26. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác

 Chương 26. Gia đình đối chiến

Hoạt động buổi chiều là kế hoạch được Nhạc Văn Tiến chốt lại sau một hồi vò đầu bứt tai. Vì đã tới rừng mưa cắm trại, hắn cũng muốn tổ chức gì đó thật thú vị, tình cờ thay hắn thấy được trò xe máy địa hình này.

Thực ra gọi là xe máy địa hình cho oai, chứ nó không hẳn là xe máy chuyên dụng, mà giống xe chạy điện giải trí dành cho mọi lứa tuổi hơn. Tuy nhiên, nó có tính giải trí cao, thao tác đơn giản, dù có đạp hết ga thì xe cũng chẳng thể chạy nhanh được.

Tất nhiên, để đảm bảo an toàn cho các khách mời, Nhạc Văn Tiến đã bàn bạc kỹ lưỡng với người phụ trách hoạt động, chọn sân bãi an toàn, trang bị bảo hộ đầy đủ cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Sau khi tự mình khảo sát sân bãi nhiều lần, hắn mới chính thức triển khai.

Nhung Nhung theo chân người nhà đi dạo trong rừng mưa một lúc rồi mới tới nơi. Vừa đặt chân đến, khung cảnh rộng lớn của sân bãi đã lập tức thu hút ánh nhìn của nhóc.

"Oa wao." Nhung Nhung phát ra tiếng thốt lên đầy nể tình, khiến Nhạc Văn Tiến đắc ý lắm, chứng tỏ ít nhất Nhung Nhung cũng rất thích hoạt động này.

Đạt được sự thỏa mãn từ phản ứng của Nhung Nhung, Nhạc Văn Tiến không dài dòng nữa, tập hợp mọi người rồi bảo người phụ trách đưa các khách mời đi thay quần áo. 

Nhung Nhung đương nhiên cũng không ngoại lệ.

"Đến cả bộ đồ đua xe mini thế này mà bọn họ cũng chuẩn bị được, thật đúng là kỳ công." Hạ Hòe Thâm vừa nói vừa đùa nghịch bộ đồ đua xe mini phối hai màu đen trắng.

Tận dụng lúc ba đang lấy đồ, Nhung Nhung tự mình xỏ giày. Nhóc gian nan xỏ đôi giày đẹp vào chân, nhưng kiểu giày này nhóc chưa từng thấy bao giờ, áp dụng cách xỏ giày bình thường mãi không xong. Đang lúc lúng túng, nhóc nghe thấy giọng anh nhỏ nên sự chú ý liền dời khỏi đôi giày.

Hạ Hòe Thâm là kiểu mócc áo di động, mặc gì lên người cũng toát ra khí chất hút hồn. Anh ta vốn là giáo thảo, bộ đồ đua xe vừa ngầu vừa chất này khiến Nhung Nhung vốn là fan cuồng nhan sắc nhìn mãi không rời mắt.

"Anh nhỏ đẹp trai quá ạ." Nhung Nhung vò vò góc áo, có chút thẹn thùng.

Nói xong, nhóc quay đầu nhìn Hạ Hòe Cảnh, chép miệng rồi thốt lên một câu: "Anh cả cũng đẹp trai quá ạ."

Hạ Hòe Cảnh bật cười: "Nhóc con, ai em cũng không đắc tội nhỉ."

"Anh cả và anh nhỏ đẹp trai theo kiểu khác nhau ạ." Nhung Nhung nói một cách nghiêm túc.

"Hửm?" Hạ Hòe Cảnh lại nảy ý muốn trêu chọc: "Vậy em nói xem, tụi anh rõ ràng giống hệt nhau, có gì khác biệt nào?"

Câu này làm Nhung Nhung khó xử. Nhóc không biết diễn đạt sao cho đúng, chỉ cảm thấy hai người anh tuy trông rất giống nhau nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. 

Anh nhỏ mặt mày sắc sảo hơn anh cả nên trông có vẻ hung hơn, khó chọc hơn... 

Anh cả thì tính tình tốt, nhưng có đôi khi anh cả lại cười rất đáng sợ...

"Nhung Nhung không nói được ạ..." Nhung Nhung vò đầu, tự thấy mình thật là ngốc.

"Nhung Nhung cũng rất oai phong đấy." Hạ Yên Thầm lấy xong dây giày quay lại, chỉnh lại cái đầu nhỏ của Nhung Nhung, đánh giá một lượt rồi bật cười.

Quần áo Hạ Yên Thầm mua cho Nhung Nhung trước giờ đều dựa theo gu thẩm mỹ cá nhân. Tuy không xấu nhưng khá đơn điệu, toàn theo kiểu đáng yêu đúng lứa tuổi, như mấy bộ đồ có tai và đuôi động vật. Dù trong tủ cũng có vài bộ khác phong cách, nhưng một bộ đồ ngầu như thế này thì đây là lần đầu Hạ Yên Thầm thấy Nhung Nhung mặc.

"Áo khoác đây." Hạ Hòe Thâm đưa bộ đồ mini của Nhung Nhung qua.

Nhung Nhung mặc vào, cẩn thận trèo xuống khỏi ghế. Thấy trước mặt có một chiếc gương toàn thân, nhóc đứng đó cảm thấy vô cùng mới lạ.

Quần và giày đều là màu đen, mũ bảo hiểm cũng là phiên bản mini. Vì mặt nhóc nhỏ nên dây đai mũ bị kéo tuột lên tận đỉnh đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn sau mũ bảo hiểm trông vô tội hết sức. 

Mũ bảo hiểm ép chặt mái tóc mềm mại xù xì của nhóc, thỉnh thoảng lại có vài lọn tóc bắn ra từ khe hở, nhóc lại cuống cuồng ấn vào.

Không biết có phải ảo giác không, Nhung Nhung cảm thấy trong gương mình cao hơn bình thường một chút.

Hạ Hòe Cảnh đứng sau lưng quan sát rồi không nhịn được cười: "Mấy người chúng ta, đây coi như là đồ đôi gia đình nhỉ?"

Đây là lần đầu Nhung Nhung nghe từ đồ đôi, nhóc thích lắm.

Đúng lúc này, nhân viên công tác gõ cửa giục đi quay chụp. Nghe tiếng ba đáp lời rồi dắt tay mình đi ra ngoài, Nhung Nhung ngơ ngác bước theo. 

Ngoài phòng, nhiếp ảnh gia đã chuẩn bị sẵn sàng, Nhung Nhung bất ngờ đối mặt với ống kính đen ngòm, hơi ngẩn người một chút.

"Trời ơi, đáng yêu quá đi mất!!" Một giọng nói của nữ nhân viên công tác vang lên cách đó không xa. 

Nhung Nhung nghiêng đầu nhìn qua, nhận ra đó là chị nhân viên đang làm việc ở đây.

Chị kia dường như nhận ra mình lỡ lời quá lớn, vừa đối mặt với Nhung Nhung đã hoảng hốt, vội vàng bịt miệng che mắt rồi cuống quýt chạy trốn vì sợ ảnh hưởng đến buổi quay.

Nhung Nhung: 0.0

【Á á á á á bảo bối!! 】

【 Trời ơi, đáng yêu mini quá đi mất!! 】

【Bé cưng ở đâu ra mà dễ thương vậy nè? 】

【Ha ha ha, còn biết thẹn thùng nữa】

【Cảm giác Nhung Nhung bị chị nhân viên kia làm cho ngơ ngác luôn rồi, ha ha ha. 】

【Cười chết mất, chị nhân viên đó chính là một tôi khác trên thế giới này!! 】

【Đồ đôi thế này mà đi catwalk thì bao nhiêu Thạch Cơ nương nương phải đổ gục đây】

Ngoài làn đạn, trên bãi cỏ đang chờ đợi, Thiệu Dương liếc mắt một cái đã thấy Nhung Nhung đang được vây quanh. Anh kéo vạt áo Thiệu Du, định mở miệng thì thấy tay mình nhẹ bẫng, nhìn lại thì Thiệu Du đã chạy biến đi tự lúc nào. 

Thiệu Dương cạn lời, lạch bạch chạy theo.

Thiệu Dương đang mặc bộ đồ tông đỏ đen chủ đạo, vì chân dài nên nhìn có vẻ ngầu hơn các bạn cùng lứa.

【Thiệu Dương được đấy, có phong thái đấy chứ 】

【Vẫn là kiểu ngầu kiểu sữa, ha ha ha, nhưng chắc chắn là ngầu hơn Nhung Nhung (nghiêm túc), Dương Dương là nhóc con cool ngầu nhất sân】

【 Khó mà tin được nó mới học lớp 1, đây là thời niên thiếu của bá tổng sao? 】

"Anh Dương Dương, chị Tiểu Du." Nhung Nhung bị ống kính quay đến phát ngại, nhìn thấy Thiệu Dương tiến lại gần, nhóc liền nấp sau lưng Hạ Yên Thầm rồi vẫy vẫy tay, coi như là chào hỏi.

"Trốn tránh cái gì? Ra đây nào." Thiệu Dương vươn tay về phía Nhung Nhung: "Mọi người chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta đi chọn xe thôi."

Nhung Nhung nghe vậy lại sợ hãi nhìn ống kính một cái, được ba ba trấn an nhóc mới rụt rè thử đưa tay ra nắm lấy tay Thiệu Dương. 

Thiệu Dương phản ứng rất nhanh, nắm lấy nhóc rồi túm đi thẳng về hướng tập kết của đội.

"Hoạt động lần này là thi đấu gia đình, anh không giúp được em đâu." Thiệu Dương nói: "Nhưng bên em người đông thế, chắc không sợ đâu. Chờ tớ giành được khen thưởng rồi chia xúc xích nướng cho em ăn."

"Này, Thiệu Dương, nhóc con này có thể đừng có hù dọa Nhung Nhung không? Với lại nhìn xem đối thủ của chị kìa, là Hạ Hòe Thâm với Hạ Hòe Cảnh đấy." Thiệu Du không nhịn được, vỗ vào lưng Thiệu Dương một cái: "Xe đồ chơi chị còn chưa chạm vào bao giờ, cưng đừng có chém gió thay chị."

Thiệu Dương chẳng thèm đếm xỉa đến bà chị mình.

Sau khi tập hợp, Nhạc Văn Tiến phổ biến quy tắc trò chơi: "Mỗi gia đình chọn một chiếc xe. Một người lớn lái xe, những người còn lại cầm bản đồ và cùng bảo bối tranh đoạt cờ thưởng đánh dấu trên bản đồ. Tiền đề là: chỉ có bảo bối mới được phép xuống xe."

Nhạc Văn Tiến dừng một chút: "Càng đi sâu vào trong, cờ thưởng càng có giá trị điểm cao."

"Chỉ cho phép Nhung Nhung xuống xe thì mình phải lái xe đến gần cờ thưởng nhất có thể. Đến lúc đó chắc lại thành cuộc chiến tranh giành của mấy nhóc con rồi." Hạ Hòe Cảnh nhìn sâu vào trong rừng cây: "Có thể yên tâm là địa hình này không quá khó, nếu không thì đã chẳng có quy định chỉ bảo bối mới được xuống xe. Một chiếc xe vừa đủ năm chỗ ngồi, vậy nên chúng ta ai lái?"

"Việc lái xe cứ để chú." Hạ Quy Thầm liếc nhìn hai người cháu đang nóng lòng muốn thử: "Hai đứa ngồi yên ở ghế sau bảo vệ Nhung Nhung cho chú. Nhất là cháu đấy, Hạ Hòe Thâm, đừng tưởng chú không biết cháu thích mấy trò kích thích này."

"Chú nhỏ, cháu còn chưa nói gì mà." Hạ Hòe Thâm vô tội nói.

"Ba?" Hạ Hòe Cảnh nghiêng đầu thử hỏi: "Hay là ba ngồi ghế phụ nhé? Hai người chân dài, ngồi ghế trước cho thoải mái. Còn ở phía sau, Nhung Nhung cứ giao cho con và Hòe Thâm là được."

Hạ Yên Thầm: “……”

Hạ Yên Thầm buồn cười đáp: "Con đã sắp xếp đâu vào đấy hết cả rồi, ba còn nói không được sao?"

"Xét theo quy tắc thông thường thì..." Hạ Hòe Cảnh cười nói: "Là không được ạ."

Khó khăn lắm cả nhà mới có dịp đi chơi cùng nhau, Hạ Yên Thầm cũng chẳng so đo, chỉ cần các con chơi vui vẻ là được.

Trước khi trò chơi bắt đầu, Hạ Yên Thầm dặn dò hai cậu con lớn phải bảo vệ tốt cho Nhung Nhung ở hàng ghế sau, rồi cẩn thận dặn dò Hạ Quy Thầm chú ý an toàn. 

Hạ Yên Thầm ngồi xổm xuống chỉnh lại mũ bảo hiểm cho Nhung Nhung, rồi véo nhẹ đôi má phúng phính của nhóc: "Đừng lo lắng, chúng ta đến để trải nghiệm thôi, thắng thua không quan trọng đâu."

Nhung Nhung mím môi gật đầu. Lọn tóc mềm mại chui ra từ khe mũ bảo hiểm theo nhịp gật đầu của nhóc cứ cọ lên cọ xuống trên má, khiến vẻ nghiêm túc của nhóc lại thêm phần tinh nghịch.

Chuẩn bị xong xuôi, mọi người lần lượt lên xe. Nhung Nhung thắt dây an toàn, ngồi giữa hai người anh. Nghe bên trái có người gọi tên mình, nhóc thò đầu ra nhìn thì thấy gia đình chị An Ca, Nhung Nhung thẹn thùng cười chào lại.

"Anh lén nghe được, mẹ của chị An Ca đang khen Nhung Nhung đáng yêu đấy." Hạ Hòe Cảnh lặng lẽ thì thầm với Nhung Nhung, khiến nhóc vui vẻ hẳn lên: "Người ta là người mẫu đấy nhé."

Mặt Nhung Nhung đỏ hồng, lầm bầm rằng chị An Ca và mẹ cô ấy cũng đẹp lắm.

Trên xe gắn mấy chiếc camera cố định, ghi lại rõ nét biểu cảm của các khách mời.

【Dáng ngồi lái xe của tổng tài đại nhân sao mà ngầu thế... Lần đầu tiên mình thấy một nhân vật tầm cỡ chỉ xuất hiện trên tạp chí kinh tế nay lại đi đua xe...? À không... là lái xe đồ chơi chứ】

【Gen Hạ gia thật sự quá ưu tú. Nhìn kỹ thì Nhung Nhung với hai anh vẫn có vài nét giống nhau, nhưng cái dáng ngồi ngoan ngoãn kia của Nhung Nhung trông thật là cute quá đi】

【Vẫn phải là ảnh đế Hạ nhà mình [like][like][like] 】

Giữa làn đạn đầy những lời hút nhãi con, trò chơi chính thức bắt đầu.

"Đi đến điểm gần nhất trước đi." Hạ Yên Thầm nhìn bản đồ.

Điểm gần nhất trên bản đồ cũng phải mất ba phút di chuyển. Thời tiết hôm nay đẹp, tiếng bánh xe nghiền trên lá khô nghe rất thư giãn. Nhung Nhung lại chẳng có tâm trí đâu mà nghe, nhóc cứ đảo mắt nhìn quanh, rồi bất chợt nhìn thấy lá cờ cắm trên mặt đất.

Xe dừng lại cách cờ thưởng 10 mét thì không thể đi tiếp được nữa. May là chưa có gia đình nào đến tranh, Nhung Nhung leo qua người Hạ Hòe Thâm, trèo xuống xe, bước đôi chân ngắn nhỏ xíu chạy tới lấy cờ.

Vừa đi được một đoạn, phía sau bỗng truyền đến những tiếng ồn ào.

Nhung Nhung quay đầu lại nhìn, bốn gia đình còn lại đều đã đuổi tới nơi, sát nút nhau.

Nhung Nhung: …QAQ

Chương trước                                                                                                      Chương sau   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng