muốn ăn thì để Nhung Nhung hỏi xem anh cả có làm cho anh Ức Ương một cái không..."
Nói xong, Nhung Nhung quay đầu nhìn Hạ Hòe Cảnh đầy mong đợi: "Anh cả có được không ạ?"
Hạ Hòe Cảnh: ^_^
Bị đôi mắt trong veo như nước ấy nhìn chằm chằm, Hạ Hòe Cảnh đương nhiên không thể nói lời từ chối: "Tuy rất ghen tị nhưng đành phải đồng ý thôi."
Hạ Hòe Cảnh vốn đã làm một cái cho Thiệu Dương từ trước, lúc này vẫn còn dư lại thịt bò bít tết và trứng chiên. Cũng may là hôm qua Nhung Nhung và Thiệu Dương tìm được chút tương cà và sốt salad trong kho báu, nên nguyên liệu vẫn khá đầy đủ, lắp ghép lại một chút là xong.
Khi đưa hamburger cho Tống Ức Ương, Hạ Hòe Cảnh đang nghĩ cách nói sao cho không có vẻ đe dọa mà vẫn truyền đạt được ý về sau đừng có bắt nạt em trai tôi.
Lời chưa kịp nói ra, tiểu béo đôn trước mắt đã vỗ ngực đảm bảo: "Chú không cho cháu hamburger thì sau này cháu vẫn cứ nhất định sẽ bảo vệ Nhung Nhung tốt."
Thiệu Dương nghe vậy thì cau mày: "Tống Ức Ương, đó là chuyện của tôi."
"Chúng ta cùng nhau làm không được sao?" Tống Ức Ương ngơ ngác hỏi.
"Không được." Thiệu Dương cực kỳ bá đạo: "Cậu đừng tranh với tôi, Nhung Nhung là của tôi, cậu đi bảo vệ Lý Tiểu Tiểu với An Ca đi."
Tống Ức Ương bĩu môi, không trả lời tức là không đồng ý.
Tranh thủ lúc Thiệu Dương chưa kịp phản ứng, Tống Ức Ương cầm hamburger chạy chậm về chỗ cũ, không bao lâu sau lại bưng một bát mì xào quay lại, bảo là do mẹ làm để đổi lấy hamburger cho Nhung Nhung, còn nói mẹ cậu ta cực kỳ thích Nhung Nhung.
Sự yêu thích của mẹ Tống Ức Ương dành cho Nhung Nhung thể hiện rõ qua bát mì xào đầy ắp thịt này. Một chiếc hamburger đổi lấy một bát mì như thế này thì hoàn toàn không lỗ, Hạ Hòe Cảnh thay Nhung Nhung nhận lấy, rồi vài câu đuổi khéo Tống Ức Ương đi.
Sau khi không còn ai quấy rầy, Nhung Nhung cũng bắt đầu nỗ lực lấp đầy cái bụng đói.
Hạ Quy Thầm cùng Hạ Yên Thầm từ trong lều đi ra, đang định nói chuyện với Nhung Nhung thì khóe mắt liếc thấy Nhạc Văn Tiến đang đứng cách đó vài mét nhìn về phía này.
Hạ Quy Thầm chau đôi mày thanh tú, vốn định làm ngơ, nhưng nghĩ đến việc Nhung Nhung vẫn còn đang trong chương trình của người ta, y cảm thấy nên nể mặt đạo diễn một chút, bèn quay đầu đi về phía đó.
"Hạ tổng, bữa tối hôm nay, ngài chắc chắn chứ?" Nhạc Văn Tiến thấp thỏm hỏi.
"Việc này có ảnh hưởng đến việc quay phim không?" Hạ Quy Thầm hỏi ngược lại.
"Không ạ." Nhạc Văn Tiến vội vàng lắc đầu.
Ông ta thầm nghĩ, cái nhà hàng buffet hải sản mà ngài đặt là chỗ độc nhất vô nhị trong khu du lịch này, giá thấp nhất cũng là bốn con số trở lên. Dù chương trình không phải không mời nổi mười mấy hai mươi khách quý, nhưng ngài vừa tới đã bao trọn cho gần hai trăm nhân sự đoàn phim đi ăn ở chỗ đắt đỏ nhất thế này, thật sự có ổn không đấy??
Nhạc Văn Tiến định há miệng hỏi, nhưng ánh mắt lướt qua chiếc áo sơ mi hàng hiệu trên người Hạ Quy Thầm thì bỗng im bặt.
Nhạc Văn Tiến chua chát cười khổ trong lòng: Ha ha, mình đang nghĩ cái quái gì thế này. Người ta là người đứng đầu tập đoàn Hạ Chí, hợp đồng bao nhiêu con số không mà chẳng đặt bút ký cái rẹt, chút tiền này với người ta có đáng là bao. Mẹ kiếp, mình vậy mà lại mời được cả tiểu công tử Hạ gia tới tham gia chương trình? Nhung Nhung đứa nhỏ này... người nhà ai nấy đều vừa giàu vừa quyền thế, bất kể là ba hay chú nhỏ đều là những nhân vật không thể đắc tội.
"Lát nữa có hoạt động trò chơi lái xe mô tô địa hình cho phụ huynh và các bé." Nhạc Văn Tiến nhìn Hạ Quy Thầm đang tỏa ra khí chất lãnh đạm, tinh anh trước mắt, thấy hắn có vẻ không phải người sẽ tham gia, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên hỏi một câu cho chắc: "Ngài..."
"Mô tô địa hình? Có chở Nhung Nhung không?" Hạ Quy Thầm bật cười: "Được đấy."
Nhạc Văn Tiến: “……”
Vì Nhung Nhung mà ngài thật sự quá là lăn xả đấy ạ.
"Nếu không còn vấn đề gì thì tôi đi trông Nhung Nhung đây." Hạ Quy Thầm nhìn đồng hồ.
Trước khi đi, y gật đầu với Nhạc Văn Tiến: "Đạo diễn Nhạc, tôi tới đột ngột quá, cảm ơn ông đã phối hợp."
Nhạc Văn Tiến cười khan tỏ ý không sao, trong lòng thì nước mắt chảy thành sông: Chúng tôi mới là những người phải cảm ơn ngài đấy.
Nhận xét
Đăng nhận xét