26. Công Đức Này, Tôi Muốn!!

 Chương 26. Show truyền hình thực tế: Đại thu hoạch nấm

Ba người này đều không biết Kim Thiền Hoa, nếu không phải Lạc Tu Trúc, họ chắc chắn sẽ bỏ qua đám nấm trông như những bông hoa nhỏ trên mặt đất kia.

Không chỉ ba người họ không biết, ngay cả anh quay phim đi cùng cũng chịu, anh ta vội vàng đưa máy quay lại gần, dành cho loại đông trùng hạ thảo hoa này một góc quay đặc tả.

"Kim Thiền Hoa ở khu vực này chất lượng rất tốt, nếu phơi khô bán 500 tệ một cân chắc là không thành vấn đề. Chỉ không biết ở đây có kiếm được ba bốn cân tươi hay không." Lạc Tu Trúc vừa giải thích, vừa tìm kiếm những cái tua màu vàng kim trên mặt đất.

Lạc Trấn Tinh nhìn thứ nấm trong tay Đặng Bá Vân, rồi lại nhìn Lạc Tu Trúc, ánh mắt từ khó hiểu dần chuyển sang áy náy. 

Đặng Bá Vân, kẻ thiếu tâm nhãn này, lúc này lại hỏi cậu: "Em trai, hình như em rất quen thuộc với loại này nhỉ?"

Lạc Tu Trúc thả bốn cây Kim Thiền Hoa vào gùi, không quay đầu lại đáp: "Vì em phải đào thứ này bán lấy tiền đi học mà."

Lời vừa dứt, ba người còn lại đồng loạt sững sờ tại chỗ.

Nhiếp ảnh gia, Đặng Bá Vân và Hoàng Hồ chợt nhớ ra, thiếu niên trông có vẻ tự phụ, xinh đẹp này, là cậu con trai út Lạc gia vừa mới được tìm về. 

Vậy trước khi được tìm về, cuộc sống của cậu chẳng lẽ...

"Không thể nào? Mọi người tin thật à? Em lừa mọi người mà cũng tin sao?"

Bốn người đang áy náy lập tức ngẩng đầu, liền thấy thiếu niên đã cười đến mức dậm chân liên hồi.

Đặng Bá Vân choáng váng, rốt cuộc là thật hay giả đây?

Lạc Tu Trúc không ngờ mấy người này lại dễ bị lừa đến thế, cậu cười đến không thở nổi. 

Sau khi cười chán chê, cậu chỉ tay vào Lạc Trấn Tinh: "Chúng ta từng qua ngôi nhà đó rồi mà? Anh nghĩ em có khả năng lên núi đào Kim Thiền Hoa để bán lấy tiền đi học sao?"

Lần trước đến Tứ Xuyên, cậu đã dẫn họ về thăm gia đình cũ. Tuy nhìn không giàu có gì, nhưng cũng là một gia đình bình thường. 

Hai người kia vì muốn tiếp tục hút máu cậu nên không đời nào để cậu nghỉ học vì vấn đề tiền bạc.

"Còn tại sao tôi biết á? À, chắc là do xem mấy video phổ cập khoa học nhiều thôi." Nói rồi, cậu xoay người đi về phía khác để tìm kiếm tiếp.

Lạc Trấn Tinh cùng ba người kia ngây người một hồi, nhất thời khó mà phân định thật giả. 

Nhưng có một điều Lạc Trấn Tinh có thể khẳng định: "Em ấy quả thực không cần dựa vào việc đào đặc sản rừng để đi học."

"Hóa ra xem video phổ cập khoa học là biết nhiều thế à? Phí quá. Trước kia nói không chừng mình cũng làm được." Đặng Bá Vân lầm bầm.

Từ trước đến nay, họ luôn thông qua việc bán các loại nông sản để tuyên truyền và quyên góp cho các trẻ em khó khăn. 

Số tiền kiếm được qua show tuy không nhiều, nhưng sau khi phát sóng, các vùng núi đó đều nhận được đủ loại hỗ trợ, tính ra cũng không hề ít. 

Thế mà nghĩ đến việc mình bỏ lỡ những bảo bối này, Đặng Bá Vân thấy đau lòng như bị dao cắt.

Vài giờ sau, khi đoàn người trở về thì trời đã chập choạng tối. 

Vừa về tới nhà gỗ, Đặng Bá Vân đã ồn ào: "Hoa lão sư. Chúng em đào được đại bảo bối rồi."

Hoa Đán chạy ra, trên người còn mặc tạp dề, tay ướt đẫm. 

Nhìn thấy gùi tre đầy ắp của mấy người, bà cười đáp: "Đại bảo bối gì chứ? Chẳng phải đại bảo bối của tôi đều đang ở đây sao?"

Mọi người bị câu nói ngọt ngào này làm cho sững sờ, sau đó cười rộ lên, vây quanh Hoa Đán để khoe những thứ mới tìm được.

Hoàng Hồ lộ ra những cây nấm báo mưa hình lưới màu trắng, nũng nịu với Hoa Đán: "Cô Hoa. Em muốn uống canh gà nấm báo mưa!!"

Đặng Bá Vân và Lạc Trấn Tinh cũng hào hứng dâng Kim Thiền Hoa lên: "Cô Hoa, cô Hoa. Tiểu Trúc nói cái này phơi khô có thể bán 500 tệ một cân."

"Đúng đúng, nấm báo mưa cũng là em Tiểu Trúc tìm thấy đấy. Cậu ấy siêu giỏi luôn."

Lạc Tu Trúc đứng phía sau, tháo gùi xuống, đang vận động gân cốt.

"Tiểu Trúc."

Nghe thấy tiếng gọi của Hoa Đán, Lạc Tu Trúc quay đầu lại, liền bị cô vươn tay xoa đầu: "Tiểu Trúc thật giỏi, hôm nay thưởng cho em thêm món ngon, muốn ăn gì cứ nói với chị."

Lạc Tu Trúc chớp chớp mắt, buột miệng: "Sườn heo chua ngọt được không?"

Hoa Đán cười tủm tỉm gật đầu, sau đó hỏi về Kim Thiền Hoa.

"Đây là Kim Thiền Hoa, ve sầu chưa kịp chui khỏi mặt đất đã chết, sau đó bị nấm ký sinh biến thành như thế này. Đây cũng là một loại đông trùng hạ thảo." 

Cậu cầm những cây Kim Thiền Hoa trên cùng lên: "Ở đây có chậu nước không? Em rửa sạch, mai có nắng em phơi khô, lúc đó bán lẻ chắc được ba đồng một cái."

Cậu tìm được gần hai trăm cái, phơi khô chắc chưa đầy một cân, chỉ có thể bán lẻ. 

"Tính ra đống này cũng được gần 600 tệ đấy."

Hoa Đán vừa dứt lời, đằng sau vang lên tiếng oa trầm trồ, quay lại thì thấy mọi người đã ra ngoài, đang vây quanh nghe Lạc Tu Trúc giảng giải.

Giang Quốc Bình thò đầu qua nhìn, ông đã từng thấy Kim Thiền Hoa khô, chứ chưa từng thấy loại tươi, trông thật thú vị.

Vì phải rửa Kim Thiền Hoa nên không ai bắt Lạc Tu Trúc phụ nấu ăn nữa. 

Lạc Trấn Tinh thấy vậy liền ra phụ giúp cậu. 

Lúc anh ngồi xuống, Chu Quân Ý bưng bát canh đi ngang qua, nhìn thấy anh liền hừ lạnh một tiếng.

"Ông hừ cái gì?" Lạc Tu Trúc đột nhiên đứng lên, chất vấn Chu Quân Ý.

Đối phương không ngờ Lạc Tu Trúc lại lên tiếng, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo như sông băng của thiếu niên, hắn theo bản năng lùi lại một bước.

"Tôi, tôi hừ nó thì sao? Nó làm không tốt..."

Lạc Tu Trúc ngắt lời sự vô lý của hắn: "Anh ấy làm không tốt?"

Thiếu niên cười nhạo một tiếng, nhận lấy bát canh từ tay hắn đưa cho Lạc Trấn Tinh: "Anh, đem canh này vào đi."

Lạc Trấn Tinh biết cậu muốn nói chuyện riêng với Chu Quân Ý, định ngăn lại nhưng nghe thấy giọng điệu không thể chối từ của Lạc Tu Trúc: "Em sẽ xử lý, mang. Vào. Đi."

Lạc Trấn Tinh đành phải lau tay nhận lấy bát canh, lúc rời đi còn ngoái nhìn, chỉ thấy Lạc Tu Trúc đang vẫy tay đầy mất kiên nhẫn.

Khi anh rời đi, không khí giữa hai người hạ thấp xuống vài độ. 

Chu Quân Ý lúc này mới chợt nhớ ra, tại sao mình phải nghe lời đứng đây?

"Cái đồ tiểu bối nhà cậu thật không lễ phép." Hắn định dùng danh phận bề trên để chỉ trích.

Nhưng Lạc Tu Trúc không tiếp lời, ngược lại còn cười lớn. 

Trong lúc hắn càng thêm phẫn nộ, thiếu niên thầm thì: "Tôi không lễ phép, còn đỡ hơn việc ông cố tình giới thiệu học sinh của mình cho một tên nhà đầu tư thấy sắc nảy lòng tham."

Mưu đồ gì, ai trong lòng cũng rõ.

Sắc mặt Chu Quân Ý trắng bệch, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Làm sao nó biết? 

Chuyện này chỉ có hắn và gã nhà đầu tư kia biết. 

Ngay cả cô sinh viên kia cũng không biết mình bị chính thầy giáo đem làm món quà trao đổi.

"Không chỉ một người, ông làm má mì vui vẻ lắm sao? Thế nào? Kiếp trước là tú bà, kiếp này làm lại nghề cũ à?" Thiếu niên xé nát gương mặt giả tạo của hắn. 

"Ông chắc là trong lòng thấy mình là người tốt nhỉ? Rốt cuộc là ông trao cho họ một con đường tắt, miễn trừ nỗi khổ phấn đấu giai đoạn đầu." Lạc Tu Trúc ngồi xuống, trong góc tối, chiếc khuyên bạc bên tai cậu hiện lên đầy sắc bén.

"Nếu ông thấy đó là việc tốt, vậy sao lúc ông thiếu tài nguyên ông không đi bán thân luôn đi? Ông cũng nói, đây là việc TỐT mà."

Lạc Tu Trúc biết chuyện này vì hắn đã cố tình hại học trò của hắn.

Vì là những đứa trẻ nghèo không có chỗ dựa, không thể phản kháng, cuối cùng tất cả đều bị ép làm tình nhân của gã nhà đầu tư kia. 

Lạc Tu Trúc mặc kệ hai cô gái đó nhận được bao nhiêu tài nguyên, nhưng ít nhất ngay từ đầu họ không hề muốn làm việc này. Bị ép chính là bị ép, không thể dùng chút lợi ích có được để tẩy trắng hành vi phạm tội này.

"Ông nói xem, nếu mọi người biết ông là kẻ môi giới, ông còn có thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí được không?" Giọng của thiếu niên rất nhẹ, nhưng Chu Quân Ý lại nghe đến lạnh cả sống lưng.

Phải mất một lúc lâu, hắn dường như mới tìm lại được giọng nói của chính mình: "Cậu, không có bằng chứng..."

Lạc Tu Trúc đang dùng bàn chải đánh răng cũ để làm sạch nấm đông trùng hạ thảo, nghe vậy liền ngẩng đầu, nghiêng đầu cười hỏi lại: "Tôi có bằng chứng hay không thì quan trọng sao? Cho dù không có bằng chứng, tôi cũng có thể dùng phương pháp khác để giải quyết ông mà, không phải sao?"

Không có bằng chứng là tốt nhất, hắn vừa vặn có cái cớ để không báo cảnh sát, sau đó dùng cách của riêng mình để trừng phạt gã.

Chu Quân Ý lập tức nghĩ đến Lạc gia, nhưng dù sao hắn cũng là một diễn viên nổi danh trong nước.

Nhưng khi nhìn nụ cười của thiếu niên, lòng hắn càng thêm hoảng loạn. 

Trực giác mách bảo rằng, sự trừng phạt mà thiếu niên nói không hề liên quan đến Lạc gia, mà chắc chắn là một cách giải quyết khiến hắn đau khổ hơn cả phong sát.

Đúng lúc hai người đang giằng co, một bóng người từ phía sau phòng bước tới. 

Nhìn thấy là Giang Quốc Bình, Chu Quân Ý hoàn toàn hoảng hốt. 

Gã tự hỏi: Ông có nghe thấy gì không? Nghe được bao nhiêu? Liệu ông có giúp Lạc Tu Trúc không?

Giang Quốc Bình đi tới, ngồi xuống đối diện Lạc Tu Trúc. 

Vừa giúp cậu làm sạch nấm, ông vừa nói với Chu Quân Ý: "Cậu về đi, Trấn Tinh là đứa trẻ tốt. Có một số việc làm sai rồi thì nên xin lỗi, cậu nói có đúng không?"

"Đúng, đúng, đúng. Là lỗi của tôi, tôi đi ngay đây."

"Từ từ đã." Lạc Tu Trúc ngăn gã lại và đưa ra một yêu cầu: "Lát nữa lúc livestream thì hãy xin lỗi."

Trong lúc đi đào măng, cậu đã lén hỏi thăm Đặng Bá Vân. 

Sau khi hai người phát sinh mâu thuẫn, quả nhiên có tin đồn Lạc Trấn Tinh giở thói ngôi sao với tiền bối. Anh hai vốn định quản lý nhưng Lạc Trấn Tinh lại chẳng hề bận tâm. 

Nếu đã phải xin lỗi, vậy thì tiện thể làm sáng tỏ tin đồn trước đó luôn.

Chu Quân Ý lập tức lộ vẻ khó xử. Dù sau lưng có xấu xa đến đâu, thì bên ngoài hắn vẫn là một diễn viên gạo cội đức nghệ song hình. 

Nhưng nếu từ chối... 

Hắn liếc nhìn Giang Quốc Bình, dường như muốn ông nói đỡ cho mình. 

Tiếc là Giang Quốc Bình đã cúi đầu, bận rộn rửa nấm rồi.

Một lúc lâu sau, gã mới chần chừ đồng ý. 

Dù danh tiếng bị tổn hại nhưng ít nhất vẫn còn đường ở lại trong nghề; nếu không đồng ý, sợ là đến cơ hội lăn lộn cũng không còn.

Sau khi bóng dáng gã khuất hẳn, Giang Quốc Bình mới chậm rãi hỏi Lạc Tu Trúc: "Cháu định giải quyết hắn như thế nào?" 

Ông đã nghe rõ mồn một câu không có bằng chứng của cậu.

"Giải quyết thế nào ư? Đơn giản lắm, chỉ cần tạo ra một cơn ác mộng, để ông ta nhập tâm vào cảm giác của những cô gái bị cưỡng bức, bắt ông ta nếm thử mùi vị bị xâm hại là được."

Loại kẻ chuyên bức ép người khác làm nghề nhơ bẩn này cần phải được đối xử như một tên tội phạm cưỡng dâm, dao không đâm vào người mình thì đời nào cảm nhận được nỗi đau.

Lời này làm Giang Quốc Bình hơi kinh ngạc.

Không phải vì thủ đoạn ác độc, mà là ông không ngờ Lạc Tu Trúc lại có thể làm đến mức này.

Ông từng tiếp xúc với không ít huyền học sư ở sở 404, muốn khiến người khác nhà không yên đều phải thông qua trận pháp.

Nhưng nhìn Lạc Tu Trúc, hoàn toàn không thấy bóng dáng trận pháp nào cả. 

Thảo nào lão sở trưởng kiên định tin rằng Lạc Tu Trúc chính là niềm hy vọng mới.

"Ngoài việc này ra, cậu ta còn làm gì nữa? Kể tôi nghe xem?" Giang Quốc Bình hỏi.

Lạc Tu Trúc hồi tưởng lại: "Trốn thuế lậu thuế này, còn giở trò chiếm tiện nghi của các cô gái nữa, bản chất vốn dĩ không phải là thứ tốt lành gì."

Giang Quốc Bình gật đầu. Sau khi giúp cậu làm sạch xong, đúng lúc từ đình hóng gió truyền đến tiếng của Hoa Đản. 

Ông lau khô tay, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Lạc Tu Trúc: "Chuyện này cứ giao cho tôi xử lý là được, cháu đừng nhúng tay vào."

Lạc Tu Trúc nheo mắt quan sát đối phương. 

Cậu không nghi ngờ việc Giang Quốc Bình sẽ bao che Chu Quân Ý, bởi trên người ông công đức rất dày, nếu là bạn của lão sở trưởng thì chắc chắn không phải kẻ làm việc thiên tư.

"Cháu làm như vậy là lạm dụng tư hình đấy. Hiện tại Quốc An đang có thiện cảm rất cao với cháu, hơn nữa trước đây cháu đã đắc tội không ít người, họ đều đang dán mắt vào cháu. Nếu ông ta thực sự tội ác tày trời, cháu ra tay quá mức một chút thì có thể giải thích là do quá phẫn nộ. Nhưng loại tiểu nhân như Chu Quân Ý, không đáng để cháu phải dùng đến tư hình."

Về phía Giang Quốc Bình, xét về bối phận hay tư lịch, ông đều cao hơn Chu Quân Ý rất nhiều. 

Ông ra tay trừng trị thì đó gọi là thanh lọc giới giải trí, sẽ không để lại bất kỳ nhược điểm nào cho bản thân.

Lạc Tu Trúc trầm mặc. Đây là lần đầu tiên có người đứng ra thay cậu ra tay, lại còn là một người thường. 

"Chúng ta không biết thì thôi, đằng này cháu đã nói ra, chúng ta không thể làm ngơ. Giới giải trí cũng nên được chỉnh đốn lại rồi." Giang Quốc Bình thực sự rất thích Lạc Tu Trúc, đặc biệt là phương pháp trừng phạt vừa rồi, rất hợp gu ông. 

Nhưng đúng như ông nói, giết gà cần gì dùng dao mổ trâu, loại tiểu nhân này không xứng để Lạc Tu Trúc phải bận tay.

"Được thôi, vậy để cháu xem ông giải quyết thế nào." Lạc Tu Trúc chấp nhận ý tốt của ông.

Giang Quốc Bình cười tủm tỉm, lại xoa đầu cậu, nhân lúc Lạc Tu Trúc chưa kịp phản ứng, ông vội đẩy cậu ra ngoài: "Đi thôi, đi ăn cơm thôi."

Lạc Tu Trúc ngồi lại bên cạnh Lạc Trấn Tinh, đối mặt với ánh mắt lo lắng của anh, cậu véo mặt anh: "Chờ xem, lát nữa có trò hay để xem đấy."

Nghe thấy trò hay, Đặng Bá Vân và Mã Chiếu Tiên lập tức tò mò ngó lại.

Lạc Tu Trúc không nói gì, chỉ nhìn Chu Quân Ý đang đi theo Hoa Đản về phía đình hóng gió. 

Nhìn ánh mắt đó, mọi người lập tức hiểu ra.

Chu Quân Ý đứng ngồi không yên. Gã đã hỏi Hoa Đản, thời gian livestream chính là sau bữa tối. 

Khi đó mọi người sẽ ngồi tán gẫu và trả lời câu hỏi của cư dân mạng, số lượng người xem ít nhất cũng hơn trăm ngàn.

Nói cách khác, gã phải xin lỗi công khai trước mặt hàng trăm ngàn người.

Điều này khiến một kẻ luôn kiêu ngạo như gã làm sao chấp nhận được? 

Nhưng không chấp nhận cũng phải nhận thôi.

Sau khi cả nhóm ăn uống no nê, chương trình bắt đầu livestream. Lạc Trấn Tinh chú ý thấy Chu Quân Ý trở nên lo âu thấy rõ. 

Trên màn hình lớn hiện lên khuôn mặt của mọi người, trong chớp mắt, vô số bình luận tràn vào. 

Hoa Đản thấy vậy liền làm động tác dừng lại: "Các bạn khán giả ơi, lướt chậm thôi. Tôi đọc không kịp rồi."

Nhưng bất chấp lời anh ta nói, tốc độ trên màn hình chẳng hề thay đổi.

Lạc Tu Trúc dựa vào vai Lạc Trấn Tinh, sau bữa tối có chút buồn ngủ.

"Em làm gì ông ta thế?" 

Nghe tiếng nói trên đỉnh đầu, Lạc Tu Trúc ngáp một cái: "Em có làm gì đâu, ông ta chỉ là sợ phải xin lỗi anh thôi mà."

Lúc này, có không ít khán giả nhìn thấy hai anh em đang ngồi thì thầm với nhau:

【Hai anh em kia. Đang nói gì thế? Tôi cũng muốn nghe? 】

【Nhìn họ tình cảm thật đấy, có thể dựa vào nhau thế kia thì tình cảm không thể kém được. 】

【 Cười chết mất, ai là kẻ cứ tung tin đồn hai người không hòa thuận? Mấy cái tài khoản marketing này chỉ thích nói nhăng nói cuội. 】

Hoa Đản nhìn họ thảo luận về hai anh em Lạc gia, liền vẫy tay gọi: "Tiểu Trúc, Trấn Tinh, lại đây, khán giả muốn biết hai đứa đang nói gì kìa."

Lạc Tu Trúc mở mắt, nhìn ánh mắt tò mò của mọi người, khóe miệng khẽ nhếch, ngón tay thon dài đặt lên môi: "Bí mật, đây là bí mật của hai anh em tôi."

Đặng Bá Vân thò đầu vào: "Em ơi, anh cũng là anh em của em mà. Anh cũng muốn nghe."

Thiếu niên đẩy mặt gã ra: "Đây là anh em cùng hộ khẩu với tôi." 

Lạc Trấn Tinh cũng không phủ nhận, chỉ cười hì hì nhìn Đặng Bá Vân. 

Đặng Bá Vân lập tức tỏ vẻ ủy khuất, lao vào giữa hai người làm nũng: "Ôi trời ơi. Nhìn xem mấy đứa em cô lập anh kìa. Anh đáng thương quá đi."

Lạc Tu Trúc cảm giác như mình đang bị một con Husky khổng lồ ôm chầm lấy, ồn ào đến mức cậu chỉ muốn đá văng gã ra. 

Cuối cùng vẫn là thầy Mã nắm tai gã kéo về.

Trò khôi hài này khiến khán giả cười nghiêng ngả, tốc độ bình luận cũng giảm bớt.

Hoa Đản nhân cơ hội đó tán gẫu với khán giả, trả lời các câu hỏi như buổi chiều làm gì, bữa tối ăn gì, nơi này có vui không.

Có người hỏi hai vị khách mời cố định: "Cô Hoa, thầy Mã, lần này hai thầy dự định quyên góp được bao nhiêu ạ?"

Câu hỏi này làm hai người giật mình. 

Hoa Đản lập tức chạy ra sân, lát sau ôm một cái mẹt tre lớn quay lại: "Mọi người xem này. Tiểu Trúc đã đào được nấm đông trùng hạ thảo. Hoang dã đấy. Cậu ấy bảo phơi khô có thể bán 3 đồng một cái, tính theo cân thì được 500 tệ"

Mẹt tre rất lớn, bên trên bày đầy nấm đang hong khô. 

Không ít khán giả sành sỏi nhìn thấy rễ nấm vàng óng, nguyên vẹn, liền trực tiếp hỏi trong phòng live xem có bán không.

【 Phơi khô xong tôi lấy hết, không đủ một cân tôi mua theo giá một cân】

【Đừng thế. Để lại cho tôi với. Tôi mua mười cái được không? 】

Mọi người bắt đầu tranh nhau đặt hàng. 

Hoa Đản nhìn sang Lạc Tu Trúc, dò hỏi xem có muốn bán trực tiếp cho khán giả không.

"Được, nhưng phải đợi đến khi kết thúc chương trình. Tôi sẽ đi rừng trúc thêm vài vòng, sau khi phơi khô hết sẽ thống nhất bán ra. Tổ chương trình có thể hỗ trợ tạo link mua hàng không?"

Cậu nhìn đạo diễn, thấy đối phương gật đầu đồng ý, liền bảo khán giả cứ chú ý trang chính thức của tổ chương trình là được.

Những người ban đầu không biết nấm đông trùng hạ thảo là gì, sau khi tìm hiểu xong cũng nảy sinh ý định muốn mua. 

Đáng tiếc là hôm nay chỉ đào được bấy nhiêu thôi.

Sau khi trò chuyện hơn một giờ, đạo diễn ra hiệu cho Hoa Đản biết đã đến giờ kết thúc buổi livestream.

"Được rồi, hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây là..." 

Lời còn chưa dứt, Giang Quốc Bình đã cắt ngang Hoa Đản. 

Ông đặt một bàn tay lên người Chu Quân Ý, đối diện với ống kính nói: "Từ từ đã cô Hoa, thầy Chu vẫn còn chuyện chưa nói mà?"

Chu Quân Ý vốn định cứ thế kéo dài cho xong chuyện, không ngờ lại bị Giang Quốc Bình phát hiện. 

Biểu cảm của hắn lập tức trở nên do dự, bất an.

"Thầy Chu, mời đi."

Ngay từ đầu, Lạc Tu Trúc đã cảm thấy Chu Quân Ý không thể nào thành tâm xin lỗi, bản thân cậu cũng không quan trọng chuyện đối phương có xin lỗi hay không. 

Nếu không xin lỗi, thì dùng cách khác là xong.

Chu Quân Ý đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt không chút cảm xúc của Lạc Tu Trúc. 

Trong khoảnh khắc, hắn lập tức đổi ý.

"Được, tôi có lời muốn nói." Hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh Lạc Trấn Tinh, trước mặt hàng chục vạn người xem, cúi người xin lỗi anh.

Ngay khi hắn định khom lưng, Lạc Tu Trúc bước sang một bên, tránh đi cái cúi người đó.

Lạc Trấn Tinh cũng định né tránh, nhưng bị Lạc Tu Trúc giữ lại.

"Xin lỗi vì trước đây đã không màng đến ý nguyện của cậu, cố ý muốn giới thiệu cháu gái tôi cho cậu làm bạn gái. Sau khi bị cậu nhiều lần từ chối, vì thẹn quá hóa giận nên tôi đã tung tin đồn cậu mắc bệnh ngôi sao, bất kính với tiền bối."

Chu Quân Ý càng nói mặt càng đỏ, toàn thân toát lên vẻ hổ thẹn. 

Sau khi hắn nói xong, cả trường quay và phòng livestream đều im lặng một lúc lâu.

Đúng lúc này, Lạc Tu Trúc buông một tiếng cười nhạo: "Thật sự chỉ có vậy thôi sao?"

"Nếu ông không muốn nói thật, tôi có thể thay ông nói, nhưng đến lúc đó nói gì thì không còn do ông quyết định nữa."

Cậu đã đồng ý với Giang Quốc Bình là giao đám người kia cho ông xử lý, chuyện của hai cô gái kia cậu sẽ không công khai trước bàn dân thiên hạ, nhưng những chuyện khác thì không sao cả.

"Không không không... tôi nói... tôi nói..."

Chu Quân Ý vội vàng cắt ngang lời cậu. Nghĩ đến những việc mình đã làm, hắn nhắm mắt lại, liều mạng thú nhận: "Tôi còn chuốc rượu Lạc Trấn Tinh, chính là muốn cậu ấy tửu hậu loạn tính, như vậy cháu gái tôi mới có thể danh chính ngôn thuận..."

"Xin lỗi, tôi sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi."

Lúc này, biểu cảm của Lạc Trấn Tinh rất vi diệu, anh không ngờ Chu Quân Ý lại xin lỗi mình vào lúc này. 

Anh nhìn sang Lạc Tu Trúc bên cạnh, chuyện này chắc chắn là do em trai mình dàn dựng.

Lạc Tu Trúc trừng mắt nhìn anh. Loại chuyện này nếu thực sự thành công thì đó chính là cưỡng hiếp.

Chỉ cần vi phạm ý nguyện của người bị hại, bất kể nạn nhân là nam hay nữ, tất cả đều là phạm pháp. 

May mà lúc đó Đặng Bá Vân đã tới đón anh đi, nếu không cậu sẽ không dễ dàng chỉ yêu cầu một lời xin lỗi đơn giản như vậy.

Lúc này, phòng livestream hoàn toàn bùng nổ. 

Phản ứng đầu tiên của khán giả chính là OOC. 

Trong ấn tượng của đại đa số người qua đường, Chu Quân Ý là một diễn viên gạo cội diễn xuất tốt, đức nghệ song hình. 

Nhưng hiện tại, người đức nghệ song hinh này lại tự vạch trần việc mình cưỡng ép người khác tiếp nhận cháu gái? Còn liều mạng chuốc rượu?

Hả????

Một loạt dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu mọi người, nhất thời họ không biết nên nói gì.

【 Thật ghê tởm, đổi giới tính đi thì đó chính là cưỡng hiếp. 】

【Không đổi giới tính thì cũng là cưỡng hiếp. Cưỡng ép không được liền bịa đặt bôi nhọ, rác rưởi. Còn đức nghệ song hinh cái gì chứ, phi.】

Trong số những bình luận ghê tởm, cũng có không ít người cho rằng Lạc Trấn Tinh không biết tốt xấu:

【 Dù sao Lạc Trấn Tinh cũng là đàn ông, nằm hưởng tiện nghi chứ có mất gì đâu, đáp ứng rồi sau này chia tay là xong. 】

【Đúng vậy, có gì đâu mà làm quá lên? 】

【Nói không sao cả? Các người coi phụ nữ là gì? Tài nguyên dùng chung à? Chu Quân Ý là phân chó, mấy người cũng là một đống phân chó. 】

Ngược lại, người hâm mộ của Lạc Trấn Tinh lại thấy nhẹ nhõm. 

Trước đây khi tin đồn nổ ra, họ không hề tin. Lạc Trấn Tinh đôi khi ngốc nghếch như khúc gỗ, sao có thể giở thói ngôi sao?

Người ta có cơ ngực thì đi theo lộ tuyến gợi cảm, còn anh thì hay rồi, lại đi theo lộ tuyến nam mẹ hiền.

Nghĩ đến chuyện trước đây anh ở sân bay chỉ đạo người hâm mộ cách câu view, tâm trạng người ta bỗng trở nên phức tạp.

À, Lạc Trường Canh cũng vậy. 

Rõ ràng sở hữu vẻ ngoài yêu nghiệt chúng sinh, dáng người đó mà mặc đồ diễn kịch lên thì đảm bảo mê chết cả đám đàn ông. 

Kết quả, tên này lại là một gã Samoyed biết lái xe, mỗi ngày cứ dính lấy con Husky.

Anh cả cũng thế, nhìn thì ra dáng tổng tài bá đạo nghiêm túc, kết quả ngây thơ đến mức khó tin.

Theo thông tin do cậu em út cung cấp, Lạc Khải Minh cứ hễ bị thổ lộ là mặt đỏ tai hồng, hơn hai mươi tuổi đầu rồi vẫn là đóa mẫu đơn.

Ba người con trai Lạc gia, người nào người nấy đều kỳ quái. 

Giờ lại xuất hiện thêm cậu em trai trông rất ngoan ngoãn kia, xem ra cũng chẳng đơn giản chút nào.

Đạo diễn nhìn thấy phòng livestream đang đông đúc thì trực tiếp tắt luôn. 

Lúc này, trong sân trở nên tĩnh lặng hơn hẳn.

Chu Quân Ý vẫn đang đợi Lạc Trấn Tinh nói tha thứ, nhưng thứ hắn nhận được chỉ là một câu: "Tôi sẽ không tha thứ cho ông."

Hắn ngẩng đầu lên với vẻ không thể tin nổi, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Ông nghĩ rằng việc này tôi không bị hại, nhưng đó là suy nghĩ của ông. Tôi có bệnh sạch sẽ về tinh thần, loại chuyện này cưỡng bách chính là cưỡng bách, tôi không vui mà ông cứ ép buộc thì đó chính là cưỡng dâm. Nếu lúc đó kế hoạch của ông thực sự thành công, tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát, đến lúc đó cả ông lẫn cháu gái ông đều không thoát được."

Lạc Tu Trúc lạnh lùng quan sát biểu cảm của Chu Quân Ý, phát hiện trong mắt đối phương thoáng qua vẻ mờ mịt, trong lòng cậu cười lạnh. 

Súc vật ăn phân thì đương nhiên sẽ không cảm thấy phân khó ăn. 

Cậu nắm lấy cổ tay Lạc Trấn Tinh, dẫn anh vào trong: "Cô Hoa, chúng em đi tắm rửa trước đây."

Những người khác cũng dần dần hoàn hồn, ai nấy nhìn Chu Quân Ý bằng ánh mắt kỳ lạ. 

Trước đó Đặng Bá Vân và thầy Mã Chiếu Tiên đã nghe qua, giờ nghe lại lần nữa vẫn thấy quá mức chấn động. 

Họ là những người bình thường, thực sự không thể hiểu nổi Chu Quân Ý đang nghĩ cái gì. 

Rõ ràng việc gã luôn đề cử cháu gái mình là muốn đẩy cô ta vào giới giải trí để lưng dựa đại thụ mà hưởng mát. 

Nhưng, lúc đó Lạc Trấn Tinh còn chưa thành niên cơ mà? 

Tội cưỡng bách người chưa thành niên rõ ràng còn nghiêm trọng hơn nhiều, phải không?

Thấy hai anh em Lạc gia rời đi, những người khác cũng lần lượt kiếm cớ rút lui. 

Cuối cùng, Giang Quốc Bình đi đến bên cạnh Chu Quân Ý, nhìn gã đầy ẩn ý: "Cậu phải thấy may mắn là mình đã xin lỗi đấy, bằng không dựa theo thủ đoạn của Tiểu Trúc, mấy chục năm tới của cậu sẽ sống không bằng chết."

Chu Quân Ý nghiến răng kèn kẹt, đứng chôn chân tại chỗ, không biết đang suy tính điều gì.

Sau khi hai anh em Lạc gia về phòng, Lạc Trấn Tinh ngồi trên giường nhìn Lạc Tu Trúc, thần sắc có chút vi diệu.

"Làm gì?" Lạc Tu Trúc nheo mắt, nếu gã này mà dám bày ra cái vẻ ngượng ngùng xoắn xuýt...

"Cảm ơn Tiểu Trúc." Đối phương ôm chặt lấy Lạc Tu Trúc. Anh cũng chẳng phải thánh mẫu, sao có thể dễ dàng tha thứ cho loại chuyện này được?

Chỉ là chuyện này không có bằng chứng, nói ra cũng không mấy ai tin, nói không chừng còn bị cắn ngược lại, nên anh mới phải nhẫn nhịn. 

Cho đến tận hôm nay, cuối cùng anh cũng được rửa sạch lời đồn.

Anh vui sướng ôm lấy Lạc Tu Trúc, nhưng cuối cùng bị thiếu niên thiếu kiên nhẫn đẩy ra: "Đi đi đi. Tự đi mà tắm rửa."

Màn đêm buông xuống, các phòng đều đang thảo luận về chuyện vừa rồi, chỉ có phòng của Chu Quân Ý là tĩnh lặng đến đáng sợ.

Người được sắp xếp ở cùng phòng với gã là Giang Quốc Bình. Ban đầu gã định nhân cơ hội làm quen, nhưng sau vụ này, gã chỉ hận không thể lập tức bỏ về, không tham gia cái chương trình tạp kỹ này nữa.

Nhưng người đã đến rồi, hợp đồng đang trên tay, gã chỉ đành cắn răng tiếp tục tham gia.

Cùng lúc đó, gia đình Lạc gia xem livestream cũng tức đến nổ tung. 

Làm cha mẹ, vừa thấy con trai suýt chút nữa bị người ta hãm hại, sắc mặt cả hai khó coi đến đáng sợ. 

Ngay lúc họ đang nghĩ cách trả đũa thì trợ lý của Giang Quốc Bình chủ động liên lạc.

"Ý của thầy Giang là, chuyện Chu Quân Ý cứ giao cho ông ấy xử lý là được, đối phương còn dính líu đến những chuyện khác, đến lúc đó sẽ thanh toán một thể."

Cha Lạc và mẹ Lạc nhìn nhau, cảm giác đầu tiên là thấy không bình thường. 

Tại sao Giang Quốc Bình lại nhúng tay vào?

"Thầy Giang nói, cái vòng này người đục nước béo cò không ít, đã đến lúc nên chỉnh đốn lại. Ông ấy sẽ kiến nghị quét sạch bầu không khí trong giới giải trí tại hội nghị sắp tới."

Nói cách khác, Giang Quốc Bình sẽ không chỉ nhắm vào Chu Quân Ý, mà sẽ dùng gã làm con gà để dọa khỉ.

Nghe vậy, cơn giận trong lòng cha mẹ Lạc cũng vơi đi không ít.

Giờ đây Chu Quân Ý cũng coi như bị phản phệ, hình tượng đức nghệ song hinh sụp đổ, danh tiếng giảm sút nghiêm trọng. 

Coi như đây là tiền lãi lấy trước đi.

Bên kia, tám vị khách mời phải thức dậy từ 3 giờ rưỡi sáng để đi hái nấm.

"Nhanh lên, nhanh lên. Bây giờ nấm chắc là nhiều lắm." Hoa Đản như một chú bướm nhỏ bay qua lại giữa các phòng, giục mọi người dậy.

Đúng 4 giờ, mọi người ngái ngủ tập trung ở cửa xuất phát. 

Họ không đi về phía rừng trúc mà đến một ngọn núi khác. Sau nửa giờ đi bộ, cả nhóm mới tới chân núi. 

Xuyên qua ánh sáng mờ nhạt, họ thấy trên núi đã có người, đều là dân làng ở quanh đó.

Hoa Đản vung chiếc cuốc nhỏ, phấn khích hô lớn: "Đi thôi. Đào nấm đi nào."

Sau cơn mưa, đường núi vừa dính vừa trơn, mọi người phải dìu nhau mới chậm rãi leo lên triền núi.

"Lát nữa mọi người đào nấm xong đừng có ăn sống nhé. Phải mang về cho chuyên gia phân biệt, sau đó mới có thể mang ra thị trường bán."

"Chia cặp hai người một nha, lát nữa xem ai đào được nhiều nhất. Sẽ được thưởng thêm cơm." 

Lạc Tu Trúc đương nhiên đi cùng Lạc Trấn Tinh. 

Hoàng Hồ chọn đi cùng Đặng Bá Vân, tuy Đặng Bá Vân là diễn viên trẻ, nhưng đi cùng anh thì chắc chắn sẽ không có tin đồn tình cảm. 

Một con Husky vô tư vô lo thì làm gì biết tạo tin đồn chứ? 

Anh ta không xứng!!!

Cùng lúc đó, người quay phim theo sau họ cũng mở livestream, dù giờ này số người online ít ỏi không đáng kể. 

Thế nhưng vẫn có những cú đêm phát hiện chương trình làm việc quá mức, suốt đêm lôi bạn bè ra khỏi chăn để cùng xem đi đào nấm.

4 giờ sáng trời chưa sáng rõ, mỗi người đều cầm đèn pin để phát hiện những cây nấm vừa nhú lên khỏi mặt đất. 

Lạc Trấn Tinh vốn tưởng rằng sẽ rất khó tìm, nhưng đi theo Lạc Tu Trúc thì chẳng cần phải dùng mắt để nhìn.

"Chỗ này có mấy cây nấm hồng, ăn được, giá lại rất cao."

"Bên này có nấm chổi." 

"Nấm sữa có nhiều lắm, hái hết đi, hái hết đi."

"Đây là nấm thấy tay xanh, có chút độc tính nhẹ." 

"Đừng chạm vào, đây là nấm đầy trời tinh, hay còn gọi là nấm ngỗng đốm, có độc đấy."

"Đây là nấm tế mộc nhĩ, không ăn được." 

"Không phải nấm gan bò nào cũng ăn được đâu, đây là nấm gan bò độc, đừng chạm vào."

Dưới sự chỉ đạo và dẫn dắt của cậu, hai người nhanh chóng đào đầy một giỏ nấm, đủ loại chủng loại và toàn là nấm ăn được. 

Lạc Tu Trúc vừa đào vừa nói: "Thật ra nếu muốn lợi nhuận cao nhất thì cách tốt nhất là phơi khô rồi bán đi nơi khác."

Thị trường nấm ở đây đã bão hòa, dù có bán thì giá cũng không cao được. 

Vừa nói, cậu vừa quay sang người quay phim: "Anh có thể liên hệ với đạo diễn không? Hỏi xem có được phép sau khi chúng em phơi khô xong thì trực tiếp treo link bán sang tỉnh khác không?"

Người quay phim lần đầu nghe thấy yêu cầu như vậy, nhưng nếu thật sự bán được giá cao thì cũng là chuyện tốt. 

Tuy nhiên, anh ta vẫn đang làm việc... 

Lạc Trấn Tinh giúp anh ta vác máy quay, người quay phim không còn cách nào khác đành lấy điện thoại ra gọi ngay tại chỗ.

Lúc này, phòng livestream cũng giơ tay hưởng ứng:

【Được đấy. Cách hay đấy, nấm hồng chỗ chúng tôi chỉ có 40 tệ một cân, bán ra ngoài tỉnh ít nhất giá phải tăng gấp đôi】

【Chúng tôi thì sao cũng được, hơn nữa như vậy chúng tôi cũng được tham gia hoạt động quyên góp nữa. Tôi muốn mua】

【Hy vọng đạo diễn livestream nhiều hơn, xem họ hái nấm xong lại xem họ phơi khô, hàng khô như thế mới yên tâm được. 】

Số lượng người xem trong phòng livestream ngày càng đông. Mỗi đội đều có một phòng livestream riêng, muốn xem đội nào thì cứ bấm vào đó. 

Không ít người đang dõi theo hai anh em Lạc gia, nhìn cách Lạc Tu Trúc né tránh các loại nấm độc một cách thuần thục, lại còn phán đoán chủng loại nấm chính xác tuyệt đối, không khỏi tò mò: rốt cuộc làm sao mà cậu lại biết nhiều thứ thế nhỉ?

Trình độ thuần thục này, thậm chí có thể so sánh với người sinh ra và lớn lên ở vùng Nam Chiếu.

Lạc Trấn Tinh trong lòng cũng rất tò mò, cảm giác như Lạc Tu Trúc đối với tất cả các loại nấm đều rất quen thuộc.

Nhưng cậu làm sao biết được?

Dù có xem sách khoa học hay video phổ cập kiến thức, thì lý thuyết và thực tế vẫn có sự khác biệt rất lớn.

Anh cúi đầu nhìn về phía Lạc Tu Trúc, trực tiếp hỏi ra thắc mắc này.

“Hừm? Tại sao em lại biết ư?” Lạc Tu Trúc dùng sức rút một gốc linh chi từ khe đá rêu phong ra, thứ này cũng có thể bán được tiền.

Cậu bỗng nhiên cười cười, chỉ nói: “Bởi vì muốn ăn thôi, nên dần dà rồi cũng nhận ra.”

Chỉ là, những loại nấm cậu nhận biết được lại không thuộc về thế giới này.

Để tránh khói lửa chiến tranh, cậu đã từng sống trong núi rừng suốt nửa năm. 

Nếu không biết phân biệt, cậu chắc chắn đã bị trúng độc mà chết từ lâu rồi.

Lạc Trấn Tinh hồ nghi nhìn cậu, dường như cảm thấy câu trả lời này hơi qua loa. 

Nhưng khi anh định hỏi tiếp thì phát hiện Lạc Tu Trúc đã đi xa rồi.

Sau khi nhận được sự cho phép từ đạo diễn thông qua nhiếp ảnh gia, Lạc Trấn Tinh nhanh chóng trả lại máy quay rồi đuổi theo.

Từ đằng xa, Lạc Tu Trúc nhìn thấy vài thứ kỳ lạ, những cây nấm thon dài trông như những nén hương đã cháy hết, cậu kinh ngạc nhướng mày.

“Ở đây lại có gà tùng nhung sao?”

Lạc Trấn Tinh đi phía sau lên, nhìn thấy những cây nhang trên mặt đất thì tưởng rằng đó đều là nấm độc.

“Không phải là vấn đề nấm độc hay không, phía dưới này có thứ tốt, nhưng phải đào, đào sâu khoảng sáu bảy tấc, hoặc là hai ba mét mới có.”

“Thứ tốt gì cơ?” Lạc Tu Trúc dùng xẻng nhỏ liên tục đào xuống, vừa đào vừa giải thích cho anh.

“Gà tùng nhung, còn gọi là Ô linh tham, là thứ quý giá chỉ có trong tổ mối bỏ hoang. Mau giúp em đào đi, thứ này đem phơi khô có thể bán được giá cao lắm đấy.”

Giá cao.

Nhiếp ảnh gia vừa nghe đến giá cao liền nhanh chóng lia máy quay vào khu vực này.

Tuy nhiên, so với nấm thông thường, người xem trong buổi livestream không biết nhiều về Ô linh tham. 

Sau khi tra cứu, họ mới biết thứ này thực chất là những quả trứng đen xì, nhưng đúng như Lạc Tu Trúc nói, giá cả vô cùng đắt đỏ.

Nhìn thấy mức giá hơn một ngàn tệ mỗi cân, không ít người xem đang định hiến kế hỗ trợ liền lập tức rút lui.

Hai người dùng xẻng nhỏ thực sự rất tốn sức, nhưng may là cả hai đều trẻ khỏe, loạch xoạch vài cái đã đào được cái hố sâu hơn một mét.

Càng đào càng sâu, lúc này trời đã sáng hẳn, ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống hố.

Lạc Tu Trúc nhảy thẳng xuống, đưa tay vào khe đất, rồi móc ra một quả trứng đen sì to bằng nắm đấm. 

Cậu đưa cho Lạc Trấn Tinh rồi lại tiếp tục đào.

Trong nửa giờ tiếp theo, cậu liên tiếp móc ra hơn chục củ Ô linh tham.

Có củ to bằng bàn tay người lớn, nặng trĩu, trông rất chắc thịt. Lạc Trấn Tinh ước chừng một củ như vậy phải nặng tới bốn năm cân. 

Những củ nhỏ cũng to bằng nắm tay phụ nữ, tất cả đều rất chất lượng.

Sau khi kéo Lạc Tu Trúc ra khỏi hố và lấp đất lại, họ vác Ô linh tham xuống núi.

Khi họ xuống tới nơi, những người khác đã đợi sẵn.

“Hai người đi đâu mà lâu thế?” Hoa Đản lo lắng nhìn họ, thấy trên người cả hai đầy bùn đất liền hỏi liệu có phải bị ngã không.

Lạc Trấn Tinh lấy từ trong giỏ tre ra củ Ô linh tham lớn nhất giơ lên: “Cô Hoa, người xem này. Ô linh tham. Bảo bối đấy.”

Lần này Giang Quốc Bình cũng thấy hứng thú.

“Chà, các cậu mà cũng tìm được thứ này sao? Vận may thật tốt.” Ông cầm lên cân nhắc, củ này rất nặng, phẩm chất lại cực tốt, đem phơi khô chắc chắn bán được giá cao.

Sau đó, phó đạo diễn truyền đạt lại lời của đạo diễn cho mọi người. Nghe tin có thể nhân đôi lợi nhuận, các khách mời đều rất phấn khích. 

Hoa Đản và Mã Chiếu Tiên cũng rất vui vẻ, lần này có Lạc Tu Trúc tham gia mới khiến họ biết được nhiều thứ quý giá như vậy.

Đợi khi đợt khách quý tiếp theo tới, biết đâu bọn họ còn có thể kiếm được một món.

“Nhưng mà, dù nấm có muốn phơi khô để bán qua mạng đi chăng nữa, thì măng tươi vẫn nên mang đi bán trực tiếp sẽ tốt hơn.” Bọn họ đã có quá nhiều nấm rồi, thật sự không còn chỗ để phơi thêm bao nhiêu măng nữa.

Hoàng Hồ gật đầu: “Hay là thế này đi, mấy người trẻ chúng ta mang măng đi chợ, còn các thầy thì ở lại phơi nấm?”

Theo ánh bình minh dần lên, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng cao, muốn phơi thành đồ khô thì phải tranh thủ lúc trời nắng gắt.

Những người khác đều đồng ý, Chu Quân Ý là người gật đầu dứt khoát nhất, gã hận không thể không cần phải chạm mặt với hai anh em Lạc gia.

Sau khi trở về nhà gỗ nghỉ ngơi một lát, mấy người liền khiêng sọt tre đựng măng lên xe ba bánh.

Đặng Bá Vân phụ trách lái xe, Lạc Trấn Tinh ngồi bên cạnh, Lạc Tu Trúc và Hoàng Hồ thì ngồi cạnh sọt măng. 

Bốn người nổ máy xe ba bánh, kèm theo tiếng nhạc chủ đề Hỉ Dương Dương vang lên, xe chạy vòng vèo rời khỏi cửa.

Trừ tài xế ra, ba người còn lại không ngờ tới trên xe lại có nhạc đệm, xấu hổ đến mức suýt chút nữa muốn nhảy xe.

Vất vả chịu đựng suốt nửa giờ, đến nơi, họ lập tức nhảy xuống xe.

Hoàng Hồ che mặt, buồn bực nói: “May là livestream đã tắt, nếu không cảm giác mất mặt quá.”

Ngay cả Lạc Tu Trúc cũng có chút không chịu nổi.

Đây là cái khúc nhạc quỷ quái gì vậy chứ?

Đặng Bá Vân tặc lưỡi lắc đầu: “Các người á, da mặt mỏng quá. Thế này thì làm ăn gì được."

Ba người còn lại kẻ nhìn trời, người cúi đầu, dù sao cũng nhất quyết không thèm nhìn anh ta.

Sau khi Đặng Bá Vân đỗ xe xong, bốn người đàn ông hợp lực khiêng măng xuống. Hoàng Hồ trải một tấm vải xuống đất, rồi đổ hết măng lên đó.

Chuẩn bị xong xuôi tất cả, họ bắt đầu chuẩn bị rao hàng.

Lạc Tu Trúc định từ chối hoạt động này, cậu xoay lưng lại định vờ như đi xem các sạp hàng khác, kết quả vừa quay người lại liền đối diện ngay với một sạp thịt lợn.

Sạp thịt lợn không phải trọng điểm, trọng điểm nằm ở người chủ sạp.

Lạc Tu Trúc không hề mở thiên nhãn, nhưng trực giác từ xưa đến nay mách bảo cậu rằng người đàn ông này không bình thường.

Cậu chớp chớp mắt, một vòng bạc xuất hiện. Trên người gã đàn ông vẻ mặt chân chất kia quấn đầy những luồng khí đen đặc quánh như chất lỏng, trong màu đen đậm đặc ấy thấp thoáng ánh lên một tia đỏ tươi. Điều này có nghĩa là trên tay đối phương có mạng người, hơn nữa còn không ít.

Ngay khi cậu đang chăm chú quan sát, người đàn ông dường như cũng nhận ra ánh nhìn ấy, ngẩng đầu lên đối mắt với Lạc Tu Trúc.

Nhìn thấy kẻ đang chằm chằm nhìn mình lại là một thiếu niên tinh xảo, gã đàn ông có vẻ hơi nghi hoặc.

Thiếu niên cười với gã rồi xoay người bỏ đi.

Thế nhưng, gã đàn ông lại cảm thấy nụ cười của thiếu niên có chút quỷ dị, mà không sao nói rõ được là quỷ dị ở chỗ nào.

Đúng lúc gã đang suy nghĩ, có hai người phụ nữ trung niên đi tới, yêu cầu gã thái mấy cân thịt lợn.

Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, gã đành phải tập trung làm ăn, định bụng lát nữa sẽ quan sát xem thiếu niên kia rốt cuộc là ai.

Còn Lạc Tu Trúc sau khi quay lại liền kéo ba người kia ra xa khỏi camera, thì thầm kể lại sự việc.

“Có muốn lên tin tức nhận khen thưởng không?”

Lạc Trấn Tinh & Đặng Bá Vân & Hoàng Hồ: ???

“Ông chủ tiệm thịt lợn phía sau chúng ta là một tội phạm bị truy nã, tiền thưởng lên tới 5 triệu. 8 năm trước hắn cướp 1 triệu tiền mặt và giết chết 11 người. Chỉ cần bắt được hắn, không những có tiền thưởng mà còn được cảnh sát đích thân khen ngợi. Các anh là người trong giới giải trí, có được bằng khen này là một hình ảnh rất tích cực đấy.”

Cả ba lập tức động lòng, nhưng trước đó Hoàng Hồ vẫn hỏi lại: “Sao cậu biết được?”

Lạc Tu Trúc chớp mắt, cười đáp: “Tôi nhìn ra được, anh cứ coi như tôi bói toán rất linh đi.”

Hả? Bói toán ư?

Hoàng Hồ còn muốn hỏi thêm, nhưng Lạc Trấn Tinh đã lên tiếng đồng ý trước: “Được, làm thế nào đây?”

Đặng Bá Vân lườm hai người một hồi rồi cũng theo đó gật đầu: “Được chứ, chơi luôn.”

Hoàng Hồ có chút bất lực, cậu em Tiểu Trúc này nói năng chẳng giải thích rõ ràng gì cả, nhỡ đâu bắt nhầm người thì sao?

Dường như nhìn thấu sự lo lắng của cậu, Lạc Trấn Tinh đảm bảo: “Yên tâm, Tiểu Trúc tuyệt đối không bao giờ làm sai, anh dùng danh dự của Thiên Thu ra để đảm bảo.”

Hô. Đảm bảo bằng cái tên này thì sức nặng quá lớn rồi.

Lúc này Hoàng Hồ mới yên tâm, cùng lắm thì đến lúc đó bốn người cùng chịu phê bình.

Đúng vậy. Cùng bị mắng mới là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể để một người gánh chịu.

Chương trước                                                                                                      Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng