24. Đoàn Sủng Bé Con Omega

 Chương 24. Bảo bối bưu kiện của anh đã đến

Lời nói ngây thơ ngốc nghếch của em nhỏ lập tức xua tan bầu không khí thương cảm quá đỗi nồng đậm trong phòng.

Thẩm Thanh Thanh nín khóc mỉm cười. 

Tuy nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, nhưng cả người trông đã nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Giống như gánh nặng đè nén bao năm qua đột nhiên được trút bỏ, Thẩm Nghiệp cuối cùng cũng nhìn thấy được sức sống đúng lứa tuổi vốn có trên người em gái mình.

Tuy vẫn còn rất nhỏ bé, nhưng đây là một khởi đầu, một sự chuyển biến vô cùng tốt đẹp.

Kỷ Thời An xoa mạnh đầu Kỷ Âm Lan, xoa đến mức chỏm bím tóc chổng ngược ngả nghiêng nghiêng ngả mới chịu dừng tay: "Nhóc ngốc này, nước mắt làm sao mà có vị đào được cơ chứ."

Kỷ Âm Lan tủi thân ố lên một tiếng rất đỗi mất mát, cảm thấy tiếc nuối vô cùng vì trên đời này lại bớt đi một món ngon.

Kỷ Tinh Vân tinh tế đợi bọn họ vơi bớt xúc động rồi mới cất lời: "Mẹ Thẩm và đứa bé chúng chị định đưa thẳng về tổng bộ ở Thủ Đô Tinh. Cả Thẩm Thanh Thanh nữa, sau khi bị Ngự Ma Giả khống chế ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, cần được trị liệu và theo dõi chuyên nghiệp."

Thẩm Nghiệp lập tức lại cuống lên: "Có nghiêm trọng lắm không? Trị liệu xong có để lại di chứng gì không? Có ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường không? Có..."

Kỷ Thời An một tay bịt chặt miệng Thẩm Nghiệp.

Lần đầu tiên anh ta mới biết, ra là đại mỹ nhân thanh lãnh nổi tiếng trong giới như Thẩm Nghiệp thế mà cũng có những lúc hoảng loạn đến mức này.

Thế nhưng anh ba Kỷ lại tỏ ra khá là đồng cảm. Dù sao thì đổi vị trí một chút, nếu nhóc Lan mà gặp chuyện thì có khi anh còn cuống cuồng hơn cả Thẩm Nghiệp ấy chứ.

Phủi thui xui rủi, nhóc Lan làm sao mà gặp chuyện được, không được nói bậy nói bạ.

Anh ba Kỷ tự tát thầm vào mặt mình mấy cái, cưỡng chế bản thân gạt bỏ suy nghĩ gở kia ra khỏi đầu.

Kỷ Tinh Vân nói: "Sức khỏe của dì Thẩm thì không có vấn đề gì lớn, khả năng cao là bị tổn thương tâm lý thôi. Tiểu Vân Tuyết thì sẽ nghiêm trọng hơn một chút. Nhưng cậu cứ yên tâm, tổng bộ có trị liệu sư chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức."

Tiểu Vân Tuyết chính là tên của bé Beta mà Trương Minh Chính nhận nuôi.

Kỷ Thời An buông tay ra để Thẩm Nghiệp bình tĩnh lại đôi chút. 

Cậu ta hít sâu một hơi rồi nói: "Vâng, vậy tôi và Thanh Thanh lập tức xuất phát đến Thủ Đô Tinh ngay bây giờ."

"Không cần đâu." Kỷ Tinh Vân từ chối: "Đi tinh thuyền tốc độ chậm lắm, tẹo nữa chị sang đón mọi người."

Mắt Kỷ Âm Lan tức khắc sáng quắc lên: "Chị Tinh Tinh lái cơ giáp."

Thẩm Nghiệp ngẩn người, cơ giáp? 

Là cái cơ giáp trong tưởng tượng của cậu ta sao?

Ở bên cạnh, Kỷ Thời An lộ ra nét mặt ngưỡng mộ, ghen tị đến mức chua lè chua lẹt: "Chị hai, khi nào chị mới cho em mượn cái cơ giáp đó chơi thử thế?"

Kỷ Tinh Vân lườm anh ta một cái cháy mắt: "Thôi đi ông tướng, bao nhiêu năm rồi cái bằng điều khiển cơ giáp Sa bàn còn chưa thi đậu mà đòi chơi cơ giáp của chị?"

Kỷ Thời An bị từ chối thẳng thừng, nước mắt chảy thành sông: "Tại cái kỳ thi bằng điều khiển cơ giáp đó khó vãi chưởng ra chứ bộ. Hức hức hức..."

Hơn nữa, là một diễn viên nhỏ có trách nhiệm, dù hồ đến mức chìm nghỉm nhưng anh ta lại cực kỳ chăm chỉ nhé. 

Lịch trình xếp kín bún, làm gì có thời gian mà tập trung luyện cơ giáp cơ chứ.

Kỷ Âm Lan đung đưa bím tóc nhỏ: "Chị Tinh Tinh ơi, Lan Lan cũng muốn chơi cơ giáp."

Chị hai Kỷ lập tức lật mặt đổi giọng: "Chuyện nhỏ, đợi về nhà chị mang nhóc Lan đi chơi nhé."

Kỷ Thời An: “……”

Cái sự tiêu chuẩn kép này nó quá đáng lắm luôn rồi đấy!!!

Kỷ Tinh Vân: Trách chị sao được? Ai bảo nhóc Lan đáng yêu thế làm gì hì hì.

Chị hai Kỷ đang trên đường đến. Kỷ Thời An nhẩm tính không gian bên trong cơ giáp của chị, lập tức từ bỏ ý định gọi Tống Thanh Tùng và Tiểu Lục Đan thức dậy.

Không gian cơ giáp vốn không lớn, mấy người lớn bọn họ ngồi vào đã đủ chật chội rồi, thêm cả Tống Thanh Tùng, nh ất là Tống Thanh Tùng hiện tại một người bằng hai người, Kỷ Thời An tặc lưỡi trong lòng, e là cơ giáp sẽ quá tải bay không nổi mất.

Thế là, anh ba Kỷ học theo cách của Tống Thanh Tùng, viết một tờ giấy nhỏ rồi nhét vào khe cửa phòng của ông và Tiểu Lục Đan.

Gõ cửa là chuyện không thể nào gõ, gọi điện lại càng không. 

Cái kết của việc đánh thức Tống Thanh Tùng đang ngủ say ngon giấc sẽ thảm khốc đến mức nào, Kỷ Thời An từ mấy năm trước đã được nếm trải qua rồi.

Và anh ta xin khẳng định, đời này anh ta không bao giờ muốn trải nghiệm lại lần thứ hai.

Chị hai Kỷ vẫn đang phát trực tiếp tiến độ bên phía Trương Minh Chính. 

Cô nói, Trương Minh Chính đã bị bạn của cô đích thân đưa lên cơ giáp chuyển thẳng về Thủ Đô Tinh, chỉ vài tiếng nữa thôi, hắn sẽ bị giam vào phòng giám sát của tổng bộ Cục Quản Lý để chờ ngày xét xử.

Tin tức này khiến tất cả bọn họ đều rất vui vẻ. Trong phòng hòa quyện mùi đào và mùi chanh, làm cho Kỷ Âm Lan, em bé đang thèm ăn đến mức cào xé lại thấy bụng mình đánh trống reo hò.

Thế nhưng anh ba vừa mới bảo, cậu nhóc đã ăn một quả cam rồi nên trước khi đi ngủ không được ăn thêm gì nữa.

Kỷ Âm Lan lén liếc nhìn anh ba một cái, thấy anh ta không chú ý đến mình, thế là lén lút dịch chuyển bước chân đến trước chiếc balo nhỏ. 

Bàn tay múp rúp vòng ra sau lưng, định lén thụt thò vào bao lấy đồ ăn.

Đúng lúc này, biến cố đột ngột xảy ra.

Cửa sổ phòng rắc một tiếng vỡ tan tành, một bóng đen từ bên ngoài lao sầm vào, xông thẳng về phía Thẩm Thanh Thanh đang ngồi bên mép chiếc giường nhỏ.

Nhận thấy điểm bất thường, Thẩm Nghiệp đại kinh thất sắc, nhanh chóng móc bùa chú trên người ra, chẳng cần biết mấy thứ này có tác dụng với bóng đen hay không, lập tức ném ra liên tạch như mưa rào.

Ở bên cạnh, Kỷ Thời An cũng hành động tương tự.

Những lá bùa màu vàng tươi như thiên nữ tán hoa bay khắp phòng, nhưng bóng đen lại chẳng hề sợ hãi, xuyên qua vô số lá bùa hỗn loạn, lao thẳng đến mục tiêu Thẩm Thanh Thanh.

Cũng chính vào lúc này, Kỷ Âm Lan đang lén lấy đồ ăn vặt bị giật bắn mình. 

Cậu nhóc còn tưởng anh ba phát hiện ra động thái nhỏ của mình nên nổi giận, thế là vội vàng đẩy chiếc balo vào sâu trong giường. 

Thân hình nhỏ nhắn lùi lại một bước, giọng sữa hốt hoảng chống chế: "Lan Lan không có ăn vụng đâu, thật sự không có mà."

Chẳng hề khéo chút nào, bước lùi nhỏ này lại vô tình khiến cậu nhóc đứng chắn ngay giữa Thẩm Thanh Thanh và bóng đen, bị bóng đen đâm sầm trực tiếp vào người.

Kỷ Thời An biến sắc mặt: "Nhóc Lan!!"

Bóng đen đòn một đòn không trúng liền không luyến tiếc chiến đấu, gánh chịu đòn tấn công của Thẩm Nghiệp và Kỷ Thời An rồi tháo chạy mất hút.

Thẩm Nghiệp trèo qua cửa sổ đuổi theo bóng đen. 

Đôi mắt cậu ta vô cùng tinh tường, nhìn thấy rõ ràng bóng đen đã giật đi một luồng ánh sáng trắng từ trong cơ thể Kỷ Âm Lan.

Luồng ánh sáng trắng đó là cái gì Thẩm Nghiệp cũng không biết, nhưng cậu ta biết rõ nhất định phải tìm cách cướp lại vật đó.

Kỷ Âm Lan bị tấn công là vì em gái cậu ta, cậu ta tuyệt đối không thể để Kỷ Âm Lan gặp chuyện được.

Kỷ Thời An ở lại trong phòng đột ngột ôm chầm lấy Kỷ Âm Lan, kiểm tra từ trên xuống dưới. 

Anh ta vừa hoảng loạn lại vừa tự trách, trong giọng nói còn mang theo một tia run rẩy: "Nhóc Lan, em có làm sao không? Có chỗ nào không thoải mái không em?"

Kỷ Âm Lan lắc lắc cái đầu nhỏ, khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt, hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng thấy anh ba lo lắng đến mức này, Kỷ Âm Lan cực kỳ phối hợp xoay vài vòng tại chỗ, còn dốc sức nhảy choắt choắt mấy cái: "Lan Lan không sao hết á, một tẹo cũng không sao luôn."

Thế nhưng Kỷ Thời An vẫn không thể nào an tâm nổi.

Cũng giống như Thẩm Nghiệp, vừa rồi anh ta cũng nhìn thấy luồng ánh sáng trắng xẹt qua rồi vụt mất, bị bóng đen cuốn lấy tha đi.

Luồng ánh sáng trắng đó bị kéo ra từ trên người nhóc Lan, nhưng Kỷ Thời An lại không thể kiểm tra ra đó rốt cuộc là cái gì.

Đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy bất lực đến nhường này.

Dáng vẻ đau buồn của anh ba khiến Kỷ Âm Lan cũng chìm xuống theo. 

Cậu nhóc ngửi thấy mùi chanh chua chát trên đầu mũi càng lúc càng nồng nặc, liền nhón đôi chân nhỏ nỗ lực ôm lấy anh ba, cất lời dỗ dành: "Anh ơi đừng buồn mà, Lan Lan thật sự không có bị thương đâu."

Con robot nhỏ bị nhét trong túi quần áo của bé con đột nhiên bặp một tiếng rơi tõm xuống sàn nhà.

Hốc mắt Kỷ Thời An đỏ bừng, căn bản chẳng có tâm trí đâu mà chú ý đến chi tiết nhỏ này. 

Ngược lại, Kỷ Âm Lan lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhặt con robot nhỏ lên hỏi: "Anh ba ơi, pin của Hiệp Sĩ Kem bị văng mất tiêu rồi, anh còn pin không ạ?"

Đầu óc anh ba Kỷ lúc này đang rối như tơ vò, chỉ biết thỏa mãn mọi nguyện vọng của nhóc Lan, nhanh chóng lục tìm từ trong túi ra viên pin mới rồi lắp vào cho con robot.

Đôi mắt của con robot nhỏ sáng lên, báo hiệu đã có điện vào.

Kỷ Âm Lan mong chờ nhìn nó: "Hiệp Sĩ Kem ơi, bạn có sao không?"

Con robot nhỏ chẳng có chút phản ứng nào, mềm ngoặt treo lủng lẳng trên bàn tay múp rúp của bé con.

Trên đầu Kỷ Âm Lan mọc ra một dấu hỏi chấm bự chảng: "Hiệp Sĩ Kem ơi, bạn đang giận mình đấy à?" 

Bé con ngoan ngoãn thành thật nhận lỗi: "Cho mình xin lỗi nha, Lan Lan không cố ý làm văng mất pin của bạn đâu..."

Con robot nhỏ vẫn im lìm không một động tĩnh.

Kỷ Âm Lan có chút mờ mịt lắc lắc con robot trong tay. 

Ngay giây tiếp theo, cái đầu của con robot nhỏ cắc một tiếng, ngoẹo gập sang một bên.

Bé con: "!!!"

Bé con oa một tiếng khóc rống lên: "Hiệp Sĩ Kem ơi bạn đừng chết mà huhu Lan Lan không muốn bạn chết đâu. Chúng mình còn chưa cùng nhau đi làm siêu nhân mà, bạn đừng bỏ lại một mình Lan Lan mà huhu!!!"

Tiếng khóc đau đớn đột ngột vang lên làm anh ba Kỷ ngơ ngác cả người.

Nhìn con robot nhỏ không còn chút sức sống nào, một suy nghĩ bất chợt xẹt qua trong đầu anh.

Mệt ánh sáng trắng bị bóng đen mang đi vừa rồi.

Chẳng lẽ lại là cái Hệ Thống bị mẹ Kỷ nhét vào trong người con robot sao?

Kỷ Thời An nỗ lực hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi.

Sau khi bình tĩnh lại anh ta mới nhớ ra, chỗ bóng đen đánh trúng nhóc Lan khi nãy hình như vừa hay chính là vị trí cái túi quần áo đựng con robot nhỏ.

Anh ba Kỷ lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy em nhỏ khóc đến mức khuôn mặt đỏ bừng, khóc không thành tiếng, lần đầu tiên anh ta không thấy đau lòng mà lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thì ra cái bị giật đi không phải nhóc Lan, mà là cái Hệ Thống nhỏ.

Thế thì không sao rồi.jpg

Tuy nhiên nhóc Lan đang đau lòng thì vẫn phải dỗ dành. Kỷ Thời An suy nghĩ một chút rồi nói: "Hiệp Sĩ Kem không có chết đâu em, bạn ấy chỉ là ham chơi nên chạy ra ngoài chơi thôi. Tẹo nữa anh Quả Đào sẽ mang bạn ấy về lại cho em mà."

Bé con khóc đến mức thở hổn hển, đôi mắt đầm đìa nước mắt: "Thật, thật hả anh?"

Anh ba Kỷ vỗ ngực bảo đảm: "Chắc chắn là thật. Anh ba có bao giờ lừa nhóc Lan chưa?"

Kỷ Âm Lan vẫn thấy buồn lắm, nhưng em bé đơn thuần quyết định tin tưởng anh trai: "Vâng ạ, Lan Lan chờ anh Quả Đào về."

Dỗ dành xong em nhỏ đang thương đau vô hạn, Kỷ Thời An lúc này mới phát hiện ra, sao Thẩm Thanh Thanh từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ im lặng?

Anh ba Kỷ ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy thiếu nữ vất vả lắm mới thả lỏng được đôi chút dường như lại có dấu hiệu bị sự sợ hãi bao trùm.

Kỷ Âm Lan đã ngừng khóc cũng ngẩng cái đầu nhỏ nhìn chị Quả Đào. 

Cậu nhóc đột nhiên ngửi thấy mùi đào nồng nặc vô cùng, là chị Quả Đào lại đang đau buồn sao?

Kỷ Âm Lan xoay người lại ôm chầm lấy Thẩm Thanh Thanh, trong giọng nói vẫn còn mang theo tiếng sụt sịt chưa tan hết: "Chị đừng sợ nha, Lan Lan bảo vệ chị."

Thẩm Thanh Thanh theo bản năng co rụt người lại một chút, im lặng hồi lâu mới cất lời: "Chị xin lỗi..."

Bé con mờ mịt nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu nhìn về phía anh ba, như thể đang hỏi sao chị Quả Đào lại xin lỗi mình.

Kỷ Thời An cũng khó hiểu lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết.

"Nó vốn dĩ muốn tấn công em." Thẩm Thanh Thanh nói: "Bóng đen đó... là phân thân của Trương Minh Chính."

Kỷ Thời An tưởng cô sợ hãi vì Trương Minh Chính lại tấn công lần nữa, nhưng trên thực tế, Thẩm Thanh Thanh sợ là vì bé Omega nhỏ vì cô mà bị thương, thậm chí là...

Thẩm Thanh Thanh nhắm mắt lại, ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của em bé.

Kỷ Âm Lan nét mặt ngây thơ, nhưng dường như từ lời nói của Thẩm Thanh Thanh mà hiểu ra được điều gì đó.

Cậu nhóc học theo động tác mẹ và các dì vẫn hay dỗ dành mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Thẩm Thanh Thanh, giọng sữa mang theo sự trấn an non nớt: "Chị đừng sợ, Lan Lan không sợ nó một tẹo nào luôn."

Thẩm Thanh Thanh khẽ ừm một tiếng. 

Cô cũng giống như anh ba Kỷ, đều tưởng bé con chỉ nói thế để dỗ dành cô thôi, nhưng trên thực tế Kỷ Âm Lan thật sự không hề sợ cái thứ đen ngòm đó.

Tuy rằng vừa rồi bóng đen xuất hiện chỉ trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, Kỷ Âm Lan thậm chí còn chưa nhìn rõ toàn cảnh cái bóng đen ấy, thế nhưng trong đầu cậu nhóc lại mơ hồ vang lên một tiếng nói. 

Giống như lúc trước giọng nói ấy bảo cậu ôm chị Quả Đào sẽ giúp chị không còn khó chịu, giọng nói lần này bảo rằng cậu không cần phải sợ những thứ đen ngòm này.

Giọng nói ấy không thật sự tồn tại, nó giống như một loại trực giác hơn. 

Bổn phận một em bé mới ba tuổi như Kỷ Âm Lan không phân biệt nổi, chỉ là mơ mơ hồ hồ nhận ra rằng những tiếng nói này hoàn toàn có thể tin tưởng được.

*

Ở một diễn biến khác, vầng sáng Hệ Thống, kẻ vô tội ngồi không cũng trúng đạn, lúc này toàn thân đang bị bóng đen bao bọc lấy, cả cái Hệ Thống cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Chúa Tể Thần Linh ơi.

Cái thế giới lẩu thập cẩm này đáng sợ quá đi mất huhu.

Hệ Thống cảm thấy đời mình sao mà gian nan quá đỗi. 

Rõ ràng ở các thế giới nhiệm vụ trước, nó luôn là cái Hệ Thống ngầu lòi đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn cơ mà.

Thế mà ở cái thế giới mới này, lần nào bị thương cũng là cái Hệ Thống tiểu xài vô tội này gánh hết, đã thế còn bị nhiều người dễ dàng nắm thóp điều khiển đến vậy.

Hệ Thống cảm thấy tâm mệt mỏi vô cùng. 

Ngày xưa làm gì có chuyện nó phải chịu tủi thân thế này, vậy mà ở thế giới này lại phải nếm đủ mọi đắng cay.

Sau khi bị mẹ Kỷ nhét vào trong người con robot nhỏ, Hệ Thống quả thực rất hy vọng có thể trở lại tự do. 

Nhưng nếu là trở lại tự do theo cái cách này, cái Hệ Thống nhỏ bé, đáng thương và bất lực xin giơ tay phát biểu: Thà làm con robot vui vẻ còn hơn!

Đời Hệ Thống sao mà gian nan hức hức.jpg

Bóng đen cuốn lấy luồng sáng nhỏ lao đi xé gió trong đêm tối.

Trong ý thức của Trương Minh Chính, thứ hắn cướp được chính là linh thể của bé Omega ba tuổi kia.

Tuy điều này có chút sai lệch so với kế hoạch ban đầu, nhưng đứa trẻ ba tuổi này lại là món ăn hợp khẩu vị của hắn hơn cả Thẩm Thanh Thanh. 

Tính ra như thế này lại là hắn hời to.

Trương Minh Chính đột nhiên có chút nóng lòng không chờ nổi.

Mấy năm nay vì sợ bị phát hiện nên hắn đã đè nén bản tính quá lâu, không dám phóng túng. Giờ đây đã bị bắt rồi thì chẳng còn gì phải kiêng dè nữa.

Dù sao thì kết cục cũng chẳng thể tồi tệ hơn hiện tại được nữa.

Trương Minh Chính tính toán rất hay. 

Chờ đến khi hắn mang linh thể của bé con về bên cạnh bản thể, hắn sẽ trực tiếp nuốt chửng linh thể thuần khiết, thơm ngon và không ngừng thu hút hắn từng giây từng phút này.

Trước đây hắn chỉ thỉnh thoảng ăn một chút cho đỡ thèm mà đã có thể trở nên mạnh mẽ hơn. 

Hắn cực kỳ mong chờ, nếu như một hơi ăn sạch toàn bộ linh thể này, hắn sẽ mạnh đến mức độ nào.

Bóng đen, tức phân thân của Trương Minh Chính vừa tháo chạy vừa mơ tưởng giấc mộng đẹp.

Hắn biết phía sau vẫn luôn có người đuổi theo mình, nhưng hệ thống sức mạnh của người đó khác với hắn, căn bản chẳng thể làm tổn thương hắn dù chỉ một mảy may.

Thế nhưng ngay khi phân thân đang vui vẻ tính toán cho tương lai, phía trước lại truyền đến một âm thanh đột ngột.

"Muốn chạy đi đâu đấy hả?"

Giọng nói không hề lớn, thậm chí còn nén xuống rất thấp, nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong lại làm phân thân của Trương Minh Chính giật bắn người, toàn bộ bóng đen suýt chút nữa là bị đánh cho tan tác tại chỗ.

Nữ Alpha tóc đỏ nhảy từ trong khoang điều khiển xuống, bộ đồ tác chiến màu sẫm trên người gần như hòa làm một với đêm tối. 

Đôi ủng tác chiến dẫm lên mặt đất bằng phẳng, vang lên tiếng lộc cộc đầy nhịp điệu trên con phố vắng vẻ. 

Nhịp điệu rõ ràng thong thả, không nhanh không chậm, nhưng lại khiến người nghe thấy tim đập liên hồi, gia tốc kịch liệt.

Bóng đen chỉ cảm thấy theo từng bước tiến lại gần của nữ Alpha, áp lực xung quanh cũng càng lúc càng trở nên đè nén, dữ dội. 

Nó run rẩy thân mình muốn tháo chạy, thậm chí đến cả vầng sáng nhỏ đang bị bao bọc trong cái bóng của mình cũng sẵn sàng từ bỏ.

Linh thể cái gì, tiến giai cường hóa cái gì... 

Hắn tất thảy đều không cần nữa.

Nếu không trốn ngay, hắn thật sự sẽ bỏ mạng ở chỗ này mất.

Đáng tiếc, đối phương lại chẳng có ý định cho hắn bất kỳ cơ hội nào.

Ngón tay thon dài của nữ Alpha khẽ nâng lên, bóng đen liền mất khống chế mà bay tót vào tay cô, bị cô siết chặt lấy vị trí cổ.

Mặc cho nó vặn kẹo giằng xé thế nào, cũng chẳng thể thoát ra được dù chỉ một li.

"Một tên Ngự Ma Giả cấp thấp, phân thân." Nữ Alpha tóc đỏ Kỷ Tinh Vân cất giọng ôn tồn, nét mặt đong đầy nụ cười, nhưng những lời nói ra lại khiến bóng đen như rơi xuống hầm băng: "Gửi gan hùm mật gấu ở đâu mà dám ra tay với nhóc Lan vậy?"

Nói xong, Kỷ Tinh Vân không cho bóng đen thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. 

Bàn tay năm ngón đột ngột siết chặt, bóng đen phát ra một tiếng gào xé họng thê lương rồi trong chớp mắt biến thành một đoàn sương đen, tan biến hoàn toàn vào không trung.

Nữ Alpha tóc đỏ rút khăn giấy ra, tỏ vẻ chán ghét lau sạch các ngón tay. 

Đôi đồng tử màu xám nhạt như chim ưng dừng lại trên người thanh niên vừa vội vã chạy tới.

Rõ ràng đều là Alpha, nhưng Thẩm Nghiệp lại cảm thấy mình vô cớ yếu thế hơn đối phương một bậc, đến cả thở mạnh cũng không dám.

"Tôi không thấy gì hết." Thẩm Nghiệp theo bản năng xua tay: "Thật đấy."

Thẩm Nghiệp có đăng ký thông tin ở Phân cục Thần Quái, ngày thường cũng từng nghe nói việc tự ý trừng phạt tội phạm là vi phạm quy định.

Tuy rằng chị hai Kỷ thuộc Phân cục Khủng Bố, nhưng về quy tắc chung, Thẩm Nghiệp đoán chắc cũng chẳng khác nhau là mấy.

Kỷ Tinh Vân mỉm cười với cậu ta: "Yên tâm đi, chỉ là một cái phân thân thôi mà. Tôi vẫn có thẩm quyền tùy tình hình mà tiêu hủy."

Thẩm Nghiệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Nơi này cách nhà nghỉ không còn xa, nhưng Kỷ Tinh Vân lười thu cơ giáp lại rồi lại mở ra, thế là cô quay trở lại khoang điều khiển.

Ngay khi đang chuẩn bị cùng Thẩm Nghiệp rời đi, vầng sáng nhỏ vốn bị bỏ quên đột nhiên bay ra ngoài, nhún nhảy liên tục trước mặt chị hai Kỷ để tạo sự chú ý.

Cho dù là người kiến thức sâu rộng như Kỷ Tinh Vân cũng không khỏi ngẩn ngơ: "Cái thứ này là cái gì thế?"

Thẩm Nghiệp im lặng một hồi: "Ách..."

Thẩm Nghiệp thực sự không biết. 

Ban đầu cậu ta tưởng luồng sáng trắng bị tha đi là hồn phách hay gì đó của Kỷ Âm Lan, nhưng giờ nhìn lại thì rõ ràng không phải.

Giọng nói không đúng, hình dáng chẳng giống linh thể hồn phách, mà tính cách của vầng sáng nhỏ này lại càng không khớp với nhóc Lan chút nào.

Vầng sáng nhỏ sụt sịt cất tiếng: "Tui là Hiệp Sĩ Kem mà, là của nhóc Lan."

Nó bị vấp lời, nhất thời không biết nên giới thiệu bản thân thế nào cho phải.

Thẩm Nghiệp hỏi: "Là con robot nhỏ đội tóc giả đó hả?"

Hệ Thống gật đầu lấy gật đầu để: "Là tui. Chính là tui nè."

Đến lúc này chị hai Kỷ mới vỡ lẽ: "Ồ, là đồ chơi của nhóc Lan."

Hệ thống: “……”

Thôi thôi.

Đồ chơi thì đồ chơi vậy, mang nó về lại là được rồi. 

Cái thế giới này đáng sợ quá đi mất hức hức.

Kỷ Tinh Vân tóm lấy vầng sáng nhỏ, cuộn tròn nó lại rồi nhét tọt vào túi áo.

Hệ Thống đã chấp nhận buông xuôi liền ngoan ngoãn nằm yên, cảm thấy túi áo của chị hai Kỷ vừa ấm áp lại vừa an toàn, thoải mái muốn chết.

Thoát khỏi nguy hiểm, Hệ Thống rốt cuộc cũng có thời gian rảnh rỗi để xâu chuỗi lại toàn bộ những chuyện rắc rối xảy ra đêm nay.

Sự phát triển của sự việc lần này quả thực nằm ngoài dự đoán của cái Hệ Thống nhỏ bé này. 

Nó nghĩ, giả thuyết âm âm thành dương trước đây của mình lại một lần nữa được chứng minh rồi.

Ở Thế giới 3 nguyên bản, mẹ của Thẩm Nghiệp sau khi ly hôn cũng tái hôn với Trương Minh Chính. 

Đường thế giới đó không hề có dị tượng Khủng Bố Tái Sinh, Trương Minh Chính dĩ nhiên cũng không thức tỉnh thiên phú dòng Khủng Bố.

Thế nhưng Trương Minh Chính ở thế giới đó cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì, rượu xè, bạo lực gia đình, cờ bạc, hắn chẳng thiếu món nào.

Hệ Thống vẫn nhớ rõ, nếu theo đúng tiến trình của đường thế giới gốc, mẹ Thẩm Nghiệp cuối cùng sẽ vì không chịu nổi bạo lực gia đình mà tự sát. 

Còn cô em gái Thẩm Thanh Thanh do từ nhỏ sống trong môi trường bạo lực, lại tận mắt chứng kiến cảnh mẹ tự sát nên cuối cùng bị mắc bệnh tâm thần.

Mà hiện tại, Trương Minh Chính, kẻ đã thức tỉnh thiên phú dòng Khủng Bố không còn nghi ngờ gì nữa, đáng sợ hơn hắn ở đường thế giới gốc gấp nhiều lần.

Nhưng cũng chính nhờ sự dung hợp thế giới mà Thẩm Nghiệp và hai chị em Kỷ gia đã hợp lực cứu được mẹ Thẩm và Thẩm Thanh Thanh từ trước.

Nằm an lành trong túi Kỷ Tinh Vân, Hệ Thống cảm thấy với sự hiện diện bá đạo của chị hai Kỷ, Trương Minh Chính chẳng thể tạo nổi sóng gió gì nữa, kết cục của hắn đã được định đoạt.

Còn kết cục nguyên bản của mẹ Thẩm và Thẩm Thanh Thanh cũng đã hoàn toàn được viết lại.

Cánh bướm nhỏ bé vỗ nhẹ, nhưng lại mang đến một sự thay đổi vô cùng to lớn.

Hệ Thống thầm nghĩ, con người đúng là một loại sinh vật thật khó nắm bắt, những dòng dữ liệu lạnh lẽo căn bản không thể nào giải thích nổi cảm xúc của con người.

Chưa bao giờ nó cảm thấy con người lại đáng yêu đến thế.

*

"Anh Quả Đào sao còn chưa về nữa nha?" Kỷ Âm Lan ôm con robot nhỏ đang gục đầu, mắt tròn xòe mong ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thế nhưng anh Quả Đào thì chưa đợi được, mà lại đợi được một thân ảnh cực kỳ uy vũ và to lớn.

Chiếc cơ giáp màu bạc với đường nét lướt gió siêu ngầu nhanh chóng tiến lại gần, đáp lơ lửng ngay bên ngoài cửa sổ. 

Cửa khoang điều khiển mở ra, tiết lộ thân ảnh của Kỷ Tinh Vân và Thẩm Nghiệp.

Bé con lập tức oa lên một tiếng kinh ngạc: "Anh ơi anh ơi. Là cơ giáp của chị Tinh Tinh kìa!"

Kỷ Thời An thò đầu ra nhìn: "Đâu đâu?"

Kỷ Âm Lan dang rộng hai tay hướng về phía chiếc cơ giáp khổng lồ đòi ôm: "Cầu Cầu ôm một cái!!"

Cầu Cầu là biệt danh bé con đặt cho cơ giáp của chị hai Kỷ. 

Tên thật của chiếc cơ giáp này là Cupid. 

Lần đầu tiên nhìn thấy Cupid, em bé Omega mới hơn một tuổi, chưa biết nói những cái tên phức tạp như vậy nên cứ nọng nịu gọi nó là Cầu Cầu.

Cái tên biệt danh đáng yêu này kéo dài mãi cho đến tận bây giờ. Kỷ Âm Lan dù đã biết gọi tên Cupid từ lâu, nhưng vẫn cố chấp thích gọi nó là Cầu Cầu.

Chị hai Kỷ vốn cưng em nhỏ dĩ nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng bé xíu này của em trai mình.

Chiếc cơ giáp to lớn vốn dĩ dũng mãnh anh dũng trong chiến đấu, dưới sự thao tác của Kỷ Tinh Vân lại nhẹ nhàng vươn cánh tay máy ra, bao bọc lấy thân hình múp rúp của bé con một cách vô cùng êm ái, bế Kỷ Âm Lan vào bên trong phòng điều khiển.

Em bé nhỏ nhắn liền được chị hai Kỷ tóc đỏ ôm trọn vào lòng.

"Lan Lan nhớ chị Tinh Tinh muốn chết đi được." Em bé Omega đỉnh đầu chổng ngược bím tóc nhỏ rúc vào lòng chị hai nũng nịu cọ cọ, giống hệt như một chú cún con mềm mại, quấn người vô cùng.

Kỷ Tinh Vân mê mệt cái sự quấn quít này của em trai mình. 

Mỗi lần ôm em vào lòng, cô liền cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều tan biến sạch sẽ trong chớp mắt.

Kỷ Thời An thèm thuồng đứng ở cửa sổ, cũng dang rộng hai tay nói: "Cupid ơi cũng ôm tôi một cái đi mà."

Thế nhưng chiếc cánh tay máy của Cupid lại phạch một cái đóng sầm cửa sổ lại.

Kỷ Thời An: “……”

Được rồi.

Sự tiêu chuẩn kép của chị hai đâu phải ngày một ngày hai, mình nên quen dần với nó từ lâu rồi mới đúng.

Kỷ Thời An, người chịu sự phân biệt đối xử, đành lầm lũi dọn dẹp hành lý, rồi tự lực gánh sinh trèo vào bên trong khoang điều khiển.

Một đoàn năm người cưỡi chiếc cơ giáp siêu ngầu rời đi ngay trong đêm.

Ở một gian phòng khác, Tống Thanh Tùng sau một giấc ngủ ngon lành đến tận bình minh, vừa ra đến cửa liền nhặt được một tờ giấy nhỏ.

Tống Thanh Tùng: “……”

Mảnh giấy nhỏ quen thuộc mang lại cho ông một linh cảm chẳng mấy lành lành.

Ông đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng cũng mở mảnh giấy ra. 

Trên đó chỉ vỏn vẹn đúng mười chữ. 

Đã đi, tới mau.

Bảo bối bưu kiện của anh lưu.

Chương trước                                                                                                  Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng