25. Đoàn Sủng Bé Con Omega
Chương 25. Bé Lan Là thiên tài nhỏ
Đứa mụ nó nào là đại bảo bối của mi?
Không đúng không đúng, đứa mụ nó nào xem mi là đại bảo bối hả??
Tống Thanh Tùng thành công bị mảnh giấy chỉ vỏn vẹn mười chữ ngắn ngủi này chọc cho tức điên, má phúng phính phồng lên như một con cá nóc.
Thế nhưng ông lại thật sự phải đi, dù sao thì cậu học trò ngoan ngoãn mà ông đêm ngày mong ngóng, Kỷ Âm Lan vẫn đang nằm trong tay thằng ranh Kỷ Thời An kia.
Tống Thanh Tùng hừng hực lửa giận thu dọn hành lý, đặt chuyến bay sớm nhất đến Thủ Đô Tinh, xách theo Tiểu Lục Đan đang ngái ngủ với đôi mắt cá chết rời đi.
Cụ Tống đâu có ngờ tới, ông chân trước vừa dẫn Tiểu Lục Đan rời khỏi nhà nghỉ thì chân sau Tống Hữu Nhiên đã đuổi tới nơi.
Trước khi vào nhà nghỉ, Tống Hữu Nhiên lại một lần nữa xác nhận kết quả của truy tung thuật, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì mới tràn đầy tự tin bước vào.
Lần này chắc chắn sẽ không sai nữa chứ?
Thế nhưng.
"Rất tiếc thưa quý khách, vị khách này vừa mới trả phòng rời đi xong ạ."
Tống Hữu Nhiên: “……”
Mẹ nó chứ tít tít tít.
*
Cơ giáp Cupid bay trong vũ trụ với tốc độ vô cùng xé gió.
Trên đường đi, Kỷ Âm Lan không chịu nổi cơn buồn ngủ nên đã đánh một giấc ngon lành, đến khi tỉnh dậy mới phát hiện trời đã sáng tỏ.
Bé Omega ba tuổi ngơ ngác, bộ não vừa mới khởi động vận hành vô cùng chậm chạp.
Phải một lúc lâu sau cậu nhóc mới phản ứng ra: Mình đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn ở nhà mình.
Bò Sữa và Nướng BBQ đang nằm ngủ say bên cạnh em bé, một mèo một chó hít thở đều đặn, đến cả tần số phập phồng của bụng cũng giống hệt nhau.
Kỷ Âm Lan ngồi ngốc nghếch trên giường một lúc, chỏm bím tóc trên đỉnh đầu vểnh lên xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng lại vô cùng kiên cường không chịu đổ xuống.
Ký ức dần dần trở về.
Kỷ Âm Lan a lên một tiếng, xốc chăn nhảy xuống giường, mở cửa phòng rồi bịch bịch bịch chạy tót ra ngoài.
Chú mèo Bò Sữa đang ngủ trên chăn bị động tác của cậu nhóc làm cho giật mình tỉnh giấc, meo một tiếng bắn người khỏi giường.
Lúc rơi xuống, cái móng nệm mèo dẫm chính xác vào chiếc đuôi xù của đại kim mao, làm chú chó Nướng BBQ đang ngủ sâu cũng phải giật mình tỉnh giận.
Trong chớp mắt, phòng ngủ vốn đang yên tĩnh trở nên nháo nhào hỗn loạn.
Bé vừa đẩy cửa bước ra liền đâm sầm vào một thân ảnh nhỏ nhắn khác.
Vóc dáng nhỏ bé hơn một chút nên Kỷ Âm Lan ái da một tiếng định ngã ngửa ra sau, nhưng đã được đối phương kịp thời ôm lấy, may mắn thoát khỏi số phận mông đập xuống đất.
"Anh Trì Trì." Mùi dâu tây ngọt ngào xộc vào mũi khiến tâm trạng Kỷ Âm Lan vô cùng vui vẻ: "Lan Lan nhớ anh muốn chết đi được nè."
Túc Trì im lặng một giây, cất giọng rất nhỏ: "Anh cũng nhớ Lan Lan."
Nói xong, vành tai Túc Trì đỏ bừng lên một cách nghi vấn, dường như chưa quen với việc bày tỏ nỗi nhớ nhung trực tiếp đến thế.
Thế nhưng giọng anh quá nhỏ, mà bé Omega đang dồn hết sự chú ý vào mùi dâu tây lại chẳng nghe rõ câu nào.
Kỷ Âm Lan ngẩng đầu nhìn người anh mang mùi dâu tây, nghiêng đầu đáng yêu: "Anh nói gì cơ ạ?"
Túc Trì: “…Dì Dung buổi sáng có làm bánh pie dâu tây đó, Lan Lan có muốn ăn không?"
"Muốn." Kỷ Âm Lan lập tức buông anh Trì Trì ra, tung tăng chạy biến xuống nhà ăn dưới tầng.
Một mèo một chó nối gót đuổi theo sau lưng cậu nhóc, biệt thự lớn lập tức thêm vài phần náo nhiệt rộn ràng.
Rõ ràng trong nhà chỉ là có thêm một em bé ba tuổi mà thôi.
Thế nhưng em bé ba tuổi này như thể sở hữu một phép thuật kỳ diệu, nơi nào cậu nhóc đi qua cũng tràn ngập tiếng cười.
Dù chỉ là nghe cậu dùng giọng sữa non nớt kể những câu chuyện ngô nghê không đầu không đuôi, cũng đủ khiến lòng người ấm áp, xua tan mọi phiền muộn thường ngày.
Quản gia Chu có chút lo lắng: "Nhóc Lan đi chậm thôi con, đừng chạy xuống cầu thang."
Vừa dứt lời, em bé vừa bước hết bậc cầu thang liền bặp một cái bị mép thảm nhô lên vấp ngã, lăn lộc cộc lộc cộc đến ngay bên chân Dung Tuệ Tri vừa đi ngang qua.
"Dì ơi. Pie dâu tây." Đôi mắt Kỷ Âm Lan sáng quắc, chẳng thấy đau vì cú ngã tẹo nào, trong lòng trong mắt chỉ toàn là món ngon.
Dung Tuệ Tri bế bé vào phòng vệ sinh: "Phải đánh răng rửa mặt trước đã rồi mới được ăn cơm nha."
Ba mẹ Kỷ đang ngồi ở bàn ăn dùng bữa sáng ăn ý nhìn nhau, sau đó mỉm cười.
Nhóc Lan vừa về là không khí trong nhà liền khác hẳn.
Lần trước nhóc Lan không có ở nhà, rõ ràng người trong nhà chẳng hề ít, nhưng lại thiếu mất cái sự náo nhiệt rộn rã này.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Kỷ Âm Lan rốt cuộc cũng được ăn món pie dâu tây hằng mong ước.
Ăn được một nửa, Kỷ Âm Lan mới hậu tri hậu giác nhận ra số lượng người trong nhà dường như có gì đó sai sai: "Anh chị với Hiệp Sĩ Kem đâu rồi ạ?"
Kỷ Thu Yên nói: "Bọn họ đang bận chút chuyện rồi con."
Về phần Hiệp Sĩ Kem, mẹ Kỷ dự định sẽ nâng cấp cho nó một cơ thể mới tốt hơn, nên tạm thời giam nó trong phòng thí nghiệm của gia đình.
Khi chưa thể áp chế lại năng lực của nó một lần nữa, Kỷ Thu Yên vẫn chưa có ý định để nó tiếp xúc trực tiếp với bé Omega nhà mình.
Kỷ Âm Lan suy nghĩ một chút: "Anh chị đang bận chuyện của chị Quả Đào ạ?"
Mẹ Kỷ đã biết tình hình của nhóc Lan từ miệng Kỷ Thời An nên tiếp nhận thông tin rất nhẹ nhàng, gật đầu đáp: "Đúng vậy con."
"Ồ." Kỷ Âm Lan cắn một ngụm bánh pie dâu tây, hơi mất tập trung chậm rãi nhai rồi nuốt xuống: "Lan Lan cũng muốn đi nữa."
Ba mẹ Kỷ vốn cưng chiều bé con vô điều kiện lập tức nhất trí tán thành, còn bảo tí nữa đi làm sẽ tiện đường đưa nhóc Lan đến Phân cục Khủng Bố trước rồi mới đến cơ quan.
Còn việc Phân cục Khủng Bố có cho một em bé vào hay không?
Điều này không nằm trong phạm vi cân nhắc của ba mẹ Kỷ, dù sao đứa thứ hai và đứa thứ ba đều đang ở phân cục, không sợ nhóc Lan đến đó mà không có ai trông.
Thế nhưng kế hoạch của ba mẹ Kỷ nhanh chóng bị phá sản, bởi vì trước khi hai người kịp đưa bé con ra cửa thì Kỷ Thời An đã trở về trước một bước.
Kỷ Âm Lan ngó tới ngó lui sau lưng anh ba: "Chị Tinh Tinh không có ở đây."
Cậu nhóc hơi mất mát thở dài: "Anh Quả Đào với chị Quả Đào cũng không đến luôn."
Kỷ Thời An bế cậu nhóc lên: "Cho nên anh ba mới phải đưa nhóc Lan đi tìm họ đây, nhóc Lan có muốn đi không nào?"
Đôi mắt em bé Omega lập tức sáng rực: "Có."
Bé con giơ tay hoan hô: "Lan Lan thích anh ba nhất trên đời luôn!!"
Thỏa mãn nguyện vọng, Kỷ Âm Lan thưởng cho anh ba một nụ hôn chụt rõ to, để lại một vết vụn bánh pie dâu tây nho nhỏ trên mặt anh ta.
Trước khi đi, Kỷ Thời An dặn dò quản gia Chu: "Bác Chu ơi, tí nữa bác giúp cháu ra trạm không gian đón một người nhé."
Anh ta khựng lại một chút: "À không, là hai người mới đúng."
Anh không thể vì sự tồn tại quá mờ nhạt của Tiểu Lục Đan mà trực tiếp ngó lơ cậu bé được.
*
Chuyện của Trương Minh Chính được xử lý vô cùng nhanh gọn.
Vụ án Trương Minh Chính nói nhỏ thì không nhỏ, nhưng so với những sự kiện khác ở Phân cục Khủng Bố thì quả thực chẳng tính là lớn.
Dù sao thì trong những năm đầu Khủng Bố Tái Sinh, những nhiệm vụ nằm trong top độ khó hàng đầu, kẻ thủ ác trong tay đều nắm giữ không dưới ba chữ số mạng người.
Chỉ là những năm gần đây Cục Quản Lý dần đi vào quỹ đạo, nhân tài cũng nhiều hơn trước nên họ mới có thể cắt cử nhân lực đi xử lý những vụ án không thuộc mức ưu tiên hàng đầu.
Như nhiệm vụ Kỷ Tinh Vân vừa mới hoàn thành, một đội mười Linh Giả đã phải mất gần một tháng trời mới có thể thành công khép lại hồ sơ.
Nếu đi theo quy trình thông thường trong cục, án của Trương Minh Chính có nói thế nào cũng chẳng đến lượt Kỷ Tinh Vân nhúng tay vào.
Theo lời của cấp cao thì đó là đại tài tiểu dụng, dùng dao mổ trâu để cắt cổ gà.
Nhưng Kỷ Tinh Vân lại không nghĩ vậy.
Theo góc nhìn của cô, một Trương Minh Chính đe dọa đến an toàn của em trai bảo bối nhà mình còn đáng được cô xem trọng hơn bất kỳ nhiệm vụ nào khác.
Nhiệm vụ là nhiệm vụ, nhóc Lan là nhóc Lan, căn bản chẳng có chút gì để đặt lên bàn cân so sánh.
Mặc dù Kỷ Tinh Vân ở Phân cục Khủng Bố chỉ là một đội trưởng nho nhỏ, không có nhiều quyền lên tiếng, nhưng thực lực của cô lại đủ mạnh mẽ, thế nên giới cấp cao cũng sẵn lòng nể mặt cô vài phần.
Sau khi Trương Minh Chính bị giải về tổng bộ, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, các loại báo cáo hồ sơ cũng vô cùng hoàn chỉnh, cộng thêm thái độ cứng rắn của Kỷ Tinh Vân, Bộ Thẩm Phán đã điều người đến tăng ca thẩm vấn hắn ngay trong đêm.
Toàn bộ quá trình diễn ra dứt khoát quyết đoán, căn bản không cho Trương Minh Chính lấy một cơ hội phản kháng, lập tức tống hắn vào nhà tù chuyên dụng dành cho các Linh Giả phạm tội.
Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo chính là trị liệu cho ba người Thẩm gia.
Kỷ Âm Lan đi theo anh ba đến Phân cục Khủng Bố. Vừa bước xuống xe, ánh mắt bé con đã bị thu hút bởi hai người gác cửa của phân cục.
Hai bên đại môn đứng hai người mặc áo đen, chiếc mũ trùm rộng thùng thình che khuất hoàn toàn khuôn mặt họ, lớp áo đen lùng thùng cũng giấu đi vóc dáng thật sự bên trong.
Trông bí ẩn cực kỳ, hệt như những pháp sư cổ xưa chỉ tồn tại trong truyền thuyết ở các bộ phim hoạt hình.
Kỷ Âm Lan vừa sợ lại vừa tò mò, muốn lại gần xem nhưng lại không quá dám, thế là cả bé con trốn tịt sau lưng anh ba.
Cậu nhóc cố dùng anh ba che chắn cho mình nhưng vẫn không cưỡng lại được sự tò mò, thò cái đầu nhỏ ra, chỏm bím tóc trên đỉnh đầu đung đưa qua bên trái rồi lại ngó sang bên phải.
Anh ba Kỷ bị hành động kỳ quặc của em nhỏ làm cho ngơ ngác: "Làm sao thế nhóc Lan?"
Bé Omega hạ nhỏ giọng: "Anh ba đừng nói chuyện nha, Lan Lan đang lén nhìn pháp sư đó."
Pháp sư ở đâu ra thế nhỉ?
Kỷ Thời An đầy đầu dấu hỏi chấm, một lúc sau mới phản ứng lại được, nhóc Lan nói chắc là đội vệ sĩ Ma Linh mà chị hai từng nhắc tới.
Đáng ghét thật.
Mấy người không thức tỉnh thiên phú dòng Khủng Bố như mình thì chẳng nhìn thấy được.
Là mình không xứng.jpg
Kỷ Âm Lan rón rén bước đi hai bước, phát hiện hai pháp sư áo đen kia vẫn yên lặng đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, thế là bé con lấy hết dũng khí chạy ra khỏi lưng anh ba, tiến lại gần trước mặt một thủ vệ.
Dưới lớp áo đen là một khoảng không u tối hỗn loạn, không nhìn thấy ngũ quan, hay nói đúng hơn là nó căn bản không hề có ngũ quan giống như con người.
Đổi lại là những đứa trẻ khác, e rằng đã sớm bị cảnh tượng quỷ quái này làm cho khiếp sợ đến khóc rống lên rồi, thế nhưng chút e sợ ban đầu của Kỷ Âm Lan lúc này lại tan biến sạch sẽ.
Rất kỳ lạ, nhưng đối với Kỷ Âm Lan mà nói, một số con người còn làm cậu nhóc sợ hãi hơn cả những sinh vật phi nhân loại kỳ kỳ quái quái này.
Ngược lại là những sinh vật phi nhân loại này, mỗi lần nhìn thấy, bé con dù không thích nhưng cũng chưa từng sợ hãi bao giờ.
Vị pháp sư không mặt vẫn đứng im không nhúc nhích, Kỷ Âm Lan liền bạo gan đưa bàn tay nhỏ ra muốn sờ thử chiếc áo đen ngầu đét trên người hắn.
Cảm giác tiếp xúc có chút phiêu mờ, hoàn toàn không giống với quần áo thật, cảm giác lạ lẫm làm bé con kinh ngạc oa lên một tiếng.
Vừa ngẩng đầu lên, vị thủ vệ vốn không có động tĩnh gì lại không biết từ lúc nào đã cúi đầu xuống, chiếc mũ trùm tối om nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt của em bé.
Kỷ Âm Lan liền nở nụ cười mềm mại ngoan ngoãn với hắn: "Chào chú."
Ma Linh áo đen im lặng hồi lâu, đột nhiên nâng cánh tay lên, từ trong ống tay áo rộng thùng thình vươn ra một bàn tay quấn quít sương mờ.
Trong lòng bàn tay hắn đang nằm một hạt châu màu đen tuyền.
"Chú tặng cho Lan Lan hả?" Thấy người áo đen gật đầu, Kỷ Âm Lan vui mừng khôn xiết nhận lấy.
Cậu nhóc có qua có lại, lập tức móc ra một viên kẹo rồi đặt vào lòng bàn tay còn chưa kịp thu về của đối phương: "Cháu tặng lại cho chú nè."
Nhận được quà, Kỷ Âm Lan cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Lúc đi đường, dưới lòng bàn chân bé con như được gắn một chiếc lò xo nhỏ, làm cho chỏm bím tóc trên đỉnh đầu cũng nhún nhảy tưng tưng theo từng bước chân.
Hai anh em vừa đi ra liền đụng độ ngay chị hai Kỷ.
Kỷ Tinh Vân mắt sắc nhìn thấy hạt châu màu đen đó, có chút kinh ngạc hỏi: "Ma Linh Châu? Nhóc Lan, em lấy cái này ở đâu ra đấy?"
Biết được nhóc Lan lấy từ trong tay Ma Linh thủ vệ ở cổng, Kỷ Tinh Vân kinh ngạc vô cùng: "Hai cái gã đó xưa nay chưa từng lý dịch đến ai bao giờ đâu nhé, ngay cả người triệu hoán ra họ cũng chưa từng nhận được quà từ tay họ đâu đấy."
Nghe vậy, Kỷ Âm Lan tự hào ưỡn cái ngực nhỏ lên: "Lan Lan giỏi lắm đó nha."
"Đúng là siêu giỏi luôn." Chị hai Kỷ không tiếc lời khen ngợi: "Ma Linh Châu đối với Ma Linh mà nói là đồ tốt lắm đấy, Ma Linh nhỏ ăn vào có thể..."
Cô còn chưa kịp nói hết câu, bé Omega đã nhét tọt hạt châu màu đen trên tay vào miệng.
Chị hai Kỷ: "..."
"Nhóc Lan mau nhả ra, nhả ra mau." Kỷ Tinh Vân đại kinh thất sắc: "Con người chúng ta làm sao mà ăn cái thứ này được chứ!!"
"Nhưng Lan Lan nuốt mất tiêu rồi..." Kỷ Âm Lan chép chép miệng, cảm thấy vừa mờ mịt lại vừa có chút tủi thân.
Cậu nhóc rõ ràng nghe chị hai bảo là em bé thì ăn được mà.
Kỷ Tinh Vân hoảng hốt cuống cuồng vội vàng bế xốc em bé lên rồi chạy biến, anh ba Kỷ ngơ ngác đuổi theo sau, hiển nhiên vẫn chưa hiểu rõ hiện tại là có chuyện gì xảy ra.
Cấu tạo cơ thể của Ma Linh hoàn toàn khác với con người, thực đơn dĩ nhiên cũng khác xa một trời một vực, người bình thường đương nhiên sẽ không tự dưng đi ăn cái loại đồ vật này.
Tất nhiên, chị hai Kỷ không phải ám chỉ nhóc Lan nhà mình là người không bình thường.
Nhóc Lan chỉ là một em bé ngốc ngếch cái gì cũng muốn nhét vào miệng thử xem sao mà thôi.
Trước đây từng có người vô tình ăn nhầm Ma Linh Châu, tuy rằng cuối cùng chữa khỏi nhưng cũng để lại di chứng không nhỏ.
Mà nhóc Lan hiện tại mới có ba tuổi, cơ thể bé nhỏ của em bé liệu có chịu nổi năng lượng của Ma Linh Châu hay không thật sự rất khó nói.
Trị liệu sư dù ở bất kỳ bộ phận tái sinh nào cũng đều là tài nguyên quý giá, xếp hàng khám bệnh theo quy trình sẽ mất rất nhiều thời gian.
Nhưng may mắn là lúc trước Kỷ Tinh Vân khi lập đội đã dùng thái độ cứng rắn cướp một trị liệu sư về đội mình, thế nên việc khám bệnh lúc này cực kỳ thuận tiện.
Trần Mạnh đang ngủ ngon lành trong ký túc xá cứ thế bị chị hai Kỷ kéo từ trong giấc mộng đẹp của Trang Chu trở về với thế giới thực tại.
"Kỷ đội. Quấy rỡ giấc ngủ của người khác là bị thiên lôi đánh đó nha!!!" Trần Mạnh mếu máo phàn nàn, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại thì trong lòng đã bị nhét vào một cục bột mềm mại thơm mùi sữa.
Kỷ Tinh Vân: "Xem nhanh lên! Nhóc Lan vừa ăn mất một viên Ma Linh Châu đấy!!!"
Chẳng phải chỉ là một viên Ma Linh Châu...
Cái gì?
Một viên Ma Linh Châu?!!
Trần Mạnh lập tức tỉnh cả ngủ.
Khẩn cấp kiểm tra xong xuôi, Trần Mạnh cầm tờ kết quả hỏi: "Đứa trẻ này thật sự đã ăn một viên Ma Linh Châu sao?"
"Ăn thật, tôi tận mắt nhìn thấy." Kỷ Tinh Vân nói: "Kết quả thế nào rồi, có chữa được không?"
"Chẳng việc gì phải chữa cả." Trần Mạnh nhíu mày nói: "Nếu không phải chính miệng Kỷ đội bảo là nhìn thấy, tôi còn tưởng có ai đang lừa mình cơ đấy. Đứa nhỏ này chẳng có nửa điểm vấn đề gì hết, sức khỏe cực kỳ tốt, chỉ là hơi bị đầy bụng tiêu hóa kém một chút mà thôi."
Kỷ Tinh Vân theo bản năng nhắc lại: "Tiêu hóa kém?"
Trần Mạnh: "Thì là ăn nhiều quá đấy, không nghiêm trọng đâu, ợ vài cái với đánh rắm vài cái là khỏi thôi."
Chị hai Kỷ & Anh ba Kỷ: "..."
Kỷ Âm Lan có chút chột dạ cúi đầu: "Lan Lan đâu có ăn nhiều đâu, mới ăn có năm cái pie dâu tây thôi mà..."
Kỷ Thời An kinh ngạc cất giọng: "Năm cái?"
Kỷ Tinh Vân cũng sửng sốt: "Nhiều thế này thật cơ à. Mà không đúng, Trần Mạnh, anh chắc chắn kết quả kiểm tra không sao chứ? Đó là Ma Linh Châu đấy."
"Thật sự không vấn đề gì đâu." Trần Mạnh giơ tờ kết quả xét nghiệm ra cho cô xem: "Đội trưởng Kỷ xem này, xanh rì một màu luôn. Mấy lại nếu thực sự có chuyện, nhóc con này đã sớm kêu đau quấy khóc rồi."
Kỷ Tinh Vân nhìn em bé tràn đầy sức sống trước mặt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Có điều, ăn Ma Linh Châu mà không hề hấn gì, đúng là kỳ tích." Trần Mạnh đẩy đẩy gọng kính, ánh mắt bắt đầu rực lên tia sáng nóng hổi: "Đội trưởng Kỷ, cô đào đâu ra bé cưng này thế? Có thể cho tôi..."
"Không được." Chẳng đợi anh ta nói hết câu, Kỷ Tinh Vân đã dứt khoát từ chối: "Đó là em trai tôi."
Trần Mạnh: "Em trai Đội trưởng Kỷ à, thế thì càng có..."
Lời mới thốt ra một nửa, hai ánh mắt ngập tràn sát khí đã tinh chuẩn găm thẳng vào người cậu ta.
Trần Mạnh: "... Thế thì càng, càng nên được chúng ta bảo vệ cẩn thận chứ sao."
Kỷ Tinh Vân lúc này mới hài lòng gật đầu.
Trần Mạnh âm thầm vuốt mồ hôi hột, tự sờ lên trán chỉ thấy một vốc mồ hôi lạnh.
May mà mình phản ứng nhanh, nói thêm từ nào nữa chắc bị hai chị em nhà này sát nhân diệt khẩu mất.
Bản năng sinh tồn cứu mình một bàn thua trông thấy.jpg
Kỷ Tinh Vân bế nhóc Lan lên, kéo Kỷ Thời An định rời đi.
Trần Mạnh mong ngóng nhìn theo, chân theo bản năng bước tới một bước, lại nghe Kỷ Tinh Vân buông một câu: "Vất vả rồi, hôm nào mời anh ăn cơm."
Rầm một tiếng, cửa phòng ký túc xá bị Kỷ Tinh Vân đóng sầm lại, suýt thì đập thẳng vào mũi Trần Mạnh.
Kỷ Âm Lan vẫy vẫy bàn tay nhỏ về phía cánh cửa đã đóng: "Tạm biệt anh ạ~"
Kỷ Thời An tò mò hỏi chị mình: "Chị bảo em mang nhóc Lan tới đây làm gì thế?"
"Đăng ký đo kiểm thiên phú." Kỷ Tinh Vân đáp.
Thiên phú dòng Khủng Bố không giống hai lưu phái Thần Quái và Linh Khí.
Hầu hết thiên phú của hai phái kia đều có quy luật để lần theo, còn thiên phú dòng Khủng Bố thì kỳ hình quái trạng, chỉ có điều bạn không tưởng tượng nổi chứ không có loại nó không thức tỉnh ra.
Chẳng hạn như một trong những thiên phú khó hiểu nhất mà Kỷ Tinh Vân từng gặp, có tên là Không Bao Giờ Hói.
Năng lực này đúng như tên gọi trên mặt chữ, người thức tỉnh nó sẽ vĩnh viễn không bị hói đầu, cho dù dùng công nghệ triệt sạch nang tóc, ngủ dậy một giấc tóc vẫn mọc lại như cũ.
Thần kỳ thì có thần kỳ, nhưng thực chất lại chẳng có mấy tác dụng.
Về phần thiên phú của nhóc Lan, dựa theo mô tả của Kỷ Thời An, Kỷ Tinh Vân phỏng đoán có lẽ liên quan đến cảm giác, hoặc giả có thêm chút tính chất chữa lành.
Thế nhưng, kết quả đo kiểm thiên phú lại không hoàn toàn giống như phỏng đoán của cô.
Năng lực của nhóc Lan được hệ thống nhận định là Cảm Giác và Tinh Lọc.
Cảm Giác: Trong một phạm vi nhất định có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người đối phương.
Mùi hương này ứng với điều gì thì máy móc không đo ra được, cần trải qua tiếp xúc thực tế với con người và Ma Linh sau này để kiểm chứng.
Tuy nhiên, Kỷ Tinh Vân đoán mùi hương này hẳn có liên quan tới linh hồn.
Tinh Lọc: Năng lực này có phần tương đồng với Chữa Lành.
Nhưng khác với khả năng chữa lành thông thường bằng linh lực để trị thương, cách chữa lành của nhóc Lan lại thông qua tiếp xúc, dù là trực tiếp hay gián tiếp đều có thể chữa lành tổn thương ở mức độ nhất định.
Điểm khác biệt lớn nhất là chữa lành thông thường chỉ điều trị thương tổn thể xác, còn nhóc Lan lại trực tiếp xoa dịu tầng tinh thần, thậm chí là tầng linh hồn, tinh lọc hoàn toàn các tác động tiêu cực mà ma khí gây ra cho cơ thể.
Đặc biệt hơn, thiết bị dự đoán Kỷ Âm Lan rất có thể thông qua năng lực Tinh Lọc để hấp thụ ma khí và các nguồn lực tiêu cực khác, chuyển hóa chúng thành sức mạnh bản thân để thăng cấp thực lực.
Nếu như năng lực Chữa Lành vốn đã hiếm có khó tìm trong toàn vũ trụ, hễ xuất hiện là sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, thì năng lực Tinh Lọc này thực sự là độc nhất vô nhị.
Kỷ Âm Lan chính là trường hợp đầu tiên ghi nhận thiên phú Tinh Lọc.
Chưa dừng lại ở đó, trên báo cáo kiểm tra của bé con còn xuất hiện thêm thiên phú thứ ba: Vô Hiệu Hóa.
Nói một cách đơn giản, mọi linh thuật, dù do con người hay ma vật thi triển khi nhắm vào Kỷ Âm Lan đều sẽ tự động bị miễn nhiễm và lọc bỏ, không thể gây ra bất kỳ sát thương thực chất nào cho bé.
Kết quả này vừa ra lò, toàn bộ nhân viên đo kiểm tại chỗ đều sững sờ kinh ngạc.
Cầm tờ kết quả trên tay, chị hai Kỷ liên tục tặc lưỡi: "Nhóc Lan nhà mình đúng là tiểu thiên tài!!"
"Còn phải nói." Anh ba Kỷ vênh váo tự hào: "Lão Tống cũng bảo nhóc Lan là tiểu thiên tài mà."
Lại được khen, Kỷ Âm Lan vui vẻ sướng rơn, hoàn toàn không hay biết sự kinh ngạc và tán thưởng trong lời nói của anh chị vượt xa những gì bé tưởng tượng.
Mỗi người khi thức tỉnh thiên phú đều phải đo kiểm và đăng ký tại Cục Quản Lý, nhưng có thể tự chọn công khai hoặc bảo mật kết quả.
Kỷ Âm Lan tuổi đời còn quá nhỏ, trước khi có đủ khả năng nhận thức trưởng thành, Cục Quản Lý sẽ mã hóa bảo vệ thông tin của bé.
Thậm chí với nhân tài đặc biệt, Cục sẽ chỉ định Linh Giả làm người bảo hộ riêng.
Độ tuổi thức tỉnh thiên phú thông thường là khoảng tám tuổi.
Kỷ Âm Lan là thức tỉnh giả nhỏ tuổi nhất họ từng gặp.
Kết quả kiểm tra vừa ra đã chấn động toàn bộ giới cấp cao có quyền hạn truy cập, thậm chí đánh động tới vài vị đại lão sừng sỏ nhất.
Không chỉ vì độ tuổi ba tuổi quá thấp linh, mà còn vì bé sở hữu tới ba thiên phú, trong đó Tinh Lọc và Vô Hiệu Hóa đều siêu cấp hiếm có.
Việc có thể không dựa vào ngoại lực mà trực tiếp chữa lành tổn thương tinh thần và linh hồn do ma vật gây ra, tính đến nay trên hồ sơ Cục Quản Lý toàn hành tinh cũng không quá năm ngón tay.
Mà hiệu ứng phụ cộng dồn thực lực từ Tinh Lọc cùng thiên phú Vô Hiệu Hóa thì chưa từng nghe thấy bao giờ.
Kỷ Âm Lan là trường hợp đầu tiên kể từ khi Khủng Bố bùng phát.
Hai thiên phú này mà phối hợp với nhau thì nhóc Lan chẳng khác nào một trợ thủ trị liệu có lượng máu cực dày lại còn miễn nhiễm khống chế.
Cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình như sói đói thấy thịt mỡ, bé con chưa từng thấy qua cảnh tượng lớn thế này run cầm cập, rúc tịt vào lòng chị hai.
"Chị ơi cứu em!!" Bé Omega sụt sịt mếu máo: "Họ muốn ăn thịt Lan Lan kìa y y huhu!!!"
Chẳng mấy chốc, đã có người tới mời ba chị em Kỷ gia lên tầng cao nhất của ban quản lý.
Kỷ Thời An nhíu mày, thì thầm: "Họ định làm gì? Cướp người trắng trợn à?"
Kỷ Tinh Vân cũng sa sầm nét mặt: "Có khả năng."
Cô suy nghĩ một chút rồi giao bé con cho Kỷ Thời An, quay sang nói với người tới mời: "Một mình tôi đi là được."
Bé Lan đang nhát xít thò đầu ra: "Tỷ tỷ đừng đi mà, họ ăn thịt người đố."
Chị hai Kỷ kiên định: "Nhóc Lan đừng sợ, chị hai đi xử lý hết mấy kẻ xấu đòi ăn thịt người."
Người tới mời, Trì Phong, kẻ bất đắc dĩ bị dán nhãn kẻ xấu ăn thịt người chỉ biết câm nín: "..."
Tôi vẫn còn đứng lù lù ở đây mà mấy người.
“Kỷ đội, đây là lệnh cấp trên giao xuống, tôi cũng lực bất tòng tâm." Trì Phong cười khổ nhìn Kỷ Tinh Vân: "Nếu cô cứ nhất quyết đi một mình thì tôi khó ăn nói lắm."
Kỷ Tinh Vân thái độ cứng rắn: "Hoặc một mình tôi đi, hoặc chẳng ai đi đâu hết."
Trì Phong vẫn lắc đầu tỏ ý không được. Thấy vậy, Kỷ Tinh Vân dứt khoát giơ tay tháo luôn tai nghe đàm thoại của anh ta.
Trì Phong giật bắn người, nhưng không dám xông lên đoạt lại.
Làm việc ở Cục Quản Lý nhiều năm, danh tiếng của Đội trưởng Kỷ Tinh Vân anh ta quá rõ.
Tự biết mình không đủ trình giật đồ từ tay cô, anh ta đành không chuốc họa vào thân.
Chị hai Kỷ cầm tai nghe ra một góc, thì tào thì thầm rất lâu.
Lâu tới mức Kỷ Âm Lan bắt đầu lo lắng ngó sang liên tục thì cô mới kết thúc cuộc gọi.
Người ở đầu dây bên kia là ai Kỷ Thời An cũng không rõ, nhưng trao đổi xong xuôi, Kỷ Tinh Vân liền dắt họ rời đi luôn.
Kỷ Thời An hỏi: "Không cần lên đó nữa à?"
"Không cần." Kỷ Tinh Vân vẫy vẫy tay.
Đôi khi, danh xưng của ba mẹ Kỷ lại cực kỳ hữu dụng.
Những việc cô không giải quyết nổi cứ việc đá sang cho ba Kỷ hoặc mẹ Kỷ, đặc biệt là những chuyện liên quan tới nhóc Lan, cả nhà họ sẽ chẳng bao giờ nhượng bộ dù chỉ một phân.
Nhìn nét mặt chị hai, Kỷ Thời An liền hiểu ngay nước đi này.
Chỉ có Kỷ Âm Lan là vẫn ngơ ngác ngây thơ, nhìn anh ba rồi lại nhìn chị hai, đột nhiên cất tiếng hỏi: "Chị ơi, sao không thấy anh Quả Đào với chị Quả Đào đâu ạ?"
Chị hai Kỷ hỏi lại: "Nhóc Lan muốn đi thăm họ không?"
Bé con gật đầu cái rụi: "Muốn chứ. Lan Lan còn mang theo bánh pie dâu tây dì làm nữa nè."
Kỷ Âm Lan hớn hở sờ sờ vào túi áo mình, nét mặt đột nhiên ngẩn ra, rồi lại sờ sang túi áo bên kia.
Sắc mặt Kỷ Thời An có chút kỳ quặc: "Nhóc Lan ơi, bánh pie dâu tây, có phải mấy cái em ăn trên đường đi không đấy?"
"Đúng rồi. Lan Lan ăn bánh pie dâu tây trên đường đi rồi, sao giờ lại không thấy đâu nữa?" Kỷ Âm Lan mờ mịt tột cùng, ánh mắt cầu cứu nhìn anh ba.
Kỷ Thời An: “……”
Nhóc ngốc này, bánh pie dâu tây bị em ăn sạch sành sanh vào bụng rồi thì làm gì còn trong túi nữa mà tìm.
Nhận xét
Đăng nhận xét