25. Công Đức Này, Tôi Muốn!!

 Chương 25. Show truyền hình thực tế: Đào được kim thiền hoa

Khi kết quả này được công bố, Lạc Tu Trúc không hề ngạc nhiên chút nào. 

Nếu không vì muốn đạt được kết quả như vậy, cậu đã không bại lộ bản thân trên mạng, công khai uy hiếp những kẻ đó.

Vào ngày thứ ba khi kết quả được đưa ra, cậu lập tức nhận được một khoản công đức khổng lồ, còn nhiều hơn cả công đức khi tống giam bọn buôn người.

Khi đang cùng Lạc Trấn Tinh ngồi trong nhà kính, trong lúc tiếp nhận nguồn năng lượng này, cậu cảm thấy thoải mái đến mức không nhịn được mà cuộn tròn người lại. 

Dòng công đức ấm áp liên tục chữa lành linh hồn tàn khuyết, cùng với sự suy yếu do việc sử dụng sức mạnh liên tục gây ra trước đó.

Khi Lạc Trấn Tinh nhận thấy bên cạnh không có động tĩnh, anh quay đầu nhìn thử liền phát hiện Lạc Tu Trúc đã ngủ rồi. 

Nhìn gương mặt thiếu niên vốn tái nhợt nay dần hồi phục khí huyết, đôi tay anh khẽ run, sau đó lập tức ngồi xổm bên cạnh Lạc Tu Trúc.

Khi Lạc Tu Trúc vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt với đôi mày kiếm mắt sáng. 

Người có thể làm minh tinh trong giới giải trí, khuôn mặt đó chắc chắn không thể nào xấu được. 

Chẳng biết có phải do di truyền từ cha mẹ ruột hay không, trên người Lạc Trấn Tinh có một nét anh khí của thiếu niên tướng quân, khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy rất an toàn.

"Em sao rồi?" Anh sờ đầu Lạc Tu Trúc, phát hiện không còn lạnh lẽo như khi chạm vào trước đó nữa, trong lòng không những không vui mà ngược lại còn thấy hoảng. 

Sáng nay sờ vẫn còn lạnh buốt, sao giờ đã ấm áp lên rồi? 

"Em không bị sốt đấy chứ?"

Tâm trạng anh chùng xuống, vừa định đứng dậy đi lấy nhiệt kế thì đã bị Lạc Tu Trúc túm lấy vạt áo. 

Thiếu niên bất lực lại buồn cười nhìn anh: "Em không sao, chỉ là công đức đổ về thôi. Tô Mẫn Vân chắc đã chết rồi, những kẻ trong biệt thự đó không một tên nào trốn thoát đâu."

Vừa dứt lời, điện thoại trên bàn liền vang lên. 

Lạc Tu Trúc không cần nhìn cũng biết là Điện Thanh gọi tới, cậu mở loa ngoài, ra hiệu suỵt với Lạc Trấn Tinh. 

Quả nhiên, sau khi kết nối, Điện Thanh bắt đầu kể cho cậu nghe về kết quả vụ án.

Dù ngoài Tô Mẫn Vân ra, những kẻ khác vẫn phải thông qua phán quyết của tòa án, nhưng bằng chứng rành rành như núi, chúng chắc chắn không thể chạy thoát. 

"Những kẻ tham dự này lãnh án từ 5 năm đến 15 năm tùy mức độ." Anh dừng một chút, sau đó nhắc đến Tô Mẫn Vân.

"Còn Tô Mẫn Vân, ha... qua nhiều mặt quyết định." Anh cố ý nhấn mạnh từ nhiều mặt, rõ ràng chính anh cũng thấy vô cùng nực cười. 

"Tử hình thi hành ngay lập tức, đây là tốc độ chấp hành án mà tôi chưa từng thấy." Anh nói lời này với giọng đầy mỉa mai.

Nhân viên liên quan đến biệt thự số 3 ở Thượng Hải vượt xa tưởng tượng của anh. 

May mà có Lạc Tu Trúc, nếu không phải nhờ năng lực đe dọa của cậu, e rằng tên đầu sỏ này đã thoát khỏi sự chế tài của pháp luật. 

À nhầm, nói sai rồi, hiện tại cũng chưa tính là bị pháp luật một cách thông thường.

Anh không nhịn được mà châm chọc trong lòng. Những ngày gần đây, các bộ trưởng khác của Quốc An tới tìm anh đều bảo anh hãy bình tĩnh lại. 

Không phải họ cũng cấu kết với đám người đó, mà là do cục diện trước mắt khiến họ không thể không cúi đầu.

"Muốn bảo vệ quốc gia, phải học cách nhẫn nhịn sự khinh bỉ. Đợi đến khi có đủ bằng chứng và đủ năng lực, mới có thể bắt gọn bọn chúng một mẻ. Hiện giờ cậu chẳng biết gì cả, đánh đổi kiểu cá chết lưới rách thì có ích lợi gì?" 

Trong một đêm nọ, Cục trưởng Cục Quốc An đã một mình tới bên cạnh anh để khuyên nhủ.

Nhìn gương mặt tang thương của Cục trưởng, Điện Thanh mím chặt môi, hỏi ngược lại: "Cục trưởng cũng từng trải qua chuyện như vậy sao?"

Cục trưởng mỉm cười. Bà tuy tuổi không còn trẻ, nhưng mái tóc ngắn gọn gàng cùng cơ bắp săn chắc trên người đủ để chứng minh bà đã từng bước leo lên vị trí cao nhờ công trạng. 

"Tất nhiên rồi, tôi bắt được bao nhiêu gián điệp cấp cao còn ít sao? Những kẻ leo lên được cao tầng không ai là kẻ ngốc, chúng vô cùng cẩn trọng. Vì vậy, đối đầu với chúng luôn là một cuộc chiến tiêu hao. Cậu phải nhịn xuống, lặng lẽ chờ đợi ngày chúng lộ đuôi cáo."

Bà vỗ vai Điện Thanh, nhắc nhở anh nên giữ liên lạc với thiếu niên kia: "Bộ phận của cậu luôn phụ trách sở 404, giờ giao cho cậu một nhiệm vụ, nhớ giữ mối quan hệ tốt với cậu đồng chí nhỏ đó. Sở 404 đã không còn tinh thần như 20 năm trước, một khi vị sở trưởng già qua đời, sở 404 cũng không còn giá trị hợp tác nữa. Nhưng cậu thiếu niên này thì khác, có cậu ấy ở đó, tốc độ thanh lọc sâu mọt của chúng ta sẽ hiệu quả hơn nhiều."

Sở 404 ngày trước, mỗi người trong đó đều vì quốc gia. 

Chỉ tiếc là vật đổi sao dời, giờ đây tất cả đều đã bị ăn mòn mục nát.

Cục trưởng rời đi, đứng ngoài hành lang nhìn bầu trời mờ ảo, không nhịn được mà châm một điếu thuốc.

Đốm lửa nhỏ lóe lên, một làn khói trắng nhả ra từ miệng bà. 

Kiến quốc hơn 100 năm, giờ đây liệu cũng sẽ giống như các triều đại cổ xưa, dần dần đi xuống dốc? 

Quốc gia không đủ thanh liêm, xã hội hiện tại cũng chẳng an ổn, chưa kể đến xu thế đại chiến toàn cầu đang chực chờ bùng nổ trước mắt. 

Bà luôn cảm thấy, thế giới này e là sắp biến thiên.

"Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ chịu tội, thật là tạo nghiệt."

*

Ngày hôm sau, khi những người khác trong Lạc gia thấy sắc mặt hồng nhuận của Lạc Tu Trúc, họ liền nhớ tới những lời cậu từng nói trước đó. 

Nghĩ đến chuyện lão tam, lão tứ dám liên thủ đi đến nơi nguy hiểm như vậy, mẹ Lạc cũng chẳng quan tâm gì đến công đức hay không, nếu không vì thấy sức khỏe Lạc Tu Trúc không tốt, bà thật sự rất muốn cho chúng một trận dây mây nấu thịt heo.

Lạc Trấn Tinh đã bị phạt một trận rồi...

Thế nên, sáng sớm khi Lạc Tu Trúc vừa bưng chén lên, chưa kịp húp miếng cháo nào, cậu đã nghe mẹ Lạc lạnh lùng nói: "Tự đi phạt đứng ba tiếng đi."

Lạc Tu Trúc ngoan ngoãn buông chén xuống, định đứng dậy. 

Ai ngờ mẹ Lạc bồi thêm một câu: "Bưng chén theo, gắp đồ ăn, vừa đứng vừa ăn."

Anh hai đang húp cháo, nghe lời mẹ nói suýt chút nữa bật cười. 

Anh cả  nhanh chóng véo mạnh vào eo anh, đau đến mức anh nhe răng trợn mắt, nụ cười biến mất ngay lập tức. 

Lạc Khải Minh lườm đứa em mình một cái, rồi nhanh chóng gắp thức ăn cho em út.

Lạc Tu Trúc từ đầu đến cuối không hề phản bác mẹ Lạc, thậm chí khi bà lườm, cậu vẫn giữ vẻ mặt ngoan ngoãn vô tội. 

Thế nhưng nhìn thấy biểu cảm này của cậu, mẹ Lạc càng tức. 

Bà trực tiếp vươn tay, véo mạnh vào mặt đứa con út: "Con cũng chỉ được cái vẻ ngoài ngoan ngoãn, thực tế còn khiến người ta lo lắng hơn cả anh hai con."

Lạc Trường Canh vô cớ trúng đạn, chuyện này liên quan gì đến anh ta cơ chứ? 

Anh ta định mở miệng giải thích, eo lại truyền đến cơn đau, anh cả lại đang cảnh cáo anh ta. 

Khi anh ta nhìn sang với vẻ không phục, Lạc Khải Minh bất đắc dĩ ra hiệu bằng ánh mắt: Lão mẹ đang giận, em chắc chắn muốn đổ thêm dầu vào lửa sao?

Rất tốt, Lạc Trường Canh tiếp tục cúi đầu húp cháo. 

Lạc Trấn Tinh vẫn còn hơi lo lắng, dù sao thì Lạc Tu Trúc mới vừa khỏe lại chút ít. 

Người cha Lạc ngồi bên cạnh anh vỗ vỗ mu bàn tay anh, nháy mắt một cái: "Không sao, lát nữa xem bố đây."

Sau khi Lạc Tu Trúc đứng phạt được một tiếng, cha Lạc bắt đầu nài nỉ xin xỏ cho cậu, không lâu sau hình phạt đứng phạt của cậu cũng kết thúc.

"Hắc hắc, thấy lão ba con lợi hại chưa?" Cha Lạc đắc ý dào dạt vỗ vai Lạc Tu Trúc, cả nhà này chỉ có ông ra mặt cầu tình mới có tác dụng.

Những người khác cầu tình, mẹ Lạc căn bản không thèm để ý.

Cha Lạc kiêu ngạo ưỡn ngực, chờ đợi con út khen ngợi. 

Lạc Tu Trúc cũng phối hợp, vừa vỗ tay vừa tán thưởng: "Lão ba lợi hại nhất."

Mẹ Lạc ở trên cầu thang lầu hai chuẩn bị đi xuống, chứng kiến cảnh này liền đảo mắt một cái, nhanh chóng quay người đi ngược trở lên.

Không mắt thấy, thật sự không mắt thấy =_=

Đến buổi chiều, Lạc gia có khách đến.

"Tiểu Trúc, đây là người đại diện của anh và anh hai, em cứ gọi anh ấy là anh Dư là được." Lạc Trấn Tinh đưa người này cùng vào thư phòng với Lạc Tu Trúc.

Anh Dư lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu đặt trước mặt hai người: "Ngày kia các em phải đi quay show truyền hình thực tế rồi, đây là lưu trình chương trình và danh sách khách mời, ngày mai phía chính phủ sẽ thông báo trên Weibo."

Nói xong, anh ta lén quan sát thiếu niên trông có vẻ rất ngoan ngoãn kia vài lần.

Đây là lần đầu tiên anh ta gặp mặt tiểu thiếu gia Lạc gia, nhìn không giống với những lời đồn đại chút nào.

Dù là trong video ở bệnh viện hay những lời đe dọa trên Weibo trước đó, kiểu gì cũng không giống tính cách của một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời.

Đúng lúc này, Lạc Tu Trúc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, anh Dư tức khắc cảm thấy cả người lạnh toát.

Nếu không nhìn vào đôi mắt của thiếu niên, trông cậu đúng thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Nhưng ngay khi đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy kia, anh Dư có cảm giác từ trong ra ngoài, bao gồm cả linh hồn, đều bị cậu nhìn thấu.

Cái cảm giác xấu hổ như đang không mặc quần áo cùng nỗi sợ bị nhìn thấu đan xen vào nhau, khiến anh ta chỉ muốn xoay người bỏ chạy.

May mà anh ta vẫn trấn tĩnh được, chỉ là trên trán đã rịn một tầng mồ hôi lạnh.

Tiểu thiếu gia Lạc gia này, quả nhiên không phải người có tính khí dễ chịu.

"Show này cũng không có quá nhiều kịch bản, vốn dĩ là kiểu show chậm, kỳ này dự định cho các em lên núi hái nấm, có thể sẽ bị dính chút mưa, Trấn Tinh em không vấn đề gì chứ?"

Lạc Trấn Tinh lắc đầu. 

Anh Dư nhìn về phía Lạc Tu Trúc, định mở miệng hỏi nhưng nỗi sợ vẫn còn dư âm khiến anh ta không muốn đối diện với thiếu niên này. 

May là Lạc Tu Trúc chủ động lên tiếng: "Em cũng không sao."

Anh Dư thở phào nhẹ nhõm: "Được. Ngoài nấm ra còn có đào măng các thứ, hái xong sẽ mang thẳng ra chợ bán, tiền bán được một phần dùng mua thịt, còn lại đều quyên góp hết."

Show này thực sự rất nhàn nhã, buổi sáng làm chút việc, buổi chiều có thể câu cá, đi du thuyền, rất nhiều ngôi sao lớn đến đây để thả lỏng. 

Hơn nữa, vì chương trình mỗi lần đều công khai tiền đã đi về đâu, minh bạch rõ ràng nên danh tiếng luôn rất tốt. 

Tất nhiên, không phải không có người chê bai là quyên góp quá ít, nhưng cũng chẳng mấy người ủng hộ ý kiến đó. 

Quyên góp được là tốt rồi, quản làm gì chuyện quyên nhiều hay ít? 

Đây có phải là dự án làm từ thiện chuyên biệt đâu.

"Mùa này chương trình có thay đổi chút ít, chuyển sang hình thức bán trực tiếp, thời gian live mỗi ngày khoảng năm tiếng: buổi sáng từ 8 đến 10 giờ, buổi chiều hoặc tối từ 7 đến 10 giờ."

Anh Dư nói xong, ngập ngừng một lát rồi nhắc nhở hai người: "Tuy chương trình nói là cố định thời gian, nhưng không chắc có thể kéo dài thời lượng live hay không, sau đó thời điểm bắt đầu live cũng không cố định."

Từ mùa này, chương trình có không ít thay đổi, có lẽ vì kế hoạch ban đầu là đi sang một nền tảng khác bị hủy bỏ. 

Để ổn định tỷ suất người xem, phía này buộc phải dùng live stream để thu hút độ nổi tiếng.

May mắn là cốt lõi của chương trình không thay đổi, cũng không vì tạo kịch tính mà cố tình bắt khách mời gây gổ hay gì đó. 

Nếu không, anh Dư cũng sẽ không giới thiệu chương trình này cho Lạc Trấn Tinh.

Lạc Trấn Tinh vừa xem vừa giới thiệu đội hình khách mời cho Lạc Tu Trúc: "Ba người thường trú gồm: Hoa lão sư và Mã lão sư tính tình đều rất tốt. Một người là người dẫn chương trình kim bài của đài Blueberry, một người là diễn viên cấp quốc gia, hiện đang làm giảng viên tại Bắc Ảnh. Người thứ ba là Đặng Bá Vân, thế hệ trẻ trong giới, từng được đề cử Ảnh đế, anh ấy chơi rất thân với anh hai."

Chơi rất thân với anh hai... 

Lạc Tu Trúc lập tức hiểu ý của Lạc Trấn Tinh, tóm lại là tính cách đối phương cũng rất lầy đúng không?

Lạc Trấn Tinh đối diện với ánh mắt cậu, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đính chính: "Vẫn có chút không giống lắm, sức công phá của cậu ta mạnh hơn."

À, hiểu rồi. Là kiểu Husky đúng không?

Lạc Trấn Tinh nhất thời trầm mặc. Tuy nghe như đang mắng người, nhưng lại vô cùng chuẩn xác...

Các khách mời thường trú đều không có vấn đề gì, còn về khách mời được mời đến...

Lạc Trấn Tinh chỉ vào một người nói với Lạc Tu Trúc: "Người này nếu có nói kháy, em đừng bận tâm, hoặc cứ nói trực tiếp với anh là được." 

Người đó trông đã khoảng 50-60 tuổi, mặt mày nghiêm nghị.

Lạc Tu Trúc ồ một tiếng, không hỏi rõ nguyên do mâu thuẫn giữa hai người. 

Dù sao thì mặc kệ là mâu thuẫn gì, nếu mình không làm gì mà người này còn cố tình gây chuyện, vậy mình sẽ cho hắn biết thế nào mới là gây chuyện thực sự.

Anh Dư dặn dò xong các việc cần chú ý, thấy cả hai đều không còn vấn đề gì thì nhanh chóng quay về báo cáo với đoàn làm phim.

Quả nhiên, trước một ngày ghi hình chính thức, chương trình mới chậm rãi công bố danh sách khách mời kỳ này. 

Những khách mời khác lên sóng, người qua đường cũng không thấy quá lạ lẫm, chỉ riêng thấy hai anh em Lạc gia tham gia thì thấy hơi kỳ lạ.

【 Vậy là Lạc tiểu thiếu gia thực sự muốn vào giới giải trí rồi sao? 】

【ào thì cũng bình thường mà, Thiên Thu vốn dĩ là ngành này, có gia đình làm chỗ dựa, vào chắc chắn tài nguyên sẽ rất tốt. 】

【Có tiền, có nhan sắc, thành tích lại giỏi, minh tinh xây dựng hình tượng học bá trong giới giải trí đâu có thiếu. 】

【Lần này không giống đâu, người ta là học bá thật đấy. 】

Các cuộc thảo luận về Lạc Tu Trúc không ít, cũng có người định nhắc lại những lời cậu viết trên Weibo mấy ngày trước, chỉ là vừa đăng lên đã bị xóa. 

Rõ ràng, chủ đề này đã bị cấm hoàn toàn.

Chỉ là bên ngoài cấm, nhưng trong bóng tối lại có rất nhiều người đang bàn tán, vì họ hoàn toàn không biết Lạc Tu Trúc đang uy hiếp ai. 

Thứ duy nhất họ biết là việc này có liên quan đến vụ án Tô Mẫn Vân mà cảnh sát đang điều tra. 

Thế nhưng, dù là uy hiếp, nếu đã nhận được sự cảm ơn của cảnh sát, thì chắc hẳn không phải chuyện gì xấu nhỉ?

Rất nhiều người qua đường mang theo sự tò mò như thế, vào đúng ngày ghi hình, họ phát hiện đoàn làm phim đã lén lút mở máy quay trực tiếp.

Trông có vẻ như họ định live stream trạng thái khi các khách mời mới đến.

Đoàn làm phim cực kỳ tinh quái, lúc họ mở live stream đều đã xác nhận nhân viên đã đón được khách mời, hơn nữa điện thoại của các khách mời cũng đã thu hết rồi. 

Tức là, dù người đại diện của khách mời có thấy bất ổn cũng không còn cách nào để nhắc nhở.

Lúc này là 1 giờ chiều, ba khách mời thường trú đang ngồi nghỉ tại đình trúc trước ngôi nhà gỗ nhỏ ở vùng nông thôn, hoàn toàn không biết máy quay đã bật. 

Hoa Đản vừa phe phẩy nón lá vừa nói với người bên cạnh: "Anh đoán xem ai sẽ đến đầu tiên? Chúng ta cá cược đi."

Mã Chiếu Tiên đang ngồi gần đó nghe thấy chuyện cá cược, lập tức bỏ nắm đậu phộng trong tay xuống: "Chơi luôn. Cược gì đây?"

Đặng Bá Vân cũng thấy hứng thú, ba người chụm đầu vào nhau bàn tán, máy quay bên cạnh đã ghi lại trọn vẹn cảnh tượng này.

Khán giả xem live stream cũng hào hứng cá cược, để lại dự đoán của mình trong phần bình luận.

Đa số mọi người đều nghĩ những khách mời lớn tuổi nhất có lẽ sẽ đến sớm. 

Không phải người trẻ chắc chắn sẽ đến muộn, mà là đối với những người lớn tuổi, đến đúng giờ đã tương đương với đến muộn.

Rất nhanh, cả ba người đều đã đưa ra dự đoán. 

Hoa Đản thề thốt đảm bảo: "Chắc chắn là lão sư Giang Quốc Bình, lần nào có show anh ấy cũng đến sớm nhất."

Mã Chiếu Tiên có ý kiến khác: "Giang lão sư đến sớm không có nghĩa là chắc chắn đến đầu tiên. Tôi đoán là Hoàng Hồ."

Người thứ ba, chính là Đặng Bá Vân, sau khi nghe hai vị tiền bối nói xong, vỗ ngực đảm bảo: "Tôi thì khác. Tôi cảm thấy Trấn Tinh sẽ là người đến đầu tiên."

Lạc Trấn Tinh, Lạc Tu Trúc là những người nhỏ tuổi nhất trong dàn khách mời lần này, hoàn toàn trái ngược với dự đoán của đa số.

Nhưng Đặng Bá Vân tuy hơi không đứng đắn, sức công phá mạnh, trừ diễn kịch ra thì làm gì cũng ngốc nghếch, dư thừa năng lượng, nhưng anh ta chưa bao giờ nói lời không chắc chắn.

Ba người dự đoán khác nhau, sau khi ấn định xong tiền cược, họ bắt đầu hồi hộp chờ đợi vị khách đầu tiên đến.

Rất nhanh, từ ngoài cửa truyền đến tiếng ô tô, khách quý tới rồi.

Dưới sự chứng kiến của vô số đôi mắt, một cánh tay nam tính đẩy cửa lớn ra, Mã Chiếu Tiên thua.

Nhìn cơ bắp trên cánh tay, hiển nhiên là một người trẻ tuổi, Hoa Đản thua.

Chỉ còn lại Đặng Bá Vân, trong ánh mắt sáng rực của anh ta, cánh cửa gỗ được đẩy ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt mọi người.

*

Sáng ngày ghi hình, Lạc Trấn Tinh đã đưa Lạc Tu Trúc lên máy bay tới địa điểm quay tại tỉnh Nam Chiếu.

Vừa xuống máy bay, họ đã được nhân viên chương trình đưa lên xe, chỉ kịp vội vã chào tạm biệt người đại diện. 

Trên xe, họ làm theo chỉ dẫn của nhân viên, giao nộp điện thoại rồi hướng thẳng tới nhà gỗ.

Lạc Tu Trúc ngồi trên xe, lặng lẽ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Theo nhịp xe chạy, họ từ thành phố tiến vào nông thôn, rồi tiến sâu vào khu vực núi lớn. 

Cậu mở cửa sổ, càng đến gần núi cao, không khí càng trong lành, Lạc Tu Trúc thoải mái đến mức đôi mắt nheo lại.

"Anh Dư nói lần này phải hái nấm, chắc là còn phải đào măng nữa. Đến lúc đó hái nhiều một chút, bán được nhiều tiền một chút. Không biết kỳ này chương trình quyên góp bằng tiền hay bằng vật phẩm nữa."

Cách thức quyên góp của chương trình rất đa dạng, có khi là đưa tiền trực tiếp, có khi mua quần áo, giày dép gửi đến cho trẻ em vùng núi khó khăn, hoặc là mua vở bút, cũng có khi là quyên góp cho các hoạt động bữa trưa tình thương.

Khi đến cửa lớn ngôi nhà gỗ, Lạc Trấn Tinh vừa đẩy cửa vào, liền nghe thấy một tiếng reo hò vang dội. 

Ngay sau đó, anh nhìn thấy một bóng người lao về phía mình. 

Anh theo bản năng lùi lại một bước, tiện tay đóng cửa lại.

Giây tiếp theo, một tiếng phanh vang lên, một vật thể to lớn đập mạnh vào cánh cửa gỗ. 

Đặng Bá Vân kêu thảm một tiếng, ôm đầu ngồi xổm dưới đất. 

Hoa Đản và Mã Chiếu Tiên thấy cảnh này liền cười đến vỗ đùi bôm bốp. 

Khán giả xem live stream cũng không ngờ Lạc Trấn Tinh phản ứng nhanh như vậy, cũng không ngờ Đặng Bá Vân lại lao đầu vào cửa một cách nhiệt tình đến thế. 

Nhất thời, toàn bộ khung chat đều là những chữ ha ha ha.

Lạc Trấn Tinh cẩn thận mở cửa ra, đối mặt với ánh mắt ai oán của Đặng Bá Vân. 

"Em Trấn Tinh, tốt xấu gì anh và nhị ca em cũng là người quen, em không đến mức ra tay nặng như vậy chứ?"

Lạc Trấn Tinh ngượng ngùng gãi mũi: "Xin lỗi anh Bá Vân, em cũng không ngờ anh lao tới." 

Thú thật, anh không phản xạ có điều kiện mà ra tay phản công đã là khắc chế lắm rồi.

Đặng Bá Vân cũng biết là do mình quá xúc động, chỉ biết chu môi, ủy khuất quay lại bên cạnh Hoa Đản cầu an ủi.

Sau khi Lạc Trấn Tinh bước vào, ba người họ mới nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp, lạ mặt theo sát phía sau anh. 

Đây chính là tiểu thiếu gia Lạc gia. 

Lạc Tu Trúc nhìn ba người vài giây, sau đó thân thiện vẫy tay: "Chào hai thầy, chào anh Bá Vân."

Cả ba người đều là người tốt, lượng công đức vượt xa những đám sương xám quanh người. 

Cảm nhận được sự thân thiện của cậu, Hoa Đản và Mã Chiếu Tiên nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự yêu mến. 

Làm thầy giáo, ai chẳng thích những học sinh thông minh, ngoan ngoãn, đặc biệt là cậu học sinh này còn rất đẹp trai. 

Nói đúng hơn, bất cứ người bình thường nào cũng sẽ có cảm tình với kiểu người như vậy.

Vừa mới tông cửa xong, Đặng Bá Vân đã lấy lại vẻ vui vẻ: "Tôi đã nói rồi mà. Chắc chắn là em Trấn Tinh đến đầu tiên. Vậy theo tiền cược đã định, chiều nay tôi không làm việc nữa nha, ha ha ha!!" 

Anh ta chống nạnh, cười đầy đắc ý.

Hai anh em Lạc gia chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Đặng Bá Vân như con khỉ nhỏ, khoác vai Lạc Trấn Tinh định kéo vào trong nhà. 

Lạc Trấn Tinh nhận lấy hai chiếc vali từ tay Lạc Tu Trúc, đẩy lưng cậu một cái: "Em cứ ngồi với hai thầy trước đi, lát nữa anh qua ngay."

Lạc Tu Trúc thoáng cảm thấy ngữ khí của anh như đang dỗ dành trẻ con hoặc đang trấn an người hướng nội. 

Nhưng thực tế, chẳng phải cả hai. 

Cậu đi thẳng về phía đình hóng gió, khi đi ngang qua máy quay thì dừng lại một chút, sau đó chậm rãi quay người lại, nhìn chằm chằm vào ống kính rất lâu.

Hoa Đản tưởng cậu tò mò, liền giải thích: "Bây giờ chưa bắt đầu quay đâu, đợi đủ người mới ghi hình."

Ngay sau đó, anh nghe thấy giọng nói kiên định của thiếu niên: "Không, máy quay đã bật rồi, hình như còn là phát sóng trực tiếp nữa."

Đạo diễn đang theo dõi từ xa căng thẳng hẳn lên, nhanh chóng nhìn sang nhân viên: "Chẳng phải nói là trạng thái làm việc của máy quay này không thể nào nhìn ra được sao?"

Nhân viên cũng rất mờ mịt: "Nhìn không ra thật mà, hai thầy đã đối mặt với ống kính bao năm nay còn chẳng nhìn ra..."

Quỷ mới biết vị tiểu thiếu gia này làm sao mà biết được. 

Bên kia, hai vị thầy giáo cùng khán giả cũng hoảng hốt. 

Một bên là không biết máy quay mở từ lúc nào, một bên thì nghi ngờ tại sao Lạc Tu Trúc lại biết.

"Mở rồi sao? Sao em biết được?" Hoa Đản đứng dậy, đi đến trước màn hình xem đi xem lại, nhìn thế nào cũng chẳng thấy giống. 

Mã Chiếu Tiên cũng đầy vẻ thắc mắc nhìn Lạc Tu Trúc, mong đợi một lời giải thích.

Kết quả, thiếu niên chỉ nói vỏn vẹn hai chữ: "Trực giác."

Hay lắm, hai chữ này không chỉ khiến Hoa Đản và Mã Chiếu Tiên đứng hình, mà ngay cả khán giả và đoàn làm phim cũng choáng váng. 

Thần thánh phương nào lại trực giác như thế... 

À không, cũng không phải không thể, có vài người bẩm sinh đã nhạy bén với ống kính.

Đạo diễn vuốt cằm, thầm tặc lưỡi trong lòng, lẽ nào Lạc gia bẩm sinh sinh ra là để ăn cơm nghệ thuật sao?

Hoa Đản hừ hừ một tiếng, rồi liếc nhìn phó đạo diễn đang trốn trong góc: "Tôi đã bảo mà, sao hôm nay không thấy đạo diễn đâu, hóa ra là đang đứng sau ống kính đấy à."

Phó đạo diễn cười khờ khạo, không đáp lời, như thể chưa nghe thấy gì.

"Thầy Mã. Chương trình thật là gian xảo. Mở live stream mà không nói tiếng nào với chúng tôi!!!" Hoa Đản giả vờ giận dữ, tố cáo với Mã Chiếu Tiên.

Mã Chiếu Tiên cũng rất phối hợp, làm vẻ đau lòng: "Con thuyền tình bạn nói lật là lật. Đều thân thiết thế này rồi mà chương trình còn chơi chiêu ám quẻ chúng ta."

Phó đạo diễn hít một hơi, làm gì tới mức ám quẻ cơ chứ.

Thầy Mã, thầy đừng có nói bậy.

Nhìn khuôn mặt co rúm lại của phó đạo diễn, hai người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi cười ha hả như mấy đứa trẻ nghịch ngợm thành công.

Lạc Tu Trúc bị bầu không khí đó lây nhiễm, cũng mỉm cười theo. 

Hoa Đản và Mã Chiếu Tiên thấy vậy, ngồi xuống bên cạnh cậu, bắt chuyện về chuyện thi đại học. 

Theo họ, hỏi về gia đình có lẽ sẽ chạm vào nỗi đau của đứa trẻ, còn bàn về thi đại học thì chắc chắn là chủ đề an toàn nhất.

Đáng tiếc họ không biết tâm hồn thiếu niên này đã thay đổi, Lạc Tu Trúc tuy biết những chuyện xảy ra thời thi đại học, nhưng suy cho cùng đó không phải trải nghiệm cá nhân của cậu.

May thay, khi họ đang nói chuyện dở dang, lại có người tới. 

Lần này không phải đối tượng họ đoán, mà là một người họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy.

"Thầy Chu Quân Ý? Chào thầy, chào thầy ạ." Hoa Đản ban đầu hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười đón tiếp.

Người này vừa bước vào, ánh mắt đầu tiên đã dán chặt vào Lạc Tu Trúc đang ngồi trên ghế tre. 

Hoa Đản đang giúp đẩy vali, chợt nghe thấy tiếng hừ lạnh từ người bên cạnh. 

Anh ta vội ngẩng đầu lên, liền thấy Chu Quân Ý sải bước về phía Lạc Tu Trúc, biểu cảm nhìn là biết ngay muốn gây sự.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ đã nghe thấy Chu Quân Ý lạnh lùng chất vấn thiếu niên: "Lạc Trấn Tinh đâu?"

Lạc Tu Trúc nhón lấy ly nước, nghe thấy giọng điệu không chút khách khí này, cậu dựa người ra sau, nhìn người đàn ông mà Lạc Trấn Tinh đã cố tình chỉ cho cậu xem trước đó với vẻ mặt lạnh nhạt.

Xem ra mâu thuẫn giữa hai người này thực sự rất lớn.

Lạc Tu Trúc chớp mắt, thế giới trong mắt cậu giây tiếp theo đã hoàn toàn khác biệt. 

Người tên Chu Quân Ý này không hẳn là người ác, nhưng cũng chẳng phải người tốt. 

Có công đức, nhưng không nhiều, cũng không dày. 

Có tội nghiệp, tuy ít, nhưng lại rất đậm màu.

Dựa theo kinh nghiệm, người này chắc là hay làm từ thiện quá đà, chẳng qua cũng chẳng có mấy phần chân tâm thật ý, nên nhìn tướng mạo không được đôn hậu, còn về nghiệp chướng... 

Hắn từng hại một hai người, tuy không đến mức đoạt mạng nhưng tuyệt đối đã bóp nát tương lai vốn dĩ hạnh phúc của họ. 

Ánh mắt hắn nhìn người rất lạnh lẽo, đặc biệt là lúc đánh giá cậu, ánh mắt đó căn bản không giống đang nhìn một con người, mà giống như đang nhìn một vật thể vô tri.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Chu Quân Ý cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu, đông cứng cả thân xác lẫn linh hồn. 

Lạc Tu Trúc nhìn xong, thu hồi ánh mắt, thờ ơ hỏi: "Ông tìm anh ấy có việc gì?"

Chu Quân Ý vẫn còn đắm chìm trong cảm giác lạnh lẽo, căn bản không nghe thấy Lạc Tu Trúc hỏi gì.

Mãi cho đến khi Hoa Đản cảm thấy không ổn, nhẹ nhàng chạm vào Chu Quân Ý, đối phương mới đột nhiên hoàn hồn.

Ông ta run lên một cái như bị điện giật, ánh mắt nhìn về phía Lạc Tu Trúc lúc này không còn vẻ kiêu ngạo như trước nữa.

Chu Quân Ý không trả lời, nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía cậu, như thể làm vậy là có thể khiến sự tồn tại của cậu biến mất. 

Ông ta nhờ Hoa Đản đưa mình đi cất hành lý. 

Hoa Đản tuy không hiểu sao thái độ ông ta thay đổi nhanh vậy, nhưng vẫn tốt tính đáp ứng.

Sau khi ông ta đi vào nhà gỗ, khán giả xem livestream liền thi nhau vào khung chat phun tào:

【Không phải chứ? Ông ta làm gì vậy? Lạc Tu Trúc có gặp ông ta bao giờ đâu? Thái độ gì thế này? Thẩm vấn phạm nhân à? 】

【 Cậy già lên mặt ấy mà, mấy tin tức kiểu này về ông ta không ít đâu. 】

【Cái gì thế? Đừng có chụp mũ lung tung. Chu lão sư chỉ là tính tình nóng nảy một chút thôi, không cần thiết phải mắng chửi người ta như thế chứ? 】

【EQ cao: Tính tình nóng nảy một chút. EQ thấp: Không lễ phép còn giận cá chém thớt. 】

【 Thế nên mới có người nói Lạc Trấn Tinh với ông ta có mâu thuẫn đấy? 】

Sau câu cuối cùng, khung chat bỗng chốc tràn ngập tin nhắn, toàn là đang trả lời vấn đề vừa rồi. 

Cùng lúc đó, Lạc Tu Trúc cũng tò mò rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. 

Sau khi ông ta đi khỏi, cậu quay đầu nhìn Mã Chiếu Tiên vẫn đang nhâm nhi tách trà. 

Mã giáo sư là người hoạt bát, tính cách xã giao tự nhiên, thấy Lạc Tu Trúc làm vậy liền trêu chọc: "Muốn biết sao? Cầu xin tôi đi."

Lạc Tu Trúc bật cười, khán giả đang bàn tán xôn xao ngay lập tức bị lời nói của Mã Chiếu Tiên chọc cười. 

Quả nhiên, người có tuổi rồi đều thích trêu chọc người trẻ. 

Mã giáo sư không vội, vừa nhâm nhi trà vừa ra vẻ tôi đang chờ cậu cầu xin đây.

Thế nhưng, ông gặp phải Lạc Tu Trúc. Thiếu niên chẳng buồn quan tâm, quay đi rồi cũng học theo ông nâng tách trà lên húp sùm sụp: "Không sao, cháu không vội, lát nữa hỏi Tinh Tinh cũng giống nhau thôi."

Mã giáo sư khựng lại, lập tức hỏi: "Ngộ nhỡ Trấn Tinh không muốn nói thì sao?"

Lạc Tu Trúc trả lời rất điềm tĩnh và quyết đoán: "Sẽ không đâu, chỉ cần cháu hỏi, anh ấy chắc chắn sẽ nói với cháu."

Thái độ đinh ninh chắc chắn này khiến Mã Chiếu Tiên nhớ tới những bình luận dưới các từ khóa tìm kiếm khi Lạc Tu Trúc mới được công khai.

Có người cho rằng con ruột đã trở về, thì cuộc sống của Lạc Trấn Tinh chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì.

Cũng có người nghĩ rằng hai người anh em bằng tuổi này có khi sẽ nảy sinh xung đột lớn, thậm chí là cãi nhau mỗi ngày. 

Nhưng hôm nay thấy tận mắt, mối quan hệ của hai người có vẻ lại khá tốt. Nghĩ vậy, Mã giáo sư liền bật cười. Hòa bình chung sống là tốt rồi, người có tuổi rồi nhìn không nổi xung đột.

Khi Lạc Trấn Tinh đi xuống, anh thấy một già một trẻ đang thong thả tán gẫu, hoàn toàn không giống dáng vẻ mới gặp mặt. 

Lạc Tu Trúc thấy anh xuống liền vẫy tay. 

Lạc Trấn Tinh nhớ lại lúc nãy đụng mặt Chu Quân Ý ở lầu hai, nghĩ rằng ông ta đã làm khó Lạc Tu Trúc, vội vàng chạy tới: "Sao thế? Không phải ông ta thực sự gây khó dễ cho Tiểu Trúc đấy chứ?"

Lạc Tu Trúc nắm lấy cổ tay anh, kéo ngồi xuống rồi đưa cho anh tách nước: "Anh, kể cho em nghe giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Mã giáo sư thấy vậy cũng xách ghế nhỏ ngồi qua, ông cũng chỉ nghe phong thanh từ người khác, chắc chắn không chính xác bằng đương sự tự kể. 

Đặng Bá Vân chưa hiểu rõ tình hình cũng thò đầu lại: "Làm gì đấy? Tôi cũng muốn nghe." 

Anh ta đổ ập người lên lưng Mã giáo sư, hai người trông chẳng khác gì hình ảnh Định Xuân bám trên đầu Bạc Khi. 

Mã giáo sư bị đè đến không thở nổi, vội đuổi người đi. 

Đặng Bá Vân bĩu môi, ngồi vào ghế nhỏ cùng nghe bát quái.

Lạc Trấn Tinh đỡ trán, sao anh không biết Mã giáo sư lại là người thích hóng chuyện đến thế chứ? 

Ngay khi anh định kể, Lạc Tu Trúc chỉ vào máy quay nhắc nhở: "Bên này đang live stream đấy, chúng ta có nên nói nhỏ chút không?"

【Không cần đâu!!! Cho tôi nghe với. Có gì mà khách VIP như tôi lại không được nghe chứ】

【Tôi nạp tiền vào không được sao? Cho tôi nghe đi 】

【Hả? Bây giờ công khai nói xấu diễn viên gạo cội trước mặt mọi người luôn à? Người trẻ bây giờ đúng là hết thuốc chữa. 】

【Lầu trên cút ra ngoài. Chỗ này không hoan nghênh đâu. 】

【Từ chối. Vì tôi đang ăn bánh bao xá xíu. 】

Đáng tiếc, mặc cho bọn họ có kêu rên thế nào, bốn người này vẫn cứ như kẻ trộm, thì thầm to nhỏ với nhau.

Mà bọn họ. Một đám hội viên tôn quý. Lại chỉ có thể nhìn biểu cảm của bốn người kia để đoán xem rốt cuộc họ đang nói chuyện gì.

Đáng ghét. Thật sự quá đáng ghét.

Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, biểu cảm của Mã Chiếu Tiên và Đặng Bá Vân vô cùng vi diệu.

Trong sự kinh ngạc có khó hiểu, trong khó hiểu có mờ mịt, trong mờ mịt còn thoáng hiện một tia muốn cười.

Giáo sư Mã xoa xoa huyệt thái dương, không thể không nói, nguyên bản còn thái quá hơn những gì ông vừa nghe được.

Cái quỷ gì thế này.

Còn biểu cảm của Lạc Tu Trúc... 

Cậu không có biểu cảm gì cả, chỉ là ánh mắt trông lạnh lẽo hơn mà thôi.

Chu Quân Ý đang lên lầu thu dọn hành lý thì chưa xuống, lúc này ở ngoài cửa lại vang lên tiếng xe cộ.

Đặng Bá Vân nhanh chóng bật dậy, chạy về phía đại môn.

Lần này người tới không chỉ một, hai vị khách quý còn lại đều đã đến đủ.

Một người là Hoàng Hồ, học trò cũ của thầy Mã, hiện nay là một trong Tứ tiểu hoa đán thế hệ 95.

Người còn lại là Giang Quốc Bình, gương mặt quen thuộc trong các bộ phim truyền hình thời đại. Người như tên, ông sở hữu một gương mặt quốc thái dân an, nhìn thôi đã thấy an tâm.

Nói cách khác, cộng thêm ba người thường trú, trong tổng số tám người thì chỉ có một mình Lạc Tu Trúc là người ngoài ngành, còn lại toàn bộ đều là người trong giới giải trí.

Chu Quân Ý cũng đã xuống lầu, nhìn thấy Giang Quốc Bình tới, thái độ của gã không còn vẻ kiêu ngạo như trước nữa.

Tám người ngồi trong đình hóng mát, giới thiệu qua lại với nhau. Khi đến lượt giới thiệu Lạc Tu Trúc, biểu cảm của những người này rất đỗi thâm sâu.

Khán giả cũng đang đoán già đoán non, việc cố tình sắp xếp một người ngoài ngành như Lạc Tu Trúc tham gia, e rằng Thiên Thu thật sự muốn đưa cậu vào giới giải trí.

Ai ngờ, sau khi giới thiệu xong, Giang Quốc Bình đi thẳng vào vấn đề hỏi cậu: "Ba mẹ muốn cậu vào giới đóng phim sao?"

Hoa Đán run tay làm đổ nước, ngay sau đó ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lạc Tu Trúc.

Vấn đề này chẳng ai nghĩ Giang Quốc Bình cố ý gây khó dễ, vì ai cũng nghĩ như vậy.

Lạc Trấn Tinh vừa định giải thích đã bị Lạc Tu Trúc ngăn lại.

"Không có, tôi không định vào giới. Lần này là muốn mượn cơ hội đi giải khuây, nên Tinh Tinh mới đưa tôi theo cùng."

Nghe thấy cách xưng hô Tinh Tinh, Lạc Trấn Tinh cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.

Giang Quốc Bình ồ một tiếng, tiếp tục hỏi: "Vậy sao cậu không thử một chút? Tôi thấy khí chất của cậu rất đặc biệt, rất hợp với mấy vai diễn chính tà bất phân."

Đây là lần đầu tiên Lạc Tu Trúc nghiêm túc đánh giá đối phương, cậu không cảm nhận được ác ý từ người này. 

Kể cả câu hỏi đầu tiên cũng vậy, đối phương chỉ đơn thuần là muốn hỏi thì hỏi thôi.

Thật sự ngoài ý muốn, vô cùng thẳng thắn.

Xác định không có ác ý, thái độ của cậu cũng nhu hòa hơn: "Không có hứng thú. Tổng nghệ thì sau này tùy hứng thú có thể tham gia chút đỉnh, dù sao tôi cũng không tính là một người ngoài ngành thuần túy. Còn về phim điện ảnh hay truyền hình gì đó thì thôi bỏ đi, tôi đừng đi tai họa các diễn viên và đạo diễn khác thì tốt hơn."

Giang Quốc Bình nhìn cậu cười cười, vươn tay vỗ vỗ đầu cậu: "Nếu sau này cậu có ý định đó, có thể tìm tôi, tôi dạy cậu."

Hả?

Ơ?

A?

Ông vừa dứt lời, khung chat lập tức tràn ngập các loại dấu chấm hỏi, ngay sau đó toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp liền tắt ngóm.

Đã đến giờ kết thúc.

Thao tác này làm khán giả càng thêm mê mẩn.

Mà những người nghe thấy lời này cũng đều trợn tròn mắt, bao gồm cả Lạc Trấn Tinh.

Giang Quốc Bình thuộc hàng diễn viên kịch nói cấp quốc gia, địa vị còn cao hơn cả Mã Chiếu Tiên. 

Ông đột nhiên nói có thể dạy diễn xuất cho một người ngoài ngành, chuyện này giống như việc bạn đang đi trên đường, tự nhiên gặp thị trưởng và được mời về nhà ông ấy ăn cơm vậy.

Lạc Tu Trúc đặt chén trà xuống, lặng lẽ nhìn đối phương.

Không ai vô duyên vô cớ tốt với người lạ, nếu có, người đó chắc chắn có vấn đề về đầu óc.

Cho nên...

"404? Hay là Điện Thanh?" Cậu hỏi.

Giang Quốc Bình vẻ mặt tiếc nuối: "Tôi cứ tưởng cậu sẽ không đoán ra chứ."

"Sở trưởng 404 biết cậu tham gia show này, cố ý nhờ tôi chăm sóc cậu một chút, nói là để cảm ơn những việc cậu đã làm."

Sau đó Giang Quốc Bình có tìm hiểu qua, liền hiểu tại sao vị sở trưởng 404 kia lại muốn cảm ơn đứa nhỏ này. 

Chỉ riêng những việc tốt cậu làm mấy ngày nay đã nhiều hơn cả tổng số lần cứu người trong suốt một năm của cả sở 404.

Nghĩ đến đây ông vừa thấy bi ai cho sở trưởng già, nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn. 

Một cái cây cổ thụ mục nát, khi đang chuẩn bị đổ xuống, lại xuất hiện một cái cây đại thụ trẻ trung, khỏe mạnh, điều này khiến cho cái cây già kia lập tức không còn sợ hãi cái chết nữa.

Những người khác nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ có Lạc Trấn Tinh biết cậu đang nói đến chuyện gì.

Nghe thấy thầy Giang sẽ chăm sóc Tiểu Trúc, lòng anh nhẹ nhõm hơn nhiều.

Anh liếc nhìn Chu Quân Ý một cái, có lời của thầy Giang ở đây, e là kẻ kia không dám trút giận lên Tiểu Trúc nữa. 

Giang Quốc Bình thân mật xoa xoa tóc Lạc Tu Trúc, rồi vỗ vỗ vai cậu: "Tiểu đồng chí cố gắng lên, tiếp tục nỗ lực nhé."

Những người khác thấy thế, tuy có chút tò mò nhưng không ai hỏi thẳng.

Chu Quân Ý ngồi bên cạnh Hoa Đán, lặng lẽ uống trà của mình.

Sau khi giới thiệu xong, chương trình chính thức bắt đầu.

"Nhiệm vụ chiều nay của chúng ta là chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối, sau đó đêm nay đi ngủ sớm, vì ngày mai bốn giờ sáng chúng ta phải dậy đi hái nấm." Hoa Đán thông báo lịch trình.

Dự báo thời tiết nói đêm nay có mưa, mà khả năng là mưa lớn. Được cơn mưa này thúc đẩy, lúc đó khắp núi đồi chắc chắn sẽ đầy nấm.

Những người khác trước khi đến đây đã chuẩn bị tâm lý, tự nhiên không ai phản đối.

Còn về phần chuẩn bị bữa tối, công việc này cũng không phức tạp. 

Tuy nhiên, công việc này chủ yếu là mấy người lớn tuổi và trung niên phụ trách, bốn người trẻ tuổi gồm hai anh em Lạc gia, Hoàng Hồ và Đặng Bá Vân sẽ phụ trách đi đào măng.

Ngày mai mang ra chợ bán, ngoài nấm ra còn có thêm măng.

Đặng Bá Vân vác cuốc, dáng vẻ như một đại ca lão luyện, dẫn theo đàn em đi về phía rừng trúc.

Trong đầu hắn đã tưởng tượng ra viễn cảnh mình làm gương tốt, thị phạm cho bọn họ cách đào măng, sau đó sẽ được mọi người trầm trồ khen ngợi.

Ba người còn lại không biết mình vừa bị coi là đàn em, nhìn dáng đi càng lúc càng phô trương của Đặng Bá Vân, họ len lén thảo luận phía sau.

Hoàng Hồ hỏi: "Anh ta bị làm sao vậy? Nhìn như kiểu uống say ấy?"

Lạc Trấn Tinh là người quen với Đặng Bá Vân nhất trong ba người, thấy trạng thái đối phương hưng phấn quá đà như vậy, anh cảm thấy người này càng lúc càng giống một chú chó Husky tăng động.

Chẳng bao lâu sau, họ đã đến được rừng trúc.

"Toàn bộ đỉnh núi đều là cây trúc, chúng ta cứ thong thả mà tìm nhé." Đặng Bá Vân hưng phấn chống nạnh hô lớn.

Mỗi người bọn họ đều mang theo một cái gùi tre. Gùi của Hoàng Hồ và Lạc Tu Trúc tương đối nhỏ, hai người còn lại thì mang loại gùi lớn nhất. 

Đây cũng là nhiệm vụ của họ chuyến này, làm đầy bốn cái gùi đó.

Ngọn núi này không có đường mòn, chỉ có thể tự thân vận động mà leo lên. 

Đặng Bá Vân dẫn họ đi tìm dấu vết của măng từng chút một. 

Kết quả, tìm suốt nửa tiếng đồng hồ, bốn người vẫn chẳng thấy sợi lông nào.

"Ái chà. Không đúng nha. Sao chỗ này lại ít măng thế nhỉ?" Đặng Bá Vân gãi đầu đầy khó hiểu.

Hắn nhìn về phía anh quay phim đang vác máy, mở to đôi mắt cố ý làm vẻ đáng yêu để cầu cứu, kết quả anh quay phim mặt vô cảm quay đi chỗ khác.

Đừng nhìn nữa, chói mắt quá.

Thấy thế, Đặng Bá Vân dường như cũng hết cách. 

Ngay lúc hắn định bảo cả nhóm tản ra tìm kiếm khắp nơi, Lạc Tu Trúc thở dài một hơi: "Tinh Tinh nói quả nhiên không sai."

Đặng Bá Vân đúng là không đáng tin cậy chút nào.

Ba người kia ngơ ngác nhìn cậu, sau đó liền thấy Lạc Tu Trúc chủ động bước lên, ngoắc ngoắc ngón tay với họ: "Chỗ này bị hái hết rồi, sang phía bên kia đi." 

Nói xong, cậu liền hướng về phía chân núi đi xuống. 

Những người khác thấy vậy, đành phải lẽo đẽo theo sau.

"Em Tu Trúc, em biết cây trúc ở đâu hả?" Đặng Bá Vân tò mò hỏi.

Vị trí của họ lúc này đã thay đổi, Lạc Tu Trúc đi dẫn đầu, theo sau là ba người có vẻ ngoài khỏe mạnh hơn cậu. 

Thế nhưng, nhìn dáng vẻ thanh mảnh mà thẳng tắp của thiếu niên, Hoàng Hồ lại cảm thấy cậu đáng tin cậy hơn Đặng Bá Vân nhiều.

Họ đi vòng quanh chân núi, sang phía bên kia sườn dốc. Không cần Lạc Tu Trúc nhắc nhở, họ đã thấy không ít măng đang nhô đầu lên khỏi mặt đất.

"Ở kia kìa. Một cái dài quá." Hoàng Hồ mừng rỡ kêu lên.

Đặng Bá Vân có chút xấu hổ, hắn vốn định làm tấm gương cho mọi người, ai ngờ bước đầu tiên đã chết yểu. 

Nhưng không sao. Tiếp theo mới là trò hay sở trường của hắn: Đào măng.

Hắn lại một lần nữa hùng hổ xông lên, vung cuốc bổ xuống một cây măng. 

Vừa làm vừa nói: "Xem này. Giống như anh đây, không được quá lỗ mãng, nếu không măng sẽ bị gãy... Ái chà."

Ba người nhìn cây măng bị đào gãy làm đôi, ánh mắt lặng lẽ chuyển từ mặt đất lên mặt Đặng Bá Vân.

Lạc Tu Trúc chậm rãi nảy sinh một tia nghi hoặc trong lòng. Cậu ghé sát tai Lạc Trấn Tinh, nhỏ giọng hỏi: "Anh ấy xuất thân từ diễn viên hài?" 

Nếu không thì sao lúc nào cũng hài hước thế này?

Vấn đề này, Lạc Trấn Tinh cũng không biết trả lời sao. 

Chỉ có thể nói, Đặng Bá Vân đúng là có thiên phú làm diễn viên hài trong người.

Lạc Tu Trúc nhận lấy cây cuốc từ tay Lạc Trấn Tinh, đào xuống cạnh cây măng, chẳng bao lâu sau, một cây măng nguyên vẹn đã nằm gọn trong tay cậu.

Đặng Bá Vân nhìn cây măng dài bằng cánh tay của Lạc Tu Trúc, rồi nhìn lại nửa cây măng chỉ bằng bàn tay của mình, trong lòng lập tức thấy chua chát.

Tại sao em trai nhà người ta lại lợi hại thế cơ chứ QwQ

Lạc Tu Trúc dạy hai người kia cách đào măng, một lúc sau họ cũng đã đào được.

"Xem này. Măng của tôi nè!!!" Hoàng Hồ hưng phấn bưng cây măng to hơn bàn tay, sung sướng ném vào gùi tre.

Đặng Bá Vân cũng bình tĩnh hơn, ngoan ngoãn cúi đầu làm việc. May mắn là kỹ thuật trước đây hắn không quên, sau một lúc quen tay thì tốc độ càng lúc càng nhanh. 

Nhìn gùi măng đã đầy được một nửa, hắn đang định khoe khoang thì phát hiện không thấy Lạc Tu Trúc đâu.

"Em trai đâu rồi? Em Tu Trúc đâu rồi?" 

Cái đứa em trai cao lớn thế kia đâu rồi?

Lạc Trấn Tinh đột nhiên ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn xung quanh. 

Tiểu Trúc đâu rồi?

Tiểu Trúc người đâu?

"Tiểu Trúc." Anh hô lớn một tiếng, vừa nhấc chân định đi tìm thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng lại từ không xa: "Em ở đây."

Nghe tiếng xong, Lạc Trấn Tinh mới bình tĩnh lại một chút. 

Ba người lần theo tiếng nói đi vào khu rừng phía sau, liền thấy Lạc Tu Trúc đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt nhạnh cái gì đó.

Hoàng Hồ mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra thứ trong tay cậu: "Nấm báo mưa."

Cô lập tức để lộ vẻ mặt đầy khao khát. 

Nấm báo mưa, cô thích ăn nhất.

Canh gà nấm báo mưa.

Cô mê món đó lắm

Lạc Tu Trúc vừa nhìn thấy biểu cảm của cô liền bật cười, Hoàng Hồ tức khắc hoàn hồn, mặt đỏ ửng lên.

"Tôi thấy ở đây có ít nấm báo mưa nên tiện tay hái, nếu mọi người muốn thì chỗ này cũng chẳng bán được bao nhiêu tiền, chi bằng để tối nay thêm vào món canh." Cậu nhớ rõ bên cạnh ngôi nhà gỗ có mấy con gà. 

Nghe nói là gà con ấp từ mùa trước, được nhân viên công tác nuôi lớn. 

Đến mùa mới này, chúng trở thành nguyên liệu nấu ăn tươi ngon nhất. 

Gà mái nhỏ tươi ngon như vậy, làm sao có thể không ăn chứ?

Hoàng Hồ gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực lên.

Sau khi giao số nấm cho nàng, mấy người nhanh chóng lấp đầy chỗ trống còn lại trong gùi. 

Nhưng ngay khi họ định rời đi, Lạc Tu Trúc gọi mọi người lại. 

Cậu đưa cuốc cho Lạc Trấn Tinh, đặt gùi xuống, tiến đến bên cạnh một gốc trúc, ngồi xổm xuống rồi dùng tay trần đào đất.

Nghĩ đến những hành động trước đó của Lạc Tu Trúc, mọi người đều tin rằng chắc chắn cậu lại tìm thấy thứ tốt.

Quả nhiên, cậu tìm thấy bảo vật thật. 

Lạc Tu Trúc đào ra từ trong đất một thứ trông như sâu mà không phải sâu, hoa mà không phải hoa, đặt trước mặt mọi người: "Đoán xem đây là cái gì?"

Thứ này chia làm hai phần, bên dưới như một con sâu màu trắng to bằng ngón tay cái, trên đỉnh đầu con sâu có tua màu vàng kim, trên các tua có những đốm trắng li ti như những vì sao.

"Đông trùng hạ thảo hoa?" Đặng Bá Vân đoán, dù bình thường hắn chỉ thấy loại đã phơi khô từng cây. 

Nhưng ai bảo đông trùng hạ thảo hoa chỉ có một hình dạng đâu.

"Anh Bá Vân đoán đúng rồi, đây là Kim Thiền Hoa. Nó cùng thuộc loại nấm ký sinh trên xác côn trùng giống như đông trùng hạ thảo thường thấy, phần màu trắng này chính là xác con ve sầu đã chết."

Đặng Bá Vân vốn đang định vươn tay sờ thử, kết quả nghe đến từ xác côn trùng, bàn tay hắn rụt lại cái vèo. 

Lạc Tu Trúc cười, hỏi hắn: "Không cần sao?"

Đặng Bá Vân nhăn hết cả mặt, muốn chạm vào lại thấy da đầu tê dại. 

Nhưng câu tiếp theo của Lạc Tu Trúc khiến hắn lập tức chìa tay ra đón lấy: "Kim thiền hoa hoang dã, hàng khô giá 500 tệ một cân."

Lạc Trấn Tinh & Hoàng Hồ & Đặng Bá Vân: !!!

Họ không quên mục đích của chương trình này là gì, chẳng phải là kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ các em nhỏ ở vùng núi nghèo khó sao? 

Mà loại này phơi khô có giá tới 500 tệ một cân, so với việc đi bán măng thì lãi hơn nhiều.

"Chỉ là xác côn trùng thôi. Tôi đây chưa bao giờ sợ." Đặng Bá Vân vừa hô lớn, vừa dùng tay bốc lấy đám Kim Thiền Hoa một cách đầy quyết liệt.

Đây đâu phải là xác côn trùng. 

Đây là hy vọng cho các em nhỏ.

Chương trước                                                                                                      Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng